Nhớ đến những điều cả hai đã cùng trải qua, cảm giác phản kháng trong lòng Sinh càng trở nên rõ ràng. Có quá nhiều lý do để cô không được đầu hàng. Cô nhắm mắt thật chặt, lẩm nhẩm đọc những lời sau:
- Tới đây những núi cùng khe. Rừng thiêng gió thánh xin nghe thỉnh cầu.*
Cô vừa dứt lời, mặt đất liền xôn xao. Gió không rõ xuất phát từ ngóc ngách nào, khiến cho lá mục đều bị xốc tung lên. Những rễ cây lớn thình lình xuất hiện, vây lấy gã yêu quái đen sì kia, siết chặt không cho hắn nhúc nhích. Người phụ nữ nhân cơ hội này mà vùng lên bỏ chạy.
Cùng lúc ấy, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tại một mảnh rừng cách đó không xa, không gian bỗng giãn nở một cách bất thường, để lộ thứ ánh sáng xanh lam ma mị hắt lên nền trời đen sánh. Có những âm thanh vọng ra từ đó, như tiếng cười, tựa tiếng ca, tựa lời ru ngàn năm ngủ say nay trỗi dậy, thức tỉnh những sinh vật linh thiêng đã ngàn năm vùi mình trong cõi hư vô.
Người phụ nữ nhằm hướng phát ra ánh sáng xanh mà chạy. Những rễ cây cũng không thể giữ chân gã yêu quái quá lâu. Chẳng mấy chốc hắn đã vùng thoát được, cũng hướng đến chỗ vùng sáng bất thường kia. Đêm nay hắn nhất định phải săn bằng được đứa trẻ ở trong bụng cô ta. Hắn đã chờ đợi suốt một nghìn năm cho việc này. Tất cả đớn đau cùng dằn vặt hắn đã trải qua, đều chỉ bởi ngày này.
Cô đồng vừa chạy vừa đọc lại lời chú đã luôn vang vọng trong những giấc chiêm bao, chân cuống cuồng tiến về phía trước. Cảm giác thôi thúc trong lòng ngày càng rõ ràng. Càng tiến đến gần vùng sáng màu xanh, cô càng cảm thấy an tâm hơn, như đứa trẻ lạc sắp về đến nhà.
Cuối cùng, cô dừng lại ở rìa một khoảng rừng tiếp giáp với một khu đất trống trải. Tại đây, mặt đất nở đầy những bụi hoa nhỏ, cao đến ống chân. Màu sắc của nó chuyển từ trắng sang màu lam sẫm theo khoảng cách từ ngoài đến gần bìa rừng. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, cô biết rằng mình đã đến đúng nơi, nhưng cũng cảm nhận được nơi đây là địa phận của thần linh, chỉ đứng nấn ná ở bìa rừng chứ không dám vào. Hai tay cô túm chặt vạt áo đến mức nhàu nát, vừa bối rối vừa lo lắng. Bấy giờ, sau lưng cô, một bóng đen to lớn đã đuổi kịp đến, nhảy xổ ra từ trong khoảng tối của cánh rừng đối diện.
Hắn đáp xuống trên bãi đất trống, khí thế áp đảo muốn dồn cô vào đường cùng.
- Thật không ngờ ngươi có thể tìm được lối vào Rừng Lam. Khá lắm! Nhưng cũng chỉ đến đây thôi!
Nói dứt lời, hắn nhảy xổ đến. Cô đồng giật mình lùi lại, ngã bật ra đất. Khoảnh khắc cô tưởng rằng mình sắp chết thì tên yêu quái bỗng dừng tay.
Gió ngừng lại. Có tiếng ai huýt sáo. Âm thanh chập chờn vọng ra từ cánh rừng xanh lam. Gió đã đổi hướng, hương rừng cũng thật khác lạ, như đang khẩn thiết mời gọi hoặc chào mừng ai. Những bông hoa thủy tinh trên tay cô đồng cũng khe khẽ lay động như muốn tham gia vào nhịp điệu đó.
Bất thình lình, từ trong cánh rừng, một luồng sáng màu lục bùng phát, đem theo gió lốc và những đợt lá cây, thổi tung Rết Tinh lùi xa khỏi cô đồng. Hoa cuốn vào gió, xinh đẹp lộng lẫy dưới ánh trăng khuya.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo của trăng trộn đồng hoa, Sinh nhìn thấy hai bóng người từ trong rừng bước ra. Chắc chắn là nam, ăn vận khác lạ theo lối cổ truyền. Biết rằng đó không phải người phàm, cô đồng cúi đầu không dám nhìn.
- Đêm nay ngươi đã chọn nhầm lối mà đi rồi!
Từ trong cánh rừng, một giọng người phát ra. Giọng nói nhẹ nhàng luồn lách vào không khí, không gay gắt mà lại có thể nghe được thật rõ ràng, vang ngân. Từ trong bóng tối, một người mặc áo trắng chầm chậm bước tới. Vạt áo tỏa ra ánh sáng bàng bạc mờ ảo, phong thái vững vàng như chính anh ta là chủ nhân của cánh rừng này. Đôi mắt ngời sáng như ánh trăng cô độc trên trời cao kia. Người này vừa bước ra thì gió cũng lặng.
Dưới ánh trăng, anh ta đấu mắt với tên yêu quái, như một cách để khẳng định tầm vóc của mình. Song, Rết Tinh là một gã không biết bỏ cuộc. Hắn giơ tay lên cao, từ dưới đất bỗng mọc lên những dây leo nhọn hoắt, đen đúa, tỏa mùi hôi thối. Chúng nhanh chóng vươn dài ra và đâm về hướng người phụ nữ mang thai. Bất thình lình, từ khoảng rừng ngay dưới chân họ, một luồng khí sắc lẻm mạnh mẽ vụt lên, cắt ngang những rễ cây của tên yêu quái đen, khiến chúng rã vụn mà rơi xuống, xèo xèo tan đi trên mặt đất.
- Ở địa bàn của bọn ta mà dám làm càn, ngươi đúng là chán sống!
Giọng nói lần này xuất phát từ mảng sáng ngay bên dưới ánh trăng kia. Bóng người vụt chuyển xuống cánh rừng đối diện. Phiến quạt nan tre phe phẩy dưới trăng, chàng chầm chậm bước ra dưới ánh sáng mờ ảo của đêm rừng. Thiếu niên tay đặt hờ phía sau lưng, mặc một tấm áo lụa màu tím nhạt, phủ bên ngoài là mấy lớp voan mỏng. Bước đi nhẹ như không khí, chuyển động mượt mà như gió trong đêm tĩnh lặng.
- Đánh rất đẹp đấy, Lâm. - Người mặc áo trắng nói.
Người tên Lâm mỉm cười tinh nghịch, làm bộ chắp tay cảm tạ, rồi thần thái đột ngột khác hẳn, vừa oai phong, vừa uy nghiêm, như thể đúng như lời cậu vừa nói, cậu là chủ của mảnh đất này.
Tên yêu quái vẫn chưa nhận thức được tình hình, lại tiếp tục điều khiển những rễ cây phóng vụt đến chỗ Lâm. Cậu nhảy bật lên một cách nhẹ nhàng. Ánh trăng xuyên qua nan quạt mỏng trên tay. Chỉ một cái phất nhẹ, gió sắc xé không khí dội xuống trên đầu gã quái yêu mặc áo choàng đen, khiến hắn giật mình lui lại. Còn Lâm thì đáp xuống trên một nhánh cây mỏng, dáng vẻ ung dung đến lạ.
- May mà tôi đuổi kịp anh đấy! - Cậu mỉm cười nhìn người áo trắng, lại là bộ dạng phóng túng.
Nhìn cục diện trước mặt, cô đồng biết rằng đã có người giúp mình cản quái ngăn yêu, liền vội vã đứng dậy, tiếp tục chạy về một hướng khác. Người áo trắng dợm bước định đuổi theo cô đồng thì bị Lâm ngăn lại.
- Chúng ta còn có việc quan trọng hơn ở đây, Vô ạ!
Vào lúc này, tên yêu quái cũng chuyển hướng muốn đuổi theo người phụ nữ kia. Vô phất tay một cái, mặt đất mọc lên một hàng dày những cây cao, thân đan chặt lại với nhau, tạo thành một bức vách ngăn cách tên yêu với người phụ nữ tội nghiệp.
- Cậu nói đúng. Chỉ cần ngăn hắn thì "cô ấy" sẽ an toàn!
Ánh mắt hằn học của anh như muốn xuyên thủng tên yêu quái kia. Mặc dù cơ thể đang ở đây, nhưng tai vẫn cố rướn nghe những tiếng bước chân của người phụ nữ, cho đến khi âm thanh ấy khuất hẳn sau làn sương mờ. Bấy giờ lòng anh mới nhẹ nhõm đi đôi chút, hướng về gã Rết Tinh. Tên kia trông thấy ánh mắt đầy đe dọa của Vô thì dợm lùi về một bước, nhưng dường như không hề có ý định bỏ chạy. Ở dưới chân hắn, mặt đất lợm cợm xùi lên, tơi xốp, như có thứ gì đang không ngừng đào bới. Chỉ một chốc sau, mặt đất bất ổn. Cái cây mà Vô và Lâm đang đứng bỗng nhiên nghiêng về một hướng.
- Không hay rồi! - Lâm nói.
Cậu phất quạt, một làn gió mỏng thoát ra, nâng cơ thể của cả hai lên không trung. Đồng thời, gió cũng xới tung mặt đất bên dưới, để lộ ra hàng vạn con côn trùng đang lúc nhúc trườn bò.
Vô liếc thấy địa thế đã không còn an toàn để đáp xuống, liền gọi lấy những sợi dây leo trong rừng sâu, đan bện thành một tấm lưới để mình và Lâm đặt chân lên. Tên yêu trông thấy cả hai nao núng thì rất lấy làm đắc ý. Nó giơ hai tay lên thật cao, tấm áo choàng dang rộng như cánh của loài dơi chuẩn bị tung mình bay lên. Vô biết rằng hắn đã sẵn sàng cho trận chiến, bèn lập tức chuẩn bị cho chính mình.
Anh cảm nhận năng lượng từ khối không khí xung quanh, tích tụ tinh hoa đất trời thành một vùng sáng trong lòng hai bàn tay. Từ vùng sáng ấy, hai lưỡi gươm dài nhọn hoắt vụt ra, thoáng chốc đã trở thành vũ khí. Vô bật nhảy vào không khí và vung gươm, mặt đất lập tức xẻ làm đôi, tạo thành một hố sâu hoắm ngay dưới chân gã yêu quái.
[Còn tiếp]
.Mặc Phong Lữ.
(*) Ca dao:
"Tới đây những núi cùng khe
Chân sim bóng núi, tiếng ve gọi sầu."
Bình luận
Chưa có bình luận