Chương 007: Chuyện xưa chưa kể hết (7)



Bây giờ, những tiếng gào thét khóc than ở giữa sân gạch tàu đã trở nên gay gắt hơn. Bầu trời tối sầm lại, khiến người ta quên đi bấy giờ mới chỉ quá trưa. Mây đen đặc sánh như mấy nhúm bông gòn mắc kẹt trong cống rãnh. Mặt trời nằm ở trung tâm, xỉn màu, xấu xí. Bà cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như đang bị chôn dưới hàng vạn lớp bùn đá. Bà liếc mắt qua trận chiến hỗn loạn trước mặt mình, trông như họ đã bị thần linh bỏ rơi. Sự tuyệt vọng ám vào ánh mắt của đám con nhang đệ tử trong điện thờ, những kẻ bây giờ đã từ bỏ việc cầu xin. Giữa cơn lốc đen ngòm đang vây chặt, thanh đồng đã bất tỉnh, cơ thể bị nhấc bổng lên không trung. Ánh sáng xanh lam thoáng hiện giữa cơn lốc bụi đen khiến lòng bà chộn rộn. Cảm giác có điều gì sắp biến mất thôi thúc ruột gan bà.

- Hãy đưa nó về cho Ngài ấy, rồi chúng ta sẽ từ từ tìm cách. - Ả yêu quái có vẻ đã mất kiên nhẫn sau một lúc chờ đợi.

Nghe ả yêu quái nói xong, Rết Tinh vươn tay về phía trước. Cánh tay hắn tự động rã ra thành hàng vạn con côn trùng, kéo theo cả cơ thể đổ sụp xuống nền gạch, lúc nhúc bò về khoảng đất ngay bên dưới cô đồng. Chúng quây lại thành vòng tròn, con này nối con kia, đen đúa nhớp nháp. Khi vòng tròn đã kín, khoảng trống ở giữa thình lình bị phân hủy đi. Gạch đất hõm xuống thành một hố sâu không đáy. Có trời mới biết chúng sẽ dẫn về đâu. Những người chứng kiến đều lo sốt vó. Họ đều hiểu việc gì sẽ xảy ra tiếp theo khi cơn lốc đen chuyển động yếu dần đi. Người phụ nữ khốn khổ trợn tròn mắt nhìn hố đen tối tăm hun hút kia, cảm giác giục giã trong lòng càng rõ ràng hơn. Bà không được để mất ân huệ này.

Từ phía đối diện, ả yêu quái mỉm cười. Ngay lập tức, cơ thể cô đồng trôi tuột xuống trong không khí.

- KHÔNG! - Người phụ nữ hét lên.

- Cái gì? - Nữ yêu cau mày.

Chưa kịp suy nghĩ gì, bà đã vội lao đến chộp lấy cánh tay của cô đồng, dùng hết sức lực kéo cô ra khỏi miệng hố đen. Song, thân xác không có ý thức kia nặng hơn bà tưởng nhiều. Không để bà có thêm cơ hội, đàn côn trùng quanh miệng hố nhanh chóng chuyển động. Chúng bò lên chân bà, cào cắn. Cảm giác nhột nhạt tê buốt dần chuyển thành đau đớn. Chất độc của những loài trùng dữ khiến bà phải rên thét lớn tiếng, nhưng tay vẫn không buông thân xác cô đồng ra.

- Đúng là phiền phức!

Nữ yêu phất tay một cái, luồng gió lớn thình lình nổi lên, xô người phụ nữ hiếm muộn ngã dúi về phía trước. Khoảnh khắc cả hai rơi vào trong miệng hố, gió bỗng ngưng, mọi tiếng than khóc dừng lại ngay lập tức. Những con trùng như đóng băng tại chỗ, không một sự vật nào chuyển động.

- Chuyện quái gì... A!

Nữ yêu chưa nói hết câu, một cột khí lớn bất chợt đổ xuống từ trời, ngay vị trí của cái hố đen. Nó hút tung những lớp bụi lên khỏi mặt đất, mạnh mẽ đoạt lấy cơ thể hai người nữ khỏi màn đêm sâu hoắm bên dưới. Gió mát lành xua tan oán khí đi, trả lại sự yên ả cho mảnh sân đã bị cày xới bừa bộn. Nam cung văn cũng vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng bò dậy khi chứng kiến sự lạ trước mắt. Anh lập tức nhận ra, tâm trí những người xung quanh dường như cũng đã ngưng đọng trong không gian nhiệm màu ấy. Chỉ có những kẻ đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp mới được ban cho sự tỉnh táo để chứng kiến thời khắc này.

Trên cao, mặt trời treo tại đỉnh đầu họ. Màu xám xịt của nó biến mất dần, được thay thế bởi sắc trắng thuần khiết. Vầng sáng của nó thật dị thường, không mềm mại tràn vào không gian, mà lan ra thành từng đợt như sóng động trên mặt hồ yên. Từng nhịp, từng nhịp, đều đặn và chậm rãi. Sắc lam của nó cũng theo đó mà đậm dần lên.

- Giống như... một trái tim đang đập... - Cung văn bồi hồi cảm nhận nhịp tim của mình đang cộng hưởng với những đợt sóng ánh sáng kia.

Tất cả đều nín thở chờ đợi, bao gồm cả ả quái yêu. Từ mép mặt trời, một bóng đen chầm chậm trượt vào, che đi phần sáng lóa mắt, lấp hết bề mặt vật sáng ngàn năm. Khi nó đã hoàn toàn che đi thái dương, không gian thoáng chốc rơi vào bóng đêm, nhưng khác với cục diện cách đây vài phút, lòng người không hề sợ hãi. Ánh sáng màu lam dìu dịu chảy vào lòng, vỗ về, ủi an, khoác lên không gian một vẻ đẹp huyền ảo như tiên cảnh. Ánh sáng của nó trông như khói khí, bám lại trên từng mái ngói, tán cây, ôm ấp vạn vật, hoặc đang khẽ hôn lên trần gian đầy nỗi đau khổ này. Thoáng chốc, người ta dường như đã nghe được tiếng thở nhẹ nhõm cuối cùng của những oan hồn, trước khi mặt trời xanh đưa họ về một chốn an bình hơn.

Chỉ vài giây sau, một luồng sáng mạnh mẽ đổ xuống mặt đất, nối mặt trời xanh với khoảng sân thành một cột sinh khí, bao bọc lấy hai người phụ nữ đã bất tỉnh.

- KHÔNG! Không thể như thế! - Ả yêu quái bây giờ mới nhận ra mình đã để lỡ điều gì. Lập tức giơ móng vuốt mà lao đến cột sáng kia.

Nhưng quá trễ. Ngay khi ả vừa chạm vào mép của cột sáng đó, cơ thể ả liền bị đánh bật ra, quật vào thềm đá, đau điếng. Chưa dừng lại ở đó, bụi sáng bám trên cơ thể khiến da ả bong tróc lên, như thể sắp bị thanh tẩy khỏi thế giới này. Dù việc ấy chẳng mang lại cảm giác đau đớn, ả vẫn hiểu rõ mình sẽ chết nếu tiếp tục lao vào thứ ánh sáng đó. Sự bất lực quen thuộc cuộn trào trong lòng ả, cơn phẫn nộ đè nén một ngàn năm chực chờ cơ hội trả thù, giờ lại sắp vuột khỏi tay. Ả không cam lòng.

Ả nghiến chặt răng, xoè bàn tay ra. Trên đó thình lình xuất hiện một chiếc lọ trong suốt chứa dung dịch màu xanh lục. Tinh Quạ lẩm nhẩm đọc gì đó rồi ném chiếc lọ xuống đất. Chất lỏng màu xanh thấm xuống nền gạch ngay lập tức, hệt những tia máu len lõi xuống đất cằn, nhanh chóng lan ra. Tinh Quạ đứng dậy, nhìn về hai chiếc bóng bên trong cột sáng ấy bằng ánh mắt đầy tức giận, rồi xoay người biến thành một con quạ đen to tướng cất cánh bay đi mất.

Bóng quạ vừa vụt mất khỏi trời, không gian liền rung chuyển. Có thứ gì đó dữ tợi đang đòi xé đất mà thoát ra. Mỗi người trong gian nhà đó đều cảm nhận được luồng khí tà ác nồng nặc sắp nuốt chửng họ. Người thì khóc lóc hoảng loạn, kẻ thì cố gắng cầu xin ơn trên chở che. Sức người quá nhỏ bé khi đứng trước sự tranh đua của quỷ thần.

Từ những khe nứt trên mặt đất, những ánh sáng mày xanh bắt đầu đâm lên, tạo thành một vòng tròn, bao lấy căn nhà cổ. Những tia sáng ấy mỗi lúc một mạnh, nối liền nhau đan bện hướng đến phần trung tâm, nơi cột sáng xanh lam vẫn đang nối giữa đất trời, như thể nó đang đói khát muốn nuốt chửng nguồn sáng nhỏ kia.

Ở giữa sân, cung văn lúc này đã đứng hẳn dậy, cố gắng thu hết mọi chi tiết của cảnh tượng trước mắt vào lòng mình. Chỉ vài giây sau, cột sáng yếu dần rồi rút về mặt đất. Giữa không gian thơ mộng, họ như nghe thấy tiếng hát vọng ra, không rõ từ trời xuống hay từ linh hồn vạn vật trên Cõi Đất này.

"Hoa xanh thăm thẳm lòng bi
Dũng cành vươn thẳng thoát ly bùn sình
Nâng nụ sắc trí kết tinh
Nở thành Hy Vọng lung linh giữa đời."

Thứ ánh sáng xanh quỷ dị cuối cùng đã tụ lại ở trung tâm, trông nó như có sự sống, từ từ hình thành một cái bóng tà ác ở ngay giữa sân. Vuốt nó dài và sắc nhọn, hướng về cơ thể nằm bất động của cô đồng Sinh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mọi âm thanh phút chốc nín bặt. Cái bóng dừng lại, cảm nhận nguồn sức mạnh đang đổ dồn về. Giọng nó ồm ồm vang vọng.

"Ồ, những người bạn cũ."

Nó vừa dứt lời, từ phía chân trời, những sợi sáng vùng thức dậy, chúng mang sắc trắng, xanh lục và vàng. Ấy là hiện thân cho sức mạnh của Tam Cung Thánh Mẫu. Vươn lên cao, hội tụ với nhau, hút lấy sinh lực từ đất, nước và cỏ cây, tạo thành một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía bóng đen. Người ta hình như đã nghe thấy tiếng cười đắc ý của chiếc bóng đó, cũng có người nói đó là tiếng rên thống khổ. Không rõ ai mới là kẻ đúng. Chỉ biết vào khoảnh khắc mũi tên leo vào chiếc bóng, một vụ nổ vang trời đã diễn ra. Ánh sáng từ nó chói loà cả một vùng, làm chấn động khắp bờ cõi nước Nam. Không một sinh linh nào, quỷ quái yêu ma nào là không cảm nhận được cơn chấn động ấy.

Khi dư chấn qua đi, cột sáng màu lam yếu dần rồi rút về mặt đất. Trên nền gạch nơi cột sáng vừa tan, một vòng tròn với hoa văn kỳ lạ đã được khắc trên các phiến gạch. Cơ thể hai người phụ nữ được hạ thấp dần rồi đặt xuống trên đó, ở hai vị trí tương đương nhau. Khi mọi sự đã xong, sắc xanh bao quanh mặt trời dần biến mất. Mây đen tan hết, trả lại trời trong. Ánh nắng bỏng rát lại đổ tràn xuống. Lúc này mọi sự vật và con người ở đó mới trở lại trạng thái bình thường. Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cung văn vội chạy đến đỡ lấy cô đồng. Cùng lúc, người chồng và mẹ già cũng lại đỡ người phụ nữ trung niên lên. Mí mắt nặng trĩu của họ he hé mở ra, đảo mắt nhìn về phía nhau như một lẽ tự nhiên nhất, rồi lại ngất lịm.

[Còn tiếp]

.Mặc Phong Lữ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout