Lên Xe Đi, Tôi Chở Cậu Về
Dễ dãi với một mình cậu
<<
Tình cờ đúng lúc.
Sự xấu hổ của tôi sẽ do cậu chịu trách nhiệm
Một chút chú ý, một chút xôn xao
Khoảng cách nhỏ, rung động lớn
Càng trốn, càng muốn gặp cậu
Cậu là kẻ phản bội
Dễ dãi với một mình cậu
Vì cậu ngồi sau, tim tôi chạy trước
Cậu có xem tôi là người duy nhất trong tim?
Cuộc gặp muộn
Người hùng của Bùi Linh
>>
Ngày hội thao bắt đầu vào tám giờ sáng. Sân trường đông nghẹt học sinh đến cổ vũ cho các nhóm thi, không khí rộn ràng như một ngày lễ thực thụ. Lam Thiên, Bùi Linh và Nhã Đinh cũng có mặt đúng giờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tối qua, Lam Thiên đã có một đêm dài tâm sự với Bùi Linh về Hoàng Đức. Cô thừa nhận: dường như mình đã cảm nắng cậu ấy. Chỉ là, đến giờ cô chưa dám thừa nhận với chính bản thân.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Việc cô tự dưng giận dỗi, có lẽ là sai.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh thì hiểu được bạn mình quá rõ, nhẹ nhàng động viên phải thật cứng rắn. Còn mua đồ ăn sáng để “bồi bổ thể lực kéo co cho sáng suốt mà xử lý trai đẹp”.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Nhã Đinh thì vừa bước sân đã chạy đi vào chỗ của lớp 10C7, đứng gần với Hoàng Đức, họ cười nói với nhau. Từ xa, cả Lam Thiên và Bùi Linh đều nhìn thấy rõ điều đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh huých khuỷu tay: “Chịu không nổi, thì qua đó hỏi thẳng luôn. Sợ gì nhỏ đó.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên cắn môi: “Lỡ như cậu ấy nói có thì sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thì coi như tiễn cậu ta ra khỏi cuộc đời cậu. Cất vào tủ khoá lại!” Bùi Linh đáp lại tỉnh queo.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên bật cười, nhưng rõ ràng điều này rất khó với cô. Cũng không thể thẳng thừng hỏi Hoàng Đức như Bùi Linh xúi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cuộc thi kéo co đã bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trận đầu tiên là nhóm nam của hai lớp 10C6 và 10C7.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức - cao nhất, chủ động đứng ở cuối dây. Cậu ấy ra sức giữ trụ, giúp lớp 10C6 dành màn thắng đầu tiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Đến lượt nhóm nữ. Lam Thiên xếp ở vị trí thứ ba, còn Nhã Đinh đứng bên phía đối diện.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Tớ sẽ kéo cho nhỏ đó bay mất cái nết luôn.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Phía ngoài sân, Hạ Vân mang chai nước tới chỗ của Hoàng Đức. Cô bẽn lẽn, vén tóc: “Đức uống đi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cậu lịch sự nhận lấy, nhưng không uống một giọt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cuộc đấu của nhóm nữ diễn ra căng thẳng. Không bên nào nhường bên nào, khiến tiếng reo hò vang dội cả trường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trong ánh mắt của Hoàng Đức bao trùm lấy Lam Thiên, cậu ấy cổ vũ trong im lặng, không rời đi giây nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Chí Khang bạn của Hoàng Đức ngầm nhận ra, liền buông lời trêu:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thì ra bạn nữ hôm qua là cô gái đang nổi tiếng trên confession gần đây.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Nhiều chuyện quá!” Hoàng Đức đáp cụt lủn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Chứ gì nữa. Hôm qua ông còn chạy theo năn nỉ người ta kìa!” Chí Khang nói trúng tim đen, làm cho Hoàng Đức câm nín.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lớp của Lam Thiên thắng màn hai.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô cười tươi rói, ánh nắng chiếu lên gò má làm nụ cười ấy rực rỡ hơn cả nắng sân trường. Giây sau lỡ chạm phải ánh mắt đến Hoàng Đức, cô khép miệng quay mặt nhanh về hướng khác, thu lại nét rạng rỡ như thể chưa từng có.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hai lớp hoà nhau, nên phải thi thêm vòng phụ để tranh nhất nhì. Lần này, nhóm nam và nữ hoán đổi vị trí xen kẽ để tăng tính công bằng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Năm nam sinh từ mỗi lớp sẽ sang nhóm nữ của lớp bạn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Không ai ngờ, Hoàng Đức bất ngờ kéo cổ áo Chí Khang đi qua đội Lam Thiên, rồi “tình cờ” đứng sau lưng cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cuộc đời này làm gì có sự trùng hợp đến thế.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh quay xuống nháy mắt với Lam Thiên ra hiệu: “Không cần cám ơn tớ đâu?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên muốn chôn mình xuống đất. Bị chính nhỏ bạn thân bán đứng, cô lúng túng nắm chắc sợi dây thừng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hồ, tim nhảy loạn như say cà phê.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hai bên đồng loạt kéo, sợi dây căng ra, mặt ai cũng đỏ bừng. Lam Thiên đang gồng hết sức thì cảm nhận được có lực kéo rất mạnh từ phía sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Không khí sục sôi, cổ động vang dội. Đội bạn bị kéo gần cán vạch, bất ngờ trượt chân buông dây khiến đội Lam Thiên mất trớn. Cả nhóm ngã ra như quân cờ Domino xếp thành hàng. Lam Thiên ngã ngửa về phía sau – rơi gọn vào lòng Hoàng Đức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tiếng la hét phấn khích vang lên. Cả khối học sinh lập tức lấy điện thoại, chụp lia lịa như phóng viên săn tin.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên hoảng hốt đứng dậy, mặt đỏ bừng chạy ngay khỏi hiện trường, đến bồn rửa tay, tạt nước liên tục vào mặt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh chạy theo, cười như được mùa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“He he he. Tớ chụp được khoảnh khắc cậu ngã vào nam thần trường mình rồi nha!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên giật lấy điện thoại:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Tiêu rồi, có ai chụp được nữa không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ai đứng đó cũng đều chụp. Góc nào cũng có hết!” Bùi Linh tỉnh rụi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Thế là hết. Confession sẽ bùng nổ. Lam Thiên biết giấu mặt đi đâu?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh thì hí hửng chỉnh ảnh, lồng nhạc tình bể bình, bị Lam Thiên mắng cho một trận.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cả hai quay lại khu vực lớp, cổ vũ cho nhóm thi nhảy bao bố.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Chí Khang trông thấy Lam Thiên, quay qua nói với Hoàng Đức:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Kìa kìa, cơ hội làm lành đến rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Nói xong cậu ta chạy lại mặc nhiên kéo Bùi Linh qua chỗ khác, nhường chỗ cho Hoàng Đức ngồi kế bên Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên lớ ngớ kêu tên Bùi Linh trong vô vọng… Hoàng Đức đã ngồi xuống, đưa chai nước cho Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cảm ơn!” Lam Thiên nhận lấy rồi lắp bắp: “Lúc nãy tôi ngã trúng cậu nên… nên xin lỗi cậu nhé!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức tựa nhẹ vào thành ghế:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Lát nữa chở tôi về, tôi mới chấp nhận lời xin lỗi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên trừng mắt: “Cậu có xe rồi, thì tự về đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ai nói là tôi có xe?” Hoàng Đức tỏ ra ngạc nhiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Còn bày đặt giả ngây ngô… tưởng mình không biết chắc?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Không khí giữa hai người lặng đi một nhịp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên nhớ đến lời của Bùi Linh, thẳng thắn nói ra mới giải quyết được thắc mắc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Chẳng phải tuần trước, cậu đã chở Nhã Đinh về nhà hay sao? Còn giả bộ nói không có xe.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức nhìn cô giây lát rồi bật cười. Cậu cầm lấy chai nước đang bị cô dùng sức bóp chặt, mở nắp, đưa trở lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Nhận ra nguyên nhân giận dỗi. Hoàng Đức mỉm cười, hoá ra cô ấy cũng có để tâm đến.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Bộ cậu nghĩ tôi dễ dãi tới mức ai bảo gì cũng làm à?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thì… thì cậu cũng lên xe của tôi đó thôi.” Lam Thiên uống nước, tránh ánh nhìn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Mỗi hành động, lời nói của Hoàng Đức cứ như ma lực làm cho cô bị thu phục hoàn toàn, không thể chống lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Lên xe của cậu… là vì cậu đặc biệt.” Hoàng Đức trả lời ngắn gọn, đủ thấm để Lam Thiên chìm vào bể đường phèn ngọt lịm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Khoảnh khắc này đã biến nắng vàng trở nên đẹp đẽ từ trong đáy mắt của cô gái nhỏ nhắn. Một lời khẳng định chân thật, đánh tan sự nghi ngờ của Lam Thiên. Cả lời nói dối của Nhã Đinh, cơn giận vì tự ái, lẫn cảm giác bị bỏ rơi đều bị cuốn đi bởi câu nói.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận