Đừng bao giờ gặp lại nhau
Có những điều nhỏ nhặt khiến ta mỉm cười trong hạnh phúc,
Rồi cũng vì những điều nhỏ nhặt đó mà tan nát cõi lòng.
***
Vừa đặt chân vào căn phòng trọ đơn sơ, An Diệp buông tiếng thở dài thườn thượt. Thứ đầu tiên cô tìm đến không phải điện thoại hay nệm ngủ, mà là phòng tắm. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen dội xuống cơ thể, làm dịu đi phần nào cơn mệt mỏi hành hạ cô cả ngày.
Tắm xong, trên đầu quấn khăn tắm bước ra, chợt thấy bụng đói cồn cào, cô quyết định đặt đồ ăn qua app cho nhanh. Một mình trong căn phòng nhỏ bé này, bày biện nấu nướng cũng mất kha khá thời gian, thi thoảng ăn ngoài một bữa chắc không vấn đề gì.
Ăn xong, An Diệp dọn dẹp sạch sẽ, trải ga nệm ra rồi nằm rồi nằm lướt điện thoại. Định bụng nằm lướt mạng xem tin tức mới trong ngày, nhưng đột nhiên đổi ý muốn xem lại mấy tấm ảnh hồi còn đi học.
Cô mở bộ sưu tập ảnh, ngón tay lướt qua từng bức ảnh, từ ăn mừng giải nhất báo tường, cắm trại, đi tham quan, tổ chức lẩu tại nhà cô Nhi chủ nhiệm đến lễ tốt nghiệp.
Chợt ngón tay dừng lại ở một bức ảnh: từng viên socola méo mó được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp màu xanh lam. Đó là bức ảnh cô chụp khoe với nhóm về việc lần đầu tiên cô làm được socola.
Sau khi chặn mọi phương thức liên lạc của Nhật Phong, những bức ảnh chụp lén cậu cô cũng xóa hết. Nghĩ rằng bức ảnh này cũng mất theo, hóa ra cô đã bỏ sót nó.
An Diệp cứ ngỡ rằng, câu chuyện yêu thầm của mình sẽ êm đềm như cách cô gieo hạt giống. Nhưng rồi chính cái ngày Valentine định mệnh năm ấy, tình yêu thầm lặng của cô bắt đầu vỡ tan, mở đầu cho chuỗi bi kịch giữa cô và anh. Cho đến tận bây giờ, vết thương trong tim vẫn chẳng thể nguôi ngoai được.
Hôm đó là buổi sáng thứ năm, An Diệp với áo dài trắng tinh khôi, đạp xe đến ngôi trường cấp ba phủ đầy bóng cây mang tên Phan Văn Đáng. Chiếc xe tuy cũ kỹ, khung sắt đã tróc sơn, ghi-đông hơi lỏng, nhưng đã gắn bó với cô từ năm lớp bảy, mặc cho mẹ khuyên cỡ nào, cô cũng nhất quyết không chịu mua xe mới.
Tới cổng đã thấy sao đỏ trực chờ sẵn, cô dừng xe và dắt bộ đi vào nhà xe. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, rọi xuống mặt sân.
Trong lúc dắt xe vào nhà xe học sinh, An Diệp chợt khựng lại, thấp thoáng thấy từ xa bóng dáng ai đó quen quen bước ra.
Là Hoàng Nhật Phong.
Hôm nay cậu đã chịu mặc đồng phục gọn gàng, dáng vẻ chỉn chu hơn trước. Ánh nắng xuyên qua khe cửa hắt lên mái tóc đen nhánh của cậu, nổi bật từng sợi tóc mềm. Hoang Nhật Phong vừa đi vừa cười nói gì đó với Đức Huy - nụ cười cậu rạng rỡ tươi tắn, đủ khiến tim cô xao xuyến.
Nhưng An Diệp năm mười bảy tuổi chỉ lặng lẽ đứng đó. Tay khẽ siết lấy ghi-đông xe. Khoảng cách giữa họ chẳng xa, chỉ vài bước chân, nhưng cô lại cảm thấy như cách cả một khoảng trời. Anh ở đó, gần ngay trước mắt, nhưng cô lại chẳng thể bước tới bắt chuyện.
Yêu thầm một người như hứng trọn cơn mưa đầu mùa, ban đầu mang đến toàn mát mẻ, dễ chịu, càng ngấm lâu lại càng lạnh buốt.
Kết quả cho việc yêu thầm chính là tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Từ ngày đem lòng thích cậu, cô luôn chọn cách giấu kín tình cảm của mình trong những trang tập, nơi đáng lẽ chỉ toàn công thức và bài giảng.
Giữa những dòng chữ vội vã chép từ bảng xuống, ở nơi góc vở không ai chú ý đến, cô lén lút nắn nót tên cậu.
Từng góc vở, không nơi nào là không vương tên người con trai ấy.
***
Vừa bước tới cửa lớp, Kiều Ân đã chạy ùa đến, giang rộng vòng tay ôm chầm lấy cô, nụ cười tươi tắn như nắng mai rạng rỡ trên môi.
"Chào buổi sáng, An Diệp."
"Chào buổi sáng." cô khẽ đáp, khóe môi cong lên.
Kiều Ân nắm lấy tay cô, kéo về chỗ ngồi, ánh mắt đầy phấn khích:
"Ngồi đây, tao kể mày nghe cái này hấp dẫn lắm!"
An Diệp ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt cặp sách lên bàn, ánh mắt tò mò: "Chuyện gì mà mày hớn hở dữ vậy?"
Kiều Ân nghiêng người về phía trước, vẻ mặt vô cùng bí hiểm, tư thế giống như đang chuẩn bị kể ra câu chuyện động trời nào đó.
"Hai bây biết không, Trần Ái Như lớp 12a3 và thằng Phong lớp mình đang yêu đương mập mờ đó."
Trần Ái Như khoảng thời gian đó nổi bật không chỉ nhờ vào vẻ ngoài xinh xắn, còn sở hữu giọng ca trời phú. Cô là con gái giám đốc công ty may Đông Lâm, một trong những doanh nghiệp có tiếng trong giới may mặc. Vào mỗi giờ ra chơi, cô ấy thường cùng Hoàng Nhật Phong ra ngoài nói chuyện, ăn uống, khiến nhiều người nhìn vào không khỏi tò mò về mối quan hệ của họ.
Lời đồn thổi về mối quan hệ "trên mức bạn bè" nhanh chóng lan khắp trường. Điều đáng chú ý là Hoàng Nhật Phong chẳng hề phủ nhận hay lên tiếng giải thích gì cho chuyện này.
Điều đó khiến mọi người càng thêm phần chắc chắn về tin đồn.
"Sao mày lại nghĩ họ yêu đương mập mờ?" An Diệp ngạc nhiên hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.
Nghe vậy thật khó mà tin được, nếu giữa họ có mối quan hệ đó thật thì cô biết phải làm sao?
"Thì tao nghe mọi người đồn hỗm rày nè." Kiều Ân đáp.
"Ba cái tin đồn thất thiệt đấy mà mày cũng tin!" Thùy Dương nhíu mày.
"Nhưng thằng Phong có lên tiếng phủ nhận đâu." Kiều Ân nói như thể đó là lẽ hiển nhiên trước mặt.
Thùy Dương lặng đi một chút, cảm thấy lời Kiều Ân cũng có phần đúng, bèn hạ thấp giọng hỏi nhỏ: "Chả lẽ... thằng Phong cũng thích nhỏ Như thật à?"
"Không đâu. Phong sẽ không thích Như đâu." An Diệp lập tức phủ nhận hết mọi thứ, cô không tin Phong có tình ý với Như.
"Sao mày biết không có?" Kiều Ân lấy làm lạ, truy hỏi thêm. "Lỡ như tụi nó mập mờ với nhau thật thì sao?"
An Diệp khẽ siết chặt tay, nuốt xuống hết những lời thật sự muốn nói, trả lời qua loa: "Đó chỉ là suy đoán của tao thôi."
Sự tò mò của Kiều Ân chuyển từ chuyện tình cảm mập mờ của Hoàng Nhật Phong và Trần Ái Như sang cô bạn thân. Như đoán ra được chuyện gì đó, cô nàng cong môi cười ẩn ý.
"Tao biết vì sao mày nằng nặc phủ nhận tin đồn thằng Phong với con Như rồi."
An Diệp khựng lại, không lẽ lúc nãy cô vô tình để lộ sơ hở nên bị Kiều Ân phát giác ra rồi?
"Đừng có giấu, nhìn thẳng vào mắt tao nè." Kiều Ân mắt đối mắt, cố gắng lôi tất cả tâm tư của cô bạn thân ra ánh sáng.
"Mày thích Hoàng Nhật Phong đúng không?"
Thùy Dương khẽ giật mình, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, nàng hơi nghiêng đầu, ghé sát về phía An Diệp rồi khẽ thốt lên:
"Gì cơ? Diệp thích Phong thật sao?"
Bị tấn công dồn dập từ hai bên khiến mặt Diệp đỏ au, câu chữ lắp bắp: "Tao... không... không có...!"
Cuối cùng vẫn là không qua mặt được "thám tử tình yêu" Kiều Ân, sự bối rối trên gương mặt đã phản bội lại những gì cô che giấu, cúi đầu thú nhận tất cả sự thật.
"Vậy thì tranh thủ Valentine ngày mai, tặng socola cho người ta đi." Kiều Ân nhướng mày trêu.
Cảm thấy lời đề xuất của Kiều Ân có lý, vì cô cũng chẳng biết tỏ tình như thế nào, chi bằng dùng đồ ngọt xem sao. Vừa về tới nhà, An Diệp vội mở máy laptop của em trai lên, vào Youtube tìm kiếm cách làm socola.
Khi bắt đầu yêu thích một hình bóng nào đó, con người ta bất giác trở nên nhạy cảm và làm điều ta không nghĩ là ta sẽ làm.
Và ai mới lần đầu thử sức với thứ mình chưa từng làm qua đều sẽ gặp ít nhất một lần thất bại, An Diệp cũng thế.
Cả buổi chiều, cô lọ mọ dưới bếp làm theo hướng dẫn trên video, thành phẩm cho ra không mấy khả quan: nào là bị mốc, không đông mà cứ kẹo kẹo, hình thù méo mó, bị chảy nước...
Định thử lần nữa thì nhận ra nguyên liệu đã không còn đủ. Nếu lần này lại hỏng, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để gỡ gạc nữa.
Kì diệu thay, lần cuối cùng vậy mà cô làm được. Dù hình thù vẫn méo mó, nhưng vị đã dễ ăn hơn trước nhiều. An Diệp nhanh chóng chụp hình gửi ngay vào group khoe:
An Diệp: Tao làm được rồi nè!
Đã gửi một ảnh.
Hai cô gái kia vừa nhận được tin nhắn liền nhốn nháo soạn tin.
Kiều Ân: Giỏi dữ, quả là tình yêu có thể khiến con người ta siêng năng!
Thùy Dương: Tụi này có được thị phạm một miếng trước không nhỉ?
An Diệp thẳng thừng nhắn: Mơ đi các rubi của tôi!
Cả đêm ấy An Diệp không tài nào chợp mắt được. Gối đầu lên tay, trong đầu tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh khi Hoàng Nhật Phong nhận được socola của mình.
Cậu sẽ mỉm cười như thế nào?
Ánh mắt có ngạc nhiên không?
Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt An Diệp đã đỏ hết lên, tim đập rộn ràng như pháo nổ.
Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như cô nghĩ, cả buổi sáng hôm đó Hoàng Nhật Phong không ở trong lớp. Nghe đâu sắp tới anh đi thi bóng đá tỉnh nên dạo này bận tối mắt tối mũi.
An Diệp ngồi ở ghế đá dưới gốc bàng gần đó, loay hoay nghĩ cách đưa socola cho cậu. Khi thấy Đức Huy đi về hướng sân bóng, ý nghĩ nhờ cậu vụt đến trong tíc tắc.
"Đức Huy! Đức Huy!" Cô gọi.
"Sao thế?" Đức Huy quay lại, nhướng mày nhìn.
An Diệp đưa hộp socola cho cậu, chưa kịp nói lý do thì chàng ta đã lắc đầu lia lịa, còn lấy tay che thân bảo bản thân đã có người yêu rồi, mong cô giữ tự trọng. An Diệp ngơ ra, khổ sở giải thích rằng chỉ muốn nhờ cậu chuyển giúp cho Phong, vì cô ngại nên không dám đưa trực tiếp.
"Tôi sẽ giúp cậu." Đức Huy đáp.
Từ xa xa có bóng dáng ai đó đang đi tới chỗ cả hai. Thoáng nghĩ đó là Phong, cô luống cuống quay lưng, nhanh chân bỏ chạy. Vào chính giây phút cô bỏ chạy đã vô tình để lại giữa cô và Nhật Phong một mối hiểu lầm không có lời giải đáp.
Vì muốn biết rõ Nhật Phong có nhận được socola mình tặng hay chưa. Buổi chiều sau khi học xong hai tiết Văn, An Diệp lấy hết can đảm đề nghị Phong ở lại nói chuyện. Vừa hay cậu cũng có chuyện muốn nói nên đã đồng ý ngay.
Cả hai ngồi ở ghế đá dưới gốc phượng già, nắng chiều xuyên qua từng khe lá bị sâu đục, rơi loang lổ xuống mặt ghế. Không khí giữa họ im lặng đến nghẹt thở, hình như cả hai đều đang đợi câu chuyện từ đối phương. Dương An Diệp siết chặt quai cặp, không nén được nỗi tò mò đang dâng trào, cô mở lời trước:
"Từ sáng giờ cậu có nhận được hộp socola nào không?"
"Có," Phong trả lời nhẹ tênh. "Nhưng tôi vứt vào thùng rác hết rồi."
An Diệp đứng hình, cổ họng khô khốc, giọng run run: "Trong số đó... có hộp nào màu xanh lam không?"
Phong không mảy may nghi ngờ, cũng chẳng nhận ra sắc mặt cô đang tái đi, nói luôn: "Nhiều màu lắm, chung quy thì... tôi không giữ lại cái nào cả."
Lòng Dương An Diệp như có ai đó cào xé, cô mím môi. Chưa kịp trấn tĩnh tinh thần lại thì Hoàng Nhật Phong một lần nữa cất giọng, chậm rãi và nghiêm túc:
"À... Tôi có chuyện này muốn nói, cậu nghe xong có thể sẽ giận tôi, thậm chí ghét tôi luôn cũng được. Nhưng tôi vẫn phải nói."
Ai Diệp cúi thấp đầu, mái tóc che khuất gương mặt đang sắp khóc. Cả người cô bắt đầu run rẩy, giọng nhỏ:
"Cậu nói đi... tôi nghe..."
Phong hít một hơi, chuẩn bị nói ra điều sẽ khiến cả hai không còn nhìn nhau bằng ánh mắt vui vẻ nữa.
"Thật ra những món đồ trước đây tôi tặng cậu đều là của các nữ sinh khác tặng tôi. Tôi không muốn nhận, nhưng họ cứ ép. Nhờ hôm bữa làm bài chung tôi mới có thể cho cậu số quà đó."
"Đừng ảo tưởng rằng tôi thích bạn, không bao giờ có chuyện đó xảy ra."
Nói xong những lời muốn nói, cậu im lặng, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng không nhận ra từng chữ cậu nói như đang cứa từng nhát một vào tim người đối diện.
An Diệp cảm thấy tai mình ù đi, mọi âm thanh xung quanh như mờ nhoè, không còn rõ hình rõ dạng. Hóa ra những món đồ cô nâng niu, cất giữ như báu vật thì trong mắt anh, chỉ là thứ đáng bị vứt bỏ. Cô đã tin, đã hy vọng, nhiều đến mức ngây thơ cho rằng bản thân đặc biệt được cậu chú ý tới.
Rốt cuộc, cậu chỉ xem cô như nhà kho chứa những món hàng gửi nhầm địa chỉ.
Điều ngu ngốc nhất của việc yêu thích một người chính là nghĩ rằng họ cũng có tình cảm với mình.
Từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống tay không kịp lau. An Diệp đứng phắc dậy, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói:
"Từ nay về sau... giữa tôi và cậu không còn là bạn bè nữa. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau."
Nói xong những lời cần nói, cô quay lưng bỏ chạy. Từng bước chân nặng trĩu như đeo theo từng khối đá lớn ở cổ chân. Ánh nắng cuối ngày rọi xuống bóng lưng nhỏ bé, cô đơn đến xót xa.
Buổi chiều rợp nắng hôm ấy, có một chiếc lá đã không còn muốn trôi theo gió nữa. Vì nó hiểu rằng, có những sự theo đuổi dù cố gắng cách mấy cũng chỉ hoài công.
_END CHƯƠNG 16_