Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Letheia

Chương 18: Hỗn chiến Thế Giới Gương

Chỉ chưa đầy tiếng trước, Letheia bị The Mirror Host đưa đến thế giới gương khi một mình tìm đường tới văn phòng của giáo sư Hancock. 

Một gợn sóng nơi tấm gương trang trí khổng lồ - một sai lầm ngu ngốc - cô tự nhủ. Tại sao cô lại dễ dàng bị thứ đó thu hút, để rồi đến gần và bị kéo đến đây? Chưa bao giờ cô lại tự nguyền rủa cái tính tò mò, muốn biết mọi thứ của mình như lúc này.

Ngay khi bị kéo qua chiếc gương khổng lồ, cô đã bắt gặp cái thứ mang hình hài con người kia. Áp lực kẻ đó tỏa ra khiến từng giác quan gào thét, đôi chân cô  muốn chạy trốn thật xa, dù trí óc nói rằng điều đó là vô nghĩa. Trực giác mách bảo thân hình mảnh khảnh trước mặt là một sự tồn tại vượt ngoài hiểu biết - một quyển sách dày hàng vạn trang không thể đọc hiểu.

Letheia lấy tay che đi bên mắt phải, nhìn vào kẻ trước mặt bằng con mắt nhìn Nguyên Ngữ. Ngay lập tức cô ngã ngửa, bò lùi lại xa hết mức có thể. Thứ trước mặt cô chắc chắn không phải người. Thứ được nhìn thấy chỉ là lớp vỏ, tạo thành từ ý chí của chủ nhân cõi này. Thậm chí, toàn bộ không gian và những gì cô thấy đều là một phần của kẻ đó.  

Letheia rút vội con dao bấm mà David đã trao, nhưng không phải để đe dọa kẻ trước mặt, mà ngay lập tức rạch lòng bàn tay, cắn răng chịu đau vẽ ra một vòng tròn quanh người. Cô viết nên Nguyên Ngữ đầu tiên nảy ra trong đầu, một sự kết hợp mang hàm ý Bảo vệ - Con người - Không thể xuyên phá.

Ngay khi Nguyên Ngữ thành hình, Letheia cảm nhận được một tấm màn trong suốt được dựng lên, dù rằng chẳng thể dám chắc liệu cô có làm đúng hay chưa. Cái cảm giác như hàng ngàn hàng vạn ánh nhìn chĩa vào cô dần tan biến, trong không gian này, trái tim cô nhẹ bẫng.

Thân hình trước mặt cô làm động tác như phẩy tay rất nhẹ, một lớp bụi pha lê mịn và lấp lánh bay qua, nương theo cơn gió không tồn tại. Lớp bụi ấy đi vòng qua Latheia, theo đúng mép vòng tròn máu, không lọt vào bên trong. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc ấy, cái giá phải trả ập đến: cô mất đi thị giác, mất đi thính giác. Chúng vẫn ở đó, nhưng cô chẳng thể cảm nhận. 

Kẻ kia có đang tiến đến gần? Hắn đang làm gì khi cô chẳng thể thấy? 

Cô gọi tên David, cầu cứu anh trong hoảng loạn.

Và rồi, anh xuất hiện. Cô cảm nhận được lớp áo vải dày và nhăn nheo, cô cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi.

Letheia bám lấy anh, khi chẳng thể nghe hay nhìn.   

Không rõ đã bao lâu, nhưng các giác quan ấy dần trở lại một cách chậm chạp. Âm thanh bập bõm lọt vào tai, lúc được lúc không. Đôi mắt từ đen tối dần chuyển thành mờ đục.

Những câu nói không đầu không cuối, rơi rớt câu chữ khiến cô cảm giác đã bỏ lỡ phần lớn những điều David và The Mirror Host trao đổi với nhau.

Khi thính giác của cô hoàn toàn bình thường cũng là lúc cô nghe được điều kiện tàn nhẫn của The Mirror Host: Ông ta sẽ lấy đi ký ức của David, phá huỷ “cái tôi” của anh. Đổi lại, cô được ra khỏi đây an toàn. Letheia dám chắc, lúc này đây người cô yêu hẳn đang suy xét đến điều kiện ấy. 

Anh sẵn sàng làm những chuyện dại dột, để bù đắp lấy sự ngu ngốc của cô.

Letheia không chấp nhận điều đó. Không thể!

Chí ít, thì cả hai vẫn còn sống. Mọi thứ The Mirror Host ném vào họ đều không thể xuyên qua lớp vòng bảo vệ. Nguyên Ngữ đã mang lại cho vòng tròn máu một chức năng, một sự sống, một ý nghĩa tồn tại thực sự.

Letheia đã tự tin, đã dám chắc rằng họ an toàn chừng nào cả hai còn ở trong vòng tròn. Nhưng với sự xuất hiện của Tro Tàn, nỗi bất an trong cô đang lớn dần.

Tro Tàn không tỏa ra thứ áp lực đè ép trái tim như The Mirror Host. Cô ta để lại sự rờn rợn và ngứa ngáy khắp cơ thể. Một nỗi kinh tởm và hãi hùng chực trào dâng, cô ta là sự méo mó - sự tồn tại phản tự nhiên đáng lẽ không nên được phép tồn tại.

Tro Tàn đi vòng quanh họ, bàn tay cô ta đặt trên bức tường vô hình, trượt trên nó như đánh giá. Letheia đứng bên trong vòng tròn máu cũng vậy, quan sát nhất cử nhất động của phiên bản tàn tạ, đen đúa ấy.

Cô ta… là mình ư?

Letheia không thể rời mắt khỏi những vết thương đang rỉ khói trên khắp cơ thể của Tro Tàn. Những dấu vết thô bạo như thể cánh tay đã đứt lìa, rồi ghép lại mà chẳng hề khép miệng, hay một vết nứt vỡ nơi bàn tay, giống hệt với vết thương do chính cô dùng dao gây ra.

Tro Tàn là hình ảnh phản chiếu của cô, được The Mirror Host tạo ra để đe doạ, hay là một thứ gì khác còn hơn thế? 

Letheia thử bắt chuyện, nhưng tất cả những gì nhận lại là sự im lặng, ánh nhìn lạnh lẽo và gương mặt không cảm xúc. 

David đứng đó, dùng thân mình đứng giữa cô và Tro Tàn - dù cho họ đã có lớp bảo vệ mà cô vẽ ra bằng máu và Nguyên Ngữ - thứ mà chính The Mirror Host cũng chẳng thể xuyên thủng. Letheia thấy vai anh gồng cứng lại. Cô biết anh đang quan sát, đang đánh giá Tro Tàn, và có thể đang suy nghĩ xem họ sẽ thoát ra khỏi không gian này bằng cách nào.

Tro Tàn đã xem xét kỹ lưỡng. Cô ta ra vẻ đăm chiêu, có những hành động y hệt Letheia khi cô mải mê suy nghĩ về một từ ngữ cổ chưa biết nghĩa. Và giờ, cô ta cúi xuống, lúi húi vẽ một vòng tròn to hơn bằng tro đen từ ngón tay, bao trọn lấy vòng tròn máu. 

Bên trong vòng tròn đen mới vẽ, Tro Tàn vẽ thêm gì đó.

Là Nguyên Ngữ. 

Letheia Tro Tàn cũng biết sử dụng Nguyên Ngữ. David không hiểu ý nghĩa của từ cô ta vừa viết xuống, nhưng Letheia thì hiểu, và cô hoảng sợ.

Không khí nơi họ đang đứng bị rút đi theo từng nhịp, mang theo cả hơi ấm. Hơi thở của David và Letheia hóa sương một cái rồi tắt hẳn giữa chừng. Dưới chân họ, mặt sàn thuỷ tinh răng rắc nứt mạng nhện như bị dội lạnh đột ngột, nhưng vẫn không sụp đổ, như thể có một bàn tay vô hình giữ nó nguyên tại chỗ.

David mở miệng, cố hớp lấy hơi khi phổi bị rút cạn. Vòng tròn máu trên mặt sàn thuỷ tinh như méo mó, màu sẫm lại, đặc quánh và đóng vảy vì cái lạnh. 

“Chân Không!”

Letheia hét lên trong vô vọng, bởi âm thanh chẳng thể truyền tới David dù anh chỉ cách cô một bước chân. Chỉ một Nguyên Ngữ duy nhất, Tro Tàn ép cả hai phải ra khỏi vòng tròn bảo vệ, hoặc sẽ chết vì hạ thân nhiệt và thiếu khí.

David phản ứng nhanh hơn, trước cả khi kịp suy tính nên làm gì, cô đã bị anh kéo ra khỏi vùng chân không. Cô nhìn lại, Tro Tàn đang quan sát họ mà không có biểu hiện gì giống như phải chịu hậu quả của việc sử dụng Nguyên Ngữ.

Nhưng Tro Tàn cũng chẳng đứng đó lâu. Như một con rối bị giật mạnh dây, cô ta bắt đầu tăng tốc và đuổi theo. Mỗi sải chân là một lần cơ thể nhỏ nhắn ấy đột biến, bị bao bọc lại bởi thứ vật chất đen đúa, bốc khói, tràn ra từ những vết rạn nứt khắp người. Chẳng mấy chốc, thứ bám theo hai người không còn mang nhận dạng, mà là con quái vật cao hơn hai mét, toả khói như đầu tàu hoả.

Rầm!

Một âm thanh ngắn và dứt khoát đến từ sau lưng. Letheia quay lại, chẳng thể thấy Tro Tàn đâu - ngoại trừ một đám khói đen đang dần tan biến và mặt sàn thủy tinh nứt vỡ.

Bỗng cơ thể cô bị giật mạnh như một con cá móc vào dây câu, mặt sàn thuỷ tinh ngay nơi cô đứng nát vụn dưới sức nặng của sinh vật khói đen khổng lồ. Letheia nhìn lại, cánh tay David đã kéo cô thoát khỏi điểm tiếp đất của Tro Tàn. Cô ta đã nhảy lên rất cao, lợi dụng trọng lượng khổng lồ của cơ thể quái vật mà định rơi chết hai người!

David giơ cánh tay phải lên, một quả cầu ánh sáng tụ lại và phóng ra từ Skit.

Rầm!

Âm thanh ấy tái hiện, Tro Tàn kịp nhảy lên, né được quả cầu ánh sáng bay xuyên qua làn khói đen. Letheia ngước nhìn lên trời và thấy một bóng đen đang lớn dần. Tro Tàn rơi xuống lần nữa tựa thiên thạch, mặt sàn thuỷ tinh nơi cả hai vừa đứng vỡ tan, chẳng khác nào bom nổ. 

Nếu Letheia không kịp nhảy tránh sang một bên, hẳn cô đã tan xác. 

Và rồi cô thoáng thấy cơ thể The Mirror Host chuyển động từ phía xa. Không gian dần biến đổi, một vết nứt sâu và dài xuất hiện, cắt ngang đường chạy của họ như một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua hàng vạn lớp sàn thuỷ tinh.

Ầm! Ầm! Ầm!

Trước mặt David và Letheia, mặt sàn trồi lên thành một bức tường thuỷ tinh cao sừng sững trước mặt, hơi uốn cong lại thành ngõ cụt bao lấy họ. Phía sau lưng, Tro Tàn từ từ tiếp cận, cô ta chẳng thèm nhảy lên tránh né nữa, vì con mồi đã hết đường chạy trốn. 

David không bỏ cuộc, những phát bắn từ Skit trúng đích, tạo thành những quả cầu sáng chói, lơ lửng nơi tiếp xúc với cơ thể to lớn của Tro Tàn.

Con quái vật khói đen ấy khựng lại chừng nửa giây mỗi lần dính đạn, những quả cầu năng lượng khoá cô ta lại, không cho phép di chuyển miễn là chúng chưa biến mất. Nhưng chỉ được có thế, mỗi khi một quả cầu biến mất, một cái lỗ hổng cháy sáng thế chỗ, khoét lấy cơ thể Tro Tàn. 

Nhưng cô ta không thể hiện đau đớn, không có tiếng kêu gào, không có máu chảy, khoảng cách giữa cô ta và hai người đang dần thu hẹp.

Những phát bắn giảm dần. Letheia thấy rõ sự mệt mỏi thể hiện dần trên mặt David. Anh thở dốc, lấy hơi nhanh và dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán vì căng thẳng và gắng sức. Mỗi quả cầu ánh sáng phóng ra từ Skit là một lần anh tái mặt. 

Cô chợt nhớ ra: Skit dùng chính thể lực của vật chủ làm nguồn đạn! 

Cô phải làm điều gì đó. Anh sẽ không thể duy trì lâu hơn. Nếu cố quá, David có thể chết vì kiệt sức. Họ đang như chuột trong lồng, bức tường thuỷ tinh chặn đứng họ quá cao và quá trơn, không thể trèo qua.

Letheia suy tính một hồi, cô tóm lấy tay David, nói thật nhanh.

“David! Em sẽ đào hầm xuyên qua bức tường này, nhưng có thể em sẽ không di chuyển bình thường được. Nhờ cả vào anh nhé!”

“Hả? Gì cơ?”

David hoang mang hỏi lại, nhưng cô không có thời gian giải thích. Letheia tháo băng tay, vết thương lập tức chảy máu. Áp cả bàn tay vào bức tường trước mặt, cô vẽ một khung cửa đủ lớn để hai người đi vừa, những cạnh sắc thuỷ tinh cào vào vết thương, rạch thêm những đường sâu hoắm.

Cô vẽ lên tường một đường vòng cung rộng lớn, tựa như cánh cửa đủ cho hai người bước vào. Cô viết bên trong khung cửa bằng một Nguyên Ngữ mang nhiều ý nghĩa: Hầm - Thông Suốt - Không Thể Vỡ - Không Hiệu Chỉnh.

Ngay khi Letheia ngừng viết, những ký tự bằng máu bám trên bức tường thấm vào giữa các lớp thủy tinh xếp chồng. Âm thanh răng rắc và tanh tách nổ ra nhưng một bản giao hưởng rền rĩ. Một đường hầm sâu hun hút, đâm xuyên qua hàng ngàn lớp thuỷ tinh xuất hiện, kéo dài và hơi dốc lên. Phía cuối đường hầm, ánh sáng le lói một lối thoát.

Letheia cảm thấy cánh tay David đỡ lấy khi cô khuỵu xuống, cơ thể cô mềm nhũn khi sức lực tan biến. Bụng dạ co thắt và quặn lại như thể toàn bộ ruột gan bị lôi ngược ra ngoài. Miệng cô ộc lên thứ chất lỏng nóng ấm có vị như sắt. Cô nôn ra một bãi máu ngay nơi cửa hầm trước sự kinh hãi của David.

Toàn bộ giác quan như tê dại, đôi mắt mờ đục, tai điếc đặc và cổ họng cháy rát khi David dìu cô di chuyển trong đường hầm vừa tạo bằng Nguyên Ngữ. Tâm trí Letheia mờ nhạt, chẳng thể nhận ra mình đang bước đi hay được kéo lê, đôi tai ong ong những tạp âm hỗn loạn. 

Bóng tối bao trùm.


***

David đỡ được Letheia ngay khi cô vừa ngã xuống. Anh kinh hãi khi thấy cô nôn ra máu, và giờ cô ngất lịm khi hai người vừa vào trong đường hầm thuỷ tinh do chính cô dùng máu tạo nên.

Anh thử lay cô dậy - không có phản ứng. Đưa ngón tay lên mũi, anh thở phào khi cô còn thở. Nhịp thể đều nhưng yếu. Phía sau họ, cách chừng mười mét, Tro Tàn đang cào cấu, tàn phá cửa hầm nhỏ hơn so với cơ thể to lớn quái dị của cô ta lúc này. Về phần The Mirror Host, tầm nhìn hạn chế khiến anh chẳng thể rõ ông ta đang ở đâu.

David dám cá là ông ta tức tối lắm, bởi bức tường thuỷ tinh - một tạo vật của ông ta, ngay trong thế giới của ông ta - lại bị một cô gái bé nhỏ đục xuyên thẳng qua. Anh suy đoán, với vòng tròn máu trước đó, ông ta đã chẳng thể làm gì được họ, vậy thì khả năng đường hầm này cũng vậy, ông ta khó có thể điều khiển bức tường thuỷ tinh để đè bẹp họ.

Tuy nhiên, nhân tố quyết định ở đây là Letheia, lúc còn đứng trong vòng bảo vệ, cô vẫn tỉnh táo. Anh không thể chỉ dựa vào suy đoán may rủi. Giờ cô đã ngất, sức chống chịu của đường hầm có thể không mạnh mẽ như vòng tròn máu, ấy là chưa kể việc Tro Tàn rồi sẽ trút bỏ hình dạng quái vật khổng lồ để bước vào.

Họ không thể ở lâu trong này. 

David tìm cách bế Letheia lên, nhưng rồi anh khuỵu xuống vì toàn thân chẳng còn sức lực. Những phát bắn của Skit đã bòn rút thể lực quá nhiều. Dựa lưng vào tường hầm, anh đặt Letheia nằm trên đôi chân duỗi thẳng, ngồi thở lấy hơi và tính toán. 

Mặt sàn phẳng, không trơn láng nhưng cũng chẳng gồ ghề. Đường ra hơi dốc và không có vật cản.

David cởi lớp áo khoác ngoài, xem xét lớp vải khá dày và đường may chắc chắn.

Anh quỳ gối ngay phía trên đầu Letheia, trải chiếc áo khoác dày ra mặt đất. Nhẹ nhàng luồn hai tay dưới gáy và bả vai, anh khéo léo nâng phần thân trên của cô lên một khoảng vừa đủ để lót chiếc áo xuống sâu dưới lưng, đảm bảo phần đầu nằm gọn gàng và êm ái vào giữa thân áo để được bảo vệ tối đa. 

Sau khi đã đặt cô nằm ổn định trên “tấm thảm” dã chiến, David hạ thấp hông và thẳng lưng, dồn trọng tâm vào đôi chân, dùng lực kéo lùi. Bằng cách này, Anh có thể đảm bảo đưa cả hai ra khỏi hầm một cách an toàn, nhịp nhàng và đỡ tốn sức nhất.

Theo ước đoán của anh, đường hầm dài khoảng ba, bốn trăm mét, lối ra hẳn sẽ giống hệt lối vào, mở ra một khoảng không gian trống. Điều anh lo ngại nhất là liệu có thứ gì đón chờ sẵn hay không? 

Bức tường thuỷ tinh những tưởng trong suốt nhưng lại mờ đục bởi ánh sáng chết dần khi qua qua nhiều lớp xếp chồng. Không gian hầm không tối nhưng cũng chẳng đủ sáng rõ. David không thể nhìn ra nổi phía trên đầu hay xung quanh đang có chuyển động gì hay không. 

Tro Tàn đã ngừng cào xé nơi cửa hầm sau lưng - sự yên tĩnh đến giả tạo làm trống ngực anh dồn dập.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã rất gần cửa ra, nơi ánh sáng trắng nhức mắt của không gian gương tràn vào. David dừng lại chừng vài giây để quan sát. Cửa hầm như trải ra không gian trống vắng vô định. Chẳng có ai trong tầm mắt, không có Tro Tàn, cũng không có bóng hình The Mirror Host.

Nhẹ nhàng đặt Letheia xuống, anh bước ra khỏi hầm, tay giơ cao Skit, sẵn sàng kích hoạt.

Huỵch!

Âm thanh của da thịt đập thẳng vào bức tường thuỷ tinh rắn chắc vang lên khi David bị cánh tay to lớn, cháy đen của quái vật Tro Tàn quật trúng. Anh mở mắt ra sau cú ngã đau, để thấy con quái thú đen đúa và bốc khói đang bám lên bức tường ngay phía trên cửa hầm bằng bộ vuốt cắm sâu.

The Mirror Host cũng ở đó, lơ lửng trên không trung, ông ta giáng xuống ánh nhìn lạnh lẽo về phía hầm, hay có lẽ là về phía Letheia. Dường như ông ta không còn để tâm tới David lúc này, mà đang cẩn thận xem xét, đánh giá lại những sự việc vừa xảy ra - những biến số, những khả năng mà ông ta chưa tính đến.

Quái vật Tro Tàn tiếp tục tung những đòn tấn công dồn dập về phía David. Lúc này, anh không dùng đến Skit nữa, không phải vì sợ kiệt sức, mà bởi anh nhận ra: Tro Tàn là một con rối bị điều khiển, và kẻ giật dây thì đang không chú tâm. Những đòn quét tay, nhảy bổ hay cào cấu gần như lặp lại theo nhịp điệu mà David có thể phản ứng lại.

Thế nhưng, việc đọc được chuyển động của đối phương cũng chỉ đủ để giúp anh thoát chết. David có thể nhảy, cúi hay lăn lộn để thoát khỏi những cái vuốt sắc lẹm của Tro Tàn, nhưng chẳng thể tìm ra kẽ hở để phản công. 

Cơ thể mới hồi lại chút sức lực của anh đang dần thấm mệt, tốc độ phản ứng  không còn theo kịp suy tính trong đầu. 

David trượt chân, anh ngã xuống. Thứ duy nhất anh thấy trước mắt là bàn tay đen đúa, bốc khói đen lao về phía mình.

Xoẹt! … Rầm!

David bàng hoàng, đôi mắt mở to khi thấy cánh tay của quái vật Tro Tàn đã nằm im trên mặt sàn thuỷ tinh. Bên dưới cánh tay ấy là một đường cắt ngọt lịm tỏa nhiệt, khắc sâu vào sàn, nung chảy vài lớp thuỷ tinh bề mặt.

“Đưa cô ấy ra khỏi đây!”

Giật mình khi nghe tiếng hét. David quay về phía âm thanh để thấy Raven đang đứng đó, hai tay cầm chắc một theo thiết bị to lớn, chắp vá bởi những bảng mạch và dây nhợ. Phía đầu thiết bị nhìn như ống phễu, nóng đỏ rực lên vì quá tải nhiệt. Dưới chân Raven, mèo Leti cũng ở đó, xù lớp lông tím khói mà khè quái thú Tro Tàn - kẻ vừa bị Raven cắt đứt cánh tay từ khoảng cách hơn hai mươi mét.

Raven đánh mắt với David, cho anh thấy một cổng không gian đã mở sẵn phía sau ông.

Con quái vật Tro Tàn đứng im lặng, không phản ứng, như thể chẳng mảy may quan tâm sự xuất hiện của Raven, thậm chí chẳng thèm nhặt lại cánh tay vừa bị cắt đứt. Thế nhưng đôi mắt lại quan sát con mèo tím không rời. Bên cạnh cô ta, The Mirror Host dần hạ xuống, nhìn Raven đầy thắc mắc.

“Tại sao ngươi lại đến đây?”

Raven trả lời bằng một câu hỏi ngược, đôi mắt long lên sòng sọc đầy tức giận.

“Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?”

David gần như chết trân - một ông già và một con mèo đang đối đầu với một thực thể siêu nhiên, trên chính sân nhà của thực thể đó. Raven không hề sợ hãi, như thể ông ta mới là kẻ nắm thế chủ động.

Anh thấy Raven điều chỉnh lại tư thế nâng đỡ thiết bị chắp vá khổng lồ, sẵn sàng cho lượt bắn tiếp theo. Thực chất, ông che khuất bàn tay khỏi tầm nhìn của của bộ đôi kẻ thù trước mặt, ra giấu cho David rút lui. Ngay lập tức, anh đứng lên và dùng hết sức chạy thật nhanh về phía hầm, nơi Letheia vẫn còn bất tỉnh.

Hàng loạt hành động diễn ra cùng lúc. David chạy, quái vật Tro Tàn lao theo anh như một cỗ máy được lập trình để đuổi cùng giết tận. Một âm thanh cao vút và chói tai đến mức chẳng thể nghe rõ phát ra từ phía mèo Leti, tạo ra áp lực mà David không bao giờ nghĩ là có thể: sóng âm trào ra như bão lốc, những lớp sàn thuỷ tinh bị nghiền nát vụn, thổi bay về phía Tro Tàn.

Hình thể khổng lồ, đen đúa ấy bị buộc phải đứng lại, cắm sâu móng vuốt cả tay lẫn chân xuống vài lớp sàn thủy tinh chỉ để chống chọi với lực đẩy từ tiếng mèo kêu thét. The Mirror Host cũng không ngoại lệ, ông ta gập người xuống, hai tay che chắn đầu - lần đầu tiên David thấy sự cam chịu đến từ chủ nhân của cõi gương!

Không có thời gian mà thán phục, anh kéo lê cơ thể mềm nhũn của Letheia ra khỏi hầm, hướng về phía cổng không gian mở sẵn. Thỉnh thoảng, anh quay đầu nhìn thật nhanh về phía âm thanh đổ vỡ ồn ào của thuỷ tinh, của chiến trường hỗn loạn.

Anh thấy Raven nhanh nhẹn và dẻo dai hơn tuổi rất nhiều, ông già có thể tránh né những cú cào, cú vả bằng cánh tay còn lại của Tro Tàn. Thậm chí, ông ta vẫn kịp câu giờ sạc lại thiết bị mang theo, bắn ra tia nhiệt đỏ, đốt cháy mọi thứ trên đường quét. Tro Tàn phòng thủ bằng cách ném ra những tảng tinh thể lớn, đỡ lấy tia sáng ấy, khiến chúng nổ tan thành, hất văng cả cô ta lùi lại.

Anh cũng thấy một quả bóng lông tím thoát ẩn thoát hiện, đạp lên những đệm không khí vô hình mà di chuyển, tung vuốt sắc lẹm vào cơ thể bóng bẩy hoàn mỹ của The Mirror Host. Lớp áo bạc chỉ vàng của ông ta nứt vỡ, rồi nhanh chóng liền lại chẳng hề dấu vết. Dù gương mặt không biến sắc, lần đầu tiên David thấy ông ta… tức giận.

Có những lúc The Mirror Host tưởng chừng đã chiếm ưu thế. Với những cái phất tay điệu nghệ của một nhạc trưởng, không gian nơi mèo Leti đứng lập tức đông cứng lại, gãy khúc như bị một mũi dao mổ vô hình cắt qua. Nhưng con mèo chẳng phải dạng vừa, nó nhanh nhẹn luồn lách, di chuyển mau lẹ, thoát khỏi những nhát chém ấy ngay sát nút.

Cả thế giới gương cũng xoay vần theo họ. Mặt sàn nứt vỡ, trồi lên rồi sụt xuống như những cơn sóng lớn giữa đại dương trong cơn bão lớn. Tiếng thuỷ tinh va chạm, cọ xát và vụn vỡ vang rền như sấm, vang vọng khắp không gian rộng lớn. Phía trên cao nơi nền trời trắng xoá và mờ đục, những khối thuỷ tinh to lớn từ đâu rơi xuống như thiên thạch - không gian chực chờ đổ sụp.

Nắm chắc vai áo dưới thân Letheia, David kéo cô ra khỏi vùng chiến sự, xuyên qua cánh cổng không gian và trở về căn phòng an toàn của cả nhóm trong thế giới thực. Anh bế cô lên chiếc giường xếp đơn, tạm đắp thêm lớp chăn lên người, kiểm tra nhanh thân nhiệt và nhịp thở. Anh  thở phào khi thấy cô đã ổn định.

Tạm sắp xếp cho Letheia xong, David tức tốc quay lại nơi cánh cổng không gian, không quên hồi sức bằng cách ăn vội một thanh năng lượng. Âm thanh ồn ã của cuộc chiến tiếp tục choáng ngợp khi anh trở lại thế giới gương, và cũng ngay lúc ấy, anh nghe thấy tiếng hét lớn của Raven.

“Chúng ta đã có một thỏa thuận!”

The Mirror Host - lơ lửng trên không trung, không đáp lại mà tiếp tục chỉ tay, khiến những tảng thủy tinh lớn bay về phía Leti. Bằng cách thần kỳ nào đó, mà mèo Leti lông tím vừa có thể tránh né những gì bị ném vào với những cú lộn nhào điệu nghệ, vừa tấn công được Tro Tàn bằng những cú dứt khoát.

Raven đứng đó, thiết bị trên tay ông ta rung lắc điên cuồng, tia lửa tóe ra từ những đường dây quá tải, thiết bị rít lên nhưng siêu nước sôi. Ông tiếp tục gào lên trong tuyệt vọng.

“Dừng lại! Ngươi phải tôn trọng thỏa thuận!”

David đứng chết lặng. Raven đang nói gì vậy? Ông ta đã có thỏa thuận gì với The Mirror Host? Cổ anh nóng bừng, tay siết chặt, Skit nhấp nháy liên hồi thứ ánh sáng đỏ đầy đe dọa. 

“Ông đã làm gì?!”

David gằn giọng, Raven giật mình quay lại. Anh thấy nỗi sợ hãi trong mắt ông, như thể bí mật bẩn thỉu, đáng xấu hổ nhất vừa bại lộ. Raven ấp úng, lắp bắp gì đó mà anh chẳng thể nghe rõ. 

Thiết bị trên tay Raven rung lắc mạnh mẽ hơn, những con ốc bị bắn tung ra. Raven luống cuống, ông nhìn thẳng vào mắt David và rồi quay về phía mèo Leti, gào hét:

“Chạy! Chạy đi!”

Không có đủ thời gian để đối chất, Raven dùng hết sức bình sinh mà quẳng thiết bị chắp vá, nặng nề trên tay về phía chiến trường hỗn loạn. Mèo Leti như hiểu ý, nó cào rách một vết nhỏ giữa không trung, lẩn vào trong đó và xuất hiện lại trên đầu Raven, rơi xuống cánh tay giang mở đón sẵn. 

“Cái quái…”

David chẳng thể thốt lên hết câu, bởi thiết bị chắp vá của Raven đã chạm vào cây cột thủy tinh được The Mirror Host dựng lên tức thì. Một vụ nổ kinh thiên thổi bay tất cả, sóng xung kích đánh thẳng vào anh như cú tông trực diện của một chiếc xe tải. Những mảnh vỡ thủy tinh lao đi nhưng mưa đạn, cắt xén da thịt và quần áo. 

Bốp!

Khối thủy tinh to bằng nắm tay văng trúng đầu David. Dùng tay ôm lấy đầu, anh cảm nhận được dòng máu nóng chảy qua kẽ ngón... Không gian xung quanh bắt đầu nghiêng ngả và mờ dần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}