Chương 006: Chuyện xưa chưa kể hết (6)





Từ mặt đất nơi ả yêu quái đang đứng, những vệt khói màu đen tràn ra. Ảo ảnh nhuyễn mịn chứa vô vàn hạt bụi cứng sắc bén như lưỡi dao siêu mảnh, cứa xước nền gạch tàu. Khuôn mặt tràn đầy tự tin của ả nở một nụ cười quỷ dị. Trong khoảnh khắc, đường nét mỹ miều đẹp mắt dường như đã biến đổi thành một thứ gì ghê rợn, chập chờn thoắt hiện thoắt ẩn sau làn khói đen.

Bất chợt, từ sau lưng ả, những sợi lông vũ đen tuyền lao vụt ra. Màu tối trên mỗi phiến lông ấy như thể đã được nhúng qua màn đêm âm u nhất, ở những nơi đầy rẫy cái chết và nỗi đau đang khát khao được bộc phát ra ngoài. Những sợi lông vũ bay vút lên quá nóc nhà, thứ tà khí nó tỏa ra cố tình mời gọi những vật không sạch sẽ. Phút chốc, bầu trời tối sầm lại, những áng mây đen ngòm thình lình bò ra từ sau các dãy núi, hung dữ tiến đến che mất trời xanh.

Từ các khe đá, bờ tường rêu phong, chuỗi âm thanh khóc than rên rỉ tràn vào khoảng sân mỗi lúc một rõ hơn. Đám người ngồi trong điện thờ sợ run, miệng lẩm bẩm bất kì câu kinh nào mà họ còn đủ tỉnh táo để nhớ được. Nhóm cung văn cũng hoảng đến cứng đờ người. Trong không gian âm tà, chỉ còn mỗi cô đồng là ánh sáng thanh khiết duy nhất.

Người cung văn ôm đàn nguyệt bên trong nhìn thấy tình hình trở xấu đi nhanh chóng, sốt ruột từ bỏ vị trí của mình mà chạy vội ra phía cửa.

- Sinh! - Cung văn buột miệng gọi tên nữ thanh đồng.

Cô đồng vẫn đứng yên bất động. Từ khoảng cách này, người cung văn bấy giờ mới nhận ra, dáng vẻ vững chãi của cô đồng không đến từ sự điềm tĩnh chống lại yêu thuật, mà chính cô cũng đang dùng hết khả năng tập trung để giữ cho mình không lung lay trước sức mạnh vượt ngưỡng người thường kia. Nghe tiếng cung văn gọi tên mình, cô chỉ có thể nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau mà nói:

- Nguy hiểm! Đừng bước ra khỏi cửa!

Từ hướng đối diện, nữ yêu thấy được nỗi lo thoáng dao động trong ánh mắt cô đồng Sinh. Lòng ả cười thầm. Sự phù trợ của Thánh nhân đối với những con người nhỏ bé này luôn tương xứng với niềm tin mà họ trao gửi cho các Đấng mình không biết mặt. Song, chính vì bản thân họ quá nhỏ bé, mà niềm tin rất dễ lung lay. Những sự quấy nhiễu của tà vật xung quanh chẳng qua chỉ là khuấy động tâm can con người, để họ sợ hãi, lo lắng, cuối cùng là gục ngã. Ai cũng vậy, khi bị quấy nhiễu, khuất phục chỉ là vấn đề thời gian.

Nữ thanh đồng kia là kẻ chuyên làm việc nhà Thánh, bản thân cô có được niềm tin và tâm thái cậy dựa vững vàng hơn người. Nhưng bản chất yếu mềm của con người vẫn còn đó. Con người không chỉ biết lo sợ cho bản thân mình, mà an nguy của những người thân cận có khi còn là mối bận tâm lớn hơn.

Ả yêu quái mỉm cười đầy ẩn ý. Ả phất tay, một sợi lông vũ thình lình lao xuống, xuyên vào cơ thể người phụ nữ yếu ớt vẫn đang gục trên nền gạch. Sợi lông không để lại dấu tích hay vết thương nào, ngược lại, nó dường như bơm vào thân xác ấy một sức mạnh dị thường. Cơ thể bà rục rịch cử động rồi đứng bật dậy. Những kẻ nhìn thấy khuôn mặt của bà ta lúc này đều giật thót. Đó không còn là nét mặt của con người nữa. Hai tròng mắt trở thành hố đen không đáy, chăm chú nhìn về phía trước. Có thể lờ mờ thấy được những bóng người đang bám víu khắp thân thể bà, khuôn mặt nào cũng đau khổ hoặc hung ác. Sợi lông vũ khi nãy chui vào người, bây giờ lại xuất hiện ở trên tay, thoáng chốc biến thành một thanh gươm dài, nhọn sắc.

- Vật đó cũng không thể làm phương hại đến ta đâu! - Nữ thanh đồng vẫn không chút nao núng.

Ả yêu quái bật cười một tràng giòn tan.

- Ta biết chứ! - Ả hạ giọng ngọt ngào. - Ta cũng đâu định làm gì ngươi đâu.

Phần lớn người có mặt ở đó, hoặc đổ dồn sự chú ý vào cục diện hỗn loạn trước mắt, hoặc nhắm tịt mắt hướng đến điện thờ, miệng liên tục lẩm bẩm những câu kinh. Ít ai để ý rằng trong một góc nhỏ của gian điện, từ đầu đến giờ, còn có một bóng người ngồi yên tựa xác chết, bất chấp việc gì đang diễn ra xung quanh. Người này ăn mặc luộm thuộm cáu bẩn như kẻ ăn mày, đầu tóc rũ rượi lòa xòa che đi khuôn mặt đầy vết đồi mồi.

Dù không quan sát bằng mắt, hắn vẫn biết rõ từng sự việc ngoài sân kia, thậm chí còn tường tận hơn những kẻ đang chăm chú nhìn. Hắn nghe ngóng, dõi theo từng biến động trong nguồn năng lượng tỏa ra từ yêu nữ. Và vài giây trước, tràng cười của ả đã đánh dấu cho một sự thay đổi, một tín hiệu mà cả hai đã thỏa thuận trước. Lúc này, cơ thể gã ăn mày đột nhiên bắt đầu bốc ra những luồng khói đen, kèm theo đó là mùi hôi thối không sao phớt lờ được. Những người dâng lễ đang ngồi gần hắn cảm thấy điều bất thường, liền né ra xa. Sự xôn xao của đám đông ngay lập tức khiến cung văn đứng ngoài cửa phải chú ý.

- Mọi người hãy tránh thật xa ra!

Cung văn hoảng hốt giải tán đám đông, vừa hay, việc ấy thuận tiện để anh ta đến gần gã ăn mày một cách dễ dàng. Anh ta thận trọng bước lại gần người đàn ông từ phía sau. Hắn vẫn ngồi bất động, cả người khom lại, đầu gục xuống như đã mất đi ý thức. Cung văn nhón từng bước, cảm giác căng thẳng bóp chặt cuống phổi.

- Này anh! Anh có sao không? Này… Anh?

Bàn tay run rẩy của cung văn vươn ra, chạm nhẹ lên vai gã ăn mày. Một cảm giác nhơn nhớt rợn người thình lình truyền đến. Bên dưới mớ tóc lòa xòa rũ rượi, nụ cười ác quỷ hiện ra. Gã ăn mày chộp lấy bàn tay cung văn, thình lình quay phắt mặt lại. Một người phụ nữ đứng gần đó la toáng lên, kéo theo sau cục diện hỗn loạn khắp điện thờ. Cung văn cũng vô cùng hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu, toan bỏ chạy mà quên mất bàn tay mình đã bị chộp lại, khiến cơ thể ngã lăn ra đất. Gã ăn mày thừa thế đứng lên, nhưng tay vẫn không buông cung văn kia ra.

Không! Lúc này không thể gọi hắn là gã ăn mày, mà thứ đang quấn lấy cung văn cũng không phải là bàn tay nữa. Trên khuôn mặt đó, hàng trăm con rết đang chen chúc cuộn lẫn vào nhau, lúc nhúc xé tan những mảnh da cuối cùng. Lớp tế bào phân hủy dở từ cổ trở xuống cũng bắt đầu bong tróc, rách toạc khi loài côn trùng trăm chân không chịu đứng yên. Tứ chi hắn bây giờ đã hóa thành những sợi rễ, lấm tấm đất bùn, khô ráp và cứng rắn. Đây đó còn có vài con dòi trắng đang bò đi tìm nơi trú ẩn.

Từ hai hốc mắt hắn, thứ ánh sáng kỳ dị màu xanh lục sẫm màu le lói hắt ra. Cái miệng đen ngòm ngoác đến tận mang tai, một nụ cười quỷ dị nồng nặc mùi xác chết.

- Bắt được ngươi rồi nhé!

Hắn nói dứt lời, cơ thể liền bật lên, kéo theo người cung văn nhảy phốc ra khỏi cửa chính, đáp xuống ngay trước mặt người phụ nữ đã nhập tà. Lúc này cô đồng mới hiểu được điều mà yêu nữ kia vừa nói. Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt ả càng xác nhận chắc chắn suy luận của cô.

Về phần cung văn, sau khi bị Rết Tinh dọa một phen khiếp vía, lại bị kéo vội ra khỏi điện thờ, lập tức chịu sự tác động của vong khí xung quanh, bây giờ đầu óc anh ta đã hơi choáng váng. Cơ thể bị rễ cây quấn lấy mềm oặt, ngả nghiêng không thể tự đứng vững. Rết Tinh cũng tranh thủ dàn trận ngay. Hắn lui về khoảng đất bên cạnh yêu nữ kia, chỉ để lại những rễ cây nối dài, treo cơ thể cung văn cố định trước mặt lưỡi kiếm.

Yêu nữ tỏ vẻ rất hài lòng. Ả giơ một ngón tay lên trước. Ngay lập tức, người phụ nữ kia cũng nâng thanh gươm lên quá đầu mình. Thanh đồng là người sốt ruột hơn ai hết, mắt không rời khỏi người cung văn kia, lòng đầy lo lắng khiến cô không thể đứng yên được. Lúc này, thanh gươm đã vội vã giáng xuống. Ánh sáng màu lam cuối cùng vụt tắt khi cô đồng rời khỏi vị trí đứng mà chạy đến trước lưỡi gươm.

Cô dùng tay không mà nắm lấy thanh kim loại rỉ sét, máu tươi từ tay cô chảy tràn xuống. Bất ngờ thay, máu chảy đến đâu, thanh gươm tan biến đến đó. Khi thanh gươm hoàn toàn bị tiêu hủy, cơ thể người phụ nữ kia cũng ngã xuống nền đất lạnh. Đám ác linh tan đi. Tuy rằng không ai phải bỏ mạng, nhưng bấy nhiêu đã đủ để kế hoạch của hai con yêu thành công. Không đợi thêm một giây nào, những chiếc rễ cây của Rết Tinh lập tức buông bỏ cơ thể của cung văn mà quấn ngay lấy nữ thanh đồng, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.

Tuy rằng mắt người thường không thể nhìn thấy ánh sáng màu lam nữa, nhưng hai con yêu vẫn cảm nhận được rất rõ, sinh khí của Lam Liên vẫn chưa từ bỏ cơ thể của thanh đồng.

- Làm sao đây? Giết cô ta à? - Giọng nói méo mó của Rết Tinh trở nên phấn khích.

- Không! Ta không biết rằng việc gì sẽ xảy ra nếu ta làm vậy. Ta đã mất một nghìn năm để đợi Lam Liên trở lại. Lúc này không thể để xảy ra sai sót được. Phải ép nó ra ngoài, rồi bắt lấy nó!

Ả yêu nữ đảo mắt lia lịa, cố gắng nghĩ ra một phương kế. Đoạn, ả điều khiển những sợi lông vũ vây quanh lấy thanh đồng, tạo thành một vòng tròn. Tà khí xung quanh cũng theo đó mà tụ hội lại. Giữa cơn bão khí đen ngòm ấy, người ta có thể thấy được một đốm sáng xanh rất nhỏ, chập chờn. Có vẻ nó sắp rời bỏ cơ thể yếu đuối của cô đồng kia.

Tiếng khóc than của những vong hồn đang gào xé bên tai khiến đầu óc cô mụ mị dần đi. Màu trời xám xịt càng trở nên tăm tối.

Con người được sinh ra một cách đầy khiếm khuyết. Linh hồn thì yếu đuối dễ sa ngã, thể xác lại nhỏ bé và mau chóng tàn lụi trước sức mạnh của thời gian. Đó là lý do họ được bài sắp vào những số mệnh, những con đường khác nhau, để linh hồn bớt chơi vơi giữa kiếp người đằng đẵng, để khi thân thể nhắm mắt xuôi tay, có thể tìm thấy bình yên ở chốn vĩnh hằng. Con người không nên chống lại số mệnh, và cả những tạo vật khác… cũng vậy.

Đấng tác tạo chưa bao giờ hoài nghi điều đó, cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy những đốm sáng le lói trong vũ trụ bao la mà họ đã tạo ra lại có thể rực rỡ và mạnh mẽ đến mức nào.

- Khẩn xin các Thánh… con tin Người… sẽ không bỏ rơi con...

[Còn tiếp]

.Mặc Phong Lữ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout