Ngày 16 tháng 9.
David quyết định đi làm như thường lệ, anh vẫn mang theo tờ giấy cảnh báo trong túi áo trước ngực, dù rằng đã thuộc lòng từng từ từng chữ trong đó.
Bầu trời vẫn tươi sáng như vậy, và mọi người hay mọi địa điểm anh đi qua vẫn không có gì thay đổi. Tiếng xào xạc của gió thổi qua các tán cây, tiếng chim hót ríu rít và điệu nhạc nhẹ nhàng từ các cửa hàng bên đường dường như trái ngược với tâm trạng lo âu của David.
Anh bồn chồn ngóng chờ một điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng cũng mong rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
7 giờ 46 phút, David có mặt tại nơi làm việc - phòng của Đội Bảo trì - Kỹ thuật, nằm ở cánh Tây khuất lối của Toà nhà di sản văn tự Vermont. Anh chào hỏi bà Mira như mọi ngày trước đó, và tiếp tục xem lại một lượt những hệ thống cần kiểm tra trong ngày.
8 giờ 01 phút, Jack xuất hiện, muộn mất một phút so với giờ làm việc tiêu chuẩn, nhưng vẫn như mọi khi, bà Mira chẳng bận tâm.
10 giờ 32 phút, David hoàn tất kiểm tra mọi hệ thống điện trong danh sách, đồng thời sửa lại một lỗi kỹ thuật nhỏ liên quan đến hệ thống thông gió tại cánh Đông của Toà nhà.
10 giờ 47 phút, Jack quay lại phòng của Đội, cậu lại là người mang đến mấy phong thư, trong đó có một phong thư có ấn đỏ, màu vàng nắng như giấy cổ - giống với kiểu cách của phong thư trước đó mà Letheia gửi cho David.
Lần này, Jack không tìm cách trêu chọc David nữa, mà cậu chỉ cười nhoẻn miệng, rồi nhẹ nhàng đặt phong thư lên bàn làm việc của anh, cùng một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Có vẻ như mỗi khi không có David ở gần, bà Mira và Jack đã trao đổi rất nhiều về anh và Letheia, tự động gán ghép cả hai với nhau, dù cho với họ, cô vẫn còn là một ẩn số.
David mở phong thư, vẫn nét chữ quen thuộc và hương gỗ thông tự nhiên đặc trưng.
“Anh David thân mến,
Cảm ơn anh rất nhiều vì món quà tinh tế mà anh đã để lại. Quyển Invisible Cities không chỉ đẹp ở cách trình bày, mà còn đẹp ở từng nhịp suy tưởng nhẹ như sương mỏng, khiến tôi như đang bước chầm chậm qua những giấc mơ không tên. Có đoạn tôi đọc đi đọc lại mấy lần, rồi tự dưng muốn gấp sách lại để nhìn ra ngoài cửa sổ, xem liệu có thành phố nào đang ẩn dưới màu trời ấy không.
Đặc biệt là trang viết về thành phố Zaira - nơi không gian được dệt bằng ký ức, nơi những điều đã qua để lại những nút thắt vô hình trong từng bức tường, từng bóng đèn. Tôi đã nghĩ rất lâu về điều đó. Có lẽ ký ức không nằm ở thời gian, mà là ở sự gắn bó của mình với nơi chốn nào đó. Cũng giống như cách tôi bắt đầu nhớ đến một số khoảnh khắc rất cụ thể trong các cuộc trò chuyện của chúng ta.
Tiện đây, tôi cũng muốn chia sẻ với anh một điều nhỏ, cũng là lý do tôi có thể không trả lời thư anh ngay lập tức.
Trưa ngày mai, tôi có một cuộc hẹn ngắn tại Quảng trường Trung tâm, gần đài phun nước cổ. Tiến sĩ Morrow - một người bạn cũ của Giáo sư Hancock sẽ ghé qua, ông ấy mới tìm thấy một bản thảo cổ chưa rõ là ngôn ngữ gì, và nhờ tôi xem thử.
Tiến sĩ Morrow vốn rất thích các kiến trúc cổ trong thành phố, nhất là đài phun nước ấy, nhưng lịch trình của ông khá gấp nên sẽ chỉ ghé qua nhanh để đưa tài liệu.
Tôi nghĩ cũng vui, vì có thể là một trong những người đầu tiên được tiếp xúc với một bản thảo chưa từng được công bố. Những trang giấy cũ luôn có cách khiến người ta thấy mình bé lại và cũng đầy kiêu hãnh.
Một lần nữa, cảm ơn anh vì quyển sách. Tôi đang đọc rất chậm, không phải vì khó hiểu, mà vì không muốn nó trôi qua nhanh. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể ngồi cùng nhau và bàn về một trong những thành phố ấy.
Thân ái,
Letheia Varn”
David đọc lại thư hai lần, anh mỉm cười khi nhận thấy ngữ điệu trong bức thư đã nhẹ nhàng và tình cảm hơn bức thư đầu tiên, và rằng có vẻ Letheia thích thú với quyển sách.
Nhưng rồi, cảm giác bồn chồn không yên tiếp tục dấy lên trong anh nơi nửa sau bức thư. Nếu bức thư này được cô gửi đi vào chiều hôm qua, khi Letheia hết giờ làm việc tại Thư viện, thì mốc thời gian ‘trưa ngày mai’ chẳng phải chính là trưa hôm nay, ngày 16 tháng 9 hay sao? Và địa điểm mà cô đề cập tới, lại chính là Quảng trường Trung tâm, nơi sẽ xảy ra chuyện gì đó như trong lời cảnh báo?
“Tránh xa quảng trường Trung tâm, ngày 16/9.”
Có lẽ nào, lời cảnh báo còn có ý nghĩa khác, nhắm tới Letheia chứ không phải là anh?
David bật đứng dậy, nét mặt anh khiến bà Mira hoảng hốt, và Jack cũng giật mình vì bất ngờ.
“Ối! Có chuyện gì đấy?”, Jack thốt lên khi suýt chút nữa thì bị anh xô ngã trong căn phòng nhỏ bé.
David nhìn đồng hồ, giờ đang là 11 giờ 01 phút.
Anh không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra hay vào lúc nào, nhưng chắc hẳn Letheia sẽ là người chịu ảnh hưởng khi thời khắc ấy tới. Anh kiểm tra bản đồ, từ Toà nhà Di sản Văn tự Vermont đến Quảng trường Trung tâm mất khoảng 25 phút nếu đi bộ, và mất từ 8 đến 10 phút nếu sử dụng xe đạp hoặc ô tô.
“Tôi phải đi có chút việc! Trông hộ tôi nhé!”
David nói và lấy vội chiếc áo khoác kỹ thuật trên tường, dù không chắc có tác dụng gì hay không, nhưng anh thấy chiếc đủ dày và kín đáo, có lẽ sẽ hữu dụng. Hai người còn lại trong Đội đều ngơ ngác, bởi hành động của anh quá gấp gáp và khác biệt với thường ngày.
“Ơ… cậu… không tính dùng bữa trưa hả?”, bà Mira ngập ngừng, không biết lựa câu hỏi sao cho hợp.
David không trả lời, anh chạy nhanh ra khu để xe, khoác vội áo, nhảy lên xe đạp và lao đi nhanh hết mức về phía Quảng trưởng, tâm trạng rối bời và lo âu.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Không… sẽ không có gì hết…
Cô ấy sẽ ổn thôi.
Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, chúng gào thét ầm ĩ và dai dẳng không dứt. Chưa bao giờ anh mong những lời cảnh báo kia chỉ là một trò đùa vô hại đến thế. Nhưng lời cảnh báo đã nói đúng về quyển sách…
11 giờ 07 phút 08 giây. David đã đến Quảng trường Trung tâm.
Không kịp cả dựng xe đạp cho tử tế, anh để nó ngã xuống nền đá tro xám khi tức tốc chạy về phía đài phun nước, nơi cách đó chừng năm trăm mét.
Mắt anh đảo tứ phía dù đôi chân đang chạy không dừng, chưa thấy bóng dáng ai giống Letheia giữa cả trăm du khách đổ về nơi đây - một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất của Maplebrook nói riêng và tiểu bang Vermont nói chung.
David nhìn quanh, không để ý mà cứ rảo bước nhanh, va vấp phải những người khách du lịch. Một số tỏ ra khó chịu và la ó, một số người thậm chí tìm cách kéo áo anh lại để yêu cầu một lời xin lỗi nhưng bất thành.
11 giờ 9 phút 43 giây. Anh nhìn thấy cô.
Letheia cách anh khoảng hai chục mét, cô đứng nghiêng người bên mép đài phun nước, đang chờ đợi Tiến sĩ Morrow. Mái tóc cô đen dài chạm eo, mặc một chiếc áo khoác nâu vàng và đeo khăn choàng xám tro nhẹ. Ngăn giữa anh và cô là dòng khác du lịch đông đúc, tới đây để thăm quan và chụp ảnh.
David chạy về phía cô, tìm cách luồn lách qua dòng người, thậm chí là xô đẩy. Anh hét lớn gọi tên cô. Letheia nghe thấy tiếng, cô quay mặt về phía anh, đôi mắt sáng lên thoáng chút bất ngờ và hân hoan. Một cánh tay cô giơ lên, vẫy chào.
11 giờ 11 phút 02 giây. Chuyện đó xảy ra.
Tất cả mọi thứ đều chậm lại.
Không khí bỗng đặc quánh như thể cả không gian bị kéo chìm sâu xuống đáy biển. Phổi chẳng thể hít nổi lấy một hơi. Mọi âm thanh biến mất như trong một thước phim câm quay chậm.
David vẫn có thể cảm nhận mọi thứ, anh thấy mình đang giơ tay ra phía trước dù rất chậm, hướng về phía Letheia. Cả không gian và cơ thể anh như bị kéo dãn, đôi mắt như bị đẩy lui vào sâu trong hộp sọ.
Sau lưng Letheia, nước từ đài phun bay ngược lên, xoay tròn thành xoáy khổng lồ, ở chính giữa xoáy, mặt nước lại phẳng lặng kỳ lạ, tạo thành một tấm gương khổng lồ. Những người khách du lịch quanh đó bị một áp lực vô hình đẩy ra xa đầy thô bạo, bay lơ lửng trong không khí như một con búp bê vải bị ném đi - ném ra xa khỏi đài phun nước, hay… ném ra xa khỏi nơi Letheia đang đứng.
Đôi mắt cô bỗng chuyển màu, không còn là màu xanh dương thăm thẳm huyền bí nữa, mà mang một màu trắng bạc vô hồn. Cả cơ thể cô thả lỏng, bị nhấc bổng lên bởi những bàn tay vô hình, mái tóc cô bồng bềnh như đang chìm trong nước.
Và từ tấm gương nước sau lưng cô, hàng trăm mảnh gương đủ mọi kích cỡ bay ra, chúng vút lên trên trời, lao thẳng xuống đất rồi lại xoay vòng quanh cơ thể lơ lửng, vô hồn của Letheia như một con bão lốc giận dữ.
David đã tiến tới rất gần, chỉ còn cách cô hai sải chân. Nhưng đúng lúc ấy, mọi thứ đột ngột trở lại bình thường.
Những người khách du lịch ngã nhào, rơi bịch xuống nền đá đầy đau đớn. Một số bị hất ra xa, đâm cả vào người khác và cùng ngã nhào.
Âm thanh rõ ràng trở lại, cùng với tiếng hét thất thanh của du khách. Xen lẫn vào đó là những tiếng rít chói tai của hàng chục mảnh gương vỡ nhỏ, sắc như dao cạo lao vút về phía anh. David chới với, anh giơ tay che đầu theo bản năng.
Phập!
Một mảnh gương cắm thẳng vào bắp chân, xuyên qua cả lớp áo kỹ thuật được dệt từ vải canvas dày pha sợi tổng hợp.
Xoẹt!
Một mảnh khác rạch dài từ cổ tay xuống khuỷu, xé nát tay áo và để lại vết cắt hằn sâu như lưỡi roi.
Anh quỳ xuống, nghiến răng vì đau đớn. Lớp áo khoác kỹ thuật đủ dày, cản được phần lớn đòn đánh. Nhưng đó chỉ là đợt tấn công đầu tiên với những mảnh gương nhỏ. David bị thương ở nhiều vị trí khác nhau, thậm chí còn cảm nhận được một dòng máu nóng từ vành tai chảy xuống.
Anh nhìn quanh, mọi người đang hoảng loạn, chạy trốn và la hét. Một số người cũng bị dính mảnh gương, chảy máu trong sợ hãi.
Nơi đài phun nước, Letheia vẫn lơ lửng giữa không trung, mắt bạc vô hồn, mái tóc đen tung bay, bị vây quanh bởi cơn bão gương như một vòng tròn hiến tế. Phía trên cao, bầu trời đã chuyển sắc, những đám mây đen xuất hiện từ lúc nào, chúng vần vũ và thét gào những tiếng sấm rền và ánh chớp.
Đợt tấn công thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Các mảnh gương lớn hơn bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía anh.
Vút!
Chúng lao đến với tốc độ kinh hồn, David chỉ kịp nhảy tới trước, suýt soát thoát chết trong gang tấc. Phía sau anh, tiếng gương vỡ nát do đập vào nền đá cứng lớn như tiếng đạn pháo nổ. Anh tiến thêm được một bước gần với Letheia hơn.
Và rồi, anh nhìn thấy nó. Một đôi mắt bạc sáng rực, nhìn ra từ mặt nước phẳng lặng sau lưng cô. Đôi mắt ấy dữ tợn, hau háu muốn nuốt trọn lấy tất cả, nhìn thẳng vào anh như đang đánh giá, xem xét điều gì đó.
Nhân lúc đợt tấn công thứ ba chưa tới, David hít một hơi thật sâu, dựng cổ áo khoác lên để che chắn phần cổ. Anh lấy đà, trong đầu chỉ duy nhất một mục tiêu trước mắt: khoảng hở ngay bên dưới Letheia, nơi những mảnh gương cuộn xoáy quanh cô có mật độ mỏng và bay chậm nhất.
Dùng hết sức đang có, David nhảy lên thật cao, lấy một bên thân mình che chắn đường bay của những mảnh gương xoay, một tay anh chạm được vào cổ chân cô và kéo mạnh.
Cả hai người rơi xuống, lưng anh đập xuống đất nhưng đã đỡ được cô ngã lên người, mắt cô nhắm nghiền, bất tỉnh.
Cùng lúc ấy, Anh thấy nước và những mảnh vỡ đang trôi lơ lửng trên cao rơi rụng ào ào như mưa. Chỉ vừa kịp xoay người, David giơ lưng và kéo một bên vạt áo che cho cả anh và Letheia, những ngón tay cầm áo hứng chịu nốt mảnh gương rơi xuống, cắt qua như đợt phản công yếu ớt cuối cùng.
11 giờ 13 phút 42 giây. Mọi thứ dừng lại.
Đám mây đen nhanh chóng tan rã, trả lại bầu trời trong xanh như trước đó. Ánh sáng phản chiếu lại từ hàng ngàn mảnh gương vỡ quanh đài phun nước sẽ thật đẹp đẽ và nên thơ, nếu không có khung cảnh tang thương với máu, nước mắt và tiếng khóc nức nở của những người bị thương.
Xung quanh quảng trường, những du khách tò mò bắt đầu kéo đến, có người chạy tới để giúp đỡ những người bị thương, có người gọi cứu hộ, nhưng cũng có người chỉ đứng đó quan sát và chỉ trỏ, thậm chí lấy điện thoại ra để chụp ảnh hay ghi hình. Tại một gốc cây phía xa, tách khỏi sự hỗn loạn một khoảng vừa đủ, một người đàn ông đứng lặng lẽ quan sát, răng nghiến chặt điếu thuốc đang hút, đến mức nó đứt lìa, rơi xuống thảm cỏ dưới chân.
David ngồi đó, giữa rừng gương vỡ, tay anh ôm lấy cơ thể của Letheia, anh gọi to tên cô, cố gắng lay người nhưng không tỉnh.
Bình luận
Chưa có bình luận