Chương 8: Nguyên Ngữ của Thế Giới



David dựa lưng vào bức tường buồng biến áp, đối diện với băng ghế nơi Letheia ngồi. Phía trên cao, mặt trăng đã phủ ánh sáng của mình xuống cả hai và những băng ghế trống còn lại. Thứ ánh sáng ma mị ấy rơi xuống mặt nền bê tông lạnh giá, đọng trên những ngọn cỏ thấp, nhảy múa cùng những tán cây đang khẽ đu đưa trong gió.

Letheia chậm rãi cất lời, những ngón tay cô đan vào nhau, không nắm chặt lại mà thả lỏng trong vô thức.

“Cũng giống như anh, em từng mất trí nhớ. Nhưng khác với anh, em chẳng thể nhớ ra được mình là ai hay từ đâu đến.”

Cô tiếp tục sau một hơi thở dài.

“Mọi chuyện với em bắt đầu vào khoảng năm năm trước, trong một đêm đông tuyết phủ trên những mái nhà của Maplebrook này. Giáo sư Hancock đã tìm thấy em, nằm ngất bên vỉa hè đường Elm Court, tuyến đường mà bác ấy vẫn đi về nhà.”

Từ từng câu nói, những ký ức xưa cũ trong cô ùa về, giọng cô trở nên ấm áp hơn khi nói về Giáo sư.

“Một con người tốt bụng… Bác ấy không ngần ngại giúp đỡ em, dù chẳng hề quen biết. Bác đỡ em về nhà suốt cả chặng đường hơn một cây số. Pha cho em cốc trà gừng ấm nóng, và điều đầu tiên bác hỏi, không phải em là ai, mà là bác có thể làm gì để giúp đỡ.

Chắc hẳn bác nghĩ em đang trốn chạy hay gặp nguy hiểm sao đó. Đến lúc ấy em mới nhận ra mình chẳng thể nhớ vì sao mình ở đây, tên mình là gì... Có lẽ, ký ức đầu tiên mà em nhớ được chính là sự ấm áp từ trái tim vĩ đại ấy. Bác thậm chí để em nằm nghỉ trên một chiếc giường ấm áp.”

Letheia ngừng lại một chút, mắt cô hướng về một nơi xa xăm.

“Phải sang đến ngày hôm sau, khi chắc chắn em đã hồi tỉnh, bác mới gọi cho ông Maureen, cảnh sát trưởng của thị trấn…”

David có thể tưởng tượng cảnh một cô gái hoang mang, sợ hãi vì chẳng biết mình là ai, đột nhiên xuất hiện tại một nơi lạ lẫm… Cô sẽ bị cảnh sát đưa về đồn để điều tra lý lịch, rồi thêm những ngày mệt mỏi với bác sĩ tâm thần để đánh giá trạng thái tâm lý. Sau đó, cô sẽ phải ở trong một bệnh viện hay trung tâm bảo trợ với những con người chẳng thân quen… Những điều được cho là cần thiết với xã hội này lại chính là cơn ác mộng với những người bị đánh giá là mất trí nhớ.

“Ông Maureen là bạn của Giáo sư, ông ấy cũng giúp em rất nhiều. Sau khi biết em chẳng có chút ký ức nào và cũng chẳng thể tìm được bất kỳ thông tin gì về em, em được phép ở lại nhà Giáo sư Hancock.”

Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của David, dường như đoán được thắc mắc trong anh, cô mỉm cười.

“Hoá ra bác ấy có khá nhiều mối quan hệ. Và dường như thủ tục hành chính tại thị trấn heo hút, nhỏ bé này lại… dễ thở hơn với người không chốn dung thân như em.” Cô dừng lại mội chút, suy tư. “Em nghĩ chính ông Maureen đã sắp xếp để mọi thứ được dễ dàng hơn.”

“Rồi em bộc lộ khả năng mà bản thân em cũng không ngờ: Có vẻ như em rất giỏi trong việc đọc hiểu các loại ngôn ngữ chết và ngôn ngữ đã tuyệt chủng.”

David gật gù, anh biết về ngôn ngữ chết và ngôn ngữ đã tuyệt chủng, chúng là các thuật ngữ quen thuộc với những ai làm việc trong Toà nhà Di sản Văn tự Vermont. Ngôn ngữ chết là thứ đã không còn được truyền dạy, nhưng vẫn được dùng trong các trường hợp đặc biệt như nghi lễ, tôn giáo hay học thuật. Còn ngôn ngữ đã tuyệt chủng thì đúng như tên gọi - chẳng còn ai nhớ đến chúng nữa.

“Buồng lưu trữ đặc biệt tại Toà nhà, nơi lần đầu tiên anh gặp em… Là nơi lưu trữ những ngôn ngữ ấy nhỉ.” David nhắc lại, cô gật đầu, nói một cách nuối tiếc.

“Thật đáng buồn làm sao, buồng lưu trữ ấy cũng được ví như một lăng mộ lạnh lẽo, nơi những ngôn ngữ tuyệt đẹp sẽ chẳng còn được ai biết đến.”

“Có em đó thôi… Và cả Giáo sư Hancock.”

Letheia mỉm cười trước lời động viên của anh, nhưng cô hỏi lại bằng một câu hóc búa.

“Anh có thấy trớ trêu không, khi một cô gái chẳng nhớ nổi tên chính mình lại đọc được những thứ ngôn ngữ chẳng còn ai nhớ đến?”

David chẳng thể trả lời, anh im lặng và tiếp tục lắng nghe câu chuyện của cô.

“Bác Hancock nói rằng khả năng của em sẽ dẫn em về với những ký ức đã lãng quên. Bác xin làm người giám hộ của em, tạo mọi điều kiện có thể để em sống thoải mái nhất. Bác ấy cũng là người tiến cử em vào làm tại Toà nhà, với tư cách trợ lý và thủ thư.”

David gật đầu, giờ thì anh đã hiểu thông điệp ẩn giấu nơi dòng chữ đề tặng trong sổ tay của cô - “Có những cuốn sách không cần bìa để chứng minh giá trị. Hãy viết, và để từng chữ dẫn con trở về”.

Một người có khả năng đọc hiểu những thứ ngôn ngữ đã rơi vào quên lãng như Letheia là một tài sản vô giá đối với các nhà ngôn ngữ học. Điều này khiến anh không khỏi băn khoăn về lòng tốt quá mức của Giáo sư Hancock và sĩ quan cảnh sát Maureen, nhất là với một người hoàn toàn xa lạ.

“Em có biết… vì sao mà bác ấy đối tối với em đến thế không?” Anh buột miệng hỏi. Letheia im lặng, ánh trăng làm sáng lên gương mặt đôi mắt sâu thẳm của cô, một nét suy tư thoáng qua.

“Chắc hẳn anh nghĩ bác ấy giúp em vì khả năng ngôn ngữ của em?”

Anh chột dạ, cảm thấy anh đã nói điều gì đó không nên. Câu hỏi ấy vô tình chạm vào một nỗi sợ hãi không tên. Letheia đáp lại, với một chút ngập ngừng và nỗi buồn man mác.

“Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi em thấy kể cả thế cũng không sao hết. Bác ấy là người đã cứu em, cho em một nơi để trở về. Nếu bác cần khả năng của em thì em sẵn sàng làm mọi thứ để trả ơn. Và… chỉ là cảm giác… Có lẽ là ý nghĩ có phần tự cao và ngu ngốc… của em thôi… em nghĩ…”

Câu nói dừng lại giữa lưng chừng. Letheia khép tay lại, đôi mắt cô chìm trong ánh Trăng lạnh. Một thoáng ngập ngừng, rồi giọng cô hạ thấp.

“Em nghĩ bác ấy coi em như một sự thay thế cho người con gái đã mất.”

David thấy cô khẽ cắn môi, lảng tránh ánh mắt của anh.

“Anh không biết Giáo sư từng có một người con gái.”

“Phải. Cũng không nhiều người biết chuyện đó.” Cô thở dài. “Chị ấy tên là Floria, đoá hoa của bác ấy… Chị Flor mất năm hai mươi sáu tuổi vì ung thư máu. Một người con gái mạnh mẽ và tài giỏi, cũng rất đam mê nghiên cứu ngôn ngữ như cha mình. Cái chết của chị ấy khiến gia đình bác tan nát, bác ấy đến Maplebrook này vì cả hai cha con từng du lịch tới đây, và chị ấy nói muốn sống ở đây, bên cánh rừng lá phong và dòng suối nhỏ…”

“Chắc bác Hancock thấy có nét nào đó tương đồng giữa em và chị Flor, bác ấy kể về chị ấy cũng nhiều…”

Giọng cô nhỏ dần rồi mất hẳn. Cả cơ thể cô như chìm xuống dòng nước sâu của suy tư. David chợt nhận ra, dường như có sự ghen tị len lỏi trong trái tim cô. Cô không muốn nói thêm về Floria, nhưng cô cũng quan tâm, trân trọng Giáo sư rất nhiều.

Với cô, ông không chỉ là ân nhân cứu mạng hay là người cho cô một công việc và chỗ ở, mà còn mang hình tượng của một người cha mà cô không thể nhớ ra, đã chăm sóc và chở che cho cô tại một vùng đất lạ.

Anh kể cho cô nghe về những ấn tượng của anh về Giáo sư Hancock, về sự lo lắng của ông khi vừa tới bệnh viện, và cả lời cảm ơn chân thành cũng như lời mời anh đến nhà chơi khi có thể. Một thứ tình cảm đã lâu rồi anh mới lại cảm nhận được.

“Anh dám chắc bác ấy coi em như con gái của mình vậy, và không phải theo kiểu ‘đứa con thay thế’ đâu, Letheia.”

Cô nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, David nói tiếp.

“Anh là một người đàn ông, và anh hiểu đàn ông nghĩ gì. Từng cử chỉ, lời nói và hành động của Giáo sư đều thể hiện một thứ tình cảm vượt trên cả tình bạn hay tình thân đồng nghiệp. Và chắc chắn cũng không phải là tình yêu nam nữ… Đó là tình thương yêu của bậc phụ huynh dành cho con cái.”

Bằng tất cả khả năng truyền đạt của mình, David khẳng định lại một lần nữa, nhẹ nhàng và chắc chắn.

“Letheia, Giáo sư Hancock quan tâm em nhiều lắm. Bác ấy đã và đang thực sự coi em như cô con gái thứ hai rồi.”

David không nhìn rõ được phản ứng của cô, vì lúc này gương mặt đã bị che khuất sau những ngón tay mảnh mai, nhưng anh dám chắc mình thoáng thấy ánh bạc loé lên, lấp loáng dưới bàn tay ấy. Cô đang khóc.

Lấy tay gạt đi nước mắt, Letheia lặng im một hồi, rồi cô tiếp tục.

“Khi ở nhà bác, em được thoải mái đọc sách. Ở đó có rất nhiều sách, và có vẻ con người cũ em cũng thích đọc sách lắm… Những kiến thức mới mẻ lần đầu tiên em tiếp xúc, những câu chuyện và thánh tích làm em thao thức… Từ những trang sách ấy, em tìm thấy cái tên Lethe, một trong năm con sông của Hades, nơi những linh hồn khi uống nước từ nó sẽ quên đi toàn bộ ký ức trần thế, để có thể tái sinh.

Nhưng bác Hancock cho rằng cái tên đó ‘đau buồn’ quá. Bác nói em có sự thông minh và ham học hỏi như Nữ thần trí tuệ Athena. Bác nhất quyết gọi em là Letheia, như một sự kết hợp của hai cái tên.

Em lấy họ Varn chỉ vì nó không phổ biến và lạ lẫm, cũng như bản thân em với nơi đây. Và thế là, cô Letheia Varn đã được sinh ra.”

David cảm nhận được một sự nhẹ nhõm từ câu nói ấy, như thể từ lâu cô mang trên vai một gánh nặng vô hình, giờ đã được gỡ bỏ. Letheia hít một hơi thật sâu thứ không khí lạnh giá vốn chẳng tốt lành gì cho cơ thể yếu ớt bây giờ, nhưng dường như, mọi thứ không còn quan trọng nữa, kể cả là về cái thứ đã tấn công cô ban trưa.

Một ánh đèn chớp nhá rồi sáng lên trên sân thượng, phủ ánh sáng vàng ấm áp xuống cả hai, làm tan biến đi ánh trăng bạc trên những bụi cỏ đã được cắt tỉa cẩn thận.

“Vậy là…” David tiếp lời, kéo cả hai quay lại chủ đề còn dang dở lúc trước, thầm mong rằng tinh thần cô sẽ thoải mái hơn, “cả hai chúng ta đều từng mất đi ký ức. Em là không có ký ức nào từ năm năm trước, còn anh thì mất đi ký ức của ba năm cuộc đời. Phải chăng đây là điểm chung khiến cả hai ta vẫn còn nhớ những gì thực sự xảy ra?”

“Cũng có thể… Có lẽ việc từng mất đi ký ức đã khiến cách chúng ta ghi nhớ khác biệt với mọi người.”

Cuộc trò chuyện dường như sôi nổi và ấm áp hơn, khi cả hai đưa ra những lý giải của riêng mình. David cho rằng nơi lưu giữ ký ức từng bị hư tổn của cả hai đã khiến làn ‘sóng tẩy não’ không thể tác động. Letheia thì bảo vì cả hai từng mất đi ký ức, nên bộ não đã hình thành cơ chế ghi nhớ đặc biệt. Cuộc tranh luận đang sôi nổi hơn, chưa ngã ngũ việc có sự ‘can thiệp’ của Chính phủ hay các tổ chức bí ẩn hay không, thì anh thấy cô ngập ngừng, có điều muốn nói.

“Em nghĩ còn một chuyện nữa cần nói với anh.” David lặng im, sẵn sàng đón nhận một thông tin có vẻ rất quan trọng với cô.

“Sinh vật… không, phải là Thực thể đó… Nó đã giao tiếp với em.”

“Giao tiếp với em sao?”

“Đúng thế… Em có nói là nó lục lọi trong tâm trí em chưa nhỉ? Giống như là… bộ não em bị khuấy lên như trứng vậy. Không đau đớn nhưng choáng váng, và… và có những ký tự, những màu sắc… Em cho rằng đó là cách mà nó giao tiếp.”

David vẫn nhớ như in hình ảnh Letheia lơ lửng trên không, như một coi rối bị treo lên mà chẳng có dây. Phải chăng chính lúc đó, khi mà đôi mắt cô chuyển sang màu trắng bạc, là lúc mà thứ đó “lục lọi” tâm trí cô?

“Vậy… nó đã nói gì với em?”

“Thật… khó giải thích lắm…” Letheia như đang tìm kiếm một từ gì đó để miêu tả nhưng lại không thể. “Nó có thể là ngôn ngữ, nhưng không giống như khi hai chúng ta nói chuyện với nhau… Ngôn ngữ bình thường đâu thể nào truyền tải được cùng lúc cả quá khứ, hiện tại, tương lai trong cùng một lúc?!”

“Nó như thể… hằng hà sa số những kiến thức uyên thâm, khó hiểu, xa lạ… nhưng em lại có thể hiểu được một phần nào đó… Nếu có thể diễn giải bằng ngôn từ, thì có lẽ ... Thực thể ấy đã cho em một thứ gì đó.”

“Nó cho em á?” David nuốt nước bọt. Anh không thể nghĩ ra một thế lực nguy hiểm, kẻ đã trực tiếp gây ra hỗn loạn tại Quảng trường Trung tâm lại có ý đồ gì tốt đẹp.

“Em nghĩ vậy.” Letheia chậm rãi trả lời. “Khi em nhắm bên mắt trái lại, hay dùng tay che đi cũng được. Miễn là chỉ nhìn bằng con mắt bên phải, em nhìn thấy những thứ lạ lắm.”

Cô nói, trong khi đưa tay trái lên che đi nửa bên trái khuôn mặt. Mắt còn lại nhìn thẳng vào David, chớp nhẹ.

“Em… nhìn thấy thứ gì?” Anh hỏi, không khỏi tò mò.

“Em thấy được những ký tự, những dải màu sắc, những khối hình dạng lạ lùng ở khắp nơi.” Letheia trả lời đầy phấn khích, như một đứa trẻ muốn khoe ra một tác phẩm nó vừa làm. “Em thấy những thứ ấy xung quanh anh, những ký tự thì trôi nổi, xuất hiện rồi lại biến mất. Màu sắc thì loạn cả lên, như thể nhìn mọi thứ qua lăng kính cầu vồng… Tất cả những thứ ấy luôn thay đổi một cách hỗn loạn, chẳng hề cố định.”

“Em không thực sự hiểu hết, nhưng em cảm thấy những ký hiệu mà em thấy… nó cực kỳ cổ xưa, là khởi nguồn của mọi thứ… Nó giống như một loại ngôn ngữ được vũ trụ tạo ra để giao tiếp, trò chuyện vậy.”

Dừng lại chừng vài giây, não anh như ngừng hoạt động, để cho mọi ý nghĩ trong đầu bùng nổ tung. Letheia thì thốt lên đầy phấn khích.

“Em sẽ gọi nó là Nguyên Ngữ!”

Sự chuyển biến của Letheia khiến David không khỏi bất ngờ. Từ buồn rầu ủ ê đến sống động lạ thường - dường như phát hiện mới mẻ về thứ ngôn-ngữ-kỳ lạ-chỉ-mình-cô-thấy đã kích hoạt bản năng của một nhà ngôn ngữ học.

“Chà… Anh rất vui vì em thấy điều đó thật thú vị. Nhưng liệu có an toàn không?”

Letheia hạ tay xuống, cô mỉm cười với anh và nói.

“Em hiểu anh nghĩ gì. Em đã bị một thực thể kỳ lạ tấn công, và rồi nó cho em thấy được những thứ này. Khi mới tỉnh lại em cũng hốt hoảng lắm, nhưng em không cảm nhận được ác ý từ hành động của thực thể ấy. Về Nguyên Ngữ, chúng đã tồn tại từ rất rất lâu rồi, tất cả chúng ta đang sống trong nó, cùng với nó mà không biết gì hết thôi. Anh có thể coi nó như những vi khuẩn trong không khí, chúng ta chẳng nhìn thấy mà chúng vẫn tồn tại đó thôi.

Em nghĩ có nghiên cứu thêm cũng chẳng mất gì. Em muốn tìm hiểu sâu hơn, em muốn biết thực thể ấy cho em thấy Nguyên Ngữ để làm gì, và biết đâu… Chúng sẽ giúp em lấy lại được ký ức.”

David nhìn lại cô, người đang mặc bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình, khoác lên mình cái áo choàng kỹ thuật rách nát. Việc cho rằng thực thể kia không có ‘ác ý’ thật quá chủ quan. Hành động lộ liễu giữa ban ngày, gây thương tổn cho hàng chục người khác của thực thể ấy chỉ cho anh thấy đây là một sự khủng bố chứ chẳng hề tốt lành. Đặc biệt là cái ánh nhìn tham lam, hau háu đầy đói khát ấy, đến giờ vẫn đủ khiến anh phải sởn gai ốc.


Không hiểu vì sao mà David lại chẳng ngạc nhiên khi nhận ra mình tin tưởng mọi điều cô nói, bất chấp việc Nguyên Ngữ là một khái niệm quá trừu tượng và điên rồ.

Anh bất giác cảm thấy mình như con cá sống trong ao, bị ném ra đại dương bao la với đủ sóng lớn và những thứ ẩn hiện dưới đáy sâu thăm thẳm. Anh thấy trước mặt mình là một con cá khác, nhỏ nhắn và xinh đẹp hơn, không mảy may lo ngại hiểm nguy của đại dương mà chỉ chực bơi lội trong thích thú.

Mọi chuyện có thể sẽ rất tệ, tệ hơn nhiều những gì xảy ra hôm nay - linh cảm của anh mách bảo như vậy. Và anh lo sợ cả hai con cá nhỏ sẽ bị đại dương nuốt chửng.

Hít thở một hơi thật sâu, David trấn tĩnh lại. Rốt cuộc hiện tại anh và Letheia chưa thể làm được gì, bởi chẳng có gì để bấu víu hay tìm hiểu. Có thể việc cô nghiên cứu thêm về Nguyên Ngữ kia sẽ là cứu cánh sau này. Anh tự nhủ, mình phải sẵn sàng cho mọi điều phi lý sẽ xảy ra trong tương lai, cả về thể chất lẫn tinh thần, đủ để tự bảo vệ bản thân và cả Letheia nữa.

Những suy nghĩ thầm kín trong anh dường như cũng được Letheia phần nào nhận biết. Rồi cô chợt nhận ra, cả hai người người đã và đang nói về những thứ không tưởng - những sự việc đáng lẽ chỉ xảy ra trong những câu chuyện hoang đường nhất. Cả hai vẫn đang bình tĩnh đến mức khó tin, như thể tinh thần họ đã được củng cố để đối phó với những sự kiện bất thường.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, David tự hỏi có nên cho cô nên biết về thông điệp cảnh báo mà anh đã nhận được và mối nghi ngại của anh về Người Đàn Ông Hút Thuốc? Thế nhưng, ngay khi vừa định nhắc đến chuyện đó, thì cánh cửa lối lên sân thượng bật mở ra, phá tan bầu không khí im lặng và nghiêm túc.

Giáo sư Beckman Hancock, theo sau là hai điều dưỡng sốt sáng chạy ra, trên tay mang sẵn chăn ấm.

“Letheia! Cháu làm ta lo quá, sao lại chạy lên đây thế này?! Về phòng thôi nào, ốm luôn bây giờ!”

Trước sự lôi kéo của ba người mới đến, Letheia như có điều gì muốn nói nhưng không thể, cô vội vàng trả lại anh chiếc áo choàng. David có thể thấy một ánh mắt đầy phán xét mà giáo sư Hancock ném cho mình, vì đã tự tiện đưa cô lên tầng thượng lạnh lẽo này.

Anh bị bỏ lại với ánh đèn độc nhất, băn khoăn không biết liệu lời mời của giáo sư có còn hiệu lực.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout