Giấc mơ hoa cẩm tú cầu



Chuông báo thức reo inh ỏi, Lam Thiên vẫn còn lăn lộn trên giường, không muốn dậy. Đêm qua, cô vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ, mà cũng, ngọt ngào đến ngớ ngẩn. 


Cô thấy mình đứng giữa lễ đường ngập tràn hoa cẩm tú cầu, loài hoa yêu thích nhất của cô. Tay cầm bó hoa lụa được kết tỉ mỉ, bộ váy cưới trắng muốt lộng lẫy đến mức tưởng chừng chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu.


Trước mặt là một chàng trai cao ráo, bảnh bao, phong thái vẫn lạnh lùng quen thuộc. Anh ta đưa tay ra, nhưng ánh sáng phía sau hắt vào khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt. 


Lam Thiên nheo mắt. Ngay khi tay cô vừa vươn tới, giọng nói khẽ vang lên:


“Lam Thiên.”


Cô thốt lên trong vô thức:


 “Hoàng Đức...”


Và tỉnh giấc.


Lam Thiên bật dậy, tim đập thình thịch. Cô liếc đồng hồ. Muộn rồi!


Sau một hồi sửa soạn tóc tai, đồng phục đến trường tươm tất. Vừa mở cửa ra. 


Hoàng Đức đã đứng sẵn ở đó. Cậu khoanh tay, tựa vào bức tường đối diện, ánh mắt nhìn cô đầy “ý kiến”.


“Ủa?” Lam Thiên đứng hình.


Hoàng Đức liếc đồng hồ, giọng hơi càm ràm:


“Tôi đã bảo là sẽ đến rước cậu rồi mà. Cậu coi giờ mấy giờ rồi?”


Dù có chút ít trách móc, cậu ấy vẫn giữ ánh mắt nhẹ nhàng khi trông thấy Lam Thiên. Lại còn có chút buồn cười trước bộ dạng ngơ ngác của cô ấy.


Lần đầu tiên, cô thấy Hoàng Đức nói một lèo hơn hai câu với mình,  mà lại còn đáng yêu như vậy.


“Sao… sao cậu biết nhà tôi vậy?” Cô lắp bắp.


“Muốn thì sẽ có cách.” Cậu nhún vai. 


Lam Thiên nhìn quanh, không xe đạp đâu. 


“Cậu đi bộ tới hả?”


“Tất nhiên là không. Nhà cậu xa vậy, tôi đi bộ chắc gãy chân mất.” 


Hoàng Đức nói xong thì bước tới, không một lời thừa, cầm lấy cặp của Lam Thiên như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường. 


Lam Thiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ú ớ rồi chạy theo khi cậu rảo bước ra khỏi hẻm. 


Ra đến đầu đường, Lam Thiên sững sờ. Không phải là một phương tiện hai bánh nào… Mà là một chiếc ô tô đen bóng loáng đang đậu bên lề, phản chiếu ánh nắng sớm lung linh. 


Bên cạnh xe là ông chú mặt ngầu từng gặp trong bệnh viện. Vẫn bộ dáng nghiêm nghị ấy, đứng khoanh tay sát đuôi xe. 



“Hai cô cậu nhanh lên. Trễ giờ học đó.” Ông chú lên tiếng. 


Lam Thiên chỉ còn biết ngoan ngoãn chui vào xe. Khi đã ngồi vào ghế da mềm, mùi thơm sang trọng phảng phất quanh cô, Lam Thiên mới ngộ ra một điều:


“Có khi nào, nhà cậu ta là giang hồ thứ thiệt, chuyên cho vay nặng lãi nên mới giàu như vậy phải không ta?”


Cô khẽ quay sang, ánh mắt vô thức tìm Hoàng Đức. Nhớ đến lúc chiều hôm qua cậu ấy ngăn cản không cho mình biết nhà. 


“Chú Cảnh nhìn vậy chứ vui tính lắm. Cậu đừng căng thẳng quá.” Hoàng Đức cất lời.


“Nhưng sao lúc nào gặp tôi, cậu đều ít nói vậy? Không giống lúc ở với Bùi Linh chút nào.”


Lam Thiên tò mò.


“Cậu để ý tôi hả? Biết rõ quá nhỉ.”


“Thì… để ý mới biết đó chứ.”


Một câu khiến cô nghẹn họng. Trong đầu bắt đầu một cuộc đối thoại nội tâm hỗn loạn: 


“Má ơi! Vậy là những lúc mình cười hô hố với Bùi Linh, đều bị cậu ta nhìn thấy hết hả trời!”


“Sao không để ý những lúc mình đẹp đẹp một chút chứ!” 


Chiếc xe chầm chậm dừng lại. Lam Thiên vẫn đang ngồi thần người thì Hoàng Đức đã mở cửa, quay sang:


“Xuống đi, ở đây cách trường còn xa, không ai thấy đâu.”


Cô dáo dác nhìn quanh rồi rón rén bước xuống, đúng là không có bóng học sinh nào. Cô bước xuống, cúi đầu chào chú Cảnh. Tay Hoàng Đức vừa chìa ra như muốn đỡ, nhưng cô chẳng để ý, loay hoay đeo cặp lên vai. 


“Cám ơn cậu nha. Nhờ cậu mà tôi được trải nghiệm đi học bằng xe xịn.” Cô cười nhỏ.


“Nếu cậu thích thì mỗi ngày tôi qua đón cậu. Chúng ta cùng đi học.’’


 “Không, không cần. Ý tôi là… đâu cần phải phô trương như vậy. Đi xe đạp điện vẫn thoải mái hơn.”


Hoàng Đức cười khẽ lên, choàng tay qua ba lô của Lam Thiên: 


“À… Ý cậu là thích chở tôi hơn?”


“Tào lao quá!” 


Lam Thiên đỏ mặt, quay lưng bước nhanh. Cô đâu biết ở phía sau, nụ cười của Hoàng Đức vẫn vẽ thành hình, kéo dài cả đoạn sân trường đầy lá bàng rơi.


Khi cả hai bước vào khu lớp học, định là rẽ về lớp thì cô bị gọi lại:


“Lam Thiên.”


Cô quay đầu lại. Hoàng Đức rút từ cặp ra quyển tập Vật Lý hôm qua mượn. Nhưng điều khiến Lam Thiên ngỡ ngàng không phải là việc cậu trả, mà là quyển tập đã được bao lại bằng giấy màu sạch sẽ, góc dán cẩn thận, còn có nhãn tên “Lam Thiên” được viết ngay ngắn, nắn nót. 


 “Cái này…” Cô chớp mắt ngạc nhiên.


“Vở mà không bao bìa, dễ bị gãy gáy lắm. Tiện tay tôi làm giúp thôi.”


Bàn tay chạm vào lớp giấy mịn, cảm giác như trái tim cũng đang được ai đó bao lại cẩn thận như thế. 


“À, về xem kỹ lại bài tuần trước đi. Cậu viết sai công thức ở cuối trang đó.” 


Nói rồi, cậu xoay người bỏ đi, để lại Lam Thiên chìm trong bể ngọt ngào như cây kem dâu trên tay của Bùi Linh.


Thấy bạn mình từ xa, mơ mơ mộng mộng. Bùi Linh bay tới giật phăng quyển tập:


“Ơ kìa! Sao không vào lớp mà đứng đây lóng ngóng vậy bà? Trai đẹp mới ghé hả?”


Lam Thiên chưa kịp mở ra xem, liền nhanh tay giật lại: “Ờ… Ghé tìm cậu đó!”


Bùi Linh bĩu môi dài ra cả thước.


“Xì. Tìm tớ mà mấy đứa con gái ở đây nãy giờ đang liếc qua đây như đang muốn nuốt sống cậu kìa. Cậu tưởng tớ không biết vừa rồi có cảnh nam chính trả tập cho nữ chính, lại còn to nhỏ với nhau. Trời ơi, đúng là ngôn tình bước ra ngoài đời!”


Hai tay ôm quyển tập trước ngực, Lam Thiên giấu đi vẻ thích thú khó kiềm lại. Cô chưa mở tập, nhưng trong lòng thì náo nức không thôi. 


Vào lớp, Lam Thiên vẫn còn chưa hết bồi hồi. Mơ mơ màng màng về giấc mơ tối qua và lần đầu được con trai qua đến tận nhà, rước đi học. Giọng lớp phó học tập vang lên: 


“Cô chủ nhiệm cần một bạn chép tay tài liệu cho lớp vì máy in bị hư. Có bạn nào xung phong không?” 


Hạ Vân chen vào đầu tiên:


“Có Lam Thiên chữ đẹp nhất nè, để cậu ấy làm.”


Ngày nào cũng phải thấy cảnh Hoàng Đức và Lam Thiên đi cùng nhau, máu sôi ùng ục, Hạ Vân thừa cơ hội để Lam Thiên ăn hành một phen. 


Bùi Linh nhăn mặt: “Thích thể hiện thì đi mà chép.”


Thấy vậy, Lam Thiên vẫn giữ bình thản, không từ chối: 


“Để tớ viết. Mỗi người một nửa cho nhanh.”


Việc gì có lợi cho lớp, Lam Thiên chưa bao giờ ngần ngại. Bàn tay cứ thế miệt mài chép từng trang tài liệu, trong khi Bùi Linh ngồi cạnh thì liên tục thở ra thở vào, mắt lườm lườm ra cửa sổ.


“Chép kiểu này tới sang tuần cũng chưa xong! Tại cai con nhỏ Hạ Vân tài lanh chứ đâu, thiệt tức á!” 


Lam Thiên không đáp lời. Với cô, giúp lớp là chuyện nên làm, nhất là khi chẳng ai xung phong. Chỉ là Bùi Linh nhìn bạn mình chăm chú chép từng dòng chữ, trong lòng không khỏi xót xa. Lam Thiên luôn tử tế, biết nghĩ cho người khác, nhưng chính lòng tốt ấy lại trở thành cánh cửa không khoá, dễ để người ta lợi dụng mà không hay. 


Giờ Tin học, cả lớp chuyển xuống phòng máy. Chỉ còn Lam Thiên và Hà Cúc ở lại. 


Hà Cúc ban đầu vẫn rất hăng hái, nhưng khi cả lớp đi rồi, thì cô lại dùng điện thoại lướt tin. Một hồi sau, đứng dậy vươn vai.


“Tớ đi mua nước. Cậu muốn uống gì không?”


“Tớ có nước rồi, cậu cứ đi đi. Nhớ đi nhanh để kịp đưa cho lớp nhé.” Lam Thiên đáp.


Nói xong Hà Cúc chạy vội, còn lại một mình trong lớp. 


Bất chợt, một ngón tay gõ nhẹ lên vai cô từ cửa sổ. 


“Á!” 


“Làm hết hồn à!” Cô tròn mắt nhìn Hoàng Đức.


Cậu cười ra mấy tiếng, rồi bước vào, ngồi ngay bên cạnh cô:


“Chép cái gì mà chăm thế? Một mình cậu làm hết hả?”


“Không. Tôi với Hà Cúc chia đôi.”


Nhưng Hoàng Đức liếc sơ, thấy rõ phần Lam Thiên chép nhiều hơn, bên Hà Cúc mới chỉ có mấy dòng.


“Để tôi phụ cậu.”


“Thôi, gần xong rồi. Cậu ngồi chơi đi.”


“Cậu cho tôi ngồi chơi à?” Hoàng Đức nghiêng đầu hỏi.


“Đuổi cậu có chịu đi đâu.”


Hoàng Đức chống cằm nhìn cô viết. Không nói gì, chỉ im lặng. Lam Thiên quay sang, thấy cậu đã nhắm mắt như đang ngủ. Cô khẽ nghiêng người, lén nhìn. Mũi cao, da mặt mịn, môi còn hồng nhẹ. Đúng là lý do khiến nửa trường phát cuồng. 


“Cậu nhìn kỹ quá, lỡ tôi làm gì dại dột thì sao?”


Lam Thiên giật nảy. Hoàng Đức mở mắt từ lúc nào không biết. Cô mất thăng bằng, nghiêng người ngã vào người cậu. Hai tay chống lên vai cậu ấy, ánh mắt hai người gần kề, chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.


Ngoài cửa sổ, Nhã Đinh vừa bước tới.


Và, cô thấy thấy tất cả.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout