Sáng ngày khai giảng năm học, An Diệp đến trường không sớm lắm. Nhưng do đi gấp nên chưa kịp ăn sáng, cô tấp vào căn tin đẩy ngay một ly mì Cung Đình vị cua bể rau răm. Mãi lo ăn khiến cô quên mất thời gian.
Tới khi húp sạch giọt nước cuối cùng, cô mới giật mình nhận ra buổi lễ đã bắt đầu. Hốt hoảng, An Diệp ba chân bốn cẳng chạy vội vào sân trường. Nhưng cô không biết lớp mình ngồi ở hàng ghế nào, đành chọn đại một chỗ còn trống rồi ngồi xuống.
Nam sinh ngồi phía trước bất giác quay xuống, ánh mắt đầy tò mò nhìn cô:
"Cậu ở lớp nào thế? Nhìn lạ hoắc vậy?"
An Diệp luống cuống, lắp bắp nói:
"Ờ… mình lớp 12A5."
Cậu nam sinh bật cười, chỉ tay về dãy cuối cùng bên trái, tỉnh bơ đáp:
"12A5 bên kia kìa."
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu ta nhấn mạnh từng chữ, kéo dài giọng đầy trêu chọc:
"Còn đây… là… lớp… 12A2."
Một giây… Hai giây… Ba giây…
An Diệp hóa đá tại chỗ. Cô cúi đầu cảm ơn rồi vắt chân lên cổ chạy nhanh về hàng ghế lớp mình.
Bây giờ nhớ lại cảm thấy bản thân lúc đó kỳ thực chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho rồi.
***
Ngày đầu năm học mới, An Diệp đang đi ngoài hành lang đã nghe tiếng cười nói ồn ào vọng ra, trong lòng cảm thấy có điềm không mấy tốt đẹp sau này.
Cô khựng lại một chút, đưa mắt nhìn vào trong. Vừa nhìn thoáng qua, cô nhận ra số lượng bạn nam khá đông, một vài bạn nữ ngồi túm tụm với nhau trò chuyện rôm rả hết cả lên. Trong khi các lớp lân cận thì im thin thít, chả thấy cười nói gì.
An Diệp không vội bước vào, quay sang nhìn bảng danh sách lớp được dán bên ngoài cửa. Mắt lướt qua từng cái tên một, ngay lập tức có cái tên thu hút sự chú ý của cô:
"Hoàng Nhật Phong, số thứ tự 26, sinh ngày 15/9/2000."
An Diệp nhìn cái tên đó mất một lúc, cảm giác quen thuộc len lỏi, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.
Nhìn lên trên, cô thấy tên mình:
Dương An Diệp, số thứ tự 9, sinh ngày 6/12/2000.
Không ngờ, lại học chung lớp với nhau. Trong lòng Dương An Diệp dâng lên một chút tò mò về chàng trai này.
"Chào cô bạn đi lạc hôm khai giảng."
An Diệp quay sang nhìn xem là ai, là nam sinh chọc quê cô trong buổi khai giảng. Cậu nhìn cô với ánh mắt thích thú, khoanh tay dựa vào tường.
"Lại đi nhầm lớp à?"
An Diệp bĩu môi:
"Không có!"
Nói xong, cô liền bước nhanh vào lớp.
An Diệp bước vào lớp, đưa mắt nhìn quanh tìm một chỗ ngồi phù hợp. Cuối cùng, cô chọn ngồi ở bàn thứ ba, tổ ba. Vị trí này rất thuận tiện để theo dõi bài giảng.
Vừa kéo ghế ngồi xuống cái đợp, An Diệp thấy dáng vẻ người ngồi trước mình rất quen. Hai cái đuôi tóc tiểu thư nhí nhảnh này chắc không ai khác ngoài Kiều Ân rồi.
Đoán trúng phóc, Kiều Ân quay xuống bất chợt chạm mặt An Diệp. Vừa nhìn thấy cô, cô nàng liền cầm tay cô phấn khích reo lên: "Diệp, năm nay tụi mình lại học chung nữa, mình vui quá!"
An Diệp mỉm cười đáp: "Mình cũng vậy."
Ngồi cạnh Kiều Ân là một nam sinh tên Nguyễn Mạnh Trường, trông lầm lì, ít nói, điểm nổi bật là cặp kính cận to gần nửa mặt. Mãi sau, Kiều Ân mới bắt chuyện được với cậu ta. Nhưng Kiều Ân không khó chịu với cậu mà còn tỏ ra hào hứng, vui vẻ nói: "Bạn giúp tôi học bài với kiểm tra, đổi lại tôi sẽ bảo kê cho bạn nếu có ai đó ăn hiếp bạn."
Mạnh Trường không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, ngoài làm vậy ra cậu ta chẳng biết phải nói gì thêm.
Dương An Diệp đảo mắt nhìn quanh tìm Hữu Minh trong lớp, thật tình rất mong được chung với nhau một năm cuối cấp này. Hỏi ra mới biết cậu ấy được xếp vào lớp A2. Trong trường, A1 và A2 là hai lớp chọn, quy tụ những học sinh xuất sắc, thành tích nổi bật đến mức khó mà kể hết.
Nguyễn Hữu Minh hồi cấp hai được mọi người trong lớp gọi với biệt danh là anh chàng mọt sách, vẻ ngoài cậu rất ôn nhu điềm tĩnh, cao 1m76, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh những cuốn sách, ít giao tiếp với người khác.
Mà có nói chuyện thì chỉ được vài ba câu là xong. Đố phương muốn kéo dài cuộc đối thoại cũng rất khó.
Cả ba chơi thân với nhau từ những ngày đầu cấp 2. Còn lý do vì sao thân được thì chả đứa nào nhớ hết, thấy vui tánh là nhào vô chơi cái thân tới giờ luôn. Hữu Minh nổi tiếng học giỏi, luôn giữ vững phong độ trong top đầu và được xếp vào lớp chọn nhờ thành tích xuất sắc, đứng hạng ba toàn trường.
Hạng nhì là Trần Hữu Duy Anh, một cái tên không kém phần ấn tượng. Còn hạng nhất từ trước đến nay luôn là một ẩn số khiến không ít người tò mò.
Một lúc sau, một bạn nữ tiến đến chỗ An Diệp, xin được ngồi chung. An Diệp vui vẻ gật đầu đồng ý.
Một lúc sau, một bạn nữ tiến đến chỗ An Diệp, xin được ngồi chung. An Diệp vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô gái giới thiệu tên mình là Nguyễn Phạm Thùy Dương, học sinh mới chuyển từ Hà Nội vào đây vì đặc thù công việc của ba.
Ba cô ấy là sĩ quan quân đội, thường xuyên đi công tác xa và luân chuyển đơn vị nên cả gia đình buộc phải chuyển theo.
Thùy Dương có dáng người cao ráo, thanh mảnh, tựa như cành liễu mềm mại đung đưa trong gió. Mái tóc đen dài óng mượt được thắt gọn thành hai bím đuôi sam hai bên, làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt cô. Trông cô hệt như một nàng thơ từ trong tranh bước ra.
Chất giọng của Thùy Dương nhẹ nhàng, thanh thoát, vang lên trong trẻo. Rất nhanh đã tạo được thiện cảm với An Diệp và Kiều Ân ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Vài phút sau, cửa lớp khẽ mở, một người phụ nữ duyên dáng bước vào. Trên người mặc bộ áo dài đỏ thắm, điểm xuyến những đóa hoa vàng rực rỡ. Giọng nói có phần khá cứng nhắc, gương mặt không biểu lộ biểu cảm quá rõ ràng.
"Chào các em, cô là Trương Thị Mẫn Nhi, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm nay, đồng thời sẽ dạy các em môn Ngữ Văn." Nói xong, cô quay người lại, viết lên bảng dòng chữ nắn nót: Trương Thị Mẫn Nhi và kèm theo một dãy số điện thoại.
"Đây là tên và số điện thoại của cô. Các em ghi lại để tiện liên lạc khi cần."
Nghe vậy, An Diệp liền lấy quyển sổ tay nhỏ từ cặp ra, cẩn thận ghi chép, sau đó kẹp lại thật gọn gàng.
Cô Nhi lật cuốn sổ danh sách lớp, mỉm cười: "Lớp mình có tổng cộng 36 bạn. Giờ cô sẽ điểm danh. Nghe tên mình thì hô 'có' thật to giúp cô nha!"
Khi cô giáo lần lượt đọc từng cái tên, tiếng hô “có” theo đó vang đều đặn. Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, không khí trong lớp vẫn yên ả, cho đến khi cô gọi:
"Hoàng Nhật Phong."
Một khoảng không im lặng đến ngột ngạt.
Cô Nhi khẽ cau mày, mắt lướt qua danh sách trên tay rồi chậm rãi cất giọng tìm kiếm:
"Hoàng Nhật Phong? Có bạn Hoàng Nhật Phong ở đây không?"
Không có tiếng đáp lời. Cô quét mắt khắp lớp, như chờ đợi một tín hiệu nào đó, nhưng tất cả chỉ trả lời cô bằng sự im lặng khó hiểu.
Không thấy ai lên tiếng, cô Nhi bình thản ghi tên Hoàng Nhật Phong vào sổ đầu bài, giọng kiên quyết: "Bạn vào thì cô sẽ gạch tên."
Cô Nhi đứng giữa bục giảng, gương mặt nghiêm nghị nhưng không khắt khe. Cô đưa mắt nhìn khắp lớp, giọng nói vang rõ, mang theo nét vui vẻ trên gương mặt:
"Bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự cho lớp mình. Ai muốn làm lớp trưởng, lớp phó giơ tay cô xem nào?"
Bầu không khí im lặng bao trùm cả gian phòng, không một ai dám giơ tay. Không phải không dám mà là không muốn làm, những chức vụ này thực sự rất phiền phức. Ai nấy đều ngồi im thin thít, không một ai có ý định nhận những chức vụ này về mình.
"Nếu không có thì tôi bắt, tới lúc đó không được từ chối." Cô Nhi nói, giọng có chút uy lực.
Cô Nhi nhìn ngang ngó dọc, ánh mắt dừng lại ở một bạn nam ngồi góc trong cùng bàn 5 tổ 1. Cô đưa tay về phía bạn nam đó.
"Em nam đó đứng lên cho cô." cô Nhi gọi.
Cả lớp lúc này đồng loạt quay xuống nhìn bạn nam ấy. Cậu tên Phan Thành Huy, là nam sinh có vẻ ngoài điển trai, tính cách trầm ổn. Nghe cô gọi, Thành Huy hơi bất ngờ, chậm chạp đứng dậy, vẻ mặt bối rối.
"Cô… cô gọi em sao?" Huy ngập ngừng.
"Đúng rồi, em đó. Em làm lớp trưởng đi."
Thành Huy muốn cất tiếng từ chối nhưng ý cô Nhi đã quyết từ đầu, cậu đành chấp nhận tuân theo.
Kế đến là Cao Nguyên Thái Bình được chọn làm lớp phó học tập, vẻ ngoài hơi to bự nhưng được cái chăm chỉ. Sau đó cô Nhi tiếp tục bầu các chức vụ còn lại trong lớp.
"Không để mất thêm thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên." Cô nói, giọng thúc giục, kéo mọi sự chú ý vào bài học.
Cô quay lên bảng viết tựa bài, cách cô giảng bài rất chi tiết, dễ hiểu, khiến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản. Ai không hiểu, cô sẵn sàng giảng lại.
Sự nhiệt huyết ấy khiến nhiều bạn từ ghét môn Văn lại cảm thấy yêu thích. An Diệp thầm nghĩ, giá như được học cô Nhi sớm hơn, điểm Văn của cô hẳn đã khác.
Nửa tiếng sau, cửa lớp khẽ mở, một nam sinh bước vào. Không nói lời nào, cậu lặng lẽ đi thẳng xuống dãy bàn cuối, mặc cho ánh mắt tò mò, ngơ ngác của cả lớp đang nhìn. Thoáng chốc, An Diệp sững người, lập tức nhận ra anh là người đã cứu mình trong vụ tai nạn mùa hè năm ngoái.
Bộ dạng của anh lúc này so với lúc đó hoàn toàn khác biệt, áo quần trông xuề xoà, luộm thuộm hơn. Trông như học sinh cá biệt khiến An Diệp hoang mang không biết có phải là cùng một người hay không.
Cô Nhi dừng tay, cây phấn vẫn còn cầm hờ trên bảng. Đoán học sinh còn lại đã vào lớp, cô quay người lại, ánh mắt sắc bén dừng ở góc cuối lớp.
"Bạn vừa mới vào là... Hoàng Nhật Phong, đúng không?" Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, khiến cả lớp im phăng phắc.
Hoàng Nhật Phong ngẩng đầu, bình thản nhìn cô Nhi.
Cô Nhi nhướng mày, hơi nghiêng đầu, tiếp lời: "Sao mới ngày đầu tiên đã đến trễ rồi?"
"Xe của em bị lủng bánh," Hoàng Nhật Phong đứng dậy, lười biếng nói: "Ngồi chờ người ta sửa."
Phòng học vốn yên tĩnh bỗng rộ lên những tiếng cười khúc khích.
"Trật tự!" Cô Nhi đập bàn, cả lớp lập tức im thin thít. Cô quay sang Nhật Phong, nghiêm giọng:
"Nhanh chóng ghi bài cho kịp với các bạn đi."
Nhật Phong gật đầu, kéo ghế ra định ngồi, nhưng ánh mắt vô tình dừng lại ở An Diệp đang ngồi dãy bên.
Cậu lấy điện thoại ra, nhắn ngắn gọn: "Thấy cậu rồi nhé."
An Diệp bất ngờ quay xuống, chạm phải ánh mắt cậu. Cậu lắc nhẹ chiếc điện thoại, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Cô đỏ mặt, vội quay lên.
Năm lớp 12, do lịch học kín cả ngày khiến An Diệp không có nhiều thời gian về nhà ăn uống. Để tiết kiệm thời gian, cô quyết định ăn cơm trưa trong căn tin trường.
Vào lúc 11 giờ trưa, An Diệp cùng Kiều Ân xuống nhà ăn. Hai người nhanh chóng xếp hàng mua phiếu ăn ở quầy thu tiền bên trái cửa ra vào, sau đó chen chân đến khu chia suất lấy cơm. Cả khu nhà ăn chật ních học sinh, những tiếng gọi í ới và tiếng khay va vào nhau tạo nên một âm thanh ồn ào đến ngộp thở. Khó khăn lắm, hai cô mới lấy được phần cơm và tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ.
Vừa ngồi xuống chưa kịp ăn được mấy miếng, Kiều Ân bất ngờ đẩy nhẹ tay An Diệp, hạ giọng thì thầm, mắt hướng về phía cửa: "Nhìn kìa, Hoàng Nhật Phong xuất hiện rồi."
An Diệp ngạc nhiên quay đầu theo hướng nhìn của Kiều Ân. Giữa dòng người đông đúc, bóng dáng một cậu trai cao ráo, gương mặt điềm tĩnh nhưng nổi bật, đang tiến vào nhà ăn như thể mọi ánh nhìn đều tự nhiên thuộc về cậu.
Giữa nhà ăn chật kín người, âm thanh ồn ào vang lên từ mọi phía, An Diệp phải căng mắt nhìn mãi mới bắt gặp được bóng dáng của Hoàng Nhật Phong. Cậu vừa lấy xong phần cơm, bưng khay đi qua từng dãy bàn đông đúc, ánh mắt dường như đang tìm một chỗ trống.
Một cách tình cờ như thế, Nhật Phong ngồi ở bàn phía trên, cách chỗ An Diệp và Kiều Ân một bàn. An Diệp ngay lập tức có thể nhìn thấy gương mặt cậu, từng đường nét hiện lên mồn một dưới ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.
Nhưng điều khiến cô chú ý nhất là sắc mặt của Phong. Không có chút hào hứng hay thoải mái nào thường thấy ở một cậu học sinh. Thay vào đó, vẻ mặt ấy mang theo chút lạnh lùng, thậm chí là u ám, như thể có điều gì đó đang khiến tâm trạng cậu trở nên nặng nề.
"Nhìn sắc mặt thế kia, chắc là vừa viết thêm vài bản kiểm điểm nữa rồi." Kiều Ân buông một câu đùa nửa thật nửa trêu, tay thoăn thoắt gắp một miếng thịt bỏ vào chén.
An Diệp khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn dán vào Hoàng Nhật Phong. Cậu ta đang ăn cơm, động tác không vội vã nhưng rõ ràng chẳng hề thoải mái.
"Sao cậu biết?" Dương An Diệp hỏi mà chẳng mấy quan tâm.
"Cậu ta nổi danh học sinh cá biệt nhất trường, ai mà chẳng biết, mỗi cậu tối cổ đấy!" Kiều Ân tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên.
Dương An Diệp ngậm thìa suy nghĩ vu vơ gì đấy, rồi thì thầm: "Thế cậu biết gì về cậu ta không, nói cho mình biết với!"
"Cũng được thôi, nhưng đổi lại là phải bao tao chầu kem nha." Kiều Ân nở nụ cười nham hiểm, gấp miếng thịt bỏ vào mồm.
An Diệp đưa tay ra ký hiệu OK.
"Hoàng Nhật Phong, cao 1m80, học giỏi nhất trường với điểm trung bình 9.8, thể thao thì khỏi chê, thạo piano, violin nữa. Gia thế cậu ta phải nói là cực khủng!"
Kiều Ân nói tiếp: "Ba là tổng giám đốc tập đoàn lớn, nổi tiếng nhất vùng này. Mẹ là giảng viên thanh nhạc ở trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh trên thành phố."
"Mà cậu ta đá banh hay lắm nha, nghe đâu từng mang về cả đống giải thưởng hồi cấp một. Đáng lẽ cậu ta phải lên đội tuyển thành phố, nhưng lại không đi." Kiều Ân nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Vì sao vậy?" An Diệp tò mò.
"Nghe nói cha không cho, hai cha con cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng phải bỏ thi." Kiều Ân lơ đãng kể. "Có lẽ vì vậy mà đâm ra chán học, rồi mang luôn cái mác học sinh cá biệt tới giờ cũng nên."
"Đúng là người sinh ra ở vạch đích có khác, bảo sao mấy nhỏ trong trường lại mê cậu ta như điếu đổ." Kiều Ân thở dài.
Dương An Diệp liếc nhìn Hoàng Nhật Phong, lúc này đang được cả đám nữ sinh vây quanh, vô thức hỏi: "Cậu ta được nhiều người theo đuổi nhỉ?"
"Nhiều vậy thôi nhưng chẳng cô gái nào lọt được vào mắt xanh cậu ta đâu."
Thấy An Diệp cứ nhìn mãi về phía bàn Nhật Phong mà không chú ý đến mình. Kiều Ân cố ý nói lớn: "Quen à, sao mà nhìn dữ vậy?"
"Không có quen." An Diệp đáp.
Một tháng cứ vậy mà trôi qua...
Vừa đi học thêm về, An Diệp đặt điện thoại lên bàn rồi phi ngay vào nhà tắm.
Cô lấy bộ đồ ngủ màu đen từ trong tủ, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Dưới vòi sen, cô đổ dầu gội lên tóc, nhẹ nhàng mát xa. Sau đó, sữa tắm mịn màng lên làn da trắng, mùi thơm lan tỏa khắp không gian.
Chợt cơn buồn ngủ kéo đến, Dương An Diệp ngáp một hơi dài, định trèo lên giường ngủ luôn thì điện thoại bỗng "ting" một tiếng. Cô mở ra xem, bất ngờ thấy tin nhắn từ Hoàng Nhật Phong gửi đến.
An Diệp hơi ngạc nhiên. Học chung lớp cả tháng trời mà đây mới là lần thứ hai cậu ta nhắn tin cho cô.
Lâu quá làm cô quên mất từng có kết bạn với cậu.
[Mai làm bài tập chung không? Có mấy câu muốn hỏi.]
Diệp đáp gọn lỏn: [Không.]
Chưa đầy một giây sau, tin nhắn khác đến.
[Không được phép từ chối.]
???
Dương An Diệp bất lực thả biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn cậu, ngón tay lướt qua profile cậu. Ban đầu, cô định đổi tên hiển thị thành "Nhật Phong", nhưng nghĩ một lúc lại quyết định đổi thành "Phong ngang ngược".
Và cảm thấy tên này phù hợp nhất.
Cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, cô nằm lăn một vòng trên nệm, nhanh chóng kể chuyện này cho Kiều Ân.
[Ê Ân, có chuyện vui muốn kể.]
Vài giây sau, Kiều Ân trả lời: [Gì thế?]
An Diệp hí hửng gõ:
[Hoàng Nhật Phong vừa rủ tao mai làm bài tập chung á.]
Kiều Ân phản hồi đầy ẩn ý: [Ui chà, thú vị nha]
An Diệp chẳng hiểu sao lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Kiều Ân lại gửi thêm một tin:
[Biết đâu xong vụ này bạn tôi có chậu.]
An Diệp ngớ người.
[Chậu gì?]
Kiều Ân nhắn ngay: [Chậu đựng hoa.]
An Diệp đọc xong, mất ba giây để hiểu, mặt cô chợt đỏ lên. Cô quýnh quáng phản bác.
[Không có đâu, đừng có nói bậy.]
Nhưng Kiều Ân không trả lời, chỉ thả một loạt cảm xúc "Haha". An Diệp xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu, vô tình ngủ thiếp lúc nào không hay.
_END CHƯƠNG 2_
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận