Nửa ngày còn lại, Lam Thiên chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Đã vào cấp ba, con đường thi đại học không dễ dàng mấy, Lam Thiên cần phải cố gắng gấp ba lần để nhận được học bổng. Cô ghi chép tỉ mỉ, từng đề mục, thỉnh thoảng vẫn lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt. Nơi tưởng tượng ra ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Đức.
“Hí hí hí, tớ vẫn có người bạn xuất sắc như cậu đây mà. Sợ gì mấy bài học dài ngoằn ấy.”
“Mà nè, tớ vừa gửi link trang confession trường mình cho cậu rồi đó. Vào mà hóng chuyện, vui lắm!”
Không đợi trả lời, Bùi Linh cúp máy cái rụp. Lam Thiên lắc đầu cười, rồi cũng nhấn tham gia. Trang confession hoá ra là nơi mọi người bí mật tỏ tình, than vãn, kể chuyện “drama” học đường. Cô lướt sơ vài bài viết. Có người nhắc đến “Nam sinh lớp 10C6 - chữ đầu tên là Đ.”
Lam Thiên chợt khựng lại vài giây, “Chắc là trùng hợp, chứ mấy người đẹp trai hay chảnh lắm!”
Sáng hôm sau, Lam Thiên cố tình tới trường sớm để mua hai phần đồ ăn sáng cho Bùi Linh và Hoàng Đức.
Cô đứng ở trước cổng trường Đăng Lưu, chọn một góc khuất để Bùi Linh có tới cũng không phát hiện. Vừa căng thẳng, vừa hồi hộp. Nhưng…
“Người tính không bằng trời tính.” Bùi Linh chạy tới thắng xe cái két ngay trước mặt.
Lam Thiên cười trừ, trả lời: “Ờ thì, tớ mới mua đồ ăn sáng. Sẵn đợi cậu để đưa đây.”
“Trời ơi, thương ghê á! Đúng là bạn thân số dách của mình.”
Bùi Linh vui vẻ khoác tay Lam Thiên như không có gì xảy ra. Còn Lam Thiên vẫn phải giả vờ đi chung, đầu vẫn ngoái lại dòm chừng Hoàng Đức có tới chưa.
Thật ra chẳng quên gì cả. Cô quay đầu chạy nhanh về phía cổng để kiểm tra xem cậu ấy có đứng đợi mình hay không?
Hoàng Đức đứng tựa người vào trụ cổng, tay đút túi, ánh nắng sớm hắt nhẹ qua nửa gương mặt ngầu ngầu quen thuộc.
Lam Thiên chạy tới, hơi thở gấp gáp, nhưng trên môi là nụ cười thân thiện.
“Cái giọng như cái loa phát thanh, sao mà không nghe cho được.” Hoàng Đức lí nhí trong miệng.
“Tôi mua cho cậu nè, coi như trả ơn hôm qua nha. Tạm biệt.”
Hoàng Đức bị dúi vào tay một phần ăn sáng, mắt khẽ dao động. Nhưng chưa kịp nói lời nào, Lam Thiên đã quay lưng chạy vụt đi như thể sợ phải nghe lời từ chối.
Tiết một bắt đầu. Cả sân trường chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng giảng bài từ các lớp vang vọng.
Trong phòng học, Bùi Linh thở dài như chuẩn bị bước vào địa ngục. Với cô bài vở như kẻ thù lâu năm. Cũng như mọi lần, Lam Thiên vào vai thiên sứ giúp cô qua ải bằng khẩu hình “bí mật”. Đây chính lại chiêu thức đã thành truyền thống từ cấp hai. Cứ sau mỗi bài kiểm tra, Bùi Linh trả công bằng một cây son mới cho Lam Thiên.
Mặt Lam Thiên nóng ran. Cô bối rối, tay lật lật cuốn vở giả vờ ôn bài để không phải đi. Nếu Bùi Linh phát hiện thì sao?
Xong Lam Thiên lại nghĩ. Bản thân có làm gì quá đáng khi ban đầu chính cô cũng đâu biết Hoàng Đức là ai.
Hành lang lúc này cứ như cái chợ nhỏ. Học sinh nữ ở khu khác cũng tụ lại để ngắm trai đẹp.
Hoàng Đức từ trong lớp bước ra đi lấy nước. Gương mặt vẫn bình thản khi thấy bọn con gái đứng bàn tán về mình, ánh mắt dửng dưng đó lại khiến ai nhìn cũng ngơ ngẩn.
Lam Thiên bị bắt ép đi theo dù đã từ chối. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Hoàng Đức lấy đi ánh mắt.
Cậu dừng lại ngay trước mặt của Lam Thiên. Cô như bị đứng hình. Mái tóc ngố còn chưa kịp chỉnh cho ngay. Mặt đỏ bừng. Tim đập dồn.
Hoàng Đức giơ tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc mái lệch ấy.
Rồi cậu ta bước thẳng vào lớp, để lại cơn bão nhỏ phía sau.
Lam Thiên muốn chui xuống đất trốn. Mặt cô đỏ như trái cà chua chín. Tim vẫn chưa chậm nhịp.
Lam Thiên không trả lời. Cô kéo tay Bùi Linh trở vô lớp như đang trốn chạy cả thế giới.
Rốt cuộc, cô cũng phải thú nhận mọi chuyện với Bùi Linh. Và tất nhiên, cô bạn thân của cô chỉ gào lên”
“Hèn chi! Uống xong chai sữa tớ bị Tào Tháo đuổi cả buổi chiều!”
Bình luận
Chưa có bình luận