Lớp 10C6 hôm nay có chút gì đó rộn ràng hơn mọi ngày. Chỉ vì một điều đơn giản. Hoàng Đức đã quay trở lại.
Cả lớp như cây cối được tưới nước sau những ngày nắng gắt. Mấy hôm cậu ấy vắng mặt, các bạn nữ sa sút tình thần, mải vùi đầu vào bài tập đại số dài ngoằng như vô tận. Giờ thì không khí sống động hẳn lên, chỉ vì cậu đã xuất hiện trở lại trong ánh nắng sớm.
Trong số những người vui thầm, dĩ nhiên có Nhã Đinh. Từ khi chuyển đến, cô ấy luôn biết cách khiến mình nổi bật. Mỗi ngày một chiếc kẹp nơ mới, vòng tay lấp lánh, thêm chút nước hoa thoang thoảng trên mái tóc buông dài. Cô tin rằng, tất cả sự chăm chút đó là để lọt vào ánh nhìn của Hoàng Đức. Nhưng thật trớ trêu, ánh mắt ấy lại luôn vô tình lướt qua cô, để dừng lại ở một người khác.
“Mình có nấu cháo thịt cho cậu,” Nhã Đinh nhẹ nhàng đặt hộp cháo còn nóng hổi xuống bàn Hoàng Đức, đôi mắt long lanh mong chờ. “Tốt cho dạ dày lắm đó!”
Hoàng Đức đẩy hộp cháo trở lại, tay vẫn loay hoay mở tập vở:
“Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không thích ăn cháo.”
“Vậy cậu thích món gì? Ngày mai mình nấu món đó.”
Giọng Nhã Đinh dịu xuống, khẽ vén lọn tóc ra sau tai. Một cử chỉ đầy nữ tính mà cô luyện từ rất lâu. Nhã Đinh vẫn một mực dò hỏi. Sự phớt lờ của cậu ấy càng khiến cho Nhã Đinh càng muốn chinh phục. Cô biết đôi khi cậu ấy vẫn lén nhìn mình, như ngày Lam Thiên bước vào lớp đưa danh sách. Hoàng Đức đã quay sang hướng mắt vào Nhã Đinh, cho thấy là cậu ấy có cảm mến với cô.
Nhưng câu trả lời của Hoàng Đức lại khiến không khí đông cứng:
“Tôi kén ăn lắm. Cậu đem cho Chí Khang ăn đi, nó dễ nuôi hơn.”
Vừa nhắc tên. Chí Khang đã quay xuống với vẻ mặt hết sức bối rối.
“Gì vậy ông thần?”
Hoàng Đức nhướng mắt, hất nhẹ về phía hộp cháo:
“Nấu cho mày đó.”
Nhã Đinh cười trừ, cúi đầu giả vờ ôn bài, còn hộp cháo thì được Chí Khang hí hứng nhét xuống ngắn bàn. Đối với cô, đó chỉ là bước lùi để tiến ba bước. Không dễ dàng để cô từ bỏ. Nhớ lại khoảnh khắc Lam Thiên đứng gần Hoàng Đức, đã khiến Nhã Đinh thật không dễ chịu.
Góc bảng thông báo cuối lớp dán chặt lịch thi cuối kỳ. Một bảng danh sách dày đặc khiến học sinh khối 10 nhốn nháo tìm tên, dò số bao danh, phòng thi.
Chí Khang kéo áo Hoàng Đức, giọng ranh mãnh:
“Ê, ê, mày thi cùng phòng với ấy ấy kìa!”
Chí Khang liếc mắt về phía Nhã Đinh đang ngồi ở bàn dưới, tô lại chữ nắn nót vào đề cương.
Hoàng Đức phì cười:
“Động đất tới hay gì mà mày nghiêm túc vậy?”
Chí Khang nhăn mặt, không biết cậu ta cố ý không hiểu hay gì. Cứ dửng dưng, không chút lo lắng. Khác với lúc ở bệnh viện, sau bài đăng của Nhã Đinh, Hoàng Đức trở nên cau có, còn kêu chú tài xế đứng canh ở trước phòng bệnh. Nếu như thấy Nhã Đinh, thì cản lại không cho vào.
“Không lo à? Nhã Đinh với Lam Thiên là chị em đó. Tao không biết tụi bây đang trong giai đoạn nào. Nhưng mà lỡ Lam Thiên hiểu nhầm thì…”
Hoàng Đức quay lưng về chỗ ngồi, vẫn bình thản đáp:
“Danh sách là do trường sắp, chứ có phải tao tự chọn đâu. Lam Thiên cũng đâu phải người vô lý như vậy.”
Chí Khang gật đầu. Liệu lớp bên cạnh có biết tin này hay chưa?
Nhã Đinh ngồi bên cạnh, dù không nghe rõ từng chữ nhưng cô đoán được họ đang nói về danh sách thi. Trong lòng vui thấy rõ, vì nếu như thi cùng phòng, chắc hẳn thầy chủ nhiệm sẽ xếp cho bọn họ ôn thi nhòm với nhau.
Cô quay người nhẹ giọng:
“Đức, xuống phòng giáo viên lấy bài tài liệu cùng mình nhé? Nhiều lắm, mình mang không nổi.”
Hoàng Đức chưa kịp lên tiếng, Chí Khang từ phía sau chen lời:
“Để tui đi cho.”
Nhã Đinh liền nhoẻn miệng, giọng nhỏ nhẹ.
“Khang ở lại chép bài đi. Tí nữa thầy vào kiểm tra bài Khang đó.”
Liền nhớ ra mấy hôm kia Chí Khang chép thiếu bài, đã bị ghi vào sổ. Do vậy, hắn đành phải nhìn theo bóng hai người đi ra khỏi lớp, rồi bấm điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó.
Bên lớp 10C7 cũng đang rộn ràng không kém. Ai nấy đều hồi hộp không chỉ vì bài kiểm tra, mà là sẽ thi cùng ai. Mấy bạn nữ trong lớp hiếm người có tên bắt đầu bằng chữ Đ, nên khá tiếc nuối không được thi chung với nam thần 10C6.
Bùi Linh nhìn bảng, nhăn mặt khi thấy mình không cùng phòng với Lam Thiên. Nhưng chưa kịp buồn bao lâu, cô giật mình:
“Ơ, cậu thi chung với nhỏ điệu hạnh Hạ Vân kìa!”
Hạ Vân và Lam Thiên đều học giỏi, hầu như các bài kiểm tra đều có số điểm ngang nhau, rõ nhất chính là bài thuyết trình tiếng Anh lần trước. Lam Thiên không mấy để tâm, lúc này cô chỉ muốn biết Hoàng Đức sẽ thi phòng nào. Có thi cùng với Nhã Đinh không?
Trong tiết học tự do, Lam Thiên đang chăm chú chép bài thì Bùi Linh quay sang, ôm bụng làm mặt mếu:
“Lam Thiên ơi, hình như tớ bị chột bụng, cậu xuống phòng y tế xin thuốc giúp tớ nha?”
Lam Thiên lo lắng nhìn bạn:
“Lúc nãy còn khoẻ mà… Hay là gói xôi sáng của Nhã Đinh?”
“Chắc vậy rồi. Cậu đi từ từ thôi, tớ đợi được.” Bùi Linh nhăn nhó đáp, nhưng vừa thấy Lam Thiên rời đi thì môi cô đã cong lên một nụ cười ranh mãnh. Hên là cô tranh ăn gói xôi ấy, không thì dễ gì dụ được.
Hoá ra chẳng có cái bụng bào đau. Bùi Linh nhận tin nhắn từ Chí Khang. Báo rằng Hoàng Đức và Nhã Đinh đang đi cùng nhau xuống lấy đề cương. Vừa hay phòng giáo viên và y tế lại sát bên, tin chắc Lam Thiên và Hoàng Đức sẽ gặp nhau. Là bạn thân, Bùi Linh quyết không để Nhã Đinh có cơ hội “giật dây” vào mối quan hệ giữa hai người họ.
Lam Thiên lấy thuốc xong vội vã chạy lên lớp. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Hoàng Đức và Nhã Đinh tay ôm đề cương đang đi song song phía trước. Bước chân cô khựng lại.
Tự nhiên cô dừng lại để đợi hai người họ đi khuất, rồi chợt tự trách:
“Sao mình lại phải tránh mặt?”
Cô cắn môi, tay vô thức siết vào vạt áo. Giữ khoảng cách chừng vài bậc cầu thang. Ngay lúc ấy, Nhã Đinh bất ngờ quay đầu lại, bắt gặp Lam Thiên đang đi phía sau. Như một phản xạ có chuẩn bị sẵn, cô liền bước chậm lại gần Hoàng Đức, rồi nghiêng người một cái, ngã chúi về phía trước.
“Á.” Cô bật tiếng kêu nhỏ.
Hoàng Đức phản xạ đỡ lấy vai cô, tay kia vẫn ôm chặt xấp đề cương. Nhã Đinh hơi nhăn mặt, tay bám vào cánh tay cậu:
“Chắc mình bị trật chân rồi. Hậu đậu quá trời!”
Dáng cô nghiêng nhẹ, tay vẫn giữ lấy vai Hoàng Đức để “giữ thăng bằng”, trông chẳng khác gì một cảnh phim tình cảm học đường.
Phía sau, Lam Thiên dừng chân lại. Thấy hết mọi chuyện trước mắt. Cô không lên tiếng, cũng không bước tới. Đôi mắt cụp xuống, đấu tranh tâm lý nên tiến tới hay là quay lưng. Sau cùng cô vẫn đợi hai người đi xa hẳn rồi mới lặng lẽ tiếp tục bước đi.
Lam Thiên quay lại lớp, gương mặt trông không giấu nổi điều gì. Cô ngồi xuống ghế, mở vở ra nhưng cây bút lại không chịu nghe lời. Dòng chữ xiêu vẹo như tâm trạng chủ nhân đang méo mó. Bùi Linh chống cằm nhìn bạn mình, cố tính hỏi dò:
“Ủa? Đi xin thuốc mà mặt như đưa đám là sao ta? Đáng lẽ phải vui chú?”
Lam Thiên đẩy lọ thuốc qua, lí nhí:
“Tớ mới thấy Nhã Đinh bị trật chân. Hoàng Đức thì đỡ em ấy ở trên cầu thang.”
Bùi Linh vừa nghe đã ngồi thẳng lưng dậy ngay:
“Cái gì? Nữa hả? Lại là cái chiêu té ngã lần thứ n của nó.”
Lam Thiên gật đầu, không trả lời. Bùi Linh đập lọ thuốc xuống bàn:
“Sao lúc đó cậu không nhào vô đỡ nó. Để nó khỏi đóng kịch trước mặt Hoàng Đức, trong phim hay vậy lắm!”
“Thôi đi bà, đỡ xong rồi lượt tớ té thì nhục hơn.” Lam Thiên vừa nói vừa che mặt má đỏ bừng.
“Thì Hoàng Đức đỡ cậu, xong rồi bế cậu đến tận lớp luôn. Hí hí.”
Lam Thiên cốc nhẹ vào trán bạn, cười gượng, rồi bỗng dưng im lặng. May là Bùi Linh vẫn chưa biết cô đã từng được Hoàng Đức nhấc bổng. Còn thả ra ánh mắt cưa cẩm trêu đùa khiến cho Lam Thiên cả đêm không thể chợp mặt. Hễ cứ nhớ lại là hai má đỏ bừng như cụm mây hồng ban chiều, khoé miệng bất giác cong cong.
Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang.
Hoàng Đức chậm rãi bước dọc hành lang sau khi đưa Nhã Đinh về lớp. Cậụ dừng lại trước khung cửa lớp 10C7, vô thức đưa mắt nhìn vào trong. Lam Thiên và Bùi Linh đang chuyện trò to nhỏ. Hoàng Đức cất điện thoại vào túi, bước vào lớp. Đi ngang qua bàn cô, cậu dừng lại một chút. Lam Thiên đang xoay người lại thì bất ngờ thấy cậu, tay luống cuống làm rơi luôn cả cây bút bi.
“Sao cậu lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình hết trơn á?"
Lam Thiên phụng phịu, vôi cúi xuống nhặt nhưng Hoàng Đức đã nhanh tay hơn, nhặt bút đặt nhẹ lên bàn.
“Tôi có nhắn tin cho cậu nhưng không thấy trả lời. Nên mới qua tận lớp tìm cậu thôi.”
Lam Thiên vội mở điện thoại. Quả thật có một tin nhắn chưa đọc.
“Tại... Tôi để trong cặp nên không thấy.” Cô lí nhí.
Từ bên cạnh, Bùi Linh chen miệng: “Đang g-h-e-n nên làm gì có tâm trí xem điện thoại.”
Ngay lập tức, bàn tay dưới gầm bàn của Lam Thiên bấu lấy đùi Bùi Linh khiến cô nàng rụt cổ lại.
Lam Thiên gượng cười với Hoàng Đức, lấy quyển tập Vật lý đưa cho cậu. Đúng như nội dung tin nhắn.
“Cảm ơn. Lát nữa chờ cậu ở nhà xe.” Hoàng Đức đón lấy, mỉm cười ẩn ý rồi quay lưng rời khỏi lớp.
Ngay khi cậu đi khuất, Bùi Linh bèn xì xào:
“Lớp mình lại không mượn, mà phải cất công qua đến tận đây để mượn cậu là sao vậy cà?”
“Muốn bị nhéo nữa không?" Lam Thiên giả bộ lật vở che nửa mặt nhưng đôi tai thì đỏ rực.
“Tớ thắc mắc thôi. Khà khà.”
Giờ tan học, Lam Thiên chở Hoàng Đức về nhà như một thói quen nhất định. Nếu biết có ngày này, có lẽ cô sẽ không thốt ra lời mời trước đó. Trên đoạn đường về, không ai nói với ai câu nào. Không khí giữa hai người yên ắng một cách lạ kỳ.
“Bộ chở tôi cậu không vui hả?”
“Đúng! Chẳng vui gì hết.” Lam Thiên đáp gọn.
“Chính cậu tự nguyện chở mà, sao giờ lại không vui?”
Lam Thiên bật cười:
“Ai đời con trai lại để con gái làm tài xế hoài. Nếu không tại cậu bệnh, tôi cho cậu cuốc bộ về từ đời nào rồi.”
Cô không nói hết những điều trong lòng. Rằng mình đã để ý từng cái nhíu mày của cậu, từng bước đi cùng ai. Rồi lại tự hỏi không biết Hoàng Đức có đánh giá cô là kiểu người hay để bụng, nhỏ nhen hay không?
Hoàng Đức áp sát vào lưng Lam Thiên, mắt nheo lại lười biếng:
“Thế thì mai tôi ghé chở cậu đi học. Chịu không?”
“Hả? Cậu vừa nói gì đó?”
“Quyết định vậy đi.” Hoàng Đức tỉnh bơ, coi như chuyện đã rồi.
Cứ mải lo nghĩ ngợi nên Lam Thiên không nghe Hoàng Đức nói gì. Chiếc xe của cô dừng ở trước con đường dẫn vào khu nhà lớn. Cổng cao, tường trắng, phía trong là mấy dãy nhà kiểu biệt thự.
Lam Thiên nghiêng đầu hỏi:
“Sao cậu không để tôi chở vào tận nhà. Sợ tôi đến quấy rối hả?”
Hoàng Đức nhìn vào con đường rợp bóng cây, rồi quay sang nhìn cô:
“Cậu mà vô là không ra được đâu.”
Lam Thiên giật mình: “Gì mà nghe đáng sợ vậy?”
Hoàng Đức không trả lời, bật cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô một cái, như thể đang dỗ một đứa bé mới dỗ.
“Mai gặp nhé.”
Xe còn chưa kịp rồ ga, mà tim lỡ nhảy cóc vài nhịp. Rồi bất giác, trong đầu cô thoáng hiện ra ông chú mặt lạnh như tiền mà cô từng gặp ở bệnh viện. Đôi mắt sắc lẻm ấy khiến cô chẳng thể quên được. Lam Thiên bắt đầu tưởng tượng, chẳng lẻ Hoàng Đức xuất thân từ một gia đình xã hội đen?!
Nỗi nghi hoặc vừa buồn cười vừa hồi hộp đó khiến suốt cả quảng đường về, cô chẳng nghĩ được gì khác ngoài “Liệu mình có nên bớt tiếp xúc với cậu ấy không ta?”
Bình luận
Chưa có bình luận