Lên Xe Đi, Tôi Chở Cậu Về

Cậu có xem tôi là người duy nhất trong tim?


Ngồi trong phòng, trên chiếc bàn học màu hồng nhạt yêu thích của, Lam Thiên lại mở quyển sổ nhật ký ra. Mỗi trang giấy đều được lấp kín bởi những dõng chữ nhỏ xíu, kể về những điều diễn ra gần đây. Lam Thiên cứ viết mãi, ngòi bút trượt đều trên trang mà không cảm thấy mỏi. Đôi má hồng lên khi nhớ lại lúc Bùi Linh nói: 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Hoàng Đức mà không thích cậu, tớ đi bằng đầu.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cô không dám chắc chắn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình đã đổ cậu ấy vào cái lúc cậu đặt chiếc bình sữa đậu nành vào giỏ xe của mình. Lam Thiên còn nhớ rõ như in mùi hương thơm ấm, đến giờ vẫn còn vương lại ở đâu đó trong tim. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chợt nhớ ra còn chưa trả cái bình ấy, Lam Thiên bật dậy, lục tung tủ quần áo. Tìm được rồi, cô mang xuống nhà, rửa sạch sẽ, lau khô như thể đang chăm chút cho một điều gì đó rất quan trọng.  

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Ánh mắt của vô tình dừng lại ở chiếc xe đạp điện mới tinh, màu đỏ chói mắt, bánh xe vẫn còn bóng loáng. Là chiếc xe ba mới mua cho Nhã Đinh. Lam Thiên chẳng nghĩ nhiều. Định quay lưng bước lên lầu thị chạm mặt em gái kế đang đi xuống. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Chị thấy xe mới ba mua cho em có đẹp không?” Nhã Đinh mỉm cười thích thú, giọng như cố tình khoe khoang. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lam Thiên gật đầu khẽ. “Ừm.” 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhưng Nhã Đinh chưa dừng lại. Vẫn giữ nụ cười kiêu kỳ đó, cô nói: “Những thứ em muốn… em đều có thể dễ dàng có được.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Câu này của em kế cố ý đang ngắm vào Lam Thiên hay là đang cảnh cáo về Hoàng Đức?

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lam Thiên không đáp lại, lặng lẽ quay đi vào phòng, phớt lờ thái độ đắc ý của Nhã Đinh. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Không lâu sau, Bùi Linh có mặt trước nhà và dắt Lam Thiên ra tới quán trà sữa đầu đường. Vừa ngồi xuống, Bùi Linh đập bàn cái rầm.  

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Trời ơi, tớ phải cho con nhỏ này một trận mới hả dạ được.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lam Thiên hút một hơi trà sữa, ngậm đầy hạt trân châu trong miệng, mắt đăm chiêu nhìn lên mấy dòng chữ vẽ quảng cáo trên tường.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Thôi… dù sao nó cũng là em tớ. Tớ chỉ muốn thi đậu tốt nghiệp, kiếm học bổng du học là thoát khỏi cảnh khổ rồi.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bùi Linh nhăn mặt, siết chặt tay ly nước. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cậu quên là năm lớp chín nó đổ lỗi cho cậu ăn cắp tiền của chú Luân. Rồi còn biết bao nhiêu chuyện tày trời khác. Bây giờ nó còn đang tăm tia bồ cậu…” Bùi Linh lỡ miệng: “Xí nhầm… là Hoàng Đức mới đúng.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lam Thiên thẩn thờ một lúc, trong lòng có một tiếng “ừ” lặng lẽ vang lên. Đã hai ngày trôi qua, cậu ấy không nhắn tin, cũng không trả lời tin nhắn. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Tối đó, Lam Thiên nằm dài trên giường, ánh đèn bàn vẫn sáng lờ mờ. Cô cầm điện thoại, ngập ngừng mấy lần muốn nhắn tin cho Hoàng Đức, nhưng cuối cùng… Chỉ khoá màn hình lại. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Chắc sắp thi cuối kỳ nên cậu ấy bận ôn bài. Mình không nên làm phiền thì hơn.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cô quăng điện thoại sang một bên, rồi đánh một giấc sâu cho tới sáng.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Hôm sau, trên đường đến trường, Lam Thiên vẫn vô thức chạy ngang đoạn đường quen thuộc, nơi tcô thường đón Hoàng Đức. Cô tự nghĩ thầm. “Nếu như cậu ấy muốn thì đã nhắn rồi. Mình cũng đâu phải tài xế của cậu ta đâu chứ.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Gửi xe xong, Lam Thiên cùng với Bùi Linh lên lớp. Cô vẫn mang hy vọng sẽ thấy dáng người cao cao, đứng tựa vào hành lanh, rồi còn cố ý kéo tay áo trêu Lam Thiên như mọi hôm.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhưng… hành lang trống trơn. Không có Hoàng Đức. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Thậm chí đến tiết ra chơi, cô kéo Bùi Linh đi ngang lớp 10C6, ánh mắt cô khựng lại trước dãy bàn quen thuộc. Chỗ ngồi của Hoàng Đức trống hoác, và ngồi cạnh là Chí Khang, không phải Nhã Đinh như mọi lần.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bất ngờ, Bùi Linh réo lên: “Chí Khang!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu ta ngẩng đầu, chạy ùa nhanh ra.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Nam thần lớp cậu đâu rồi?” Bùi Linh hỏi thẳng.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chí Khang ậm ờ, mắt nhìn quanh, gãi đầu: “Hoàng Đức hả…  hôm nay cậu ấy không đến lớp.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Tại sao?” Lam Thiên buột miệng.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Ờ thì… tôi đâu có biết. Chắc là có việc gì đột xuất thôi.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Biểu cảm của Chí Khang có gì đó không ổn, như thể đang che giấu điều gì.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cùng lúc đó, một bạn gái lớp bên đi tới đang nói chuyện với người bên cạnh, vừa đủ để Lam Thiên nghe thấy:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Ê, vào trang của nhỏ Đinh coi bài đăng mới đi. Không lẽ Hoàng Đức xù nhỏ Lam Thiên rồi hả?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Hai người nói xong thì thấy Lam Thiên đứng ngay đó, liền chột dạ rảo bước thật nhanh. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bùi Linh cầm điện thoại lướt vội, túm lấy áo Chí Khang rồi gào lên: “Chí Khang! Cậu mà còn giấu là tôi dùng vũ lực đó!” 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chí Khang giơ tay chịu thua: “Ối ối! Tha cho tôi đi! Cậu ấy dặn không được nói với ai hết.” 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lam Thiên giật lấy điện thoại từ tay Bùi Linh. Một tấm hình chụp Hoàng Đức nằm trong bệnh viện, bên cạnh tay Nhã Đinh khẽ chạm vào tay cậu ấy, kèm dòng ghi: “Mau khoẻ để còn đi học nhé, lớp trưởng!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lam Thiên cảm giác một tiếng “cạch” vang lên trong lòng mình. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bùi Linh gằn giọng: “Gì mà giữ bí mật? Cái kiểu này là muốn nhiều bạn nữ vô thăm, đúng không?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chí Khang xua tay: “Không phải như vậy. Cậu ấy bị đau dạ dày, nhập viện hai ngày nay. Còn dặn tôi nếu có gặp Lam Thiên thì đừng có nói, sợ Lam Thiên lo lắng. Vô tình sáng nay, cô chủ nhiệm gọi cho gia đình cậu ta, thì cả lớp mới biết đó.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lam Thiên quay lưng, bước thật nhanh về lớp. Trong đầu cô là cả một mớ suy nghĩ rối rắm. Tự dưng cảm thấy sợ bản thân nghĩ nhiều, sợ rằng mình chỉ là người đứng ngoài một câu chuyện, của hai nhân vật chính khác. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bùi Linh đuổi theo sau, cố giữ giọng dịu lại:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cậu đừng để tâm tới mấy lời ba hoa của Nhã Đinh. Nhiều khi nó cố ý đăng để gây hiểu lầm đó.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lam Thiên cười gượng, lắc đầu:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Không sao đâu. Tụi mình có là gì đâu mà chuyện gì cũng phải báo cáo với tớ.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Giọng Lam Thiên nhỏ lại, hàng mi cong rũ xuống. Cũng không thể trách Hoàng Đức, vì hai người học khác lớp, nên việc Nhã Đinh vào thăm cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cuối ngày, Lam Thiên ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt mỏi mệt. Cô cầm điện thoại, lướt lại những tin nhắn cũ với Hoàng Đức. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Vẫn là đoạn hội thoại dở dang mà ha người chưa nhắn tiếp: 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cậu ăn chưa?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Tôi đang chờ được ăn bánh bông lan trứng muối cậu mua hôm trước.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Một cuộc nói chuyện đơn giản, nhưng giờ đã mấy ngày chưa hồi âm. Khi gập điện thoại lại, cô khẽ thở dài, kéo quyển sổ nhật ký lại gần. Mở trang mới, Lam Thiên viết xuống dòng đầu tiên bằng nét chữ nhỏ như mọi khi: 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Mình đã trách nhầm cậu ấy không nhắn tin, hoá ra là cậu ấy nhập viện đã hai ngày rồi. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói cho mình biết? 

Bình luận đoạn văn

Không phải khi xem trọng một người, thì luôn muốn mình là người đầu tiên họ nghĩ đến hay sao?

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Hoàng Đức, cậu thật khó hiểu.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px