Cậu rất giỏi khiến tim tôi loạn nhịp



“Ơn giời! Thần Tài của tôi đây rồi.”


Chí Khang vừa đặt chân tới trường đã thấy Hoàng Đức đang ngồi ở ghế đá dưới bóng cây bàng mát rượi. Hắn liền chạy tới khoác vai bá cổ. Nhìn thấy thằng bạn đi học lại, hắn vui hơn Tết nữa. 


Mấy hôm nay Hoàng Đức vắng mặt, hắn không được ngắm mấy bạn nữ xinh xắn ở khối khác đi qua hành lang 10C. Ngay cả Nhã Đinh, cô nàng bỗng dưng trở nên nổi bật, được mấy anh khối trên mua nước, mua bánh, cũng trở nên lầm lì đến lạ. Ngày trước còn có là đám Hạ Vân bên 10C7, giờ thì lép vế hết với Nhã Đinh. 


“Ủa, sao hôm nay mày ngồi dưới đây? Chẳng phải mày ghét bị người ta nhìn à”


Hoàng Đức lắc đầu, chân vắt ngang thoải mái, không trả lời Chí Khang. Thật ra mấy anh khối trên cũng có người xuất thần, nhưng làm sao bằng “nét đẹp tươi trẻ” của khối 10 chứ. Đây là lời dẫn chứng mà Chí Khang nghe được tự miệng của các chị lớp trên ngồi ở căn tin. Vả lại trường chuyên thì làm gì có ai đẹp, quanh đi quẩn lại toàn là mấy đứa mọt sách, vác kính dày cộm, lúc nào cũng dán mắt vào sách vở.


Mấy bạn nữ ở gần đó nhìn thấy Hoàng Đức liền kiếm cớ đi ngang liếc trộm. Chí Khang rung chân, tự hỏi tại sao bản thân hắn cũng trông được mắt, lại không ai để ý tới?


Ngay lúc đó, Hạ Vân xuất hiện, chạy tới chen vào giữa hai người, hất tay Chí Khang ra.  


“Đức đi học lại sao không nói cho Vân biết. Mấy hôm nay Vân lo cho Đức lắm đó!”


Chí Khang trề môi, nổi óc vì giọng điệu điệu chảy nước của Hạ Vân. Hắn còn thấy rõ nét mặt khó chịu của Hoàng Đức. Từ cấp hai tới giờ, cô ta chưa hề thay đổi, luôn bám theo Hoàng Đức, đến nỗi cậu ta học trường nào cũng phải nộp học bạ học theo trường ấy. Nhưng Hoàng Đức có bị lay chuyển phút giây nào đâu.


Nhớ lại lúc thi kéo co, khi Lam Thiên ngã vào người của Hoàng Đức, cậu ta cứ cười tủm tỉm suốt, trông vui vẻ thấy rõ. Hoàn toàn không phải kiểu mặt lạnh lùng như bây giờ. 


Hoàng Đức đẩy tay Hạ Vân ra, nhưng cô ta vẫn bám lấy, còn tranh thủ chạm vào cánh tay rắn chắc, thành quả của những buổi tập cầu lông. Chí Khang làu bàu trong bụng: “Mình cũng tập cầu lông nè sao không chạm đi!”


Nhìn thấy vậy, Chí Khang biết đã đến lúc giải vây cho bạn. Hắn nhảy sang chen lại, đẩy Hạ Vân sang một bên:


“Thôi bà ơi, Đức nó vừa khoẻ lại, đừng có làm nó mệt thêm!”


Cô nàng chao đảo, khựng lại một giây rồi lại chồm người lên: 


“Chiều nay, Đức về chung với Vân nha. Vân bảo tài xế chở về luôn.”


Hoàng Đức phớt lờ lời đề nghị ấy. Đôi mắt cậu bỗng dưng sáng rực, chăm chăm nhìn về phía nhà xe, khoé môi khẽ nhoẻn lên một cách vô thức. Chí Khang tò mò liếc theo, bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc. Tóc buộc cao, chiếc áo khoác chống nắng vàng nhạt, lúc nào cũng dính như sam bên Bùi Linh “hổ báo”. 


Hắn nhíu mày, khẽ gật gù: “À ha… ra là vậy. Thảo nào lại ngồi dưới sân, thì ra là chờ người ấy!”


“Tôi có tài xế rồi.” Hoàng Đức bình thản khoác cặp lên vai, đi thật nhanh ra ngoài, để lại Hạ Vân ngơ ngác. 


“Tài xế?” Hạ Vân lẩm bẩm một mình.


Chí Khang cố tính nói to, đủ để cô ta nghe rõ:


“Cậu ta thích ngồi xe đạp điện hơn xe bốn bánh.” 


Rồi hắn khoái chí chạy theo Hoàng Đức lên lớp. Hạ Vân nhìn theo, kịp thấy Lam Thiên phía xa đang lóng ngóng chỉnh lại dây cặp. Tay của Hạ Vân đang bấu chặt vào váy, đến mức muốn xé toạt.


Cả Lam Thiên và Bùi Linh đang tung tăng đi lên cầu thang. Hôm nay bài học nhiều, nên cặp sách của Lam Thiên nặng trĩu, dây cứ tuột xuống khỏi vai, khiến cô phải khom người dùng sức kéo lên liên tục. Vừa kéo, cô vừa cười khúc khích với Bùi Linh, không biết cả hai nói chuyện gì, trông ngố mà đáng yêu lạ. 


Bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay bất ngờ nắm lấy quai cặp, khẽ nhấc lên, đỡ bớt sức nặng trên vai cô. Lam Thiên khựng lại, quay đầu ra sau. 


Hoàng Đức đang đứng sát gần, tay giữ chặt quai cặp, ánh mắt lơ đễnh nhưng ấm áp vô cùng. 


“Vừa đi vừa cười, coi chừng té bây giờ.”


Giọng nói trầm, nghe như trách nhẹ. Lam Thiên như muốn bốc hơi ngay tại chỗ. 


“Trời ơi! Cậu ta ở đâu chui ra vậy? Không phải nói ngày mai mới đi học sao?”


Lam Thiên tự la hét trong đầu, mặt nóng bừng lên không kiểm soát. Bùi Linh đi bên cạnh, cũng bị cảnh tượng này khiến cho đôi mặt phải trợn tròn, ôm miệng nhảy dựng lên: 


“Ù ui! Quá trời quá đất cái cảnh này rồi.” 


Rồi Bùi Linh còn búng tay “tách” một cái, cười toe toét, giả giọng trêu: 


“Thôi chết, nay Lam Thiên của tớ chính thức thăng hạng thành nữ chính tiểu thuyết ngôn tình rồi nha. Được trai đẹp xách cặp, ai đọ lại cậu được nữa.”


Chưa dừng lại, Bùi Linh còn giả vờ đấm nhẹ vào vai Lam Thiên, giọng nửa đùa, nửa nghiêm túc:


“Còn chờ gì nữa mà không phát tờ rơi công bố luôn đi. Để tớ còn đăng chín trăm chín mươi chín bài đăng trên confession tung lên cho thiên hạ trầm trồ nữa!”


Mặt Lam Thiên đỏ bừng từ mặt tới tai, vội cúi gằm xuống, tay tháo cặp khỏi tay của cậu ấy ôm ra phía trước ngực. Hoàng Đức nghe mấy lời trêu, nét cười trên mặt cũng hiện rõ. 


Chí Khang đứng sau nãy giờ nghe hết, bèn khoác vai Bùi Linh, chen miệng vào: 


“Cần gì đến phiên bà. Chuyện này lát nữa đầy trên confession rồi, khỏi lo!”


Bùi Linh trừng mắt nhìn hắn, lập tức tặng hắn một cú đánh thật mạnh vào vai. Vết bầm bị đánh hôm trước vẫn còn còn hằn trên tay của Chí Khang. Hắn la lên, ôm vai chạy biến vào lớp. Bùi Linh hăng hái dí theo, bỏ lại Lam Thiên đứng cùng với Hoàng Đức. 


Lam Thiên ôm cặp, lúng túng hỏi: “Không phải cậu nói mai mới đi học hay sao?”


Cô còn nhớ rõ tin nhắn tối qua Hoàng Đức bảo ngày mai cô sang đón. Hoàng Đức nhìn cô, giọng trầm lại:


“Tôi không đợi được đến mai để gặp cậu.” 


Nói xong, Hoàng Đức thản nhiên giật lấy cặp trên tay của Lam Thiên, rồi sải bước đi trước, khiến cô há hốc miệng bám theo không kịp. Tới cửa lớp 10C7, Hoàng Đức mới đưa lại cặp, còn tiện tay kéo nhẹ đuôi tóc cô, khiến Lam Thiên suýt nữa đứng không vững, tim đập thình thịch.


Lam Thiên ngồi vào chỗ, gương mặt còn nóng chưa hạ nhiệt. Bùi Linh quay sang càng khoái chí, nghiêng người ghé sát trêu thêm: 

“Lúc hai người tổ chức đám cưới, nhớ kêu tớ làm phù dâu á nha. Tớ sẽ tặng cho cậu một hộp quà cưới thật là to!” 


“Cậu bớt tào lao đi!” 


Đôi má đỏ ửng, tai đỏ lựng đã lỡ tố cáo hết tâm trạng. Lam Thiên đành vỗ nhẹ lên mặt để lấy lại bình tĩnh, nhưng tay vẫn run khi cầm bút ghi bài. Trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh trên cầu thanh, tim đập loạn như trống hội, giống như lúc được bế ở bệnh viện. 


Ngay lúc ấy, Nhã Đinh bước vào lớp, đặt lên bàn Lam Thiên một hộp xôi.


“Em mua cho chị nè.”


Bùi Linh liền đứng lên, ngó ra ngoài trời: “Ủa trời đổ tuyết hả ta? Sao hôm nay nhỏ này tốt bụng đột xuất vậy?”


Bùi Linh nhanh tay chụp lấy hộp xôi, nghiêm mặt nói:


“Cậu đừng có ăn, lỡ nó bỏ gì vô rồi hại cậu để cướp Hoàng Đức thì sao!”


Lam Thiên phì cười: “Khùng quá đi Linh ơi!”


“Cậu quên hồi trước, nó bỏ thuốc nhuận tràng vào ly sữa của cậu, rồi còn giả bộ nói là bỏ nhầm. Hậu quả là cậu bị đau bụng phải nhập viện truyền nước biển. Vậy mà ba cậu còn tưởng do cậu ăn linh tinh.”


Ánh mặt xao động khi nhớ lại cái đêm hôm ấy. Cô nằm co ro trong phòng bệnh, bụng quặn thắt, mồ hôi túa ra như tắm. Không người thân ở bên cạnh. 


“Thôi chuyện qua lâu rồi. Dù gì nó cũng là em tớ.”


“Em gì mà độc vậy trời?” Bùi Linh trợn mắt, tay đập bàn rầm một cái, khiến mấy bạn xung quanh giật mình quay lại.


Lam Thiên nắm chặt vạt áo đồng phục. Bùi Linh nói cũng có lý, đúng là chuyện này có hơi lạ, vì mấy hôm nay ở nhà, Nhã Đinh bỗng dưng siêng năng đột xuất, còn giành rửa chén, quét nhà với cô. Lam Thiên vội cất hộp xôi vào trong hộc bàn. Mọi người trong lớp dường như đã bắt đầu biết chuyện cô và Nhã Đinh là chị em cùng cha khác mẹ. 


Trên cofession, mấy hôm nay cũng râm ran mấy bài bàn tán: “Hoàng Đức sẽ chọn chị hay chọn em?”


Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng cũng khiến Lam Thiên đau đầu. Cô không thể đoán được tâm tư thật sự của Nhã Đinh. Có lẽ con bé đang cố dò xét mực độ tình cảm hiện tại của Hoàng Đức với Lam Thiên. Dù thế nào, Lam Thiên vẫn chỉ biết im lặng. Bởi tình cảm không phải thứ có thể giành giật. Và cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải “đấu” với ai, nhất là với em gái kế.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout