Letheia

Chương 16: Đa vũ trụ chổi lau sàn

David chẳng thể ngờ “nơi an toàn mà đám người kia sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới” theo lời Raven lại chính là Toà nhà Di sản văn tự Vermont. Hay chính xác hơn, là dãy nhà kho bỏ trống dưới tầng hầm.

Ban đầu, anh toan phản đối khi thấy Raven lái chiếc xe đến gần Toà nhà lúc nửa đêm, thế nhưng, hành động và chỉ đạo của ông ta khiến anh hiểu rằng Raven hiểu rõ ông đang làm gì. Dù mang theo những túi đồ cá nhân khá lớn, thêm cả một cái túi xách thú cưng với mèo Leti bên trong, ấy vậy mà ba người có thể lẩn tránh vào điểm mù của camera, dễ dàng tiếp cận khu vực này.

Bước xuống hầm, David nhanh chóng hiểu lý do Raven chọn nơi này. Những căn phòng ở đây tồn tại từ đầu thế kỷ 20, vốn dùng để lưu trữ văn kiện nhưng dần bị lãng quên theo thời gian. Nằm sâu dưới lòng đất, ẩm thấp và lạnh lẽo, chúng bị loại khỏi danh mục bảo trì và trở thành những “căn phòng ma”. Không hệ thống sưởi, không thiết bị điện hiện đại, và tuyệt nhiên không có sóng điện thoại. 

Khu vực hành lang được trang bị duy nhất một bóng đèn huỳnh quang, phục vụ cho công tác kiểm tra mỗi hai năm một lần và cuối tháng ba.

Căn phòng họ chọn rộng chừng tám mươi mét vuông, biệt lập sau một hành lang dài với những cánh cửa khóa thủ công mà Raven hiển nhiên có sẵn chìa. Trong phòng đã có sẵn một số vật dụng cơ bản, ba cái túi ngủ và máy sưởi điện. Việc Raven chuẩn bị chu toàn khiến Letheia yên tâm bao nhiêu thì David lại thêm phần cảnh giác bấy nhiêu. Ông ta hiểu quá rõ nơi đây, thậm chí tính toán được đến bước này… ấy vậy mà anh chưa biết mục đích thực sự của ông là gì hay ông ta là ai.

Sắp xếp xong xuôi, đến cả mèo Leti cũng có khu vực riêng cho mình, Raven mới dặn dò hai người cẩn thận trong khi ông đi giấu chiếc xe. Ông ta đưa cho David một bản vẽ tay sơ đồ những vị trí có gắn camera của Toà nhà Di sản văn tự Vermont, dặn dò kỹ lưỡng.

“Học thuộc nó đi. Cô cậu có thể tự do di chuyển khi đêm xuống, miễn tránh xa các vùng đánh dấu.”

Khi Raven khuất bóng, David mới nói ra lo ngại của mình cho Letheia. Cô đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nói:

“Hiện tại chúng ta cũng chẳng thể làm gì. Ông ấy có vẻ cũng là người tốt.”

“Vì sao em nghĩ vậy?”

“Ông ấy cứu chúng ta khỏi đám đặc vụ của R.E.S.T và cái… con gì đó còn gì. Với lại, chẳng ai xấu xa mà lại tốt với động vật hết.”

Nếu Letheia cho rằng Raven là người tốt chỉ vì ông ta là chủ của con mèo lông tím thì David có hẳn một bài giảng về Chiến tranh Thế giới thứ hai để phản pháo. Nhưng anh không làm vậy, anh giấu đi những hoài nghi của riêng mình, quay lại với việc xem xét kỹ lưỡng bản vẽ của Raven - một thứ mà người bình thường chẳng thể nào có được.

Để “cải thiện” không gian sống nghèo nàn chỉ có bốn bức tường trống ảm đạm, Letheia đã tận dụng triệt để khả năng của mèo Leti. Không rõ bằng cách nào, mà con mèo chịu nghe lời cô, rùng mình xé toạc không khí, mở ra cánh cửa không gian giữa phòng. 

Mặc kệ David cảnh báo rằng phía bên kia có thể là vực thẳm hay hang ổ quái vật, Letheia vẫn quả quyết bước qua, buộc anh phải hốt hoảng lao theo.

Trái với nỗi sợ của David, phía bên kia không phải là địa ngục. Nơi họ xuất hiện là một nhà kho phủ bụi thời gian, một bản sao tĩnh lặng của chính tòa nhà này. Nơi đây chất đầy những giá kệ, bàn ghế, thiết bị cũ kỹ của Tòa nhà. 

“Anh thấy chưa? Địa điểm mở cổng là giống nhau, chỉ có các sự kiện là sai khác thôi.” Letheia đắc ý, minh chứng cho giả thuyết cô đưa ra trước đó: không gian không thay đổi giữa các chiều không gian hay thế giới khác nhau, thứ duy nhất thay đổi là hoạt động của con người tác động lên chiều không gian đó. Có vẻ tại thế giới này, khu vực tầng hầm được tận dụng tối đa.

Nhanh nhất có thể, cả hai chọn ra được một bộ bàn làm việc nhỏ, một tủ sách cá nhân, đèn để bàn, vài cái ghế lười, những đồ lặt vặt khác và một bộ ấm trà. 

Tuy nhiên, chuyến “mua sắm” nhanh chóng kết thúc khi Raven trở về giữa lúc họ vận chuyển đồ qua cánh cổng không gian. Khuôn mặt ông méo xệch đi vì kinh hoàng và tức giận.

“Các người điên rồi sao?!” Raven gầm lên. Ông sạc cho cả ba - hai người một mèo - một trận tơi bời. Không chỉ vì sự nguy hiểm khó lường của việc bước sang chiều không gian khác, mà quan trọng hơn: dao động năng lượng từ việc mở cổng chẳng khác nào bắn pháo hiệu báo vị trí cho đám thợ săn của R.E.S.T. 

David đặc biệt bị quở trách vì đã quá nuông chiều Letheia, cho cô tự ý hành động dại dột thay vì ngăn cản. Anh không thể phản đối, ngoài việc tự nhắc bản thân vì quá dễ dãi và chủ quan, mất cảnh giác chỉ vì họ vừa thành công trốn thoát khỏi những đặc vụ R.E.S.T và một sinh vật nguy hiểm.

Dù có mắng cho một trận, ông già cũng không bắt họ phải trả lại những món đồ đã mang về phòng. Ngược lại còn giúp dựng cho Letheia một góc riêng tư với rèm bao xung quanh để cô có thể thoải mái thay đồ hay nghỉ ngơi. Phải đến gần hai giờ sáng cả nhóm mới tạm xong việc sắp đặt căn phòng, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Ngày hôm sau, David và Letheia dành gần như cả buổi sáng để trò chuyện khi chẳng rõ Raven đã biến đi đâu mất. Cô vẫn còn bực dọc vì trận mắng của ông ta.

“Em đã tính toán rất kỹ. Em cũng dặn con mèo rõ ràng mà: không đến nơi nào nguy hiểm, có sinh vật lạ hay con người ở gần cổng không gian!”

David bật cười. Letheia là người thông minh, kiến thức sâu rộng nhưng cũng cứng đầu và có phần trẻ con. Anh tự hỏi liệu có phải vì cô chỉ chăm chú vào nghiên cứu cổ ngữ và sách vở, mà bỏ qua những ý niệm về cảnh giác và sinh tồn?

Đến chiều, họ lại tất bật sắp xếp căn phòng thành một nơi đủ để sinh hoạt thoải mái. Theo Letheia, có thể họ đang trốn chạy, nhưng không thể vì lẽ đó mà sống trong một mớ hỗn độn. Cơ thể và tinh thần có thoải mái thì mới vạch ra được phương hướng cho tương lai - David đồng tình về việc đó.

Không có ánh mặt trời, may thay vẫn có một chiếc đồng hồ tường được Letheia lấy về từ thế giới kia. Hơn sáu giờ tối, Raven trở về với đồ ăn và thêm nhiều đồ dùng cá nhân thiết yếu khác, thậm chí có những thứ khiến Letheia phải ngượng chín mặt, lí nhí cảm ơn và đem về “phòng” để cất vội.  

Đêm xuống, mới là lúc cả ba ngồi lại bên máy sưởi, dựa lưng vào gối lười để trò chuyện nghiêm túc. Letheia thậm chí đã chuẩn bị sẵn ấm trà nóng hổi. Người đầu tiên cất tiếng là Raven, ông đưa ra những quy tắc mà David và Letheia sẽ phải tuân theo, nếu họ chọn tin tưởng ông và muốn ông giúp đỡ.

“Điều đầu tiên, là tôi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi tôi cho là quan trọng cho việc sống còn, cũng như giúp cô cậu thoát được sự truy lùng của R.E.S.T.”

Raven chậm rãi châm một điếu thuốc, đôi mắt lướt ngang, quan sát phản ứng của hai người. Letheia hơi nhăn mặt lại vì khói thuốc, nhưng cũng không tỏ ra gay gắt.

“Thứ hai, là đừng hỏi tôi những câu hỏi về bản thân tôi. Tôi là ai không quan trọng, hãy cho rằng tôi là người quen của David khi cậu ấy vẫn còn là đặc vụ của R.E.S.T.”

Letheia há hốc miệng, quay sang tròn mắt nhìn anh, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chính David cũng đã quên mất căn hầm bí mật ở thế giới ngược. Anh lập tức giải thích việc mình tìm thấy căn hầm ra sao, suy đoán của anh về việc R.E.S.T tồn tại ở mọi chiều không gian, và có lẽ anh từng là đặc vụ của tổ chức bí ẩn ấy.

“Anh không dám chắc. Anh bị mất ba năm ký ức, có lẽ khoảng thời gian đó anh làm việc cho bọn họ.”

“Vậy mà họ không nhận ra anh sao? Cái ông Alex gì đó ấy.” Letheia thắc mắc.

“Bởi R.E.S.T có cấu trúc phân tầng chặt chẽ về cấp bậc. Đặc vụ cấp thấp hơn không được biết về người có cấp bậc cao hơn mình, trừ khi đó là yêu cầu nhiệm vụ.” Raven chen ngang. “Có thể cấp bậc của Alex còn thấp hơn của David khi cậu ta vẫn còn hoạt động.”

David quay sang để thấy Letheia đang nhìn anh bằng ánh mắt có phần ngưỡng mộ nhưng cũng đầy tò mò. Biết được David từng là một đặc vụ thuộc tổ chức bí ẩn mà cô nghiên cứu dường như khiến cô thích thú hơn, anh có cảm giác sẽ bị cô hỏi rất nhiều sau cuộc nói chuyện này, cho dù chính anh cũng đang mờ mịt như lạc trong sương dày.

Tránh ánh nhìn hăm hở của Letheia, David kéo tay áo phải lên, để lộ ra Skit - sinh vật cộng sinh mà anh có được từ thế giới ngược. Anh giơ nó lên cao để hai người bạn cùng phòng thấy rõ hơn. Một lần nữa Letheia phải thảng thốt kinh ngạc, Raven thì chau mày không ưa. Skit khẽ phát sáng, cơ thể nó phập phồng đều và nhẹ.

“Tôi tìm thấy thứ này khi sang thế giới ngược. Hình như nó là một dạng vũ khí sống của R.E.S.T.”

Letheia khẽ chạm vào Skit, cô dùng ngón tay lướt nhẹ một đường dọc sống lưng nó, tức thì David thấy nhột nhột nơi cánh tay. Theo đường miết xuống của ngón tay Letheia, những đốm sáng trên lưng Skit cũng nhá lên như một lời chào hỏi.

Raven chậc lưỡi. Ông ta biết sinh vật này là gì.

“Không chỉ là vũ khí thôi đâu. Nó là vũ khí cấp cao của R.E.S.T, mỗi con chỉ được “đăng ký” bởi một vật chủ duy nhất.”

David hạ tay xuống, ông già tiếp tục.

“Nó sử dụng sức khoẻ thể chất và tinh thần của vật chủ để tạo những phát bắn năng lượng. Một khẩu pháo mini gắn trên tay có ý chí cộng sinh. Dĩ nhiên, vì nó sống nên nó cần…”

“Máu.” David đáp lời. Anh sớm đoán biết sinh vật này đòi hỏi nguồn dinh dưỡng từ vật chủ để sinh tồn. Những bữa ăn gần đây anh cũng tiêu thụ nhiều thức ăn hơn bình thường, hẳn là để nuôi dưỡng sinh vật này.

“Nó có nguy hiểm không?” Anh hỏi lại.

“Chà… nó sẽ không tự nhiên phát nổ, nếu ý cậu là như vậy. Nó có thể bắn ra những quả cầu ion năng lượng. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều, cậu có thể kiệt sức đến chết. Hoặc lúc cậu mất kiểm soát cảm xúc, nó có thể tự tiện bắn lung tung, thổi bay những thứ mà cậu không mong muốn.”

“Vậy thì không được “cao cấp” cho lắm nhỉ?” Letheia chen vào, nói ra điều mà David vừa nghĩ tới. Raven thì mỉm cười.

“Con Đỉa không mạnh mẽ cho lắm về hoả lực, lại hạn chế về đạn dược, nhưng lại mang tính chiến thuật vô cùng lớn đối với đặc vụ cấp cao. Nó có thể giúp định vị sinh vật sống theo ý thức chủ thể, và nếu xét trong một cuộc chiến lâu dài, chủ nhân không cần mang theo đạn để sử dụng…”

Mất khoảng năm phút để Raven giải thích sâu hơn cho David về đặc điểm cũng như cách sử dụng Con Đỉa sao cho hợp lý nhất. Ông ta đã khiến anh phải kinh ngạc về những kiến thức mà ông nắm giữ, từ tư duy chiến thuật cho đến cường độ chấn thương. Những chỉ dẫn của Raven càng giúp David khẳng định ông ta cũng thuộc hàng ngũ cao cấp trong hệ thống đặc vụ của R.E.S.T. 

Buồn chán với những câu hỏi - đáp chiến thuật của hai người đàn ông, Letheia hỏi bâng quơ.

“Có cách nào bỏ nó ra không?”

Raven chỉ vào phần đuôi Skit, giờ đã cắm sâu vào cánh tay anh, kết nối với cơ thể. 

“Thấy không? Nó là sinh vật cộng sinh, giờ đã bám rễ vào cánh tay cậu ta rồi. Có thể bỏ nó ra, nhưng cần thủ thuật y tế đặc biệt, thứ mà chỉ R.E.S.T mới có. Dĩ nhiên, có một cách khác, không màu mè.”

“Cách gì vậy?” Letheia sốt sáng, để rồi tiu nghỉu khi nghe câu trả lời nửa đùa nửa thật của ông già. “Chặt đứt cánh tay đó luôn.”

David kéo tay áo che phủ Skit. Tạm thời, đây có thể là món vũ khí cần thiết cho những cuộc đụng độ sắp tới.

Tiếng rừ nhẹ vang lên, mèo Leti xuất hiện. Nó luồn dưới chân Raven, khẽ chạm đuôi và tót lên đùi Letheia. Cô lấy tay gãi gãi sau đầu, vuốt ve bộ lông tím khói dày và mượt.

“Đặc vụ Alex của R.E.S.T bảo họ có thể khôi phục ký ức cho tôi. Đổi lại, họ muốn có Jane Doe. Ý tôi là Letheia”

David quay về phía Raven, mong một lời khai sáng. Ông già ra vẻ đăm chiêu, mặc dù David nghĩ ông ta thừa biết mọi chuyện.

“Quả đúng là R.E.S.T có thể khôi phục ký ức đã mất của cậu. Họ có công nghệ xóa bỏ thì cũng có công nghệ để khôi phục lại. Nhưng mà, theo tôi thì cũng chẳng thể nào tin tưởng họ.”

“Tại sao vậy?” Letheia hỏi, cô lấy tay nghịch ngợm đôi chân trước của Leti, còn mèo nằm ngửa trên đùi, với lấy đầy uể oải.

“Tôi có biết David khi cậu ta còn là đặc vụ của R.E.S.T. Tuy nhiên, khi tôi… quay trở lại sau một nhiệm vụ, thì cậu ấy cũng không còn ở đó nữa rồi.”

Raven giải thích, nhưng David nhận thấy có gì đó hơi thiếu tự nhiên, cảm giác như đây là một câu chuyện được ông ta tập dượt rất nhiều lần. 

“Cái chính là, tôi không chắc cậu ta bị mất ký ức bởi một tai nạn thật sự, bị chính R.E.S.T xoá bỏ, hay thậm chí là kẻ nào khác.” Ông ta nói. “Tôi nghiêng về giả thuyết R.E.S.T là kẻ chịu trách nhiệm, bởi nếu là tai nạn đơn thuần thì R.E.S.T hoàn toàn có thể tái kích hoạt lại ký ức của cậu từ lâu. Nên nhớ, đặc vụ còn hoạt động thì luôn được gắn định vị, việc tìm và chạy chữa là trong khả năng, cậu vẫn sẽ là đặc vụ mẫn cán của họ, họ sẽ có được cô Letheia khá dễ rồi.”

“Tại sao họ lại muốn có tôi? Tôi chỉ là một cô thủ thư bình thường.”

Raven không trả lời ngay. Ông hút một hơi dài, thở ra làn khói đặc.

“Họ không cần cô. Họ cần con người cô trước khi mất trí nhớ. Trước cả khi cô gặp giáo sư Beckman Hancock.”

Letheia toan hỏi thêm, David cũng muốn nghe, vì có vẻ Raven biết rất rõ về quá khứ của anh lẫn Letheia. Tuy nhiên, ông chỉ lắc đầu từ chối.

“Tiết lộ thêm về quá khứ của cô sẽ khiến tình hình thêm rắc rối. Hãy cứ biết rằng từ sau vụ tối qua, R.E.S.T sẽ còn mạnh tay hơn nữa.”

Letheia nài nỉ, nhưng rồi phải chịu thua sự kiên định của Raven. Cô hờn dỗi quay sang vấn đề khác.

“Vậy còn giáo sư thì sao? Chúng ta đang trốn chạy, họ sẽ làm hại bác ấy mất!”

“Cô không phải lo. Họ sẽ không đụng đến ông ấy, quy trình không phải như vậy. Ngày mai tôi sẽ tìm cách gửi một thông điệp đến chỗ giáo sư, cho ông ấy biết cô vẫn an toàn.”

“Ông định làm thế nào?” Letheia nghiêng đầu, ông già mỉm cười đáp lại.

“Một bức thư, hay một thông điệp nào đó. Cô có thể nghĩ ra thứ gì đó không?”

“Tôi… Ừm, để tôi xem sao.” Ngay khi đồng thuận, Letheia im lặng như chìm vào tâm trí của riêng cô, David đoán cô đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để báo tin cho giáo sư Hancock.

“Ông có biết gì sinh vật đã tấn công cô ấy ở đài phun nước không? Cả cái con chúng ta bắt gặp đêm qua nữa?” Anh mở lời.

Raven nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm gì đó, rồi “à” lên một tiếng khi đứng dậy, đi ra góc phòng và mang về một cái chổi lau sàn, loại có nhiều sợi dài và rối tung. Ông ta dựng cây chổi thẳng đứng trước mặt David và Letheia, ngồi xuống rồi nói tiếp.

“Để trả lời cho câu hỏi chúng là gì, thì tôi nghĩ ta nên nói qua về bản chất của vũ trụ trước đã.”

“Gì cơ?” David hỏi lại, nghĩ mình nghe nhầm, đây đâu phải thời điểm cho một bài giảng. Letheia thì ngồi thẳng lưng hơn - dấu hiệu cho thấy cô đang hứng thú. 

“Hãy tưởng tượng cây chổi lau sàn này là đa vũ trụ.” Ông mở bàn tay về phía cái chổi, dần chỉ xuống búi sợi lau chùi. 

“Mỗi một sợi vải ở đây là một thực tại, một vũ trụ hay một chiều không gian khác - tùy cách gọi của mỗi người, về cơ bản thì đó là nơi mà chúng ta tồn tại. 

Các sợi vặn xoắn, chồng lên nhau, xuyên qua nhau, có thể là bị buộc vào hay thắt nút, nhưng không bao giờ hòa lẫn vào nhau cả. Có thể nói là mỗi chiều không gian tồn tại biệt lập.”

Ngón tay Raven đưa lên một đường, chạy dọc theo cán chổi đứng thẳng.

“Tất cả vẫn có điểm chung: một chiều không gian vững chắc nhất, nơi mọi thứ khởi nguồn hoặc kết nối. R.E.S.T gọi nó là chiều không gian Prime hay vũ trụ Prime. Prime là không gian quan trọng nhất, bất kỳ thứ gì hay sinh vật nào sinh ra hay tạo thành tại Prime thì đều sẽ xuất hiện tại chiều không gian khác. Đây cũng là nơi tổ chức R.E.S.T Prime tồn tại, và từ đó thực tại nào cũng có một R.E.S.T của riêng mình. Các R.E.S.T lại quan sát và bảo vệ chiều không gian của chính họ, tránh mọi thứ rơi vào hỗn loạn hay huỷ diệt.”

“Hội đồng Thanatos…” David nghe tiếng Letheia thì thầm bên cạnh. Anh hỏi lại, có chút tò mò.

“Huỷ diệt sao?” 

Raven gật đầu. Ông dập tắt điếu thuốc gần hết trên tay, từ tốn lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc khác. Trong làn khói thuốc, David thấy một đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

“Một cái chổi lau sàn thì cũng đầy vi khuẩn hay các loại bọ và sinh vật nguy hại. Chúng bám vào sợi vải, ngấu nghiến và sinh sôi trên đó. R.E.S.T là cái khiên phòng thủ, là mũi kiếm tiêu diệt, là con mắt quan sát những sinh vật này.”

David nhớ tới biểu tượng của tổ chức đó. Một con mắt mở lớn, phía sau là một thanh kiếm dựng thẳng, sau cùng là một tấm khiên. 

“Chuyện gì xảy ra… nếu R.E.S.T thất bại?”

Raven nhún vai, trả lời không chắc chắn.

“R.E.S.T của chiều không gian nào bị tiêu diệt thì chiều không gian đó có lẽ… sẽ tiêu đời? Tôi không chắc lắm, chỉ biết chắc chắn là nếu R.E.S.T Prime hay chiều không gian Prime bị tổn hại thì tất cả chiều khác cũng ảnh hưởng.”

“Chúng ta có phải đang ở chiều không gian… Prime gì đó không?” Lần này sự tò mò của Letheia tiếp tục trỗi dậy.

“Tôi không biết… Tôi không nghĩ vậy.” Raven trả lời, ông lắc đầu. “Với tầm quan trọng như vậy, hẳn R.E.S.T phải che giấu rất kỹ chiều không gian Prime. Nó là khởi đầu và kết thúc của tất cả - tốt nhất không ai biết đâu là Prime sẽ an toàn hơn hết.”

David cảm nhận một thứ gì đó nghẹn nơi cuống họng. Cái lý thuyết về chiều không gian Prime này khiến anh thấy… buồn nôn. Theo những gì Raven nói, và nếu nó chính xác, thì sự tồn tại của tất cả mọi thứ thật mờ nhạt và vô nghĩa. Nếu bản thể của chính anh tại Prime chết đi, phải chăng anh cũng sẽ chết theo?

Chắc chỉ là lý thuyết thôi. Anh tự nhủ.

Sự im lặng bao trùm, cả ba người chìm vào những suy nghĩ riêng. Không khí nặng nề chỉ được giảm bớt khi có người lên tiếng.

“Nhưng mà… những sinh vật này, chúng từ đâu tới?” Letheia hỏi, cô nhấp nhổm không yên. Raven chỉ tay xuống sàn nhà, chậm rãi.

“Từ đó.” Ông tiếp tục.

“Có một điều chắc chắn, là chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu. Các chiều không gian sinh ra thì cũng sẽ chết đi. Những gì còn sót lại, vụn vỡ nhưng không hoàn toàn tan biến đều rơi xuống dưới…”

“Tầng Đáy!” Letheia nhanh trí gọi tên, trước cả khi Raven nghĩ ra phải gọi nó là gì ngoài cái sàn nhà.

“Ừ phải. Hãy gọi là Tầng Đáy.” Ông gật gù. “Lũ sinh vật sinh ra từ Tầng Đáy, là tập hợp của những gì đã, đang và có lẽ sẽ được sinh ra trong chiều không gian của chúng, nếu chiều không gian đó tiếp tục tồn tại. Chúng được gọi là các Antiprime. Chúng tìm cách len lỏi vào các chiều khác, ngấu nghiến, huỷ diệt để củng cố thêm Tầng Đáy luôn nứt vỡ.”

“Vậy thì, sinh vật đuổi theo chúng ta là Antiprime.” David nhận định.

“Gần đúng. Tôi dám chắc sinh vật xuất hiện đêm qua là một Antiprime. Nhưng thứ tấn công cô Letheia ở đài phun nước có thể là một thứ khác.”

Raven suy ngẫm. 

“Tôi nghĩ đó là một thực thể được gọi là The Mirror Host. Nếu lũ Antiprime đến từ Tầng Đáy, sinh ra từ tàn dư của các thế giới đã chết, thì có những thực thể tồn tại từ trước cả khi sự lụi tàn ấy xảy ra rồi.”

“Cái thứ… The Mirror Host này là gì vậy?” Letheia khẽ hỏi. 

“Tôi không chắc. Theo những điều tôi biết, thì đó là một thực thể sống trong khoảng trống giữa các chiều không gian. Nó ăn ký ức, khiến người ta quên đi. Và chắc chắn là nó đủ quyền năng để thao túng một vài con Antiprime.”

David nuốt nước bọt. Bởi nếu Raven nói là sự thật, thì thứ họ đối đầu là một thực thể vũ trụ đầy quyền năng. Một con Antiprime đã đủ khiến các đặc vụ R.E.S.T phải khốn đốn, thì một thực thể như The Mirror Host có thể đáng sợ đến mức nào? Nhưng anh cũng nhận ra điều không hợp lý.

“Nếu thực thể ấy mạnh mẽ đến thế, thì sao nó không trực tiếp ra tay?”

Trước câu hỏi của David, Raven dập điếu thuốc cháy dở. Ông uống một ngụm trà.

“Đúng như anh nói, nếu The Mirror Host mạnh mẽ vậy thì sao không ra mặt? Tôi chỉ có thể đưa ra giả thuyết, rằng bản thân những thực thể ấy bị giới hạn năng lực và sức mạnh khi tiến vào các chiều không gian.”

Raven gãi cằm, suy nghĩ điều gì đó.

“Có thể ví nó như một con cá voi vậy. Cá voi thì không thể chui vào một bể cá nhỏ nếu không muốn làm vỡ bể. Nó có thể thò một cái vây hay nhìn vào bằng một con mắt.”

Lời nói của Raven làm David lập tức nhớ đến đôi mắt xuất hiện giữa thinh không ở Quảng trường Trung tâm, và cánh tay thò ra từ gương toan bắt lấy Letheia trong phòng anh. 

“Tôi muốn hỏi... Ông có biết gì về Nguyên Ngữ không?” Letheia lên tiếng.

David có thể dám chắc Raven biết Nguyên Ngữ là gì, và có điều gì đó khiến anh cảm thấy lấn cấn trong lòng. Ông già như chết trân chừng nửa giây, cố ý giấu phản ứng bất thường bằng cách châm một điếu thuốc mới.

“Chà… Tôi không có nhiều kiến thức về những thứ như Nguyên Ngữ. Nhưng… cô có từng thử viết nó ra chưa?”

Một câu hỏi dò đầy ẩn ý không qua được bộ óc nhạy bén của David. Raven đang muốn tiết lộ điều gì đó về Nguyên Ngữ.

“Dĩ nhiên rồi, khi nghiên cứu về nó thì tôi phải viết ra chứ.” Letheia nói như thể đó là điều hiển nhiên, và câu hỏi của Raven thật vô nghĩa. Thế nhưng, ông già khoát tay, lắc đầu.

“Không, ý tôi là bằng máu của chính cô ấy.”

Câu nói làm Letheia sững người. David hiểu rõ: nếu cô chưa từng có ý nghĩ ấy, thì hẳn sẽ nhen nhóm trong đầu ý tưởng thử nghiệm. Raven tiếp tục với một lời cảnh báo.

“Cô có thể dùng máu của chính cô để viết ra một số Nguyên Ngữ. Chúng có khả năng tác động tới thế giới, thậm chí định hình thực tại. Nhưng phải cẩn thận, bởi lạm dụng nó có thể khiến cô mất mạng.”

“Sao ông biết?” 

Letheia hỏi lại đầy bướng bỉnh, lời cảnh báo khiến không ít ý định của cô tan thành mây khói.

“Tôi từng quen một người có thể sử dụng Nguyên Ngữ như cô. Người ấy đã phải chịu nhiều hậu quả khi liên tục viết ra thứ đó. Có lẽ cô không nên thử nghiệm làm gì.”

Câu trả lời của Raven có phần lạnh lùng. Letheia bặm môi, cô không dám hỏi gì thêm dù vẫn còn nhiều thứ mà cô muốn biết. Tránh không khí nặng nề, Letheia nhanh chóng chuyển hướng cuộc nói chuyện.

“Chà, ít ra chúng ta vẫn còn đây. Đâu thể lo quá xa về những gì ta không biết được. Ông có kế hoạch gì cho chúng tôi không, ngài Raven?”

Raven thở một hơi thật sâu, suy tính.

“Đầu tiên là phải gửi thông điệp cho người giám hộ của cô, giáo sư Beckman Hancock. Đã hơn một ngày không thấy chiếc xe Subaru lẫn con gái quay về, ổng sẽ lo lắng mà làm loạn lên mất.”

Mặt Letheia hơi đỏ ửng lên khi nghe cụm từ “con gái”. Cô đứng lên, nhẹ nhàng đặt mèo Leti xuống gối lười nơi cô vừa ngồi. Con mèo ngáp dài, cuộn tròn, rúc đầu vào cái đuôi lông dày tím khói.

“Tôi sẽ đến văn phòng của giáo sư và để lại một lời nhắn gửi.” 

Letheia nói, nhưng Raven đã ngăn lại.

“Để tôi, có thể không an toàn đâu.”

“Chà, tôi hiểu rất rõ giáo sư Hancock. Bác ấy sẽ chẳng thể nào an tâm nếu không phải chữ do chính tay tôi viết đâu.” Letheia nói chắc nịch, cô củng cố thêm. “Giờ là gần mười một giờ đêm, tôi đã nhớ sơ đồ, sẽ chẳng có camera nào bắt được hình đâu. Từ đây đến văn phòng của giáo sư cũng chỉ khoảng mười phút.”

David khẽ mỉm cười trước sự cứng đầu của Letheia. Anh biết Raven sẽ chẳng thể nào nói lý với cô nàng, bởi anh đã từng thử và thất bại.

Raven miễn cưỡng gật đầu, ông ra hiệu cho David đi theo. Thế nhưng, anh dặn cô đợi ở cửa bởi còn có chuyện muốn hỏi riêng. Letheia nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, để hai người lại với nhau. 

“Tôi có những giấc mơ, Raven.” David mở lời, Raven châm điếu thuốc, lắng nghe anh kể lại các giấc mơ liên quan đến Hội đồng Thanatos, về một cô gái tóc bạch kim trên cánh đồng xa lạ, về cuộc trò chuyện với Nador và dự án Null.

Đôi mắt nheo lại của Raven cho David biết có những suy tính đang hình thành mà ông chẳng nói ra, như thể đánh giá tình hình. Sau khi nghe toàn bộ, Raven khoanh tay trước ngực, chậm rãi nhả khói.

“Tôi… không thể cho cậu biết thêm gì về những giấc mơ ấy.”

David cảm thấy bất ngờ, bởi theo quan sát của anh, ông già có vẻ hiểu rất rõ anh đang nói tới ai hay chuyện gì. Raven tiếp tục.

“Những giấc mơ ấy liên quan mật thiết đến việc cậu mất trí nhớ. Một điều mà hiện tại quá nhiều rủi ro để tiết lộ. Đặc biệt là khi có liên quan đến dự án Null.”

“Null? Đó là gì vậy?”

“Null. Hay Overseer Null, là thứ định hình nên mọi quyết định và hành động của R.E.S.T. Nó là một trí tuệ nhân tạo siêu việt, tồn tại và liên kết với mọi bản thể của chính nó tại các chiều không gian khác.”

Raven đẩy kính lên, hít một hơi sâu và thở dài, từ chối ham muốn được hiểu biết thêm của David.

“David, có những thứ nên để nó ngủ yên thì hơn. Cậu như bây giờ là được rồi, hãy tập trung vào việc bảo vệ Letheia.”

“Ông nói vậy là có ý gì?”

Ông gia lắc đầu, không nói thêm gì nữa, hất đầu về phía cửa. Dù thất vọng, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn. Gật nhẹ đầu với ông ta, David tiến về phía cửa, nơi phía sau đó Letheia đang chờ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px