Rết Tinh cũng không chịu thua, hắn điều khiển đàn côn trùng tạo thành một làn sóng nâng đỡ cơ thể mình. Chưa hết, những con côn trùng ấy nương theo các thân cây, nhanh chóng bò lên lưới dây leo của đối thủ. Chúng đều mang trong mình những loại kịch độc, có thể khiến người ta chết ngay tức khắc. Cho dù thánh thần không thể chết thì nhất thời cũng phải suy yếu nếu trúng phải.
Đương lúc đắc ý, gã yêu quái đã lơ là cảnh giác. Hắn không ngờ rằng những búi dây leo của Vô đã lẻn đến sau lưng hắn tự lúc nào, bất thình lình quấn chặt lấy thân hắn. Những sợi dây lần này đều là dây rừng già, vô cùng chắc chắn, linh khí lại sung mãn, khiến hắn không thể nào cựa quậy nổi.
- Ngươi quá xem thường bọn ta rồi đấy!
Vô kề sát lưỡi gươm vào cổ hắn, ngay bên dưới lớp mặt nạ rễ cây. Ánh mắt hắn bỗng nhiên có chút run sợ, lo lắng. Cảm xúc đó phức tạp hơn nỗi sợ cái chết.
- Tại sao ngươi đuổi cùng giết tận người phụ nữ đó? - Vô hỏi.
Lâm đứng bên cạnh luôn giữ im lặng, bây giờ lại đánh mắt qua nhìn anh, dường như chính cậu cũng đang bí mật suy tính. Tên yêu quái không trả lời câu hỏi của Vô, miệng chỉ lẩm nhẩm đọc một loại cổ chú.
Phải mất vài giây Lâm mới nhớ ra tác dụng của loại chú ấy, nhưng chưa kịp cảnh báo cho Vô thì đã bị một luồng sáng xanh sẫm phát ra từ người con yêu làm cho giật mình. Luồng sáng này kích phát từ ngực hắn, dường như đang xé thân xác hắn làm đôi, khiến hắn thét lên vô cùng đau đớn.
- Cẩn thận đấy!
Lâm lập tức kéo Vô lùi lại, trước khi mấy trăm mũi gai gỗ từ luồng sáng ấy phóng vụt ra, suýt đã làm cả hai bị thương. Loại gỗ ấy tỏa ra một mùi hương dìu dịu, gợi cảm giác cổ kính và thiêng liêng. Khi luồng sáng ấy vụt tắt, tên yêu quái mặc áo choàng đen cũng biến mất. Còn những mũi tên gỗ thì tự mình bốc cháy thành tro, rơi xuống mặt đất.
Lâm xếp quạt lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào chốn rừng sâu, nơi gã yêu tinh xuất hiện ban đầu. Đó là hướng có bãi sông trống nằm gần thượng nguồn. Một nghìn năm trước, nơi đó đã xảy ra một số chuyện bi thương, trở thành nguồn cơn của biết bao rắc rối, khiến người ta thật lòng không muốn nhớ về.
Về phần Vô, anh bước lại chăm chú quan sát những bụi tro vừa cháy rơi xuống đất. Nó mang dư vị của gỗ mục, đất bùn và những thánh lực cổ xưa.
- Đó có vẻ là một con yêu quái ngàn năm tuổi. - Lâm vẫn nhìn về phía rừng sâu.
- Ngàn năm? E rằng còn lâu hơn thế.
***
Rết Tinh lết thân xác tàn tạ vừa phục hồi đôi chút sau khi bị xé thành trăm mảnh, kiệt quệ trở về hang động của mình. Có tiếng gầm gừ phát ra từ đáy hang động đó, hắn biết đó chẳng phải dấu hiệu gì tốt đẹp, sẵn sàng chờ đón cơn thịnh nộ từ chủ nhân mình.
Cuối hang động bày một điện thờ, chỉ đốt hai cây nến nhỏ, không hương nhang, không cúng vái, chỉ đặt một tượng gỗ cũ mốc được điêu khắc bằng tay nghề vụng về, không rõ mặt cũng chẳng rõ dạng.
Rết Tinh quỳ xuống trước điện thờ ấy, sụp lạy sát đất, không ngừng xin lỗi và mong mỏi được tha thứ. Hắn run rẩy chờ đợi, nhưng không có gì đáp lại.
- Xem kìa, bộ dạng đáng thương làm sao! - Tiếng Tinh Quạ vang lên trong góc động.
Rết Tinh đánh ánh mắt sắc lẻm sang. Nếu hắn còn sức, hẳn sẽ muốn đấu khẩu với ả, nhưng đây chẳng phải lúc. Tinh Quạ thấy hắn không có tinh thần thì cũng không muốn trêu chọc thêm, nói:
- Ngài ấy đã đi từ sớm rồi. Hôm nay là một ngày quan trọng. Ngài ấy bảo ta chuyển lời, Ngài sẽ không trách phạt ngươi. Ngài biết rõ suy nghĩ riêng của ngươi nhưng mặc ngươi hành sự chỉ để thăm dò thực lực của kẻ địch. Lấy công bù tội, việc hôm nay, sau này Ngài sẽ không nhắc đến. Hãy ghi nhớ trong lòng mà phục vụ Ngài cho tốt.
Nói rồi, Tinh Quạ cũng rời đi. Rết Tinh hậm hực đấm mạnh xuống nền đất. Bóng tối trong động dày đến nỗi nuốt mất cả tiếng vang. Chờ một ngàn năm, bây giờ hắn không có cách nào ngoài tiếp tục chờ đợi. Nhưng điều hắn muốn làm, ngoài chủ nhân hắn không ai làm được, hắn nào có lựa chọn khác.
***
Lúc này, đêm đã rất khuya, rừng đen đặc. Cô đồng một mình chạy liên tục về phía trước. Khung cảnh trước mắt mỗi lúc một chao đảo, không rõ ràng, cô biết rằng sức lực của mình đang dần cạn kiệt. Đứa bé trong bụng mỗi phút lại trở nên nặng nề hơn. Ngoài trừ gắng sức nhích từng bước, cô chỉ có thể liên tục cầu nguyện, cậu các bậc bề trên phù hộ độ trì, cứu vớt cô cùng đứa con trong bụng thuận lợi vượt qua kiếp nạn này.
Đi được thêm một đoạn, cô đồng kiệt sức ngã xuống đất. Ý thức cô trở nên lu mờ dần. Trong cơn mê man, cô thấy đất rừng tiết ra một làn khói trắng, hay nói đúng hơn là một lớp sương mờ. Trong sương có một vật gì cử động, lúc thì trông như một con hổ, lúc thì như một đứa bé trai tầm mười hai, mười ba tuổi.
- Cứu... cứu với...
Cô mấp máy môi, âm thanh thoát ra nhỏ đến nỗi chính cô cũng không nghe được. Cô không biết rằng con hổ trắng kia có nghe thấy lời mình hay không, chỉ thấy nó quay lưng, đi vào màn sương. Cô vươn tay ra gọi, cố gọi. Bất ngờ, từ trong màn sương đó, bà đỡ già vội vã chạy ra, vực cô ngồi dậy.
Đầu óc cô tỉnh táo hơn chút, nhận ra mình đang nằm dưới gốc cây sến mật, ngay trước nhà cụ. Người chồng cũng vừa từ trong nhà chạy ra, vội vã đỡ cô vào.
- Đưa vào phòng nhanh, sắp sinh tới nơi rồi! - Bà đỡ nói vội.
Đêm ấy, trong căn nhà gỗ sâu trên núi, tiếng hét của người phụ nữ vang lên từng cơn, khiến những yêu linh xung quanh cũng sốt ruột không tài nào ngủ được.
Cùng lúc ấy, ở thành phố nổi tiếng bậc nhất phía Nam, nhóm người trong thành phố cũng đang trải qua một đêm mất ngủ.
Chỉ tầm nửa tiếng trước, mọi việc vẫn rất đỗi bình thường và nằm trong tầm kiểm soát. Quả cầu kì dị vẫn lười biếng treo lơ lửng như mọi ngày. Giữa phiên gác đêm, khi người lính hiếu kì đánh mắt lên, anh ta phát hiện ra có thứ gì đó đang chuyển động ở bên trong nó, trông như vệt sáng, hoặc là một loài kí sinh gì không rõ.
Thời buổi này, dẫu cho họ chưa từng trực tiếp đối mặt với người ngoài hành tinh, thì phim ảnh cũng đã gieo vào đầu họ những "kinh nghiệm" và sự hoài nghi hợp lẽ. Chưa cần người lính nọ báo cáo, tổ nghiên cứu cũng đã phát hiện ra vấn đề. Những nhóm vũ trang được đẩy lên tiền tuyến, súng đạn giương cao sẵn sàng ứng chiến. Mấy chiếc xe tăng cũng căng thẳng nghe lệnh.
Ánh sáng bên trong quả cầu ngày một lớn lên. Mà không, có hai luồng sáng đang cùng vật lộn bên trong đó, khiến quả cầu chao đảo, rung lắc mỗi lúc một dữ dội.
Bên kia toà nhà, hai ông cháu tinh hạc đen nín thở quan sát, sinh tử của Cõi Đất đều nằm trong khoảnh khắc này đây.
Hai chất sáng bên trong giành giật sự sống qua từng giây, dường như ngày càng dữ dội, khiến dịch lỏng bên trong quả cầu như thể sục sôi. Quả cầu bắt đầu di chuyển lên cao, vượt lên cả toà nhà cao nhất, lên mãi đến khi Lão Hạc phải nheo mắt lại nhìn. Rồi nó bất động. Ánh sáng bên trong nó cũng bất động. Gió lặng đi. Đất câm đi. Những áng mây cũng vậy. Có điều gì đó vừa được quyết xong. Vẳng lại từ cánh rừng cách đó mấy ngàn dặm, là tiếng trẻ sơ sinh cất tiếng chào đời.
Nhưng điều ấy lại có nghĩa là gì? Lão cố óc suy nghĩ, cố gắng nhìn quả cầu trên kia. Khoảnh khắc tiếng nứt vỡ từ quả cầu giữa không trung truyền xuống, là lúc lão ngộ ra mọi chuyện.
- Chạy! Chạy ngay đi! - Lão nắm tay nhóc tinh hạc kế bên mình, vội vã hoá thành cánh chim bay vụt lên.
Ngay khi hai ông cháu vừa nhấc chân khỏi tầng thượng, quả cầu lập tức từ trời cao rơi xuống. Hệt như người ta ném một quả cầu nước khỏi toà nhà một trăm tầng, chỉ mất có vài giây để nó đáp xuống mặt đất, vỡ tan. Chất lỏng bên trong nó nổ tung toé trên nền đất, lan ra khắp xung quanh, văng lên những khu nhà ở cách đó hằng cây số. Dịch lỏng ấy như một loại thuốc tăng trưởng thần kì. Nó chạm đến đâu, cây cỏ mọc ra đến đấy. Cây nhanh chóng vươn lên thành tán, thành cành, thành đại thụ chen chúc nhau tranh lấy chất dinh dưỡng và khoảng không chật hẹp.
Giống như bầy kiến xui xẻo bị quả bóng nước rơi trúng, nhóm quân nhân và những người nghiên cứu bên dưới bị đè bẹp trước khi họ kịp nhận ra. Cơ thể họ bị vùi trong tầng tầng lớp lớp dây leo và hoa cỏ, chỉ trong chớp mắt, như thể họ chưa từng ở đó bao giờ.
Rừng cây lan ra như một chất độc, huỷ diệt mọi nơi trúng tràn ra, bóp nát những toà nhà, nuốt chửng mọi vật sống. Cho đến khi giọt nước cuối cùng rơi xuống và đốt cháy toàn bộ ma thuật của nó, chúng cuối cùng cũng dừng lại. Một vũng rừng trùm lên một phần ba thành phố, nuốt mất một phần ba thành phố.
Những cây đại thụ ở trung tâm đan bện vào nhau, mọc cao chót vót. Ở đất này chưa từng thấy một cây nào cao như vậy. Khắp Cõi Đất chưa từng thấy một cây nào cao như vậy, dày rậm như vậy. Hoặc giả như có, thì hẳn phải từ thời Thượng Cổ, cái thời xa lắc đến nỗi thần linh có lẽ cũng đã quên. Nếu đứng dưới tàn nó, ngày cũng như đêm, sẽ chẳng thể thấy được ánh sáng, bởi chính nó đã che mất cả mặt trời mặt trăng. Vành đai của khoảnh rừng mới là những đám dây leo, chúng đan bện vào nhau, thành một vòng tròn khép kín, nở một loài hoa kì dị, mùi hương cũng kì dị. Hương thơm của nó nồng nặc yêu khí, các tinh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một lời cảnh báo chớ ai dám bén mảng vào trong.
Hai con hạc chao liệng trên vùng trời gần đó, chỉ dám quan sát từ rất xa.
Đoạn, Lão Hạc ra hiệu cho nhóc kia cùng mình trở về nhà. Đợi lúc cả hai đã an toàn về tổ, lão kéo đứa cháu vào một góc mà khẽ dặn.
- Chuyện ngày hôm nay, con chớ kể với ai!
- Chẳng phải việc ấy là thiên chức của chúng ta ư? Phải chăng ông sợ...
Lão Hạc vội vã bịt miệng đứa nhỏ lại.
- Không! Không được nhắc đến tên kẻ ấy! Tuyệt đối không được nhắc đến!
Đứa nhỏ có thể cảm nhận được bàn tay ông nó đang run rẩy. Nó đành khe khẽ gật đầu.
- Mọi việc đã thay đổi hết rồi. Sẽ thay đổi hết cả! - Lão kìm giọng xuống. Sống mấy ngàn năm, chẳng tin có ngày chính lão sẽ nói ra điều này. - Tinh hạc chúng ta, từ nay không được kể chuyện nữa. Con nghe rõ chưa?
Đứa nhỏ hết sức ngạc nhiên, nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe chực khóc của Lão Hạc, nó biết ông đang nghiêm túc chừng nào.
- Dạ, con biết rồi.
Lão nhìn lên bầu trời đen đặc. Có lẽ từ nay, tinh tú cũng sẽ không dám trở về đó nữa.
[Còn tiếp]
.Mặc Phong Lữ.
Bình luận
Chưa có bình luận