Chương 9: ■■■■



Phải đến gần nửa đêm David mới về đến nhà, đón chào anh là những tiếng kêu gào nửa giận dỗi nửa mừng rỡ của mèo Leti. Con mèo vừa quấn lấy chân anh, vừa ngước mặt lên nhìn đầy ai oán, như thể đang tra hỏi tại sao anh lại về trễ vậy, hay khi nào thì bát thức ăn trống rỗng của nó sẽ được đổ đầy.

Nhưng rồi, con mèo đột nhiên im lặng khi thấy những vết thương và băng bó trên người anh. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên khi anh thấy Leti nhẹ nhàng dịu đầu vào người, khẽ ngửi và liếm nhẹ vết thương trên tay.

“Mày lo lắng cho tao đó à?” David hỏi, anh dùng cả hai tay nhấc cô mèo lên ngang tầm mắt. Đôi mắt xanh bạc kỳ lạ có ánh lên nét buồn, long lanh và thấu hiểu.

“Mày quả là con mèo kỳ lạ đấy nhỉ, Leti. Đừng lo, tao không sao đâu.”

Thế rồi, David kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho Leti, trong khi đang chuẩn bị đồ ăn cho nó. Cuộc nói chuyện dù đến từ một phía, bởi con mèo chẳng thể đáp lời, lại giúp anh cảm thấy vô cùng thoải mái và thư giãn, như thể Leti là một người bạn cùng phòng thực sự, luôn sẵn sàng lắng nghe, chẳng hề hỏi vặn vẹo lại hay phán xét liệu anh có bị điên hay không.

Đêm xuống, David chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi, nhịp thở anh vẫn đều và chậm rãi. Mèo Leti thì nhẹ nhàng nhón bước, tiến đến gần chiếc gương tủ lớn nhất trong phòng. Như mọi khi, tấm gương phản chiếu lại mọi thứ, từ ánh Trăng rọi xuống cái bàn làm việc đầy những giấy viết thư, đến nơi David đang yên giấc. Chỉ trừ con mèo lông tím - không hề có ảnh phản chiếu - như thể Leti là một tồn tại vô hình, chỉ David mới nhìn thấy được.

Đôi mắt con mèo nhìn chằm chằm vào tấm gương một cách đầy giận dữ. Đáp lại ánh nhìn đó, mặt gương bỗng dao động như mặt hồ bị khuấy nhẹ. Một đôi mắt hung dữ, với ánh nhìn tham lam dần xuất hiện, ẩn sau lớp kính, hướng thẳng về phía con mèo với một vẻ thách thức.

Không âm thanh nào vang lên, chỉ có sự va chạm vô hình giữa hai ánh mắt.

Lông Leti dựng ngược, nó cúi thấp người, gầm gừ bằng thứ âm thanh trầm khẽ như tiếng vọng từ lòng đất. Mặt gương gợn nhẹ, như thể có lời đáp trả, trong đôi mắt mờ ảo kia vẫn lộ rõ sự thèm khát, do dự và hung hăng. Cả hai đứng im, cảnh giác như những kẻ săn mồi nhận ra nhau trong bóng tối, vừa thăm dò vừa răn đe lẫn nhau, như thể chỉ cần một bước sơ sẩy, một trận quyết đấu thực sự sẽ nổ ra.

Bất chợt, Leti bật nhảy, vung móng cào thẳng vào gương. Một tiếng rít lạnh lẽo vang lên. Mặt kính chấn động, rạn nhẹ ngay tại nơi đôi mắt kia vừa hiện diện, khiến ánh nhìn ấy phải chao đảo, lùi lại nửa bước, sự ngạc nhiên và phẫn nộ thoáng lóe lên rồi tắt lịm… Thế rồi, bằng một ánh nhìn khinh miệt, đôi mắt ấy từ từ mờ dần, biến mất như thể lặn ngụp xuống đáy hồ sâu thẳm. Trên mặt gương, vết nứt dần thu lại và biến mất.

Leti còn ngồi trước gương một lúc nữa, chỉ khi chắc chắn mặt gương đã yên lặng hoàn toàn, nàng mèo mới vểnh đuôi, nhảy tót lên giường, cuộn tròn mình dưới chân David.


***


Thức dậy sớm hơn mọi ngày cả tiếng đồng hồ, David lên mạng tìm kiếm mọi thông tin về sự kiện ‘nổ đường dẫn khí đốt tại Quảng trường Trung tâm thị trấn Maplebrook’. Dù có chút thất vọng nhưng không ngoài dự đoán, chẳng có báo đài hay trang lá cải nào nói về một sinh vật lạ đã xuất hiện ngày hôm ấy. Những thước phim mà anh tìm được cũng chẳng có ích, cái thì bị che chắn bởi người chạy loạn, cái thì quay từ đằng xa khi mọi sự đã rồi.

Có vẻ tất cả bằng chứng liên quan đến điều thực sự xảy ra đã bị che giấu đi, thậm chí những nạn nhân trực tiếp có mặt tại đó còn bị chỉnh sửa ký ức cơ mà - David thầm nghĩ, thả mình xuống ghế và nhăn mặt lại vì đau đớn.

Sau một đêm nghỉ ngơi không mộng mị, cơ thể anh giờ mới kêu gào vì những vết thương, hoặc có thể là do đã tan đi những thứ thuốc giảm đau mà bác sĩ cho dùng. Cơn đau nhức và ê ẩm cho anh thấy con người mới mong manh làm sao trước những thứ bí ẩn.

Hạ điện thoại xuống, David với lấy xấp giấy vốn dùng để viết thư cho Letheia, ghi ra tất cả những gì anh biết, những sự kiện đã xảy ra, những mong có thể thấy được một điều gì đó.

Thứ Hai ngày 01 tháng 9, gặp Letheia lần đầu tiên trong sự cố tại Buồng lưu trữ.

Thứ Ba ngày 02 tháng 9, gặp mèo Leti. Lông tím, hành vi lạ. Không rõ nguồn gốc.

Thứ Năm ngày 04 tháng 9, gặp Letheia lần thứ hai trong buổi trà chiều tại Phòng đọc phía Tây.

Thứ Ba ngày 09 tháng 9, bữa ăn tối đầu tiên với cô - Người đàn ông hút thuốc xuất hiện hoặc có liên quan đến vụ ẩu đả sau đó.

Thứ Bảy ngày 13 tháng 9, nhận được cảnh báo về ngày 16 tháng 9 - Có thể là từ Người đàn ông hút thuốc.

Thứ Ba ngày 16 tháng 9, Letheia bị tấn công bởi thực thể bí ẩn tại Quảng trường Trung tâm. Sau vụ tấn công, có thể thấy được những thứ kỳ lạ. Có thể liên quan trực tiếp đến thực thể.

Thực thể và Người đàn ông hút thuốc - có thể có liên quan?

Mèo Leti thực chất là gì?

Người đàn ông hút thuốc là ai?

Giấc mơ?

David dừng bút ngay tại dấu chấm hỏi cuối cùng. Mực từ chiếc bút dần thấm xuống trang giấy màu hơi ngả vàng, tạo thành một giọt đọng lại và loang nhẹ. Những giấc mơ kỳ lạ về nhóm sau người mặc áo chùng đã không còn quay lại ám ảnh anh như trước. Thế nhưng sự biến mất của chúng không giúp anh thấy nhẹ nhõm, ngược lại khiến anh băn khoăn, thậm chí hơi mất phương hướng.

Hạ bút xuống và đọc lại những dòng đã viết, David thấy như thể anh đang đứng trước một bức tranh lớn, với những đường nét nghuệch ngoạc và rời rạc, chẳng hề tạo nên hình khối hay sắc màu rõ ràng. Anh có linh cảm tất cả đều có mối liên kết chặt chẽ, với điểm chung có lẽ là… Letheia.

Quá khứ bí ẩn mà chính cô cũng không biết, liệu có phải là mấu chốt, là chìa khoá giải đáp tất cả? Nếu đúng vậy, cô giống như một chiếc két chờ được mở ra những ký ức quý giá - điều đó liệu có đặt cô vào vùng nguy hiểm?

Rõ ràng, phương thức liên lạc giữa hai người đang quá bất tiện. Anh không thể biết hay can thiệp kịp thời nếu có chuyện gì xảy ra với cô, nếu chỉ chờ thư tay.

Nghĩ là làm, David lấy một tờ giấy khác và viết vào đó vài dòng nhắn gửi, khi ký tên xong thì cũng là lúc đồng hồ báo thức reo. Anh gấp gọn bức thư, cho vào phong bì và để ngay ngắn trong túi xách.

Chỉ mười lăm phút sau, anh đã yên vị trên một chiếc taxi, nhủ thầm phải nhớ mà vòng Quảng trường Trung tâm để tìm lại chiếc xe đạp thân yêu, thứ anh bỏ lại khi tức tốc tới đó.

Chiếc xe nhanh chóng đã đến Toà nhà Di sản Văn tự Vermont, nơi đầu tiên David ghé qua là Thư viện. Anh hỏi thăm, nhưng người Thủ thư cho hay cậu không biết liệu Letheia có đi làm được hôm nay không. David nhìn đồng hồ, có lẽ cũng chưa đến giờ làm của cô, anh gửi lại phong thư và rẽ về phía phòng của Đội Bảo trì - Kỹ thuật.

Gần như hết buổi sáng, David chỉ dành để trả lời những câu hỏi về các vết thương trên cơ thể, thậm chí anh gần như phát bực với sự quan tâm thái quá của bà Mira. Âu cũng là lẽ thường tình, bởi anh phải thay đổi câu chuyện thực tế sang kịch bản “đường ống dẫn khí đốt phát nổ” mà báo đài đang đưa tin - đó chẳng khác nào sự dối trá, mà anh thì không thích phải nói dối.

Trái với bà Mira thì Jack coi David như một anh hùng, cu cậu gặng hỏi mọi thứ có thể với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như thể anh vừa trở về từ một trận chiến tầm vóc lịch sử. David có thể hiểu được, tại thị trấn nhỏ bé và yên bình đến ‘phát chán’ này, sự kiện khiến cả tá người bị thương hẳn sẽ mang tầm vóc lớn lao, đủ để Jack đem ra làm chiến tích, khoe mẽ với các cô gái.

“Hay! Giá mà em có mặt ở đó vào lúc ấy! Người ta nói đầy trên Facebook luôn ấy.” Jack nói, đôi mắt thoáng loé lên sự phấn khích.

“Em tưởng ông anh bị đau bụng hay sao ấy nên chạy nhanh thế. Rốt cuộc là làm sao anh biết có chuyện ở đó mà chạy ra nhanh thế?”

Câu hỏi của Jack khiến David phải lúng túng. Anh chưa từng nghĩ sẽ phải giải thích về lý do anh đột xuất bỏ đi rồi lại xuất hiện tại Quảng trường Trung tâm trưa hôm qua. Với cảnh sát thì có thể nói bừa, vì lúc đó có khá nhiều nạn nhân, họ sẽ chẳng đào sâu tìm hiểu làm gì. Nhưng với những thành viên trong Đội Bảo trì - Kỹ thuật, những lời nói của anh có thể vô tình kéo họ vào sự nguy hiểm chưa biết đến.

“À… Anh… chợt nhớ ra là có một món đồ cổ anh muốn mua. Gần đó là Hội chợ triển lãm về đồ cổ, nếu không nhanh tay thì có người sẽ lấy mất.”

Jack dễ dàng chấp nhận lời nói dối ấy. Mặt cu cậu có phần tiu ngỉu và thất vọng. Có vẻ cậu đang mong chờ một câu trả lời kịch tính hơn.

“À… Đồ cổ. Ra thế… Chà…”

“Cậu tính đem chuyện này ra để tán gái đấy à?” Bà Mira chen vào. Thay vì trả lời, Jack chỉ huýt sáo và lẳng lặng lấy túi đồ, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa thép.  


***


Ngày Thứ Năm, mọi việc đã nhanh chóng trở về quỹ đạo, ít nhất là với Đội Bảo trì - Kỹ thuật, chẳng còn ai nhắc đến vụ việc xảy ra tại Quảng trường Trung tâm nữa. Môi trường vốn tĩnh lặng thường thấy tại Toà nhà Di sản Văn tự Vermont càng làm cho những tin tức náo loạn cách đây hai ngày như đã xảy ra từ chục năm trước.

Thậm chí, chiều tối Thứ Tư, khi David quay lại Quảng trường để tìm chiếc xe đạp thì đã thấy khu vực đài phun nước bị quây kín bằng tấm phông lớn, những biển ‘Đang Thi Công’ treo khắp nơi, như thể chưa từng có thảm kịch nào xảy ra ở đây. Anh dắt xe đi, nhưng lòng thì thất vọng - bằng chứng đã bị xoá sạch, sự thật đã bị che dấu.

Ngay khi tới Toà nhà Di sản Văn tự Vermont, việc đầu tiên David làm là rẽ sang Thư viện. Cậu Thủ thư bắt gặp anh, không tỏ ra khó chịu mà ngạc nhiên, bởi hai ngày liên tiếp, anh là người đầu tiên mà cậu gặp khi bắt đầu ca làm việc. Cậu sinh viên thực tập cho hay, chiều hôm qua Giáo sư Hancock Beckman đã nhận thư thay cho Letheia và báo cô nghỉ làm ngày hôm nay.

David hỏi dò người Thủ thư về thái độ của giáo sư, câu trả nhận được khiến anh bối rối, bởi theo lời Thủ thư thì giáo sư Beckman có vẻ khá thoải mái, thậm chí còn cười nói, không giống một người đang trong trạng thái lo âu.

Vậy tức là Letheia vẫn ổn, nhưng tại sao cô không xuất hiện? Thật khó tin khi một người yêu sách như cô lại bỏ bê Thư viện hai ngày liên tiếp.

Gần 10 giờ sáng, David di chuyển trong hành lang dài và thiếu sáng của tầng hầm, hướng về phòng máy chứa hệ thống sưởi đã gần trăm tuổi. Dù chẳng có mấy ai biết đến, căn phòng là thứ bắt buộc phải có để nhân viên cùng các bản thảo chống chọi với mùa đông lạnh và dài của vùng này.

Việc kiểm tra phòng máy luôn được tiến hành đều đặn vào Thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ tháng 9 hàng năm kéo dài đến hết tháng 4 năm sau. Lịch trình này David vốn đã quen thuộc suốt ba năm qua.

Như thường lệ, cuối hành lang dài chờ đợi anh là cánh cửa thép dày, nặng trịch và cách âm. Chính giữa cửa là một ô cửa sổ nhỏ bằng kính cường lực, và ngay bên dưới đó gắn dòng chữ đồng in to, rõ ràng “CHỈ DÀNH CHO NHÂN SỰ CÓ THẨM QUYỀN”.

Sau một tiếng tít dài chừng một giây từ máy quét thẻ cạnh bên, báo hiệu đã xác nhận danh tính, David nắm chặt tay cầm, anh dùng sức đẩy mạnh cánh cửa.

“Cậu đến muộn!”

David giật mình, không chỉ vì anh không lường trước đã có người trong phòng máy, mà còn vì trước mặt anh không phải là luồng khí nóng hầm hập, cũng không phải là thứ mùi nồng của kim loại ẩm hay dầu máy cũ…

Nơi anh đứng là một căn phòng rộng lớn với một cái bàn tròn đặt chính giữa, quanh bàn là chục cái ghế xoay được xếp ngăn nắp. Tường phòng có màu vàng cát thay vì xanh xám, không phải các đường ống dẫn mà khắp nơi là các hoạ tiết điêu khắc lạ lùng anh chưa từng thấy.

Phía sau lưng anh, cánh cửa đã đóng lại. Phía trên trần, những bóng đèn huỳnh quang hay đèn led cũng biến mất, thay vào đó là những quả cầu ánh sáng đang lơ lửng. Chúng xoay tròn và bay theo một đường vòng cung mà David nhanh chóng nhận ra - quỹ đạo của các hành tinh, chúng bay quanh một mặt trời cỡ nhỏ.

Trong phòng chỉ có duy nhất một người đàn ông da màu, đầu trọc lốc ngồi sẵn trên ghế xoay, đối diện thẳng với David. Mặc cho đang ngồi, anh có thể thấy ông ta là một người lực lưỡng, dựa trên tương quan kích cỡ giữa những cái ghế và hình thể của ông.

“Cậu đã ở đâu vậy?” Giọng người đàn ông vang lên, trầm và nghiêm nghị.

David nhìn quanh, rõ ràng là ông ta đang nói chuyện với anh, người còn lại trong phòng, đang rất bối rối lúc này.

Ông là ai, và chuyện gì xảy ra với phòng máy rồi?

David toan hỏi, nhưng kỳ lạ thay, những gì thốt ra từ miệng anh lại khác hoàn toàn.

“Tôi chỉ kiểm tra mấy thứ. Ông yên tâm, không ai biết chúng ta ở đây.”

David sững người khi nhận ra cơ thể anh tự chuyển động và ngồi vào ghế trống trước mặt ông ta. Anh cố gắng cử động dù chỉ một ngón tay, những mong có thể tự cấu lấy mình xem đây là mơ hay thật, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Anh bị nhốt trong chính cơ thể mình. Anh vẫn nghe và nhìn được mọi thứ, nhưng lại không thể kiểm soát.

“Đã đến giai đoạn nào rồi, ■■■■?”

Vì lý do nào đó, anh không thể nghe thấy người đàn ông kia nói tên mình, dù cho rõ ràng thấy miệng ông ta mấp máy. Những từ đáng lẽ là tên của anh đã bị thay thế bởi tạp âm khó hiểu, rè và nặng như từ một máy phát cũ hỏng âm.

Vẫn như bị trói chặt bởi những sợi thừng vô hình, David thử vùng vẫy - các bó cơ không bị gồng, không bị ép mà như bị đóng băng, không phản ứng với mệnh lệnh từ não bộ. Lần mò từng giác quan, anh nhận ra mình cảm nhận được nhiệt độ phòng hơi se lạnh, cái ghế anh ngồi mềm mại và ôm lấy cơ thể.

“Anh có nghe tôi nói không đấy, ■■■■?”

Người đàn ông kia lại gọi, David nhận ra ông ta không nói chuyện với anh, mà là với cái người đang điều khiển cơ thể anh lúc này - người có cái tên ■■■■.

Lại một giấc mơ sao? Nhưng rõ ràng mình đâu có ngủ?

Trầm tư một chút, ■■■■ trả lời.

“Đã được nửa đường rồi, Nador. Chậm hơn dự kiến, nhưng chúng ta đã đi được một nửa rồi.”

Người đàn ông tên Nador im lặng, những ngón tay ông ta gõ nhẹ trên mặt bàn. Dựa trên biểu cảm, David đoán ông ta có vẻ không vui, nhưng cũng tỏ ra hài lòng về thông tin vừa tiếp nhận.

“Không ai biết về mục đích thật sự của dự án Null chứ?” Nador hỏi lại.

“Không… Tôi nghĩ là không. Rein-az có chút nghi ngờ… nhưng ông biết cô ấy mà, rất nhạy bén.”

Cái nhìn của Nador khiến 󠇇■■■■ phải phân trần. “Tôi đảm bảo với ông, cô ấy không biết gì hết đâu. Null vẫn an toàn.”

“Còn những người khác?”

“Họ vẫn đang thực hiện đúng nhiệm vụ của mình thôi.”

Nador im lặng như đang cân nhắc điều gì đó. Đôi tay ông đan lại, để trước mặt, hai ngón trỏ để nhẹ lên mũi. Bầu không khí bỗng căng như dây đàn dù chẳng có tiếng cãi cọ. Những hành tinh trên trần đã bay hết một vòng quỹ đạo.

“Cậu có nghĩ… Tôi đã sai không?”

Người phá vỡ không gian tĩnh mịch ấy là Nador. David có thể thấy ông ta đang dao động, không chắc chắn vào kết quả cuối cùng đang hướng tới - dù nó là gì chăng nữa. Có lẽ đây mới chính là lý do cho cuộc gặp gỡ của ông và ■■■■, ông ta không thực sự để tâm đến tiến độ của dự án, nhưng sẽ chú ý nếu có người “để ý” đến. Hơn nữa, Nador hẳn luôn có vướng mắc trong lòng.

“Nếu tôi nghĩ ông sai, tôi đã không tham gia. Tôi biết cái giá phải trả là gì, Na󠇇dor.”

“Nếu tôi sai…”

“Thì kết quả cũng không đổi. Dù ông đúng hay sai thì tất cả đều đã định rồi.” ■■■■ ngắt lời, không để Nador kết thúc câu. “Số liệu nói lên tất cả, chúng ta còn có thể làm được gì đây?”

■■■■ ngừng lại một chút, anh ta không muốn tranh luận thêm.

“Nador, nếu ông nghĩ mình có thể làm gì… Thì lúc này, tôi cần ông phải kiên định. Ông là Thủ lĩnh, nếu ông không vững tin… Tôi cũng không thể tiếp tục. Tôi sẽ gục ngã mất.”

Lắng nghe lời nói đó, Nador ngẩng đầu lên, đôi mắt ông ánh lên sự kiên định, không còn chút yếu đuối.

Ông đứng dậy, sừng sững như một con voi ma mút, những hành tinh trên trần chỉ cách cái đầu bóng lưỡng một gang tay - David ước tính ông ta phải cao đến hơn 2,3 mét.

Nador bước tới, những bước chân chậm mà chắc nịch. Lớp áo chùng đen dày không che giấu nổi những khối cơ bắp cuồn cuộn.

Một cỗ xe tăng sống - David nghĩ thầm, và anh nhận ra Nador cũng là một trong sáu người bí ẩn từng xuất hiện trong những giấc mơ.

Đặt một bàn tay to lớn và ấm áp lên vai anh, Nador nói bằng chất giọng trầm ấm mà đầy uy lực.

“Tôi vững tin, hỡi bạn của tôi. Bởi chúng ta là người mang đến kết thúc cho tất cả.”

Một cơn rùng mình ập đến, David đứng đó, quay trở lại phòng máy dưới tầng hầm của Toà nhà Di sản Văn tự Vermont - một căn phòng tràn ngập khí nóng thay vì cảm giác se lạnh lúc trước.

Không còn những ký tự lạ mà là những van đỏ có bảng nhãn treo lủng lẳng, đánh số và ký hiệu chỉ các thợ máy mới hiểu.

Âm thanh sống động của máy bơm tuần hoàn rì rì chảy vào tai, xen lẫn tiếng rít khe khẽ từ bẫy hơi xả ra theo từng đợt. Ở góc phòng, quạt hút chạy liên hồi, phát ra âm trầm đều đặn.

Tất cả đã trở lại, quen thuộc đến lạ kỳ, chúng phủ nhận sự tồn tại của căn phòng vàng cát và người đàn ông to lớn vừa mới ở đây phút trước.

Những giấc mơ không còn đến lúc David ngủ nữa, mà giờ đây chúng tới ngay cả khi tỉnh thức. Một cơn sóng lạnh chạy dọc sống lưng, khiến anh nổi gai ốc và chao đảo, áp lưng vào bức tường bên cạnh, thở dốc như thể hết hơi. Mồ hôi lạnh bỗng túa ra như vừa tắm, bàn tay anh run rẩy và tim đập như vừa chạy nước rút.

Liệu có phải mình vừa kinh qua một cơn hoảng loạn?

Không phải. Và hoảng loạn cũng không giúp ích được gì, anh tự nhủ.

Anh cũng chẳng thể kể chuyện này với ai, vì sẽ chẳng có ai tin.

Không đúng, có một người sẽ tin. Nhưng có nên kể cho cô ấy nghe? Liệu cô có kinh sợ và xa lánh anh không?

David nhắm mắt lại, cố lấy nhịp thở đều. Bàn tay anh nắm chặt rồi lại mở, liên tục cho đến khi nhịp tim dần chậm lại.

Anh hít thở một hơi thật sâu, lấy từ trong túi xách ra quyển sổ ghi chú nhỏ, phác nhanh lại căn phòng mà anh nhớ, với bàn tròn, ghế xoay và những hành tinh bay trên trần. Anh viết lại cái tên “Nador”, “dự án Null" và “Rein-az” - những cái tên có ấn tượng sâu sắc nhất. Anh cảm thấy chúng rất quan trọng, dù chưa rõ tại sao.

Ngồi lặng im thêm vài phút giữa tiếng hơi nước phun xì xèo và tiếng máy chạy ồn ã, David cất đi quyển sổ ghi chú. Anh đứng dậy, kéo thẳng vạt áo kỹ thuật và quay lại với công việc thường ngày.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout