Chương 3. Chỉ là quà cảm ơn thôi
Không nhận được tiếng đáp lại như mong muốn, cô Nhi khẽ cau mày, mắt lướt qua danh sách trên tay lần nữa rồi chậm rãi cất giọng tìm kiếm:
"Nhật Phong! Có bạn Hoàng Nhật Phong ở trong lớp không?"
Đám học trò ngồi dưới bắt đầu nhớn nhác nhìn nhau, mấy đứa bàn cuối còn ngó nghiêng ra phía cửa sổ xem có bóng dáng đứa nào đang chạy hớt hải ngoài sân hay không. Vẫn không có tiếng đáp, cô Nhi lắc đầu rồi lật trang sổ đầu bài phẳng phiu còn mới tinh ra, nét mực dứt khoát:
"Chắc lại ngủ quên nữa chứ gì, cô ghi tạm tên bạn vào sổ trước đợi nào bạn vào thì cô gạch tên."
Cô bước ra giữa bục giảng, mặt nhìn nghiêm thế thôi chứ không hề khó tính. Đảo mắt nhìn quanh lớp một hồi thì bật cười, giọng vang rõ:
"Bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự cho lớp mình. Ai muốn làm lớp trưởng, lớp phó giơ tay cô xem nào?"
Cả lớp bỗng im phăng phắc, chẳng ai ho he lấy một tiếng chứ đừng nói là giơ tay.
Không phải tụi nó không dám, mà chẳng đứa nào muốn vướng cái việc bao đồng này vào người làm chi cho mệt thân. Đứa nào đứa nấy ngồi im thin thít, thà để cô chọn còn hơn tài lanh xung phong cho nguyên năm bị hành.
"Nếu không có thì tôi bắt, tới lúc đó không có được từ chối." Cô Nhi nói, giọng có chút uy lực.
Cô Nhi nhìn ngang ngó dọc, ánh mắt dừng lại ở một bạn nam ngồi góc trong cùng bàn 5 tổ 1. Cánh tay cô khẽ nâng lên, hướng thẳng về phía chàng trai đang ngồi đó:
"Em nam ngồi góc kia đứng lên cho cô."
Cả lớp nghe vậy đồng loạt quay xuống nhìn. Cái cậu Phan Thành Huy này nhìn rõ là bảnh trai, tính cách trầm ổn. Bị gọi tên bất thình lình, Huy hơi khựng lại rồi chậm chạp đứng dậy, vẻ mặt bối rối:
"Cô… cô gọi em sao?"
"Đúng rồi, em đó. Em làm lớp trưởng đi."
Thành Huy muốn cất tiếng từ chối nhưng ý cô Nhi đã quyết từ đầu, cậu đành chấp nhận tuân theo.
Kế đến là Cao Nguyên Thái Bình được chọn làm lớp phó học tập, vẻ ngoài hơi to bự nhưng được cái chăm chỉ. Sau đó cô Nhi tiếp tục bầu các chức vụ còn lại trong lớp.
"Không để mất thêm thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên." Cô nói, giọng thúc giục, kéo mọi sự chú ý vào bài học.
Cô quay lên bảng viết tựa bài, cách cô giảng bài rất chi tiết, dễ hiểu, khiến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản.
Đứa nào không hiểu phần nào, cô sẵn sàng giảng lại để đảm bảo rằng lớp đều đồng loạt hiểu bài.
Sự nhiệt huyết ấy khiến nhiều bạn từ ghét môn Văn lại cảm thấy yêu thích. An Diệp thầm nghĩ, giá như được học cô Nhi sớm hơn, điểm Văn của cô hẳn đã khác.
Nửa tiếng sau, cửa lớp khẽ mở, một nam sinh bước vào. Không nói lời nào, cậu lặng lẽ đi thẳng xuống dãy bàn cuối, mặc cho ánh mắt tò mò, ngơ ngác của cả lớp đang nhìn.
Thoáng chốc An Diệp sững người, lập tức nhớ ra cậu là người đã cứu mình trong vụ tai nạn mùa hè năm ngoái. Cơ mà bộ dạng cậu ta lúc này so với lúc đó hoàn toàn khác biệt, áo quần trông xuề xoà, luộm thuộm hẳn ra. Nhìn cứ như học sinh cá biệt khiến Diệp quá đỗi hoang mang không biết có phải là cùng một người hay không.
Cô Nhi dừng tay, cây phấn vẫn còn cầm hờ trên bảng. Đoán học sinh còn lại đã vào lớp, cô quay người lại, ánh mắt sắc bén dừng ở góc cuối lớp.
"Bạn vừa mới vào... Hoàng Nhật Phong đúng không?"
Cô Nhi nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống, nghiêng đầu hỏi trổng không: "Sao mới ngày đầu tiên đã đi trễ?"
"Xe của em bị lủng bánh," Phong đứng phắt dậy, trả lời bằng cái giọng lười biếng: "Ngồi chờ người ta sửa."
Cả phòng học vốn yên tĩnh bỗng rộ lên những tiếng cười khúc khích, mấy đứa bàn dưới bắt đầu xầm xì nhỏ to.
"Trật tự!" Cô Nhi gõ cây thước xuống bàn cái bốp, cả lớp lập tức im thin thít. Cô quay sang nhìn thẳng mắt Phong, nghiêm giọng:
"Nhanh chóng ngồi xuống ghi bài cho kịp với các bạn đi."
An Diệp ngoảnh mặt nhìn xuống phía sau, vô tình đụng ngay ánh mắt cậu cũng đang nhìn về phía này. Phong lắc nhẹ chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Vậy là cậu vẫn còn nhớ ra cô.
***
Năm lớp 12, lịch học kín cả ngày khiến An Diệp không có nhiều thời gian về nhà ăn cơm. Để tiết kiệm thời gian, cô quyết định ăn ở căn tin trường.
Vào 11 giờ trưa, An Diệp cùng Kiều Ân xuống nhà ăn. Hai người nhanh chóng xếp hàng mua phiếu ăn ở quầy thu tiền bên trái cửa ra vào, sau đó chen chân đến khu chia suất lấy cơm. Cả khu nhà ăn chật ních người, những tiếng gọi í ới và tiếng khay va vào nhau tạo nên một âm thanh ồn ào đến ngộp. Khó khăn lắm, cả hai mới lấy được phần cơm và tìm được chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống chưa kịp ăn được mấy miếng, Kiều Ân đã huých nhẹ cánh tay An Diệp, hạ giọng thì thầm trong khi mắt cứ liếc về phía cửa ra vào:
"Nhìn kìa gái! thằng Phong xuất hiện rồi kìa."
An Diệp quay đầu nhìn một cách máy móc theo chỉ đạo của Kiều Ân. Giữa dòng người đông đúc, bóng dáng cậu thiếu niên cao ráo, gương mặt điềm tĩnh nổi bần bật đang tiến vào nhà ăn.
Khổ nỗi, cái nhà ăn giờ cao điểm chen chúc nhau như nêm cối, tiếng bát đũa khua loảng xoảng lẫn với tiếng nói cười ồn như vỡ chợ.
An Diệp phải căng mắt ra tìm mãi mới bắt được bóng Phong. Cậu vừa lấy xong phần cơm, bưng khay đi qua từng dãy bàn đông đúc, ánh mắt dường như đang tìm một chỗ trống thích hợp.
Khéo thế nào không biết, ông trời lại run rủi cho hắn ngồi ngay ở cái bàn phía trên, chỉ cách chỗ hai đứa cô đúng một dãy ghế. Ở góc này, An Diệp nhìn rõ mồn một từng nét trên mặt cậu ta, nhất là khi ánh nắng từ cái cửa sổ bên cạnh hắt thẳng vào.
Thế nhưng điều khiến Diệp chú ý nhất không phải vẻ ngoài bảnh bao của cậu, mà là cái mặt tối thui như hũ nút ấy. Chẳng thấy có chút gì gọi là vui vẻ hay hớn hở thường thấy ở một đứa học trò sau giờ giải lao cả. Trông mặt cứ lầm lì, u ám như sắp sửa có bão đến nơi.
"Nhìn cái mặt sưng sỉa thế kia, chắc là vừa viết thêm vài bản kiểm điểm nữa rồi." Kiều Ân bĩu môi phán một câu, tay thì thoăn thoắt gắp một miếng thịt bỏ vào chén.
An Diệp khẽ nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào cái dáng uể oải ăn cơm của thằng Phong. Cậu ta đang ăn cơm, động tác tuy không vội vã nhưng nhìn là biết nuốt không trôi nổi hạt cơm rồi.
"Sao mày biết rõ vậy?"
"Thằng đó nổi danh học sinh cá biệt nhất trường mình, mỗi mình mày tối cổ đấy!" Kiều Ân tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên.
Dương An Diệp ngậm thìa suy nghĩ vu vơ gì đấy, rồi thì thầm: "Thế mày còn biết gì về cậu ta không, nói nốt cho tao biết với nào!"
"Cũng được thôi, nhưng đổi lại phải bao tao chầu kem nha." Kiều Ân cười hì hì, rõ cái vẻ lém lỉnh ra mặt.
An Diệp nhanh nhảu ra ký hiệu OK, chẳng cần suy nghĩ gì sất.
Được lời như cởi tấm lòng, Kiều Ân thao thao bất tuyệt: "Cái thằng Phong nó cao tầm 1m75, đứng đầu toàn khối với điểm trung bình 9.8 tròn trĩnh. Về mặt thể thao thì khỏi bàn, ẵm mấy huy chương bóng đá tỉnh hồi tiểu học rồi. Gia thế phải nói là cực khủng!"
Nó nuốt nước bọt, kể tiếp bằng cái giọng sùng bái: "Ba là tổng giám đốc tập đoàn lớn, nổi tiếng nhất vùng này. Mẹ là giảng viên thanh nhạc ở trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh thành phố. Thấy bảo hồi xưa nó đá bóng hay đến mức suýt được bốc lên đội tuyển thành phố cơ, đùng một cái bỏ ngang."
"Vì sao nó bỏ vậy?" An Diệp tò mò, nghếch tai lên hóng.
"Chuyện đấy tao không rõ." Kiều Ân thở dài thườn thượt. "Đúng là cái ngữ sinh ra ở vạch đích có khác, bảo sao mấy nhỏ trong trường chả mê nó như điếu đổ."
Dương An Diệp lại liếc nhìn Hoàng Nhật Phong, lúc này đang được cả đám nữ sinh vây quanh, vô thức hỏi: "Cậu ta được nhiều người theo đuổi quá nhỉ?"
"Nhiều vậy thôi, chứ chẳng cô nào lọt được vào mắt xanh thằng chả đâu."
Thấy An Diệp cứ nhìn mãi về phía bàn Nhật Phong mà không chú ý đến mình. Kiều Ân cố ý nói lớn: "Quen à, sao mà nhìn dữ vậy?"
"Không có quen." An Diệp đáp.
Một tháng cứ vậy mà trôi qua...
Vừa đi học thêm về, An Diệp đặt điện thoại lên bàn rồi phi ngay vào nhà tắm.
Cô lấy bộ đồ ngủ màu đen từ trong tủ, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Dưới vòi sen, cô đổ dầu gội lên tóc, nhẹ nhàng mát xa. Tiếp đó là thoa ít sữa tắm lên làn da trắng, mùi thơm lan tỏa khắp không gian.
Chợt cơn buồn ngủ kéo đến, Dương An Diệp ngáp một hơi dài, định trèo lên giường ngủ luôn thì điện thoại bỗng "ting" một tiếng.
Cô mở ra xem, bất ngờ thấy tin nhắn từ Hoàng Nhật Phong gửi đến.
An Diệp hơi ngạc nhiên. Học chung lớp cả tháng trời mà đây mới là lần thứ hai cậu ta nhắn tin cho cô.
Lâu quá làm cô quên mất từng có kết bạn với cậu.
[Mai làm bài tập chung không? Có mấy câu muốn hỏi.]
Diệp đáp gọn lỏn: [Không.]
Chưa đầy một giây sau, tin nhắn khác đến.
[Không được phép từ chối.]
???
Dương An Diệp bất lực thả biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn cậu, ngón tay lướt qua profile cậu. Ban đầu, cô định đổi tên hiển thị thành "Nhật Phong", nhưng nghĩ một lúc lại quyết định đổi thành "Phong ngang ngược".
Và cảm thấy tên này phù hợp nhất.
Cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, cô nằm lăn một vòng trên nệm, nhanh chóng kể chuyện này cho Kiều Ân.
[Ân này, tao có chuyện vui muốn kể.]
Vài giây sau, Kiều Ân trả lời: [Gì thế?]
[Hoàng Nhật Phong vừa rủ tao mai làm bài tập chung á.]
Kiều Ân phản hồi đầy ẩn ý: [Ui chà, thú vị nha]
An Diệp chẳng hiểu sao lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Kiều Ân lại gửi thêm một tin:
[Biết đâu xong vụ này bạn tôi có chậu.]
An Diệp ngớ người.
[Chậu gì?]
Kiều Ân nhắn ngay: [Chậu đựng hoa.]
An Diệp đọc xong, mất ba giây để hiểu, mặt cô chợt đỏ lên. Cô quýnh quáng phản bác.
[Không có đâu, đừng nói bậy.]
Nhưng Kiều Ân không trả lời, chỉ thả một loạt cảm xúc "Haha". An Diệp xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu, vô tình ngủ thiếp lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, vừa dừng xe trước cổng trường, cô bất ngờ nhìn thấy Hoàng Nhật Phong đứng chờ sẵn từ trước đó. Không những vậy, còn đi theo cô đến tận nhà xe. Đến khi nhìn thấy xe cô đã yên vị trí, anh nhanh chóng tiến đến, giọng thờ ơ:
"Đi theo tôi."
Cô chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay trắng nõn đã bị cậu kéo đi. Bước vào lớp, não An Diệp chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Hoàng Nhật Phong bất ngờ kéo ghế cho cô ngồi. An Diệp sững người, đôi mắt mở to nhìn cậu. Hành động không một lời giải thích khiến cô không thể không tự hỏi:
Cậu này bị làm sao ấy nhỉ? Hong lẽ uống lộn thuốc rồi?
Một vài người trong lớp chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi trước mặt, ,ngay lập tức, vài lời bàn tán thì thầm rộ lên như ve kêu.
"Thằng Phong nay tự dưng ga lăng với Diệp kìa bây!"
"Có phải thằng Phong không vậy?"
Nói mới để ý, hôm nay sơ mi trắng cậu mặc phẳng phiu đến từng nếp, phù hiệu cũng được may ngay ngắn trên ngực trái. Dáng vẻ chỉn chu này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lôi thôi, áo quần xộc xệch của những ngày trước. Dáng vẻ này gợi cho An Diệp nhớ về hình ảnh cả hai gặp nhau lần đầu vào mùa hè đó.
Nhưng Hoàng Nhật Phong không mấy để tâm đến những lời xì xầm kia, cậu ngồi vào chỗ của Kiều Ân rồi quay xuống tỉnh bơ. Những hành động của cậu khiến cô không khỏi bối rối.
Cả hai đâu có thân đến mức này.
Hoàng Nhật Phong lật sách Tiếng Anh, định mở miệng hỏi vài câu thì Dương An Diệp đã nhanh tay đưa cuốn vở ra chặn trước, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Chuyện này là sao?"
"Hôm qua tôi nhắn rồi mà." Anh thản nhiên đáp.
"Nhưng tôi đâu có đồng ý?"
Anh lấy điện thoại ra, mở tin nhắn tối qua, chỉ vào biểu tượng cảm xúc cô đã thả:
"Nhìn đây."
"Thả cảm xúc cũng tính là đồng ý à?"
Giọng điệu Hoàng Nhật Phong chắc nịch: "Tính. Vì ai đó đã bảo sẽ tạ ơn tôi."
"Hôm đó tôi nói là khao cậu ăn."
"Tôi không ăn, chi bằng tạ ơn bằng cách chỉ bài cho tôi đi."
Cảm thấy không thể cãi lý với tên cứng đầu này được nữa, ánh mắt cô bất lực chuyển hướng qua hộp quà trên bàn: "Còn cái này là gì?"
"Thích thì cứ lấy đi."
"Không thèm."
Hoàng Nhật Phong trầm mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô đầy áp lực, như ép buộc cô phải nhận. Không muốn gây thêm chuyện, An Diệp miễn cưỡng nhét vào cặp, rồi cắm cúi làm bài.
"Không nói chuyện luôn à?" Hoàng Nhật Phong chống tay lên bàn, dáng ngồi lười nhác.
Mi mắt cô không động đậy, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh. Nhưng anh không quan tâm, tiếp tục trêu nhằm khiến cô phân tâm: "Siêng dữ, làm bài đồ."
Dương An Diệp không nhịn được nữa, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói có chút cứng nhắc: "Cậu cũng làm bài đi."
Nhận thấy thái độ cô không thoải mái, Hoàng Nhật Phong không trêu chọc nữa, giọng nói trở nên nghiêm túc:
"Thôi được rồi, tôi làm đây."
Nhìn dáng vẻ anh nghiêm chỉnh làm bài tập, không hiểu sao cô lại cảm thấy người này lúc nghiêm túc lại đẹp trai, hút người như vậy chứ?
Vì mãi mê ngắm trai đẹp, tâm trí cô không để ý xung quanh. Đến nỗi người đối diện lay người gọi mãi mà không có động tĩnh gì. Nhận ra ánh mắt cô khác lạ, cậu liền hiểu ra vấn đề, lập tức chống tay lên bàn, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
Trong khoảnh khắc đó, mắt đối mắt, mặt và tai cô đỏ lên như quả ớt sừng trâu, trông vô cùng buồn cười. Khi đã thoát khỏi cơn mê trai, An Diệp không biết nên phản ứng thế nào. Cô xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, đánh trống lãng: "Không có gì, chỉ là...."
Dừng lại vài giây.
An Diệp khó khăn nuốt nước bọt, cẩn thận nói hết câu: "Chỉ là tôi thấy cậu làm sai hết trơn rồi."
Hoàng Nhật Phong ngẩn người một lúc, mắt lướt xuống bài tập đang làm dở, nhếch môi cười tự giễu:
"Ừ, làm sai rồi."
An Diệp nghi ngờ mình nghe nhầm, tròn mắt nhìn anh. Cô đưa tay định chạm vào trán anh, lập tức bị hất ra, đôi mày Hoàng Nhật Phong cau lại, gương mặt hiện rõ vẻ bực dọc khó chịu.
"Tôi không có bệnh."
Nửa tiếng sau, Hoàng Nhật Phong hoàn thành bài tập Tiếng Anh.
Dương An Diệp cầm vở cậu lên xem thử. Gương mặt cô lập tức đổi sắc.
Cô không hiểu rốt cuộc anh rốt cuộc là kiểu người như thế nào. Ngày thường trông có vẻ lười biếng, trong lớp lúc nào cũng gục xuống bàn ngủ hoặc nghịch điện thoại. Vậy mà khi nghiêm túc làm bài, cậu ta lại có thể giải đúng hết, câu từ viết ra mượt mà chẳng khác gì dân chuyên Anh thực thụ.
Cô khó khăn nuốt nước bọt, nhìn cậu với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, ngập ngừng hỏi điểm số tiếng Anh của cậu hồi tuyển sinh là bao nhiêu. Hoàng Nhật Phong không suy nghĩ nhiều, đáp nhẹ tênh:
"Hình như 9.75 điểm."
Đùa hả?! Lúc này An Diệp cũng ngầm đoán ra được cái người bí ẩn với thành tích đứng nhất trường trong tin đồn gần đây không ai khác ngoài anh. Và cũng là người cô nên cẩn trọng trong việc tiếp xúc.
"Cậu giỏi Anh như vậy thì bảo tôi chỉ bài cho cậu làm gì?" Cô khó hiểu hỏi.
"Làm một mình bị chán, thế thôi." Anh nhún vai, cười mỉa. Rồi bất ngờ đứng dậy, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, giọng điệu thoải mái:
"Cảm ơn nha."
Dương An Diệp ngẩn người, bàn tay vô thức đặt lên đầu.
Cậu ta vừa xoa đầu mình...?
Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu vẫn còn vương khiến An Diệp bất giác đỏ mặt. Cô lập tức gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
Cậu là ai mà dám xóa đầu tui, đáng ghét thật chứ!
Cảm thấy tinh thần đã ổn định, An Diệp vội mở cặp, ánh mắt dừng lại ở hộp quà nhỏ nằm ngay ngắn bên trong. Cô nhớ lại những lời bàn tán xì xầm của vài người trong lớp. Đúng lúc, Kiều Ân từ cửa sau đi tới lên tiếng chào. Đi qua bàn An Diệp được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chú ý tới cái hộp cô đang cầm, ngạc nhiên hỏi:
"Cái hộp đó ở đâu thế?"
Im lặng mấy giây, An Diệp đáp lại: "Có người tặng tao."
Kiều Ân chợt liên tưởng đến điều gì đó, ngồi xuống bàn và tiếp tục hỏi: "Ai tặng mày vậy?"
An Diệp ngại ngùng đáp: "Nhật Phong..."
"Hai đứa bây thân nhau từ khi nào sao tao không biết?" Kiều Ân hí hửng, mắt sáng rỡ khi nghe tin cô bạn nhút nhát nhiều năm của mình nay được nam sinh khôi ngô tặng quà.
"Không có thân."
Kiều Ân nheo mắt đầy nghi hoặc, cười gian: "Không thân mà được tặng quà à?"
An Diệp bối rối cất hộp quà trở vào cặp, lảng tránh ánh mắt dò xét của bạn mình. "Chỉ là quà cảm ơn thôi..."
_END CHƯƠNG 3_