Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Liệu ánh mắt ấy có từng hướng về em?

Chương 17. Sao em khẳng định là không?

Một tuần sau, hòm thư điện tử của Diệp xuất hiện một thông báo mới. Người gửi là Bộ phận nhân sự của tập đoàn công nghệ Duy Tân. Đột nhiên cô thấy tim mình đập nhanh một cách kì lạ, ngón tay run run đưa chuột nhấp vào hòm thư.

Từng dòng tiêu đề dần hiện ra trước mặt: lời chào trang trọng, thông tin cụ thể về công việc và lịch trình làm việc được sắp xếp rõ ràng chi tiết.

Tất cả những thứ đó chưa là gì so với đoạn văn ngắn ở cuối email:

"Chúc mừng cô đã đậu phỏng vấn vị trí nhân viên lập trình tại tập đoàn công nghệ Duy Tân. Vui lòng phản hồi xác nhận thư này trong thời gian sớm nhất. Trân trọng!"

Diệp đọc xong liền ngây người mất một lúc rất lâu mới bình tĩnh lại được, cô nhìn chằm chằm vào màn hình không thôi. Đồng tử mở lớn, hàng mi tinh tế chớp liên hồi không dứt, phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám tin đây không phải nhầm lẫn.

"Mình... đậu rồi sao? Thật sự... đậu rồi?"

Căn phòng trọ nhỏ bé vốn im lìm tẻ nhạt bỗng bừng sáng, những ngày mòn mỏi ngồi trên chiếc bàn cũ kỹ gõ từng dòng code, sống qua ngày bằng mì tôm, gói cháo, thậm chí rơi nước mắt khi áp lực, thất bại cứ liên tục dồn dập.

Trong khoảng thời gian đó, nhiều lúc Diệp đã có ý định buông xuôi tất cả. Thiết nghĩ sau lưng chỉ có một mình, bây giờ ngã xuống sẽ chẳng có ai đỡ dậy.

Cô thôi không nghĩ nữa mà tiếp tục cố gắng.

Và giờ đây, tất cả đã được đáp trả xứng đáng bởi ba chữ "đậu phỏng vấn".

Niềm vui lớn như vậy không thể giữ khư khư một mình, Diệp vội chụp lại màn hình mail, gửi ngay vào group chung của đám Kiều Ân, vừa cười vừa run run nhắn dòng chữ thật to:

"Tao... đậu rồi!"

Tin nhắn vừa hiện, ngay lập tức Kiều Ân đã phản hồi, emoji khóc òa cùng mấy dòng chữ nhảy múa trên màn hình:

"Trời ơi, tao biết mày làm được mà! Đi chùa quả không uổng phí!"

An Diệp bật cười, lòng cô rộn rã không ngừng, nhưng niềm vui này làm sao có thể trọn vẹn được nếu không gửi cho người quan trọng nhất.

Không nghĩ nhiều cô liền bấm số gọi cho mẹ ngay.

"Mẹ ơi... con... con đậu phỏng vấn rồi! Con làm được rồi!"

Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô nghẹn ngào, không giấu nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng:

"Con gái của mẹ giỏi quá!"

"Mẹ biết con sẽ làm được mà."

Vậy là chuỗi ngày ăn dầm nằm dề cuối cùng cũng kết thúc, nhất định phải trụ vững ở công ty mới này lâu hơn mới được.

Trước khi đến với tập đoàn Duy Tân, An Diệp đã làm ở một công ty công nghệ khác. Thế nhưng, vừa tròn nửa năm, cô bất ngờ hay tin mình bị sa thải.

Về lý do sa thải, công ty chỉ đưa ra những dòng thông tin mơ hồ, rập khuôn về việc 'tái cấu trúc'. Để làm rõ khúc mắt của mình, An Diệp đã viết đơn khiếu nại trình lên cấp trên, mong họ cho cô một lời giải thích thỏa đáng về chuyện này.

Và rồi tờ đơn ấy có đi mà không có về.

Qua công ty thứ hai, cô gắng bó được hai năm rồi tự tay viết đơn xin thôi việc.

Lúc đó cô mới hiểu ra một điều: vấn đề không nằm ở năng lực. Mà tài năng và sự nỗ lực không ngừng mới chính là thứ vô tình trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp xung quanh. Những nụ cười xã giao che giấu vẻ ganh ghét, những lời khen nơi cửa miệng thực chất là lớp vỏ ẩn giấu những lời dè bỉu sau lưng.

Người ta không muốn thừa nhận cô giỏi, họ chỉ muốn hạ bệ cô xuống thấp hơn để tôn vinh bản thân.

Khi sự ưu tú trở thành cái tội, rời đi chính là cách duy nhất để cô bảo vệ lòng tự trọng của mình.

Đang mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian còn ở công ty cũ, nơi đây đã từng để lại cho Diệp không ít kỷ niệm đẹp lẫn vết xước. Bất chợt, Zalo vang lên thông báo. Một lời mời kết bạn mới hiện trên màn hình.

Ánh Hà: Xin chào, mình biết bạn qua số điện thoại, kết bạn được không?

An Diệp giật mình, không ngờ lại được giám đốc gửi kết bạn.

Số điện thoại của mình chắc là tìm được trong CV nhỉ?

Trong lúc bối rối cô vô tình ấn chấp nhận luôn. Nghĩ thầm, kết bạn cũng tốt, sau này có gặp vấn đề gì thì cũng có thể hỏi cô ấy được.

Ngay sau khi được chấp nhận lời mời, đối phương đã gửi tin nhắn đến:

[Mai đi làm đúng giờ em nha.]

An Diệp thoáng cười, rep ngay: [Em làm ca đêm, không trễ đâu ạ.]

***

Buổi đêm đầu tiên chính thức đi làm ở công ty mới, An Diệp bước qua cánh cửa kính lớn. Mùi hương nước lau sàn hòa lẫn mùi cà phê đầy vội vã trong công ty. Cảm xúc của cô bây giờ không còn hồi hộp, hay háo hức như hồi đầu đi làm ở chỗ cũ nữa. Ánh mắt cô điềm tĩnh, cảm xúc nhàn nhạt, tay khẽ chuẩn chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Mặc dù đây không còn là lần đầu đi làm, vị trí nhân viên mới này cũng không còn quá đỗi lạ lẫm nữa. Ở các công ty trước, An Diệp đã từng vấp ngã vì quá tin người, từng chông chênh khi bị cuốn vào guồng quay khắc nghiệt. Vậy nên lần này, cô chọn cho mình thái độ ít nói, học cách quan sát nhiều hơn.

Quan trọng hơn là, phải tránh thật xa Hoàng Nhật Phong. Chỉ có như vậy, cuộc sống của cô mới thật sự yên ổn.

Vừa bước vào phòng làm việc, túi xách còn chưa kịp đặt xuống ghế. Giám đốc Hà bước ra từ văn phòng bên cạnh, vẻ cười tươi hiện rõ khi nhìn thấy cô: "An Diệp, cô tới rồi!"

Tay cô ấy đặt lên vai Diệp, kéo ra giữa phòng giới thiệu:

"Đây là An Diệp, nhân viên mới của bộ phận một ta. Mọi người cùng chào đón cô ấy nha!"

"Còn tôi đi pha cà phê chút, lát quay lại!"

Bao ánh mắt rất nhanh đã dồn về phía cô. Cảm giác này, cô đã quen rồi. Ở công ty cũ, cô cũng từng đứng như vậy, ngay vị trí này, hứng chịu bao ánh mắt dò xét, tò mò, không thể thiếu là những lời bĩu môi thì thầm. Lúc đó, An Diệp ngây thơ cho rằng mọi người chưa quen nên còn lạ lẫm nhau, chỉ cần cô chăm chỉ thì sẽ được mọi người thừa nhận và yêu quý.

Nhưng thời gian sau đó, cô nhận ra mình đã lầm. Không chỉ mỗi năng lực mới thật sự là giỏi, còn phải học cách lắng nghe, hành xử khéo léo hay đôi khi là im lặng đúng lúc.

Ban đêm phòng làm việc khá thưa người, hình như họ cũng được sắp xếp làm ca đêm giống như cô.

An Diệp lặp lại hành động cũ, mỉm cười cúi đầu: "Chào mọi người, tôi là Dương An Diệp. Rất mong được cùng mọi người làm việc ạ."

An Diệp đã chuẩn bị tinh thần cho phần giới thiệu ngắn ngủi của mình sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng, như bao lần ở công ty cũ. Những ánh nhìn kia rồi sẽ xoay đi, không ai bận tâm đến sự hiện diện của nhân viên mới.

Rồi cô sẽ chông chênh tự giải quyết mọi thứ, không hiểu chỗ nào cũng tự mình tra cứu.

Nhưng ở đây thì khác, Duy Tân không hề hững hờ. Ngay sau khi lời cô vừa dứt, đồng nghiệp đã vây quanh, hỏi han đủ thứ chuyện: nào là cô ở đâu, sở trường gì, gu người yêu hay thời trang ra sao, thậm chí còn gợi ý địa điểm ăn trưa ngon trong khu vực nữa. Thế nhưng, vẻ nhiệt tình đó lại khiến Diệp rơi vào hoảng loạn, cô không ngờ họ lại nhiệt tình đến vậy.

Trên báo từng đề cập đến câu nói của Duy Tân thế này: "Nhân viên nào cũng là một phần sức mạnh, từ những phần nhỏ đó sẽ góp thành một khối lớn mạnh."

Có thể nói, Duy Tân rất biết cách đoàn kết mọi người và tận dụng triệt để năng lực của họ. 

Không khí thân thiện ấy phút chốc bị cắt ngang bởi cái nhíu mày của giám đốc Hà. Đứng từ phía xa, cô đã quan sát thấy đám nhân viên mãi mê nói chuyện với người mới, bỏ mặc tài liệu chất trên bàn còn nguyên, bản thống kê trễ năm ngày không thấy tiến triển gì.

Đôi giày cao gót đỏ chói gõ mạnh xuống sàn ba nhịp, kèm theo giọng lạnh:

"Làm quen với người mới như vậy đủ rồi. Mấy người định tối nay tăng ca bù có đúng không?"

Đám nhân viên vừa nghe đến hai chữ "tăng ca" liền quéo hết cả người. Vội vã tản nhau ra, ai về chỗ nấy, đôi tay khẩn trương lướt trên bàn phím như đang bị ai đó dí deadline sát lưng.

Thấy mọi thứ đã êm xuôi, Giám đốc Hà lúc này mới chậm rãi bước tới gần An Diệp. Trái ngược vẻ nghiêm khắc vừa rồi, cô đưa cốc cà phê còn nóng cho An Diệp, giọng trầm xuống:

"Ở đây mọi người đều làm việc rất có trách nhiệm, em nên nhìn vào đó mà học hỏi."

Ngừng một chút, ánh mắt cô lại dịu đi vài phần, dặn dò thêm:

"Có gì chưa rõ, cứ hỏi. Họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ em đâu."

An Diệp mím môi, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Hương đắng pha ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, cô chưa kịp thưởng thức trọn vẹn thì sắc mặt Giám đốc Hà chợt xám đi, gằn giọng cảnh báo:

"Đi làm thì tập trung mà làm cho tốt. Đừng gây chú ý với Tổng giám đốc là được."

An Diệp ngạc nhiên, không hiểu rõ ý của giám đốc Hà đang nói đến là gì. Cô ngước lên, ánh mắt có chút lạ lẫm, hỏi lại:

"Chị Hà, bộ có gì ở Tổng giám đốc sao?"

Giám đốc Hà im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng, giọng điệu cô cực kỳ cẩn trọng: "Trước đây, từng có một cô nhân viên cũng trẻ trung và năng động như em. Hình như cô ấy... có cảm tình đặc biệt với Tổng giám đốc hay sao đó, luôn tìm cách gây chú ý với cậu ấy. "

Bà dừng lại một chút, như đang cân nhắc từng câu từ mình sắp nói ra, tiếp tục: "Không biết có lỡ chạm đến điều gì không nên hay không. Mà ngày hôm sau, Tổng giám đốc lập tức khiến công việc của cô ấy trở nên khó khăn vô cùng."

An Diệp tròn mắt, gần như không tin vào điều mình vừa nghe: "Thật ạ? Có chuyện như vậy luôn sao chị?"

Giám đốc Hà khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nghiêm nghị lẫn ý tứ sâu xa:

"Ừm, cậu ấy vốn là người nghiêm khắc, đặc biệt không thích cảm giác bị người khác làm phiền hay vượt quá giới hạn."

An Diệp chớp mắt vài lần, nỗi bất an mơ hồ bất giác trỗi dậy trong lòng. Cô cũng chẳng lấy làm lạ, bởi từ lâu đã hiểu rõ kiểu người của Hoàng Nhật Phong, người chuyên gieo rắc vào lòng những cô gái mong manh niềm hy vọng ngọt ngào, khiến họ lầm tưởng tình yêu của họ được đáp lại.

Thế nhưng, điều mà Diệp không ngờ tới là một người như anh ta vậy mà lại mang trong mình nỗi ác cảm khi bị vượt quá giới hạn cho phép.

Sự mâu thuẫn này thật khiến người ta chẳng thể nào lý giải nổi.

An Diệp nuốt khan, nỗi tò mò dâng cao: "Vậy... cô gái đó sau này thế nào chị?"

Giám đốc Hà hơi cúi xuống, giọng trầm lắng: "Cô ấy không chịu nổi áp lực, nên đã tự động viết đơn xin nghỉ việc."

Nói xong, chị nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp, cái nắm tay như muốn giữ chặt tay người vừa chạm chân vào ngưỡng cửa của trưởng thành. Ánh mắt chị Hà nhìn Diệp không đơn thuần là của cấp trên dành cho nhân viên nữa, nó chứa đựng nhiều điều không tiện nói hết.

Chị đã đi qua những hỗn độn của xã hội, chứng kiến nhiều lớp trẻ đánh mất chính mình chỉ vì những rung động đầu đời tưởng chừng đẹp đẽ. Nhìn cô gái ngây ngô trước mặt, miệng luôn hé thành nụ cười rạng rỡ. Tận sâu trong lòng, chị luôn mong mỏi dẫu về sau có muôn trùng gian khó thì nụ cười ấy vẫn không vì điều gì mà mất đi.

"Chị thật tình khuyên em, công việc ở đây rất tốt. Đừng để những suy nghĩ không đâu, làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình."

An Diệp hít một hơi sâu, đặt tay mình lên tay cô ấy, trấn an: "Chị yên tâm. Em chỉ muốn làm việc thật tốt, không nghĩ đến mấy chuyện đó đâu."

Nghe cô nói vậy, giám đốc Hà mới mỉm cười, vẻ mặt không còn căng thẳng:

"Vậy thì tốt rồi."

Nhưng một khi đã bị thú dữ nhắm trúng, thì làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của nó?

Cô đã quá lạc quan, thiếu cẩn trọng.

Đêm đó, An Diệp ngồi trong văn phòng vắng lặng. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống không gian tĩnh mịch, tiêu điều.

Từ 18h tối đến 6h sáng, An Diệp miệt mài rà soát tài liệu, cố gắng hoàn thành công việc sớm.

"Cuối cùng cũng xong một nửa, ngày nào cũng nhiều như vậy chắc lưng mình còng sớm mất!" Diệp vươn vai khởi động một chút.

Do chưa quen với việc làm xuyên đêm thế này, cơ thể Diệp rất nhanh đã có dấu hiệu mỏi, đôi mắt nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Thời gian này đang là giờ nghỉ ngơi, mọi người đều ra ngoài mua đồ ăn, chỉ còn một mình cô trong phòng. Căn phòng im lìm trong ánh sáng mờ nhạt của đèn điện. Tiếng cửa khẽ mở, một bóng đen cao lớn bước vào. Bóng lưng di chuyển rất nhẹ, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bóng lưng ấy đặt một ly cà phê còn nóng lên bàn làm việc của An Diệp, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, khẽ đắp lên vai cô. Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, anh ta khẽ mỉm cười, đưa tay sờ lên mái tóc dài. Xong xuôi thì quay lưng rời đi, trong khi Diệp vẫn say giấc mà không hề hay biết có người vừa đến.

Sáng hôm sau khi thức dậy, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy áo khoác trên người mình và ly cà phê đã nguội lạnh trên bàn. Đầu cô dấy lên dòng suy nghĩ mơ hồ:

Mấy thứ này từ đâu ra vậy?

Diệp cầm chiếc áo lên, đôi mắt chăm chú quan sát từng đường may như muốn tìm ra manh mối nào đó. Theo quán tính, Diệp đưa áo lên ngửi một chút, cố gắng nhận ra mùi hương quen thuộc.

Một mùi hương trầm dịu nhẹ lập tức xộc vào khứu giác. Mùi hương này không quá nồng, mang theo cảm giác ấm áp và đầy nam tính.

Cô khẽ đảo mắt nhìn quanh văn phòng. Hôm nay, mọi người đều mặc sơ mi, cả nam lẫn nữ đều không ai khoác vest khiến cô không thể chắc chắn suy đoán của mình.

"Rốt cuộc là ai?" An Diệp thầm nghĩ, lòng đầy bối rối.

Cô quyết định gấp chiếc áo lại gọn gàng, để sang một bên. Đúng lúc đó, giám đốc Hà từ ngoài cửa bước vào, nở nụ cười tươi với Diệp:

"Chào buổi sáng Diệp. Em chưa về à? 6h30 là hết ca của em rồi."

An Diệp thoáng giật mình trước sự xuất hiện của chị. Cô lúng túng đáp: "Dạ, em còn một số việc nên chưa về ngay được."

Ánh mắt cô khẽ nhìn qua ly cà phê đã nguội trên bàn, không kìm được tò mò mà cất tiếng hỏi:

"Ly cà phê này… có phải của chị không ạ?"

Giám đốc Hà nhướng mày ngạc nhiên. Chị cầm ly cà phê lên ngửi nhẹ một chút rồi lướt nhìn qua thương hiệu, ngay lập tức lắc đầu:

"Không phải, chị không uống cà phê của hãng này, mùi này không hợp với chị."

Nghe chị Hà nói như vậy, An Diệp miên man chìm trong đại dương suy nghĩ.

"Vậy ai đã đến đây đêm qua chứ?" Cô tự hỏi trong lòng, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa như mong chờ một lời giải đáp.

An Diệp ngập ngừng đưa ly cà phê lên mũi, nhẹ nhàng hít một hơi. Mùi thơm quen thuộc nhanh chóng lan tỏa, gợi nhắc cô đến hương vị đặc trưng của quán cà phê mà cô thường lui tới hồi cấp ba.

Chuyện cô thích cà phê ở đó, chưa từng kể cho một ai. Ngay cả Kiều Ân cũng không biết được.

Thế mà lại có người biết được mà mua chính xác. Nếu đây chỉ là sự trùng hợp, vậy thì tại sao tâm can cô lại không ngừng nóng lên, hệt như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Câu trả lời phủ nhận của giám đốc Hà càng khiến An Diệp thêm chắc chắn về suy nghĩ trong đầu.

Người có mùi hương trầm nhẹ trên người, lại biết sở thích uống cà phê bí mật của cô... Trong cả công ty này, không lẽ là cậu ta?

Để làm rõ khúc mắt của mình, An Diệp cầm chiếc áo khoác và ly cà phê nguội, cảm giác hồi hộp dâng trào trong lồng ngực. Cô hít một hơi sâu, tức tốc chạy đến văn phòng tổng giám đốc.

Đứng trước cánh cửa lớn khắc tên Hoàng Nhật Phong, Diệp bỗng dừng lại, lòng đầy do dự. Thế nhưng, hình ảnh ly cà phê và chiếc áo khoác cứ thôi thúc cô phải làm rõ chuyện này.

Cô gõ cửa hai lần, nghe thấy giọng nói trầm thấp từ bên trong vang lên:

"Vào đi."

An Diệp đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc Hoàng Nhật Phong đang ngồi trên chiếc ghế da lớn, tập trung vào màn hình máy tính. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo thoáng hiện nét bất ngờ khi nhìn thấy cô.

An Diệp siết chặt chiếc áo khoác trong tay, đôi mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông ngồi trước mặt, cố giữ bình tĩnh:

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Hoàng Nhật Phong hình như đã đoán trước cô sẽ đến tìm, khẽ nhếch môi cười bí hiểm. Anh xoay ghế lại đối diện với cô, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng, giả vờ chất vấn:

"Cô không biết nguyên tắc khi vào phòng làm việc của sếp là phải gõ cửa trước sao? Nguyên tắc cơ bản như vậy mà cũng không biết à?"

Câu nói của anh khiến An Diệp khựng lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô không đến đây để tranh cãi về lễ nghi, mà để làm rõ những gì xảy ra đêm qua.

Diệp đưa cái áo về phía anh, không chút nao núng đáp: "Bây giờ, tôi chỉ muốn anh trả lời một câu thôi: Chiếc áo khoác này có phải của anh không?"

Phong nhìn chiếc áo khoác mà Diệp đưa, tất nhiên là nhận ra cái áo này là của mình nhưng anh không muốn thừa nhận. Anh thờ ơ nhún vai:

"Tôi không biết cô đang nói gì hết."

Câu trả lời thản nhiên của anh càng khiến An Diệp thêm bực bội. Cô siết chặt tay, cố kiềm chế cơn giận nhưng giọng nói đã rõ ràng hết:

"Vậy còn ly cà phê trên bàn tôi thì sao? Camera đêm qua ghi lại có một người đàn ông lui tới bàn làm việc của tôi, chuyện này anh giải quyết làm sao đây?"

Bị cô truy hỏi đến cùng như vậy, ấy thế mà anh vẫn dửng dưng không đáp trả lại tiếng nào. Mắt Phong ánh lên một tia tinh quái, khóe môi khẽ nhếch, thôi thúc anh muốn trêu chọc cô đôi chút.

"Lỡ như trong công ty có ai đó cảm mến cô, cố tình tìm hiểu để mua đúng loại cà phê cô thích thì sao?"

Giọng điệu Phong đầy ẩn ý, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Diệp. Như nhìn thấu được ý đồ bất chính trong điệu bộ đó, An Diệp chỉ sững người trong thoáng chốc rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh mà nói:

"Tổng giám đốc, tôi không nghĩ trong công ty lại có người rảnh rỗi đến mức đó đâu."

Nếu là Dương An Diệp của mười hai năm trước, cô ấy sẽ vui vẻ cảm ơn và uống thật ngon. Nhưng cô ấy đã chết rồi, chết từ cái ngày biết anh là người đàn ông tồi tệ nhất đời cô.

Hoàng Nhật Phong ngả người ra sau ghế, vẻ mặt thản nhiên, anh không phủ nhận, cũng không thừa nhận:

"Sao cô khẳng định là không?"

                _END CHƯƠNG 17_

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px