Nợ cha con trả



Một tràng cười lanh lảnh ré lên, đám chuột gián vừa nghe đã cắm đầu bỏ chạy tứ tán. Hơi gió tanh hôi không biết từ đâu xông tới xộc thẳng vào mặt ba người giữa phòng. Thầy Năm thấy đại sự bất ổn, vung đạo bào che chắn ông bà Chín sau lưng, lùi từng bước ra ngoài nhưng gió tanh như có mắt, không để họ được như ý mà đẩy ba người mỗi lúc lại càng lui sâu vào bên trong. Còn cách giường ba thước thì chỉ đỏ trên kiếm đứt tung, tiền xu rơi xuống đất loảng xoảng, thầy Năm loạng choạng bước thêm mấy bước thì phun ra một họng máu, nằm lăn ra đất co giật như tôm nhảy.

Đúng lúc đó rèm giường không gió tự bay, ẩn ẩn hiện hiện hình bóng một người đàn bà chân tay rời rạc, các khớp nối nhau bằng chỉ đỏ vá chằng chịch, thất khiếu đổ máu ròng ròng. Ả hướng đôi mắt nhíu chặt về phía vợ chồng bà Chín, tự tay rút từng mối chỉ trên miệng mình rồi nở một nụ cười quỷ dị:

- Đã lâu… không gặp. Con gái… tới thăm cha mẹ nuôi…

- Mày… mày… đừng qua đây… đừng qua đây…

- Cha mẹ nuôi… đừng đi… con không có chân… rất bất tiện… tới đây…

Tới lúc này ông bà Chín không đứng nổi nữa, ngã ngồi xuống đất, dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ lắp bắp kêu:

- C… cứu… cứu… người… cứu…

Hai vợ chồng rên rỉ trong giọng cười quái đảng của ma nữ không biết bao lâu, rốt cuộc mấy tên đệ tử của thầy Năm cũng phá được cửa xông vào. Màn che được kéo hết lên, căn phòng ngay lập tức trở lại như thường, nếu không có thầy Năm sùi bọt mép lăn ra đất thì  ông bà Chín còn nghĩ những việc vừa mới trải qua chỉ là một cơn ác mộng.

Một lát sau thầy Năm được khiên ra ngoài, lúc này đã xụi lơ như chết rồi. Cánh cửa phòng cậu Kỳ bị gió thổi đóng sầm một cái làm đám người hóng chuyện ở ngoài xanh lét mặt mày.

Ba người đệ tử của thầy Năm lấy ra một lọ nước mà họ gọi là nước phép để cho thầy uống, nửa giờ sau thầy tỉnh, ngồi bật dậy, trong mắt chỉ còn thấy con ngươi, vừa nhổm dậy đã nhìn chằm chằm vợ chồng ông Chín. Hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, vậy mà lại là giọng cô gái trẻ.

- Ông già này không có làm lại ai đâu, còn chọc tới người không nên chọc  nữa, ông bà tốt nhất đừng có tìm việc, an tâm chờ chết đi không phải tốt hơn à?

Bà Chín sợ hãi nắm chặt vạt áo chồng. Hỏi bằng cái giọng run run sắp khóc tới nơi:

- Cô… Cô là ai? Có thù oán gì với nhà tui?

“Thầy Năm” che miệng cười, gương mặt già nua nhăn nheo lại õng ẹo hệt như đứa con gái mười mấy làm cho ai thấy cũng phải rùng mình.

- Là ai? Là ai mà bà không nhớ? Cái người năm xưa bị ông Chín chiếm đoạt đem về làm bé, sau này bị bà siết cổ chết rồi chôn trong cái rừng cao su đó. Ây cha! Quý nhân mau quên. Tui nằm ở cái đám đất đó bao nhiêu năm nay, bị mối mọt đục khoét cả người, ngứa không gãi được, đau không khóc được, nghĩ đi, cái cảnh sâu bọ chui vào trong sọ rồi đục mắt chui ra, xương cốt đều bị gặm nát, chết rồi cũng không yên. Muốn đi không được muốn ở không xong, đi thì không có ai đưa ai tiễn, ở thì bị đám ma cũ ăn hiếp, không người thờ cúng, đói meo đói mốc. Sao bằng được ông bà, ăn trên người trước, kẻ hầu người hạ. Cũng may, may là trời thương cho tui bắt gặp thằng quý tử của ông bà, ha. Rồi theo nó dề đây, định bụng trả thù mà đâu có biết… chị tui cũng ở đây.

“Thầy Năm” chậc lưỡi thở dài, trong cái nhìn kinh dị của mọi người, lão nhảy chân sáo tới dưới góc mận, tiện tay bẻ một trái vừa nhai vừa kể lể bằng giọng thiếu nữ non choẹt.

- Ông bà nói ông bà nhận chị em tui làm con nuôi, nuôi được mấy năm? Đứa thì đè trên giường, đứa thì đem ra xẻ thịt, chôn góc này một miếng, góc kia một miếng, chết không toàn thây, người sống sờ sờ bị kim thêu đâm chết, máu nhỏ long tong, chảy lênh láng, đau thấy mấy ông trời mà ông bà đâu có biết, ông bà chỉ biết tới tiền tài, chỉ biết sung sướng bản thân. Tui tưởng mình đủ thảm mà đâu có ngờ, chị tui còn thảm hơn tui nữa. Mà nghĩ cho cùng thì… nếu thằng dê già này không sớm ăn tươi nuốt sống tui, thì cái người bị chia năm xẻ bảy chôn tám hướng mười phương là tui đây nè, bởi vậy bà mới tức, mới xiết cổ tui rồi đem chôn ở cái chỗ không ai hay biết, còn nói cái gì mà kiếm chỗ gả xa. Giờ tui về rồi, chị tui tỉnh dậy rồi, ông bà ở ác nên phải trả báo, người trong cái nhà này, sớm muộn cũng chết, chết hết, chết sạch, ha ha, ha ha ha.

“Thầy Năm” ngửa cổ lên trời cười lớn, ông bà Chín tái mặt nhìn nhau, chuyện năm xưa rõ ràng chỉ có hai người rành rẽ, lúc này lại như khô mắm bị đem ra phơi cho bàn dân thiên hạ bàn ra tán vào. Đừng nói tới chuyện khi nào sẽ bị ma quỷ ám chết, chỉ nói việc này mà điều tra ra thì cả cái gia tài đều phải dốc vào tay quan tỉnh, lúc đó cả hai người cũng sẽ chết. “Thầy Năm” giống như phát điên, cứ khóc rồi cười, cười rồi khóc, hệt như con hát đang diễn tuồng trên sàn.

Ông Chín cố nén sợ hãi, tiến lên một bước hùng hổ quát:

- Cô… Cô đừng có nói bậy. Vợ chồng tui cả đời trong sạch làm phước.

“Thầy Năm” vung tay chọi cái cùi mận xuống ao, sẵn giọng;

- Nói bậy hay không thì ông bà tự biết. Ít bữa nữa thằng quý tử của ông bà, phải đi theo tui, hầu tui xuống Âm Tào Địa Phủ.

Bà Chín thấy tình thế bất ổn, đành hạ mình van xin, quỳ xuống trước mặt “thầy Năm” vái như bửa củi.

“Thầy Năm” thấy bả quỳ lạy thì che miệng cười, những người làm lâu năm ngó thấy, thầm nói với nhau là “cái điệu cười vừa e thẹn vừa ngại ngùng hệt như cái cách cô Ba cười hồi mới về làm con nuôi cho nhà này” – vậy chuyện mà “cô” nói, xem ra cũng là thiệt rồi.

- Bà nhớ hồi xưa trước khi tui chết tui nói cái gì không? Nhất định khiến ông bà đoạn tử tuyệt tôn, ông bà ác như vậy, để lại nòi giống làm cái mẹ gì?

“Thầy Năm” nói dứt câu thì lại phun ra búng máu, mềm oặt người ngã xuống. Mấy phút sau lại tỉnh dậy, ngồi dựa lưng vào gốc cây thở hồng hộc như chó chạy giữ đồng, được một hồi bắt đầu lấy hơi lên như sắp chết tới nơi. Đám đệ tử xúm lại, lấy cây kiếm gỗ trừ tà của mình ra rồi thi nhau ngậm bùa, thổi lửa, phun nước trừ tà, xoay xoay múa múa xung quanh gốc mận, lại chờ thêm nửa tiếng, thầy Năm Cô Hồn mới lôi được hồn vía trở về.

Thầy đưa ống tay áo màu vàng đen quẹt quẹt mấy cái, lau vội vết máu  trên miệng, ánh mắt nhìn vợ chồng ông bà Chín vừa tức giận vừa thương cảm.

- Cổ nói, cổ chết oan. Đáng lẽ bắt cả cả họ nhà này chết hết nhưng nể tình Hai Kỳ là người đàng hoàng nên chỉ bắt cậu làm bạn bên mình thôi. Cha má làm thì con chịu. Không thương lượng gì nữa hết, ai xen vô là chị em cổ bóp họng cho chết ngắt.

Ông Chín lạnh mặt, vung tay nạt:

- Bậy bạ! Tui xưa nay cái phẩm hạnh làm sao vùng này ai cũng biết, làm gì…

- Thầy ơi, thầy kệ ổng, thầy cứu con của con đi thầy, tội lỗi của con, của con hết, cứu được thằng Kỳ, cái gì con cũng chịu.

Bà Chín gạt chồng qua một bên, khóc lóc thương tâm, nước mắt nước mũi tèm lem quỳ bò trên đất. Thầy Năm thấy cảnh này mủi lòng hết sức, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

- Cổ nói… Cổ có bầu rồi. Trễ rồi. Giờ không bắt đi cũng không được. Nhưng nể tình… cậu Kỳ, nên chỉ cần sau này hai người cho cải táng mộ cổ chung với cậu Kỳ rồi đem hài cốt của chị cổ lên an táng nghiêm chỉnh, khói nhang thờ phụng thì chị em cổ cũng không trả oán trả thù gì ông bà nữa. Chuyện này vậy là coi như xong. Ma quỷ trả báo mà chỉ chết một người, cũng coi như phúc đức tám đời tổ tiên rồi.

Thầy Năm Cô Hồn nói xong đứng dậy lết thết rời đi, tóc tai rũ rượi, quần áo lấm bẩn còn đâu vẻ tiên phong đạo cốt lúc ban đầu.

Dù thầy Năm Cô Hồn bỏ của chạy lấy thân, ông bà Chín cũng không nản chí mà thỉnh thêm vài thầy bà đạo hạnh cao thâm nữa đến cứu, nhưng không có lấy một người thành công, họ không ọc máu thì cũng trợn mắt há mồm, bị vật cho không còn manh giáp, chẳng những tình hình cậu Kỳ không chuyển biến tốt mà còn nặng hơn. Ban ngày cậu ngồi lì trong phòng, lẩm nha lẩm nhẩm nói không biết chuyện gì, ban đêm thì chân không chạy tót ra ngoài vườn, hết đứng lại ngồi, hết la lại khóc, mặt mày ngờ nghệch cười cười nói nói, cơm nước cũng không ăn mà cứ loay hoay chặt tre đan võng.

Bà Chín thấy con như vậy thì cũng không thiết tha ăn uống, cứ chiều chiều lại nhắc cái ghế đẩu ra trước hiên nhà ngồi ngó ra vườn, xuyên qua đám lá úa vàng lắc lư, nhìn Hai Kỳ, lòng đau như cắt, nước mặt chảy dài, miệng không ngừng oán trách.

- Ông thấy chưa? Thấy tội thấy vạ của ông chưa?

Ông Chín kéo một hơi thuốc Lào, sầm mặt đáp lại:

- Bà làm như hồi đó là tui xúi bà kiếm Hồng Nương, rồi chính tay tui xiết cổ con nhỏ đó rồi chôn trong rừng cao su vậy, bà thì oan ức lắm. Không phải chính bà cũng ham luyến bạc vàng tiền của hay sao? Không phải chính bà là phận đàn bà mà ghen ăn tức ở, ích kỉ, cay nghiệt hay sao? Bây giờ chuyện đã thành ra như vậy tội vạ đổ hết lên đầu tui là xong chuyện chắc? Hơn hai chục năm qua tiền muôn bạc vạn trong nhà này mình tui hưởng chắc? Là bà, là cả dòng cả họ nhà bà ăn dộng cho cố xác, rồi bây giờ đổ thừa, đổ lên đầu cái thằng này nè.

Từ lúc chuyện không hay xảy ra ngày ngày ông Chín đều bị vợ trách cứ, chỉ khổ cái thân ông “chó chui gầm chạn” trong nhà không có tiếng nói, mọi hôm cũng chỉ có thể im thin thít không dám trả lời, cũng không phản ứng. Hôm nay giống như ma xui quỷ khiến, chửi lại bà Chín rồi vùng vằng bỏ đi, điếu xì gà ông vừa mới kéo một nửa bị quăng xuống rồi chà nát dưới guốc, cái ông đạp nát không chỉ là điếu thuốc dang dở mà còn là trái tim vợ mình. Nhìn bóng lưng chồng càng lúc càng xa, bà Chín chỉ còn nước ôm mặt khóc ròng, bụng dạ đau không tả xiết.

Tiếng oán than nức nở của bà ai oán vọng ra khắp nhà, giữa cảnh thanh vắng nghe còn sợ hơn tiếng ma kêu quỷ khóc, một hai hôm đầu người làm còn ra sức an ủi nhưng ngày này qua tháng nọ, kẻ ăn người ở dần dần kiếm đường sang nhà khác, chỉ còn lại mấy người nặng bóng vía hoặc già cả không có chỗ tựa nương, ai cũng nói, bọn họ có thể chịu đựng được mà không bỏ đi cũng đã xem như hết tình hết nghĩa rồi. Cộng thêm những âm thanh lạ từ vườn thơm vẳng ra mỗi khi trời tắt nắng, người trong nhà cũng đâm ra sợ, dù có người tin kẻ ngờ nhưng ai nấy cũng đều nhất trí thổi đèn đi ngủ sớm, một bước cũng không dám ló ra khỏi giường khiến ngôi nhà ngói ba gian của ông bà Chín tầm hơn sáu rưỡi chiều đã tối thui tối thít, vắng lặng như chỗ không người. Tin đồn truyền ra, người trong vùng cũng không có ai còn dám bén mảng, họ hàng hang hóc xưa nay lui tới nhờ cậy cũng âm thầm chuyển đi, thầm nói với nhau cách nhà ông bà Chín càng xa càng tốt.

Dưới ánh trăng sáng ngày rằm, trong cái vườn trái cây tiêu điều xơ xác, có hai người tay nắm tay thong thả ngước mắt nhìn trời. Cậu Kỳ dịu dàng đặt bàn tay xương xẩu nổi gân xanh lên xoa bụng người thương, giống như không thấy trên mặt đất ánh trăng chỉ soi độc bóng hình cậu. Cô Ba im lặng hồi lâu, nhìn cậu Kỳ không chớp mắt.

Cậu Hai Kỳ mỉm cười, ánh mắt trắng dã mờ mờ đục đục nhướng lên cố gắng bày tỏ tình cảm yêu thương với người đối diện. Cô Ba nhìn cậu hồi lâu, buồn buồn hỏi:

- Cậu biết hết rồi phải không?

- Không! Tui không biết cái chi hết!

- Cậu biết! Cậu đừng chối.

Trước đôi mắt trống rỗng đầy chấp vấn của “người yêu”, cậu Kỳ chỉ có thể vỗ nhẹ bàn tay cô Ba, không nén được tiếng thở dài.

- Thì… tui biết chứ! Sao mà không biết cho được.

- Từ hồi nào cậu biết?

- Từ khi  mình về đây được hơn tháng, con Lan nó hỏi tui, sao hôm nào tui cũng bắt nó nấu hai phần, phần ăn phần bỏ cho thiu cho thúi, là tui biết, biết mình không phải người. Trong nhà… có mình tui thấy mình chớ ai thấy nữa đâu.

- Cậu biết… Mà cậu…

- Ừ, tui biết, tui cũng biết hồi xưa mình phải khổ đau nhiều vì cha má tui. Dù mình theo tui về làm gì, tui cũng đoán được, nhưng cái bụng tui thương mình, nên tui bỏ mình không có đành. Tui đã kêu người quay lại cái chỗ tui gặp mình để kiếm, nội nay mai chắc… Đưa được mình về với tui.

Cô Ba cụp đôi mắt vô hồn, giống như không tin nổi những gì mình đang nghe. Cổ nghiên đầu, hỏi Hai Kỳ:

- Cậu không sợ chết hả cậu Hai?

- Sợ chứ… Mà… Thôi! Mình đừng có lo gì hết đó, tui… biết tui sao mà. Hôm đi tỉnh, ông “đốc tờ” nói cho tui biết là… tui đau nặng rồi, để tự nhiên thì tui sống cũng không lâu nữa, có duyên gặp mình kể cũng may, có người bầu bạn đoạn cuối cuộc đời. Kiếp này sống với nhau không được, thì kiếp sau kiếp tới. Hổng có sao đâu. Chỉ là… tui thương mình nên thành ra bất hiếu, sau khi tui theo mình thì mình cũng đừng báo oán lên cha lên mẹ tui, tui đi không có yên lòng.

Cô Ba nghe xong muốn khóc, mà tiếc là khóc không ra, cổ chết lâu quá rồi, còn xác còn hồn đâu mà khóc. Cổ tới báo thù mà đến khi chuyện sắp thành lại không thấy vui, chỉ thấy lòng ngực trống rỗng nhiều năm tự nhiên nhói lên mấy bận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout