Chương 015: Tiếng khóc trong nghĩa trang khuya (2)


​​​​​​​

Sáng hôm sau, cả hai khăn gói lên đường. Nói là lên đường, chứ thật ra chỉ cách vài bước chân là tới. Miễn là nơi cần đến có nhiều cây cối, được phủ xanh chừng vài mét vuông, thì Thần Rừng đều có thể mở “cửa” trực tiếp nối liền không gian đến đó. Việc này tiện lợi hơn nhiều so với đi xe hay ngồi tàu. Chưa kể, Vô ghét những phương tiện nhân tạo, chật chội, ngột ngạt lại hôi hám mùi dầu, mùi bụi và cả mùi con người.

Cánh cửa Vô mở ra dẫn cả hai đến rìa một cánh rừng hoang, hoặc, phải nói “đã từng” là cánh rừng. Ngoại trừ một vài cây còn xanh lá, phần lớn đều đã héo khô, có lẽ do hạn hán kéo dài liên tục.

- Nhưng mà… thời nay vẫn còn có người chọn cách an táng chôn cất ư? Tôi tưởng rằng họ đều hoả thiêu rồi đem vào nhà tưởng niệm gì đó? - Vô thắc mắc, trong lúc thong thả sải từng bước dài.

- Phải. - Lâm xác nhận. - Vì nơi này cách xa thành phố, mức sống lại không mấy khá giả, nên họ vẫn chọn cách tương đối truyền thống. Dù sao thì đất đai bỏ hoang cũng chẳng để làm gì, đều đã khô cằn, không thể trồng cấy, thì lấy chôn người thôi. Tuy nhiên lễ nghi đã được giản lược nhiều so với thời xưa rồi, nếu không muốn nói là chẳng còn gì. Họ chỉ đơn giản là chôn người chết xuống. Lắm khi… còn chẳng có nổi một cỗ quan tài. Hơi đáng buồn.

- Con người sinh ra từ hư vô, rồi sẽ trở về hư vô. Đó là tất yếu, có gì mà đáng buồn. Chết đi rồi, hồn sẽ về Cõi Âm, còn xác thì lưu lại Cõi Đất. Dù được chôn cất thế nào, lễ nghi ra sao, cũng chỉ hòng an ủi người còn sống. Người sống không cần thì bỏ đi vậy, chẳng quan trọng.

Khi nói những lời này, vẻ mặt của Vô trông hơi khác với thường ngày, vẻ mặt thể hiện sự quan tâm hiếm hoi tới việc mà mình đang nói đến. Như thể trong một vài giây bất cẩn, vị thần mất gốc ấy đã vô tình để lộ ra ý nghĩ dưới lớp vỏ lười biếng của mình.

Lâm nghe kĩ những lời đó, trông biểu cảm như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Họ đi một lúc mới đến được ngôi làng đầu tiên. Nhà cửa ở đây trông hệt nhau, có vẻ là một khu được nhà nước tài trợ quy hoạch từ cách đây rất lâu, đã trở nên cũ kỹ sau nhiều thập kỷ. Mấy bức tường yếu ớt nứt toác ra, chỉ cần ai đó đạp nhẹ vào thì sẽ đổ sập ngay lập tức.

- Nơi như thế này có quán trọ không nhỉ? - Vô hỏi.

- Ý anh là “nhà nghỉ” hay “khách sạn”? - Lâm hỏi mỉa. - Nhưng nói chung là không có. Chỉ có một căn tương đối rộng ở cuối đường, có phòng trống cho thuê.

Con đường rất ngắn, hai người đi một thoáng đã đến nơi, thấy trước mặt là một căn nhà tuy cũ nhưng tương đối sạch sẽ. Chủ nhà là một bác trung niên đang ngồi trước hiên, mặc mỗi cái áo ba lỗ cũ sờn và quần cộc tới đùi..

- Khí trời nóng bức thế này, dễ khiến người ta phát điên. Hai cậu thanh niên đi đâu đấy? - Chủ nhà hỏi.

- Nhà bác còn phòng trống cho thuê không ạ?

- Còn, nhưng còn phòng nhỏ thôi. Phòng lớn có người thuê đứt cả tháng rồi.

Hai thanh niên đánh mắt sang nhìn nhau. Đây không phải cái thời đại mà người ta thích thú với việc đi du lịch đó đây. Mà giả là có, thì cũng chẳng ai tìm đến nơi khỉ ho cò gáy này. Bác chủ nhà dẫn họ vào trong, chỉ lối đến căn phòng ở cuối hành lang, đúng là khá hẹp, chỉ đủ đặt hai tấm nệm trải xuống đất. Lâm nhìn thấy thì hơi không vừa ý, cậu không thích những chỗ tù túng.

- Hay là thôi…

- Ở đây đi. - Vô nói, ra hiệu cho Lâm tiến đến xem.

Cửa sổ phòng tuy nhỏ, nhưng từ đây phóng mắt ra xa, có thể thấy được khu nghĩa trang của huyện này. Bác chủ để ý ánh mắt của hai người, cười nói.

- Mấy cậu cũng đến quay phim ma quỷ hay gì đấy hả?

- Vâng, đúng vậy. Gần đây có nhiều tin đồn có vẻ hấp dẫn lắm. - Lâm nhanh nhảu hùa theo câu chuyện. - Tiện thể, cháu hỏi vài câu được không?

Bác chủ nhà khua tay, tỏ vẻ không muốn bị làm phiền, hất mặt qua phía bên cạnh mà nói:

- Thế thì đợi cô gái ở phòng kia trở về rồi hỏi thử xem? Cô ấy cũng đến đây vì hứng thú với cái nghĩa trang đó đấy! Đã ở đây hơn hai tuần rồi, chắc cũng nghe ngóng được chút ít. Nói khéo, biết đâu người ta chỉ vẽ cho.

Vô, người nãy giờ vẫn lặng lặng theo dõi câu chuyện, nhíu mày đánh mắt ra phía cửa, nhưng vẫn không bình phẩm gì.

- Đó là người đã thuê phòng cả tháng mà bác vừa nói ư? - Lâm hỏi dò.

Bác chủ gật đầu lia lịa.

- Đúng vậy! Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng có vẻ cô ấy đến đây làm việc thật. Đêm nào cũng ra ngoài, đều đặn. Trông mảnh mai nhỏ nhẹ mà cũng lạnh lùng, gan dạ ra phết!

Nói thêm đôi ba câu, bác chủ cũng chào hai người rồi rời đi.

- Là ai được nhỉ? - Lâm lẩm bẩm. - Ma thì không thể đi lại ban ngày rồi, vậy là yêu, quái, hay tinh?

- Gặp được khắc rõ.

Vô vừa nói vừa loay hoay tháo tấm rèm cửa sổ xuống, dọn dẹp tầm nhìn ra phía nghĩa trang, đảm bảo mình sẽ không bỏ lỡ gì. Mặc dù với thần lực sẵn có, anh sẽ dễ dàng nhận ra nếu có yêu ma đến gần. Vì nhận ra, nên lúc này anh mới băn khoăn.

- Chắc cậu cũng đã dò xét căn phòng của cô gái đó rồi đúng không?

Lâm im lặng, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Kể từ khi bước vào căn nhà, Lâm đã men theo không khí mà dò xét khắp mọi ngóc ngách, tất nhiên không ngoại trừ căn phòng đã được thuê dài hạn kia.

- Thế mới lạ chứ! Sao lại là người nhỉ?

Cả hai lặng thinh. Cái thời đại trên bờ vực lụi tàn này, người hay ma, yêu hay tinh, lắm khi phân biệt không được. Thứ khiến lòng họ chộn rộn khó yên không phải là những câu hỏi chưa có lời đáp, mà là vì những lời đáp luôn mờ mịt không rõ thực hư. Khốn thay một thời đại bối rối chứa chấp những kẻ lạc.


Đêm vùng cao sập xuống nhanh. Chẳng mấy chốc không gian đã bị bóng đêm bao phủ. Làng nhỏ chẳng có mấy người, lại sớm dừng sinh hoạt, khiến không giam im lặng như tờ, đến cả tiếng ếch hay côn trùng kêu cũng không có.

Vô vẫn dán mắt về hướng nghĩa trang, từ nãy đến giờ không hề có động tĩnh gì. Lâm cũng đang lẳng lặng nghe ngóng, những cơn gió sẽ nói với cậu khi có thứ gì di chuyển ngoài kia. Ngoài cái nghĩa trang đó, thỉnh thoảng họ cũng sẽ dừng sự tập trung khi có âm thanh phát ra từ nhà ngoài. Cô gái phòng bên vẫn chưa trở về. Chẳng người bình thường nào lại muốn lang thang ở một nơi thế này vào ban đêm cả.

Vài tiếng trôi qua, khi đêm đã rất muộn. Bóng tối bên ngoài dày đặc đến nỗi khó lòng thấy rõ.

- Nó đến rồi. - Lâm nói. Mở mắt ngồi thẳng dậy.

Vô nghe thế thì càng tập trung hơn, cố nhìn cho rõ khu đất an táng. Trên vùng trời đen tuyền không một vì sao, có thứ gì đó đang chuyển động. Một vệt mờ màu đỏ rất nhỏ, người bình thường chắc chắn sẽ bỏ qua. Nó mang hình dáng của loài chim, với sải cánh dày đập vào không khí. Hai người đều nghĩ rằng nó sẽ đáp xuống nghĩa trang đó, nhưng trái với kỳ vọng, nó chỉ chao lượn vài vòng rồi rời đi.

Lâm nhìn Vô một cách khó hiểu:

- Chẳng lẽ nó biết chúng ta ở đây?

- Không thể nào. “Cửa” được mở khá xa làng, chúng ta đã đi bộ vào, cũng chưa từng đặt chân đến nghĩa địa đó. Không lý nào nó lại nhận ra.

Tư lự vài dây, Lâm dè dặt nói:

- Hay là… có ai đó khác?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cả hai không ai nói với ai câu nào, lập tức rời khỏi căn nhà.

Nghĩa trang cách đó một đoạn không xa, đi bộ chừng mười phút là đã tới. Nó không rộng, chỉ chứa đừng chừng vài chục ngôi mộ. Tất cả đều trông đổ nát và thiếu người chăm sóc. Hai người rảo quanh một vòng, phát hiện có đôi ba cái mộ là còn mới. Trên đó có vết tích đào bới rất rõ ràng, như thể có kẻ trộm mộ, hoặc có kẻ đã rắp tâm quấy rầy người đã khuất vì một mục đích nào khác.

Vô dừng lại ở ngôi mộ có vết tích đào bới mới nhất. Tuy nói là mới, nhưng hẳn cũng đã trải qua hai, ba ngày. Ngoài những ụn đất được lấp lại một cách cẩu thả, không có gì thật sự bất thường.

- Không làm rơi dủ chủ một sợi lông à…

- Bắt được tên này khó thật. - Lâm thở dài. Khi cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Vô còn ra điều suy nghĩ, liền hỏi. - Sao thế? Có gì không ổn ư?

Vô chần chừ vài giây rồi lắc đầu.

- Không có gì. Tạm thời là vậy. - Ngưng một chút, anh nói thêm. - Nếu để nó đã di chuyển đến những nghĩa trang khác trong vùng. Vậy thì sẽ rất khó bắt được. Chúng ta không biết nó sẽ xuất hiện ở đâu.

Tuy họ khá chắc rằng kẻ quấy rầy người chết vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của mình, nhưng họ không dám chắc rằng hắn sẽ không nhắm đến mộ phần ở những nơi khác. Quan sát thêm một lúc, hai người đành thất vọng ra về.


[Còn tiếp]

.Mặc Phong Lữ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout