Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau khi cúi đầu rối rít cảm ơn giám đốc Hà lần nữa, An Diệp bước ra khỏi phòng với tâm thế vẫn chưa hết hồi hộp. Chân cô hiện giờ chẳng cảm nhận được chút sức lực nào, mọi hơi sức đều bị buổi phỏng vấn kia rút sạch. Vừa rút điện thoại ra để xem bây giờ là mấy giờ, chợt có cuộc gọi đến.

Cái tên "Kiều Ân xinh gái s1tg" hiện ngay giữa màn hình, kèm biểu tưởng cuộc gọi đến.

An Diệp vội vàng nhấc máy, giọng lí nhí:

"Alo...?"

"AN DIỆP!!" Đầu bên kia đã hét toáng tên cô thẳng vô màng nhĩ, khiến cô nàng phải đưa ra xa xém làm rơi điện thoại.

"CON QUỶ!! TAO GỌI MÀY MUỐN CHÁY MÁY, TẠI SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI TAO!? MÀY DIE TRONG PHÒNG PHỎNG VẤN KIA LUÔN RỒI HẢ?!"

Âm lượng bên kia như có thêm loa kẹo kéo hỗ trợ, làm mấy cô bán vé số gần đó quay đầu nhìn trân trân. An Diệp hoảng hốt che điện thoại lại, thì thầm: "Trời ơi, mày be bé cái mồm thôi! Giọng mày lớn tới mức người ta nghe được, nhìn tao quá trời kìa!"

"Tại tao lo cho mày thôi, tưởng mày bị cái gì rồi!" Kiều Ân ngượng ngùng nói.

"Tao tắt âm máy mà... Đang phỏng vấn mà nó "ting ting" là tao bị đánh rớt liền tại chỗ đó." Nói xong, cô mở vội nhật ký cuộc gọi thì suýt té ngửa ra, bên tai như có tiếng sét đánh để tăng thêm phần kịch tính.

Ôi thánh thần thiên địa ơi...

99+ cuộc gọi nhỡ

Cùng hàng loạt tin nhắn spam đến lag máy.

"CON QUỶ! MÀY VĂNG Ở XÓ NÀO RỒI?

"MÀY TRẢ LỜI TIN NHẮN TAO LIỀN COI! PHỎNG VẤN GÌ LÂU DỮ VẬY??

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"PHỎNG VẤN XONG LÀ ĐIỆN NGAY LIỀN CHO TAO, BIẾT CHƯA HẢ CON QUỶ!"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"AN DIỆP"

"TAO ĐANG ĐỢI MÀY PHỎNG VẤN XONG, ĐẶNG HAI ĐỨA MÌNH ĐI ĂN GÌ ĐÓ NGON NGON CHO CÓ TINH THẦN MỐT MÀY CÀY NHƯ TRÂU NHƯ BÒ NÈ!"

"Công chúa nhìn thấy tin nhắn anh thì rep anh liền nhoa?"

"ALO! Mày rảnh lắm hả? Spam lắm vậy?" An Diệp chau mày, đặt tay lên trán chịu thua với độ lì lợm không ai bằng của Kiều Ân.

"Thì tao lo cho mày, đến nỗi đứng ngồi không yên đây này!"

"Tao ngồi rất nghiêm chỉnh đàng hoàng, còn cười xã giao tới mức mặt tao sắp rút cơ luôn rồi!" An Diệp trợn mắt.

"Mà nè," Kiều Ân hạ giọng một tí, tông giọng vẫn đủ to để nghe thấy được. "Mày có bị tra hỏi mấy câu kiểu ‘Em nghĩ mình có thể đóng góp gì cho công ty’ không?"

"Không mày, chỉ hỏi mấy câu về kỹ năng của tao thôi hà."

"Trời đất... Đã vậy chời? Hồi đó tao đi phỏng vấn ở Thiệu An bị hành cho lên bờ xuống ruộng mới đậu đó."

An Diệp vừa cười vừa thở hắt ra, trong hơi thở phảng phất sự nhẹ nhõm. Cái kiểu thở dài chỉ những ai từng căng mình đối mặt trực diện áp lực mới thấu.

"Cũng may là buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, giờ tao chỉ cần về ngồi đợi email phản hồi thôi." Từng chữ An Diệp thốt ra nhẹ bâng, cảm giác bản thân đã trút khỏi gánh nặng đeo bám mình day dẳng những ngày qua.

Cô khẽ áp tay lên bụng, cơn đói trỗi dậy rõ rệt khi tiếng kêu "ọt ọt" vang lên bất thình lình. An Diệp hơi nhăn mặt, vẻ xấu hổ thoáng qua trong đôi mắt.

"Mày tan ca chưa? Tao đói bụng quá." Cô xấu hổ nói, đứng tựa lưng vào bức tường mát lạnh phía sau.

Cơn đói bụng tưởng chừng rất bình thường, lại có thể trở thành liều thuốc giúp tạm thời xua tan mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Cho nên đôi khi, nếu cảm thấy mọi việc bỗng nặng nề quá, chi bằng tự tay chi tiền cho một món ngọt xinh xinh.

Có thể không trực tiếp giúp bạn giải quyết vấn đề, nhưng gián tiếp thì có.

Như bắt được sóng, Kiều Ân lập tức liến thoắng:

"Tao mới vừa tan đây, bụng cũng đói meo nè. Nãy có chị đồng nghiệp kia chỉ điểm cho tao quán cơm gà Tam Kỳ trong hẻm số 9 ngon lắm, đi ăn luôn không?"

"Ủa… hẻm số 9 là hẻm nào?" An Diệp ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.

Từ trước tới nay cô rất hiếm khi đi ăn ngoài, một phần vì sợ tốn tiền, phần ít còn lại là chả biết ăn gì và ăn ở đâu cho ngon.

Giả sử Kiều Ân hay ai đó rủ thì cô mới đi, ngoài ra là ở yên trong nhà tự làm tự ăn. Bữa nào lười nấu thì lên app lướt vài vòng, ấn đặt đợi shipper giao tới là xong bữa.

Đầu dây bên kia im lặng đúng 3 giây, rồi hét lên trong sự bất lực:

"Tao chịu thua mày luôn á Diệp! Từ trên núi xuống ha gì mà không biết hẻm số 9 vậy má?"

“Tao đâu có đi ăn mấy quán trong hẻm đâu mà biết." An Diệp phản bác yếu ớt.

"Tao ít ăn ngoài lắm mày ơi!"

"Bó tay mày luôn! Để tao gửi định vị cho. Nhớ nhanh lên nha, quán này trông không đẹp nhưng ngon bá cháy, tới trễ là hết sạch ráng chịu!"

Điện thoại "ting" một cái, tin nhắn định vị hiện lên. An Diệp nhấn vào xem, hí hửng nhún vai:

"Ba phút tới liền, tưởng gì đâu xa xôi..."

Và thế là cô nàng hướng nội, không rành địa bàn, bắt đầu hành trình đi tìm… hẻm số 9 và đĩa cơm gà cứu đói hậu phỏng vấn.

***

Vừa đến cửa quán, An Diệp thấp thoáng thấy bóng dáng Kiều Ân ngồi yên vị bên trong, giữ chỗ nơi góc trong cùng. Nhỏ gác cằm lên tay, ánh mắt nhìn xa xăm với sắc mặt tối mịt chẳng khác gì bầu trời chuẩn bị mưa.

An Diệp thấy vậy chỉ biết lắc đầu, bất lực cười một cái.

Sau khi dựng xe xong, chợt cô thấy hai dáng người vừa quen vừa lạ cũng đang bước vào quán. Một người có dáng vẻ cao gầy, ánh mắt điềm đạm khuất sau gọng kính đen, trái ngược thì dáng vẻ người còn lại có hơi mũm mĩm. Cô nheo mắt nhìn, cố nhớ ra hai người họ là ai, đến khi nhớ ra thì sững hết cả người.

Là lớp trưởng Phan Thành Huy và lớp phó Cao Nguyên Thái Bình!

Để xác minh lại suy đoán của mình là đúng, cô bước nhanh về phía họ, ánh mắt dò xét:

"Hai bạn có phải tên Thành Huy và Thái Bình không?"

Hai người đàn ông dừng lại, quay sang. Chàng trai đeo kính khẽ nhíu mày, nhìn cô trân trân, cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó rồi. Cất giọng có chút mơ hồ:

"Cậu là... An Diệp?"

"Đúng rồi, mình nè." An Diệp cười toe, nụ cười rạng rỡ khẽ hé khi Huy đã kịp nhớ ra tên cô.

Từ sau lễ tốt nghiệp năm đó, mỗi người đường ai nấy đi, đều có định hướng và cuộc sống riêng. Giáo viên chủ nhiệm sau đó cũng giải tán hết các nhóm trò chuyện. Chí ít những bạn thân thiết với nhau may ra còn giữ liên lạc, số còn lại thì biệt tăm.

Thế mà hôm nay, An Diệp không ngờ mình có thể gặp được hai vị cán sự lớp năm xưa, trong quán cơm gà nhỏ bé giữa lòng phố thị bao la này.

Ba ánh mắt chạm nhau trong vô thức vì quá đỗi bất ngờ. Bình cười khẽ:

"Trông cậu vẫn y như hồi cấp ba ha? Nhìn sơ qua thì không thấy thay đổi gì nhiều."

An Diệp ngẩn ra, đưa mắt nhìn xuống áo quần đang mặc trên người:

"Vậy hả? Cậu nói mình mới để ý, mình cũng không chăm chút bản thân gì mấy."

"Thôi vô nhanh đi, một chút còn đi công việc nữa." Thành Huy huých nhẹ tay nhắc nhở Thái Bình, rồi bước vào trước.

Bên trong quán, tiếng quạt trần cũ kẽo kẹt chói tai, thoang thoảng mùi thơm lừng của món cơm gà xối mỡ. Ở góc trong quán, Kiều Ân ngồi chống cằm chờ đợi. Trong đầu là hàng loạt suy nghĩ vu vơ về cô bạn thân:

Nhỏ này tới lâu vậy nhỉ? Rõ ràng mình gửi đúng định vị mà....

Vừa hay có tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Cô thầm nghĩ An Diệp đã tới, khẽ ngẩng đầu một chút thì đứng hình tại chỗ. Mắt cô lia từ An Diệp sang hai người đi bên cạnh... Đồng tử mở to, há hốc mồm kinh ngạc hú vía.

Trời đất quỷ thần ơi... Sao trùng hợp vậy?

Kiều Ân ngạc nhiên đến mức suýt hét thành tiếng. Đầu nhảy số nhanh có người xung quanh đã kịp thời kìm lại.

"Gặp thêm người quen nữa nè!" Thành Huy hơi bất ngờ khi thấy Kiều Ân cũng ăn ở đây.

"Ngồi chung với tụi mình đi!" An Diệp vui vẻ mời họ, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Kiều Ân, không đợi câu trả lời. Hai chàng trai gật đầu, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn. Kiều Ân vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì họ đã ngồi trước mặt cô luôn rồi.

Thái Bình vòng tay qua lưng ghế, nhìn Kiều Ân không khỏi cảm thán:

"Tưởng gặp Diệp ở ngoài cửa là hết rồi, ai ngờ bà chằn Kiều Ân cũng ở đây."

Sau bao năm không gặp, tính nết hay chọc người khác của cậu ta vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trái ngược với điều đó, Thành Huy chỉ cười nhẹ, lịch sử chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"

Kiều Ân nhìn sang An Diệp, rồi nhìn hai người trước mặt, cười cho có lệ: "Công việc ổn, sức khỏe tràn đầy ha...ha..."

Đúng lúc đó, nhân viên mang món cơm gà nóng hổi đặt lên bàn họ. Mùi thơm từ cái đùi gà căng mọng lan tỏa lên cánh mũi, bên ngoài thấm đẫm nước sốt óng ánh khiến ba người kia bất giác nuốt nước bọt.

Thành Huy thì không như vậy, cậu lặng lẽ lấy khăn giấy lau muỗng, rồi đưa cho ba người họ.

An Diệp vội múc một thìa cơm đưa vào miệng, hương vị đậm đà của thịt gà hòa quyện cùng lớp cơm chiên vàng óng tan rã trong khoảng miệng, khiến cô như được an ủi sau buổi phỏng vấn căng thẳng kia. Ai mà ngờ được, nằm sâu trong con hẻm nhỏ này lại có quán cơm gà ngon đến vậy.

An Diệp nghĩ bụng: Phải thêm vào danh sách, rảnh rỗi lại ghé ăn!

Chợt cô đưa mắt nhìn Thành Huy đang ăn một cách từ tốn, nhớ lại lời cậu nói lúc còn ở ngoài, cất tiếng hỏi:

"Nãy Huy nói có công việc, không biết hai cậu dạo này làm gì nhỉ?"

Bản tính Thành Huy vốn không giỏi nói nhiều hay phô trương mọi thứ, quay sang Thái Bình đẩy nhẹ tay cậu ta, ngụ ý bảo cậu đừng ăn nữa mà trả lời giùm.

Thái Bình đang cạp dở cái đùi, bất ngờ khựng lại, môi mép dính đầy dầu mỡ, bật cười lớn:

"Tụi này làm nghiên cứu Sinh. Mới về nước vài tuần trước không lâu."

Kiều Ân mắt tròn mắt dẹt, suýt đánh rơi muỗng: "Nghiên cứu... Sinh?"

An Diệp nghiêng đầu, mắt sáng rỡ: "Chuyên ngành gì vậy? Y sinh hay Luật?"

Thành Huy đáp, giọng điềm tĩnh: "Công nghệ thực phẩm. Tụi tôi học chuyên sâu về phát triển sản phẩm mới, đang kết hợp với một viện nghiên cứu bên Nhật."

Kiều Ân nghe xong thấy nghẹn ở cổ một chút, vội cầm ly trà đá lên uống một hơi hết sạch, vừa đặt ly xuống bàn liền nhướng mày:

"Cái gì ghê vậy? Hai cậu giỏi dữ thần!"

Được khen ngợi, Thái Bình không giấu nỗi vẻ tự hào trên gương mặt, cười khì:

"Cũng trải qua nhiều khó khăn lắm, lăn lộn đủ thứ mới có được như ngày hôm nay. Ai nghe tụi này kể toàn bảo muốn xách dép chạy không à."

Cả bàn bật cười rộn rã. Những câu chuyện về thời còn cắp sách đến trường bắt đầu được khơi lại, nối liền mạch thành một dãy hồi ức đan xen quá khứ và hiện tại.

Cái thời áo trắng năm nào bỗng ùa về như gió nổi. Những lần đi trễ bị sao đỏ rình rập trừ điểm, trốn trực nhật rồi giả vờ ngơ ngác cho qua. Là cảm giác luôn xếp hạng bét sau mỗi buổi chào cờ đầu tuần hay những ngày cuối năm học, cả bọn rủ nhau đem đủ thứ vào lớp ăn vụng: cóc, xoài sống, mận, bánh tráng bịch, que cay bày bán trước cổng cùng bịch muối ớt cay xè. Nhưng đọng lại rõ nhất vẫn là những buổi sinh hoạt lớp ngày thứ sáu, cái ngày mà lần nào cô chủ nhiệm cũng nhai đi nhai lại mấy câu: "thiếu ý thức trong học tập, viện đủ lý do để trốn trực nhật, đi học một tuần 6 ngày thì hết 3 ngày nghỉ ốm,..."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian ngỡ như đang lùi về những ngày tháng học trò. Dẫu chẳng còn được ngồi chung một lớp học, phù hiệu bên ngực trái đã thay bằng bảng tên nghề nghiệp, áo trắng năm xưa đã hóa thành áo vest, đồng phục công sở hay blousse trắng. Tuy nhiên, những đổi thay của cuộc sống chẳng thể làm phai nhạt đi những xúc cảm thân quen thuở nào.                                                                                                                      _END CHƯƠNG 14_

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}