Mười hai năm trước



Tháng chín gõ cửa, mang hơi thở trong trẻo của buổi sớm đầu thu trên mảnh đất phồn hoa tấp nập. Tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau trên cành, làm những giọt sương long lanh vương trên những chiếc lá khẽ rung rinh. Gió thu khẽ lướt qua, theo đó là hương lá khô và hơi đất ẩm, len lỏi vào từng góc nhỏ nơi phố thị.

Duy Tân - cái tên có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ, là tập đoàn quy tụ những tài năng xuất sắc nhất. Với đội ngũ hàng trăm nhân viên cùng ba bộ phận quản lý chủ chốt, tập đoàn đã trở thành biểu tượng của sự đổi mới. Hầu hết nhân viên đều là những người có trình độ công nghệ tiến bộ.

Đứng đầu là Hoàng Nhật Phong. Chưa đầy 30 tuổi, anh đã nắm giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành chỉ trong vòng sáu tháng. Dưới sự lãnh đạo của anh, tập đoàn Duy Tân đã ký kết hàng loạt hợp đồng quan trọng, mang về nhiều lợi nhuận cao ngất. Với tầm nhìn sắc bén của mình, Hoàng Nhật Phong đã đưa Duy Tân tiến xa hơn trên con đường chinh phục thị trường công nghệ toàn cầu.

Không chỉ có thế, tập đoàn Duy Tân còn là cái tên đang được săn đón nhất trong giới kinh doanh. Các tập đoàn và công ty lớn không ngừng tìm cách tiếp cận, chỉ mong có cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài. Được trở thành đối tác của Duy Tân chẳng khác nào sở hữu một tấm vé vàng, giúp nâng tầm vị thế và mở ra nhiều cơ hội phát triển tốt hơn. Chỉ một chữ ký từ Duy Tân, nhiều công ty từ vị thế bình thường lại vươn lên mạnh mẽ, tựa như "hổ mọc thêm cánh."

Dẫu vậy, nhưng Hoàng Nhật Phong lại là người kín tiếng. Đời tư của anh luôn là một ẩn số, khiến giới báo chí dù cố gắng thế nào cũng không thể khai thác được bất kỳ thông tin nào.

Dương An Diệp, 27 tuổi, tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Với phong thái tự tin, trang phục chỉn chu, cô bước vào tòa nhà tập đoàn Duy Tân trên tay là tệp hồ sơ đã được chuẩn bị cẩn thận. Ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm và hy vọng, sẵn sàng cho hành trình mới đang chờ đợi phía trước.

Sảnh lớn của tập đoàn mang vẻ hiện đại và sang trọng, những bức tường kính trong suốt phản chiếu ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ. An Diệp hít một hơi sâu, tự nhủ phải thật bình tĩnh. Cô tiến đến quầy lễ tân, nơi một nhân viên mặc đồng phục thanh lịch đang mỉm cười chào đón.

"Chào cô, tôi là Dương An Diệp, đến phỏng vấn vị trí lập trình viên." cô lên tiếng, giọng nói rõ ràng.

Nhân viên lễ tân nhanh chóng kiểm tra danh sách, sau đó mỉm cười lịch sự và hướng dẫn cô đến khu vực chờ. An Diệp ngồi ngay ngắn ở ghế chờ, cổ vũ tinh thần bản thân.

Chỉ vài phút sau, một nhân viên khác bước tới, trên tay cầm một tập tài liệu. "Cô Dương An Diệp, mời cô vào phòng Tổng giám đốc để phỏng vấn lần một.”

Nghe vậy, An Diệp khựng lại một chút, khẽ nhíu mày, thắc mắc: “Chẳng phải bình thường phòng nhân sự sẽ phụ trách phỏng vấn sao? Sao lần này lại là phòng Tổng giám đốc?”

Nhân viên liền giải thích: “Trước kia vốn là phòng nhân sự, nhưng từ khi Tổng giám đốc Hoàng lên đã đổi rồi ạ. Anh ấy muốn đích thân phỏng vấn để chọn lựa năng lực tốt hơn."

An Diệp gật đầu ngụ ý đã hiểu, cô hít một hơi sâu, chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy, bước theo nhân viên đến thang máy. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân hai người vang lên trên nền gạch sáng bóng.

Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất. Nhân viên đi trước dẫn cô đến trước một cánh cửa gỗ lớn, gõ nhẹ vài tiếng.

Cốc cốc!

"Vào đi!" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Dương An Diệp chậm rãi đẩy cánh cửa rồi bước vào. Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở bóng lưng cao lớn trước mặt. Dáng người ấy gợi lên một hình bóng quen thuộc.

"Chào Tổng giám đốc, tôi đến để phỏng vấn vị trí lập trình viên." Giọng cô nhẹ như một làn gió thoảng.

"Ngồi đi."

Vừa dứt lời, người đàn ông xoay người lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô. Khuôn mặt anh tuấn, toát lên khí chất lạnh lùng. An Diệp vừa nhìn liền nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Hoàng Nhật Phong.

Mười hai năm. Khoảng thời gian khá dài để mọi thứ thay đổi. Anh vẫn là anh, nhưng ngũ quan đã thêm phần trưởng thành, chín chắn.

Mười hai năm không gặp, không liên lạc, không tin tức. Có lẽ anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô rồi.

Quên cũng tốt. Ít nhất, sẽ không phải khơi lại những ký ức không nên nhớ.

Dương An Diệp cũng không ngờ được, trong tình huống đi xin việc thế này, cô lại có thể gặp anh. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ - anh là con trai duy nhất, người thừa kế đứng đầu tập đoàn, gặp lại trong hoàn cảnh này cũng là điều dễ hiểu.

Tổng giám đốc - Hoàng Nhật Phong.

Vậy ra, lời đồn anh thuận theo ý cha tiếp quản tập đoàn này là thật.

Dương An Diệp thu lại suy nghĩ, đặt lên bàn anh một tệp tài liệu: "Đây là hồ sơ CV của tôi, mời anh xem qua."

"Ừ." Người đàn ông mở tệp hồ sơ.

Một cái tên quen thuộc đến lạ lùng đập vào mắt anh.

Dương An Diệp!

Tay Hoàng Nhật Phong khựng lại trong giây lát. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt lướt qua khuôn mặt có gì đó rất đỗi thân thuộc. Giọng nói anh trầm thấp vang lên:

"Điểm mạnh của cô là gì?"

"Điểm mạnh của tôi..." Dương An Diệp suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi có thể tìm ra lỗi sai trong thiết kế của tôi và sửa chữa nó."

"Văn phòng bộ phận 1 đang trống một vị trí lập trình viên máy tính, thứ hai tuần sau tới đó phỏng vấn lần 2."

Hoàng Nhật Phong vừa dứt lời liền nhanh chóng đánh dấu vào tệp hồ sơ trước mặt. Sau đó vươn bàn tay thon dài về phía cô, ánh mắt sắc bén không chút cảm xúc:

"Tôi là Hoàng Nhật Phong, Tổng giám đốc tập đoàn Duy Tân."

"Rất vui được làm quen."

Lời giới thiệu ấy vang lên như một thủ tục thường lệ. Nhưng với Dương An Diệp, nó lại mang theo cảm giác lạ lùng.

Anh... đang giới thiệu bản thân sao?

Lẽ nào anh thực sự không nhận ra cô? Phải chăng anh cố tình quên mất cô rồi?

Hoàng Nhật Phong đưa bàn tay về phía người đàn ông đứng bên cạnh, giọng nói dứt khoát: "Đây là thư ký Khang, anh ta sẽ giới thiệu sơ bộ về công ty cho cô."

"Mời cô theo tôi."

"Chào anh." Dương An Diệp đáp lại một cách lịch sự, nhưng ánh mắt cô chẳng mấy lưu tâm đến người đối diện.

Thay vào đó, ánh nhìn của cô lại chuyển sang Hoàng Nhật Phong, người vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Một sự khó chịu dâng lên trong lòng cô. Không muốn ở lại thêm phút nào, Dương An Diệp cúi đầu, giọng nói kiên quyết:

"Nếu không còn gì thêm, tôi xin phép."

Khoảng không im lặng.

An Diệp quay người, mở cửa nhanh chóng rời đi.

Điện thoại trong túi Hoàng Nhật Phong bất chợt rung lên. Anh lấy ra, không cần nhìn màn hình cũng biết là ai gọi đến.

"Alo...mẹ-"

Chưa kịp nói thêm câu nào, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hét vô cùng chói tai: 

"HOÀNG NHẬT PHONG!"

Hoàng Nhật Phong lập tức đưa điện thoại cách xa tai theo phản xạ quen thuộc. Với anh, cuộc gọi này chẳng khác gì cơm bữa, thậm chí anh còn chẳng tỏ vẻ gì là bận tâm.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia tức giận hét lớn:

"TỚI KHI NÀO CON MỚI CHỊU CƯỚI VỢ ĐỂ MẸ CÓ CHÁU ẴM BỒNG ĐÂY HẢ?"

Bà thở dài ngao ngán, giọng điệu trách móc đầy đáng thương:

"Người ta bằng tuổi con giờ đã yên bề gia thất, hai đứa nhỏ ríu rít bên cạnh rồi."

Bà ngừng lại một chút, nhấn mạnh thêm: "Mẹ giới thiệu cho con biết bao cô gái xinh đẹp, môn đăng hộ đối. Sao con từ chối người ta?"

Hoàng Nhật Phong dựa lưng vào ghế, ánh mắt thờ ơ, tỏ vẻ ngán ngẩm:

"Họ không phải kiểu người con thích."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng sự dứt khoát trong giọng điệu càng khiến bà thêm bất lực.

"Con đã 27 tuổi rồi! Đừng kén cá chọn canh nữa!" Giọng bà đầy sốt ruột, pha lẫn sự trách móc.

Nhật Phong không đáp ngay, ánh mắt anh nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia qua ô cửa kính trong suốt. Yết hầu khẽ chuyển động:

"Mẹ đừng cất công xem mắt làm gì, con có người trong lòng rồi."

Anh dừng lại, khóe môi cong lên. Không để bà kịp nói thêm lời nào, anh cúp máy, bàn tay buông nhẹ chiếc điện thoại vào túi quần, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Trong lúc đó, thư ký Lê Trọng Khang đang giới thiệu về tình hình chung của tập đoàn cho Dương An Diệp nắm rõ.

Lê Trọng Khang là một người đàn ông trung niên, dáng người trung bình, gương mặt phúc hậu, cặp kính cận nằm ngay ngắn trên sóng mũi. Mái tóc điểm bạc được chải chuốt tỉ mỉ, toát lên vẻ điềm đạm và chín chắn. Giọng nói ông hơi khàn, diễn đạt lưu loát, dễ hiểu, tạo cho Dương An Diệp có một ấn tượng sâu sắc về người này.

Hoàn thành nhiệm vụ, thư ký Lê Trọng Khang quay về báo cáo: "Thưa Tổng giám đốc, việc cậu giao tôi đã hoàn tất."

Hoàng Nhật Phong gật đầu, ánh mắt sắc lạnh thoáng chút hài lòng: "Rất tốt. Tháng này tăng lương."

Tin bất ngờ khiến thư ký Khang không giấu được sự phấn khích, ông rối rít cảm ơn: "Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không còn việc gì, tôi xin phép lui nha."

"Ừ," Hoàng Nhật Phong khẽ đáp, đưa tay vào túi quần, chậm rãi lấy ra chiếc điện thoại, ánh mắt lặng lẽ nhìn màn hình.

Chỉ một cú chạm nhẹ, màn hình lập tức sáng lên, hiện ra hình ảnh một cô gái. Khóe môi Hoàng Nhật Phong khẽ nhếch, ánh mắt lướt qua gương mặt quen thuộc, sâu thẳm mà khó đoán. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ý vị khó lường:

"An Diệp, chúng ta gặp lại nhau rồi."

Màn đêm dần bao trùm, phủ lên con phố một vẻ tĩnh lặng lạ thường. Tiếng lá khô xào xạc rơi xuống mặt đường hòa quyện cùng cơn gió nhẹ thoáng qua. Xa xa, âm thanh ồn ào từ những quán ăn khuya vẫn vang vọng trong không khí se lạnh.

An Diệp quyết định thuê một căn nhà trọ cách công ty khoảng hai cây số để thuận tiện cho việc đi lại. Tuy giá thuê rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung, nhưng căn phòng lại rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, chẳng kém gì những căn hộ cao cấp. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là thái độ của bà chủ nhà. Ngay từ khi gặp mặt, bà đã chào đón cô bằng sự nhiệt tình đến lạ, cứ như đã đợi cô từ lâu.

Nhà trọ Xuân An - Phòng 6

An Diệp mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù màn đêm đã buông xuống, nhưng tâm trí cô lại nhớ về cuộc gặp gỡ Hoàng Nhật Phong vào buổi sáng. Sau ngần ấy năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều. Vẻ ngoài trưởng thành, phong thái tự tin, cách nói chuyện của anh thì vẫn không mấy thay đổi.

Như một người hoàn toàn khác!

Hoàng Nhật Phong của hiện tại đã không còn là chàng trai trẻ trung, bất cần ngày xưa mà cô biết.

Suy nghĩ miên man cuốn lấy An Diệp, khiến cô hoàn toàn không nhận ra Kiều Ân từ trong bếp bước ra lúc nào. Trên tay là bịch snack khoai tây vị rong biển vừa khui, Kiều Ân thoải mái ngồi xuống tựa lưng vào cạnh giường, chăm chú quan sát bạn mình.

"Này, làm sao thế?" Giọng Kiều Ân vang lên. "Từ lúc đi xin việc đến giờ là đầu óc cậu cứ trên mây."

An Diệp giật mình, lúng túng khi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. 

"Không… không có gì," cô xoay người, bước đến bên chiếc giường rồi đáp.

Du Hạ Kiều Ân và Dương An Diệp là bạn thân từ những năm cấp hai, chia sẻ với nhau mọi chuyện từ nhỏ nhặt đến bí mật thầm kín. Mối quan hệ của họ không chỉ là bạn bè, mà còn như chị em. Trong lòng An Diệp có ai, chỉ mình Kiều Ân biết.

Kiều Ân với tính cách sôi nổi, thẳng thắn, luôn mang một châm ngôn sống độc đáo khiến ai nghe cũng phải bật cười: “Lụy tiền không lụy tình. Có tiền trong tay, muốn bao nhiêu anh đều dễ dàng."

Ấy vậy mà câu châm ngôn ấy lại đúng khi thời buổi vật giá leo thang, tiền bạc là thứ quý giá và cần thiết nhất.

Thực tế Kiều Ân là một người sống lý trí và thực dụng, luôn biết cách bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối tình cảm không cần thiết. Đối với cô, sự độc lập tài chính quan trọng hơn cả, bởi với tiền bạc, mọi chuyện trên đời đều có thể kiểm soát. An Diệp thường trêu đùa cô giống như một "nhà tư tưởng thực tế" nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng sự mạnh mẽ và kiên định ấy đã giúp Kiều Ân thành công rất nhiều.

"Xin việc thế nào rồi? Có tiến triển gì không?" Kiều Ân hỏi, tay với lấy một miếng snack trong túi bỏ vào miệng.

An Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm. "Cũng ổn. Thứ hai tuần sau mình sẽ phỏng vấn vòng hai."

Nghe vậy, Kiều Ân mỉm cười, đưa mắt nhìn bạn thân đầy động viên, nhưng chưa kịp nói gì thì An Diệp đã tiếp lời với vẻ hào hứng:"Mà công nhận phòng trọ này rẻ thật đấy! Chỉ 500k một tháng thôi, mà bà chủ còn dễ tính nữa. Xem như mình may mắn tìm được chỗ vừa túi tiền mà vẫn thoải mái."

Kiều Ân nhướng mày, trêu: "Rẻ thế, có khi nào chủ trọ là fan ngầm của cậu không?"

"Sao có thể chứ?" An Diệp cười, cả hai bật cười vui vẻ, không khí trở nên thoải mái.

Một lát sau, An Diệp đổi chủ đề, ánh mắt tò mò: "À này, nghe nói cậu đang làm ở tập đoàn Thiệu An đúng không? Công ty lớn, chắc bận lắm nhỉ?"

Kiều Ân thoáng ngả người ra sau, nhướng mày đầy kiêu hãnh, môi nhếch lên thành nụ cười nửa đùa nửa thật: "Bận thì bận thật, nhưng cậu biết đấy, làm ở tập đoàn lớn mà có lương cao như vậy. Bận xíu cũng không sao."

An Diệp bật cười trước câu nói của Kiều Ân, nụ cười thoáng nhẹ nhanh chóng tan biến, thay bằng nét mặt đăm chiêu. Kiều Ân lặng lẽ chìa bịch snack khoai tây vị rong biển yêu thích trước mặt cô:

"Ăn không?"

An Diệp gật đầu, rút một miếng snack, vừa nhấm nháp vừa ngập ngừng như muốn nói gì đó. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cô lên tiếng, giọng nói có chút do dự:

"Này… Cậu còn nhớ Hoàng Nhật Phong không?"

Chỉ vừa nghe ba chữ “Hoàng Nhật Phong” phát ra từ miệng An Diệp, đôi lông mày của Kiều Ân lập tức nhíu chặt, gương mặt đang tươi tỉnh bỗng chốc tối sầm lại.

An Diệp sững người. Một cảm giác ngột ngạt len lỏi trong lòng cô. Hình như cô vừa nhắc đến điều không nên nhắc.

Nhìn bề ngoài Kiều Ân có vẻ trông như một cô gái đáng yêu, với đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là một nội tâm mạnh mẽ, cá tính phóng khoáng, yêu tự do và đôi khi khá cọc cằn. Tính khí ấy khiến phần lớn con trai thời đi học nể sợ phải nhún nhường cô.

Có một điều ở Kiều Ân mà ai cũng biết rõ: cô cực kỳ ghét những tên con trai lấy vẻ ngoài ưa nhìn, nhiều tiền của mình làm vũ khí để lợi dụng tình cảm của các cô gái ngây thơ.

Và Hoàng Nhật Phong trong mắt cô ấy, chính là hình mẫu tiêu biểu cho loại người đó.

Sự việc 12 năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí Kiều Ân. Cô chứng kiến An Diệp lần đầu biết yêu, dốc hết tình cảm non nớt dành cho Hoàng Nhật Phong, để rồi suy sụp tinh thần đến mức không còn là chính mình. 

Kiều Ân khựng lại, ánh mắt lập tức chuyển sang sắc thái không vui. Cô nhìn chăm chăm An Diệp rồi đặt bịch snack xuống, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

"Sao tự nhiên nhắc đến hắn ta? Chẳng lẽ gặp lại rồi?"

An Diệp cúi đầu, ánh mắt né tránh, nhưng sự lúng túng lại hiện rõ mồn một trên gương mặt. Kì thực An Diệp rất tệ trong việc nói dối hoặc che giấu điều gì đó.

“Gặp rồi.”

“Gặp ở đâu?” Kiều Ân cầm ly nước lên.

“Ở tập đoàn công nghệ bậc nhất Duy Tân. Cậu ta hiện là tổng giám đốc.”

“Phụttttt!!!” Kiều Ân kinh ngạc đến mức phun ngụm nước vừa hớp trong miệng ra. Cô nhanh chóng lau miệng, hét toáng lên đầy bức xúc:

“Hắn có gây khó dễ gì cho cậu không? Nói mình biết, mình xử hắn một trận.”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.” An Diệp khẽ nhắc, "Ở đây có nhiều người."

Kiều Ân lập tức che miệng, nén tiếng cười xấu hổ. Sau đó An Diệp khẽ nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ đã chạm mốc 10. Cô vội đứng lên, chỉnh lại váy áo. "Chuyện này để sau đi. Giờ mình phải đi ngủ. Khuya rồi."

“Ừ.”

Ra về, cô nàng vẫn không yên miệng, luyên thuyên như sợ An Diệp quên mất: “Nhớ nha, nếu cậu ta dám chèn ép hay làm gì quá đáng với cậu, nói ngay cho mình. Mình xử đẹp!”

"Rồi rồi, biết rồi." An Diệp thở dài, đóng cửa lại. Một lát sau, đèn phòng đã tắt, bóng tối dịu dàng ôm lấy cô, chỉ còn tiếng thở khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

Nằm trên giường, An Diệp nhìn lên trần nhà, những ký ức cũ chợt ùa về như một cuộn phim tua chậm. Cô nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp khi ấy.

Anh là chàng thiếu niên đầy khí chất, đẹp trai cùng thành tích học tập xuất sắc. Còn cô, chỉ là một cô gái bình thường, mờ nhạt như bông hoa dại ven đường, không nổi bật, không thành tích gì đáng kể, dễ dàng bị lãng quên giữa đám đông.

Khoảng cách giữa họ như trời cao và vực sâu, chẳng thể nào chạm tới nhau.

Lần đầu tiên cô gặp chàng thiếu niên ấy là vào giữa tháng tám, khi nắng hè không còn gay gắt mà dịu dàng dần, chỉ còn là nhưng cơn gió thu mát mẻ buổi sương sớm.

12 năm trước...

Dương An Diệp đang tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, chuẩn bị bước vào lớp 12. Cô nàng giản dị và tự nhiên với mái tóc buộc cao, làn da trắng mịn trong bộ áo thun, quần short và đôi dép lê.

Trên đường mua đồ về cho mẹ, cô bắt gặp một bà lão đang lom khom nhặt những quả cam vương vãi trên lòng đường. Dương An Diệp nhanh chân chạy tới, cúi xuống nhặt cam bỏ vào giỏ bà, vui vẻ nói: "Để cháu giúp bà."

"Cháu thật tốt bụng, cảm ơn cháu." Bà lão mỉm cười, bàn tay bà cằn cỗi, nhăn nheo bỏ vào tay An Diệp một quả cam tươi mọng, ánh mắt nhiều nếp nhăn dịu dàng nhìn cô:

"Tặng cháu, sau này cháu nhất định sẽ gặp được chàng trai tốt."

Nói xong bà lão đi mất, để lại một mình An Diệp ngẩn ngơ với câu nói đầy ẩn ý của bà lão.

Bất ngờ có tiếng la thất thanh vọng lên từ phía sau.

"COI CHỪNG SAU LƯNG!" 

An Diệp giật mình ngoảnh lại, chỉ kịp thấy một chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng về phía mình. Nỗi sợ hãi ập đến, mặt cô tái nhợt, đồng tử mở to, đôi chân như hóa đá không thể nhấc lên nổi. Tưởng chừng cái chết đã cận kề, đúng lúc đó, một cánh tay bất ngờ kéo cô tắp vào bụi cỏ gần đó.

Khi đã an toàn thoát nạn, An Diệp ngước nhìn người vừa cứu mình. Đập vào mắt cô là một chiếc áo sơ mi trắng không cài hết nút. Nhìn lên một chút, nhưng ánh sáng chói lóa khiến khuôn mặt người ấy mờ đi, không thể nhìn rõ.

Chàng trai kéo cô đứng dậy, tận tình phủi bụi trên người cô, không quên hỏi han: "Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

Giọng nói chàng trai trong như dòng suối, vừa ấm vừa êm dịu.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu..."

Chàng trai lên tiếng: "Tài xế đó có thể trong lúc lái đã ngủ gật, nên mới gây ra tai nạn."

An Diệp nghe xong, vội cúi xuống, tay luống cuống kiểm tra giỏ đồ. Nhìn thấy hộp trứng gà đã vỡ nát bét.

Chàng trai nhìn sắc mặt tái mét của An Diệp, anh nghiêng người cất giọng hỏi:

"Đồ trong giỏ bị gì sao?"

An Diệp ngẩng lên, hoảng loạn nói: "Trứng bị vỡ hết rồi. Mẹ sẽ mắng tôi mất!" 

"Nhưng không sao, chút tôi sẽ đi mua mới." Cô xoay người lại, nói ngượng.

Nhưng cô bỗng sững lại. Anh đã ghé sát từ lúc nào, khoảng cách gần đến mức cô nghe được hương thơm trên áo anh.

Lúc này, An Diệp mới nhìn rõ gương mặt anh. Từ bờ môi đến sống mũi cao thanh thoát, cho đến đôi mắt sâu thẳm, ánh lên dưới nắng mai tựa viên ngọc trai đen.

Chàng trai rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên hàng mi dài của cô, giọng anh trầm xuống: "Tôi là Hoàng Nhật Phong. Cậu tên gì?"

"Dương An Diệp." Cô đáp.

"Cậu học trường nào?" Cậu ta tiếp tục hỏi.

"Phan Văn Đáng." An Diệp đáp, đồng thời lấy điện thoại trong túi ra, đưa về phía cậu, giọng điệu vui vẻ: "Chúng ta trao đổi liên lạc được không?"

Anh nhíu mày: "Để làm gì?"

Cô mỉm cười, giọng nói kiên định: "Để cảm ơn cậu vì đã cứu tôi hôm nay. Có dịp, nhất định sẽ mời cậu một bữa."

Anh nhìn cô rồi đáp một tiếng: "Được."

Hầu như không một nữ sinh nào xin được phương thức liên lạc của Hoàng Nhật Phong. Với anh, đó là những việc vô nghĩa, chỉ làm mất thời gian.

Vậy mà hôm nay phá lệ, vui vẻ đồng ý.

"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại." An Diệp nói nhanh, rồi quay người chạy đi.

"Dương An Diệp?"

Hoàng Nhật Phong cười lộ ra hàm răng trắng tinh, đắc ý quay người rời đi.

"Chắc chắn gặp lại."

_END CHƯƠNG 1_

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout