Quả báo sau cùng (Hết)



Vợ mất chưa đến trăm ngày ông Chín đã công khai đem tình nhân về nhà hú hí, sau lại nghe lời cô ả bỏ số tiền lớn mời về một ông thầy phong thủy người Tàu. Ông này xí xô xí xào cái gì mà ông  nghe không hiểu, chỉ thấy ổng cầm một trăm linh tám cái cọc gỗ đào đóng lạch cạch vào bốn góc mộ bà Chín, xong đâu đó thì bỏ đi. 

Cũng trong tối đó, nhà thờ tổ bên họ bà Chín bỗng nhiên cháy lớn, tông tộc bên trong tụ họp chuẩn bị cúng giỗ tổ ngày mai nhiều người không chạy kịp đều chết trong biển lửa, lúc đem ra không còn nhận nổi là ai với ai, đành phải táng chung một huyệt, người biết chuyện nói thầm, họ đều là những người khiêng kiệu Hồng Nương năm xưa, đây là cô ta về báo oán.

Riêng về ông Chín, không biết có phải phép thầy Tàu mà ông thỉnh ứng nghiệm hay không mà một thời gian rất dài sau đó, ông sống yên ổn, tiếng dữ cũng phai nhạt dần dần. Sau một năm, ông dùng số tiền lớn nhờ người bán cả căn nhà, đất cát để chuyển lên huyện sống với tình nhân - ngày trước là cô đào, còn bây giờ đã trở thành vũ nữ nứt tiếng đương thời, trong một căn nhà mặt tiền hai tầng xây kiểu Tây, mặt hướng thẳng ra ngã tư.

Cũng từ khi dời lên sống ở huyện thì ông theo hẳn lối sống của Tây, quần âu áo sơ mi đóng thùng lịch thiệp, tóc cắt ngắn, nhuộm đen, chải rẽ ngôi vuốt keo “láng o”, hàng ria cá chốt được chăm chút cẩn thận, bên mình lúc nào cũng kè kè một hai cô vũ nữ váy ngắn áo dây, vừa nhìn qua không ai biết ông chỉ mới đu theo lối sống “tân thời” này chưa được ít lâu, chỉ biết ông là một ông chủ buôn giàu có, có vợ trẻ đẹp tân thời cùng mối quan hệ mật thiết với quan huyện, tỉnh, người Tây lui tới nhà ông rồi ở lại mười bữa nửa tháng, là chuyện như cơm bữa.

Ở gốc ngã tư đó có một cây xoài lâu năm, cành lá um tùm mà không mấy khi trổ bông kết trái, năm đó không biết có sự lạ gì, vậy mà bông trổ trắng cây, không bao lâu sao kết quả đùm đuề. Có mấy người đi chợ sớm, ngang qua thấy cây xoài trái xanh trái chín lòa xòa, ngước lên nhìn cho kỹ liền thấy một cô gái mặc bộ bà ba trắng đang bồng một đứa trẻ trên tay, ru hờ mấy câu hát ru quen thuộc, vừa thấy người liền bồng con nhảy xuống đất.

Tiếp đó họ sẽ được cô gái đưa tiền nhờ mua dùm ít đồ ít vật linh tinh, tiền vừa cầm vào tay sẽ lập tức hóa ra tiền âm phủ. Người biết chuyện nghe theo thì bình an vô sự, còn người vô ý quăng tiền đi hoặc quên không giúp thì bệnh tật bám thân. Ông Chín ở trong nhà không biết vô tình hay hữu ý mà thỉnh thoảng lại thất thần ngó cây xoài bên kia đường, giống như nghe được tiếng hát nỉ non như có như không mỗi phút mỗi giây, giờ giờ khắc khắc không bao giờ yên tĩnh.

Cái sự phiền này một lần gặp quan Tây ở vũ trường ông Chín liền đem ra than thở. Quan Tây nghe xong cũng chỉ vỗ vai ông cười cười, nói là đêm nay ngủ lại nhà ông một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ liệu. Hai người khoác vai nhau thân thiết, sai cô đào khui chai rượu Tây lạt lẽo, ngồi nhâm nhi trong tiếng nhạc Tây phương xập xình và điệu nhảy bốc lửa của mấy cô vũ nữ tóc xoăn môi đỏ.

Chè chén say sưa, lại ngồi một xe cùng nhau về nhà.

Hơn bốn giờ sáng, ông Chín lại bị tiếng hát ru nỉ non đánh thức, lạ một điều là cô đào nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết, mà khách trong nhà cũng không hay biết gì. Ông hai lọ mọ giật dây cái đèn trên bàn, đưa chân xuống giường xọt vô đôi guốc mộc, tiếng guốc lộc cộc va xuống sàn nhà giữa bóng tối tĩnh mịch càng khiến lòng ông thêm chộn rộn không yên.

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp…

Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc…

Ông gõ cửa phòng quan Tây, vừa gõ xong bản thân lại không nhịn được rùng mình một cái. Đôi guốc? Trong nhà ông làm gì có guốc?

Ông Chín hoảng hốt nhìn xuống chân, rõ ràng là đôi giày da láng bóng đóng đế cứng. Ông Chín thở ra, tiếp tục gõ cửa.

- Quan Thầy! Dậy đi, hình như “nó” xuất hiện rồi!

Quan Tây mở cửa, trên người còn mặc nguyên bộ áo ngủ. Chân trần giậm trên sàn nhà lịch bịch, tay cầm khẩu súng lục đi thẳng ra ngã tư. Hắn đi băng băng qua đường, nhắm thẳng hướng cây xoài bước tới.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng chát chúa vang lên, mấy người đi chợ sớm sợ hãi bỏ cả quang gánh chạy tán loạn. Quan Tây nhìn tràng diện này chỉ cười khẩy, tiện chân đá luôn bát nhang thờ và bánh trái không biết ai để dưới gốc cây, sau đó quay về tiếp tục say giấc nồng.

Liền mấy ngày sau đó ông Chín không còn bị quấy nhiễu, cũng không nghe ai nói đến việc cô gái mặc áo bà ba ở gốc xoài xuất hiện, tâm tình tốt lên ít nhiều, ngày ngày mở tiệc rượu mời quan Tây và mấy kẻ thân hữu khác đến nhà uống rượu Tây ăn bít tết. Trong mấy hôm tiệc rượu say khướt đó, ông không thấy được ánh mắt quan Tây nhìn cô tình nhân của mình ngày càng thêm nóng bỏng.

Một đêm nọ trời mưa to, sấm sét đùng đùng đánh xuống. Sau một cuộc vui ai nấy đều say mèm nằm vật ra ghế sô pha ngủ lăn lốc. Ông Chín đã sớm về phòng đi nghỉ, nửa đêm bị cơn bồn chồn trong bụng đánh thức, mơ mơ màng màng xỏ chân vào đôi guốc mộc, cũng không bật đèn bàn, trong tiềm thức tìm đường đến nhà vệ sinh.

Đi qua phòng khách nghe được mấy âm thanh lạ, ông Chín cũng chỉ lắc đầu cười, thầm hâm mộ những người trẻ tuổi. Chỉ là ngay sau đó một giọng nói đứt quãng quen thuộc khe khẽ vọng ra làm ông sững lại, nhíu mày ghé mắt vào lỗ khóa trên cửa nhìn vào bên trong. Trong ánh đèn ngủ màu cam lờ mờ là hai kẻ mà ông hết sức quen thuộc – còn không phải con đào và thằng quan Tây?

Ông Chín nghe được mấy lời bỡn cợt chê bai mà cô ả nói mình, giận quá mất khôn, dơ cao cái chân mang guốc đạp tung cửa, xồng xộc chạy tới bên giường nắm tóc ả đào đang trần như nhộng lôi bịch xuống đất, vừa đấm đá vừa mắng chửi. Cô ả bị đánh đau, nước mắt nước mũi chảy tèm lem mặt mày, không ngừng la oai oái.

- Quan Thầy! Cứu em! Cứu em!

- Cứu hả? Cứu hả? Đồ đàn bà hư thân mất nết.

Quan Tây đang lúc vui vẻ bị người cắt ngang đã thấy không ưng bụng, lại thêm ông Chín ở trước mặt mình lại đánh người “của mình” làm sao nuốt cục tức cho trôi. Hắn đứng dậy vơ cái áo ngủ khoác hờ lên người rồi đi tới gỡ tay ông Chín.

- Ông có bị điên không? Đòi gái vũ trường giữ trinh?…

Không biết có phải do quan Tây không phải người bản địa nên nói năng không tròn câu rõ chữ hay không mà ông Hai nghe hắn nói xong càng thêm lồng lộn lên, buông đám tóc của con đào ra, chuyển sang vơ lấy cái chân đèn nện lên đầu hắn. Sau tiếng loảng xoảng là một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong đám tóc vàng loăn xoăn như sợi mì, ông Chín tay đấm chân đá nhào lên cào cấu quan Tây như “mèo nhập”.

Quan Tây bị đau cũng nổi điên,  đạp vào bụng ông Chín làm ổng bay ra mấy thước, thấy máu thấm ướt đỏ cả cổ áo thì giận tái mặt, cũng không quản cái gì bạn bè cái gì thân hữu, với tay lấy khẩu súng hắn đã cất kỹ dưới giường. Giữa đêm phố huyện vắng tênh lại vang lên hai tiếng đoàng đoàng đinh tai nhức óc.

Con đào bó gối ngồi trên sàn nhà, nhìn ông Chín nằm bất động trong vũng máu, nó giương đôi mắt tràn ngập vẻ kinh khiếp nhìn tên quan Tây, đôi đỏ chót run run không nói nên lời, tóc tai rũ rượi. Gã nhìn tràng diện trước mắt, cũng không có cái gì gọi là sợ hãi, chỉ chép miệng nói gì đó với người tình rồi cúi người chuẩn bị lôi cái xác ra ném giữa ngã tư, không biết rằng ánh mắt cô đào phút chốc lóe lên ánh đỏ.

Cổ níu tay quan Tây, run rẩy nhắc, ông Chín quen biết và cung cấp tiền bạc cho rất nhiều nhân vật có máu mặt, nếu để lão nguyên vẹn chết như vậy thì hai người sẽ gặp rắc rối, quan Tây nhìn cô đào với ánh mắt sâu xa, con ngươi đảo một vòng lóe lên sự toan tính. Cô ả nói đúng, đã làm thì phải làm cho tới, chỉ cần che đi dấu vết quá rõ ràng thì đám kền kền kia sẽ vì khối tài sản khổng lồ không người thừa kế của lão Chín mà nhắm mắt làm ngơ.

Giải quyết xong mọi chuyện thì đã quá nửa đêm, cô đào cùng gã Tây đứng giữa ngã tư đường vắng lặng không một bóng người, chấm máu viết lên một mảnh giấy rồi dùng chiếc đũa tre ghim chặt mảnh giấy đó lên ngực cái xác không đầu. Hai người ăn ý nhìn nhau nở nụ cười, nói mấy câu tiếng Tây rồi thong thả đi trở vào nhà.

Sáng ngày hôm sau, người đi chợ sớm trông thấy thân giữa của một người đàn ông bất động nằm giữa giao lộ, trên ngực còn ghim sâu một tờ giấy ghi độc một chữ “Oán”. Ở cách đó không xa, tứ chi cùng bị giật đứt được đặt ngay ngắn trên bệ thờ ngay dưới góc cây xoài mà lâu nay người ta vẫn biết là bị ma ám. Riêng phần đầu, phải mấy ngày sau mới được phát hiện trong một ổ chuột ở bãi rác cách đó rất xa, lúc này đã bị căn nát không còn nhìn ra mặt mũi. Ai cũng hãi hùng vì ma quỷ lộng hành.

Có một người đàn bà thọt chân bồng theo đứa trẻ cùng với một lão già đi ngang lắc đầu nói rằng:

- Ma quỷ trên đời đâu đáng sợ, thứ đáng sợ chính là tâm người sinh ra quỷ ra ma.

Dứt lời, đưa đứa bé cho lão già rồi biến mất. Lão già nọ còn ai khác ngoài thầy Năm Cô Hồn? Lão nhìn đứa bé trai có mái tóc đỏ rực trong lòng, cũng không biết là mừng hay giận. Năm xưa, lão một lòng theo người học đạo, bỏ lại vợ cùng hai đứa con thơ ở nhà, ngờ đâu vào năm đói kém, vợ mất, hai đứa con bị bán cho người khác làm con nuôi, khi lão hành đạo trở về, tìm tới nơi thì hai đứa con đều đã chết thảm từ lâu, oán khí và hận ý làm bọn nó hóa thành ma quỷ, lởn vởn trần thế mãi không thể siêu sanh.

Con Ba vì hận mà ám chết cậu Kỳ, con Hai cũng vì hận mà muốn ra tay tàn sát kẻ thù, nếu để tụi nó thật sự ra tay thì chắc chắn phải hồn phi phách lạc, khi con còn sống lão đã không bảo vệ được con thì chí ít lão cũng phải giúp cho con mình thuận lợi đi vào vãng sanh, đầu thai kiếp khác. Vậy nên nới tìm tới cô đào, đứa con ngoài ý muốn được sanh ra sau khi lão hại đời một thiếu nữ mà lão không hề hay biết. Mẹ cô đào bị dìm chết trong lồng heo, còn cô bị bán cho má mì khi mới tròn ba tuổi, biết có thể trả được thù, cô đào đồng ý hết thẩy, từ đóng giả tình nhân của Hai Kỳ bị ông Chín bắt gặp phải dùng thân bịt miệng cho đến việc chọc chết bà Chín rồi dỗ ngọt ông Chín làm theo ý mình rồi cuối cùng kết thảm.

Căn nguyên mọi sự, chẳng phải cũng đều do một tay vợ chồng ông bà Chín gây ra? Nhân quả tuần hoàn, ở ác thì phải chịu quả báo. Đầu tiên là lão thầy pháp vì tiền tài nhục dục mà hại chết nhiều người, phải chịu phạt thiêu đốt. Kế đến là bà Chín giết người phân xác cầu con, cầu giàu sang phú quý, kết cục chết không toàn thây, trước khi chết còn phải nhìn con mình bị dòng họ chia năm xẻ bảy, tiền tài của thiên trả địa, tiêu tán không còn gì. Cuối cùng là ông Chín, cả đời ham mê sắc dục, hại đời không biết bao nhiêu người, lại phải nuôi con thiên hạ hơn hai chục năm, lại ăn nằm với chính con gái ruột rồi bị nó cho người rã xác.

Nhìn lại một đời, tham gian làm gì, ác độc làm chi để việc nhập thổ vi an cũng trở thành khát vọng xa vời.

Thầy Năm Cô Hồn ôm đứa nhóc còn đỏ hỏn trên tay, nó là con của quỷ và người, chắc chắn không thể đi vào luân hồi, đầu thai kiếp khác, vậy nên ông chỉ có thể giữ nó bên mình, từ từ nuôi dưỡng, không mong thành người, chỉ cầu nhân tính.

Người phố huyện còn đương nháo nhào trước án mạng kinh hoàng, không ai để ý đến lão thầy pháp già dùng tay áo rộng thùng thình che kín người một đứa bé, từ từ biến mất dưới ánh mặt trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout