Lên Xe Đi, Tôi Chở Cậu Về
Vì cậu ngồi sau, tim tôi chạy trước
<<
Tình cờ đúng lúc.
Sự xấu hổ của tôi sẽ do cậu chịu trách nhiệm
Một chút chú ý, một chút xôn xao
Khoảng cách nhỏ, rung động lớn
Càng trốn, càng muốn gặp cậu
Cậu là kẻ phản bội
Dễ dãi với một mình cậu
Vì cậu ngồi sau, tim tôi chạy trước
Cậu có xem tôi là người duy nhất trong tim?
Cuộc gặp muộn
Người hùng của Bùi Linh
>>
Sau ngày hội thao, Lam Thiên cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đã dần thay đổi. Lượng kết bạn trên mạng xã hội cứ thế tăng lên mỗi ngày. Trên confession, cái tên “L.T” đã trở thành tiêu điểm được gắn liền với anh chàng điển trai “Hoàng Đức” người vô tình hoặc cố ý kéo cô vào trung tâm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cuối mỗi buổi học, Lam Thiên lại đèo Hoàng Đức về như một thói quen. Không ai nói rõ mối quan hệ ấy là gì. Nhưng với cô, đó là một điều nhẹ nhàng, ấm áp. Một thứ tình cảm lẫn tình bạn đặc biệt vừa chớm nở ở tuổi mười sáu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Còn Nhã Đinh. Từ sau lới nói dối bị lật tẩy, đã không còn được Lam Thiên đưa đón như trước. Điều đó khiến cô em kế càng tức tối vì không chiếm được cảm tình từ Hoàng Đức. Đặc biệt là khi mỗi ngày đều phải chứng kiến hai người họ tỏ ra thân thiết, đi cùng nhau khắp sân trường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Nhã Đinh rót nước mời ông Luân rồi đột ngột nói:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ba mua cho con chiếc xe mới để đi học nha?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ông Luân quay sang: “Không phải con có chị hai chở đi học rồi sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên khựng tay, biết trước ý định của Nhã Đinh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Thấy ba có vẻ lưỡng lự, Nhã Đinh liền nũng nịu:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Chị ấy hay bỏ con để chở bạn. Với lại, con sắp lên lớp mười một rồi, cũng cần xe để đi học thêm chứ ba.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ông Luân cau mày, rồi trách Lam Thiên: “Con làm chị mà ham chơi, bỏ mặc em như vậy hả? Càng lớn càng ương bướng!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Chiếc xe hiện tại là của dì Hoa gửi tiền từ Canada về cho Lam Thiên, là món quà bù đắp để chăm lo cho cô khi vào cấp ba. Thấy Nhã Đinh cố ý chèn ép, Lam Thiên dõng dạc tuyên:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Xe của con, con có quyền chở ai thì chở. Nhã Đinh cũng không ngoại lệ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Dì Nguyên khẽ khóc thút thít, chen vào như đúng bài:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thôi anh… chắc tại em không bằng nên con bé tủi thân. Cứ để mẹ con em chịu thiệt thòi cũng được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Con không chịu đâu!” Nhã Đinh mè nheo phụ hoạ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Thế là ông Luân dịu giọng, nhẹ nhàng tình cảm: “Thôi để ngày mai ba mua cho con gái chiếc xe mới để đi học.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên tưởng đâu mình chỉ là đứa “ăn nhờ ở đậu” trong ngôi nhà của chính cha ruột.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô đặt đũa xuống, im lặng về phòng. Ông Luân nhìn theo rồi nói to:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Lát nữa xuống dọn dẹp. Không được trốn việc nhà đâu đó.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên thở dài, chốt cửa. Điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn từ một người.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
[Người đi ké]: “Đang làm gì đó?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Tôi vừa ăn cơm xong. Còn cậu?” Lam Thiên trả lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Vừa để điện thoại xuống, tin nhắn mới liền đến ngay lập tức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Đang mong tới mai để được cậu sang rước đi học.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Không hiểu sao, khoé miệng cô lại ngoẻn lên không khép lại được. Mọi bất mãn khi nãy dường như được xua tan. Lam Thiên không nhắn thêm gì, chỉ gửi lại một biểu tượng ngại ngùng cùng trái tim đỏ nhỏ xíu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Một năm học trôi qua gần hết. Lam Thiên không chỉ có Bùi Linh mà còn có thêm người bạn đặc biệt như Hoàng Đức. Cậu ấy không bộc lộ quá nhiều trạng thái, nhưng từng lời nói đều chân thành, và khiến người ta tin tưởng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Như lời hẹn tối qua. Lam Thiên đứng đợi ở đầu hẻm như mọi khi. Hoàng Đức đi từ hẻm ra, đồng phục thẳng thớm, tóc tai cắt gọn gàng, vẻ mặt vẫn thờ ơ như vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Sao cậu không để tôi vào tận nhà đợi?” Lam Thiên hỏi, vừa chống chân, vừa chỉnh quai cặp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức đặt tay lên tay lái của cô, đáp tỉnh rụi: “Nếu cậu vào đó, thì không ra ngoài được đâu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Xuống đi. Tới lượt tôi chở cậu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức kéo nhẹ tay Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên sững người, rồi rụt rè vòng ra sau ngồi yên, để cậu ấy ngồi lên trước chở.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tay vẫn còn hơi run vì lần chạm bất ngờ ấy “cái đó có được coi là lần nắm tay đầu tiên không?” Lam Thiên thầm tự hỏi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Suốt đoạn đường, cô ngồi ở sau lưng cậu, im lặng. Gió sớm mát dịu, người người đều ra khỏi nhà đi làm bắt đầu một ngày mới. Tấm lưng trước mặt vững chãi đến lạ, một điểm tựa an toàn mang lại cho cô, trước đây chưa từng có.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Khi quẹo qua cổng sau trường, vài học sinh đi ngang đều nhìn theo. Có người nhận ra, có người trầm trồ. Và chắc chắn họ đang tò mò về mối quan hệ của hai người, nhiều câu hỏi đã được đặt ra trên confession, hình ảnh cũng được chia sẻ rộng rãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Mấy bạn nữ đang mua đồ ăn sáng cũng phải ngó theo hình ảnh đèo nhau đến trường của hai người, liền rỉ tai nhau:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Là Hoàng Đức kìa bây ơi! Trời ơi người ta chở nhau đi học luôn rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Vậy là té trúng nhau cái là có bồ liền hả ta?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Dù chưa nói ra lời nào, nhưng những ánh mắt, tiếng thì thầm ấy như từng mũi tên bắn tới Lam Thiên. Cô bước xuống xe, mặt nóng ran như vừa uống một ly nước nóng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Hồi nãy đã biểu đừng chở tôi vào tận trường rồi. Người ta thấy lại đồn tùm lum hết!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức đá chống xe, thảy chìa khoá cho Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên luống cuống bắt lấy chìa khoá, chưa kịp nói gì thì cậu đã bước đi tỉnh như không. Cô không hiểu sao, cậu ta có thể nhởn nhơ đến vậy, cứ như chuyện bị cả trường đồn đại là điều đáng tự hào…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Vào lớp, Bùi Linh đã chờ sẵn. Vừa thấy Lam Thiên bước vào, nhỏ lập tức gác tay lên bàn, huýt sao trêu:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ủa từ lúc nào người ta giành lái xe của cậu vậy? Khai mau!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Im đi.” Lam Thiên gắt khẽ, nhưng khoé môi vẫn cong cong không giấu được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Tớ bảo rồi, cậu không lái trái tim người ta được thì để người ta tự lái cậu cũng được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên giơ sách định đập Bùi Linh thì… Vân Anh đi ngang trừng mắt với cô:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cuối giờ tới cậu và Bùi Linh trực vệ sinh. Đừng có trốn đó!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh nhái giọng liền bị Lam Thiên kéo áo cho im lặng. Đúng lúc cô giáo bước vào lớp, buổi học bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hai tiết cuối trôi qua nhanh chóng. Tiếng trống tang trường vang lên như hồi chuông giải thoát.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh đổ người ra bàn, sau khi học xong hai tiết toán địa ngục.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Hu hu, còn phải ở trực nữa chứ. Đúng là kiếp học sinh không lối thoát.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên cột tóc lên cao, vỗ vai bạn:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cậu quét lớp đi, tớ xuống lấy xô nước lên lau cửa.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Vừa bước ra, điện thoại trong túi cô rung lên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tin nhắn từ “Người đi ké”: “Tôi đợi cậu ở dưới sân.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô gõ lại nhanh: “Cậu về trước đi. Tôi phải ở lại trực vệ sinh.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tuy nhiên, khi cầm xô nước được hứng đầy ở trong nhà vệ sinh bước ra. Lam Thiên chưa kịp xoay người đã bị Hoàng Đức cướp lại từ tay cô:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Tôi giúp cậu trực. Rồi cùng nhau về.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức cầm chắc cái xô, không cho Lam Thiên giành lại. Cô đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao cao đang đi trước. Bước chân của cậu ấy lúc nào cũng chắc chắn như thế. Còn trái tim của Lam Thiên thì cứ mềm ra không đúng lúc…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cách đó vài mét, Nhã Đinh đang đứng cùng hai bạn nữ lớp bên. Trông thấy Lam Thiên với Hoàng Đức, liền cắn môi hậm hực.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trong lớp, Bùi Linh hai tay cầm chổi hì hục quét lớp, vừa lèm bèm đủ thứ từ chuyện sắp thì cuối kỳ tới cái bánh mì mốc bữa trước.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tiếng lảm nhảm của cô vang xa tới cuối hành lang vẫn còn nghe thấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức vừa bưng xô nước vào trong, Bùi Linh thay đổi thái độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên lắp bắp: “Cậu ấy cứ… đòi làm cho bằng được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh nhướng mày, cười bí hiểm:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thấy chưa? Hoàng Đức mà không thích cậu, tớ đi bằng đầu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ở một góc nhỏ, ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào những giọt nước long lanh trên sàn gạch,
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên liếc nhìn cậu bạn đang lau cửa kính ở cuối lớp. Bóng lưng ấy bình thản, không màng ánh nhìn của người khác.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Không hiểu lí do gì, một việc đơn giản là lau dọn lớp học thôi. Mà trái tim cô cứ xao xuyến, rõ ràng như một bản nhạc nền tình cảm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận