Thoát khỏi phố Rumlow, David điều khiển xe đạp đi về hướng Đông, ngược đường về nhà. Giờ đang là giữa trưa, còn khoảng 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn với Letheia, tuy nhiên anh không thể mạo hiểm mà đi thẳng tới điểm hẹn được.
Anh lựa chọn tuyến đường một cách bất chợt và tuỳ hứng, bất ngờ rẽ trái rồi lại rẽ phải, thậm chí đi vào cả những ngách nhỏ đầy vật cản là thùng rác, hộp bìa giấy cũ… Anh liếc nhìn qua những ô cửa sổ khi lao vun vút qua chúng, nơi lớp kính có thể phản chiếu phần nào những gì phía sau anh.
David dám chắc anh thoáng thấy bóng dáng của ít nhất hai đặc vụ từ R.E.S.T bám theo, và họ mất dấu anh tại khúc ngoặt đột ngột thứ tư.
Khi còn cách giờ hẹn gần một tiếng, David đã đến nơi.
Cuối con đường Elm Court là ngã ba nhỏ, anh bẻ hướng sang bên trái, rẽ qua một dải rừng phong thưa, nơi ánh nắng chiều lấp loáng, xuyên qua tán lá như những mảnh kim loại sáng. David dừng xe đạp lại khi bóng một ngôi nhà hiện ra phía xa, cách chừng vài chục mét, nằm thấp hơn mặt đường một bậc đất.
Từ vị trí đó, ngôi nhà mang dáng vẻ khiêm nhường đến mức có thể dễ dàng bị bỏ qua nếu không để ý: mái ngói xám đã sậm màu, tường gỗ xanh đen loang lổ ánh bạc, hiên trước rộng với hai trụ đá cổ, lan can sơn trắng bạc màu. Một nơi ẩn dật lý tưởng. Yên tĩnh, cổ điển, nhưng đủ xa để không ai tình cờ ghé qua.
David dựng xe dưới tán một cây phong lớn, mắt anh quét chậm qua toàn cảnh. Anh nhìn thấy con đường đất dẫn vào nhà chỉ có đúng một lối, hai bên là hàng oải hương thấp và bụi cẩm tú cầm tím. Không có xe đỗ, thậm chí không có dấu bánh xe trên đất - chỉ vết cũ mòn đều của một đôi giày và dấu bánh xe đạp nhỏ.
Anh nhìn tiếp về phía mái hiên: rèm cửa vẫn khép, không ánh phản chiếu nào từ bên trong, chứng tỏ không có ai đang đứng gần cửa sổ.
Từ xa, nơi hàng cây cắt ngang tầm nhìn, David ngẩng lên kiểm tra, không có ống kính phản sáng, không chuyển động bất thường. Chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng. Anh thận trọng quan sát thêm vài phút nữa, mắt vẫn chưa rời khỏi khoảng sân trước ngôi nhà. Từng chi tiết anh ghi lại trong đầu như thể đang khảo sát hiện trường: số bậc thềm, vị trí cửa sổ, hướng ánh sáng, cả chỗ có thể ẩn mình nếu cần.
Chần chừ thêm lúc, David quyết định để xe đạp lại, rảo bước về phía căn nhà, không quên mang theo túi đựng đồ chuyên dụng - thứ luôn được anh dắt sau xe, bất kể khi nào.
Leo lên những bậc thang gỗ đã mòn vẹt, David dừng lại trước cánh cửa đôi gỗ nâu cánh gián, bên phải là một biển gỗ nhỏ khắc số 18. Anh quay qua lại lần cuối trước khi chỉnh tra lại đầu tóc và quần áo. Anh bấm chuông cửa và lập tức nghe tiếng trầm, ấm vọng ra:
“Đây, tôi ra ngay đây!”
Mở cửa chào đón anh là giáo sư Beckman Hancock, thấp nhưng không hề nhỏ bé. Nom ông giống một con chim cánh cụt tròn vo trong một bộ đồ len màu mận tím, một tay cầm tẩu thuốc, tay còn lại giữ cửa.
“A! Cậu David! Letheia có nói cậu sẽ ghé qua, nhưng có vẻ cậu đến sớm. Vào đây, vào đây nào.”
“Cháu xin chào bác…”
Không để David nói hết câu, giáo sư Hancock đã nắm lấy khuỷu tay anh mà kéo vào. Biết giáo sư là người điềm đạm và ân cần, sự niềm nở của ông khiến anh phải bất ngờ - như thể ông đã ngồi đợi anh từ trước vậy.
Ở trong nhà, David mới gửi rõ mùi gỗ thông cũ và hương trà đen lan nhẹ. Đôi chân anh cảm nhận nền nhà gỗ, vang lên tiếng kẽo kẹt mỗi khi bước đi, thứ âm thanh khiến ngôi nhà dường như đang thở. Phòng khách rộng rãi chiếm trọn mặt trước, với lò sưởi bằng đá xám sẫm màu đứng sừng sững bên tường, toả nhiệt làm ấm cả căn nhà.
Một chiếc ghế sofa màu xám tro, chiếc bàn trà bằng gỗ phong, và những cuốn sách mở dở được xếp ngăn nắp đến kỳ lạ. Dưới ánh sáng lọc qua rèm ren, bụi bay chậm như thời gian nơi này đang trì hoãn lại.
David để ý những chi tiết nhỏ, như đôi giày vải của phụ nữ để sát góc cửa, chiếc áo khoác của đàn ông treo ngay ngắn trên giá. Cả hai đều giản dị, không phô trương, nhưng cách chúng nằm cạnh nhau khiến anh chợt thấy thứ gì đó vừa thân quen vừa lạc lõng. Một mái ấm đúng nghĩa mà từ lâu anh chẳng còn nhớ.
Kiểu kiến trúc đặc trưng mà anh không mấy xa lạ, nối với phòng khách là khu vực bếp, bên cạnh là hành lang dẫn ra các phòng ngủ và sân sau. Anh đoán phòng của Letheia hẳn là ở phía cuối, hướng có nhiều ánh nắng, bên cạnh có thể là phòng làm việc hoặc thư viện nhỏ - đúng với sở thích của cô và giáo sư.
Giọng giáo sư Hancock vang lên sau lưng, kéo anh về thực tại.
“Mời cậu ngồi, để tôi pha trà.”
David khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua bức tường đối diện, nơi treo những khung ảnh nhỏ, vài tấm đã ố màu, nhưng không có tấm nào có hình bóng của Letheia.
Từ phía bếp vọng ra tiếng nước sôi, tiếng cốc sứ chạm khẽ vào nhau, và mùi trà dần lan khắp căn phòng.
“Aivareth!”
David bị tiếng nói làm giật mình, anh quay lại và thấy Letheia đứng đó, bên cạnh phòng bếp. Đôi mắt cô mở to, một tay che lấy miệng vì bất ngờ khi bắt gặp anh trong phòng khách. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi rộng với cơ thể, nơi tay áo dính vài vết chì. Mớ tóc dài được búi lên, hơi rối.
David khẽ mỉm cười và gật đầu, “Xin chào, anh tới sớm.”
“Chào… chào anh!”
Letheia đáp lại, đôi tai cô dần nóng đỏ hơn. Cô đã quá say mê vào nghiên cứu mà quên mất thời gian, bộ dạng cô cũng không tươm tất và lịch sự - một phần bởi sự thoải mái khi ở nhà, phần còn lại là bởi cô không nghĩ anh sẽ đến sớm hơn dự kiến. Letheia không nói gì thêm, mà lẳng lặng lùi lại như thể một cảnh phim tua ngược. David thì nghe những tiếng bước chân có phần vội vã và một tiếng đóng cửa dứt khoát.
Giáo sư Hancock bưng ra một khay trà, đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt. Ông thả người xuống ghế bành êm ái, đối diện David. Khói trà bốc lên như thể làn sương khói mỏng, che đi gương mặt bầu bĩnh và ánh nhìn sắc sảo của người đàn ông sống trên đời đã hơn 60 năm.
“Mời cậu dùng trà, David. Trong lúc chúng ta chờ đợi con bé chỉnh trang lại chút nhé.”
David vâng lời, anh nhấp ngụm trà bá tước, cảm nhận vị chát nhẹ của trà đen và hương thơm nồng nàn, dễ chịu của cam bergamot. Thế nhưng sau đó, bầu không khí gượng gạo đến lạ kỳ xuất hiện, anh không biết nên nói lời nào với người đàn ông trước mặt.
“Cậu biết con bé được lâu chưa?”
Giáo sư Hancock vẫn là người mở lời trước. David cảm thấy có một áp lực vô hình trong từng câu từ, sẵn sàng phán xét.
Trước mặt nhà ngôn ngữ học, David kể lại câu chuyện tai nạn tại buồng lưu trữ đặc biệt, nơi lần đầu tiên anh gặp Letheia, và lời mời cảm ơn của cô tại phòng đọc phía Tây của Toà nhà Di sản văn tự Vermont. Sau đó là đến bữa tối anh mời cô để gửi lại quyển sổ tay, gặp chút rắc rối với đám khách du lịch say xỉn, nhưng bỏ qua chi tiết về Người Đàn Ông Hút Thuốc.
Với vụ việc xảy ra tại quảng trường trung tâm, David thấy cần phải giấu đi các thông tin quan trọng, anh nói rằng việc anh xuất hiện ở đó hoàn toàn tình cờ, bởi có một phiên đấu giá món đồ cổ mà anh thích được tổ chức ngay gần.
Giáo sư chăm chú nghe anh thuật lại mọi sự, thỉnh thoảng gật đầu hay ậm ừ nhẹ nhàng. Xét phản ứng trên từng thớ cơ mặt, anh đoán giáo sư chấp nhận các câu chuyện của anh, và có vẻ như ông biết rằng anh chưa kể hết toàn bộ sự việc.
“Chà, phải nói là Letheia may mắn khi gặp được cậu. Con bé có kể là được cậu cứu giúp mấy lần.”
Giáo sư trở nên thoải mái hơn, ông tiếp tục mời trà và mỉm cười. Họ nhanh chóng nói về các chủ đề khác nhau, từ tiết trời đã bắt đầu trở lạnh cho đến kêu ca về sự “đi xuống” về nhận thức của giới trẻ ngày nay với những kiến thức xưa cũ. David để ý thấy đôi lúc giáo sư lồng ghép các câu hỏi về cuộc đời và công việc của anh một cách tài tình - một cách thông minh để biết thêm về người đối diện.
“Cháu rất bất ngờ khi biết giáo sư là người giám hộ của Letheia.”
“Phải, cũng chỉ có vài người biết điều đó thôi. Hẳn cậu cũng nghe con bé kể lại về tình trạng của mình rồi. Với mọi người khác, tôi và con bé chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt gì…”
Giáo sư Hancock ngừng một nhịp, ông hút một hơi từ tẩu thuốc, nhả làn khói nhẹ và tiếp tục, đôi mắt không rời khỏi David.
“Nhưng cả tôi và cậu David hẳn đều biết: tôi coi Letheia như con gái mình vậy.”
Anh hiểu rằng câu nói đó có nghĩa: đừng làm con gái tôi phải phiền lòng, không thì đừng có trách.
“Cháu hiểu điều đó. Cháu cũng rất quý mến cô ấy, thưa giáo sư.”
Ông gật đầu chấp nhận, không xoáy thêm vào mối quan hệ giữa anh và Letheia nữa mà quay sang hỏi về công việc của David và những người đồng nghiệp. David tiếp chuyện nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn, liệu anh có nên cảnh báo giáo sư Hancock về đặc vụ Alex và tổ chức R.E.S.T - những người đang tìm kiếm Letheia ngay lúc này?
Chúng tôi không tồn tại.
Nếu R.E.S.T không tồn tại, thì tại sao anh lại có nhiều cảm xúc hỗn loạn đến vậy? Tại sao anh lại không muốn Letheia bị R.E.S.T tìm thấy? Nếu họ thực sự có thể bảo vệ cô khỏi thứ sinh vật khủng khiếp kia, thì việc giấu cô đi liệu có ngu ngốc?
Anh không biết gì về họ, ngoài việc họ có khả năng thực hiện những điều không tưởng. Linh tính mách bảo anh rằng, nếu R.E.S.T tìm thấy cô, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cái kết sẽ thế nào - tốt đẹp hay xấu xa - lại là thứ anh không rõ, và anh tự thừa nhận mình không đủ can đảm để đến tận cùng mọi chuyện, ít nhất là ngay lúc này.
David nhìn sang người chủ nhà tốt bụng - giáo sư Hancock. Ông vẻ là người tốt, liệu ông có nói cho người lạ biết về Letheia khi có một đặc vụ của R.E.S.T đến tìm? Nhưng ông cũng là người khôn ngoan và tinh ý, biết đâu ông sẽ là đồng minh đáng tin cậy trong việc che dấu thông tin về Letheia.
Hàng chục, hàng trăm câu hỏi cứ vậy nối tiếp nhau bùng nổ trong tâm trí anh, dù cho ngoài mặt anh vẫn nói chuyện và thưởng trà. David nhận ra việc này không ổn, khi cứ chốc lát lại nhìn ra các khung cửa sổ mà quan sát. Nếu những suy nghĩ này tiếp tục diễn ra, có khi anh sẽ phát điên lên mất.
Bộ não anh căng như dây đàn, anh bắt đầu thấy khó thở và bí bách. Tiếng chén trà chạm nhẹ vào đĩa đựng cũng trở nên to tát và khó chịu, mạch máu trên đầu như nổi phập phồng. Từng giây phút bỗng kéo dài cả thế kỷ. Những con chim trên cây mà anh thấy kia sao đứng im quá lâu? Chúng có phải chim thật hay là camera quan sát được hoá trang kỹ càng? Tại sao mọi thứ quanh nhà lại yên ắng đến bất thường như vậy?
“David, xin lỗi vì đã để anh phải chờ!”
Câu nói ấy như kéo David bừng tỉnh khỏi cơn mê. Letheia đứng đó, nơi ngưỡng cửa cạnh phòng bếp, khoác trên mình áo len cổ lọ màu nâu đậm, ôm lấy từng đường nét cơ thể. Cô đang mỉm cười, ánh nắng từ ô cửa phía sau khiến cô toả sáng và rực rỡ. Mọi thứ quay lại yên bình và tĩnh lặng.
Giáo sư Hancock cũng ngoái lại nhìn cô, ông mỉm cười, lóc cóc đứng dậy với bộ ấm chén trên tay. Ông hướng về phía bếp, đi ngang qua cô và khẽ huýt sáo nhẹ đầy ẩn ý.
“Liệu anh có thể… vào đây cùng em chứ?”
“Anh… à… tất nhiên rồi.”
David như ngây ra, anh đứng dậy mà luống cuống, suýt chút nữa là đổ cây đèn bàn trang trí cạnh bên.
Letheia dẫn anh qua một hành lang nhỏ, là không gian chung kết nối các phòng. Cô giới thiệu mỗi khi đi qua một cánh cửa đang đóng kín.
“Đây là thư viện, nơi giáo sư cất giữ những quyển sách quý hiếm. Một số quyển là bản sao chính xác do chính giáo sư chép tay từ những quyển quý giá nhất…”
“Đây là phòng làm việc của em, em vẫn hay mang công việc về nhà. Khi nào không ở Thư viện thì chắc em cũng ở trong này suốt…”
“Đây là phòng của giáo sư, đối diện với phòng riêng của em…”
Letheia đặt tay lên cánh cửa căn phòng cuối dãy - phòng riêng của cô. Lưỡng lự một chút, cô đổi hướng đi về phía phòng làm việc, đẩy cửa vào trong và khẽ nói.
“Xin mời anh vào. Em có chuyện muốn nói.”
***
Căn phòng làm việc nằm ngay cạnh phòng riêng của Letheia, căn phòng khá nhỏ bé, được thiết kế với cửa sổ lớn để đón tối đa ánh mặt trời. Bên dưới cửa sổ là chiếc bàn làm việc nhỏ nhắn, bên trên đầy những giấy viết tay, một khay đặt bút lông và vài ba lọ mực nhỏ cạnh bên.
Trên tường treo một tấm bảng đen lớn, nơi được ghim đầy những giấy tờ, xen lẫn các ghi chú viết tay bằng nhiều loại mực khác nhau. Một cạnh bên phòng là tủ gỗ lớn, chiếm hết bức tường, nơi để các loại bản thảo và tài liệu nghiên cứu, cất ngay ngắn sau lớp tủ kính dày.
Đồ đạc trong phòng gần như tối giản, ngoài bàn làm việc thì chỉ có 2 chiếc ghế và 1 bàn tròn nhỏ vừa đủ đặt bộ ấm chén uống trà. Dưới chân bàn là một thùng đựng rác nhỏ, nơi đã đầy những tờ giấy nháp với chằng chịt chữ viết. Bên dưới cùng, David lo lắng khi để ý thấy có khăn giấy với vết máu khô.
Letheia khép cửa lại, chắc chắn rằng Giáo sư sẽ không nghe thấy họ.
“Em có ổn không, hai hôm rồi anh không thấy em đến Thư viện.”
Letheia tươi cười hớn hở, trông cô như một đứa trẻ đang tìm cách để khoe ra một món đồ ưa thích vừa kiếm được. Trả lời câu hỏi của David, cô chỉ khoát tay như thể chuyện đó chẳng hề đáng bận tâm.
“Em ổn mà! Em hoàn toàn khoẻ mạnh! Đây, để em cho anh xem thứ này!”
Vừa nói, cô vừa lấy ra một xấp giấy - loại giấy vẫn được cô dùng để viết thư gửi David - đưa cho anh. Anh cầm lên và xem qua một lượt, tất cả trang giấy đầy những chú giải được viết tay, cùng hàng loại ký tự lạ lùng. Gần như mọi loại màu mực anh biết đều được sử dụng khi vẽ nên những ký tự đó, thậm chí có cái được tạo ra từ nhiều nét mực khác màu chồng đè lên nhau.
“Đây là cái gì vậy?”
David cảm thấy khó hiểu, với anh chúng nhìn như nét vẽ của trẻ con, còn Letheia thì lại tỏ vẻ vô cùng tự đắc.
“Nguyên Ngữ đấy, David! Là những thứ mà em thấy khi che bên mắt trái lại đó.”
Phải mất vài giây để David nhớ ra, Nguyên Ngữ là thứ mà cô đã đề cập với anh vào buổi tối hôm trước, khi cả hai trò chuyện trên sân thượng của bệnh viện.
“À, ra là nó,” David gật gù, mặc dù thật sự chẳng hiểu rõ có gì đặc biệt với các ký tự này. Anh mạnh dạn đoán, “mấy cái này, là… hình vẽ phải không em?”
Gương mặt Letheia có phần thất vọng, như thể cô mong chờ một câu trả lời tốt hơn, hoặc một thái độ hào hứng hơn từ phía anh.
“Chúng không phải là hình vẽ đâu, David. Em đã dành suốt mấy ngày qua để lục lọi lại mọi quyển sách về ngôn ngữ mà em có, và em tin tạm thời mình đã có chút hiểu biết sơ đẳng về Nguyên Ngữ.”
David nhận ra Letheia đang vào “chế độ giảng viên”, một đặc điểm anh thường thấy ở các giáo sư, tiến sĩ làm việc tại Toà nhà Di sản Văn tự Vermont mỗi khi họ muốn giải thích điều gì đó. Anh ngồi lại ngay ngắn, mỉm cười sẵn sàng lắng nghe thêm về phát hiện của cô.
“Theo những gì em tìm hiểu và suy luận được, thì có lẽ Nguyên Ngữ là ngôn ngữ mà vũ trụ hay chính thế giới này tìm cách để định hình nên mọi thứ, giống như câu lệnh vậy.”
Cô bắt đầu rảo bước, đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ bé.
“Hòn đá sẽ chẳng phải là hòn đá nếu không có Nguyên Ngữ về sự cứng cáp, hình dạng tròn méo ra sao. Một cái cây cũng có các Nguyên Ngữ mô tả, định hình nó sẽ có hình dạng lá thế nào, cao hay thấp bao nhiêu…
Thậm chí là con người cũng vậy, tại thời điểm sinh ra hay tại mọi thời khắc trong cuộc sống, Nguyên Ngữ cũng định hình gần như mọi thứ.”
“Em nói là ‘gần như mọi thứ’?” David hỏi lại, anh nhướn mày.
“Đúng thế, mọi thứ từ cấu trúc gien đến sự phát triển của xương, da hay tác động tới những vật thể khác.”
Letheia đáp lời, rồi cô quay về phía anh và nhấn mạnh.
“Nguyên Ngữ tạo nên vạn vật, chỉ trừ một thứ duy nhất: Ý chí con người!”
“Em nghĩ ý chí của sinh vật sống là thứ mà Nguyên Ngữ không thể chi phối, hoặc có thể là mọi suy nghĩ vốn đã được Nguyên Ngữ chi phối thông qua tác động gián tiếp từ các sự kiện khác chăng? Em không biết chính xác, nhưng em thích ý tưởng về việc ý chí của chúng ta không bị nó tác động hơn.”
Letheia im lặng, như đang chờ đợi một câu nhận xét từ phía David. Không biết phải hồi đáp sao, anh lúng túng hỏi.
“Ờm… Tại sao vậy?”
“Rõ ràng quá mà, David! Nếu ý chí của chúng ta là do Nguyên Ngữ chi phối, thì chẳng phải mọi việc chúng ta làm đều không có ý nghĩa gì hay sao?”
David gật đầu. Ý nghĩ về việc mọi hành động, mọi việc anh từng làm thực chất là do một thứ vô hình điều khiển khiến anh ớn lạnh. Bởi nếu như vậy, chẳng phải anh, cô ấy, giáo sư Hancock… hay tất cả những người khác đều chỉ là con rối trong một vở kịch kỳ quái, tự biên tự diễn của thứ được gọi là Nguyên Ngữ kia?
“Anh có thể hiểu Nguyên Ngữ mà em nói như một nhà kiến trúc sư nhỉ?”
David nói mà không chắc chắn anh có hiểu đúng không, nhưng lời của anh khiến đôi mắt Letheia như loé sáng, cô vội cầm lấy phấn và viết to chữ “KIẾN TRÚC SƯ” lên tấm bảng đen.
“Tuyệt vời, David! Một sự so sánh mà em chưa từng nghĩ đến!”
“Và còn nữa,” cô tiếp tục, “em cho rằng ngôn ngữ mà con người chúng ta sử dụng hiện nay cũng phát triển từ Nguyên Ngữ. Cụ thể là từ những người có khả năng nhìn thấy Nguyên Ngữ giống em, nhưng là từ rất rất lâu rồi.”
David khẽ nghiêng đầu, anh muốn chắc rằng mình không bỏ sót những gì cô nói.
“Tại sao em nghĩ vậy?”
“Vì những thứ này đây.”
Letheia nói, cô lấy lại những tờ giấy với đầy các ký hiện loằng ngoằng vặn xoắn và hỗn loạn trên tay anh, đặt chúng lên bảng và giải thích.
“Nếu anh nhìn kỹ, anh sẽ thấy có sự tương đồng với các chữ tượng hình đầu tiên xuất hiện.” Một tay giữ tờ giấy trên bảng cho khỏi rơi, cô dùng tay còn lại để viết ra những ký tự mà David nhận ra là Hán tự, rồi chữ tượng hình của ngôn ngữ xa lạ nào đó, thậm chí cả chữ cái Latin… Cô kết nối chúng với nhau bằng những mũi tên, tất cả đều chỉ vào tờ giấy vẫn được giữ chặt trên bảng và tiếp tục giảng giải.
“Có những chữ như được lấy ra từ một phần của Nguyên Ngữ, để biểu đạt cho một sự vật, một hiện tượng mà con người có thể hiểu. Em tin rằng những người đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ngữ đã tìm cách mô tả lại chúng, rồi từ đó sản sinh ra ngôn ngữ ban đầu.”
Cô ngừng lại, lấy hơi trước khi tiếp tục. “Tuy nhiên, do Nguyên Ngữ luôn thay đổi và biến hoá từng giây, mỗi chữ viết được tạo ra không thể bao trọn hàm ý mà Nguyên Ngữ truyền tải, thành ra phải tạo thêm nhiều chữ viết khác. Dần dần chúng ghép lại với nhau để tạo ra từ, rồi từ thành câu, câu thành đoạn…
Ấy thế mà, chẳng có ngôn ngữ nào đủ chi tiết để nhân loại có thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa của một Nguyên Ngữ cả. Em đã từng thử. Em dùng đến mười tám loại ngôn ngữ khác nhau, từ Sumer, Maya cổ cho đến chữ Latin hiện đại, những mong ‘dịch’ được ý nghĩa của một Nguyên Ngữ… nhưng bất thành.”
Cô thở dài, có phần hơi khó chịu trước một mệnh đề khó nhằn. David thì ấn tượng bởi lượng kiến thức khổng lồ mà cô có, anh ngồi im, miệng hơi nhoẻn cười ngờ nghệch, như thể một cậu học sinh đang được giáo viên ưa thích giảng bài.
“Em có thể hiểu được một phần nhỏ Nguyên Ngữ mà em thấy, nhưng mỗi khi có cảm giác ‘hiểu’ nó muốn ám chỉ điều gì, thì cũng lại cảm thấy cái sự ‘hiểu’ đó của em là chưa đủ và thiếu sót rất nhiều. Cùng một lúc, em thấy được định nghĩa về khái niệm ‘ở đây’ - ‘hiện tại’ - ‘tồn tại’ - ‘phát triển’ - ‘chết dần’… chỉ trong một Nguyên Ngữ trôi nổi, cấu tạo nên một chiếc lá cây!”
“Chà. Nghe có vẻ to tát quá.” David nhận xét, anh không dám nói với cô rằng kỳ thực anh chỉ hiểu được một phần những gì cô đang nói.
“Nhưng mà sao anh chưa từng nghe đến thứ gì như là Nguyên Ngữ này vậy?”
Câu hỏi của anh dường như chạm đúng chủ đề mà cô không muốn nói. Vẻ hào hứng trên mặt gần như biến mất ngay lập tức, thay vào đó là đôi môi mấp máy, nói nhỏ như một đứa trẻ vừa phạm lỗi và bị bắt quả tang.
“À thì… anh thấy đấy, em nghĩ là vì nó khá… nguy hiểm.”
David đoán có chuyện gì đó đã xảy ra mà cô đang muốn che dấu. Cảm giác bất an chực trào, anh nghiêm nghị hỏi mà không nhận ra tông giọng đã khá nặng nề,
“Letheia, em có thể nói rõ hơn được không?”
Cô lảng tránh ánh mắt của anh. Cắn nhẹ môi, đôi tay giấu ra sau lưng, nhưng chuyển động nơi cánh tay cũng đủ để anh suy đoán những ngón tay cô đang ngọ nguậy, đan vào nhau.
“Letheia…”
David gọi tên cô lần nữa, giọng nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, sau nửa phút đắn đo, cô thở dài và trả lời.
“Em phát hiện ra rằng càng nhìn vào Nguyên Ngữ lâu, càng cố để hiểu được ý nghĩa của nó là gì thì não bộ con người càng dễ bị tổn thương. Như thể quá nhiều thông tin tràn vào đầu óc anh, khiến anh đau đớn ấy đến mức chảy máu từ mắt hay mũi…”
David như chợt hiểu ra, anh nhìn về phía thùng rác nhỏ, nơi vẫn còn đó những tờ giấy ăn có vết máu khô. Hẳn đây là kết quả của việc cô cố gắng “hiểu” được Nguyên Ngữ, đến mức tự làm đau bản thân mình.
Thấy hướng nhìn của anh, Letheia bước nhẹ sang, chắn giữa anh và cái thùng rác, như một nỗ lực che dấu tội lỗi bất thành. Cô lập tức trấn an.
“Anh đừng lo, em không dại dột làm điều gì tương tự vậy nữa đâu.”
“Hứa với anh nhé?”
Trước cái cau mày và ánh nhìn có phần phán xét của anh, cô gật đầu rất nhẹ.
“Em nghĩ việc con người không tự nhiên nhìn thấy được Nguyên Ngữ cũng là một cơ chế tự vệ. Em chỉ không rõ là con người tự vệ khỏi Nguyên Ngữ hay chính nó tự che dấu khỏi con người.
Những người có khả năng nhìn thấy Nguyên Ngữ trước kia hẳn cũng hiểu được sự nguy hiểm của nó. Thế nên chẳng ai đề cập đến nó trong bất kỳ văn bản nào, để tránh cho những kẻ hậu bối tò mò về một mối nguy không có cách nào ngăn cản.”
“Em nói về Nguyên Ngữ như thể nó đang… sống vậy.” David nói, lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác lo âu.
“Vì nó là thế mà, David. Khi em nhìn thấy Nguyên Ngữ, em có cảm giác rất rõ ràng rằng không chỉ có em đang nhìn, mà chính thế giới này cũng đang nhìn lại em.”



Bình luận
Chưa có bình luận