Cậu là kẻ phản bội



Cuối buổi học, lớp trưởng đứng lên thông báo:


“Hai ngày nữa sẽ có tổ chức hội thao toàn trường. Lớp mình cần cử mười bạn nam và nữ tham gia môn kéo co. Bốc thăm ngẫu nhiên, ai trúng là phải góp mặt.”


Một tràng tiếng rên rỉ vang lên từ khắp lớp. Đám con trai thì than mệt, còn hội con gái thì lo sợ đen da.


Kết quả sau cùng:


 Bùi Linh và Lam Thiên đã được “trúng vé vàng”.


“Trời đất ơi!” Bùi Linh hét lên, lăn ra bàn.


“Cả đời tớ chỉ thích kéo tay trai đẹp, chứ đời nào đi kéo co!”


 Lam Thiên bật cười, riêng cô rất thích tham gia mọi hoạt động của trường. Hầu như từ cấp một tới nay, Lam Thiên chưa bao từ chối. Còn nhớ vào cấp hai, Bùi Linh bị trúng nắng, Làm Thiên đã thay Bùi Linh thi nhảy xa. Từ đó cả hai mới trở thành bạn thân chí cốt.


“Cậu nghĩ Hoàng Đức có tham gia không?” Bùi Linh hỏi khi cả hai đang đi ngang qua lớp 10C6.


Lam Thiên liếc vào, thấy lớp trống không.


“Tớ thua. Hướng nội như cậu ấy, chắc là không quá.”


Bùi Linh trề môi: “Úi trời ạ! Sao biết người ta hướng nội vậy?”


Lam Thiên đỏ mặt, khoác tay Bùi Linh đi nhanh tới nhà xe, cho kịp gặp Hoàng Đức để trả lại đồ về cho chủ.


Ra tới bãi, Lam Thiên sực nhớ ra.


Từ trên hành lang đã không thấy bóng dáng Nhã Đinh đâu hết. Nếu để dì biết cô không chở con bé về, chắc chắn sẽ bị mắng.


Lam Thiên cố đứng chờ. Hơn hai mươi phút trôi qua, Bùi Linh cũng đã về từ đời nào. Cả Nhã Đinh và Hoàng Đức đều không xuất hiện.


Thấy vậy, Lam Thiên đành chạy xe về nhà trước.


Vừa ngừng xe trước cửa. Nhã Đinh từ trong nhà chạy ra mở.


“Em về từ khi nào vậy?” Lam Thiên ngạc nhiên.


Nhã Đinh miệng cười tủm tỉm, khoe: “À! Lớp em hết tiết sớm, nên bạn cùng bàn đã chở em về. Gấp quá em không kịp nói với chị.”


Bạn cùng bàn?


Lam Thiên cứng người.


“Hoàng Đức hả?” Cô hỏi.


Nhã Đinh tỏ ra mắc cỡ không trả lời.


Để lại hàng loạt dấu chấm hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu cô. Một cơn khó chịu mơ hồ dâng lên, như thể mình bị đối xử như trò đùa.


Đi thẳng lên phòng, Lam Thiên vứt chiếc bình vào góc tủ quần áo. Sau đó gọi cho Bùi Linh, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.


Lam Thiên bực dọc, vò nát giấy trắng trên bàn. Miệng lẩm bẩm trong tức tối:


“Cái tên xấu xa. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu lần nào nữa!”


Cuối tuần, Lam Thiên thường ra quán trà sữa quen, cách trường một con đường để làm bài tập. Bình thường sẽ có Bùi Linh đi cùng, nhưng hôm nay nhỏ lại bận hẹn hò với anh lớp trên. Thế là Lam Thiên đi một mình.


Ngoài trời nắng dịu, trong quán vắng khách, ánh đèn vàng rọi lên trang vở. Cô chống cằm, suy tư.


Gương mặt của Hoàng Đức cứ lảng vảng trong đầu. Và cái câu “bạn cùng bạn” của Nhã Đinh, vẫn lặp đi lặp lại như một vết xước khó chịu.


Lam Thiên quay lại với bài tập. Cô lật sang trang mới, cặm cụi giải mấy bài phương trình.


Tiếng chuông gió trên cửa vang lên. Cho đến khi một giọng rất quen vang lên phía quầy:


“Ba trà sữa matcha, một hồng trà ít đá.”


Cô ngừng viết.


“Nghe sao giống…”


Ngẩng lên, Lam Thiên thấy Hoàng Đức đang đứng với mấy đứa con trai cùng lớp. Mọi lần đều nhận diện qua đồng phục, nay cậu ấy ăn mặc bình thường trông cũng bảnh. Đã vậy một tay còn bỏ túi.


Hoàng Đức cũng vừa nhìn sang.


Ánh mắt cả hai chạm nhau.


Cả quán như thu lại còn một khoảng giữa họ. Nhưng rồi Lam Thiên vội cúi xuống, giả vờ bận ghi chép. Cơn bực vẫn chưa nguôi ngoai.


“Lúc mình đợi thì mất hút. Lúc không cần, lại xuất hiện.”


Một lúc sau, Hoàng Đức bước đến bàn Lam Thiên. Trên tay là đĩa bánh ngọt lấy từ quầy. Cậu đặt xuống ngay bên cạnh cô, giọng đều đều:


“Cho cậu.”


Lam Thiên không ngẩng lên. Giọng lạnh hẳn:


“Tôi không cần. Cậu đem đi đi.”


Cô sợ.


Sợ chỉ cần nhìn thẳng vảo ánh mắt của cậu ta lúc này, mọi lý trí sẽ bị cuốn trôi hết.


Hoàng Đức khẽ nhíu mày. Thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện.


“Mấy hôm trước còn vui vẻ. Sao nay lại giận dỗi gì rồi?”


Lam Thiên hạ bút xuống, trả lời cục súc:


“Tôi không rãnh để giận những người thích trêu đùa cảm xúc của người khác.”


Nói xong, cô thu dọn tập vở và đứng dậy.


Hoàng Đức vẫn ngồi yên, lặng nhìn cô bước ra ngoài.


Không được. Cậu không thích cái cách cô ấy rời đi mà không để cậu kịp hiểu vấn đề.


“Lam Thiên!”


Giọng Hoàng Đức vang lên sau lưng. Cô chưa kịp quay lại, cậu đã đi tới chặn ngang lối.


“Cậu nói ai trêu đùa?”


Lam Thiên ngước mặt lên. Vì chênh lệch chiều cao, cổ hơi mỏi. Nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn.


“Còn phải hỏi sao?”


Không khí giữa hai người chùng xuống trong vài giây.


Hoàng Đức nhìn cô, ánh mắt lần này không đùa giỡn, không vòng vo.


“Tôi không biết cậu đang nghĩ gì… nhưng tôi không phải là người như vậy.”


Cô im lặng.


Vài giây sau, cô nhếch môi nhẹ, giọng khẽ mà sắc:


“Tôi không thèm nói với cậu nữa.”


Không cần chờ phản ứng, Lam Thiên quay đi, dắt xe nhanh ra khỏi quán. Để lại Hoàng Đức với không gian yên ắng và tâm trạng rối như tơ. Cậu chẳng biết mình vừa làm ra chuyện gì. Mấy hôm vừa qua, chính cô ấy là người tránh mặt trước kia mà.


Lúc sau, cả đám bạn đi ra gọi: “Bạn nữ nào vậy Đức?”


Hoàng Đức không đáp, mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ của Lam Thiên đang xa dần. Cảm giác như khó kéo lại hơn cả sợi dây trong cuộc thi kéo co sắp tới.




















0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout