Chiếc xe lam lạch cà lạch cạch chạy từ tỉnh về, cậu Hai Kỳ một tay ôm cái cặp da, một tay vịn thành xe cho đỡ sốc. Trên xe còn mấy người nữa, ban đầu, ai cũng im lặng, nhưng chắc vì đường xa nhàm chán, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai kể chuyện cho nhau nghe. Ban đầu chỉ là những câu chuyện trà dư tửu hậu nhà ông này bà nọ, cho đến khi có một cụ bà dùng vẻ mặt bí hiểm kể lại câu chuyện mà bà nghe người ta truyền tai nhau cách đâu chừng hơn hai chục năm, bốn bề bỗng lặng thinh không còn nghe được một tiếng thở…
“Hồi trước, xứ này có hai vợ chồng nhà nọ, gia cảnh cũng đủ ăn đủ mặc nhưng vốn tánh tham lam. Có bận nghe thiên hạ đồn có ông thầy pháp thầy bùa gì người phương Bắc giỏi làm phép giàu, họ lật đật cậy người dắt đi tìm, bỏ hết tâm hết sức nửa năm trời, cuối cùng cũng thỉnh được ổng về.
Ông thầy đi xem xét quanh nhà mấy vòng, tính tính toán toán cuối cùng nói với hai người đất này là đất xấu, muốn ăn nên làm ra phải yểm bằng phép Hồng Nương - tức là dùng máu thịt trinh nữ dâng cúng cho thần Rừng rồi đem về phân ra chôn ở năm góc đất mà ổng chỉ thì mới có thể ngẩng mặt nhìn đời.
Ban đầu hai người không chịu nhưng dưới cám giỗ của sự giàu sang, họ bắt đầu đi làng trên xóm dưới tìm mua con gái trạc mười bốn mười lăm đem về nhà, nuôi cho ăn ở.
Ba năm sau, vào một đêm cuối tháng, trời tối mờ, trên cánh đồng trống huơ trống hoác đã gặt xong từ mấy ngày trước, những người đi soi ếch đêm lờ mờ thấy được một đoàn người gồm những gã đàn ông để ngực trần che kín mặt khiêng chiếc kiệu được phủ kín bằng vải đỏ, bọn họ đi từng bước nhịp nhàng theo tiếng trống gõ nhịp cắc tùng, một đôi nam nữ mặc áo dài gấm, chân mang hài thêu, đầu đội mấn lụa, đeo mặt nạ thiếu niên thiếu nữ má đỏ môi hồng đi chính giữa và dẫn đầu là một lão thầy pháp gầy gò chỉ mặc độc cái khố, tóc rối bù che kín mặt mày cùng với đám hầu lễ đồng dạng cởi trần che mặt đương nhảy tới nhảy lui.
Họ không đốt đèn, hệt như một đàn chuột lũ lượt dâng lễ cho mèo, im lìm, chậm rãi đi từ khi mặt trời khuất bóng cho tới tận lúc nửa đêm rồi mất hút trên con đường đất đỏ dẫn ra rừng.
Có một thằng nhỏ cả gan, dí theo để rình thì thấy đám người nọ lắc lư đi thẳng đến một bãi đất trống, bốn bên được bao bọc bởi những đám cây thẳng tắp hướng thẳng lên trời, chính giữa đã bày sẵn một cái bàn dài đầy đủ đèn nhang. Gã thầy pháp rú lên một tiếng cười dài, văng vẳng mà vang xa như ma kêu quỷ khóc. Người đàn bà lẩy bẩy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ thẳng xuống đất, gã đàn ông nhanh tay đỡ được rồi kéo bả đứng nép qua một bên.
Tiếng thầy pháp bén nhọn hô lên:
- Hồng Nương nhập điện. Hạ kiệu!
Chiếc kiệu đỏ lắc lư xuất hiện từ trong bóng tối, tấm vải che được kéo xuống lộ ra dung nhan người ngồi ở bên trên. Là một cô gái trẻ, ánh mắt vô hồn ngồi im lìm hệt như bức tượng. Đám đàn ông bắt đầu vây quanh Hồng Nương hò hét nhảy múa, rồi theo hiệu lệnh của lão thầy pháp già, họ khênh người lên cột chặt hai tay vào giá gỗ đã dựng sẵn từ đầu.
Lớp vải mỏng manh dính sát vào người thiếu nữ. Thầy pháp cầm kiếm gỗ chỉ lên trời, sau khi hô lớn những lời chú ngữ không ai nghe hiểu lại uống một bát nước bùa rồi phun thẳng lên người Hồng Nương. Lão thầy pháp quét mắt từ trên xuống dưới, sâu kín nuốt nước bọt, dùng dáng vẻ tiên phong đạo cốt vung tay đưa cho người đàn ông một con dao bén nhọn, đưa người đàn bà chín cây kim bạc với một cuộn chỉ đỏ, dặn bà ta nâng kim chỉ bằng hai tay lên cao ngang đầu rồi đi đúng tám mươi mốt thước về hướng Bắc, quỳ tại chỗ ba tiếng đồng hồ mới được quay về, dù có nghe thấy bất cứ âm thanh nào cũng không được quay đầu.
Bà ta đảo mắt nhìn chồng, thấy gã gật đầu mới an tâm. Vừa quay lưng đi, sau lưng đã vang lên tiếng hô “thần Rừng giáng lâm” rồi ngay sau đó là những âm thanh cầm thú ngấu nghiến điên loạn khiến người nghe phải rùng mình. Nhưng nghĩ tới việc mình muốn sắp thành, bà ta cắn răng, đi từng bước một.
Gió rừng đánh lá cây ào ào, không khí thoang thoảng mùi tanh nồng của máu tươi, tiếng kêu nức nở đau thương nhoáng lên trong phút giây rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng cười ghê rợn của những kẻ hành phép.
Khi người đàn bà quay về, Hồng Nương trên giá giờ rũ rượi giống như hình nhân rách nát, khắp người đều là vết cắt, ẩn ẩn còn có vết răng cắn nghiến, huyết dịch từ cổ, từ tay, từ chân chảy xuôi sắp đọng thành vũng dưới thân, cô ả gục đầu, gương mặt nõn nà trắng trẻo bị mái tóc rối bời che lấp, đôi môi mọng làm bao kẻ si mê giờ không còn nhìn ra nổi hình dạng. Nghĩ tới đây là con ở mình đã nuôi trong nhà suốt ba năm, sớm chiều chạm mặt, người đàn bà che miệng muốn nôn, nhưng không để bà ta có thời giờ thoái lui, thầy pháp thỏa mãn ngồi một bên dùng giọng điệu quái gở lên tiếng:
- Nữ à! Hồng Nương nữ dâng lên, ta rất vừa ý, nữ cầu gì thì có thể tự mình đi lấy.
Dưới lớp mặt nạ, mắt người đàn bà trợn to, run bần bật, lắp bắp hỏi:
- Lấy… lấy… như thế nào?
- Cuộn chỉ mà người của ta cho nữ đó, dùng để khâu, còn bằng khâu cái gì thì tự nữ với nam này phải biết.
Dứt câu, thần Rừng xuất khỏi xác phàm, gã thầy pháp ngất lịm, lăn xuống từ trên tảng đá, những tên khiêng kiệu cùng với đám hầu lễ cũng theo đó ngả nghiêng hoặc hóa thành tảng đá mắt điếc tai ngơ…
Hai vợ chồng nhà nọ người chỉ người kim, người khâu mắt người khâu miệng, khâu tai. Từng mũi kim đâm xuống đâm lên, kéo luồn sợi chỉ đỏ thấm máu, từng chút, từng chút cho tới khi toàn bộ khe hở trên người cô gái được khâu kín, đầu tiên là mắt, kế nữa là tai, là mũi, là ngực, là khủy chân tay, cuối cùng là miệng, họ chừa miệng lại để khâu cuối cùng, để tiếng rên siết tuyệt vọng và đầy thù hận đó vang tới tai thần Rừng, đánh động cho ngài biết rằng bọn họ đã hi sinh to lớn như thế nào, quá trình kéo dài mấy tiếng đồng hồ mới có thể coi là xong. Cả người cô gái như một cái kén tằm màu đỏ, chỗ nào cũng có chỉ giăng, chỉ chừa đúng một nơi, là cái nơi mà thần Rừng và đám lâu la vừa thay nhau ban phước.
Nghĩ đi… Người sống sờ sờ như vậy mà bị hành hạ không ra hình người, bị kim đâm, bị chỉ luồn qua từng miếng da thớ thịt, là khâu sống đó. Hồng Nương, nghe thì đẹp đó nhưng nói ra chả phải là cả người đàn bà bị máu nhuộm đỏ hay sao…”
Cụ bà nói tới đây, đảo mắt bí hiểm nhìn khắp lượt một vòng rồi ngừng lại ở chỗ Hai Kỳ, nở một nụ cười quái dị làm cậu rùng mình, không dám nhìn lại đành dựa vào thành xe giả bộ ngủ quên.
Hành khách trên xe lục tục xuống dần, cuối cùng chỉ còn lại cậu Hai với bác tài già.
Xe chạy xuyên qua rừng cao su trên con đường đất đỏ, đi tới đâu là khói bụi mịt mù tới đó, cậu Hai không giả bộ ngủ nổi nữa, ngồi dậy che miệng ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm.
Chiều vừa tắt nắng, mấy cây cao su cứ ào ào lắc qua lắc lại, gió lùa qua mấy kẻ lá cứ ù ù như tiếng “ma kêu quỷ hờn”, lại thêm nhớ tới câu chuyện quái đảng của bà già nhà quê nọ, tự dưng cậu Hai nghe tóc gáy nó dựng đứng hết. Cậu xích tới trước, ngồi sát sau lưng chú Bảy lái xe. Kêu khẽ:
- Chú bảy! Chú bảy! Con nói nghe nè.
Chú Bảy đang căng mắt ngó đường, bị Hai Kỳ kêu giật ngược bằng cái giọng thều thào, giữa khung cảnh bốn bề vắng tanh vắng ngắt, da gà da vịt gì cũng đua nhau nổi hết lên, ổng vừa vuốt tay vuốt mặt cho lông nằm xuống, nói lẫy:
- Ưi cậu. Cậu kiu tui làm chi? Mà cậu kiu tui thì kiu bình thường được rồi, chớ dùng cái giọng vậy, nghe sợ quá.
Hai Kỳ gãi đầu cười cười, kiểu muốn nói lại thôi, mắt cậu đảo một vòng mới nuốt nước miếng cái ực, nghiêm túc hỏi:
- Ở đây… ở đây có ma hông chú?
Chú Bảy bị câu hỏi của Hai Kỳ làm cho nổi gai ốc lần hai, ổng bực mình, trong bụng thầm chửi tám đời cái thằng Hai Kỳ con của ông Chín Gạo, ai đời trên xe còn có hai chú cháu đi đường rừng, trời thì nhá nhem chập choạng, mà nó cứ nói khùng nói điên gì đâu không, ăn học cho đã rồi nói chuyện không có giống ai, biết nó ăn nói kiểu đó, ổng còn lâu mới nhận lời bà Chín lên tỉnh rước nó về. Ổng chậc lưỡi mấy lần, mặt nhăn như cắn ớt:
- Trời ơi cậu ơi, ma cỏ gì hổng biết. Hơi đâu mà tin cái bà già khùng điên đó. HỔng có, hổng có có gì đâu.
Cậu Hai nhích lại, ngồi sát sau lưng chú Bảy, chỉ còn cách một cái song sắt, tiếp tục thều thào:
- Không có hả chú Bảy? Không có thiệt luôn hả chú Bảy? Sao con nghe cây nó cừ xào xào ghê quá chú Bảy. Có khi nào…
Chú Bảy bị cái hơi thở nóng rực nhè nhẹ khẩy qua ót làm ớn lạnh sóng lưng, xém tí nữa là ổng la làng:
- Thôi thôi thôi cậu đừng có hù tui. Cậu hù tui quài tui xĩu là cậu phải đi bộ đó nghe. Tui già rồi, hù tui là tui bịnh hậu đó, là… là… cậu mất phước đó, đừng có… đừng có hù tui.
Nghe chú Bảy ổng la oai oái mà Hai Kỳ cũng cứ cà nhây, vừa nói vừa cười hè hè, mà cái điệu cười y hệt mấy con hát diễn tuồng ma đến cái đoạn quỷ yêu hiện hình làm cho chú Bảy không biết là cậu sợ thiệt hay kiếm chuyện ghẹo ổng chơi cho đỡ buồn.
Mặt chú Bảy sắp nhăn lại một cục vì ấm ức, mà cậu Hai Kỳ còn ráng luồn tay qua song sắt, rờ rờ vai chú Bảy rồi chọt thêm câu nữa:
- Hổng có thiệt hả chú Bảy? Đừng có… lừa… con nghen.
Chú Bảy giật mình lạc tay lái lủi vô đám cao su, xém tí là tông thẳng vô cái miếu ở trỏng, ổng đạp thắng cái cạch làm Hai Kỳ ngồi sau không kịp vịn té chỏng vó xuống sàn xe.
Chú Bảy vỗ ngực bịch bịch, mặt cắt không còn hột máu, ổng xua tay lia lịa.
- Ừ! Ừ! Ừ! Đã nói là không có! Chở cậu đi có ba chục đồng mà cậu hù tui riết chắc hồi về tới tui xin bà lấy thêm tám chục quá. Tổ cha… phù hộ độ trì, may phước né kịp, xém tí ủi người ta rồi thây.
Thấy ổng quạo thiệt rồi, Hai Kỳ mới nhăn răng cười khì, chốt hạ một câu:
- Hổng có thì thôi, tại con thấy im ắng quá nên mới ghẹo chú chơi dậy. Nói chung là giờ chú Bảy cho con xuống xe “giải quyết” cái, con sợ quá nhịn nãy giờ.
- Thiệt cái cậu này, tui sợ cậu luôn. Cậu mà sợ gì quỷ ma, có quỷ ma sợ cậu cho có. Cậu xuống đi lẹ đi, trời tối thui rồi. Dề trễ có gì bà Chín bả chửi tui vuốt mặt không kịp.
Chú Bảy chép miệng lằng nhằng, xe đậu luôn tại cái chỗ mà chú lỡ tay lủi vô hồi nãy, chỗ này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một lô cao su của quan Tây nằm ở ven đường, nhưng chắc do trời chiều, sương xuống lơ mơ nên chú Bảy thấy hơi lành lạnh. Lấy điếu thuốc rê trong túi ra châm rồi kéo mấy hơi, nhìn từng khói trắng bay ra rồi lởn vởn trong ánh hoàng hôn loang loáng chui qua kẽ lá, rốt cuộc chú Bảy cũng nghe bụng dạ ấm lại mấy phần. Nghĩ tới, bà Chín cũng hào phóng, một chuyến xe lên tỉnh rồi quay về liền trong ngày mà trả tới ba chục, đủ đong gạo ăn cả tháng trời, phải mà cậu Kỳ tháng nào cũng đi đi về về, coi phải… đỡ khổ hôn? Ổng nghĩ tới đó, bất tri bất giác ngó theo cái bóng cậu Kỳ đang dần dần khuất sau mấy hàng cây cao su, nhếch môi cười khẩy.
- Thiệt… cái cậu này cũng ngộ, làm như đờn bà dậy à. Cậu Hai! Coi chừng có rắn rết dí mấy cô áo trắng ở trỏng á nghen!
- Con biết rồi chú Bảy! Lỡ có gặp cô nào thì con dắt về cho.
- Thôi! Phước cậu thì cậu hưởng chớ tui già rồi hổng dám rớ cậu ơi. Nói chớ, coi kĩ kĩ nghen cậu Hai.
Nói rồi chú Bảy dụi tắt điếu thuốc, quay vô trong xe, ngồi thảnh thơi vắt chân lên vô-lăng rồi ngâm nga mấy câu cải lương vừa nghe con nhỏ ghe hàng bông ca hồi chiều.
Ca cải lương thì cũng không có gì lạ, nhưng trong cái khung cảnh nửa sáng nửa tối, nửa vắng nửa hiu bây giờ nghe cũng ngộ đời.
Cậu Hai xì mũi khinh thường, bụng nghĩ chắc nãy ổng bị mình nhát nên giờ cố ý trả đũa, cậu còn lâu mới sợ. Một mình Hai Kỳ lần lần đi sâu vô trong, cậu học trường Tây, nên là cậu không tin ma quỷ, đi xả nước cứu thân càng không thích có người dòm ngó.
Đi một hồi, ngó thấy cái tổ mối, cậu Hai nổi cơn cà chớn mà tè luôn trên đó, xong chuyện ngó nghiêng coi quần áo chỉnh tề rồi thì cậu trở ra, ra gần tới đường thì thấy ở đâu tự dưng có một người con gái tuổi chừng mười chín hai mươi mặc cái áo bà ba màu nâu nâu với quần nái đen, đương ngồi kế cái gốc cây cao su lâu năm, cành lá um tùm nghỉ mệt, một tay cổ ôm túi đệm, tay kia thì phẩy phẩy cái nón lá quạt liên hồi. Da cổ trắng, tóc cổ đen, chỉ cột hờ rồi buông thẳng sau lưng, có mấy cọng bị mồ hôi làm cho dính bết vào khung trán không thấp không cao còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, môi nhìn loáng thoáng thì hơi khô nứt, chân hình như cũng đã sưng tấy vì phải mang guốc mộc đi một quãng đường dài. Nhìn điệu bộ, là một người con gái tội nghiệp, chỉ có một thân một mình phải mệt nhọc vì đường xá xa xôi.
Hai Kỳ ngẩng đầu nhìn trời tối dần, mặt đất bị những tán cao su che bớt sáng, không gian càng thêm phần âm u hiu hắt. Vốn là người lịch sự tử tế, nhất là đối với phụ nữ, cậu Hai đi lên hỏi thăm. Không biết là do tiếng lá khô lạo xạo hay giọng nói cậu Hai Kỳ vang lên đột ngột làm cho cô nọ giật mình, cổ sợ sệt, run lẩy bẩy, ôm ghì cái túi rồi co người lại hồi lâu mới dám ngẩng đầu nhìn cậu hai Kỳ bằng đôi mắt đỏ hoe, cậu Hai cũng nhìn cổ trân trân, miệng há hốc.
Nhìn kĩ mới thấy, người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng, không son phấn mà so không kém nhan sắc của mấy cô áo lụa quần là váy ngắn guốc cao mắt xanh mỏ đỏ trên tỉnh bao nhiêu. Còn hơn họ ở chỗ không có đanh đá chua ngoa, nhìn vừa hiền vừa ngoan hết sức. Thiệt, người đã đẹp mà còn yếu đuối mong manh như vầy biểu sao người ta không xiêu lòng cho được. Má hay dặn cậu là phải cẩn thận với mấy đứa con gái khi không dâng tới cửa, mới gặp đã cười cười nói nói rồi xáp xáp lại gần, tại nhà cậu giàu, ai cũng muốn chui vô đặng xơ múi một hai, cậu nghe lời má, thành ra đã hơn hai chục tuổi đầu, học cao hiểu rộng mà chưa có mối nào.
Bình luận
Chưa có bình luận