Hai Kỳ thầm nghĩ, cái cô này tuy xuất hiện có hơi lạ kì nhưng mà cổ nhút nhát như vậy thì làm sao là cái loại mà má nói được.
Cậu Hai nghĩ vậy, thêm phần cái đàn ông trong người đương nhắc cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc nên cậu mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cổ, ân cần hỏi lại lần hai:
- Trời sắp tối rồi, cô đi đâu thì tui cho quá giang, chớ ở đây về đêm, nguy hiểm lắm.
Cô gái mím môi, cúi đầu thật thấp, hình như không dám đối mắt với Hai Kỳ, cổ hít hít một hồi mới nghẹn ngào trả lời bằng cái giọng nức nở bi ai, giữa cảnh thanh vắng nghe vừa sợ vừa rầu không sao tả xiết.
- Tui… tui không có về đâu hết.
- Nhà cô ở đâu, tui đưa cô về, tui có xe đương chờ ngoài đường kia kìa.
- Thôi! Tui đội ơn cậu, nhưng cậu cứ kệ tui…
- Ngộ thây! Đờn bà con gái một thân một mình, chốn này hoang vắng vậy, sắp tối mù tối mịt rồi mà cô không sợ ha?
- Tui… cậu có lòng thì tui cảm ơn, nhưng mà… tui có muốn cũng không có chỗ để mà về.
Hai Kỳ nheo mắt, chưa kịp nói tiếp đã thấy cô gái ôm mặt khóc nấc lên. Cậu lúng túng một hồi mới đưa cái khăn tay cho cổ lau nước mắt, khóc đã, cổ mới gật đầu theo ý cậu Hai.
- Cậu tốt quá… thôi, thì… cậu về đâu thì cho tui quá giang tới đó.
Cậu Hai đỡ cô gái đứng dậy, xách giỏ cho cổ, vừa đi vừa hỏi tiếp.
- Rồi giờ… cô muốn đi đâu?
- Đâu cũng được. Đỡ hơn ở chỗ vắng vẻ này. Nói thiệt cậu… ở đây, tui cũng sợ lắm, mà thân con gái, biết cậy nhờ ai bây giờ?
- Vậy thì đi, xe tui ở ngoài đây nè, mà… sao tui dòm kiểu cô buồn dữ vậy? Không ngại thì kể tui nghe, coi giúp được gì thì tui sẽ ráng hết sức.
Cô gái ngẩng đôi mắt còn ươn ướt nhìn Hai Kỳ, xúc động không thôi. Rồi cổ lại cúi đầu, chậm rãi kể…
- Chuyện nói ra cũng dài…
Cổ nói cổ thứ Ba, nhà nghèo, đông anh em, đợt thằng em út đau ốm, trong nhà hết khoai hết gạo, đương lúc túng thiếu thì có người mai mối tới xúi gả cổ đi cho đỡ một miệng ăn, rồi bả luyên thuyên cái gì đó hết nửa ngày trời. Tới sáng mơi sớm hôm sau, cổ mới hay cha má ham tiền, ưng gả cổ cho một ông nhà giàu hơn năm chục tuổi làm vợ nhỏ, mà cổ bị bà lớn đánh dữ quá nên nửa đêm lén cuốn gói ôm đồ trốn đi, giờ không có nhà để mà về. Ban đầu cổ định bụng sẽ chạy ra chỗ đông người nhờ giúp đỡ, mà cổ chạy tới đâu người ta cũng xua cũng đuổi tại sợ phiền phức, lơ mơ bị gán cho cái tội dụ vợ người ta có mà bị đánh cho không thấy đường về. Cổ khốn khổ quá, chạy hoài chạy hoài, chạy lạc vô rừng cao su lúc nào không hay, cũng hên là gặp cậu.
Cậu hai nghe vậy mủi lòng, dắt cổ lên xe rồi hai người ngồi xe về huyện. Giống như đã trút được hết nỗi đau khổ trong lòng, cô gái thôi khóc, làm thinh ngồi nép ở một bên. Cả một quãng đường không ngắn cũng không dài, nhưng hai người đều im ru im rích, không ai nói với ai câu nào, thi thoảng chú Bảy hỏi thì cậu đáp, không thì cũng thôi.
Khi về tới nơi thì trời đã tối thui tối thít, nghĩ tới cảnh đờn bà con gái nửa đêm không biết cậy nhờ ai, cậu Hai tự quyết cho cô gái ở lại nhà mình, nhưng cậu biết rõ má khó lòng nên chỉ len lén sắp xếp cho cổ ở trong cái chòi canh cất giữa vườn trái cây kế bên nhà. Vườn này thì trồng chủ yếu là để cho nhà ăn với biếu cho người quen, không buôn bán gì nên trồng tạp nham đủ loại, mùa này ngoài bưởi thì còn chưa thứ nào ra trái nên chỗ đó chẳng mấy khi có người lui tới, cũng không sợ có người phát hiện.
Ông bà Chín thấy con trai cưng về nhà thì mừng húm, cũng không để ý thấy có chuyện gì bất thường, lật đật sai người ở nấu nướng dọn cơm, cố ý bồi bổ cho thằng quý tử. Cũng tại vậy mà chuyện Hai Kỳ đem một đứa con gái lai lịch bất minh về, hai ông bà và kẻ ăn người ở trong nhà không hay biết mảy may.
Nhà cậu Kỳ ở huyện làm nghề bán gạo, của ăn của để không biết đâu cho hết mà có mỗi mụn con trai, má cậu suốt ngày hối thúc lấy vợ nhưng cậu nói cậu còn chưa có bằng tú tài nên không có vợ con gì hết. Nhưng bà đã nhắm cho cậu cô Hai Hương con bà cả đội, chỉ cần cậu gật đầu là hai bên cưới cái rụp liền. Đối với bà, chuyện cưới vợ cho con là chuyện đại sự, nhứt định phải là gia đình môn đăng hộ đối, không giàu thì cũng phải có quyền có thế chớ không phải hạng cùng đinh mạt hạng nào cũng có cửa bước vô nhà. Bởi vậy, từ nhỏ tới lớn, cậu Hai nghe má căn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, thành ra cậu chán, không còn để ý chuyện gái trai gì nữa.
Chuyện đưa cô gái lạ về nhà là ngoài ý muốn, cậu Hai cũng không định giữ cổ lại lâu, nhưng suy đi tính lại mấy bận cũng không biết thu xếp sao cho ổn thỏa. Ban đầu cậu toàn lén lén đem cơm nước ra ngoài vườn cho cô gái ăn, nhưng lâu ngày dài tháng, nhân mùa cây ra trái rộ, để mẹ khỏi nói ra nói vô thì ngày nào cậu cũng lấy cớ ra canh vườn mà bưng bát đũa cơm nước ra đó ngồi.
Lâu dần má cậu cũng để ý, bà nói với chồng là cậu Kỳ sanh tật, ăn uống gì cũng lủi thủi một mình, cậu về nghỉ hè mà mấy tháng rồi còn chưa chịu đi, trường Tây trên tỉnh người ta gửi giấy báo nhập học, hối lên hối xuống cậu cũng không thèm liếc nửa mắt. Tuy thằng quý tử chịu ở nhà thì bà vui trong bụng, nhưng cái chuyện đi học xa nhà là do hồi trước chính nó đòi giựt ngược giựt xuôi, có khuyên can làm sao cũng không lọt tai, bây giờ không ai nói gì mà tự nó lại ở nhà không muốn đi học nữa làm bà thấy lạ đời quá sức. Chưa kể tới, mỗi lần nhắc tới chuyện cưới hỏi, chuyện vợ con thì né tây né đông, một ngày ba bữa, sẩy mắt cái là thấy nó chui tuốt ra vườn ngồi, nói là đi canh vườn vậy mà không hiểu nó canh kiểu gì mà cây trái vừa hờm hờm chưa kịp chín là rựng kín gốc.
Bà Chín chán nản, cơm nước ăn cũng không vô, đảo mắt ngó chồng.
- Ông coi sao liệu mà làm, chớ tui đẻ có mỗi một thằng.
Ông Chín gác đũa, nheo mắt hỏi ngược:
- Coi gì mà làm gì? Thằng Hai nó ở nhà chứ nó có đi chơi bời gì mà bắt tui phải dòm ngó? Lớn rồi chớ bộ còn nhỏ ha?
- Ông thiệt! Không thằng cha nào như ông hết. Bộ hổm rày ông không thấy lạ hả? Về mấy tháng có ngày nào nó không chui ra ngồi chò hỏ ngoài vườn trái cây không?
- Thì nó ra canh thôi chớ gì mà lạ?
Nghe chồng trả lời, bà Chín càng thêm tức bụng, bả dằn đũa xuống mâm cái cạch, hậm hực nói:
- Cây trái mùa này rụng sạch trơn rồi, còn có cái gì mà phải canh giữ? Mà cho dù có giữ thì cũng là chuyện kẻ ăn người ở phải làm, mắc gì mà nó không ở yên trong nhà, cứ phải chui ra đó làm trò gì không biết. Ông á hả? Làm cha mà cái gì cũng không nhìn không ngó. Nói với ông tui nói với cái đầu gối cho rồi. Dẹp đi! Khỏi ăn uống gì nữa hết.
Bà Chín xụ mặt đứng dậy, bỏ miếng trầu vô miệng, bả nhai trầu mà hầm hừ như thể sắp nhai đầu chồng tới nơi, bả ra trước cửa nhà đứng chống nạnh, mắt ngó ra sân.
Ông Chín thấy vợ không vui, biết bả lại chuẩn bị lằng nhằng nên cũng bỏ đũa kéo vội mấy hơi thuốc lào rồi xỏ chân vô đôi guốc mộc, lật đật đi ra vườn. Ngó thấy thằng quý tử của mình ngồi trên cái sập tre trước chòi, mâm cơm bát đũa ăn xong còn để đó. Ăn một mình cũng không có gì lạ. Điều ông thấy ngộ là cậu Kỳ ngồi có một mình mà chén đũa có tới hai bộ, đã vậy cậu cứ cười cười, ông nhìn hoài có thấy ai đâu?
- Hổng lẽ… Nó bị ma nhập ma ám hả trời?
Ông Chín nghe tim đập bùm bụp, gỡ hai chiếc guốc lên kẹp nách rồi rón rén đi tới gần để nghe ngóng. Ổng ráng căng mắt ra nhìn nhưng có nhìn đỏ mắt cũng không thấy người nào khác ngoài thằng con trai đương ngồi trên cái giường tre dưới hiên, dựa lưng vào vách chòi cười phớ lớ. Cái giường đó khi trước không có, cũng không biết là nó đã sai mấy đứa ở khiêng ra để đó từ hồi nào. Ông Chín bấm bụng đi tới gần hơn, mới nghe trong chòi phát ra tiếng nước xối ào ào với giọng con gái trẻ cười khe khẽ:
- Cậu… có thương em không?
- Thương, thương chớ…
- Thương thiệt không… cậu…
Ông Chín nghe lông tay lông chân muốn dựng ngược, bụng chửi thầm không biết bao nhiêu câu. Rõ là cái thằng phá gia chi tử, cha má cho nuôi ăn nuôi học không lo, còn dám cả gan dắt gái gú về nhà đàn đúm.
- Đúng là cái hạng đờn bà lẳng lơ không ra gì, kì này tụi bây chết mợ dí tao!
Ổng lầm thầm chửi có một câu, mà không biết gió ở đâu thổi qua cái ào, nguyên cái tổ ong vò vẽ trên cây bưởi nó rớt vô đầu cái bịch, ông Chín bị ong chích sưng húp mặt mày mình mẩy, cắm đầu chạy trối chết. Cô Ba ở trong chòi hình như bị tiếng la thất thanh của ổng làm cho giật mình, sợ hãi khóc nấc lên.
Hai Kỳ nghe tiếng la, mới đứng dậy ngó thấy cha đã được mấy đứa ở đỡ vô trong nhà, chưa kịp hỏi thăm thì nghe tiếng cô Ba khóc ngày càng lớn, phần vì sợ cổ cũng bị ong ong chích có chuyện, phần lại lo người ta phát hiện nên lật đật chạy vô coi tình hình, cũng quên luôn là cổ còn đương tắm.
Cậu Kỳ đỏ mặt, rối rít xin lỗi rồi quay đầu lại không dám nhìn, khi cậu chuẩn bị bước ra thì hai cánh tay trắng nõn ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cách một lớp áo mỏng, Hai Kỳ cảm nhận được làn hơi mát lạnh đang áp chặt trên lưng mình. Giọng nói mỏng manh yếu ớt lần nữa cất lên, làm cả người cậu Hai rung rinh sắp tan ra thành nước.
Những âm thanh mập mờ len lỏi trong gió chiều từ vườn thơm truyền vào trong nhà lại bị những âm thanh láo nháo ồn ào quanh giường của ông Chín át đi. Ai cũng nói ổng gặp họa trận này, hung hiểm lắm. Hai con mắt ổng sưng húp, mình mẩy cũng đầy nhóc những nốt sưng tấy, gần như che hết mặt mũi miệng mồm, thỉnh hết thầy Đông y rồi tới bác sĩ Tây y, cũng không thuyên giảm được bao nhiêu, nằm trên giường cả mấy tháng trời không mở miệng ra nói chuyện được. Bà thấy chồng như vậy thì thương dữ, lo chăm chồng nên vô tình quên mất sự lạ của thằng con. Tới chừng ổng nói năng lưu loát bà mới biết là do thằng con mình thích chỗ an tĩnh cho đầu óc thảnh thơi chứ làm gì có ai ngoài đó. Bả bán tín bán nghi hỏi vặn vẹo tới lui cũng không thấy chồng có gì lạ nên cũng thôi, kêu chồng nghỉ ngơi cho mau khỏe rồi ngoe nguẩy ra cửa đi mất. Gì thì gì, mấy cái tiệm gạo của nhà mà không đích thân trong coi bà Chín đâu thể nào an tâm được.
Ông Chín thở ra một hơi, nằm ngửa ra giường, đắc ý đưa tay vuốt chùm râu chỉ có vài cọng lưa thưa dưới cái cằm gần như nhẵn bóng. Cái bữa đó… không phải là ông không thấy gì. Đặc biệt là cặp giò trắng nõn, thêm cặp đào căng mộng ẩn ẩn hiện hiện sau làn nước mờ mờ... Không trách được thằng Hai Kỳ trước nay nghe lời cha má răm rắp lại dám to gan lén lút giấu người.
Của lòng vòng ăn hoài cũng chán miệng, lâu lâu có đồ lạ đưa tới trước mặt, không ăn là thằng ngu.
Nghĩ tới bữa ngon sắp sửa thưởng thức, ông Chín thấy bụng dạ rạo rực hơn hẳn thường ngày, bệnh cũng theo đó mà khỏi hẳn. Việc đầu tiên ổng làm lúc đó là lấy phấn trét trắng lên mặt rồi lấy cớ đau bệnh chưa hết sai thằng con hộ tống má nó đi tới nhà bạn hàng bàn chuyện mần ăn. Chỗ này hơi xa, ngồi xe lam cả đi cả về cũng phải gần cả ngày trời, đủ cho ông “điều tra” đứa con gái trong chòi.
Hai Kỳ ngoan ngoãn đi theo má, không hề hay biết những suy tính bất nhơn của cha mình.
Bình luận
Chưa có bình luận