Một chút chú ý, một chút xôn xao


Kể từ ngày cái tên Hoàng Đức gắn liền với cô. Lam Thiên bỗng trở thanh chủ đề nóng trên trang coffession trường. Những lời đồn, những dòng status ẩn danh, và cả những bình luận không mấy thiện cảm bắt đầu xuất hiện dày đặc. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ một cô gái khép kín, giờ đã bị lôi ra ánh sáng, trở thành tâm điểm chú ý của toàn khối. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trưa nay có tiết thể dục, Lam Thiên đành đứng đợi Bùi Linh ở trước cổng, một mình không dám bước vào trường. Dưới cái nắng gắt, học sinh qua lại lác đác. Mồ hôi thấm ướt lớp áo đồng phục. Lam Thiên gặp phải Hoàng Đức đang đi tới. Cô quay mặt vào trong tránh né gấp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nè!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng gọi cộc lốc khiến cô giật bắn. Hoàng Đức gõ vào khung xe điện của cô. Cậu xuất hiện bất thình lình, vẻ mặt lạnh nhạt như thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên hoảng hốt quơ tay lia lịa như xua muỗi, còn kéo khẩu trang che mặt theo phản xạ: “Cậu đi đi! Đừng để ai thấy tôi và cậu ở cùng thế này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức ngó quanh. Trời nắng chang chang, cậu nhướng mày:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có ai đâu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên nghiến răng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi không đùa đâu. Mấy hôm nay tại cậu mà tôi bị cả khối đem ra làm chủ đề bàn tán đó!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức im lặng vài giây, rồi bật cười khe khẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không phải chính cậu chủ động làm quen trước sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên lập tức phản bác, mặt đỏ bừng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Làm gì có! Tôi chỉ muốn trả ơn đúng nghĩa. Ai ngờ cậu lại làm ba cái hành động gây hiểu lầm như vậy!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức bỏ hai tay vào túi quần, cười khẽ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Do cái tóc của cậu lệch, tôi ngứa mắt nên chỉnh lại. Cậu phải cám ơn tôi chứ!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên mím chặt môi, cứng họng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức nói tiếp, giọng như ra lệnh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy thì, hết tiết chiều nay, tôi phải đi nhờ xe của cậu rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mắc mớ gì?” Lam Thiên nhíu mày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thì trả ơn tôi nhặt thẻ xe giúp cậu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên xụ mặt, “Người gì mà lạ lùng. Đã bỏ tiền ra mua cho cậu ấy đồ ăn sáng rồi, giờ lại còn “được voi đòi tiên.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng cô chợt nhớ ra chính mình đã mua chai sữa bị hư cho cậu ta. Nên lần trả công kỳ trước không được tính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức nói xong thì bỏ đi như gió. Còn Lam Thiên đứng đực mặt ra cho tới lúc Bùi Linh xuất hiện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao mặt cậu bí xị vậy?” Bùi Linh hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên thở dài, rồi hỏi ngược lại: “Ủa xe đâu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bùi Linh cười hề hề: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tí nữa có người rước, nên khỏi cần đi xe.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe vậy, Lam Thiên biết tỏng là nhỏ bạn thân vừa câu dính được anh chàng nào đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buổi thể dục dưới trưa nắng khiến cả khối học sinh uể oải. Đặc biệt là hội con gái, vốn đã không mấy thiện cảm với vận động thể chất, lại càng không chịu nổi thời tiết. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bùi Linh bám riết lấy điện thoại, lướt confession liên tục. Mỗi lần thấy bài đăng nào nhắc tới “Lam T.” là mắt sáng rỡ như vừa trúng số.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ây cha, Lam Thiên nhà ta giờ như hot girl rồi nhỉ? Mấy người khối trên cũng muốn biết mặt cậu đó!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên thở ra chán chường: “Phiền phức thật!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bùi Linh xuýt xoa, trêu đùa: “Tớ cũng muốn được trai đẹp chỉnh tóc, mà không được. Hu hu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên chỉ tay qua hướng lớp bên: “Đó, cậu qua đó mà kêu người ta chỉnh cho.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả hai cười phá lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng cười ấy lọt vào tai Hạ Vân. Hoa khôi khối 10 cũng đang để mắt tới Hoàng Đức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ta cố tình nói to cho mọi người cùng nghe:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng là ảo tưởng, cỏ dại mà đòi làm hoa lồng kính.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hạ Vân ỷ có bố là hội trưởng phụ huynh, đồng thời là nhà tài trợ cơ sở vật chất cho toàn bộ lớp học. Nên đã quen với việc được ưu ái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên nghe xong thì im lặng. Bùi Linh thì không ngần ngại hất tóc đáp trả:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ờ! Cỏ dại mà được người khác chú ý. Đỡ hơn ai kia, cũng là hoa mà không ai thèm nhìn.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả lớp cười ồ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hạ Vân tím mặt, đành ngậm cục tức quay mặt chỗ khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên giật áo Bùi Linh: “Cho tớ xin đi. Cậu nói vậy lỡ tụi nó nói mình trèo cao sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sợ gì chứ! Cậu rõ xinh hơn con nhỏ đó nhiều. Biết đâu, Hoàng Đức muốn tán cậu không chừng?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ nhỏ đến lớn, cô biết rõ giới hạn của mình nằm ở đâu. Da ngâm, tướng thấp bé so với Bùi Linh cô như hạt cát bay kế bên. Làm sao dám mơ tưởng đến việc được nam thần để ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buổi học thể dục cũng kết thúc, Bùi Linh có hẹn nên Lam Thiên một mình đi ra nhà xe. Vừa bước tới bãi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức đang ngồi… trên yên xe của cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên đứng sững. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có nên bỏ chạy không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghĩ thì nghĩ, rồi cũng bước lại gần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao cậu nói là đợi tôi ở trước cổng?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức nhăn nhó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mỏi chân lắm!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ban đầu nhìn cậu ta có vẻ khó gần, không ngờ lại mặt dày như thế, “Thôi kệ ráng nốt hôm nay, ngày mai mình cắt đứt quan hệ với cậu ấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy người xung quanh bắt gặp Hoàng Đức và Lam Thiên liền thì thầm to nhỏ. Cười nói loạn xạ bên tai của Lam Thiên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhanh lên! Không lẽ cậu đợi tôi dắt xe cho hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên bừng tỉnh, hấp tấp lấy xe rồi chở cậu ta ra khỏi trường như thể đang trốn một cơn bão.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên đoạn đường, cả hai im lặng. Gió thổi nhẹ, nắng dần tắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lam Thiên quay về phía sau hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tại sao nhà xa mà cậu lại đi bộ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức ngước lên, ậm ừ hồi lâu mới trả lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi muốn tập thể dục, với lại nhìn xe cộ chạy qua thế này cũng vui.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ò.” Lam Thiên thấy cậu ta kì hoặc, nhưng cũng mặc kệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chạy được một đoạn, Hoàng Đức ra hiệu cho Lam Thiên ngừng lại trước một con đường lớn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cám ơn cậu, ngày mai lại gặp!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Đức đưa tay xoa lên mái tóc của Lam Thiên. Một phút nào đó cô bị rung rinh. Động tác ấy thật tự nhiên, khiến cả người cô chợt đông cứng dù bàn tay ấy không hề lạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó giống như một giấc mơ đẹp, và giờ đang hiện ra ngay trước mắt, rõ ràng, ấm áp và gần gũi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên chợt tỉnh giác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gặp?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lam Thiên tỉnh táo lại, vội lắc đầu: “Thôi thôi, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách. Tạm biệt!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong Lam Thiên phóng xe thật nhanh. Trong bụng thì thầm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cái tên lạ lùng này mới quen biết mà đã động tay động chân. Thế này thì chắc là một gã tán gái siêu cấp.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buổi chiều hôm ấy,  con đường về nhà bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ kỳ. Gió mát làm trái tim cô đập nhanh hơn vì cậu ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả một buổi tối bên bài tập, Lam Thiên nhận ra mình không nên vướng vào tình cảm nam nữ. Muốn thoát khỏi gia đình hiện tại, thì phải cố gắng học hành. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng lúc đó, từ dưới nhà vang lên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lam Thiên!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ dì kêu con.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dì Nguyên là mẹ kế của Lam Thiên. Cô mất mẹ từ nhỏ nên ba cô lấy phụ nữ khác để chăm sóc cho mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tháng sau, Nhã Đinh sẽ chuyển sang trường của con. Có gì giúp đỡ cho em con nhé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe xong, Lam Thiên xìu xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô em gái cùng cha khác mẹ của Lam Thiên. Người luôn nhận được thứ tốt nhất, kể cả sự yêu thương của ba. Lam Thiên tự nhủ phải cố gắng để lấy học bổng đi du học. Mỗi ngày cô đều viết ước mơ vào quyển sổ để luôn ghi nhớ, quyết không bỏ cuộc dù bất cứ lý do gì xảy ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout