David khẽ rùng mình trước câu nói của Letheia, việc cô ám chỉ Nguyên Ngữ như một sinh thể sống đang quan sát, kiến tạo, định hình tất cả khiến anh cảm nhận một cơn ngứa ngáy khó chịu chạy dọc sống lưng.
Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đáng sợ khỏi đầu, anh chuyển trọng tâm của cuộc nói chuyện sang chủ đề khác. Nhưng trước hết, anh đứng lên, kiểm tra qua căn phòng một lượt để chắc chắn không có vật dụng nào khả nghi - có thể là một máy nghe lén nguỵ trang thành quả cầu tuyết trang trí chăng? Dù thật sự không rõ hành động này có thật sự cần thiết hay chỉ là sự hoang tưởng, anh vẫn thực hiện.
Anh kéo rèm cửa để không có ai nhìn vào trong phòng. Anh áp tai lên cửa, lắng nghe tiếng đài nhạc cổ điển từ phía phòng khách, hẳn là Giáo sư Hancock đang ngồi nghe từ chiếc máy phát đĩa than cũ kỹ.
“David, anh đang trốn tránh thứ gì sao?”
Letheia khẽ hỏi, bởi những hành động quá bất thường của anh. David chỉ ngồi xuống ghế khi đã cảm thấy an toàn, cú thả người khá mạnh khiến chiếc ghế xê dịch ra sau một chút. Anh cố gắng mở lời nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu thế nào.
“Em… Mấy hôm nay có… có thấy điều gì kỳ lạ xảy ra không?”
Letheia mở to mắt, như thể việc cô phát hiện ra Nguyên Ngữ còn chưa phải là việc kỳ lạ, hay là việc một sinh vật từ chiều không gian khác mới xuất hiện cách đây 3, 4 ngày.
“Anh hỏi thật đấy à?”
Cô hỏi vặn lại. Biết mình đặt câu hỏi chưa chính xác, David phân trần.
“Anh xin lỗi nhé. Chỉ là… gần đây có một số chuyện, mà anh nghĩ có lẽ em cũng nên biết.”
Letheia nhẹ nhàng dựa lưng vào cánh cửa đóng kín, đối diện anh. Giống như khi anh ngồi nghe cô giảng giải về Nguyên Ngữ, giờ cô chờ đợi anh mở lời.
Và David, gần như chẳng lấy hơi, kể lại mọi chuyện từng xảy ra từ đầu tháng 9 đến nay, từ việc anh bắt gặp một con mèo với bộ lông tím khói; bóng dáng Người Đàn Ông Hút Thuốc gần quán Harper’s Deli vào đêm đầu tiên họ đi ăn với nhau; lời cảnh báo về sự kiện xảy ra tại Quảng trường Trung tâm… và cả cuộc gặp gỡ mới đây giữa anh và đặc vụ Alex của một tổ chức có cái tên R.E.S.T.
Anh dừng lại lấy hơi khi đã tuôn ra hết những bí mật giấu giếm bấy lâu. Trong lòng như nhẹ bẫng vì trút được gánh nặng vô hình. Anh đứng lên, đi lại trong phòng, đưa ra thêm hàng loạt những giả định và kịch bản vẫn đang chạy trong đầu, hăng say đến nỗi chẳng nhận ra Letheia đang sững sờ.
“Cái tổ chức đó… Anh nghĩ họ có liên quan mật thiết đến tất cả những gì đã xảy ra. Họ biết về việc anh vẫn nhớ về sinh vật ấy. Họ… chưa biết về em, ít nhất là họ bảo chưa có được hình ảnh hay tên của em.”
Thế rồi, David im lặng ngay khi nghe thấy một âm thanh như sàn gỗ kẽo kẹt. Anh hướng mắt ra cánh cửa, chờ đợi một điều gì đó.
Không có gì xảy ra hết. Là tiếng đĩa than đã hết và giáo sư đang thay đĩa mới. Mất khoảng mười giây dài đằng đẵng để tiếng nhạc cổ điển vang lên khe khẽ.
“Tóm lại: mèo tím, người hút thuốc bí ẩn, tổ chức không tồn tại… tất cả trong ba ngày. Nếu em lăn ra ngất thì nhớ đừng đổ tại thiếu trà.”
Câu nói của Letheia như kéo David trở về lại phòng. Anh không thể ngờ cô phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn bằng một câu đùa như vậy. Chẳng nhẽ cô chưa ý thức được mọi chuyện đang vô cùng nghiêm trọng hay sao?
David quay lại và nhận ra, không phải cô không sợ hãi, bởi ánh mắt run run đầy lo âu ấy đang chực chờ ngấn lệ. Cô đang tỏ ra mạnh mẽ theo cách của riêng mình.
Áp đôi tay lên ngực, Letheia tiếp lời.
“Cảm ơn anh vì đã nói thật với em. Em rất ghét bị lừa dối.”
Bằng một hơi thở sâu, Letheia ấn người anh xuống ghế. Cô rảo bước đến chiếc bảng đen, xoá đi những ký tự vừa viết trước đó, thay thế chúng với hai hình tròn lớn, viết tên cô cùng David vào giữa mỗi hình.
“Được rồi. Gói gọn lại nhé.”
Từ hình tròn chứa cái tên Letheia, cô vạch ra một đường thẳng ngắn, nối tới cụm từ “R.E.S.T”.
“Đầu tiên, tổ chức R.E.S.T mà anh nói tới chưa biết chính xác em là ai. Có vẻ họ cũng chẳng có ảnh chụp nào hết. Nhưng như anh nói, có thể họ có sự nghi ngờ, nên mới tìm đến anh.”
Cô tiếp tục kéo thêm một đường nữa, đến cụm từ NHT. Thậm chí thêm một đường thằng từ hình tròn có tên David đến cụm từ này.
“Người đàn ông bí ẩn mà anh nói, Người Hút Thuốc - đã tìm cách liên hệ với anh, nhưng lại không hề lộ diện với em dù có vẻ ông ta cũng biết em luôn.”
Letheia suy ngẫm một chút, cô thay đường kẻ liền giữa tên cô và NHT thành đường kẻ đứt đoạn.
“Ông ta chưa chắc đã là mối đe doạ. Dù không rõ động cơ nhưng em có cảm giác ông ta đang bảo vệ mình. Có khi lại là người quen của anh cũng nên.”
David hơi nghi ngờ điều đó. Nếu là người quen thì hẳn anh đã nhận ra từ dáng dấp tới thói quen hút thuốc nhiều như đầu tàu hoả ấy.
“Anh không quen ai giống vậy. Mà nếu có thì sao ông ta lại phải giấu mặt?”
“Em không biết. Nhưng biết đâu ông ta quen anh trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ thì sao?”
Câu hỏi ngược của Letheia khiến David bối rối. Những ký ức đã mất của anh vốn chỉ còn là quá khứ xa xăm - thứ mà anh từng hạ quyết tâm không đào sâu hay tìm hiểu thêm. Nếu giả thuyết của cô chính xác, thì con người cũ của anh đã làm gì để quen một người có hành tung bí ẩn như vậy?
David không nói gì, chỉ nhắc.
“Mời em nói tiếp.”
Letheia nhướn mày, cô quay lại bảng và tiếp tục kéo một đường thẳng từ tên anh đến cụm từ khác: Mèo Tím.
“Con mèo anh nói tới là tham số tự do. Em còn không chắc nó có vai trò gì trong chuyện này không, nhưng những sự trùng hợp đến kỳ lạ thì thường là dấu hiệu của một kế hoạch tinh vi…”
Cô quay đầu về phía anh, mặt nghiêm nghị.
“Em muốn đến nhà anh và xem con mèo đó.”
“Hả?”
“Thì con mèo màu tím ấy, em muốn đến xem. Anh quên mất là em nhìn thấy Nguyên Ngữ sao? Dám chắc là em sẽ nhìn ra được điều gì đó từ con mèo.”
David không tin tưởng lắm vào quyết định này, trong khi Letheia lại rất quyết liệt muốn triển khai. Một lần nữa, anh nhắc lại rằng có thể nơi anh sống đang bị theo dõi, việc cô xuất đầu lộ diện không phải là khôn ngoan. Thay vào đó, anh đề xuất một loạt ý tưởng có phần thực tế, kém điên rồ và an toàn hơn: sử dụng bí danh khi liên lạc, tránh đi đường chính, hạn chế qua lại những nơi có máy quay…
Thế nhưng, dường như Letheia lại bỏ ngoài tai tất cả đề xuất ấy, cô nói đầy sốt ruột:
“Họ cũng đâu biết em là ai. Cùng lắm thì chỉ là một trong những cô gái mà anh quen biết.”
Letheia gõ gõ ngón tay vào cụm từ R.E.S.T trên bảng. David không chắc có nên nói với cô rằng anh không quen biết nhiều cô gái đến thế.
“Hoặc bảo rằng em là một người bà con họ hàng xa chẳng hạn”, Letheia đưa ra thêm giải pháp. Ngay trước khi anh tiếp tục phản bác, cô nói tiếp một điều khiến anh phải chú ý.
“Và cái cụm từ Memento Aeternum mà anh bảo là thấy trên huy hiệu của họ. Em nghĩ em biết nó từ đâu ra.”
“Em nói sao cơ?”
Phát hiện mới khiến David phải bật dậy. Letheia vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí có chút khó chịu khi thấy anh đứng ngồi không yên. Cô bước về phía bàn làm việc nhỏ, nơi đang đầy những sách vở và tài liệu, giấy tờ chồng chất. Lục lọi trong đống bản thảo cổ, Letheia lấy ra vài tờ giấy và sắp lại ngay ngắn.
“Cụm từ Memento Aeternum và những từ ngữ miêu tả về tổ chức R.E.S.T rất có thể liên quan đến một nghiên cứu gần đây của em và giáo sư.”
Cô đưa xấp giấy cho David, anh lật mở nhanh và thấy các ghi chú bằng tay, liệt kê một số tổ chức bí ẩn chìm nổi trong dòng lịch sử cả ngàn năm qua. Tất cả chúng đều có điểm chung là những cụm từ mang ý nghĩa gần giống nhau, ẩn chứa trong tên hoặc tôn chỉ: nghiên cứu, thí nghiệm, bảo vệ, và tiêu diệt.
Thậm chí, cụm từ Memento Aeternum cũng được Letheia ghi chú lại: cụm từ này đã xuất hiện mười một lần trong nhiều văn bản khác nhau. Năm lần có liên quan đến các tổ chức bí ẩn, sáu lần khác lại ẩn chứa trong các câu truyện và tích cổ được thu thập từ khắp nơi trên thế giới.
David chăm chú xem các ghi chú, Letheia ngồi xuống cạnh anh.
“Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại Buồng Lưu trữ Đặc biệt chứ? Hôm đó em đang nghiên cứu cuốn Bản Giao ước Thanatos. Đó là tài liệu cổ nhất mà bọn em phát hiện được có chứa cụm từ Memento Aeternum.”
Anh ngước nhìn lên, để thấy đôi mắt cô sáng rực rỡ với một nụ cười đắc chí.
“Hội đồng Thanatos vốn là đề tài nghiên cứu của bác Beckman. Ngay khi xem qua nó, em đã có ấn tượng sâu sắc và yêu cầu được tiếp cận các nghiên cứu ấy. Anh có muốn nghe qua không?”
Nếu là trước đây, hẳn David đã chẳng quan tâm đến một hội đồng bí ẩn nào đó từ xưa lắc lơ. Nhưng với thông tin mà cô đang có, anh lập tức gật đầu, bởi một suy nghĩ duy nhất: “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
“Theo những gì em biết, thì Hội đồng Thanatos là một nhóm sáu người, mỗi người lại là kẻ tài giỏi trong lĩnh vực của riêng mình. Họ tự nhận là kẻ ghi chép lại những sự kiện bất thường vượt quá tầm hiểu biết của con người, để từ đó đưa ra chỉ dẫn cho các môn đồ nếu có gặp điều gì tương tự. Giống như một kiểu ghi chép về một căn bệnh, tìm ra điểm yếu hay kháng thể để lần sau có gặp thì cũng phòng chống được ấy. Mục tiêu mà họ nhắm đến là bảo toàn cho sự tồn vong của thế giới.”
Giọng cô bổng chậm dần rồi hỏi đầy ẩn ý.
“Anh nhận ra có gì khác lạ không?”
David lắc đầu. Rồi anh nhớ ra, chẳng phải chính gã đặc vụ người Châu Á đã nói vậy với anh hay sao?
“Cái người tự xưng là đặc vụ Alex đó. Ông ta cũng nói là tổ chức R.E.S.T ấy đang bảo vệ thế giới này. Có phải ý em là vậy?” Anh nhận xét.
“Đó có vẻ là mục tiêu của họ. Họ bảo là họ bảo vệ cho thế giới. Nhưng họ cũng không nhắc gì tới con người.”
“Anh chưa hiểu, vậy thì có gì khác biệt đâu?” David thắc mắc.
Letheia kiên nhẫn giải đáp.
“Một trong các sự kiện mà em tìm được, cho thấy sự liên quan của Hội đồng Thanatos tới sự diệt vong của cả một nền văn minh cổ. Chuyện thì dông dài, nhưng tóm gọn lại là theo ghi chép, họ hoàn toàn có thể ra tay cứu lấy nền văn minh hay người dân của nó - nhưng họ chọn đứng nhìn nó chìm trong dung nham. Vì họ cho rằng nền văn minh này tiếp tục tồn tại thì thế giới sẽ lâm nguy.”
Letheia tiếp tục giảng giải, cô đi qua lại trong phòng, tay chống cằm.
“Thật sự mà nói thì thoạt nghe họ có vẻ như một đám gàn dở nghĩ mình là chúa trời, bởi các hội kín trong lịch sử được sinh ra để phục vụ lợi ích của nhóm cá nhân tạo ra nó. Cái thì để thâu tóm quyền lực, cái thì kinh tế, cái thì bản năng hơn: dục vọng. Tuy nhiên, Hội đồng Thanatos lại không nhắm đến những thứ ấy, mà lại là quá vĩ mô là thế giới. Khi nghiên cứu sâu hơn, em phát hiện ra trong lịch sử tồn tại những hội nhóm tương tự, trải dài ở các mốc thời gian khác nhau, thậm chí cách nhau cả trăm năm. Nhưng em cho rằng chúng đều bắt nguồn từ Hội đồng Thanatos.”
“Vì sao em nghĩ thế?”
“Bởi những tôn chỉ của họ: nghiên cứu, thử nghiệm, bảo vệ và tiêu diệt - gần như cái nào cũng xuất hiện như một mẫu chung trong các hội kín, tổ chức bí ẩn ra đời sau Thanatos. Và cả cụm từ Memento Aeternum nữa - chúng được sử dụng như một dạng lời thề vậy.”
Một thoáng im lặng bao trùm, như thể Letheia để cho anh ngấm dần những điều cô vừa nói. Bên ngoài, tiếng nhạc cổ điển vẫn phát nhẹ nhàng.
“Ý em là… cái tổ chức R.E.S.T đang theo dõi anh là một dạng hậu duệ của Hội đồng Thanatos đó à?”
“Với những gì đang xảy ra, thì có lẽ là vậy.” Letheia chậm rãi.
“Vậy chúng ta có thể tin tưởng họ không?”
“Em nghĩ là không… Vì như em nói đó, tôn chỉ của họ là bảo vệ thế giới, không đề cập đến con người.”
David im lặng suy nghĩ. Nếu nghiên cứu của cô là đúng, thì việc liên hệ với tổ chức R.E.S.T hay đặc vụ Alex đều mang tính rủi ro cao. Họ hoàn toàn có thể sử dụng Letheia như “mồi nhử” để dụ sinh vật kia ra, tiêu diệt hay bắt nhốt nó với danh nghĩa “bảo vệ thế giới”. Sự an toàn của cô không được đảm bảo, và anh thì không thích điều này chút nào.
“Em còn biết gì thêm về tổ chức này không? Họ thực sự là ai hay ở đâu chẳng hạn?”
Letheia nhướn mày trước câu hỏi có phần hơi ngô nghê của David.
“Nếu em biết thì đó đã chẳng phải là một tổ chức mật. Điều chúng ta xác nhận được hiện nay có lẽ là: người tên Alex đó thực sự đến từ R.E.S.T, và R.E.S.T thực sự là một tổ chức đang tồn tại.”
David gật đầu, tiếp tục xem xét tiếp chỗ ghi chú. Bất ngờ, một thứ đập vào mắt anh: một bức ảnh chụp tranh phác hoạ một nhóm sáu người mặc áo chùng che kín mặt. Điều khiến anh sững sờ, là bởi chính góc nhìn này, chính bộ áo chùng và những con người này đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của anh. Thậm chí, anh còn tự tay phác lại hình ảnh này khi thức dậy.
“Cái này… em lấy từ đâu vậy?”
Anh khẽ đưa bức ảnh về phía Letheia. Cô nhìn liếc qua và trả lời rất nhanh.
“Hình vẽ trong cuốn Bản Giao ước Thanatos đó - đề cập đến nhóm sáu người đứng đầu Hội đồng Thanatos.”
Cô tiến đến, chỉ tay vào người cao lớn nhất, đứng chính giữa nhóm sáu người.
“Nador - được miêu tả là thủ lĩnh của Hội, cũng là người dễ nhận diện nhất do vóc dáng to lớn khác thường. Được biết đến với danh xưng Người Dự Khảo, chuyên phân tích và dự đoán sự thất bại của mỗi ghi chép”.
Nhịp tim David chững một nhịp. Đó là người đàn ông da màu mà anh gặp trong ảo ảnh tại tầng hầm Toà nhà Di sản văn tự Vermont.
“Bên phải hoặc bên trái ông ta,” Letheia tiếp tục. “là Aurea, Người Chỉnh Nhân, chịu trách nhiệm phân tích hành vi nhân loại trong mỗi sự kiện khác thường.”
Cô tiếp tục mà không để ý thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh.
“Ngoài cùng bên trái là Rein-az, được cho là người cảm tính và có khả năng thấu cảm, được gọi là Người Phán Ảnh.”
Cô khoát tay và nhún vai.
“Hiện tại em chỉ biết được nhiêu đó, còn ba người kia em chưa rõ danh tính.”
Vậy là hai cái tên xuất hiện trong ảo ảnh của David đã được xác định tồn tại cả nghìn năm trước: Nador và Rein-az.
David hoang mang đến mức sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Nếu những người này đã sống từ cách đây cả nghìn năm, thì bằng cách nào mà anh lại có những giấc mơ về họ, thậm chí từng “gặp mặt” với Nador nữa? Chưa kể, chiếc ghế anh từng ngồi khi ấy, và cả hệ mặt trời nhỏ được dùng làm đèn trần… chẳng hề có chút nào dáng dấp của một nền văn minh cổ xưa đã lụi tàn.
Có vẻ nỗi sợ ấy hiển hiện ra mặt David, bởi Letheia tinh mắt mà bắt được.
“David, anh biết điều gì đó phải không?”
“Anh…”, David ấp úng, anh không chắc liệu cô có tin được những gì mình sắp nói, “Anh đã gặp họ. Những người này. Trong các giấc mơ của anh, và cả những ảo mộng ban ngày.”
Letheia tròn mắt kinh ngạc, David còn ngạc nhiên hơn nữa, bởi rõ ràng là cô tin anh ngay lập tức, chẳng hề nghi ngại. Cô bắt anh nói rõ mọi chuyện, và lần này, anh chia sẻ với cô về những giấc mơ, thậm chí cả trải nghiệm lạ kỳ nơi phòng hơi dưới Toà nhà Di sản văn tự Vermont.
Letheia nhanh chóng với lấy một cái cặp, lọc và nhét vào đó một số giấy tờ ghi chép về Hội đồng Thanatos. Chỉ chưa đầy một phút, dường như cô đã chuẩn bị xong xuôi tất cả.
“Em tính làm gì vậy?”
“Đến nhà anh, rõ ràng rồi!” Cô nói đầy phấn khích, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Em đang đùa sao, chúng ta phải án binh bất động mới đúng chứ?” David gàn lại, bởi sự bốc đồng lúc này có thể dẫn đến đủ loại hậu quả không mong muốn.
“Còn cả Giáo sư Beckman thì sao? Chẳng may mà tổ chức R.E.S.T kia đến đây và hỏi bác ấy, rồi lộ ra em?”
“Ôi, David! Nếu họ mà tìm được đến bác ấy thì rõ là em ở đây cũng chẳng thay đổi được gì. Chúng ta đang có lợi thế, phải tận dụng trước chứ?” Letheia nói một các sốt ruột, cô toan mở cửa nhưng bị anh ngăn lại.
“Em bảo chúng ta có lợi thế? Đó là gì nào?” David hỏi vặn lại, những mong cô sẽ đổi ý.
“Là em. Là chính em đó. Hiện tại còn ai ở đây biết rõ về tổ chức bí ẩn ấy hơn em?” Cô giơ một ngón tay lên, sau đó thêm ngón khác. “Họ cũng chưa biết em là ai, chúng ta cần chủ động thay vì chờ họ đến bắt.”
Rồi thêm một ngón khác.
“Em còn biết về Nguyên Ngữ này, dám chắc em có thể ‘nhìn ra’ được thứ gì đó. Có những thứ em làm được với Nguyên Ngữ mà bây giờ… chưa tiện cho anh xem.”
Và lại một ngón tay nữa.
“Cả cái ông NHT kia nữa. Nếu ông ta là đồng minh, mà em khá chắc là thế, thì chúng ta hiện đang có thêm lớp bảo vệ nữa cần tận dụng.”
Và rồi, Letheia chốt lại với một nụ cười toe toét trên mặt.
“Anh có thể mượn xe của Giáo sư, bác ấy sẽ chẳng phiền đâu. Anh biết lái ô tô phải không? Bác ấy có một chiếc ở phía sau nhà, thỉnh thoảng lấy ra đi. Em cũng sẽ dặn dò trước, anh có thể hoàn toàn yên tâm.”
David có thể chỉ ra hàng chục sơ hở trong kế hoạch liều lĩnh của cô. Thế nhưng, anh cũng phải thừa nhận rằng họ sẽ chỉ như cá nằm trên thớt nếu không có động thái gì. Lúc này đây, mọi thông tin có thể tìm được đều quan trọng. Suy đi tính lại, anh gật đầu nhẹ.
“Thôi được rồi. Nhưng trước tiên anh phải trao cho em thứ này.”
Anh lấy ra từ trong túi áo hai chiếc điện thoại Pixel 6a cũ và hai thẻ sim mới, thứ anh đã mua thêm từ tiệm cầm đồ khi phát hiện ra mình bị theo dõi.
“Anh đoán trước nay em không dùng điện thoại di động mà chỉ viết thư tay. Đừng hiểu nhầm, anh cũng rất thích được nói chuyện qua thư với em. Nhưng với mọi sự có thể xảy ra tới đây, việc hai đứa có thể nhanh chóng liên lạc với nhau là rất cần thiết.”
David nói trong khi mải mê tháo máy để lắp sim mới vào.
“Lại đây, anh sẽ chỉ cho em cách dùng thứ này.”
Anh ngước nhìn lên, thấy nét mặt vừa buồn cười vừa có chút cau có của Letheia. Cô nói.
“Em có phải con ngốc đâu, David. Em cũng biết dùng điện thoại chứ. Bác Beckman cũng có mua cho em, chỉ là em không thích chúng lắm thôi.”
Cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động nhỏ, cũng là loại nắp gập và khẽ mỉm cười khi thấy nét mặt chưng hửng của anh.
“Chà… Em làm anh bất ngờ hơn anh tưởng đấy. Từ việc phân tích, cho đến lập kế hoạch và… tất cả mọi thứ.”
Letheia khẽ nhún người cảm ơn. Cô nói tiếp.
“Văn học trinh thám cũng là một trong các thể loại mà em yêu thích. Đừng nghĩ em chỉ là một cô Thủ Thư bình thường đấy nhé. Đi thôi nào, cộng sự Renner, có một vụ án đang chờ chúng ta!”
Anh mỉm cười, đứng lên và theo cô ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Letheia vẫn còn nói một cách hóm hỉnh.
“Và đừng quên, không thể thiếu một tách trà ấm nóng trước khi lên đường!”



Bình luận
Chưa có bình luận