“Anh David, anh có thể nói lại lần nữa không?”
David ngước nhìn lên, câu hỏi của viên sĩ quan cảnh sát mập mạp tên Maureen - người đang mở sẵn một quyển sổ tay - làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.
“À vâng… Tôi có quen nạn nhân, cô Letheia Varn. Khi đó tôi thấy có hiện tượng lạ xảy ra sau lưng ấy, nên đã chạy đến.”
“Có người nói rằng họ thấy anh gọi cô ấy từ trước khi sự việc diễn ra”, viên cảnh sát còn lại, người trẻ hơn và thấp hơn chen vào.
“Ừ thì… tôi quen cô ấy mà. Chỉ là sự tình cờ thôi. Tôi đi qua đó và thấy cô ấy.” David lấp lửng, anh không muốn tiết lộ với cảnh sát về lý do thực sự anh xuất hiện.
“Anh quen biết thế nào với cô Varn?”. Đôi mắt Maureen chau lại, đầy sự nghi hoặc.
“Chúng tôi làm việc tại cùng một chỗ, tại Toà nhà Di sản Văn tự Vermont.”
“Anh đứng cách cô Varn bao xa lúc đó?” viên cảnh sát hỏi, giọng đều đều nhưng mắt không rời David.
“Tôi… chắc khoảng mười mét.”
“Và anh đang làm gì ở đó trước khi sự việc xảy ra?”
“Có ai đi cùng anh lúc đó không?”
“Không. Tôi đi một mình.”
Viên cảnh sát trẻ hơn lật một tờ giấy trong sổ, ghi nhanh vài dòng. Trong lúc đó, David ngắm nhìn cánh tay, chân và những vết thương đã được y tá sát trùng và băng bó, không biết nên trả lời thế nào khi gặp bà Mira và Jack.
“Anh nhớ rõ thời điểm đó là khi nào không?”
David hơi chậm lại: “Tôi… không chắc lắm, nhưng chắc chỉ vài giây trước khi… mọi thứ xảy ra.”
“Anh có thể mô tả rõ ‘hiện tượng lạ’ mà anh thấy không?”
David nuốt khan: “Tôi thấy nước… từ đài phun bay lên, rồi có những mảnh gương bay ra. Cô Letheia thì lơ lửng trên không… mọi thứ… khá là hỗn loạn.”
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, đôi mắt họ như muốn nói ‘gã này điên rồi’. David nghĩ hẳn nếu anh nghe được những lời này từ ai khác, anh cũng sẽ cho rằng người đó có chút vấn đề về trí óc. Nhưng sự việc xảy ra giữa lúc đông người, hẳn phải có vài đoạn video, bởi lúc đó không ít người dùng điện thoại để chụp ảnh hoặc ghi hình.
“Các anh hẳn phải xem các đoạn phim… hay video nào đó rồi chứ?”
David hỏi, và nhận được câu trả lời cùng ánh nhìn ái ngại của viên sĩ quan trẻ:
“Không có đoạn video nào về ‘hiện tượng lạ’ mà anh nói. Tôi khuyên anh nên đi khám lại, di chứng từ vụ nổ khí ga có thể mạnh hơn anh nghĩ.”
“Nổ khí ga? Các anh đang nói về chuyện gì vậy?”
Ông cảnh sát già Maureen nhướn mày, hỏi ngược lại:
“Anh nói gì vậy? Nổ đường ống dẫn khí đốt bên dưới đài phun nước ấy. Cô Varn là trường hợp may mắn nhất từng thấy, chẳng sứt mẻ gì, trong khi anh và những người khác thì thương tích đầy mình. Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”
David bối rối. Có điều gì đó cực kỳ sai ở đây. Anh hiểu rõ thị trấn này như lòng bàn tay, làm gì có đường ống dẫn khí đốt nào bên dưới đài phun nước?
“Vậy còn… những mảnh gương vỡ tại hiện trường thì sao?”
“Một chiếc xe chở gương đã đỗ gần đó và chịu áp lực từ vụ nổ chứ sao.” - Viên cảnh sát trẻ hơn dường như mất kiên nhẫn - “Anh David, chúng tôi mới là người đặt câu hỏi ở đây.”
David sững người, hoặc là mọi người đã phát điên, hoặc là anh đã mất trí, mê sảng theo cách nào đó.
Anh vẫn nhớ như in đôi mắt của sinh vật trong gương, rồi những vết thương từ các đợt tấn công của mảnh gương bay vẫn còn đây… Vậy mà mọi người lại cho rằng sự việc là một vụ nổ khí gas? Anh quyết định không cung cấp cũng như hỏi thêm gì từ hai viên cảnh sát này, mà tiếp tục trả lời hết hàng loạt những câu hỏi sau đó, từ việc anh gặp Letheia như thế nào, đã bao nhiêu lần gặp mặt hay lý do cô xuất hiện tại Quảng trường Trung tâm.
Và anh nhận ra, qua những câu hỏi của cảnh sát về Letheia, còn quá nhiều điều về cô mà anh chưa biết.
Khi viên sĩ quan già gập quyển sổ tay lại vì không còn gì để hỏi, David mới có thể hỏi về Letheia.
“Cô Varn thế nào rồi? Từ lúc vào đây tôi chưa gặp lại.”
“Cô ấy ổn, đã tỉnh và đang được lấy lời khai. Ít nhất thì không thấy vết thương nào nghiêm trọng, anh có thể thăm cô ấy sau khi chúng tôi xong việc. Chúng tôi cũng đã liên hệ với người giám hộ của cô Varn rồi.”
“Người giám hộ sao?”
“Phải. Cô ấy được một người đứng ra bảo lãnh hợp pháp, vì hồ sơ bệnh viện ghi nhận tình trạng mất trí nhớ gần như hoàn toàn. Chúng tôi đã liên hệ với ông ấy ngay sau khi nhập viện. Một giáo sư lớn tuổi tên Beckman Hancock... Ông ấy đang trên đường tới đây rồi.”
Thông tin từ sĩ quan Maureen khiến David bất ngờ. Anh chưa từng nghe cô nói gì về việc từng mất trí nhớ, một cảm giác hơi hụt hẫng xuất hiện, như thể người mà anh biết bấy lâu nay đã luôn nói dối. Thế nhưng, anh là là ai trong cuộc đời cô mà yêu cầu được biết tất cả? Chính bản thân anh cũng chưa từng kể gì với cô về quá khứ của mình.
Có phải vì thế mà những lần anh và Letheia gặp mặt hay truyện trò, chưa lần nào anh được nghe cô nhắc đến gia đình mình?
Dấy lên trong anh giờ đây là cảm giác xấu hổ và thương cảm. Xấu hổ vì đã không đủ tinh tế để nhận ra, và thương cho cô vì anh hiểu rõ, cuộc sống của một người đã mất đi ký ức có thể khó khăn đến mức nào. Anh càng muốn tìm hiểu thêm, biết thêm về cô hơn nữa.
Hai viên cảnh sát tạm biệt David, để lại anh với hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhiều hơn cả trước khi được lấy lời khai. Anh nhìn quanh, sự kiện ‘nổ khí gas’ khiến bệnh viện công nhỏ bé của Maplebrook, vốn chỉ có khoảng 30 giường bệnh bỗng trở nên đông đúc và hỗn loạn. Khắp nơi, các bác sĩ và y tá rảo bước thật nhanh, đọc tên bệnh nhân cho người nhà và hô to tên các loại thuốc đang cần. Hoà lẫn với những bóng áo blouse trắng là gần như toàn bộ cảnh sát của thị trấn, bận rộn lấy lời khai từ những nhân chứng mình mẩy thương tích, nức nở trong sợ hãi.
David đứng lên, nhường ghế cho một thai phụ bị trầy xước cánh tay trái và chồng của cô, dù tình trạng của anh có vẻ tồi tệ hơn, phải bước đi cà nhắc vì một bên chân vẫn còn đau đớn nơi mảnh gương cắm vào, anh thấy nhường chỗ cho thai phụ kia là việc nên làm.
Trên tường, màn hình ti vi đưa tin về sự kiện hy hữu phải chục năm mới có một này. Tổng số người bị thương vào khoảng 36, phạm vị ‘vụ nổ’ lên tới 50 mét, rất may không có người thiệt mạng. Phóng viên đưa tin cho hay, vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về nguyên nhân gây phát nổ đường ống dẫn khí đốt, và liệu có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm hay không.
David nhướn mày, tự hỏi những điều nhảm nhí về một ‘vụ nổ khí đốt’ này có thể kéo dài đến bao giờ, khi người ta hẳn sẽ dần nhận ra vốn chẳng có đường ống dẫn khí nào bên dưới đài phun nước. Anh không tin vào việc đầu óc mình hẳn đang mê sảng do dư chấn vụ nổ như lời viên sĩ quan cảnh sát, bởi anh biết rõ, tờ giấy cảnh báo kia là sự thật.
Anh đi quanh, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho sự xuất hiện của đôi mắt bí ẩn và việc chỉ mình anh nhớ chuyện gì đã thực sự xảy ra. Mọi luồng suy nghĩ đều dẫn tới Người Đàn Ông Hút Thuốc Lá - chỉ cần gặp được ông ta, mọi thứ sẽ tỏ tường!
Mải suy nghĩ, anh suýt thì đâm vào một ông lão có thân hình mập mạp, trạc 60 tuổi, hói nhẹ đang bước nhanh ra khỏi thang máy. Ngay lập tức, David nhận ra đó là Giáo sư Beckman Hancock - chuyên gia về Cổ Ngữ tại Toà nhà Di sản Văn tự Vermont, đồng thời cũng là giám hộ hợp pháp của Letheia.
Giáo sư Hancock mặc trên mình một bộ áo kẻ caro gần như căng hết cỡ như thể sắp sửa bung hết cả cúc áo ra bên trong là sơ mi trắng và cà vạt màu mận chín. Đầu ông lấm tấm mồ hôi, gọng kính dày cui được gá lên chiếc mũi khoằm và nhỏ. Nhìn từ phía bên cạnh, nom ông gần giống một con chim cánh cụt béo ú.
Không chỉ David, mà dường như chính giáo sư Hancock chẳng thèm nhìn đường, hoặc có thể ông chẳng thèm bận tâm có ai xung quanh, mà cứ thế rảo bước chân về phía cảnh sát Maureen.
“Đâu rồi, Maureen? Thế nào rồi? Con bé sao rồi?”
Giáo sư Hancock liên thoáng một tràng các câu hỏi về tình trạng của Letheia. Dựa vào thái độ của cả hai, David đoán hẳn giáo sư phải quen biết với vị sĩ quan già.
“Cứ bình tĩnh, Người Chim. Con bé vẫn ổn, đã tỉnh cách đây 15 phút và đang được lấy lời khai.”
“Ông biết tôi ghét cái tên đó mà!” - Giáo sư Hancock thốt lên, có phần tức tối - “Và sao mà phải lấy lời khai? Con bé là nạn nhân, đúng chứ?”
David có thể tưởng tượng ra cảnh hai người này thời trẻ trung, cùng học với nhau trong một ngôi trường, nơi mà Giáo sư Hancock bị ông Maureen trêu chọc, gọi lái cái tên Beckman sang Bird-man (Người Chim), hay Beck-man (Người Mỏ Chim). Cách gọi có phần cợt nhả của ông Maureen cho anh thấy mọi chuyện có vẻ không quá nghiêm trọng, trong lòng anh như trút đi được một tảng đá lớn.
Maureen chỉnh nhẹ cái mũ trên đầu, chậm rãi trấn an - “Quy trình cả thôi, không có vấn đề gì hết. Ông cứ yên tâm là con bé vẫn ổn, không xây xước gì. Có lẽ ông nên cảm ơn cậu thanh niên kia, cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra con bé sau vụ nổ đấy.”
David hơi bất ngờ khi ông Maureen hất cằm về phía anh, chỉ hướng cho Giáo sư Hancock. Ngay lập tức, Giáo sư lạch bạch bước chân về phía anh, nắm chặt lấy bàn tay của cánh tay còn lành lặn, sự chân thành thể hiện rõ qua ánh mắt ông.
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Thật không biết phải nói sao đây. Cậu có phiền cho tôi biết tên được không? Tôi thật sự muốn đền đáp công ơn này!”
David có cảm giác quen thuộc đến lạ, bởi đây cũng là thái độ của Letheia khi được anh "giải cứu" khỏi buồng lưu trữ đặc biệt. Cả cô và Giáo sư Hancock đều mang lại cho đối phương một cảm giác thân thiện và gần gũi, anh tự hỏi liệu có phải Letheia học được cách ứng xử này từ Giáo sư?
“Không có gì đâu, thưa Giáo sư. Tất cả chỉ là tình cờ thôi, cháu có cuộc hẹn ở gần đó, đi ngang thì gặp cô Varn đúng lúc chuyện xảy ra.”
“Cậu có quen biết Letheia à?”
Anh hơi ngập ngừng, không chắc liệu nói rằng anh và cô từng có buổi hẹn ăn tối thì có phải phép không. David cảm thấy vị giáo sư trước mặt có phần bao bọc và quan tâm đến Letheia, một thứ tình cảm giống như cha và con gái.
“À… Cháu có quen biết cô ấy. Cháu cũng làm việc tại Toà nhà Di sản Văn tự Vermont, bộ phận Bảo trì - Kỹ thuật.”
“Phải cậu là cái cậu David gì đó trong buồng lưu trữ đặc biệt không?”, Giáo sư Hancock tỏ vẻ sốt sáng.
“Chính là cháu, David Alexander Renner”, anh trả lời, cảm thấy thật lạ lẫm khi dạo gần đây mọi người có vẻ biết về anh từ trước khi anh biết về họ, “Cô Varn có kể về cháu sao?”
Giáo sư Hancock mỉm cười, ông vẫn nắm lấy tay anh mà lắc nhẹ.
“Đương nhiên rồi. Cậu là vị cứu tinh của những bản thảo cổ mà con bé đang nghiên cứu giúp tôi. Giờ cậu còn là ân nhân cứu lấy mạng của con bé nữa. Hôm nào cậu phải qua nhà tôi nhé, cứ bảo với Letheia là tôi đã có lời mời chính thức!”
Đang chưa biết trả lời thế nào, thì David được cứu nguy bởi cảnh sát già Maureen lúc này đã đến đứng sau Giáo sư Hancock, vỗ nhẹ lên vai ông.
“Đi thôi nào Người Chim, đến lúc gặp con bé rồi.”
David hiểu rằng việc lấy lời khai đã hoàn tất, và giờ Letheia có thể gặp người khác, trước hết là người giám hộ. Anh toan hỏi liệu có thể đi cùng giáo sư để thăm cô, nhưng lại im lặng bởi sợ những hiểu lầm không đáng có. Một lần nữa, giáo sư Hancock cảm ơn anh, rồi vội vàng theo sau Maureen, bóng lưng ông nhanh chóng biến mất giữa dòng người ồn ã.
***
Gần 4 giờ chiều, không khí ngột ngạt tại bệnh viện công thị trấn Maplebrook đã lắng xuống rất nhiều so với buổi trưa đầy hỗn loạn. Những hàng lang từng nhốn nháo người đã vãn đi rất nhiều, bởi phần lớn đã được chuẩn đoán chỉ bị thương nhẹ, đã hoàn tất lấy lời khai và có đủ điều kiện xuất viện ngay trong ngày.
Ở quầy tiếp nhận, vài cảnh sát còn nán lại hoàn tất những biên bản cuối cùng. Không còn những giọng tra hỏi căng thẳng, thay vào đó là sự trao đổi nhỏ giọt, giữa các sĩ quan với nhau và đôi lúc là với y tá bệnh viện. Trên băng ghế chờ, chỉ còn lác đác vài người ngồi lại, ôm cánh tay hoặc băng đầu gối, nói chuyện khẽ khàng, ánh mắt mệt mỏi nhưng đã bớt hoảng loạn.
Trong các phòng bệnh, phần lớn giường trống trở lại, chỉ còn vài trường hợp cần theo dõi thêm, chủ yếu là của mấy du khách tuổi đã cao, có mặt gần ‘trung tâm vụ nổ’. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu kêu nhịp đều, xen lẫn tiếng bánh xe cáng lăn chậm trên nền gạch. Ở góc hành lang, ánh sáng mặt trời chiều xuyên qua khung cửa kính, hắt lên tường một màu vàng nhạt, khiến khung cảnh vốn đầy lo âu ban sáng dần chuyển thành yên tĩnh, gần như bình thường.
David ngồi đợi trên một băng ghế, anh được thông báo đã đủ điều kiện xuất viện, miễn là không hoạt động nặng hay khiến các vết thương nhiễm trùng, tốt nhất là nên nghỉ một đến hai ngày. Trái với lời khuyên của ý tá, anh quyết định ở lại, bởi khi chưa tận mắt thấy Letheia, anh không thể yên tâm ra về.
Khoảng mười phút sau, anh thấy Maureen đi về phía cổng chính bệnh viện, cùng với ông là viên cảnh sát cuối cùng. Sánh bước cùng ông cảnh sát già là giáo sư Hancock, người đang chật vật vừa đi vừa chạy để theo kịp bước chân, họ đang trao đổi gì đó mà không để ý tới anh.
Khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất, nhường chỗ cho màn đêm, người mà anh chờ đợi đã xuất hiện. Letheia bước ra từ một phòng bệnh cuối dãy hành lang, cô khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, di chuyển có phần chậm chạp và uể oải, thậm chí phải dựa vai vào bức tường bên cạnh.
David thấy nhói lòng, cô trông xanh xao và có phần kiệt sức. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình như nuốt trọn cô, xóa đi dáng vẻ tự tin thường ngày. Anh rảo bước đến bên cô, đỡ lấy từ phía sau, khi cô suýt ngã đổ người về phía trước.
“Cô Letheia, có phiền không nếu tôi giúp một tay?”
Letheia ngước nhìn lên, phản ứng của cô hơi chậm một chút. David đoán là do ảnh hưởng từ thuốc an thần.
“Xin chào anh David…”, cô nở một nụ cười nhẹ, “Liệu anh có thể giúp tôi lên sân thượng được không? Tôi muốn hít thở chút không khí, trong này ngột ngạt quá.”
Anh giúp cô ra thang máy và ấn chọn tầng cao nhất. Sân thượng bệnh viện này không chỉ là nơi đặt các dàn thông gió và bồn nước, mà còn được cải tạo thành một khoảng không gian nhỏ để nghỉ ngơi. Dọc theo mép tường là những bồn gỗ trồng cây bụi thấp, vài khóm hoa dại và những chậu phong non được xếp ngay ngắn, tạo cảm giác gần gũi.
Ở chính giữa đặt một dãy ghế dài bằng gỗ sồi đã bạc màu dưới nắng gió, đây là chỗ các y tá thường ngồi nghỉ sau ca trực, hoặc đôi khi cũng có bệnh nhân lên đây hít thở không khí trong lành.
Từ nơi này có thể phóng tầm mắt bao quát cả thị trấn Maplebrook. Ở phía Nam, Công viên Trung tâm mở ra như một mảng xanh dịu mắt, nơi ánh đèn đường đã được thắp sáng lên, lấp loáng vài bóng người chạy bộ. Xa hơn một chút về phía Đông là dòng suối Clearbrook uốn lượn, mặt nước phản chiếu ánh Trăng mới nhú như một dải lụa bạc. Và phía Tây, rặng cây phong đã bắt đầu nhuộm đỏ khi thu sang, mờ khuất trong đêm, rào rạc trong cơn gió se se lạnh.
Không gian ở sân thượng yên tĩnh đến lạ, gió thổi qua khe lan can mang theo hương nhựa phong và hơi nước từ suối Clearbrook, khiến nơi đây giống như một điểm lưng chừng giữa bệnh viện và thị trấn, vừa quen thuộc, vừa như một thế giới riêng.
Letheia dựa lưng trên băng ghế dài, cô khẽ rùng mình khi một cơn gió thổi qua, anh lập tức cởi chiếc áo khoác kỹ thuật đang mặc, khoác lên người cô để chắn gió.
“Cảm ơn anh.” Cô khẽ nói.
Một sự im lặng kéo dài, Letheia ngồi đó, dường như đang chìm vào dòng suy nghĩ xa xăm. David không nói gì, anh chỉ ngồi cạnh bên, im lặng và chờ đợi.
“Tính đến nay, anh đã 3 lần cứu tôi rồi phải không nhỉ?” Letheia cất tiếng. David không rõ câu hỏi của cô có ẩn tình gì không, anh suy nghĩ một chút và trả lời.
“Tôi không nghĩ vậy đâu. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại buồng lưu trữ, lúc ấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình, cô thì kẹt lại do sự cố kỹ thuật, nói là ‘cứu’ thì chưa chính xác.
Lần thứ hai mà cô nói đến, có lẽ là lúc chúng ta gặp phải mấy người khách du lịch say xỉn? Lần đó tôi còn chưa kịp thể hiện gì hết cơ.
Và ngày hôm nay…”
David ngập ngừng, anh không biết liệu Letheia có nhớ những gì xảy ra như anh nhớ, hay cô - cũng như những người khác - sẽ chỉ biết rằng có một vụ nổ ống dẫn khí đốt bên dưới đài phun nước?
“…hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua, và có mặt ở đó. Có lẽ là đúng nơi, đúng thời điểm.”
“Tình cờ sao? Việc anh luôn xuất hiện đúng những lúc tôi cần nhất, liệu có thật sự là tình cờ?”
Lời nói của Letheia như có sức nặng vô hình như thể một lời kết tội. David sững người, chỉ đến khi nghe câu nói này của cô, anh mới để ý những chuyện đã xảy ra trùng hợp đến khó tin. Như thể đã có sự sắp đặt, như thể anh là một con rối trong một vở kịch lớn vượt tầm hiểu biết. Đột nhiên, anh nhớ đến người đàn ông hút thuốc lá.
“Tôi… tôi không biết giải thích thế nào để… để em hiểu.”
David giãi bày, anh thấy mình đang thanh minh cho điều gì đó mà anh không chắc chắn. Anh không hiểu tại sao mình phải làm vậy, nhưng anh biết anh không muốn cô ghét anh.
“Dù là tình cờ hay sắp đặt, thì tôi cũng không bao giờ làm gì để em phải tổn thương! Nếu có kẻ nào, hay bất kỳ ai muốn làm hại em… tôi sẽ luôn ở đó để bảo vệ em.”
David thấy Letheia nhìn thẳng vào mắt anh khi anh nói ra lời tuyên bố ấy. Đôi mắt ấy như xuyên thấu vào tâm hồn, nhìn thấy tâm can và biết kẻ nào nói dối nói thật. Và anh nghe thấy lời cô tự nhủ, dù rất nhỏ.
“Quả thật… là anh ấy đã liều mạng mình với những thứ đó… những… những mảnh gương ấy…”
Lời thì thầm của cô khiến David bất ngờ, anh hỏi lại ngay lập tức, khiến cô có phần bối rối.
“Em… em nhớ sao? Tất cả mọi chuyện đã xảy ra? Không phải là một vụ nổ đường ống dẫn ga, mà là những mảnh gương bay ấy!”
Letheia chầm chậm gật đầu, đôi mắt có phần hơi hoảng, trong khi anh thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không chỉ có anh, mà còn người khác không bị tẩy não bởi câu chuyện ‘nổ đường ống dẫn khí’ vớ vẩn kia. Rồi anh cũng nghe thấy từ cô một tiếng khóc nấc nhẹ.
Anh nhìn thấy cô, đôi mắt đã đỏ hoe và rưng rưng. Anh thấy đôi tay nhỏ nhắn của cô siết chặt mép áo khoác, môi mấp máy như muốn nói nhưng không thành lời. Và rồi, từng giọt nước mắt chảy ra trước khi cô kịp kìm lại.
“Anh có biết… em đã rất sợ hãi” - Letheia ngập ngừng, giọng cô run rẩy - “Em tưởng em đã chết rồi. Em đã thấy anh lao đến, em cảm nhận được mọi thứ xung quanh…”
Và rồi cô bùng nổ, khóc lóc như một đứa trẻ.
“Em sợ quá, David! Em tưởng em đã chết rồi! Và em nghĩ mình đã phát điên khi những người xung quanh nói về một vụ nổ khí đốt nào đó! Em sợ rằng anh cũng như họ… anh đã quên hết mọi chuyện, rồi… rồi anh sẽ cho rằng em bị điên hay sao đó. Và… và anh sẽ xa lánh em, em sẽ chỉ cô đơn một mình như trước đây…
Em đã sợ, rất sợ… ngay khi em cảm thấy rằng anh có cảm tình với em, như em cũng có những… những cảm xúc này với anh. Anh sẽ rời bỏ em!”
David lao tới, ôm lấy cô. Nước mắt cô giàn dụa, đôi tay cô siết chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất. Cảm xúc trong anh lẫn lộn, vừa lo lắng vì lần đầu tiên thấy cô xúc động mạnh như vậy, lại có chút hạnh phúc khi biết cô cũng có tình cảm với mình.
Anh vỗ về cô, tấm lưng cô giật lên từng hồi theo tiếng nức nở. Cho đến khi cô bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra và quệt đi nước mắt bằng tay áo kỹ thuật dày cui và rách nát.
“Em vẫn có thể nhớ mọi chuyện xảy ra sao? Lúc đó, em đang... lơ lửng nhỉ, không thực sự tỉnh táo?”
Letheia gật đầu.
“Em cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, em ‘nhìn’ thấy mọi thứ dù đang nhắm mắt, cơ thể chẳng hề nhúc nhích dù em có cố gắng giãy giụa thế nào. Em thấy anh chạy đến, thấy anh bị thương khi chống đỡ những mảnh gương ấy…
Và… em cảm thấy nó, cái thứ đã bắt lấy em… Nó len lỏi trong đầu em, nó làm em nhận ra những điều mà em không biết…”
Giọng cô nhỏ dần, như thể đang nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng. David trấn an, tìm cách chuyển sang chuyện khác.
“Ít ra em cũng nhớ. Anh biết mình không hề tưởng tượng ra, và anh dám chắc mọi người đã bị tẩy não… theo một cách nào đó. Ai cũng cho rằng đó là một vụ nổ khí đốt. Chỉ là, anh không biết tại sao hay làm thế nào?”
Letheia đồng tình, có vẻ cô đã tỉnh táo hẳn.
“Em không biết nữa. Nhưng chỉ có anh và em nhớ được những gì thực sự xảy ra… Hẳn phải có điểm chung nào đó giữa hai chúng ta.”
David im lặng và suy nghĩ. Tất cả mọi người, từ những nạn nhân bị ảnh hưởng, các sĩ quan cảnh sát lấy lời khai, cho đến bản tin hiện trưởng... đều cùng đưa ra một thông tin. Nếu vậy, chỉ có thể là do sự khác biệt giữa cả hai với những người đó, ý kiến của cô giúp não bộ của một kỹ sư đã kinh qua hàng trăm loại máy móc phức tạp nảy số. Anh điểm lại tất cả những gì đã xảy ra, cân nhắc mọi trường hợp và khả năng có thể.
Đặc điểm chung có thể là gì đây? David tự hỏi. Chắc hẳn không phải là do hai người cùng làm việc tại Toà nhà Di sản Văn tự Vermont, cũng không thể nào là vì cả hai đều thích những thứ xưa cổ. Chỉ có một điểm chung duy nhất, rõ ràng nhất mà anh biết chắc.
“Em… có phải đã từng bị mất trí nhớ hay chịu tổn thương về trí não nghiêm trọng không?” - David mong rằng câu hỏi của anh không có ý xúc phạm.
Đôi mắt Letheia mở to, cô nói với giọng ngạc nhiên.
“Sao anh biết chuyện đó? Em chưa từng kể với ai.”
“Anh có nghe ông cảnh sát Maureen nói. Anh cũng được biết Giáo sư Beckman Hancock là người giám hộ cho em. Anh cũng chưa từng nghe em nói gì đến cha mẹ hay gia đình. Chỉ là giả thuyết thôi, và có lẽ là linh cảm nữa… rằng đó là điểm chung giữa chúng ta… Bởi vì anh cũng từng như vậy.”
David có thể thấy cô đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt lộ lên sự phấn khích của một đứa trẻ mong chờ nghe một câu truyện.
“Cách đây hai năm, anh có gặp một tai nạn giao thông. Khá nghiêm trọng…”
Anh nghiêng người, quay đầu lại và vạch tóc lên để Letheia nhìn rõ hơn: Một vết sẹo nhỏ phía sau tai phải, dài khoảng 3cm. Bình thường vết sẹo ấy bị mớ tóc dày của David che khuất, khá là khó để nhìn ra, cho dù có người đi phía sau anh chăng nữa.
“Chính xác hơn thì… anh bị mất đi ký ức của bốn năm trước vụ tai nạn, từ năm 2019 đến 2023. Anh không thể nhớ nổi trong bốn năm ấy mình làm gì hay đi đâu. Anh nghĩ hẳn cũng không có gì nghiêm trọng, bởi cuộc sống của anh từ sau hay trước vụ tai nạn có vẻ không khác gì nhau cả.
Anh chỉ biết rằng với mọi người anh từng quen, anh đã có phần ‘xa cách hơn’ trong ba năm ấy, chí ít thì mọi người kể lại thế… Khoảng thời gian đó anh thường rời khỏi Maplebrook này, thậm chí đã từng thôi việc tại Đội Bảo trì - Kỹ thuật.”
“Anh không tò mò sao? Về quãng thời gian đã mất ấy?”
“Anh đã suy nghĩ về điều đó. Anh đặt ra không ít câu hỏi về quãng đời ấy, rằng anh đã làm gì, đã đi những đâu, đã gặp những ai… nhưng rồi nhận ra những gì anh không biết thì mãi là ẩn số. Anh cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về hoạt động của chính mình khi ấy, cứ như thể anh đã biến mất bốn năm, rồi lại xuất hiện như chưa có gì xảy ra.
Anh quyết định bắt đầu lại từ đầu, xin lại vào Đội Bảo trì - Kỹ thuật, quay lại với cuộc sống cũ. Ban đầu có chút bỡ ngỡ, khi anh phải làm quen với những thứ đã đổi thay, làm quen với đồng đội mới... Rốt cuộc thì theo thời gian, mọi thứ hoá ra lại bình thường hơn anh nghĩ.”
David ngừng lại, quan sát phản ứng của Letheia. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt Trăng, anh thấy cô vẫn chăm chú lắng nghe, cô không còn vẻ sợ hãi nữa, mà quay trở lại dáng vẻ nghiêm trang, nhẹ nhàng, có chút tò mò mọi khi. Anh khẽ mỉm cười, đây mới đúng là Letheia mà anh biết.
“Có lẽ em còn nhiều câu hỏi nữa. Nhưng quả thật anh tò mò câu chuyện của em hơn. Liệu em có thể chia sẻ câu chuyện đó cho anh không?”
Letheia gật đầu chấp thuận. Cô chỉnh trang lại tư thế, anh có thể tưởng tượng ra tại không gian như Thư viện, nơi vây quanh bởi sách cổ, cô sẽ chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, đặt lên đùi một quyển sách cổ và bắt đầu câu truyện của đời mình. Cô nhìn thằng vào mắt anh, mỉm cười có phần buồn bã, như thể sợ anh sẽ thất vọng.
“Trước tiên, em xin tự giới thiệu lại. Em không phải là Letheia Varn. Letheia Varn là cái tên mà em đã tự đặt cho mình.”
Bình luận
Chưa có bình luận