Cái chết của người vợ



Qua đêm hôm đó thì cậu Hai Kỳ mất tích, khi người ta tìm được thì cậu đã khô quắc khô queo ngồi trong cái chòi ở vườn thơm, tay còn để trên cái võng tre cho con nít vừa mới đan xong. Người trong họ tộc nghe tin sợ cậu thành yêu thành quái nên lật đật chạy tới, còn thỉnh theo một ông thầy bùa nổi tiếng về trấn yểm rồi mới cho chôn. 

Vì là người bị ma quỷ ám chết nên để tránh cho việc xác Hai Kỳ vùng dậy hại người, người trong tộc cứng rắn cắt rời hai chân hai tay, đặt trong bốn cái hộp bằng đồng chôn ở bốn nơi riêng biệt, còn thân mình bị đóng chặt xuống đáy quan tài bằng bảy cây cọc gỗ đào, bên trên dán đủ bốn mươi chín tờ bùa rồi mới cho hạ táng. Cũng kệ bà Chín khóc lóc kêu van, người ta nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy. So với sự bình của cả họ thì sự đau khổ của một người không tính là cái gì. Lúc này họ đã quên mất, là ai mang đến tiền muôn bạc vạn cho dòng tộc, là ai đã từng được họ tung hô là niềm tự hào, là vinh quang tột bực.

Chôn cất cúng bái vừa xong xuôi thì người trước đó cậu Kỳ nhờ đi tìm cô Ba đem thi cốt của cổ về. Bà Chín đương lúc ôm hận mất con, thấy vậy thì giận lắm, cũng không màng lời cô Ba nói lúc trước, đem xương cốt cổ bỏ vô cối giã nát ra như cám, rồi đem rãi hết ra đường lớn ngoài ngã tư chợ huyện. Bả ôm hủ cốt, vừa rãi vừa rủa:

- Cho xe cộ đi qua cán mày, cho người qua người lại giẫm mày đạp mày, cho mày chết bờ chết bụi không được siêu sanh. Đồ đàn bà lăng loàn trắc nết. Đồ con quỷ! Đồ chó tha ma bắt.

Bà Chín ngửa cổ cười ha ha, ai nhìn thấy đều nói “bả bị điên rồi”. Kể từ lúc bà rãi bụi cốt ở ngã tư về thì bịnh đau không dứt, đêm đêm người trong vùng lại nghe được tiếng than hờ nỉ non vọng ra từ trong vườn cây đã bị đốt trụi chỉ còn mấy thân nhánh tua tủa đen đúa chỉa lên trời. Mà ở khoảnh đất nhỏ giữa vườn hồi trước là cái chòi canh mỗi khi tối xuống lại xuất hiện một cái ụ đen lù lù giống như có bóng có dáng người nào đó đang ngồi ôm gối, cũng không ai dám tới gần để nhìn cho rõ là người hay quỷ.

Từ dạo bà Chín nằm liệt giường thì ông Chín giống như xổ chuồng, được đà ăn chơi không kiêng không nể, nay cặp cô này mai gạ cô kia, nghe đâu là mới đây tốn hết bộn tiền quen cô đào đệ nhứt trên huyện. Nhà vợ kéo tới bắt chẹt thì ông chỉ kéo một hơi xì gà, phả khói mù mịt vô mặt họ rồi thủng thẳng trả lời:

- Thằng Kỳ nó chết rồi, bả thì già, đau bệnh liên miên, không kiếm vợ bé nắn ra một thằng để cả dòng cả họ tui đứt dòng đứt giống luôn hay sao?

Bà Chín hay được thì càng uất nghẹn, càng nghĩ càng hận chồng mình, sau một bận trúng gió, bệnh tình càng dữ. Tới cái hôm mà bà sắp đứt thở, ông Chín mới dẫn theo một cô gái trẻ vô “thăm” bà. Nhìn hai người tay trong tay ngoài, bà trợn trắng mắt, không nói nổi tiếng nào nhưng cái bụng nhấp nhô phập phồng làm cho người ta đoán được hẳn là bà đang tức muốn bể phổi. Ông Chín vuốt lại bộ đồ Tây bảnh tỏn, giống như hầu hết những quý ông Tây hóa, lịch thiệp kéo ghế ra mời người đẹp ngồi. Hai người ngồi trước mặt bà Chín chim chuột một hồi, cô đào mới giả bộ như vừa sựt nhớ ra.

- Ấy chết! Em tới thăm chị hai mà mình kì quá! Chọc hồi chỉ tức chết, là em mắc tội đó nghen.

Ông Chín cười khẩy, cúi người kề sát mặt cô bồ, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên tai người đẹp rồi đưa điếu thuốc lên miệng cổ, chẹt quẹt châm lửa.

- Ơi! Bả cũng có sống được bao lâu nữa mà em lo? Bình thường như con cọp cái, giờ bị nhổ hết râu hết răng rồi khác gì con chó cái đâu?

Cô đào kẹp điếu xì gà bằng hai ngón tay trắng nõn, bặm cho dính lên đó một vệt son đỏ tươi rồi lại nhét vào miệng ông Chín, cười ngọt ngào:

- Mình này! Đi ra ngoài cho người ta nói chuyện với chị, chứ để rủi như một hồi lỡ trớn… không có được đâu à.

Ông Chín khoái cái kiểu nói chuyện mờ mờ ám ám của cổ, toét miệng cười, véo má cô đào một cái rồi mới chịu đi ra. Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, chỉ còn hai người đàn bà một già một trẻ đối mắt nhìn nhau. Ở khoảng cách gần, bà Chín đã nhìn rõ được dung nhan của người kia, càng nhìn càng sợ, mắt trợn to, miệng cũng méo xệch qua một bên.

Cô đào nhếch môi cười, lấy nùi giẻ dưới chân lau dòng nước miếng đang nhễu ra từ miệng bà Chín, từ tốn nói:

- Má nuôi, nhận ra con chắc má cảm động lắm thây?

- C… con… con Ba, mày… mày…

Cô đào đưa tay vén tóc mai, để lộ ra vết sẹo nhỏ trên tai mà ngày xưa lúc cắt tóc cho “con Ba” người ở của bà Chín vô tình để lại.

- Thấy bà sắp chết, nên tui tới nói bà hay, chứ để bà mù mờ chết đi thì lại thương cho thân bà. Hồi xưa bà nhận nuôi chị em tui vì cái tà phép của bà, bà cứ nghĩ hai đứa tui chết hết rồi thì cái việc cầm thú của bà sẽ không bị ai phát giác, bà sẽ ôm cái bí mật đó xuống mồ. Nhưng mà tiếc thay, chồng bà chướng mắt bà, nên cứu sống tui, để tới hôm nay tui về trả ơn cho bà, trả luôn cái phần của chị tui đó.

Khóe miệng bà Chín giật giật, muốn nói lại nói không nên lời, chỉ có thể nằm trơ ra nghe cô đào nói.

- Mà bà biết không, chồng bà từ lâu đã biết Hai Kỳ không phải con ổng, nên ổng mới nhẫn tâm cho người ta chặt xác, yểm bùa, cho thằng con yêu quý của bà chết không toàn thây. Cái chân cái tay vầy nè, chặt xuống, phặt phặt phặt, máu tung tóe, đau đớn lắm, bà có nghe không, Hai Kỳ đang kêu đó, đang khóc đó, mẹ ơi cứu con, con đau lắm…

Cô đào run rẩy bờ môi, ướt át rên rỉ, diễn tả lại cảm giác đau đớn quằn quại của một người bị chặt mất chân tay làm cho ông Chín đứng bên ngoài nghe lén cũng phải rùng mình, ớn lạnh toàn thân. Cô đào thấy dòng nước hôi hám chảy ra từ dưới thân bà Chín thấm ướt chiếu nằm mới nở một nụ cười hài lòng, đưa tay kéo mền, ân cần đắp lên người bà Chín. Nhân lúc đó, cổ cúi người nói khẽ bên tay bả:

- Những chuyện lạ trong nhà, đều do tui xúi chồng bà làm, nửa đêm ổng dậy châm lửa bàn thờ, bỏ thuốc vô đồ ăn của gà vịt, cho bà uống thuốc để bà ngây ngây dại dại, còn Hai Kỳ, con trai cưng của bà, cũng là tui hại chết đó, bà thấy có vui hôn? Ngay cả thằng cha Năm Cô Hồn mà bà cố công gắng sức thỉnh về, cũng là tui kêu người đóng giả đó. Bà giàu mà bà ngu quá, nên chết được rồi. Nhà cửa đất cát gì, để tui với chồng bà xài dùm cho. Còn bà… yên tâm nằm đó đi, chờ giòi bọ gặm thịt khoét xương, tụi nó sẽ ăn từ chân, ăn lên gối, ăn lên đùi, rồi chui vào bên trong, từ từ đục khoét ra ngoài, ăn cho tới khi cả người bà chỉ còn một lớp da. Tụi nó sẽ lột xác, hóa thành ruồi. Ây cha! Từ con mắt này, từ cái miệng này, tụi nó sẽ bay ra. Cả ngàn cả vạn con ruồi… Chờ đi, chờ ít bữa nữa thôi…

Kể từ ngày đó, mỗi ngày người ta lại nghe âm thanh quái dị ghê rợn phát ra từ gian phòng của bà Chín. Phần vì sợ hãi, phần vì ông Chín đã có dặn dò, người ở trong nhà không ai dám bước vào trong nửa bước, chỉ dám đặt đồ ăn ở cửa rồi bỏ đi. Cứ như vậy cho tới gần một tháng sau mới yên ắng trở lại.

Ông Chín lại để thêm ba ngày, cho tới khi mùi thối rửa bắt đầu tràn ra khắp nhà ổng mới cho người xem xét.

Bà Chín đã chết, chết thật thảm, khi người ta bắt đầu tẩm liệm thì mới phát hiện ra, cả người bà Chín bị trùm kín trong mền đã thối rửa, bị giòi bọ gặm cắn không còn gì, chỉ có cái đầu lú ra bên ngoài là nguyên vẹn, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng, miệng há hốc, thi thoảng lại có con gì từ đó bay ra. Ông Chín lấy cớ vợ chết do nghiệp báo, không sạch sẽ nên đem xác bà thiêu ra tro rồi lựa ngày nắng to, chính ngọ đem hủ cốt chôn cất, trước khi lấp đất còn không quên dán cho bà chín chín tám mươi mốt lá bùa trấn yểm. Bà chết đi bỏ lại cơ ngơi sự nghiệp đùm đùm đuề đuề. Đám người nhà vợ có ý muốn nhìn ngó đều bị ông Chín cho người đánh đuổi về. Hai bên kiện tụng mất không biết bao nhiêu tiền của, cuối cùng nhờ quan hệ thân thuộc với một ông quan Tây quen ở vũ trường mà ông Chín độc chiếm toàn bộ gia sản.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout