Người hùng của Bùi Linh



Năm lớp 8A, nổi bật nhất trường Công Định không ai khác là nhóm “Tam Cô Xinh” gồm có Bùi Linh, Như Ngọc và Thanh Chi. Bộ ba được mệnh danh là “điệu chảy nước” nổi tiếng với phong cách khác biệt, nhưng cả ba ai cũng xinh đẹp, nhất là Bùi Linh. Không ít lần, cả nhóm được giám thị mời uống trà vì vi phạm nội quy dùng điện thoại và tô son. Ngày hôm đó, lớp đón thêm một bạn học sinh từ quê lên, cô bạn da ngăm, mái ngố trông ngốc ngốc, ôm chặt cặp trước ngực. Ngay khoảnh khắc bước vào, Bùi Linh đã quay xuống thì thầm với Như Ngọc:


“Ê, nhỏ đó mà xếp ngồi kế tao, chắc tao khỏi dám ngước mặt nhìn đời luôn á!”


Ngay cạnh Bùi Linh là chiếc bàn trống. Cô lập tức chắp tay khấn trời, mong thầy chủ nhiệm đẩy bạn mới xuống tận cuối lớp. Nhưng lời khấn phản tác dụng. Cô bạn kia dừng lại trước mặt Bùi Linh và mỉm cười. Bùi Linh nhăn mặt, nhích người sát ra phía cửa sổ, kéo cặp và tập vở tránh thật xa. Vẫn không thèm ngẩng mặt nhìn, cô liếc xuống tập của cô bạn mới ấy, cái tên “Lam Thiên” hiện rõ ngay mắt. Bùi Linh nghĩ thầm: “Sao tên với người khác một trời một vực dữ vậy?”


Phía bàn dưới, Như Ngọc phì cười: “Ngồi kế rồi đó. Từ giờ khỏi nhìn đời luôn nha Linh.”


Suốt buổi học, Bùi Linh xem Lam Thiên như người vô hình. Cứ mười phút lại mở gương soi, chỉnh tóc. Trong khi Lam Thiên chỉ im lặng, dán mắt vào sách vở, chữ viết ngay hàng thẳng lối, dáng vẻ hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.


Giờ chuyển tiết, Bùi Linh định đi vệ sinh, nhưng vướng bàn, đành phải lên tiếng:


“Xích ra coi?”


Lam Thiên liền đứng lên nhường chỗ, mỉm cười lịch sự. Nhưng khi vừa ngồi xuống, Như Ngọc dùng chân lén kéo ghế khiến Lam Thiên ngã nhào xuống sàn lớp. Cả lớp ồ lên cười phá. Bùi Linh thì vừa rời khỏi lớp nên không chứng kiến.


Lam Thiên hơi khựng lại vài giây, nhưng chỉ lặng lẽ kéo ghế lên, ngồi vào chỗ, không kêu ca. Môi cô mím lại, ánh mắt quay về trang sách như chưa từng có chuyện gì. Khi Bùi Linh quay lại lớp, Như Ngọc giơ điện thoại lên khoe tấm ảnh cú ngã vừa chụp được. Thanh Chi ngồi bên cạnh cười hết lớn.


“Ê Linh, coi nè!”


Bùi Linh nhìn lướt qua: “Tụi bây hết chuyện chơi rồi hả? Người ta méc thầy một cái là tiêu đời đó!”


“Giỡn tí thôi mà!” Như Ngọc cười khẩy.


Kể từ đó, Lam Thiên bị lớp cô lập, ai cũng nghĩ cô là nhà quê lên tỉnh, không muốn kết thân. Vả lại Lam Thiên là học sinh giỏi lại chăm chỉ, được thầy cô khen ngợi luôn là học sinh năng nổ trong lớp. Thế nên cả lớp đều không mấy ưa thích điều này. Hội Tam Cô Xinh cũng thế, lâu lâu vẫn hay đem cô ra làm trò tiêu khiển, nhất là Như Ngọc và Thanh Chi. Thường nói bóng gió về cô, cho cả lớp cười đùa. Bùi Linh thì chẳng bận tâm, chỉ lo chăm chút bản thân để cho các bạn nam trong trường đều phải mê mẩn.


Chiều hôm đó, Lam Thiên dắt xe ra về. Thay vì theo lối chính, cô rẽ vào một hẻm  để đi tắt. Hẻm nhỏ và khá vắng vào ban trưa, nắng gắt phủ kín mặt đường, chỉ thấy bóng dáng Lam Thiên đạp xe in trên con đường.

Tới khúc cua, Lam Thiên nghe tiếng xô xát ở phía trước. Lạ hơn là… trong đó có cả tiếng của Bùi Linh. Lam Thiên tò mò, chạy tới gần hơn, cô thấy Bùi Linh đang bị ba bốn đứa con trường khác gái ép sát vào tường, một đứa hét lớn:


“Nghe nói mày đang nhắn tin với Toàn, đúng không ?”


“Tao không có. Chính nó nhắn trước.”


Không cần đoán nhiều, Lam Thiên biết đây là một vụ ghen tuông vớ vẩn. Biết vậy, nhưng cô vẫn đứng đó hóng hớt. Một đứa trong đám con gái ấy, vóc dáng cao hơn Bùi Linh, bỗng nhiên túm lấy tóc cô ấy và chửi bới liên tục, còn mấy đứa phía sau cũng bắt đầu sấn vào.


Lam Thiên không thể nhắm mắt làm ngơ, cô hô to:


“Dạ con chào thầy giám thị ạ!”


Chỉ một câu giả vờ đơn giản, cả đám kia hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Bùi Linh đang còn bối rối, vội chỉnh lại tóc, thì Lam Thiên đứng phía sau buông một câu:


“Bị đánh mà còn lo điệu nữa!”


Bùi Linh ngớ ra. Không nghĩ nhỏ nhà quê vừa cứu nạn mình. Pha giải cứu bất ngờ này cũng là sự khởi đầu cho tình bạn nảy mầm trổ bông.


“Tính ra hai đứa mình có duyên đó chớ!”


Bùi Linh và Lam Thiên ngồi ăn bánh tráng trộn ở đối diện trường, vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ. Câu chuyện năm lớp 8 được khui lại, khiến cả hai cười nghiêng ngả

Đối với Lam Thiên, Linh là một cô tiểu thư nhà giàu, có chút ham chơi nhưng lại rất hào phóng với bạn bè, trên đời này ngoài gia đình thì Bùi Linh phải được xếp hạng thứ nhì.


“Mà rốt cuộc sao nhỏ kia lại nói cậu giật bồ nó vậy?” Lam Thiên hỏi.


“Tớ đâu có nhắn. Cũng do nhỏ Như Ngọc chứ ai, nó dám chơi hai phe nên thọc gậy bánh xe đó. Tức thiệt.”


“Vậy còn Thanh Chi?”


“Nhỏ đó là gió xoay chiều, ưa nịnh nhỏ Như Ngọc lắm. Nhỏ đó chỉ thân với tớ khi tớ có mới thôi. Nói xong Bùi Linh gắp miếng trứng cút cho Lam Thiên: “Cậu vẫn là nhất!”


Cả hai phì cười lên, chẳng cần khách sao gì. Có những tình bạn không cần xây dựng bằng vật chất, đôi khi phải bắt đầu từ hiểu lầm, lớn lên nhờ vài lần giúp đỡ nhau, thấu hiểu và không toan tính.


Lam Thiên vừa cắn miếng khô bò, vừa nhăn mũi:


“Công nhận hồi đó tớ ngố thật. Không nhờ cậu thì chắc giờ tớ cũng chỉ là đứa mọt sách bị xã hội bỏ rơi.”


Bùi Linh chống cằm, vừa nhai vừa lườm yêu:


“Cũng tốn mấy chai kem dưỡng cho cậu trắng lên, nên giờ người ta mới cưa được trai đẹp. Không những đẹp mà con là nam thần của khối nữa chứ!”


“Này này, nói bậy bạ đi.” Lam Thiên giơ đũa nhét vào miệng Bùi Linh.


Cả hai đều cười. Không khí giữa hai cô gái ấy nhẹ tênh như gió. Một tình bạn mà chỉ cần nhìn nhau thôi, đã đủ biết người kia đang nghĩ gì. Lam Thiên vừa lau miệng vừa cúi xuống lục túi, lấy ra cái bình sữa đậu nành.


Bùi Linh liếc mắt thấy vật quen thuộc, nheo mắt hỏi:


“Gì kia? Không định trả cho người ta hả?”


“Thì… tối qua tớ có đến bệnh viện. Tính trả mà cậu ấy nhét cái bình vào cặp tớ lúc nào cũng chẳng biết.”


“Cái gì? Tối qua cậu đi gặp cậu ấy thiệt sao?”


Bùi Linh nói to cứ như muốn cho cả con đường đều nghe thấy, hai người họ lén lút gặp mặt. Ai mà ngờ lời nói bông đùa của Lam Thiên, vậy mà cô lại hành động thật.


“Khai mau. Cậu và Hoàng Đức đã…”


Lam Thiên đỏ mặt, liếc nhìn xung quanh sợ ai nghe thấy.


“Đồ điên. Tớ và cậu ấy chẳng có gì hết, chỉ là hoá giải hiểu lầm thôi.”


Lam Thiên mím môi chống chế. Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc Hoàng Đức bế cô đặt lên cái tủ, còn đưa mặt gần tới mức có thể đếm lông mi của nhau. Ngay cả câu cần hỏi cũng chưa hỏi. Lam Thiên thở dài, trách mình quá dễ để bị cậu ta thao túng.


“Rồi yêu chưa?” Bùi Linh vẫn chưa tha.


Lam Thiên trợn mắt:


“Làm gì có!”


“Không có mà mặt cậu đỏ lên dữ vậy. Còn ôm cái bình trông ghét thật.”


“Có tin tớ đập cái bình vô đầu cậu không hả?”


“Tin chứ. Đập xong thì hai người quen nhau tớ cũng chịu nữa!”


Hai đứa lại cười ngặt nghẽo. Bầu trời xế chiều, trên mái trường cũ, nắng vắt qua khung cửa, rót xuống màu kỷ niệm. Ở lứa tuổi chưa đủ lớn để gọi là người lớn, nhưng cũng chẳng còn bé để ngô nghê, có một kiểu tình cảm vụng về đến dễ thương, cứ giữ mãi một món đồ của người mình thầm thích, dù chỉ là cái cớ để gặp lại họ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout