Letheia

Chương 14: Sóng đen và Con Đỉa


“Nhanh lên nào, David!”

Letheia như muốn hét thật lớn lên, nhưng cô sợ tiếng hét của cô sẽ làm David sao nhãng hoặc rối bời, không thể tìm được vũ khí. Đôi mắt cô mở lớn, chớp nhanh và cần cổ thì quay liên hồi, mỗi nhịp quay bên trái rồi lại bên phải cách nhau chưa đến một giây.

Mỗi nhịp như vậy, khi ánh mắt cô không còn nhìn thấy lũ ma-nơ-canh đen bóng và vô diện, là một nhịp chúng tiến đến sát hơn. Cô rùng mình khi nhận ra số lượng ma-nơ-canh ngày càng nhiều lên, như thể toàn bộ cư dân thị trấn Maplebrook xinh đẹp đã bị biến thành ma-nơ-canh, im lìm đáng sợ, chờ đợi những con mồi tiếp theo.

Vòng vây dần khép lại, mỗi hai, ba chục xen-ti-mét một lần. Cổ Letheia đau nhức, đầu óc quay cuồng, thậm chí tay cô phải bám chặt vào cột điện trước đồn cảnh sát để không bị ngã vì chóng mặt.

Sau lưng cô, David đã dùng thanh sắt chắn giường đập nát kính chắn cửa, mở toang cánh cửa khoá mà lao vào cách đây vài chục giây. Anh phi qua những bàn làm việc lạnh lẽo, đôi mắt sắc sảo lướt nhanh tìm vũ khí. Anh thấy trên bàn của một sĩ quan có một khẩu súng lục còn trong vỏ, thế nhưng, bộ não logic lập tức bỏ qua: với số lượng lớn của lũ ma-nơ-canh, một khẩu súng lục là không đủ.

Anh liếc thấy khẩu shotgun được để ở giá súng ngay sau một bàn làm việc khác, nhưng nó đã bị khoá bằng chốt điện chuyên dụng. Vô ích, không có thời gian để anh mày mò phá khoá, Letheia đang gặp nguy hiểm, anh bỏ qua nó.

David chạy thẳng vào phía sâu trong đồn, nơi có cánh cửa thép dày nặng trịch: kho trữ súng, đạn, các loại chất nổ và các loại bằng chứng khác. Anh bỏ qua cánh cửa ấy mà chẳng mảy may suy tính - không có khoá thì cũng vô dụng. Anh dừng lại chừng một giây, xác định phương hướng và chảy tiếp vào phòng thay đồ.

Ngay khi dãy tủ cao xám bằng thép mỏng xuất hiện, David tiến đến tủ đầu tiên gắn biển tên Namrehs, dùng thanh sắt đang mang, anh cậy bung cửa bằng một nhát dứt khoát và uy lực. Không có súng.

David nghiến răng, anh đi sang tủ thứ hai, một tiếng uỳnh của kim loại va vào nhau vang lên trong không gian kín và tĩnh mịch đến ù cả tai.

Một khẩu shotgun ngắn, loại chuyên dụng cho đội phản ứng nhanh nằm gọn trong đó. Anh với tay vào và giật mạnh đến mức móc treo bị biến dạng, khẩu súng nặng trịch, lạnh lẽo, toả ra mùi dầu bảo quản hăng hắc. Trên thân súng đã gắn sẵn một giá kẹp đạn với sáu viên đạn ghém đỏ chót nằm chờ sẵn.

Bằng thao tác kỹ thuật điêu luyện chẳng biết từ đâu mà có, David kiểm tra xem súng đã lên đạn hay chưa với một tiếng ka-lách đặc trưng. Bàn tay anh tự động di chuyển, ngón cái đẩy viên đạn đầu tiên từ giá kẹp vào ống tiếp đạn bên dưới, mượt mà như một ảo thuật gia. Tóm lấy hộp đạn dự phòng trong tủ, David nhét vội vào túi.

Không cần suy nghĩ, cơ thể anh đã chuyển sang chế độ chiến đấu. Anh quay đầu, lao ngược ra cửa, vừa chạy vừa tiếp tục nạp những viên còn lại.

Khi David thấy bóng lưng Letheia thì cũng là lúc cô rơi vào hiểm cảnh: lũ ma-nơ-canh đã dồn cô vào sát cửa đồn, chúng chỉ còn cách cô chưa đầy hai mét. Ngay khi Letheia quay đầu sang phải, những con ma-nơ-canh phía bên trái đã lập tức tung người lên, tự ném bản thân về phía trước, che chắn cho dòng thác lũ ào ào kéo đến ngay phía sau.

Đoàng!

Tiếng súng nổ chát chúa và đinh tai như sấm rền, những con ma-nơ-canh đang bay trên không trung bị đẩy ngược về phía sau bởi áp lực từ đạn ghém. Chúng va vào lũ phía sau, rơi lộp độp xuống đất, khiến cả lũ ngã xuống đường. Ánh nhìn của David cũng khiến chúng khựng lại, đứng im bất động.

Letheia, giọng không giấu nổi sự mệt mỏi, nói đầy yếu ớt.

“Anh đây rồi…”

Một tay giữ chắc khẩu súng, tay còn lại anh đỡ cô lên. Hai người không dám nhìn nhau, hai đôi mắt vẫn nhìn về hai bên. Lũ ma-nơ-canh đã dừng, nhưng cả hai thì đã bị bao vây.

“Em có thấy đường nào thoát bên đó không?”

Anh hỏi, đôi mắt không rời lũ hình nhân đen bóng. Anh để ý thấy cơ thể chúng đang rung lên từng hồi, rất nhẹ nhưng có dấu hiệu liên tục, mỗi đợt rung lại mạnh hơn chút xíu và đến nhanh hơn… như thể chúng đang chuẩn bị cho một hành động nào đó.

“Em có thể thấy một khoảng đường trống về bên tay phải. Nhưng để qua được đó thì cũng đi qua phải năm, sáu lớp cái lũ này lận!”

David tính toán một hồi, anh với tay lấy hộp đạn trong túi, đưa cho cô.

“Em bóc sẵn ra nhé, anh sẽ mở đường. Khi nào anh bảo thì chúng ta đổi chỗ. Anh sẽ thổi bay bọn chúng!”

Lần mò bằng tay, Letheia nhận lấy lấy hộp đạn và khẽ rên rỉ khi nhận ra đó là thứ gì. Cô xé hộp, cầm sẵn vài viên trong tay và ra hiệu đã sẵn sàng.

Cùng một lúc, khi David và Letheia quay mặt lại, đổi vị trí cho nhau thì lũ ma-nơ-canh lao lên như thác đổ. Những con đi trước che chắn cho lũ phía sau khỏi tầm nhìn của David. Anh giơ súng lên, nhưng không phải để nã đạn vào đầu hay ngực, bởi lũ hình nhân này chẳng hề chảy máu. Anh nhắm vào khớp gối, vào cẳng chân và bắp đùi mà bóp cò.

Mỗi viên đạn ghém bắn ra, là hàng chục viên bi sắt bay xuyên qua những đôi chân gỗ hay nhựa đen bóng. Lực phá hoại khủng khiếp đến nỗi không chỉ một mà ba, thậm chí bốn con cùng dính đạn, ngã xuống đất.

Đạn bắn là không đủ, quá nhiều và quá gần. Lực giật từ khẩu shotgun dần khiến vai anh đau nhức và tê dại, David lấy chân mà đạp đổ những con đứng trước mặt và hai bên. Khi đường thoát đã mở, anh nhận ra lũ ma-nơ-canh không còn đứng im chịu trận, chúng rung lắc dữ dội, tạo thành những âm thanh lách cách rợn người và… không còn ánh nhìn nào cản được chúng nữa.

Kéo lấy tay Letheia, David đẩy cô về phía trước. Cô vừa chạy vừa ngoái lại, bàn tay nhỏ bé chuyền đạn cho anh, để anh có thể vừa di chuyển vừa nạp lại. Đôi lúc, David quay đầu để thấy một làn sóng đen hàng hàng ngàn ma-nơ-canh đang đuổi theo như lũ quét. Chúng không kêu gào, không quá nhanh nhưng không biết mệt mỏi như con người. Những bàn tay chúng giơ ra phía trước, nhắm thẳng hai con người duy nhất nơi đây mà chẳng cần lấy một con mắt để dẫn đường.

Họ chạy qua một trạm xăng nhỏ, nơi David để ý thấy một bình cứu hoả loại lớn đặt trên xe đẩy, nằm chỏng chơ gần trụ bơm, anh tính toán nhanh, loại này phải thổi bay cả chục con ma-nơ-canh nếu phát nổ.

Canh me để hai hàng ma-nơ-canh đầu tiên đến ngang tầm bình cứu hoả, anh nổ súng. Đạn ghém đốn cẳng hai con vừa nhảy vượt qua bình, bi sắt hướng thẳng đến bình, xé toạc lớp vỏ kim loại sơn đỏ và kích nổ.

Âm thanh và áp lực từ vụ nổ chẳng khác nào ném lựu đạn! Đợt sóng đen như bị khuyết đi một mảng và đổ sập. Phản ứng của những con dính bọt trắng và nước từ bình cứu hoả là điều khiến David chú ý.

Chúng quằn quại, rung lên bần bật như thể đang gào thét đầy đau đớn từ cơ thể chẳng có phổi hay thanh quản. Nơi nào bọt trắng chạm vào, lớp vỏ đen của chúng xèo xèo bốc khói, nứt toác và bốc khói. Những sinh vật tưởng chừng như vô cảm ấy bống trở nên hỗn loạn, va đập và cào cấu lớp bọt trắng trên người trong cơn hoảng sợ tột cùng.

David nhận ra ngay lập tức: Chúng sợ bọt, nước hoặc thứ gì đó trong cái bình này.

Một quả bom hú hoạ đã khiến những hàng đầu tiên của cơn sóng đen phải dừng lại, phần nào kéo xa thêm khoảng cách an toàn với hai người. Nhưng chỉ vậy thôi là không đủ, lũ ma-nơ-canh sẽ sớm bỏ lại đồng loại dính bọt mà tiếp tục tiến lên.

“Nhanh lên, chạy về phía bờ sông!”

Anh không chắc chắn lắm về ý tưởng này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Theo trí nhớ của David, có một dòng sông mà anh chẳng bao giờ nhớ tên, nằm ở phía Nam phố Maplewood, một nhánh nhỏ của nó tách ra tạo thành suối Clearbrook mà anh vẫn đạp xe qua trên đường đến Toà nhà Di sản văn tự Vermont.

Nhưng đó là ở thế giới của anh, nơi lúc này đang là ban đêm và những cơn gió lạnh đầu đông thổi qua từng tán lá. Ở thế giới này, các ký tự và thiết kế đều được bày trí ngược lại, không chắc con sông cũng nằm tại nơi anh nhớ. Vừa chạy vừa quan sát, trong lòng anh mừng rỡ khi nhìn thấy cánh rừng lá phong đã ở trước mặt. Khác với hình ảnh một cánh rừng đỏ lá mùa thu, cánh rừng nơi đây cũng chỉ còn trơ lại thân xác khô cằn, trắng bạc vì cháy nắng.

Sức người có hạn, dù cho David có thể chạy tiếp nhưng Letheia thì không. Cô phải dừng lại nghỉ lấy hơi, dựa vào một thân cây đã chết và thở hổn hển. David nhìn quanh, đôi tai căng ra để lắng nghe xem có âm thanh nào lạ.

Anh cảm nhận được sự rung động nhẹ trên đất, và một tiếng ầm ầm ngày càng rõ hơn.

“Ôi, chết tiệt!”

Lần đầu tiên anh nghe thấy Letheia phải chửi thề, khi mà lũ ma-nơ-canh đen bóng, không mắt mũi đã trở lại. Chúng trào ra từ những ngõ nhỏ, chạy, ngã, rồi lại đứng lên, đạp cả lên nhau khi tiến tới chỗ họ. David khích lệ Letheia, lúc này đã vô cùng ngao ngán và mệt mỏi.

“Về phía rừng, chúng ta sắp thoát rồi.”

Letheia gật đầu, ánh mắt cô trở nên cương quyết hơn. Cả hai tiếp tục chạy, đôi lúc David quay người lại và nã súng vào lũ ma-nơ-canh. Mỗi lần như vậy anh khiến vài con ngã khuỵ, nhưng những con khác phía sau thì không mảy may chùn bước. Chúng đạp lên những con ngã xuống, khiến lũ này nát vụn dưới hàng trăm, hàng ngàn bước chân.

“Đừng chạy theo con đường!”

David hét lớn khi họ đến khúc ngoặt, nơi đường lớn bẻ lái sang để tránh cánh rừng. Anh thúc Letheia chẳng thẳng vào trong rừng, cô nghe theo sau thoáng chốc hoang mang.

Hai người lách qua những thân cây, né những cành gãy và luồn tránh những cây đổ. Làn sóng ma-nơ-canh thì khác, chúng đè nát tất cả trước sức nặng của hàng trăm, hàng ngàn con dồn lên nhau. Chúng đụng vào những thân cây to chắc hơn, rơi rụng ra rồi lại hoà vào con sóng đen.

“Kia rồi!”

David hét lên khi thấy dòng sông trước mặt. Trái với sự tang thương của khung cảnh xung quanh, hai bên bờ sông cỏ xanh vẫn mọc. Con sông khoét sâu xuống đất khoảng hơn một mét, rộng chừng hơn chục mét. Letheia thì khựng lại giữa chừng khi đến mép nước, làn sóng đen sắp tới, anh ôm lấy eo cô, hô lớn:

“Nhảy!”

Trong tiếng la thất thanh của cô, anh kéo cả hai người lao xuống sông. Lũ ma-nơ-canh tràn đến, bất ngờ dừng lại nhưng không kịp, nhiều con rơi xuống theo quán tính, một số thì bởi sức dồn ép từ những con phía sau.

David ngoi lên khỏi làn nước lạnh, theo sau anh là Letheia, vẫn đang hoang mang cực đô. Anh nhìn quanh, thấy những con ma-nơ-canh cùng rơi xuống đang vẫy vùng, rít lên những tiếng rợn người như gào thét. Chúng giãy giụa điên cuồng, cơ thể nứt toác và bốc khói.

“Cái… cái gì vậy?”

Letheia hỏi trong sự hoang mang khi thấy phản ứng của lũ ma-nơ-canh. David thì chỉ mừng thầm vì đã suy đoán chính xác. Lũ ma-nơ-canh còn lại đã đứng bất động và im lặng bên bờ sông, thậm chí chúng không còn quay đầu nhìn theo hướng hai người bị dòng nước lạnh cuốn đi - làn sóng đen đã dừng lại.


***


Mất gần hai tiếng để hai người đi về đến căn nhà gỗ nhỏ, sau khi lên được bờ và tìm đường vòng, cách xa vị trí lũ ma-nơ-canh. May mắn thay, trên đường về họ chẳng còn gặp chướng ngại nào quá lớn, ngoài sự tĩnh lặng đến rợn người. Có lẽ cùng do David cố tình dẫn Letheia đi đường vòng, men theo dòng suối cạn để đảm bảo lũ ma-nơ-canh không theo dấu họ về nhà.

Đúng như cảm nhận của anh, mặt trời của thế giới này chẳng hề thay đổi vị trí từ lúc họ xuất hiện, liên tục toả ra ánh sáng và nắng nóng - dù không quá gay gắt - đủ để khiến con người phát bực và khó chịu.

Lê những bước chân mỏi nhức lên tầng hai, quần áo cả hai cũng đã khô cứng. Thả tấm thân mệt lả xuống giường, Letheia lập tức phải đứng lên, ho khù khụ vì bụi dày bay lên khắp phòng.

“Em quên mất là ở đây chỉ có bụi và bụi!”

Cô nói đầy cáu kỉnh. David đặt súng và balo xuống, anh mỉm cười, bước đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ ga trải giường sơ cua. Cũng may là nhờ cất trong tủ mà bộ ga vẫn sạch sẽ, không có bụi bặm gì.

“Để đó anh lo. Dưới bếp có đồ dọn dẹp đó. Anh biết là rất mệt rồi nhưng… chà, em biết đấy…”

Anh suýt bật cười khi thấy cái lườm mắt của Letheia. Các cơ bắp của cô đàng gào thét đòi nghỉ ngơi, nhưng quả thật họ chẳng thể thoải mái trong môi trường thiếu vệ sinh thế này. Cô lê bước chân xuống bếp, khống nói thêm lời nào.

Mất thêm gần tiếng nữa để cả hai dọn dẹp tạm căn phòng, khiến nó đủ sạch sẽ để dùng. David cũng thành công kiếm cho cô một bộ quần áo khác, bằng cách đột nhập vào nhà hàng xóm. Anh cũng mang về nhiều nước đóng chai nhất có thể, bởi các đường ống trong nhà đều đã khô hạn cả.

Cuối cùng, Letheia đã có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ. David ngồi bên cửa sổ và quan sát xung quanh, dưới chân anh, thức ăn cho mèo đã được bày sẵn. Khẩu súng được anh để cạnh bên, ngay trong tầm với tay nếu có gì bất trắc. Đạn cũng đã được nạp sẵn, dù chẳng còn nhiều.

Quá nhiều sự kiện cùng xảy ra chỉ trong vài tiếng họ tới đây. David ngẫm lại và rùng mình với những điều tự phát hiện ở bản thân: anh có sử dụng súng một cách điêu luyện, thậm chí chẳng cần may mảy suy nghĩ chốt an toàn đặt ở đâu, hay bằng cách nào mà anh biết khẩu súng được đặt trong tủ để đồ, những chi tiết này vốn chẳng hề quen thuộc với kỹ năng nghề hiện tại.

Là một kỹ sư điện, David có thể nhìn ra cách các bảng mạch nối với nhau, nhìn ra hệ thống điện chạy thế nào, kết quả của vược bật một công tắc là gì. Dùng tư duy logic và máy móc ấy, anh kiểm tra lại mọi điểm bất thường. Anh không thật sự “nhớ” cách kiểm tra súng hay lên đạn, mà cơ thể anh đã làm điều đó thay cho trí óc - một “ký ức cơ bắp” được hình thành qua thời gian huấn luyện, sử dụng súng lâu dài. Anh cũng chưa từng dùng súng, nhưng những lần bóp cò thì lại quyết liệt và chuẩn xác. Vào thời điểm nguy cấp, anh có thể “nhìn” hay “phán đoán” ra nên bắn vào đâu để đạt lợi ích chiến thuật…

Và thậm chí ngay thời điểm này, anh biết rằng không thể lơ là phòng bị, cần đề cao cảnh giác. Anh đã làm thế, ngồi canh và suy nghĩ, trong khi người khác thì có lẽ đã nằm nghỉ.

Tất cả đưa David đến một kết luận: khoảng thời gian bị mất trí nhớ của anh chắc chắn phải liên quan đến vấn đề quân sự. David trong thời điểm đó đã được huấn luyện một cách kỹ lưỡng và bài bản.

Có điều là, huấn luyện cho mục đích gì? Nếu anh thực sự từng trong quân ngũ, tại sao quân đội đến giờ chưa tìm đến anh, phải chăng anh đã giải ngũ trước khi gặp tai nạn, hay có điều gì bí ẩn hơn còn ẩn giấu?

Mặt trời vẫn trên cao, toả ánh nắng chói chang. Bên ngoài kia chẳng có động tĩnh gì. David dần chìm vào giấc ngủ.

“Mi-ao…”

David bừng tỉnh, nhanh như cắt khẩu súng đã trong tầm tay, nòng súng hướng về phía âm thanh phát ra. Mèo Leti ngửi ngửi đầu súng, ve vẩy cái đuôi lông tím khói của nó. Có vẻ trong lúc anh thiếp đi - chẳng rõ là bao lâu, nàng mèo đã mò về vì ngửi thấy mùi đồ ăn ưa thích.

“Thật là… Mày đã ở đâu vậy hả?”

David đặt súng xuống, bế lấy con mèo và nhẹ nhàng xoa đầu nó. Anh kiểm tra một lượt, nhẹ nhõm khi thấy con mèo hoàn toàn vô sự. Giờ đã có con mèo… nhưng làm sao để về được thế giới gốc đây?

Anh đặt Leti xuống, toan đánh thức Letheia thì thấy con mèo đi ra khỏi phòng. Sợ nó lại đi mất, anh khẽ khàng đuổi theo. David nhận ra không phải Leti tính đi ra khỏi nhà, mà có vẻ như muốn dẫn anh đi đâu đó. Con mèo dừng lại, ngước về phía sau, nhìn anh chờ đợi.

David ngó lại, anh thấy Letheia vẫn say ngủ, nhịp thở đều và chậm rãi. Chần chừ một lúc, anh mới khép cửa nhẹ nhàng, quyết định đi theo con mèo, ít nhất cũng có thể bắt lại không cho nó chạy đi quá xa. Leti dường như hiểu ý, đi khá chậm nhưng luôn dẫn đường, thỉnh thoảng, con mèo quay đầu lại xem anh có phía sau không, rồi kêu nhỏ và đi tiếp.

Leti đến trước cửa xuống tầng hầm, vốn là nơi bà Victoria để phân bón, chậu hoa và đủ thứ đồ linh tinh. Nó cào móng vào cửa, David nhận ra cửa bị khoá bằng một ổ khoá thông minh với những con số viết ngược. Linh tính mách bảo, anh nhập vào ngày sinh của mình, theo thứ tự đảo ngược. Một tiếng trượt nhẹ vang lên, khoá đã mở.

David đẩy cửa. Đèn trần bật sáng, để lộ ra một cầu thang ngắn dẫn xuống căn hầm xa lạ, chẳng hề giống những gì anh vẫn nhớ: bàn máy tính với nhiều màn hình quan sát, bảng đen với chi chít giấy nhớ, một cái bàn lớn với những tệp hồ sơ vương vãi, một tủ kính lớn đựng hồ sơ và thậm chí vài giá trưng bày mấy vật thể lạ lùng.

Một thứ cảm giác vừa lạ lại vừa quen. David đi quanh căn hầm và xem xét. Đây chắc chắn là căn hầm của David của thế giới này, những vật dụng được đặt khá kỷ luật và ngay ngắn. Anh cầm lên một tờ giấy trên bàn, thứ dường như bị ném ra một cách vội vã. Các chữ đều viết ngược, thật khó để nhận ra hay luận được ngay, nhưng một hình ảnh nơi góc trên bên trái tờ giấy khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Một tấm khiên bị cắt đôi bởi một thanh kiếm, trước thanh kiếm ấy là một con mắt mở to quan sát. Phía trên cùng, 4 chữ cái in đậm: T.S.E.R.

Là huy hiệu của tổ chức R.E.S.T.

Ở thế giới này, R.E.S.T cũng tồn tại. Và ở đây, David - hay Divad - cái tên được nhắc đến trong tờ giấy cũng là một đặc vụ của họ.

Hít một hơi thật sâu, David không chắc mình cảm thấy thế nào. Anh không sợ hãi, cũng chẳng vui mừng, phấn khích. Dường như chỉ là… chấp nhận. Anh đặt lại tờ giấy lên bàn, tiếp tục dạo quanh căn hầm, quan sát kỹ hơn những món đồ kỳ lạ được bày trong các hộp kính.

Anh dừng lại trước một hộp kính, dưới nhãn ghi “Hceel Eht” - David mất vài giây luận được là cụm từ viết ngược của “The Leech” - Con Đỉa. Thế nhưng vật thể bên trong trông lại chẳng có vẻ gì giống với một con đỉa thông thường.

Đặt chính giữa hộp là cái lá dài và dẹt mang màu trắng ngà nhợt nhạt. Có thứ gì đó như nhưng sợi gân rất mảnh bên dưới lớp da ấy, lan toả ra từ sống lá đến bốn cặp chân khớp chìa sang hai bên. Ngự nơi đầu ngọn lá, nhỏ bé nhưng nhọn hoắt, dài và đáng sợ là một mũi kim đen bóng, cứng cáp.

Đầu bên kia, nơi cuống lá là một khối thịt tròn, nhẵn, nhô lên như một cái bướu. Chạy dọc hai bên chiếc lá ấy là vô số những lỗ tròn nhỏ, như thể chiếc lá bị hàng chục con sâu đục khoét. Quan sát kỹ, David nhận ra Con Đỉa chẳng có đầu, có răng hay mắt.

Không rõ là tò mò hay bị điều gì thôi thúc mà David nhấc cái hộp kính lên và đưa tay phải lại gần.

Lập tức, Con Đỉa phản ứng như thể được cài đặt trước, nó bật lên, tóm chặt cánh tay David, dùng những cái chân thoăn thoắt bò vào dưới lớp tay áo. Anh hốt hoảng lùi lại, ngã xuống sàn. Một tay anh tóm được phần kim nhọn, cố kéo ra nhưng lại trượt đi bởi một thứ chất lỏng trơn tuột phủ lấy cái kim. David vội kéo tay áo lên, để thấy những cái chân của Con Đỉa đã bám chặt, mũi kim hướng về phía khuỷu tay anh.

Cái kim bỗng dài ra, gấp đôi chiều dài cơ thể Con Đỉa, ngoe nguẩy như một chiếc roi mỏng manh với một đầu nhọn hoắt đầy đe doạ.

Phập!

Mũi kim đâm xuyên qua da, luồn trong thịt và tiến thẳng đến mạch máu ở khuỷu tay. David có thể cảm nhận rõ cái kim ấy đang trườn dưới lớp da cánh tay, nổi lên như con giun ngọ nguậy. Sự xâm lấn đầy đau đớn và kinh hãi, bất chấp việc anh dùng tay trái mà cào cấu, đấm liên tục vào chiếc lá trắng ngà bệnh hoạn trên tay phải.

Thế nhưng, ngay khi cái kim kết nối được vào dòng máu, cơn đau biến mất, thay thế bằng một luồng cảm xúc râm ran, dễ chịu. Trong đầu anh bỗng nảy lên một cái tên: Skit.

David nhìn xuống cánh tay phải, nay đã trở thành “tổ ấm” cho một sinh vật kỳ dị cộng sinh. Chiếc lá dẹt giờ đang phồng lên và xẹp xuống nhịp nhàng theo từng nhịp tim, ánh sáng vàng nhấp nháy như vũ điệu hân hoan, phát ra từ những cái lỗ nhỏ li ti chạy hai bên lưng.

Không cần lời nói, David biết Skit là một dạng vũ khí sinh học được cải tạo gen bởi R.E.S.T, dựa trên công nghệ từ chiều không gian khác. Hay ít nhất, đó là những gì nó đang “thì thầm” sâu trong tâm trí anh. Nó truyền đến cho anh cảm giác vui mừng tột độ như một chú chó con gặp lại chủ, nó đòi được vỗ về, và... đòi được ăn.

David đoán Skit đã nhầm anh với Divad. Sự tương đồng tuyệt đối về mặt sinh học đã đánh lừa Con Đỉa. Anh thở dài, có phần cam chịu khi biết chắc chắn rằng anh chẳng thể gỡ nó ra dễ dàng. David nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của Skit, đó đáp lại bằng cách khẽ rung lên từng nhịp nhẹ nhàng.

Từ góc phòng, mèo Leti thò mặt ra, nó tiến tới gần, ngửi ngửi sinh vật đang bám trên cánh tay anh, liếm nhẹ một cái và ngồi xuống, đuôi khẽ đung đưa. Skit dường như cảm nhận được cái lưỡi thô ráp của con mèo, nó sáng lên như một lời chào thân thiện.

Anh đoán hẳn cả hai đứa không xem nhau là một mối nguy.

“Chà, không biết cô ấy sẽ thế nào khi thấy cái này nhỉ?”

David hỏi con mèo, nhưng nó không đáp, chỉ khẽ kêu lên một tiếng.

Anh đứng dậy, kéo tay áo phải xuống. Thân hình dẹt của Skit khiến nó dễ dàng để che dấu. Anh bế Leti và từ tốn bước ra khỏi căn hầm, cánh cửa đóng lại sau lưng.

Có quan trọng không nếu anh có thể là một đặc vụ của R.E.S.T tại thế giới gốc? Nếu có, thì đó chỉ là chuyện quá khứ, của một David xa lạ nào đó anh chẳng thế nhớ ra. Hiện tại, anh chỉ cần tập trung vào mục tiêu duy nhất: bảo vệ Letheia khỏi bất cứ thứ quái quỷ gì đi chăng nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px