Chương 15: Raven
David đi đi lại lại trong phòng đầy sốt ruột. Đã gần một tiếng kể từ khi tất cả thức dậy. Mèo Leti cuộn người trong lòng Letheia, thỉnh thoảng nó liếc nhìn theo chuyển động duy nhất trong phòng. Về phía Letheia, cô lại mải mê cố đọc một quyển sách với chữ đảo ngược, như thể có bí ẩn nào trong đó cần giải mã.
“Có vẻ như lũ ma-nơ-canh không biết chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta cũng không thể cho rằng ở đây sẽ mãi an toàn...”
Anh lẩm bẩm, như thể tự nói chuyện một mình.
“Đồ ăn và thức uống có thể kéo dài được khoảng 3 ngày nữa… Đấy là nếu chúng ta thực sự biết khi nào thì hết một ngày.”
“Ừm… đúng vậy.”
Letheia đáp lại bâng quơ, đôi mắt vẫn không rời quyển sách. David nói đúng, vì lý do nào đó mà mặt trời không hề lặn, cũng chẳng di chuyển lấy một tấc. Các thiết bị điện tử thì hỏng, thậm chí cả đồng hồ cơ cũng dừng hoạt động. Như thể thời gian nơi đây đột ngột dừng lại ở mốc 14 giờ 57 phút và không thể tiến lên thêm. Letheia dần cảm nhận được nhịp sinh học của mình rối loạn và mệt mỏi bởi mất phương hướng về thời gian, nhưng cô cũng cảm thấy việc đi lại nhiều như David cũng chỉ thêm phần mệt mỏi.
Cô bất giác hỏi, không bận tâm thêm về những lo ngại của anh.
“Anh nghĩ cư dân nơi nói chuyện với nhau kiểu gì? Cách mà họ nói liệu có đảo ngược với chúng ta như chữ viết không?”
Câu hỏi khiến David dừng lại, lơ đãng mất vài giây. Anh từ từ quay về phía cô.
“Anh không rõ.”
Rồi lại tiếp tục đảo quanh phòng, bắt đầu đưa ra cả mớ lý thuyết về vật lý lượng tử, không gian dây… mà anh chẳng biết rõ, nhưng từng đọc ở đâu đó.
Hết chịu nổi với sự sốt ruột của anh, Letheia gập quyển sách lại, bế nàng mèo Leti lên, nhìn vào đôi mắt ánh bạc của con mèo. Cô chớp mắt thật chậm và thì thầm.
“Mày có thể đưa tất cả quay về không? Nơi này yên tĩnh và có lẽ mày thích ở đây, nhưng tao nghĩ anh ấy thì sắp phát điên tới nơi rồi.”
Đáp lời Letheia là một cái chớp mặt từ tốn như hiểu ý của con mèo. Nó quay mặt về phía David, lông dựng ngược, ngân lên một tiếng kêu dài như khúc hát. Tức thì, một cánh cổng không gia hiện lên giữa nhà, cắt ngang quãng di chuyển của David, khiến anh bất ngờ ngã ngửa.
Cánh cổng phát ra màu tím khói, lơ lửng và xoáy tròn như bề mặt chậu nước vừa bị khuấy. Letheia há hốc miệng và mở to mắt, cô đã hỏi mà không thực sự nghĩ sẽ có kết quả, và đây là câu trả lời của mèo Leti. Cô nhìn lại túm lông trên tay, dường như con mèo luôn hiểu rõ từng câu, từng chữ mà người ta nói với nó vậy.
David và Letheia, trầm trồ kinh ngạc, đi vài vòng quanh cái cổng tím - một lát cắt mỏng dính như tờ giấy dựng thẳng giữa phòng. Họ chẳng thể thấy được phía bên kia của cái cổng là gì, cho dù có soi mói theo góc độ nào chăng nữa. Không gian quanh cổng có vẻ cũng biến dạng nhẹ, rung lên theo từng đợt, đều đặn như nhịp thở của một sinh vật sống.
“Em… đã làm gì vậy?” David hỏi, ánh mắt không thể thoát khỏi dị tượng trong phòng.
“Thì…” Letheia trả lời đứt đoạn, đôi mắt cô hiện rõ sự thiếu tin tưởng vào chính những gì mình nói, “em bảo… con mèo là tụi mình muốn về nhà…”
Cả hai bất giác quay sang nhìn Leti. Họ đã lường trước việc con mèo là nguyên nhân khiến cả hai tới thế giới ngược, và có thể - chỉ có thể thôi - là cứu cánh để thoát khỏi đây, nhưng để tận mắt thấy Leti mở ra một cổng không gian bằng một câu nhờ vả thì không ngờ tới nổi. Con mèo ngồi thư thái trên giường, đuôi nó đưa qua lại, nhìn hai con người trong phòng như nhìn hai đứa ngốc.
“Liệu có an toàn không nhỉ?”
David thắc mắc. Anh thử chọc nòng súng vào tâm vùng xoáy, tức thì phần đó của khẩu súng biến mất. Anh kéo lại. Khẩu súng vẫn nguyên vẹn, chẳng có gì xảy ra hết.
“Em nghĩ là an toàn. Anh phải tin vào Leti chứ.”
Letheia nói, cô bế con mèo lên, ôm nó vào lòng. Leti nằm gọn chẳng hề phản đối.
Kiểm tra lại đạn và khả năng vận hành của khẩu shotgun lần cuối, David ra hiệu cho Letheia theo sát phía sau anh. Anh bước chân vào cổng không gian trước mặt.
“Đứng im!”
Câu lệnh khiến David phải dừng bước và định thần lại. Chào đón anh là nửa tá người mặc com-lê đen, súng ngắn chĩa thẳng chẳng hề lay động. Một người nhanh chóng tiến đến, tước đi khẩu shotgun trên tay David, yêu cầu anh để hai tay ra sau đầu. Anh làm theo, vẫn giữ Skit ẩn dưới lớp vải tay áo. Anh cảm nhận được thứ vũ khí sinh học ấy đang khẽ rung lên, đập nhanh và liên hồi theo nhịp tim và cảm xúc của chủ nhân.
Ngay khi Letheia bước ra thì cánh cổng cũng biến mất, cô đụng phải lưng David, kêu lên một tiếng rồi khựng lại, sững sờ khi thấy những khẩu súng đang chĩa vào cả hai.
Leti đã thành công mở cổng về lại căn phòng quen thuộc tại thế giới gốc. Mùi kim loại và ánh đèn vàng đặc trưng phủ xuống họ và những kẻ lạ mặt trong phòng.
“Lại gặp anh rồi, David.”
Nghe giọng nói quen thuộc, anh từ từ quay lại để thấy đặc vụ Alex đang đứng nơi cửa phòng. Người đàn ông Châu Á tầm tuổi trung niên ấy bước vào, không còn mang vẻ mặt tươi cười để tạo thiện cảm như lần gặp trước, mà là sự nghiêm nghị và có phần căng thẳng. Ông ta đến trước mặt David, ánh mắt liếc qua Letheia vẫn đang ôm con mèo tím. Dường như sự xuất hiện từ giữa thinh không của họ không làm ông ta hay những người khác trong phòng hoảng loạn.
“Có vẻ anh đã tìm thấy Jane Doe.”
“Các người làm gì trong phòng của tôi? Thế này không phải là trái phép sao?”
David hỏi lại, đồng thời đưa mắt đảo một vòng. Bên ngoài trời vẫn tối, trong phòng, có tất cả bảy đặc vụ, bao gồm cả Alex ngay trước mặt. Sáu người kia đứng thành vòng tròn, bốn người cầm súng ngắn chĩa vào họ, hai người khác giơ ra thiết bị đo đạc lạ quét qua lại người David và Letheia. Anh không chắc có ai đứng canh dưới tầng hay quanh nhà hay không, nhưng phỏng đoán con số điều động phải nhiều hơn thế này.
“Chúng tôi đã bao vây nơi này rồi.” Dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt David, đặc vụ Alex nói nhẹ nhàng. “Tôi phải thán phục anh đấy, khi mà bị bao vây thế này vẫn tính đường thoát. Nhưng có vẻ anh hiểu lầm rồi.”
Alex ra hiệu bằng một cái gật đầu, các đặc vụ từ từ hạ súng xuống. Hai trong số đó cất vũ khí vào bao nhưng không khoá chốt, hai người còn lại chĩa súng xuống chân, tay vẫn nắm chắc.
“Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Như tôi đã nói, có một thứ vô cùng nguy hiểm đang nhắm tới cô ấy.”
Alex đưa ánh mắt về phía Letheia. Cô không nói gì, chỉ ôm chặt Leti hơn một chút. David toan hỏi, thế nhưng lại bị chen ngang bởi âm thanh của sự hỗn loạn từ bên ngoài căn nhà.
Những chiếc còi hú báo động của hàng chục chiếc ô tô cùng rú lên ầm ĩ, theo sau là tiếng của nhiều đồ vật nặng nề bị ném, bị đập vào rào chắn hay cây gỗ. Thậm chí, là cả những tiếng la hét, kêu gào và súng nổ đã vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch nơi thị trấn nhỏ.
Tất cả các đặc vụ trong phòng đều phản ứng, họ bất giác quay đầu về phía tiếng ồn, có người rời bỏ vị trí để đến cửa sổ nhìn cho rõ hơn. Điện đàm của Alex bật mở.
“Chỉ huy, Delta-3 đây! Chúng tôi đang bị tấn công! Nhắc lại, chúng tôi đang…”
Âm thanh ngắt đột ngột khiến Alex không khỏi hoang mang. Ông ta cầm lấy điện đàm, hét vào nó.
“Delta-3, có chuyện gì vậy? Delta-3…”
Dù Alex định nói gì vào điện đàm thì câu nói của ông cũng không thể kết thúc, bởi David đã nhanh chóng hạ đo ván một đặc vụ gần anh khi người này sơ hở đi ngang qua. Anh giật lấy một khẩu súng ngắn bằng kỹ thuật cướp súng khéo léo và dứt khoát, nhanh chóng khống chế Alex trước cả khi các đặc vụ khác trong phòng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi những người còn lại lấy được vũ khí, chĩa về phía anh thì Alex đã bị David bẻ ngoặt tay ra sau lưng, một tay anh cầm súng dí thẳng vào gáy ông ta, đưa ông ta ra phía trước như một tấm khiên thịt.
“Đi thôi, Letheia!”
Letheia dường như phấn khích hơn là sợ hãi, cô nhanh chóng chạy ra sau David, tay vẫn khư khư ôm mèo. Anh đi lùi, từng bước xuống tầng trệt, tay giữ chặt bất kể tiếng rên đau và kêu la oai oái của Alex. Các đặc vụ từ phòng anh và dưới tầng đã ùa ra, bao vây và chĩa súng nhưng không dám tự tiện hành động.
“Anh đang làm gì vậy, David? Chúng tôi ở đây để giúp anh!”
“Im đi,” David gằn giọng. “Bảo người của ông lùi lại!”
Alex không ra lệnh mà chỉ nghiến răng, ông ta bị David kéo ra khỏi nhà.
Xung quanh, sự hỗn loạn trở nên rõ ràng hơn. Những âm thanh ồn ã kéo đến từ phía cuối đường Lá Nhỏ, nơi khá nhiều đặc vụ của R.E.S.T đang phải vật lộn chiến đấu với thứ gì đó. David chỉ kịp nhìn thoáng qua một bóng hình to lớn, dáng như người khổng lồ, bị che phủ phần lớn trong làn khói đen dày đặc. Hình thể ấy như đang phát điên, đập phá mọi thứ trong tầm với.
Cánh tay nó gạt bay một số đặc vụ vào không trung như mớ giẻ rách, bước chân nó giẫm nát xe ô tô bên dưới, những thứ như súng đạn nhắm vào như chỉ khiến nó thêm kích động và tức tối. Một đặc vụ R.E.S.T lôi ra thiết bị nhìn giống cái loa khổng lồ, bắn luồng điện xanh đỏ nhức mắt về phía sinh vật lạ, làm nó đau đớn và phải lùi lại vài bước. Ngay khi luồng điện giảm cường độ, sinh vật ấy xông lên, hạ gục anh ta và phá tan chiếc loa lạ kỳ với một đòn duy nhất.
Điều đáng sợ nhất có lẽ không chỉ là sức mạnh vượt trội của sinh vật, mà là tác động của sinh vật ấy lên mọi thứ xung quanh. Cỏ cây héo úa và lụi tàn trong vài giây, những chiếc ô tô gần sinh vật ấy chẳng mấy chốc rỉ sét và sập xuống như đã phơi mưa nắng hàng trăm năm. Một đặc vụ bị nó tóm lấy, co giật, nhiễu loạn như hình ảnh trên màn hình lỗi, cơ thể như bị xé tan thành ngàn mảnh, biến thành cát bụi như chưa hề tồn tại.
Và thứ sinh vật ấy, nó nhìn thấy David. Anh cảm nhận được một nỗi căm hận sâu sắc chẳng thể lý giải đến từ đôi mắt trong làn khói đen.
Cánh tay phải của anh nhói đau khi Skit siết chặt, bấu những chiếc chân khẳng khiu vào sâu trong da thịt. Thứ vũ khí sinh học ngoài hành tinh cảm nhận được mối nguy và phản ứng. Ý chí muốn chiến đấu, muốn tự vệ của Skit truyền thẳng tới tâm trí anh, nó đòi được tấn công.
Sinh vật trong màn khói tiến gần về phía họ hơn trước. Mọi thứ khác trong tầm mắt nó chỉ là vật cản đường. David chĩa khẩu súng ngắn về phía con quái vật, kỳ thực thứ điều khiển cánh tay anh nhắm đến con quái lại là Skit. Từ dưới lớp tay áo, David cảm nhận được Skit đang phập phồng đập nhịp liên hồi, mỗi lúc một dồn dập hơn. Ánh sáng đỏ mạnh mẽ, chớp nháy liên tục phát ra từ trên lưng, dồn lên cục bướu tròn nơi cổ tay, tích tụ lại chờ bùng nổ.
Kííííííííííttttttttt….
David giật mình khi một chiếc xe van phanh gấp ngay sau lưng, Letheia cũng phải bật nhảy lùi lại khi suýt bị chiếc xe tông trúng, mèo Leti trong tay cô ré lên gắt gỏng. Cánh cửa xe mở ra, một giọng nói trầm đục vang lên:
“Lên xe!”
David nhìn vào, lái xe là một người đàn ông đội mũ phớt đen, gương mặt gầy gò, râu ria lởm chởm vì thiếu chăm sóc bản thân, cặp kính tròn trễ xuống sống mũi khoằm và gò má nhọn. Khoang xe nồng nặc mùi thuốc lá.
“David A. Renner, nếu anh muốn thoát khỏi đây, lên xe!”
Người đàn ông dần mất kiên nhẫn. Letheia quay sang nhìn anh, chờ một tín hiệu.
David gật đầu, cô vội vã vào trong xe, về phía hàng ghế sau cùng.
Anh thu tay lại, truyền lệnh buộc Skit dừng tấn công. Anh cảm nhận được làn sóng kích động dịu đi đôi chút.
David leo lên xe, kéo theo cả đặc vụ Alex đang vùng vẫy tìm cách thoát. Các đặc vụ R.E.S.T gần đó nhất chạy đuổi theo họ khi chiếc xe đóng cửa, phi vào màn đêm, tránh xa khỏi sinh vật vẫn đang tiếp tục tàn phá.
Một cú ngoặt xe bất ngờ khiến David lỏng tay, Alex kịp thời giãy ra, đẩy anh sang một bên, bất lực nhìn qua cửa sổ để thấy đám tay chân đã khuất tầm mắt.
“Anh có biết mình vừa làm điều ngu ngốc gì không hả?”
Alex quay qua hỏi David, xoay cánh tay cho đỡ đau nhức. Letheia im lặng quan sát không khí đang ngày càng căng thẳng từ hàng ghế sau cùng. David tay vẫn giữ chắc khẩu súng, chĩa về phía ông ta.
“Anh có kỹ thuật tốt đấy, David. Tấn công lúc tôi không phòng bị. Rốt cuộc thì anh là ai?”
Alex gặng hỏi, chỉnh lại tư thế ngồi và sống áo. David im lặng, anh cảm nhận được ánh nhìn tò mò, mong chờ câu trả lời từ sau gáy.
“Ném hắn xuống xe. Lũ đặc vụ luôn có gắn định vị trên người.”
Người đàn ông lái xe nhắc, sự hiểu biết ấy khiến cả Alex cũng phải bất ngờ. David lập tức nhoài người ấn nút mở cửa bên phía ông ta. Chiếc xe đi chậm lại, anh vẩy súng ra hiệu, Alex hiểu ý, ông ta thở dài bất lực, nhưng vẫn nói lại một câu trước khi nhảy xuống.
“Nếu cần gì, cứ gọi.”
Bằng kỹ năng nghiệp vụ, Alex tiếp đất với mũi chân để giảm chấn động. Dù xe đã chậm lại, ông vẫn ôm người lăn xuống đường vài vòng theo quán tính, trước khi đứng dậy và nhìn về phía chiếc van dần tăng tốc, biến mất trong đêm.
Bỏ lại đặc vụ người Châu Á, chiếc van nhanh chóng hướng về ngoại ô. Trên xe, không ai nói một lời nào, chỉ có sự im lặng trong không gian ngột ngạt và những đôi mắt quan sát từ trong xe ra xung quanh. Lúc này là nửa đêm, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, sự náo động nơi anh sinh sống đã bị bỏ xa phía sau.
Mèo Leti từ hàng ghế sau nhảy qua vai David khiến anh giật mình. Anh quay lại thì thấy Letheia đã thiếp đi từ lúc nào. Con mèo leo lên ghế phụ phía trước, ngước nhìn người đang lái xe.
Giữ chắc vô lăng bằng tay trái, tay phải ông ta vươn sang, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo. Leti đáp lại cử chỉ thân thiện ấy bằng cái dụi đầu đầy quấn quít, như thể cả hai đều quen biết nhau.
“Có vẻ cậu đã chăm sóc nó rất tốt.”
Lời đầu tiên từ phía người đàn ông bí ẩn là một câu nhận xét ấm áp lạ kỳ, gần như một lời cảm ơn. Tay không buông lỏng khẩu súng ngắn, David khẽ gật đầu.
“Đó là mèo của ông à?”
“Phải. Chúng tôi lạc nhau từ khi tới đây.”
Không rõ là trực giác, linh tính hay bằng giác quan nào, David cảm thấy người đàn ông trước mặt anh có gì đó vừa quen lại vừa lạ. Anh đoán chừng ông ta gần sáu mươi tuổi, dày dặn kinh nghiệm, không dễ cởi mở và… lúc này là đồng minh có thể tin tưởng.
“Tôi gọi nó là Leti.”
Người đàn ông gật đầu.
“Đúng tên nó rồi.”
David im lặng. Có quá nhiều điều khúc mắc anh muốn hỏi, đến mức không biết nên hỏi câu nào hay liệu anh có thực sự muốn nghe câu trả lời hay không.
“Chúng ta… có quen nhau không?”
Ông già không trả lời ngay, cũng chẳng nói điều gì rõ ràng ngoài cái tên để tiện xưng hô.
“Cậu có thể gọi tôi là Raven.”
Anh hiểu rằng lúc này có lẽ không nên dò hỏi quá nhiều, nhất là khi cả bọn đang trên đường chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một tổ chức bí mật và cả sinh vật quái thai kia nữa. David ngả người, dựa lưng vào ghế, tạm cho phép bản thân được giãn gân giãn cốt.
Chiếc van chầm chậm rẽ vào một bãi phế liệu ô tô nằm sát bìa rừng. Raven không tắt máy, ông ta nhảy xuống, mở toang một container cũ rỉ sét, để lộ ra một chiếc SUV màu đen xám không biển số, được phun thêm một lớp sơn phủ mờ đục.
David lay nhẹ Letheia, cả hai cùng xuống xe. Anh nhìn quanh. Một bãi phế liệu điển hình, chẳng có gì đặc biệt để nhận dạng. Việc họ dễ dàng ra vào mà không có một bóng người hỏi han khiến anh chú ý. Có phải Raven sở hữu nơi này? Thứ sơn ông ta phủ lên xe kia liệu có phải là thứ mà anh nghi ngờ - một lớp phủ chống radar?
Không gian tĩnh lặng và những cơn gió lạnh khiến anh bình tâm lại.
Nhìn xuống khẩu súng ngắn trong tay, anh tự hỏi liệu một David kỹ thuật viên bình thường sẽ cảm thấy thế nào về những chuyện vừa xảy ra? Nếu anh không biết về phiên bản của mình ở thế giới ngược là một đặc vụ của R.E.S.T, thì hành động của anh có khác đi không?
David không cảm thấy sợ hãi, chẳng hề phấn khích, cũng chẳng muốn đặt ra quá nhiều câu hỏi cho mọi sự. Anh nhìn về phía Letheia, cô đang bế Leti, nhìn ngó xung quanh, tỏ ra thích thú với những thứ rỉ sét và đồ bỏ đi, như một đứa trẻ lạc trong tiệm đồ chơi vậy.
“Lên xe đi.”
Raven gọi, sau khi dẫm nát mẩu thuốc lá hút dở dưới chân. Ông ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn một túi đựng thú cưng và thức ăn cho mèo. Letheia chẳng hề ngần ngại, cô ngồi ngay lên ghế phụ lái, buộc David phải ngồi phía sau cùng Leti. Khi tất cả đã yên vị, cô mới quay sang phía Raven với gương mặt rạng rỡ.
“Giờ tôi mới dám hỏi, ông là ai và chúng ta đi đâu đây?”
Letheia có thể nói chuyện tự nhiên như chẳng hề cảnh giác. Thoáng chút ngập ngừng, ông ta bắt tay cô, nói nhẹ nhàng.
“Xin giới thiệu với quý cô, tôi là Raven. Có thể nói tôi là bạn của David.”
Letheia quay mặt về phía anh đầy hớn hở. David thì nhướn mày, anh nghĩ họ có thể không phải kẻ thù, nhưng để nhận là bạn bè thì có phần hơi quá.
“Chào ông, Raven! Tôi là Letheia, cũng là bạn của David. Tôi đoán ông chính là Người Đàn Ông Hút Thuốc bí ẩn, người cảnh báo cho anh ấy về vụ việc ở Quảng trường Trung tâm?”
Raven không phản đối, nhưng cũng chẳng tỏ ra là cô có nói đúng hay không. Ông ta chỉ mỉm cười.
“Thắt đai an toàn vào nhé, cô Letheia.”
Nói đoạn, ông đánh lái chiếc xe ra khỏi gara, bỏ lại chiếc van trong bãi phế liệu.
“Trả lời câu hỏi thứ hai của cô, thì chúng ta sẽ đến một nơi an toàn mà đám người kia sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.”