Chương 013: Chuyện xưa chưa kể hết (13)



Vô từ từ mở mắt. Những tia nắng xuyên qua tán lá rọi xuống khoảng không trước mặt anh. Khí trời còn ương lạnh, ngày mới đến chưa lâu. Cả cơ thể anh ê ẩm, như thể vừa kinh qua một trận chiến đổ máu thừa sống thiếu chết.

- Anh tỉnh rồi đấy à? Làm tôi sợ chết khiếp đấy!

Lâm đỡ anh ngồi dậy. Trước mặt anh vẫn là gốc đại cổ thụ giữa hồ sen. Anh nhớ khoảnh khắc khuôn mặt mình an nhiên ngủ đi bên dưới tán lá của nó. Sự đồng cảm kỳ dị và cảm giác quen thuộc hoá ra xuất phát từ điều này. Anh tự hỏi, nếu giấc mộng anh vừa trải qua là ký ức bấy lâu anh quên lãng, vậy nó là chính anh đó sao?

- Đã có chuyện gì xảy ra? Trông anh như sắp chết đến nơi vậy. Bây giờ anh thấy thế nào? - Lâm vô cùng lo lắng.

Cậu liên tục đặt câu hỏi, bận bịu quan sát biểu hiện của Vô. Nhưng anh cứ ngẩn ngơ nhìn vào gốc cây đại thụ, như chưa thể thoát khỏi giấc mộng của chính mình.

- Tôi đã nhớ lại rồi, Lâm. Dù chỉ một chút.

Lâm nhìn anh, ngạc nhiên hồi lâu. Ánh mắt cậu dường như có chút hụt hẫng và buồn bã.

- Vậy anh là ai, Vô? Anh đã được sinh ra như thế nào?

Vô ngẫm lại những điều mình vừa thấy, bật cười.

- Cái đó thì tôi không nhớ. Có vẻ như ký ức vẫn chưa hoàn toàn quay lại. Tôi chỉ nhớ được một chút ít...

Khuôn mặt Lâm bỗng hơi nhẹ nhõm, dù vẫn còn chút do dự. Im lặng một lúc, cậu nói.

- Vô, anh là Thần Rừng.

Giờ thì Vô là người ngạc nhiên. Tuy ký ức về rời rạc về người phụ nữ uy nghiêm nọ khiến anh có linh cảm rằng mình đang mang một sự mệnh nào đó, nhưng chữ "Thần" vẫn quá lớn lao, nhất là đối với một kẻ chẳng biết mình là ai.

- Thì ra là vậy... - Vô đáp một cách hời hợt.

- Chỉ vậy thôi ư?

Vô bật cười, đứng lên.

- Tôi còn có thể làm gì khác? Tôi cứ có cảm giác mọi việc diễn ra thế này là có lý do của nó. Với cả, tôi còn nhớ được một chuyện, trước tiên... cứ lần theo manh mối đó đã.

Anh kể lại cho Lâm nghe những gì mình vừa thấy. Ngoài những câu chữ rời rạc ám chỉ chính anh, còn có một người, à không, một thứ mà anh tin chắc có liên quan đến mình. Đó là "Lam Liên". Hai chữ ấy cứ liên tục lặp lại trong đầu, cố ý thôi thúc anh tìm kiếm nó cho bằng được. Mà linh cảm mách bảo anh rằng, câu trả lời nằm ở người phụ nữ tối qua. Chính kẻ đó đã giải phong ấn của Rừng Lam và gọi anh về từ vùng không gian tối. Những việc này chắc chắn phải có ý nghĩa đặc biệt.

Khi mặt trời đã lên cao hẳn, họ rời cánh rừng. Hai người đi theo hướng mà người phụ nữ mang thai đã chạy đi vào đêm trước. Đi được một quãng xa, họ tìm thấy ngôi làng. Người ở đây thưa thớt, cũng có vẻ rất khép kín. Mất một lúc lâu Lâm mới hỏi được về vị khách nữ đã đến đây du lịch ngắn ngày cùng chồng. Theo lời mô tả, đó đúng là người mà hai anh đã gặp.

- Họ nói rằng cô ấy đã sắp đến ngày sinh nở nhưng đêm qua có người lại thấy cô lên núi một mình. Nghe nói trên núi có nhà của một bà đỡ và hai vợ chồng đã đến đó xin tá túc! Có khi cô ấy đã kịp về đến căn nhà trong đêm qua. Chúng ta hãy đến đó xem thử.

Đồng ý với đề xuất của Lâm, Vô cùng cậu lên đường núi tìm nhà bà đỡ mà dân làng đã nói. Theo lời họ, bà đỡ ở trong một căn nhà gỗ không quá lớn nằm cạnh một cây sến mật to, cách làng chừng vài cây số. Lâm và Vô đi đúng theo lời dặn, quả thật đã gặp được một gốc sến mật cao to, thân chừng hai người ôm. Nhưng xung quanh chẳng có căn nhà nào cả, cũng không có dấu hiệu sự sống nào.

Lấy làm lạ, họ chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Mặc dù cả hai đều đi thẳng theo hai hướng khác nhau, cuối cùng họ lại chạm mặt dưới gốc cây sến mật như cũ.

- Thật kỳ lạ! - Lâm cau mày nhìn lên ngọn cây cao vút. Trông nó chẳng có gì bất thường.

Họ thử cách tương tự thêm vài lần nữa, nhưng kết quả cũng như lần đầu tiên.

- Chúng ta có nên...

- Không cần tìm nữa. Có kẻ đã che mắt chúng ta.

Làm được điều này ở trong khu rừng của Thần Rừng, Vô chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Song, bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách làm việc của anh. Tuy thần lực chưa hoàn toàn khôi phục, anh cũng muốn thử xem khả năng của một Thần Rừng có thể làm được những gì. Vô nhắm nghiền mắt, cảm nhận không khí xung quanh.

- Rừng xanh... hãy nghe lệnh ta...

Anh tập trung suy nghĩ, nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ đã gặp đêm qua. Không gian bất thình lình thay đổi. Bóng tối chợt đổ xuống trên vạn vật xung quanh. Tiếng bước chân nặng nhọc tiến lại gần gốc cây sến mật, nhưng không chỉ của một người.

"Gắng lên một chút. Sắp đến nơi rồi!" Giọng một người phụ nữ thì thầm trong không gian. Hơi thở bà nặng nề vì đường đi mệt nhọc, nhưng người bà đang dìu còn thở một cách nặng nề hơn.

Người phụ nữ mang thai phải tựa vào bà đỡ mới có thể nhích từng chút về phía trước. Có vẻ như cuộc rượt đuổi với con yêu mặc áo trùm đen đã rút cạn mọi sức lực của bà. Khuôn mặt mệt mỏi của bà hiện rõ sự đau đớn.

Hai người phụ nữ dìu nhau đi ngang qua gốc cây sến mật mà biến mất vào không khí, như một hòn đá vừa ném xuống mặt hồ tĩnh, ảnh hưởng của nó lan ra rồi nhanh chóng trở lại bình lặng.

- Ở đó có một kết giới. - Lâm nói.

- Phải. Vậy mà chúng ta còn chẳng thể cảm nhận được.

- Vậy bây giờ...

- Suỵt! - Vô đưa tay lên ra hiệu cho Lâm giữ im lặng.

Dưới sự tập trung của Vô, không gian nhanh chóng chuyển từ tối thành sáng hẳn, thời gian được tua nhanh gấp nhiều lần. Từ vị trí mà hai người phụ nữ đã biến mất khi nãy, một vóc người mảnh mai xuất hiện, trên tay ôm theo một đứa trẻ. Bên cạnh còn có một người nữa, có vẻ là đàn ông, nhưng trông mờ nhạt và khó xác định được.

- Gì đây? Ai đó còn dùng thuật che mắt lên cả người phụ nữ này ư? - Vô cau có khi nhận ra sức mạnh truy dấu của Thần Rừng cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của người phụ nữ kia một cách rõ ràng, khác hoàn toàn với lúc được bà đỡ đưa tới.

Bóng dáng người phụ nữ lúc này chỉ như một làn khói mờ, không thể nghe được hơi thở hay âm thanh. Trông đường nét khuôn mặt phơn phớt hiện lên sau làn khói, có thể đoán cô ấy vẫn còn rất mệt mỏi. Cô quay đầu nhìn lại kết giới sau lưng, miệng mấp máy nói gì đó. Đến cả khẩu hình cũng yếu ớt không sao đọc được. Nói xong, cô ghì chặt đứa bé trong tay nương vào người đàn ông mà đi vào rừng. Vết chân của họ hằn trên nền đất thành những dấu mờ, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị xoá đi.

- Nhanh đi theo bà ấy! Nếu để mất dấu sẽ không thể tìm lại.

Vô liên tục dùng phép truy dấu người phụ nữ. Họ đã đi đoạn đường rất xa, ra tận đường lớn. Việc này đòi hỏi một sự gan dạ và lì lợm hơn người, bởi sức phụ nữ sau sinh vẫn còn đang rất yếu. Sau khi họ xuống đến đường lớn, đợi một lúc lâu, vài người làng đã đến hỏi thăm họ. Ai nấy cũng đều mờ nhạt, chỉ trừ một người đàn ông cao tuổi. Tuy không thể nhìn rõ mặt ông ta, nhưng cả Vô và Lâm đều thấy rõ làn khói đen pha lẫn xanh lam đang vây quanh ông. Người này trò chuyện với người phụ nữ vài câu rồi rời đi. Lúc đó xe cũng kịp đến.

Trao đổi với tài xế mấy câu, hai vợ chồng lên xe và mất dạng. Vô bất lực dõi theo bóng mờ của họ cho đến khi khuất hẳn. Càng đi xa rừng, năng lực của anh càng giảm nhanh chóng, không thể tiếp tục truy dấu chiếc xe nữa. Chưa kể rừng xanh cũng đã suy kiệt đáng kể so với một ngàn năm trước đây.

Song, ngay từ tối qua anh đã ghi nhớ nhiều nhất có thể, mọi chi tiết về người phụ nữ này. Cô ấy tuổi tầm ba mươi, có khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Trên cổ đeo một chuỗi hạt thạch anh tím sẫm. Chiếc lắc hoa sen xanh lam có vẻ không ăn nhập gì với phong thái của cô.

Vật ấy làm bằng bạc, được gia công một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Có vẻ là được đặt làm cách đây chưa bao lâu. Mặc cho việc lăn xả đường rừng khiến nó có nhiều chỗ trầy xước, nhưng nhìn chung vẫn còn rất mới.

- Tại sao con Rết Tinh kia lại bám theo bà ấy nhỉ? - Lâm hỏi, khi chắc rằng Vô đã thoát khỏi trạng thái tập trung.

- Không phải bà ấy, mà là đứa trẻ kia.

- Để làm gì?

- Chúng ta sẽ biết khi tìm ra người phụ nữ đó.

Vô nói xong, quay lưng đi thẳng một mạch về rừng.

- Khoan! Ta tìm kiểu gì cơ? - Lâm vội lẽo đẽo theo sau.

- Đừng lo! Bạn của tôi sẽ giúp đỡ chúng ta.

Lâm nghe thấy thì nghệch ra một giây:

- Bạn? Anh có bạn à? Trừ tôi ra? Cuối cùng là anh đã nhớ được bao nhiêu rồi vậy?

Nhưng Vô cứ thế bước đi làm không đáp, mặc Lâm lẽo đẽo theo sau.

- Anh có nghe tôi nói gì không đấy?

Hai bóng người, một ung dung đi trước, một rối tít bước theo, cứ thể quay trở về Rừng Lam.


[Còn tiếp]

.Mặc Phong Lữ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout