Một buổi tối dài lê thê trôi qua khiến Lam Thiên phát bực. Cô cứ đứng lên ngồi xuống, đi tới đi lui trong phòng, mắt không rời chiếc đồng hồ đang chỉ chín giờ. Cuối cùng cô ngồi phịch xuống bàn học, liếc qua cái bình đựng sữa đậu nành của Hoàng Đức đặt gọn ở góc kệ.
“Giữ làm gì nữa?” Cô lẩm bẩm. “Mốt gặp cứ trả quách cho rồi.”
Thế nhưng, tay cô lại bất giác đưa ra, kéo cái bình lại gần, mân mê trên tay. Một tiếng “ting” bất ngờ vang lên, điên thoại rung. Là Bùi Linh.
“Nghe nè.” Lam Thiên đáp giọng uể oải.
“Ê! Cậu có vô conffession chưa?” Bùi Linh rít lên trong điện thoại.
“Tớ còn tâm trí đâu mà đọc mấy tin đó.”
“Trời ơi bà nội ơi! Cả khối đang đồn nhỏ Nhã Đinh với Hoàng Đức của cậu kìa.”
Dù Bùi Linh thao thao kể hết loạt tin nóng, Lam Thiên vẫn ngồi yên như tượng. Cô không còn đủ sức tức giận hay ghen tuông. Nhưng đâu đó, cảm giác ấm ức vẫn len lỏi trong lòng. Không cam tâm. Không phải vì cậu ấy thích ai, mà vì cậu chẳng nói gì với cô.
“Cậu nghĩ… tớ có nên đến bệnh viện hỏi thẳng không?”
Bùi Linh ré lên: “Trời đất ơi! Bà nói thiệt hả? Ê được nha.”
Nhận được sự cổ vũ quá nhiệt tình từ bạn thân, Lam Thiên mặc áo khoác, lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà. Trên tay cầm theo cái bình. Dọc đường đi, cô nghĩ: “Nếu Hoàng Đức dám giỡn mặt, mình sẽ ném thẳng cái bình vào người cậu ta. Còn nếu cậu ấy trả lời nghiêm túc… thì… thì mình chưa nghĩ tới.
Chạy hơn mười lăm phút, Lam Thiên tới cổng bệnh viện. Không khí đêm lạnh và tĩnh mịch, hành lang dài thoảng gió nhưng cô chẳng thấy sợ. Tâm trí cô lúc này, chỉ mong muốn duy nhất nghe một lời rõ ràng.
Ở phòng 208. Khu chăm sóc đặc biệt, một người đàn ông mặc áo thun đen đứng chắn trước cửa. Ánh mắt sắc lạnh khiến cô chột dạ.
“Dạ, cháu là bạn học cùng khối với Hoàng Đức. Cháu muốn vào thăm bạn ấy được không ạ?”
Ông chú gằn giọng:
“Cô tên gì?”
“Dạ, Lam Thiên ạ.” Cô đáp, tay lén siết chặt quai ba lô.
Một lát sau, người đàn ông ra hiệu cho cô vào.
Lam Thiên khẽ đẩy cửa. Hoàng Đức đang ngồi tựa vào gối, tay cầm sách ngữ văn, ánh đèn vàng dịu hắt lên nửa gương mặt đã gầy đi. Không khi ấm áp và yên tĩnh đến lạ.
Vừa thấy Lam Thiên, cậu mỉm cười với cô như đã nhiều ngày không gặp, như đã không trò chuyện mấy tháng, như một cái nhớ đến da diết.
“Cậu lại gần đây đi.” Hoàng Đức gọi.
Dù đã chuẩn bị đủ kịch trong đầu, Lam Thiên vẫn ngoan ngoãn bước đến và ngồi bên mép giường, đặt cái bình xuống:
“Trả cho cậu đó.”
Hoàng Đức nghiêng đầu:“Cậu đến chỉ để trả đồ thôi à?”
Lam Thiên ngập ngừng. Môi cô mấp máy: “Tôi… tôi…”
Bất chợt, cô đứng bật dậy, ánh mắt không giấu được bực bội.
“Cậu đi nhờ xe tôi về, chúng ta đã là bạn. Mà đã là bạn thì không được giấu nhau điều gì hết!”
Hoàng Đức khẽ cười. Cậu vén chăn, đặt chân xuống sàn rồi vuốt tóc lên. Tuy có chút xanh xao vì bệnh, cậu vẫn giữ vẻ điển trai khó cưỡng.
“Cậu bảo chúng ta là bạn?” Hoàng Đức hỏi lại, giọng nửa bông đùa nửa thật lòng.
Lam Thiên cau mày: “Không bạn thì là gì?”
Hoàng Đức chỉ tay vào chiếc bình: “Cậu thấy ai lại rãnh rỗi nấu sữa đậu nành, để phỏng tay chỉ để đưa cho ‘bạn’ uống không?”
Cô sững người.
Ánh mắt của cậu vẫn dịu dàng như thế, nhưng lần này, không có vẻ lạnh lùng, Thay vào là vẻ dễ chịu, giống ngày đầu khi cô ngẩng đầu lên nhận cái thẻ xe, ngày mà cậu ấy chỉnh lại tóc cho cô ở giữa đám đông.
“Sao cậu không trả lời tôi?” Hoàng Đức đứng dậy, đi tới gần Lam Thiên.
Lam Thiên lùi một bước, hai tay giơ lên che mặt, miệng càu nhàu:
“Cậu đúng là đồ hai mặt! Lúc thì tỏ ra ân cần, lúc lại dính với bạn cùng lớp. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu trái tim vậy hả?”
Vừa dứt lời, gót chân Lam Thiên đụng phải mép tủ phía sau. Và trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, Hoàng Đức đã nhấc bổng cô lên, đặt ngồi gọn trên tủ dễ dàng.
Khoảng cách lúc này quá gần. Gần đến mức Lam Thiên không dám thở mạnh. Cô tròn mắt nhìn Hoàng Đức, còn tay thì khẽ nắm chặt vạt áo, đầu quay sang hướng khác, tránh ánh nhìn thẳng của cậu.
“Cậu làm cái gì vậy?” Lam Thiên lúng túng.
“Ngồi cho đàng hoàng, tôi đang nói chuyện nghiêm túc.”
“Muốn nói, thì cho tôi xuống cũng được mà?” Cô lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra cứng cỏi, nhưng mặt thì nóng ran.
Hoàng Đức chống tay lên thành tủ, hơi cúi người xuống, nghiêng đầu quan sát cô. Đôi mắt dịu lại như ánh chiều tà, đủ khiến người ta mềm lòng.
“Cậu hỏi tôi có mấy trái tim, đúng không?” Hoàng Đức hỏi.
“Ừm.” Cô gật.
“Chỉ có một.”
“…” Lam Thiên cứng đờ.
Như thể có hàng nghìn bong bóng kẹo bông đang nổ lốp bốp trong đầu. Cô nhìn Hoàng Đức chằm chằm, không thể mở miệng nói câu nào.
“Cậu tưởng tôi vô tâm… Thật ra, lúc đó tôi bị đau đến ngất đi nên mới không nhắn tin. Vả lại, tôi sợ cậu sẽ lo và… cũng vừa không chắc chắn cậu có để tâm đến hay không.”
Lam Thiên nghe tới đó, tự dưng cay sống mũi. Cô chớp mắt, giọng nghèn nghẹn:
“Vậy mà tôi cứ tưởng...”
“Tưởng gì?”
“Tôi tưởng cậu.” Lam Thiên muốn nói, nhưng cậu cứ đưa cái gương mặt đầy sức hút gần đến cô.
Hoàng Đức mỉm cười: “Vậy thì không giận nữa. Được không?”
Lam Thiên chưa kịp đáp, thì Hoàng Đức đã lùi lại một chút, đưa tay ra như mời:
“Xuống đi, tôi không muốn bị y tá mắng vì dám đặt con gái lên tủ bệnh viện.”
Cô ngượng chín mặt, giơ tay ra định tự nhảy xuống, nhưng cậu đã đỡ sẵn rồi. Lúc đôi chân vừa chạm đất, tay Hoàng Đức vẫn chưa buông. Giữa ánh đèn trắng và tiếng điều hoà nhẹ êm, hai người đứng sát nhau, yên lặng vài giây. Rồi Lam Thiên đột ngột rụt tay về, ôm ba lô trước ngực như một cái cớ để tránh tiếp xúc:
“Tôi về đây.”
“Mai gặp.” Hoàng Đức nói, nhưng có vẻ không muốn cô đi ngay.
Cô chớp mắt, quay lưng rồi bước nhanh. Nhưng ra tới cửa, Lam Thiên bất ngờ dừng lại, nói không quay đầu:
“Lần sau, nếu cậu giấu tôi chuyện gì, thì tôi sẽ không nhìn mặt cậu.”
Hoàng Đức nhìn bóng lưng cô, ánh mắt sáng lên:
Bình luận
Chưa có bình luận