Letheia

Chương 17: The Mirror Host

Ngay khi David ra khỏi cửa, anh nhận ra một sai lầm chết người: Letheia không còn ở đó. Việc anh và Raven trao đổi quá lâu đã khiến cô đã chẳng đủ kiên nhẫn mà chờ đợi.

Lập tức, anh gọi Raven và báo cho ông về sự biến mất của cô thủ thư. Ông già nhanh chóng lấy đèn pin, ném cho David một cái. Cả hai ra khỏi nơi trú ẩn an toàn, chia mỗi người một ngả. Raven sẽ đi thẳng đến phòng làm việc của giáo sư Beckman Hancock, trong khi David tìm kiếm khu vực lân cận, phòng khi cô chưa đi quá xa.

David rẽ vào mọi ngóc ngách có thể, tránh tầm nhìn của camera. Ánh sáng từ đèn pin rọi vào không gian tối mịt của Toà nhà Di sản, bị bóng tối nuốt chửng, khiến anh chẳng thể nhìn được xa hơn chục mét trước mặt. Hơn thế nữa, để tránh các nhân viên bảo vệ đi tuần, anh không thể mạo hiểm rọi đèn quá lung tung.

Thỉnh thoảng, David khẽ gọi “Letheia” và chăm chú lắng nghe. Hồi đáp lại anh thường chỉ là những tiếng vọng và sự im lìm từ các sảnh đường và hành lang rộng lớn của Toà nhà. Sự lo lắng trong anh đã dâng lên từ giây phút đầu tiên thấy hành lang trống vắng, giờ đây sắp sửa trào ra theo một con buồn nôn bệnh hoạn. 

Thế rồi, anh nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Một lời gọi, rất nhỏ. David dừng mọi cử động, thậm chí nín thở để lọc hết mọi tạp âm. Lắng nghe.

“David… Giúp em!”

Là tiếng của Letheia. Nhưng lại xa xăm như thể không có thật. Tiếng gọi của cô không phát ra từ những hành lang tối mù hay những khu vực ánh đèn leo lắt. David lần theo tiếng gọi khẽ khàng ấy, chầm chậm từng bước, cho đến khi thứ ngăn cách anh và cô xuất hiện - một tấm gương trang trí lớn, cao đến tận trần.

Dưới ánh đèn pin, tấm gương khổng lồ nom không khác nào một cách cửa mở sẵn.

Anh đứng chết trân, nuốt nước bọt. Chỉ có một thứ - một sinh vật - mà David biết có khả năng thao túng những chiếc gương. 

Thử áp tay lên mặt gương, anh cảm nhận cái lạnh dị thường truyền qua da. Hơi ấm từ bàn tay khiến mặt gương vỡ ra như mặt hồ băng bị đục phá. Nơi cánh tay áo, ánh sáng nhấp nháy làm anh phải chú ý.

David rụt tay lại, chứng kiến các vết nứt dần khép lại như chưa hề sứt mẻ. Anh kéo tay áo lên, để lộ ra Skit đang phát ánh sáng đỏ và vàng - một dạng cảnh báo bằng sắc màu. 

“David!”

Tiếng gọi lần nữa thốt lên, tha thiết hơn trước, gần như một sự khẩn cầu. 

David nhìn quanh, lựa xem có cách nào để thông báo cho Raven về phát hiện này. Anh lấy ba quyển sách dày, kê chúng lên nhau vừa đủ khéo để ánh đèn pin chiếu thẳng vào tấm gương lớn trước mặt. Anh mong là Raven sẽ hiểu ra thông điệp, nếu như ông ta có đi qua đây.

Anh lấy đà, hai tay đan chéo trước đầu, lao thẳng vào tấm gương khổng lồ.

Choang!

Tấm gương tan thành hàng trăm mảnh vỡ, David không đâm đầu vào tường, mà ngã lăn xuống một mặt phẳng rắn chắc. Âm thanh Rắc gãy gọn vang lên, cao và khô khốc như xương bị bẻ gãy, theo sau đó là tiếng những mảnh kính rơi liểng xiểng, tiếng tanh tách trễ nhịp vài phần giây, trầm nặng và vọng xuống dưới.

Anh nheo mắt lại vì ánh sáng trắng xung quanh, đôi tay anh đỡ lấy cơ thể, chống lên một bề mặt nhìn như băng, trong suốt đến mức tưởng như không tồn tại, ngăn cách anh và vực sâu đen tối.

Chớp mắt liên tục, David quan sát kỹ hơn - thứ anh đang sờ vào chẳng phải băng, vì nó không lạnh như da thịt chạm vào nước đá. Đó là thuỷ tinh. Hàng ngàn, hàng vạn… có thể là vô hạn những lớp thuỷ tinh xếp chồng lên nhau, tạo thành mặt sàn phẳng lì và vững chắc.  

Những vết nứt từ cú chạm sàn của anh lan xuống năm, sáu lớp thuỷ tinh bên dưới, tạo ra những đường nứt xếp chồng mà lệch nhau. Và ở sâu hơn nữa, dưới không biết bao nhiêu lớp thuỷ tinh, xuyên qua vùng xám mờ nơi ánh sáng chết dần theo cấp số nhân, là màu đen thăm thẳm, trải dài và sâu hun hút đến vô cùng.

Từ trong bóng tối ấy, một thứ gì đó động đậy.

David không thể thấy rõ, nhưng anh nhìn ra những chuyển động của một hay nhiều sinh vật khổng lồ. Anh rùng mình, nuốt nước bọt bởi ý nghĩ hàng ngàn lớp thuỷ tinh anh đang đứng lên, là thứ duy nhất ngăn cách anh khỏi những thứ chẳng thể hình dung kia. Sẽ thế nào nếu một trong số chúng thấy David là một miếng mồi ngon ăn?

Anh ngước nhìn xung quanh, cảnh sắc như bị chia đôi nơi đường chân trời: một màu đen mờ đục của mặt sàn thuỷ tinh, và một màu trắng đến nhức nhối con ngươi. Trên nền trắng đó là rải rác những cái cây có thân và lá trong suốt to lớn, mọc lên như những cây cổ thụ đã ở đây hàng thế kỷ. Ở phía xa xa, những công trình khổng lồ phản chiếu ánh sáng loá mắt, hẳn cũng được tạo thành bởi thuỷ tinh.

Gần anh hơn, là những cánh cửa trắng mờ ảo như nửa thực nửa mơ, dễ dàng bị bỏ qua nếu không tinh mắt nhìn. Có cái thì ngự nơi cuối cầu thang dẫn lên một tầng lầu vô hình, có cái thì trôi lững lờ trong không gian không có gió, có cái thì chỉ đơn giản là tồn tại ở đó - đứng trơ trọi chẳng bám vào bức tường hay vách nào. 

David nhìn xuống cánh tay phải, Skit vẫn đang phát sáng, đều đặn như kim đồng hồ. Ánh sáng xanh dịu nhẹ phát ra báo hiệu không có gì nguy hiểm. Thế nhưng, ở không gian mênh mông này, làm sao để tìm được Letheia? Ấy là chưa kể, tấm gương kết nối giữa thế giới này và Toà nhà Di sản văn tự Vermont giờ đã biến mất, chưa chắc Raven đã đến được nơi đây.

Gạt bỏ những bận tâm về logic của không gian gương, David tập trung mọi suy nghĩ của mình về Letheia - hình ảnh, giọng nói và cả mùi hương. Từ não bộ, anh ra chỉ lệnh duy nhất cho Skit: Tìm cô ấy!

Skit khẽ siết nhẹ vào cánh tay anh, như thể hiểu ra nhiệm vụ phải làm. Con Đỉa rung lên từng hồi đứt đoạn, rồi trên tấm lưng nó, ánh sáng chuyển màu vàng, tụ lại một vùng, nhấp nháy.

David thử đưa cánh tay ra chỗ khác, ánh sáng vàng ấy như di chuyển, chạy ngược lại để chỉ theo hướng cũ. Anh mỉm cười, đi theo hướng được chỉ, tới trước một cánh cửa trắng ngà. 

Món vũ khí trên tay không có phản ứng bất thường. David cầm lấy tay nắm, nhận ra nó không khoá, anh đẩy nhẹ và bước vào một căn phòng quen thuộc: phòng của Đội Bảo trì - Kỹ thuật tại Toà nhà Di sản văn tự Vermont.

David ngạc nhiên khi thấy bà Mira đã ở đó, như thể chẳng mảy may quan tâm đến không gian kỳ dị bên ngoài căn phòng. Bà ngẩng lên khỏi bàn làm việc, dùng tay đẩy cặp kính bảo hộ lên trán, quay về phía anh, nói với giọng có phần trêu chọc.

“Cậu đến muộn một phút ba mươi lăm giây. Không giống cậu chút nào, David.”

Anh toan mở miệng trả lời, nhưng rồi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khung cảnh có chút quen thuộc đến kỳ lạ, anh đứng án ngữ nơi cánh cửa, chờ đợi xem phản ứng của bà Mira. Thông thường, bà sẽ nhắc anh đi hẳn vào trong và đóng cửa lại. Thế nhưng, những lời bà nói lại hoàn toàn khác biệt.

“Leti? Không phải cái tên đó là của cô gái hôm trước cậu kể à? Cái cô Letheia bí ẩn gì đó?”

Bà im lặng như thể đang lắng nghe một người vô hình trả lời, rồi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía David, nhưng dường như đang nhìn thứ gì khác không phải anh.

“Phản ứng á? Ý cậu là, con mèo... chọn tên cho mình à?”

David nhận ra những lời bà Mira nói giống như một cuộn phim được chiếu lại. Căn phòng này, khung cảnh này… đều là ký ức của anh. Đây là buổi sáng ngay sau đêm David nhặt được mèo Leti, và còn một sự kiện nữa sẽ xảy ra, nếu đúng những gì anh nhớ.

Quả thật, một lúc sau Jack xuất hiện, tay cầm một xấp thư, bên trong có lá thư của Letheia - bức thư tay đầu tiên mà anh nhận được, một lời mời dùng trà chiều tại phòng đọc cánh Tây.

Bỏ lại Jack với những câu bông đùa và bà Mira đang tò mò về bức thư, David tiến về cuối phòng, nơi một cánh cửa trắng khác đã xuất hiện từ lúc nào không hay - một thứ vốn không tồn tại trong ký ức của anh, cũng như tại phòng của Đội Bảo trì - Kỹ thuật trong thế giới thực.

Cánh cửa mở ra, và anh đang đứng trong phòng đọc cánh Tây, nơi Letheia ngồi đó, dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài buông rủ một bên vai. Anh rảo bước nhanh hơn tới cánh cửa trắng khác cuối phòng, cố gắng không ngoái lại ngắm nhìn. Tất cả những gì hiện ra trước mắt chỉ là ký ức, anh đã biết chắc chắn vậy, nhưng tại sao và do kẻ nào sắp đặt?

Căn phòng tiếp theo là bên trong nhà hàng Harper’s Deli, nơi David và Letheia dùng bữa tối với nhau. Căn phòng kế nữa là khung cảnh ở Thư viện, nơi anh nhờ cậu sinh viên thực tập gửi sách cho Letheia, để rồi nhận được cảnh báo từ Raven…

Hết căn phòng này đến phòng khác, tất cả đều là ký ức của anh, chúng có một điểm chung: những sự kiện, những cuộc nói chuyện về Letheia.

Sự lặp lại khiến anh cảm thấy bí bách, như thể có điềm gở sắp xảy ra. Các ký ức dần hơn đến thời điểm hiện tại. David vẫn chú ý quan sát phản ứng của Skit trên tay, và anh dừng lại trước một cánh cửa cuối cùng. Skit phát sáng mạnh mẽ hơn, giờ nhấp nháy liên tục và dồn dập như đèn báo động.

David đẩy cửa ra, tay anh giơ thẳng phía trước, sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì xuất hiện.

“Letheia!”

Letheia đang ngồi đó, trên mặt sàn thuỷ tinh, máu chảy thành vòng tròn bao quanh. Dưới chân cô, con dao bấm mà anh trao đang nằm đó, ngay dưới bàn tay trái đẫm máu, nhỏ xuống từng giọt. Cô dùng tay phải để giữ chặt vết thương, hai bàn tay nắm lại như thể cầu nguyện. David lập tức lao tới, ôm chầm lấy cô.

“David!”

Letheia khẽ thốt lên, nhưng âm thanh ấy như phát ra muộn hơn một nhịp. Cô chớp mắt vài lần, mắt đảo liên tục. Đôi tay cô lần mò, chạm được vào anh rồi ghì chặt lấy, run rẩy vì vui mừng và sợ hãi.

David quay đầu lại khi cảm thấy một lời cảnh báo buốt óc truyền lên từ cánh tay. 

Đứng cách hai người gần chục mét là một người đàn ông gầy gò, cao lớn và bóng bẩy. 

Ông ta đứng đó, với chiều cao bất thường, dáng người lêu nghêu như một bộ xương được bọc trong lớp lụa quý tộc. Mái tóc màu bạc trắng được chải chuốt kỹ lưỡng, vuốt ngược ra sau bóng loáng, phản chiếu ánh sáng như thể nó được đúc từ thủy tinh chứ không phải tóc người.

Gương mặt ông ta mang vẻ nhợt nhạt đến ma mị của một kẻ chưa từng thuộc về thế giới ánh sáng, như thể một bá tước cổ xưa trong những câu chuyện về ma cà rồng vừa bước ra khỏi trang giấy. Ông ta mặc một bộ Âu phục màu bạc ánh kim, với những đường kẻ line bằng vàng ròng chạy dọc theo vạt áo và quần, lấp lánh một cách xảo trá mỗi khi cử động.

David cảm nhận được một sự “sai lệch” rợn người tỏa ra từ người đàn ông đó. Dù mang hình hài con người, nhưng cử động của ông ta lại quá mượt mà, quá tĩnh lặng, không có nhịp thở, không có sự rung động của sự sống. Anh hiểu rằng kẻ đứng trước mặt mình chỉ là một chiếc mặt nạ của thứ gì đó vĩ đại hơn, cổ xưa hơn, thâm hiểm hơn rất nhiều.

Và rồi, anh chợt nhận ra một bất lợi thấy rõ: anh chẳng biết gì về The Mirror Host, ngoại trừ thông tin từ Raven, rằng sinh vật này hấp thụ ký ức của sinh vật khác, khiến người ta quên đi. Chừng ấy thông tin là ít ỏi để xác định mức độ nguy hiểm của thứ hình nhân kia.

The Mirror Host - hay có lẽ là hình hài con người mà thực thể ấy lựa chọn, nhìn xuống hai nhân loại đang ngồi trên sàn thuỷ tinh. Ánh mắt vô cảm và lãnh đạm, những kẻ nhìn vào cũng chẳng thể suy đoán ông ta đang nghĩ gì.

“Xin chào, David A. Renner.”

David nhanh chóng đánh giá tình hình. Hình nhân ấy mở lời trước mà không tấn công. Phải chăng đây là cơ hội để anh tìm hiểu thêm về kẻ thù? Anh liếc nhanh xuống Skit - Con Đỉa đang nháy loạn xạ, cảnh báo nguy hiểm vẫn luôn chực chờ.

“Em bị thương sao?”

Bám vào tay David để đứng lên, Letheia dường như bĩnh tĩnh hơn, cô khẽ gật đầu. David cầm lấy tay cô, xem xét vết thương. Dấu vết cho thấy cô đã dùng dao tự cắt tay, máu chảy nhiều nhưng không quá sâu. David xé cánh tay áo và tạm dùng nó để giữ chặt vết thương.

“Đừng bước ra khỏi vòng tròn”, Letheia nói thầm, tránh không để The Mirror Host nghe thấy. David liếc nhìn xuống dưới chân họ thật nhanh.

Một hình tròn đỏ thẫm gần như hoàn hảo, bao quanh cả hai người, bên trong là vài ký tự kỳ lạ, cũng được viết bằng máu của Letheia. Cô níu chặt tay anh, lấp ló sau tấm lưng, quan sát người đàn ông trước mặt. David không chỉ cảm nhận được nỗi sợ qua đôi bàn tay run rẩy, mà còn cả sự cương quyết phải níu chân anh lại đây.

“Để tôi đoán nhé. Ông chắc hẳn là The Mirror Host, là thứ đã tấn công một cô gái tay không tấc sắt tại Quảng trường Trung tâm?”

Lời nói xúc phạm và sự mỉa mai không khiến gương mặt gầy gò biến sắc. Hắn mở miệng, giọng vẫn nhẹ nhàng điềm nhiên, như thể chẳng có gì đáng giận.

“Tấn công ư?” The Mirror Host nghiêng đầu rất nhẹ, cân nhắc một từ ngữ không mấy vừa ý.

“Ngươi dùng những từ ngữ quá bạo lực cho một việc… tinh tế hơn nhiều.” Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Letheia, rồi quay trở lại với David.

“Ông muốn gì?” David cảm nhận được Skit đang siết chặt tay anh hơn, tín hiệu nguy hiểm và rút chạy lần nữa trào lên dữ dội. The Mirror Host đứng đó, tĩnh lặng như một pho tượng, hắn ta mỉm cười - mà David khá chắc là hành vi “diễn lại” một biểu cảm của con người - như vừa nghe thấy một câu hỏi có phần hiển nhiên.

“Ta không muốn gì cả.”

Giọng gã đều đều, trầm thấp, như thể đang chỉnh lại một ngộ nhận nhỏ.

“Ngươi mới là kẻ đang thiếu đi thứ gì đó.”

The Mirror Host bước chậm một bước về phía trước. Không gian giữa họ dường như co lại, dù khoảng cách không hề thay đổi. Ánh nhìn nhợt nhạt dừng lại nơi David lâu hơn một nhịp.

“Những ký ức của ngươi đã không được quên đúng cách. Một số kẻ đã khóa chúng lại. Đóng kín khỏi chính chủ nhân chúng.” 

Một thoáng ngừng, đủ để David cảm nhận cơn nhức âm ỉ nơi thái dương bắt đầu dâng lên.

“Đó không phải là quên. Đó là một sự xúc phạm. Đến ngươi, và đến ta.”

Ánh mắt hắn lướt sang Letheia, rất nhanh, rất nhẹ.

“Ta đưa cô ta đến đây để ngươi nhìn thấy điều đó.”

David siết chặt tay. Cách nói của The Mirror Host mập mờ và khó hiểu, nhưng hắn ta làm như thể anh đã hiểu hết mọi sự, như thể hai người đã quen biết từ trước đó. Cảm giác ấy khiến anh cảm thấy bất lực và có phần tức giận.

 “Ông dùng cô ấy làm con tin, và nghĩ rằng tôi sẽ tin ông sao?”

The Mirror Host nghiêng đầu.

“Tin? Từ đó không có ý nghĩa gì với ta.”

Thân hình bóng bẩy ấy đưa tay ngang hông, làm động tác khoát tay nhẹ nhàng. Một cánh cửa đỏ thẫm đến nhức mắt xuất hiện trong không gian trắng. Cánh cửa bị khoá bởi vô số dây xích và những ổ khoá nặng trịch, thô cứng. 

Dù không ai nói ra, David hiểu rằng đằng sau cánh cửa đó là những ký ức mà anh đã quên - hay theo cách nói của The Mirror Host: bị khoá lại.

“Tại sao ông lại muốn giúp tôi nhớ lại?”

The Mirror Host nhìn David thêm một lúc, lâu hơn cần thiết, như thể đang đánh giá xem nên đưa ra câu trả lời như thế nào. 

“Những ký ức của ngươi, khi được mở khóa… Sẽ rất ngon.”

Không hề có sự nhấn nhá, không có sự khoái trá. Ánh mắt hình nhân nhợt nhạt ánh lên một thứ gì đó. David cảm thấy cơn đau nhói bùng lên nơi thái dương khiến anh phải nghiến răng lại để tập trung.

“Ông nói như thể… Tôi chỉ là… một bữa ăn.” David gằn giọng.

The Mirror Host khẽ gật đầu một cái rất nhẹ.

“Đừng hiểu nhầm, thân xác không phải là thứ ta muốn. Là ký ức của ngươi.”

Hắn nhìn Letheia không rời. Không phải cái nhìn của kẻ sở hữu, mà của một người đang kiểm tra điều kiện hoàn trả.

“Cô ta không nằm trong khẩu vị của ta. Chưa. Và ta không cần cô ta ở lại đây.”

Ánh nhìn quay lại David, dứt khoát.

“Hai ngươi sẽ không rời khỏi không gian này cùng nhau.”

Giọng hắn bình bình, chẳng nhấn nhá cũng như cường điệu, ấy vậy mà David cảm nhận cơn sóng lạnh sống lưng. Cánh tay gầy gò nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía cánh cửa đỏ. Một sợi xích đứt ra, rơi xuống sàn thuỷ tinh, một ổ khoá nứt ra.

“Đó… Ngươi đang dao động. Ngươi muốn biết đằng sau cánh cửa có gì.” 

Ngừng lại một thoáng, hắn tiếp tục. “Chấp nhận để ta hấp thụ những gì đã bị phong ấn. Đổi lại…”

Hắn chỉ tay về Letheia, nói nhẹ, giọng mềm như lụa.

“Cô ta rời khỏi nơi này. Nguyên vẹn.”

“Tại sao lại cần tôi đến đây? Cánh cửa ở ngay đó, trong tầm tay của ông mà.”

The Mirror Host khẽ thở ra, dù ngực áo chẳng phập phồng. Một cử chỉ mô phỏng con người rất nhỏ, nhưng đủ để David nhận ra đây là lần đầu tiên hắn biểu lộ thứ gì đó gần giống sự thiếu kiên nhẫn.

“Vì ngươi không hiểu.”

Giọng hắn trầm xuống. Không sắc bén, mà nặng nề, như một tảng đá đặt lên lồng ngực.

“Ta không đưa ký ức cho ngươi. Ta cũng không lấy chúng đi theo cách ngươi tưởng.”

Hắn ta bước thêm một bước. Lần này, Skit phát ra một âm rung khàn, báo động dồn dập, siết chặt tay David đến mức đau buốt.

“Phong ấn đó không phải của ta.”

Ánh mắt nhợt nhạt khóa chặt lấy David.

“Những kẻ các ngươi gọi là R.E.S.T đã khóa ký ức của ngươi lại. Nhưng chìa khóa…”

Hắn đưa một ngón tay gầy gò lên, chỉ thẳng vào ngực David.

“Luôn nằm trong tay ngươi.”

Một khoảng lặng. Đủ dài để cơn đau đầu của David dâng lên thành một nhịp hỗn loạn.

“Ta không thể xoay chìa khóa thay ngươi. Ta chỉ có thể nắm lấy cổ tay ngươi… khi ngươi quyết định tra nó vào ổ.”

Giọng hắn thấp thêm một nấc, gần như thì thầm.

“Ta cần sự đồng thuận. Không phải vì đạo đức.”

Một nhịp dừng, lạnh lẽo.

“Mà vì nếu không có nó, thứ được mở ra sẽ vỡ vụn.”

Hắn ta hạ tay xuống, đứng thẳng lại, dáng vẻ quý tộc lạnh lùng ban đầu quay về.

“Sẽ thế nào nếu ông lấy ký ức của anh ấy?” Lần này, người phá vỡ sự im lặng là Letheia. Ánh mắt The Mirror Host vẫn dính chặt lấy David, như thể không còn chút nào để tâm đến sự hiện diện của cô.

Lần đầu tiên từ lúc hiện diện, The Mirror Host trả lời câu hỏi của Letheia một cách đầy cảm hứng, như thể một chuyên gia ẩm thực nói về món ăn ưa thích nhất.

“Trải nghiệm tạo ra ký ức. Ký ức tạo nên thứ mà các ngươi gọi là “linh hồn” hay “cái tôi”. Chúng là bộ xương định hình nên hình hài tinh thần của các ngươi. Khi ta ăn hết bộ xương đó, các ngươi sẽ đổ sụp xuống thành một đống vật chất sinh học không định hình. Ngươi vẫn tồn tại, nhưng “con người” của ngươi thì đã nằm trong dạ dày của ta rồi.”

Những câu nói sau cùng khiến cả hai rợn người. Toàn bộ lông tóc trên tay, sau gáy như dựng ngược, cùng với đó là một cơn ớn lạnh sâu trong xương tủy. The Mirror Host chỉ coi sự tồn tại của một con người là một nguyên liệu. 

“Giữa hàng tỷ con người, tại sao ông lại chọn anh ấy?” Letheia tiếp tục dấn lên, giọng cô cao hơn, tức tối hơn.

Lần này, ánh mắt hắn không lướt qua như thể cô chẳng có mấy giá trị, mà nhìn cô đầy khinh miệt đối với một vật tế dám chất vấn một thực thể quyền năng vì những hành động rất đỗi bình thường.

“Vai trò lúc này của ngươi đã xong. Ta đã có một thỏa thuận. Và ta sẽ nhận được những gì cam kết.”

Một nỗi sợ hãi dâng trào. Cả hai hiểu rằng họ sẽ chẳng thể moi được thêm thông tin gì từ hình hài trước mặt. Dưới chân The Mirror Host, mặt sàn thuỷ tinh đang dần biến đổi. Những mảnh thuỷ tinh nhỏ hơn, nhọn hoắt đang trồi lên từ từ, chĩa thẳng về phía hai người.

“Ông ta… chỉ đang khoa trương… đe doạ thôi phải không?” Letheia khẽ hỏi, cả cô cũng cảm nhận được áp lực đáng sợ toả ra từ chủ nhân cõi gương.

Một phản ứng vô thức, có thể đến từ bản năng sinh tồn đang kêu gào của Skit, cũng có thể bởi chính tiềm thức David phát động: một quả cầu ánh sáng nhỏ bằng quả bóng tennis bắn ra từ Skit, rít lên khi đốt cháy không khí trên đường bay của nó, thẳng đến hình hài trước mặt.

Không phải một cú “đập” hay “xuyên” theo nghĩa thông thường. Không có một vụ nổ hay khói bụi phát sinh. Chỉ là một khoảnh khắc tiếp xúc, và phần vai The Mirror Host - nơi quả cầu tiếp xúc - mất đi như bị cắt khỏi thực tại bằng một lưỡi dao vô hình.

Quả cầu ánh sáng co lại, dồn nén trong một nhịp ngắn, và ngay sau đó, một lỗ thủng tròn hoác mở ra, bờ mép đỏ rực như miệng lò nung. Vật chất quanh vết thương chuyển trạng thái tức thì: từ bóng bẩy lạnh lẽo sang trong suốt rịn sáng, rồi mềm ra, chảy xuống thành những giọt thuỷ tinh nóng. 

Trong giây lát, ánh sáng bên trong lỗ thủng còn rung lên, lập lòe như điện hồ quang bị kìm trong lòng vật chất, rồi tắt lịm. 

David và Letheia đứng chết trân, nhưng chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác cảm xúc trên gương mặt The Mirror Host lúc này. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, các khối tinh thể trong suốt ngừng chồi lên từ mặt sàn thuỷ tinh. Ông ta nhìn xuống cái lỗ bên vai trái, nơi một dòng thuỷ tinh nóng vẫn rỉ ra. 

Không gian bỗng nở to ra, rồi lại nén chặt xuống, đè lên hai con người bé nhỏ thứ áp lực vô hình. Từ phía xa, những công trình thuỷ tinh vụn vỡ, đổ sập xuống rào rào. 

“Ra vậy…”

The Mirror Host nói thật chậm rãi và từ tốn. Ông ta ngước mặt lên khỏi vai, nơi lỗ thủng đang từ từ khép lại. Ánh nhìn của ông ta bình thản đến lạ lùng. 

David không thể nhìn ra gương mặt ấy đang thể hiện điều gì. Ông ta có ngạc nhiên như anh không, khi mà Skit đã tự tấn công? Ông ta có tức giận không, khi bị “sỉ nhục” bởi một sinh vật thấp kém hơn mình? Hay cái nhíu mày đó phải chăng là… thất vọng?

“Ngươi… vừa chạm vào ta.”

Các khối thuỷ tinh trồi lên từ mặt sàn bỗng rung nhẹ. Chúng chìa ra những cạnh sắc và nhọn hơn. Ánh mắt ông ta chăm chăm vào Skit - thứ vũ khí cộng sinh ấy giờ cũng đang run rẩy trên cánh tay David. 

“Ngươi dùng thứ này. Một tạo vật của Null. Để nói rằng ngươi cùng một vị thế với ta.”

Vẫn cái tư thế thẳng lưng, sống áo mượt mà và mái tóc bóng bẩy ấy, cả cơ thể The Mirror Host như được một sợi dây vô hình kéo lên chậm rãi. Ông ta lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn xuống hai người.

“Ký ức của ngươi sẽ ngon hơn khi ngươi đồng thuận.”

“Chẳng sao cả, David Alexander Renner. Hãy vùng vẫy theo cách mà ngươi muốn. Ta sẽ có được chúng, dù có là ép buộc.”

“Đừng lo. Thân xác ngươi sẽ không chết, ta đảm bảo điều đó.”

Ầm!

Rầm! Rầm!

Hàng loạt âm thanh chát chúa và bùng nổ của những khối thuỷ tinh nặng nề va chạm mạnh, tan nát và vung vãi, vang lên trước khi David kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những cây cột bằng thuỷ tinh khổng lồ đã vươn dài từ nơi The Mirror Host đứng, tạo thành mũi nhọn lao thẳng về phía David và Letheia, để rồi nát vụn khi đâm phải thứ gì đó vô hình.

Vẫn giữ chặt tay David, Letheia nói nhỏ nhưng quả quyết. 

“Đứng yên!”

Thêm hàng chục mũi lao thuỷ tinh khác bay tới chỗ hai người, để rồi tiếp tục đâm sầm, vỡ vụn, rơi lả tả xung quanh. David nhìn lại và hiểu ra: những mũi lao và cả cây cột khổng lồ đều không thể xuyên qua vòng tròn máu mà Letheia vẽ dưới chân họ.

Dòng máu đỏ ngăn cách, bảo vệ cả hai khỏi mọi thứ The Mirror Host ném vào họ. Mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi, nhưng chẳng có lấy một mẩu nhỏ nào xuất hiện phía bên trong vòng tròn máu.

Một đợt tấn công nữa lại đến, số lượng mũi lao thuỷ tinh còn nhiều hơn trước, mỗi mũi lao lại to hơn và cứng cáp hơn. Chúng hoạt sượt qua lớp chắn vô hình, cắm thẳng xuống sàn hoặc vỡ nát khi va chạm trực tiếp.

“Làm thế quái nào mà không chết được cơ chứ?”

David rủa thầm. Anh biết rằng The Mirror Host đang muốn đánh gục anh, ép buộc anh phải đồng thuận giao cho ông ta những ký ức mà chính anh chẳng rõ là gì. Thế nhưng, thực thể ấy lại đang thản nhiên ném vào họ những đòn khủng khiếp, chẳng hề cân đo xem tác động của những mũi lao lên cơ thể con người.

Hoặc là ông ta không nhận ra sự mong manh của hai sinh thể sống đang cố ép sát vào nhau trong vòng tròn bảo vệ, hoặc là cái chết của họ không mang ý nghĩa theo cách hiểu của con người. David thầm mong ý nghĩ đầu tiên của anh là chính xác. 

Những màn mưa lao thưa thớt rồi dừng lại. Dường như The Mirror Host đã nhận ra những gì ông ta ném vào họ là vô hiệu. Dừng lại giữa không trung, ông ta nghiêng đầu, xem xét một thứ vượt ngoài dự liệu.

“Thú vị.”

Ông ta nói, phẩy tay một cái nhẹ nhàng. Bãi chiến trường chất chứa hàng tấn thuỷ tinh vỡ vụn lập tức tan rã, biến thành những hạt cát lung linh, hoà nhập vào mặt sàn, sửa chữa lại mọi tổn hại.

Không gian gương trắng sáng và mênh mông trở lại sạch sẽ như lúc đầu, nơi chỉ còn David và Letheia đứng trơ trọi trong vòng tròn máu. Miệng The Mirror Host nhếch lên, như thể cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt phi nhân, một khối thuỷ tinh khác trồi lên trước mặt hai người.

Khối thuỷ tinh trong suốt phía bên ngoài, nhưng bên trong như nhốt một thứ gì đó tối màu, to lớn, vặn vẹo. Letheia siết chặt cánh tay David hơn.

Tiếng tách vang lên, một vết nứt trên bề mặt nhà tù thuỷ tinh xuất hiện. Thêm nhiều tiếng lách tách nữa, khối thuỷ tinh vỡ vụn, để lộ ra con quái vật khổng lồ - thứ đã làm náo loạn cả khu phố Lá Nhỏ, thứ đã dễ dàng đánh bại các đặc vụ R.E.S.T, vô tình tạo điều kiện cho hai người trốn thoát mấy hôm trước.

Con quái gạt phăng những mảnh thuỷ tinh còn lại đang bám lấy thân dưới bằng cánh tay xù xì thô ráp. Nó bước từng bước về phía David và Letheia. Khói đen bốc lên từ cơ thể dị dạng và vụn vỡ. Mỗi bước chân, một thứ gì đó nặng nề rơi ra từ con quái, đập mạnh xuống sàn thuỷ tinh.

“Cái… quỷ gì…”

David nghe thấy tiếng thì thầm của Letheia từ phía sau. 

Mỗi bước đến gần họ hơn, là một phần cơ thể khổng lồ, dị dạng, quái thai trước mặt họ vỡ dần, để lộ ra một dánh hình mảnh mai hơn. 

Một Letheia khác. 

Đen đúa như thể phủ trong bồ hóng và than muội. Đôi mắt trắng vô hồn, làn da nứt vỡ như thuỷ tinh bị đập nát. Từ vô số các vết nứt ấy, khói đen rỉ ra thay vì máu chảy.

Phía sau lưng cô ta, mỗi vết chân đen in dưới sàn là những lớp thuỷ tinh bên dưới nứt vỡ vì nhiệt độ và trọng lượng nặng nề đến vô lý của thân hình bé nhỏ.

Letheia Tro Tàn đứng đó, đối diện với phiên bản đầy sức sống của chính mình, an toàn trong vòng tròn máu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px