Sau khi xem xét tất cả các dấu vết mà Rết Tinh để lại, Vô hít một hơi sâu, mắt nhắm chặt, cảm nhận mọi sự vật xung quanh mình. Bấy giờ, mặt đất ngay lập tức nối liền, cây cỏ đã dập nát lại đứng dậy vững vàng, cánh hoa trở về đúng nơi chúng đã rời đi. Khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Vô hướng mắt về hướng người phụ nữ đã bỏ chạy khi nãy. Ở đó chỉ còn lại một làn sương mờ, không thể cảm nhận được tiếng bước chân hay sự tồn tại của người đó nữa. Có điều gì đó không đúng, tuy chính anh không thể nói rõ được. Anh chăm chăm nhìn về màn đêm lạnh hút, không nhận ra Lâm đã bước đến bên cạnh.
- Có chuyện gì sao?
Vô lắc đầu.
Không nói với nhau lời nào, cả hai cùng đi vào cánh Rừng Lam. Mùi không khí rất khác, nó ẩm ướt và nhiều tạp chất, nhưng hương vị cũ mục quen thuộc khiến anh yên lòng. Khác với không gian ngoài cánh rừng, đầy những mùi anh không thể nhận ra, của những thứ suốt một ngàn năm ngủ vùi anh đã không được chứng kiến. Ý nghĩ đó khiến Vô hơi cau mày. Một ngàn năm. Làm cách nào anh biết được đã một ngàn năm nhỉ?
Chỉ một lúc trước, anh vẫn còn chìm trong bóng tối dày đặc. Nơi đó không có âm thanh, không có ánh sáng. Thậm chí, trước cả khi ý thức được điều đó, anh còn không biết rằng mình đã tồn tại. Anh không cảm nhận được cơ thể mình, cố gắng gào thét cũng không nghe được giọng nói mình. Nhưng lạ lùng thay, anh nghe thấy giọng của người phụ nữ ấy.
"Đến đây những núi cùng khe,
Rừng thiêng gió thánh xin nghe thỉnh cầu."
Là giọng của người phụ nữ đã bị truy đuổi đó, nhưng không chỉ là giọng bà, mà còn hoà với giọng của một ai khác, một giọng nói đến từ quá khứ xa xôi mà lúc này anh không nhớ được. Khi anh còn chưa kịp định hình được trạng thái của mình, thì đã cảm thấy bản thân bị kéo vụt ra khỏi vùng tối bởi một lực hút khủng khiếp. Linh hồn nhẹ bẫng to lớn bị nén thành một thể xác nặng nề nhỏ bé.
Mất một lúc để anh quen được với dạng sống mới, từ từ mở mắt ra. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Lâm. Khuôn mặt lo lắng của cậu phút chốc chuyển thành vui mừng, rồi xúc động, rồi là những nét phức tạp hơn mà nhất thời Vô không đọc nổi. Chỉ biết rằng sâu thẳm trong tim, dù ký ức không còn, anh vẫn cảm nhận được rằng mình đã biết Lâm từ lâu lắm, rất lâu.
- Mừng anh trở về. - Lâm cười, đưa tay kéo anh đứng dậy.
"Kể từ hôm nay, tên của con là Vô. Vô của Hư Vô."
Giống như việc anh biết rằng mình đã say ngủ một ngàn năm, những ký ức vụn vặt mà ai đó cố ý để lại chỉ vừa đủ để anh nhận biết chính mình ở mức độ sơ đẳng. Có thắc mắc cố gắng đào sâu tâm trí cũng chẳng tìm thấy chút dấu tích gì.
Gạt đi những ý nghĩ chắc chắn không có lời đáp, anh cùng Lâm tiến vào sâu hơn. Bụi rêu tố cáo sự cũ kĩ của cánh rừng. Họ chầm chậm quan sát xung quanh, có nhiều cây cổ thụ, thân to lớn, vỏ xù xì chứa đầy bóng tối. Ánh trăng yếu ớt xa xôi không thể len qua tầng lá dày. Vô số âm thanh sột soạt của cỏ cây mỏng manh rón rén chạm vào tà áo.
Ở một vài đoạn, họ bắt gặp những cái đầm hoặc ao nhỏ, trên mặt nở đầy hoa sen. Điều kỳ lạ là những đoá sen ấy đều không có màu sắc. Từ gương sen đến cánh sen đều chỉ độc một màu trắng. Chúng cũng không có hương thơm, như thể tất thảy vẻ đẹp ấy đều đã bị tước đi, hoặc bị chôn vùi. Linh khí của rừng càng vào sâu càng đậm, tỉ lệ thuận với sắc trắng của những đoá sen mất hồn.
Tại điểm sâu nhất của khoảng rừng, nơi vòm cây để hở một bầu trời tròn trịa, có một hồ lớn, cũng mọc đầy sen trắng. Giữa hồ là một gò đất, vừa đủ chỗ đứng cho một cây đại thụ. Mọi sự chú ý của Vô đều hướng về nó, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc này thật khó nói thành lời, như thể trong anh có một sự liên kết rất mạnh mẽ với nơi này, vùng đất này, khoảng trời này. Mỗi cử động, mỗi bước chân anh đều có thể cảm nhận được cơ thể mình tràn đầy sức sống, nhẹ tênh. Mặt đất quen thuộc như mảnh sân nhà.
Anh nhìn lên vòm trời, tự mình nghiệm ra:
- Ra vậy, Rừng Lam là một chốn được ẩn đi. Nó không tồn tại trong cõi người.
Cả hai men theo một dải đất hẹp nối nơi họ đứng với cây cổ thụ ở giữa hồ. Thân nó to đến nỗi phải mười người trưởng thành mới có thể ôm xuể. Dáng cây cong cong như đang oằn mình chống cự lại thời gian, mà trông lại hiên ngang đến lạ. Cành lá của nó vươn ra đến mươi mét, cành chính đâm thẳng lên trời xa, cao hút tầm mắt. Rễ nó trồi lên mặt đất, tạo thành những bậc thang uốn lượn gập ghềnh phủ đầy rêu phong, cuộn chặt lấy gò đất bên dưới. Mắt thường khó mà phân biệt được đâu là mặt đất đâu là rễ cây, hoặc chúng vốn đã thành một thể.
Một nghìn năm, anh cảm thấy nó đã luôn như thế, ở đây chờ đợi cả một nghìn năm. Vô bước lên những bậc thang rễ cây, cảm giác thân thương thôi thúc đến kỳ lạ. Nhưng đồng thời, sâu thẳm trong lòng bỗng dưng lại sợ hãi.
Nhìn ở khoảng cách gần, vỏ cây đang dần khô héo đi. Có những chỗ vỏ tróc ra, rơi xuống mặt đất, hoai mục. Đáng ngạc nhiên là những vân gỗ dưới lớp vỏ lại trông hệt như vết cắt. Vết nào cũng sâu hoắm, sắc như dao, chắc rằng không phải tự nhiên mà hình thành. Nhìn thấy lớp nhựa cũ đã khô đặc trên các vết cắt ấy, tim anh bỗng dưng nhói lên.
"Cảm giác đồng cảm lạ lùng này là sao nhỉ?"
Vô đưa tay lên, muốn chạm vào cây đại thụ. Dự cảm nhột nhạt ở đầu ngón tay đang cố cảnh báo những chuyển biến khôn lường, nhưng Vô không quan tâm, lòng anh ham muốn chạm vào nó một cách mãnh liệt. Khoảnh khắc ngón tay anh đặt lên lớp vỏ cây khô, cả cơ thể anh đột nhiên đau đớn như đang bị hàng vạn lưỡi kiếm xuyên vào.
- A!
Một luồng sáng từ cái cây thình lình phát ra, hất văng cả hai khỏi hồ sen. Lâm vẫn giữ được thăng bằng, an toàn tiếp đất, nhưng Vô thì không. Anh ngã vật ra, tay cào cấu lồng ngực cũng không thể xoa dịu cảm giác đau rát đến tận xương tủy. Giọng người phụ nữ vang lên trong tâm khảm, uy nghiêm mà cũng chứa đôi phần buồn bã.
"Vô, khi con thức tỉnh lần nữa, Tam Cung đã chẳng còn trên thế gian. Chỉ có thể dựa vào chính con..."
Vẫn là Người, nhưng giọng nói lại sắc lạnh và giận dữ hơn:
"Đây là sự trừng phạt do chính ngươi lựa chọn."
Những tạp âm và mớ hình ảnh lộn xộn chồng choàng xuất hiện khiến đầu anh muốn nổ tung ra. Anh thấy Lâm đang vội chạy đến nơi mình, mà hình ảnh ấy cũng từ từ nhoè mất.
[Còn tiếp]
.Mặc Phong Lữ.
Bình luận
Chưa có bình luận