Letheia

Chương 13: Thế giới ngược

Trở về nhà để đón mèo Leti, cả David và Letheia bị kéo đến một thế giới khác

Gần 8 giờ tối, một chiếc Subaru Outback màu xanh rêu dừng lại nhẹ nhàng trước một căn nhà gỗ bên đường Lá Nhỏ, sau khi đi qua ngôi nhà này hai lần trước đó. Căn nhà mang kiến trúc cổ điển, lớp sơn ngoài đã có phần bong tróc, nổi bật hẳn lên so với những ngôi nhà xung quanh bởi mấy luống hoa hồng đỏ được chăm bón kỹ càng dưới cửa sổ.

Từ chiếc Subaru mui sờn bạc nhẹ, một đôi nam nữ bước ra, vội vã đi nhanh về cửa trước căn nhà. Cách đó khoảng một trăm mươi mét, một chiếc sedan sơn đen chẳng bật đèn cũng chẳng nổ máy, ẩn chìm trong bóng tối nơi đèn đường không rọi tới. Bên trong xe là hai người đàn ông - người trẻ hơn dùng ống nhòm chĩa về phía chiếc Subaru nói gì đó, người còn lại, luống tuổi với tóc hoa râm lập tức bật điện đàm.

“Trung tâm, nghe rõ không? Delta-7 đây. Chúng tôi phát hiện đối tượng nam, David A. Renner xuất hiện từ một chiếc Subaru. Một người phụ nữ đi cùng anh ta, khả năng là Jane Doe.”

Từ phía bên kia điện đàm, một giọng nữ có phần lạnh lùng, vô cảm vang lên, gần như ngay lập tức.

“Trung tâm đây, Delta-7. Tiếp tục quan sát, báo lại khi có di chuyển. Các đội trong phạm vi 03 km đang đến.”

“Đã rõ.”

Điện đàm tắt, người cầm ống nhòm tiếp tục quan sát. Cả hai đối tượng được chỉ định theo dõi đều đã vào nhà. Đèn được bật sáng, đối tượng nam có tên David nhanh chóng kéo rèm cửa sổ, che lấp phần lớn tầm nhìn.

“Chà, thật ấm cúng quá!”

Letheia nói khi bước qua cửa, cô nhìn quanh một lượt những món nội thất cũ kỹ đầy màu sắc trong phòng khách và bàn bếp. Phân nửa những món máy móc trong nhà đều từng được David sửa lại ít nhất một lần.

David thì không vui vẻ như Letheia, anh vẫn còn bực dọc bởi quyết định lộ diện có phần liều lĩnh và bốc đồng của nàng thủ thư. Chẳng thế mà suốt chặng đường từ nhà giáo sư Hencock về đây, Letheia đã phải nhắc anh hai lần là “càm ràm ít thôi!”.

Dám chắc ngôi nhà nằm trong diện theo dõi của các đặc vụ R.E.S.T, David nhanh chóng thúc giục.

“Nhanh lên nào, anh sẽ thu gom một số đồ, em xem con mèo thế nào nhé!”

Nghe vậy Letheia mới nhớ ra chuyện cần phải làm, cô bỏ xuống chiếc đèn bàn gắn đá thạch anh đủ màu của bà Victoria và nhanh chóng theo anh lên tầng.

Letheia lên đến phòng David khi ánh đèn vàng nắng đã được bật sáng. Cửa phòng nằm đối diện với cầu thang lên xuống, cách bởi một đoạn hành lang ngắn. Cả căn phòng là một kiến trúc khép kín, có diện tích bằng hai phần ba tầng dưới và một lối mở ra ban công tầng hai. Phong cách bày trí đơn giản và ngăn nắp, đập vào mắt là một chiếc loa phát nhạc cổ điển trong góc phòng, đặt cạnh chiếc giường đơn nan sắt. Phía cuối giường còn đặt cả một chiếc gương đứng lớn, nhìn như một cái cổng vòm uốn lượn.

Khắp phòng, gần như chỗ nào cô cũng có thể bắt gặp một món đồ điện cũ kỹ. Thậm chí dưới chân bàn làm việc của anh cũng là những thứ máy móc đã bị dỡ ra, đang chờ sửa chữa hoặc ráp lại. Phía sau bàn ấy là một giá sách mà Letheia đồ rằng chỉ toàn là về kiến thức kỹ thuật và điện máy.

Nếu như phòng riêng của cô là không gian của sách vở, mùi giấy cũ và sự tĩnh lặng, thì căn phòng của anh lại là thế giới của những bánh răng, kim loại rỉ sét, dây đồng và nhạc cổ điển.

Trên tông màu vàng ấy, nổi bật là lên một cục lông màu tím khói đang cuộn tròn trên giường. Có vẻ như khi có người bật đèn, nàng mèo Leti mới ngáp ngắn dài mở mắt và ưỡn ẹo. Như mọi lần, Leti nhanh nhảu nhảy khỏi giường, chậm rãi chạy về phía David, quấn lấy chân anh mà kêu gào, đòi được bế lên.

Quả thực nó được anh bế lên, nhưng để rồi ngay sau đó là chuyền tay sang người con gái đứng phía sau. Letheia thích thú ra mặt khi được bế con mèo, còn con mèo lại không cam chịu mà giãy giụa, hạ cánh xuống sàn gỗ bằng tứ chi và lủi xuống gầm giường, rít lên đầy cáu gắt.

Letheia lập tức đuổi theo, cô cúi rạp người xuống sàn, với tay về phía nó và gọi.

“Lại đây nào, mèo con! Lại đây nào… Tên con mèo là gì thế anh?”

David, lúc này đang lục lọi trong đống giấy viết trên bàn đáp lời.

“Em cứ gọi nó là Leti.”

Anh ngước nhìn lên như nhớ ra điều gì đó, để rồi bắt gặp ánh mắt có phần khó hiểu và nụ cười mỉm của Letheia. Anh chữa lại, hơi ấp úng.

“Ừm… Nghe có vẻ giống tên em khi viết tắt… Cũng chẳng hiểu sao nó chỉ đáp lại cái tên đó…”

Letheia không nói gì, chỉ khẽ gật gật đầu đồng ý. Nhân lúc David lúi húi lật mở những giấy tờ trên bàn, cô lén dùng tay phải che đi mắt trái, và mở ra một thế giới khác biệt, nơi đủ thứ sắc màu và ký tự lạ kỳ trôi nổi khắp căn phòng.

Biết rằng không thể dùng Nguyên Ngữ lâu trước khi bị anh phát hiện, cô nhìn lướt qua mọi thứ có thể trong tầm mắt. Cô khựng lại khi nhìn đến gầm giường, nơi Leti chui trốn không chịu ra, ngước đôi mắt ánh bạc neon chăm chăm nhìn lại Letheia.

Những Nguyên Ngữ xung quanh Leti dường như lộn xộn và bất ổn định hơn so với bất kỳ thứ gì trong phòng, thậm chí màu sắc toả ra từ con mèo cũng là sự nhiễu loạn cùng cực của mặt hồ bị dội sỏi đá liên tục. Từ những ký tự xuất hiện xung quanh, Letheia có thể nhận ra một số ý nghĩa như ‘sai lệch’, ‘đứt gãy’, ‘ổn định’, ‘thế giới khác’, ‘hư vô’…

Một sinh vật vừa tồn tại ở trạng thái “ổn định” lẫn “sai lệch” tại thế giới này? Letheia lập tức nghĩ đến những miêu tả về không gian dị biệt trong tác phẩm Annihilation của nhà văn Jeff VanderMeer mà cô đã đọc. Mọi từ ngữ để dùng để miêu tả con mèo dường như vừa đúng, lại vừa sai. Thậm chí, cô còn không chắc thứ mình đang quan sát ngay lúc này có thực sự là một sinh vật sống, hay là một thứ gì đó khác đang đội lốt một con mèo.

Một cơn đau nhói lên sau đầu khiến Letheia phải buông tay, suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Cơn đau đến nhanh và cũng chóng mất khi tầm nhìn của cô trở lại bình thường - một lời cảnh báo cho việc dám nhìn vào bản chất của thế giới, dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi. Letheia tự nhủ, cái giá phải trả có lẽ không chỉ dừng lại ở một cơn đau não, nếu cô cố ý tiếp tục.

Cú chích ấy dường như không qua được ánh mắt Leti, con mèo vẫn luôn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Letheia, giờ lại chui ra khỏi gầm giường, tiến đến bên và dụi đầu vào tay cô như thể vỗ về. Mớ lông mềm mịn lướt qua từng ngón tay, Letheia khẽ mỉm cười, cả cô và sinh vật ấy cùng nhìn nhau, như trao đổi điều gì đó chẳng ai hiểu rõ trừ chính họ.

“Tao không sao, mi đừng lo nhé.”

Letheia khẽ nói, cô nháy mắt với con mèo, lần này nó đã chịu yên cho cô bế ôm vào lòng.

“Là cái này, đây là những người anh thấy trong mơ.”

Tiếng gọi của David làm cô chú ý. Letheia quay người lại và nhận bức phác nhanh từ tay anh. Quả đúng như anh nói, trong bức tranh vẽ vội ấy chính là sáu thành viên của Hội đồng Thanatos. Đứng giữa là một người cao lớn hơn cả - hẳn là Thủ lĩnh Nador. Họ đều mặc chung kiểu áo choàng có mũ, che kín mặt khiến cô khó dám chắc ai với ai.

Letheia đi quanh căn phòng, một tay bế mèo một tay cầm bức tranh. Cô quan sát kỹ hơn, thầm thán phục trí nhớ và tài hội hoạ của David. Dù chỉ là phác hoạ từ ký ức trong một giấc mơ, gần như mọi chi tiết quan trọng đều được anh thể hiện rõ, thậm chí một số ký tự trên áo choàng của họ, tưởng chừng vô nghĩa có lẽ sẽ tiết lộ thêm điều gì đó, nếu cô có thêm thời gian nghiên cứu.

Mải mê suy nghĩ, Letheia không nhận ra cô đang tiến gần đến chiếc gương cuối giường. Cô đi lướt qua nó, không nhận ra mặt gương xuất hiện những biến chuyển kỳ lạ: nó uốn cong, gợn sóng dồn dập và trồi ra thứ gì đó như một cánh tay bốn ngón với vuốt dài sắc lẹm. Cái tay từ từ kéo dài ra đến mức phi lý, chậm rãi hướng về phía lưng cô.

“Letheia!”

Cô giật mình khi nghe gọi tên, quay ngoắt lại để thấy gương mặt thất thần và kinh hoàng của David, tay anh vẫn cầm quần áo chực bỏ vào cái túi mở sẵn trước mặt. Hình ảnh của anh dần bị che khuất bởi thứ gì đó trắng bạc, phản chiếu lại chính đôi mắt đang mở lớn của cô. Cùng lúc ấy, tiếng mèo rít lên bên tai cất lên cao vút. Và rồi, cô ngã.

Cú hụt chân kéo toàn bộ cơ thể cô rơi xuống, xuyên qua sàn nhà dưới chân nay đã biến mất. Letheia chẳng kịp định thần, tất cả những gì cô cảm nhận được là một cú vồ hụt của cánh tay gương chỉ cách đầu vài xăng-ti-mét, tiếng mèo Leti tiếp tục ré lên và bóng dáng David đang lao tới.

Mất nửa giây để cô nhận ra mình đang rơi tự do trong một đường ống đầy sắc màu, nơi hàng trăm, hàng ngàn thực tại xếp chồng lớp lên nhau như những trang sách lật vột vã. Letheia bị kéo đi bởi một lực mạnh khủng khiếp, lao vun vút trong cái lỗ đục khoét giữa quyển sách khổng lồ.

Thế rồi, lưng cô chạm sàn, cảm giác như thể chỉ mới chớp mắt, sảy chân và ngã xuống. Cô lập tức ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt mèo Leti đang vùng vẫy. Ngay sát chân cô là một cái lỗ lớn, nằm giữa sàn nhà, phát ra thứ màu tím quỷ dị. Bản năng bảo cô phải tránh xa, nhưng sự tò mò khiến cô ngồi im đó, mắt chẳng thể rời. Cô siết mạnh tay, vô ý làm đau Leti. Con mèo ré lên, đạp vào người cô, thoát khỏi vòng tay và chạy biến.

“Leti! Quay lại…”

Letheia rời mắt khỏi miệng hố để tìm theo bóng dáng túm lông tím, và nhận ra cô đang ở một nơi vừa quen lại vừa lạ.

Chỉ giây ngay sau đó, từ cái lỗ phun ra David, hay đúng hơn là anh đang “lao người” lên. Khi toàn thân đã ra khỏi lỗ, trọng lực kéo anh rơi thẳng xuống, đập xuống mặt sàn cứng lạnh với tiếng “bịch” nặng nề, theo sau là tiếng thốt đau đớn.

Phản xạ như tức thì, David ngồi lên ngay, bò nhanh về phía Letheia - người vẫn đang bần thần vì cái lỗ giữa phòng đã biến mất. Anh tóm lấy vai cô, quan sát từ đầu đến chân xem cô có tổn thương gì.

“Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?”

“David, em không sao! David!”

Letheia phải kêu lên khi vỗ vai anh mà chẳng có tác dụng. Anh ngước lên, thấy biểu cảm và ánh mắt của cô thì mới nhìn xung quanh. Cả hai đang ở trong phòng anh, nhưng có điều khác biệt: toàn bộ nội thất và kết cấu phòng đã bị đảo ngược.

Ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ cho biết là trời vẫn sáng. Tấm gương đứng thì vỡ nát, mảnh gương rơi vãi đầy sàn. David đỡ cô đứng dậy, anh lặng lẽ nhìn quanh đầy cảnh giác. Mọi thứ trong phòng đều đã phủ bụi, thậm chí mỗi bước chân là một lần bụi dưới sàn bị khuấy động lên, bay mịt mù.

Letheia đến bên giá sách, cô nhận ra tất cả chữ viết đều xoay chiều ngược lại, như thể hình ảnh phản chiếu qua một tấm gương. Góc phòng đối diện, David thử bật lên chiếc loa phát nhạc, kiểm tra cái đèn ngủ đầu giường, nhưng chẳng có thứ gì còn hoạt động.

“Chúng ta… đang ở đâu đây?”

David khẽ hỏi, tất cả giác quan hoạt động hết công suất. Không gian yên tĩnh đến bất thường, không có tiếng chim chóc, chẳng có tiếng xe cộ hay ai nói cười, chỉ có tiếng gió khẽ rít lên từng đợt khi đi qua một ô cửa sổ vỡ kính.

“Có vẻ vẫn là phòng của anh. Nhưng là một… nơi khác?”

Letheia trả lời mà không dám chắc. Cô gấp lại quyển sách ngược, đặt nó về vị trí cũ.

“Em nghĩ… chúng ta đang ở một thế giới khác. Một chiều không giác khác.”

David im lặng. Anh từng đọc về những lý thuyết liên quan đến không gian, vũ trụ song song hay sự tồn tại của thực tại khác. Dù đó chỉ là lý thuyết, có khó tin đến đâu thì với những gì mắt thấy tai nghe và cảm nhận được, anh cũng nhanh chóng chấp nhận giả thuyết của Letheia. Với anh, lúc này còn có điều phải lo nghĩ hơn: cánh tay thò ra từ tấm gương tìm cách bắt lấy Letheia, nó đã biến mất khi cô rơi xuống lỗ không gian. Ở đây tấm gương đã vỡ nát, nhưng liệu cả hai có an toàn?

Không gian này - hay thế giới này, hiện vô cùng yên ắng, nhưng sự yên ắng ấy mang lại một cảm giác rờn rợn tang tóc.

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra. Không có sóng.

“Được rồi… Giờ chúng ta phải tìm cách quay lại phòng của anh.”

Cất chiếc điện thoại giờ đã vô dụng vào túi, David hỏi thêm, “con mèo đâu rồi nhỉ?”

Letheia nhìn quanh quất, cả hai chẳng thấy bóng dáng Leti đâu, thế nhưng dưới đất nơi bụi sàn lại có vết xáo trộn, dẫn thẳng ra cánh cửa chính đang mở hờ.

“Có lẽ Leti chạy ra khỏi phòng mất rồi.”

Dừng một chút, Letheia nói.

“Em nghĩ chúng ta ở đây là nhờ Leti.”

“Ý em là sao?”

Cô tiếp tục, lần này khẳng định chắc chắn hơn, nhưng vẫn có phần giấu diếm. Cô không muốn anh biết là cô đã dùng đến Nguyên Ngữ.

“Em… linh cảm vậy. Đầu tiên là màu lông của con mèo, rất khác thường, mà lại giống cái lỗ giun đã đưa chúng ta đến đây nữa. Rồi cả lúc ấy, có vẻ con mèo đã rít lên, để bảo vệ em khỏi cánh tay bạc kia. Anh có nghĩ là…”

David biết cô đang ám chỉ điều gì, anh cũng nghi ngờ như vậy: cánh tay đó hẳn là của sinh vật đã tấn công cô tại đài phun nước mấy ngày trước. Anh trả lời, nừa đủa nửa thật.

“Nếu em nói đúng, thì chúng ta có thêm một đồng minh nữa, là mèo Leti ấy. Và nếu em đúng tiếp, thì chúng ta có thêm vấn đề phát sinh. Chúng ta cần tìm lại Leti nếu muốn quay trở về.”

Letheia gật đầu.

“Cả hai đi tìm sẽ nhanh hơn… Dù sao thì, em không nghĩ việc di chuyển một mình sẽ an toàn.”

David đồng ý. Không phải đi cùng nhau thì bớt nguy hơn, mà bởi anh lo ngại với bản tính tò mò thích khám phá, rất có thể Letheia sẽ tự ý ra khỏi nhà và đi đâu đó. Nếu cùng đi đâu thì ít nhất anh cũng có thể giữ cô trong tầm mắt.

David nhìn quanh phòng, tìm xem liệu có thứ gì thích hợp để mang theo phòng thân. Không thể chắc chắn liệu có kia nguy hiểm nào ngoài căn nhà hay không. Anh đi về phía chiếc tủ nhỏ đầu giường, mở ngăn kéo và hy vọng. Anh mỉm cười khi lấy ra một con dao bấm nhỏ, đưa cho cô và dặn dò:

“Em cầm lấy, phòng khi bất trắc.”

Letheia nhận lấy con dao, giọng hơi run.

“Ôi trời… Anh không nghĩ là thế này hơi quá sao?”

“Cẩn trọng không bao giờ thừa. Chúng ta đang ở một nơi khác, không chắc sẽ phải đối đầu với thứ gì hay với ai. Em cứ giữ lấy.”

“Còn anh thì sao?” Letheia hỏi lại.

David nhìn sang cái giường ngay bên. Dựa vào lớp bụi phủ dày, anh đoán nơi này hẳn đã từ lâu chẳng có ai sinh sống. Nếu có một David khác thực sự tồn tại trong thế giới này, thì hẳn anh ta cũng chẳng còn lui tới đây. Anh mạnh dạn bước đến cuối giường, dùng tay giữ và chân đạp mạnh, vặn lấy một thanh chắn bằng sắt có vẻ vừa vặn, dài gần 1 mét.

Chuẩn bị xong xuôi, David tiến đến cánh cửa hờ, nói dứt khoát.

“Đi thôi.”

Letheia theo sát phía sau anh. Cô ngắm nhìn tấm lưng của người con trai ấy - vững chãi, tự tin và cẩn trọng. Cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, nếu chỉ có một mình, chẳng thể nào cô đưa ra được những quyết định nhanh chóng và bình tĩnh đến vậy.

Mỗi bước đi, cô lại quan sát mọi thứ xung quanh, mọi đồ đạc đều giống hệt, nhưng được bày trí ngược lại hoàn toàn với thế giới gốc. Bụi phủ kín mọi nơi, nhưng ngạc nhiên thay là chẳng có lấy cả mạng nhện đeo bám, cứ như thể tất cả sinh vật sống đều chạy đi đâu hết, chỉ còn vật thể vô tri bị bỏ lại.

Cả hai bước ra khỏi nhà, những chiếc ô tô vẫn đậu bên đường, bám bụi đến bạc trắng hết cả. Letheia nhận ra vì sao cô chẳng nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán lá cây, bởi lẽ cây cối đã khô héo, trơ ra những thân xù xì chẳng còn chút lá. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Cô tự hỏi và nỗi bất an chực dâng trào.

Không có bóng người, cũng chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng gió thổi qua những gốc cây khô khốc và khoảng trống giữa các ngôi nhà. Hai người chậm rãi bước đi, đôi lúc cúi xuống gầm những chiếc xe bụi bặm để tìm xem có Leti ở đó không. Thỉnh thoảng, họ khẽ gọi tên con mèo, nhưng không dám gọi to, mà cũng chẳng thấy âm thanh nào đáp lại.

“Giờ sao đây? Chẳng rõ con mèo chạy đi đâu nữa.”

Letheia hỏi, giọng cô không giấu nổi sự lo âu. David thờ dài, suy tính mọi thứ anh nắm bắt được từ khi ra khỏi căn nhà. Thời gian ở nơi này trôi qua có vẻ khác lạ, bởi từ lúc anh để ý thì mặt trời có vẻ vẫn ở nguyên vị trí cũ, chiếu ánh nắng chói chang xuống vạn vật dù đã cả tiếng trôi qua. Anh không rõ đây là quy luật vật lý tại thế giới này, hay là một trong những nguyên nhân khiến mọi sự sống như thể biến mất.

“Con mèo rồi sẽ về nhà thôi. Anh chỉ không chắc là khi nào.” Anh nhận định. “Anh muốn tìm thêm thức ăn và vũ khí, có lẽ ngửi thấy mùi thức ăn nó sẽ quay về. Vả lại, chúng ta không biết sẽ phải ở đây bao lâu.”

“Anh định đi đâu?”

“Anh sẽ qua phố Green Pine,” David chỉ tay về trước mặt, “mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Ở đó có đồn cảnh sát, có siêu thị… Anh đoán là sẽ tìm được đồ cần thiết, và biết đâu lại có người ở đó.”

“Em sẽ đi với anh.” Letheia quả quyết.

Đúng như tính toán, mất khoảng mười lăm phút đi bộ để David và Letheia đến được Green Pine, hay ở đây là Enip Neerg - một con phố vốn có màu xanh chủ đạo của những hàng thông xanh tươi, giờ cũng chỉ trơ trọi những thân cây cao vút, trắng mờ chết chóc. Kiến trúc nhà cửa tại Green Pine chủ yếu là các toà nhà ba tầng với mái bằng và gạch đỏ. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp một vài lối thông giữa các toà nhà, tạo đường tắt qua lại như thế bàn cờ.

Giống như mọi nơi khác mà hai người đi qua, nơi đây sự im lặng, bụi bặm và ánh nắng ngự trị. Thật kỳ lạ khi trong các cửa hàng hai bên, đồ đạc vẫn được bày biện chỉnh tề, ngăn nắp, chẳng hề có sự xáo trộn… Không có cửa kính vỡ, không có dấu hiệu đột nhập hay phá hoại tài sản. Chẳng có dấu hiệu nào chỉ ra từng có bạo loạn hay sự vội vã trốn chạy của con người.

Cả hai tiến vào một siêu thị nhỏ cạnh đường, nơi mọi loại hàng hoá vẫn bày nguyên vẹn. Sau một hồi tìm kiếm, David đã thấy thức ăn đóng gói cho mèo, anh mở ra, cảm thấy may mắn vì chúng chưa ôi thiu. Lấy thêm ít đồ khô cùng vài món đồ khác, anh bỏ tất cả vào một cái balo kiếm được trong cửa hàng.

Ra khỏi siêu thị, David để lại đó số tiền ít ỏi anh còn trong túi, dù biết rằng những gì trong balo sau lưng có giá trị hơn nhiều. Anh cũng không chắc số tiền đó có sử dụng được ở thế giới này hay liệu còn ai để mà sử dụng chúng hay không.

Cả hai tiếp tục lên đường, Letheia đi ngay sau, mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi cô bất ngờ đụng phải tấm lưng David khi anh dừng lại đột ngột. Cô quay sang phải, theo hướng mắt của anh để rồi rợn tóc gáy khi nhìn thấy chúng: hàng trăm con ma-nơ-canh đen sì, bóng nhẫy đang đứng đó, túm tụm trong một cái gara ô tô mở toang. Khuôn mặt chúng chẳng có mắt hay mũi, nhưng đều hướng ra đường lớn, nơi hai người đang đứng.

Chúng bất động và đứng gọn gàng, như thể ai đó đã mang chúng đến đây, xếp lại ngay ngắn. Dù chẳng có ngũ quan, nhưng Letheia lại cảm được sự thù địch kỳ lạ phát ra. Cô bất giác nắm lấy lưng áo David.

“Đi thôi.” Anh khẽ nói, trong giọng có chút bất an. “Theo sát anh nhé. Đồn cảnh sát ở ngay kia rồi.”

Họ đi tiếp, cố gắng không chú ý nhiều đến cái gara ô tô đầy ma-nơ-canh, cho đến khi nhận ra hai bên đường, lượng ma-nơ-canh đen bóng ngày càng nhiều hơn - chúng xuất hiện đầy trong những căn nhà, gương mặt hướng ra cửa sổ.

Đi thêm được chục mét, một cảm giác ớn lạnh phía sau khiến Letheia phải quay lại. Cô giật mạnh lưng áo David. Anh lập tức ngừng bước nhưng không quay lại.

“Có chuyện gì vậy em?”

“Mấy… mấy con ma-nơ-canh chặn đường rồi.”

Letheia khẽ nói trong sự kinh hãi. Phía sau lưng họ, những con ma-nơ-canh đen bóng đã bao vây từ lúc nào. Quãng đường nơi họ vừa đi qua bị che lấp bởi những hàng lớp đen sì, như thể chúng đã sống dậy, nhẹ nhàng lén lút bám theo họ. Chẳng cần đến Nguyên Ngữ, Letheia cảm thấy một sự đe doạ, một áp lực đang lớn dần mỗi phút, khi những con ma-nơ-canh nhìn thẳng vào cô bằng guơng mặt không mắt mũi.

“Đừng rời mắt khỏi chúng nhé. Anh nghĩ chúng sẽ không làm gì nếu chúng ta tiếp tục nhìn.”

“Sao cơ?”

Letheia mới chỉ quay đầu lại, để rồi nhận ra David đã đúng: qua khoé mắt cô thấy lũ ma-nơ-canh di chuyển, đồng bộ một cách rợn người, tiến gần thêm một bước. Ngay lập tức cô áp lưng vào lưng anh. Ánh nhìn của cô khiến chúng dừng lại.

“Phía sau bị chúng bịt lối rồi phải không?” David khẽ hỏi, cô khẽ gật đầu. Anh tiếp tục.

“Vậy thì chỉ còn cách tiến lên thôi. Hai bên đường đầy lũ này, nhưng phía trước thì vẫn trống. Em cứ quan sát phía sau nhé.”

Letheia nghe tiếng anh nói, cô biết rằng cả anh cũng không dám quay mặt lại, bởi nếu làm vậy, rất có thể cả hai sẽ chẳng còn đường thoát. Lưng đối lưng, một người tiến, một người lùi, tiếp tục đi về phía đồn cảnh sát. Quả như anh nói, chẳng có con ma-nơ-canh nào chuyển động khi cô vẫn nhìn thấy chúng. Thế nhưng ở trong các toà nhà và qua khoé mắt, cô bắt đầu nghe được tiếng xáo động, cũng bóng dáng hàng trăm con khác đang di chuyển.

Chúng không còn im ắng và nhẹ nhàng như trước. Tiếng những bàn chân gỗ - hay nhựa đen bóng vang lên rầm rập, lạch cạch khi đội quân đen bóng khổng lồ cựa mình trong những lối đi nhỏ hẹp.

“Đến nơi rồi.”

Hai phút dài đằng đẵng để hai người đến được đồn cảnh sát. Thế nhưng một bài toán khó phát sinh: nếu cả hai cùng vào trong đồn để lấy vũ khí, họ sẽ bị lũ ma-nơ-canh đen bóng tiếp cận và chặn lối. Sẽ chẳng có đường nào để thoát ra. Giải pháp đơn giản và cũng đầy khó khăn hiện ra trước mắt: một người phải vào trong tìm vũ khí, và một người phải ở ngoài này cầm chân lũ ma-nơ-canh.

Cố gắng tính toán thật nhanh tình hình, Letheia là người lên tiếng trước, bởi cô biết David đang chần chừ chưa quyết.

“Em sẽ ở ngoài này, anh vào trong đó và lấy vũ khí nhé.”

“Làm sao em ở ngoài này được. Chúng sẽ nuốt sống mất!”

“Em sẽ quay đầu thật nhanh để nhìn mọi hướng. Miễn là vẫn nhìn thì chúng không di chuyển.” Cô bật cười như thể nghĩ ra điều gì đó thú vị. “Anh chỉ cần nhanh lên thôi, trước khi em chóng mặt. Từ lúc đến đây em chưa có ngụm trà nào đâu.”

“Lúc này mà em còn đùa được sao?” Dù tình thế ngặt nghèo nhưng anh cũng phải bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ý tưởng của cô dù nghe điên rồ nhưng có lẽ là điều duy nhất họ có thể làm bây giờ.

“Được rồi, anh sẽ vào thật nhanh, lấy vũ khí và đi ra cũng thật nhanh. Khi nào em sẵn sàng thì đếm đến ba nhé.”

David với lấy bàn tay cô, siết nhẹ. Lethei hít một hơi thật sâu và đếm.

“Một, hai…”

“Ba!”


***


“Trung tâm! Delta-7 đây, chúng tôi đã mất hình ảnh mục tiêu!”

“Trung tâm đây, nói rõ hơn đi Delta-7.” Phía bên kia điện đàm sốt ruột.

Đặc vụ tóc hoa râm cầm điện đàm tiếp tục nhìn vào ống nhòm. Bạn đồng hành của ông ta, người trẻ hơn thì đã được cử đi tiếp cận với ngôi nhà.

“Đối tượng David A. Renner và Jane Doe đã lên tầng hai. Chúng tôi quan sát thấy họ di chuyển - không thể nhìn rõ bởi hạn chế tầm nhìn, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Ánh đèn chớp nháy và đã tắt.”

Giọng nữ từ điện đàm vọng ra.

“Anh chắc chắn đối tượng chưa ra khỏi nhà chứ?”

“Chắc chắn. Chiếc Subaru vẫn còn đây. Cửa sau đã có Conner, cậu ấy báo không có ai ra vào.”

Phía đầu bên kia nghe như có âm thanh xáo trộn, vài giây sau, một giọng nam chen vào.

“Đặc vụ Alex đây. Hiện tượng lạ xảy ra khi nào?”

“Khoảng năm phút trước, thưa ngài!”

“Lập tức tiến vào trong cho tôi. Phải bắt được Jane Doe. Nếu cần, khống chế đối tượng David A. Renner!”

“Rõ, thưa ngài!”

Điện đàm tắt, lập tức người đàn ông rút súng ra khỏi bao, tức tốc rời chiếc xe, lao mình vào bóng tối. Ông ta tránh những nơi ánh sáng đèn đường rọi xuống, vòng ra phía sau ngôi nhà gỗ nhỏ. Tại đó, chờ sẵn là đặc vụ Conner, súng ngắn cầm chắc trong tay, tai áp vào cánh cửa gỗ trắng.

“Có động tĩnh gì không, Conner?”

Conner lặng lẽ lắc đầu. Anh ta cau mặt lại có vẻ khó chịu.

“Không nghe thấy gì hết. Trung tâm bảo sao?”

“Vào trong đó thôi.”

“Không chờ các đội còn lại sao? Ai biết được có gì trong đó chứ?” Conner nói giọng thiếu tự tin.

“Tránh ra nào!”

Không để Conner chần chừ hay ngáng đường, đặc vụ lớn tuổi hơn co chân, dùng sức đạp mạnh mạnh, cánh cửa gỗ cũ kĩ tội nghiệp đập thẳng vào tường cái rầm, long ra khỏi bản lề.

“Đi thôi!”

Conner bất đắc dĩ theo lệnh, súng giơ thẳng trước mặt. Cả hai di chuyển lên tầng hai sau khi xác nhận tầng một chẳng có ai. Rất nhanh, Conner bắt kịp đặc vụ tóc hoa râm trong căn phòng của đối tượng mang tên David A. Renner.

“Trung tâm, Delta-7 đây.”

“Nói đi, Delta-7.” Giọng nam vang lên từ điện đàm trong tay đặc vụ luống tuổi.

“Không phát hiện dấu vết của David A. Renner và Jane Doe. Tôi nhắc lại, không phát hiện dấu vết của David A. Renner và Jane Doe.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px