Những người yêu nhau không phải lúc nào cũng được ở bên nhau, vì đôi khi duyên phận chỉ đến để gặp gỡ chứ không phải để đồng hành.
Căn phòng trọ nhỏ bé chỉ vỏn vẹn tám mét vuông, chất kín bởi những túi rác màu đen, bốc mùi hôi thối len lỏi trong không khí. Nguyễn Thành Công đang ngồi gục trên cái ghế xếp ọp ẹp, chân vắt chéo gác trên bàn, một tay cầm nĩa cuốn từng sợi mì trong ly, tay kia di chuột chăm chú nhìn màn hình máy tính. Kế bên là khung ảnh nhỏ đặt nghiêng. Trong tấm ảnh là hình anh đang cười tươi bên cạnh một cô gái xinh đẹp.
Tiếng gõ cửa bất ngờ kêu lên, dồn dập và nôn nóng:
“Công, cậu có ở trong đó không?” – Giọng một người phụ nữ cất lên đầy gấp gáp.
Công không trả lời. Anh vẫn ngồi lỳ, tiếp tục những thao tác quen thuộc với trò chơi trên màn hình, phớt lờ mọi âm thanh bên ngoài.
"Mẹ kiếp nhà cậu! Định quỵt tiền nhà luôn đấy à? Cậu có biết mình thiếu bao nhiêu tháng rồi không?"
Sau một tràng mắng nhiếc xối xả, cuối cùng tiếng đập cửa cũng ngừng lại. Anh thở dài, lấy điện thoại bấm số. Nhưng đầu dây bên kia đáp lại chỉ còn là những tiếng tút vô hồn. Thất vọng cúp máy, Công ngồi ngả lưng ra ghế, mắt nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính, nơi ánh sáng nhấp nháy hắt lên khuôn mặt bơ phờ.
Cũng đã được một thời gian rồi, kể từ cái ngày đó ở Đà Lạt. Chẳng còn dấu vết gì của Vy, ngoại trừ tấm hình chụp chung lần đầu. Biệt thự nguy nga mà cô từng sống giờ đây chỉ còn là một tòa nhà bỏ hoang. Em đến cũng rất nhanh, và đi cũng thật nhanh.
Anh để bản thân mình buông thả, mặc cho thế giới này hành hạ anh không thương tiếc. Trốn chạy hết nơi này đến nơi khác. Trong thâm tâm, anh chỉ muốn gặp lại Vy. Dù anh không biết liệu lần gặp đó sẽ giống như mong đợi, hay chỉ là một nỗi đau khác.
* * *
Ngày 25 tháng 12 năm 2022.
Không khí lễ Giáng Sinh tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Người người nô nức đi dạo, tận hưởng niềm vui của những ngày cuối cùng trong năm. Đèn neon rực rỡ đủ màu sắc giăng khắp các con đường.
Tại một khách sạn sang trọng, một đám cưới linh đình đang diễn ra. Chiếc limo màu trắng lộng lẫy từ từ tiến vào đại sảnh, thu hút mọi ánh nhìn. Hai vệ sĩ trong bộ vest đen bước tới, mở cửa xe. Một người phụ nữ bước xuống, chiếc váy dạ hội đính kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn flash của mấy tay chụp ảnh, không ngừng chớp sáng liên tục.
Cô bước lại gần chỗ cô dâu chú rể, hạ chiếc kính râm xuống rồi nói:
"Vy đó sao? Con hôm nay trông ‘so beautiful’!”
“Dạ bình thường thôi ạ. Còn dì Mai càng ngày càng xinh đẹp hơn.”
“Con bé này! Nay học ai cái thói nịnh vậy. Nhưng mà dì thích lắm!” Nói xong cô liếc nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông bên cạnh Vy. ”Đây là ‘husband’ của con sao?”
Người đàn ông lịch sự cúi người chào.
“Dạ thưa dì, con là Bảo.”
“Hai đứa nhìn xứng đôi lắm. Thôi, dì vào trước đây. See you later!”
Người phụ nữ chào tạm biệt, ra lệnh cho gã phục vụ dùng tay xách cái váy trắng dài thòn lòn đi phía sau. Anh đợi dì đi xa rồi mới ghé tai nói nhỏ với cô:
"Bà dì đó là dì em hả?”
"Em gái của mẹ em. Dì ấy là ngôi sao trong giới showbiz. Chắc anh đã từng nghe qua nghệ danh Tuyết Mai?”
"Anh có biết. Cô ấy là ca sĩ đang có những bài hit triệu views. Ngoài ra còn mới vừa tham gia bộ phim tình cảm gì nổi tiếng lắm đúng không? Cái gì mà tình yêu…”
"Là phim ‘Tình yêu hận thù’.”
"Đúng rồi. Hèn gì anh thấy quen quen. Cô ấy đẹp hơn so với trên phim.”
Cô cười hiền, không nói gì mà chỉ nhìn thẳng phía chỗ đưa đón khách.
Dần dần khách khứa đã ngồi vào bàn đầy đủ.
Trong hội trường, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên sân khấu. Tiếng đàn violin rộ lên những giai điệu quen thuộc, hòa quyện với giọng ca trầm ấm trong bài Beautiful in White. Ai ngồi ở dưới cũng đều chìm đắm với những nốt nhạc ngân nga của bài hát.
Ánh sáng đột ngột chuyển chỗ sang nơi khác. Mọi ánh mắt đổ dồn theo hướng bóng đèn. Người cha cầm tay cô con gái của mình, đi từng bước chậm rãi. Mỗi bước đi, cô cảm nhận được mình càng ngày càng xa rời vòng tay của cha. Nước mắt hạnh phúc thấm đẫm trên đôi mắt cô. Cô không nghĩ rằng cái ngày này lại đến nhanh như vậy.
Bảo bước xuống sân khấu với dáng vẻ từ tốn, ánh mắt anh không rời khỏi Vy. Khi bàn tay anh chạm vào tay cô, một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời. Anh kéo Vy vào một cái ôm nồng ấm, đủ chặt để cô cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, nhưng cũng đủ nhẹ để không làm xộc xệch chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Không quên người cha đứng lặng phía sau, Bảo cúi người, vòng tay ôm ông. Trong đôi mắt đã ngấn lệ của người cha là niềm vui xen lẫn sự luyến tiếc. Vì cô con gái bé nhỏ nay đã thuộc về người khác, và vui vì cô sẽ được hạnh phúc bên người chồng này.
Giọng MC vang lên đầy hân hoan:
“Chú rể thấy cô dâu của mình ngày hôm nay như thế nào?”
Bảo đón lấy chiếc micro từ tay MC, khẽ mỉm cười:
“Rất xinh đẹp.”
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến ánh mắt của cô đong đầy yêu thương.
“Nào cùng cho họ một tràng vỗ tay thật hoành tráng.”
Mọi người trong hội trường vỗ tay nhiệt liệt, nhằm chúc phúc cho đôi uyên ương. Sau khi hai bên gia đình giới thiệu xong, cô MC nói tiếp:
“Và để góp phần cho buổi lễ hôm nay, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức cắt bánh kem cùng nhau nào.”
Bảo cầm lấy con dao, thủ thỉ với Vy.
“Tụi mình cắt bánh kem thôi.”
Vy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. MC duyên dáng nói:
“Cô dâu chú rể cắt chiếc bánh kem này có nghĩa là họ đã đồng ý chia ngọt sẻ bùi trong tương lai và mãi mãi…”
Chưa dứt câu, bỗng tiếng đẩy cửa mạnh mẽ vằng đến từ phía sau.
“Dừng lại đi! Dừng lại hết đi!”
Một chàng trai trong chiếc áo khoác jeans bạc màu xuất hiện, khuôn mặt hốc hác đầy vẻ tuyệt vọng. Tiếng của anh lớn đến nổi như muốn xé toạc không gian trang trọng của buổi lễ, bất chấp những nhân viên bảo vệ nhà hàng đang cố sức giữ anh lại. Anh giằng co dữ dội, bước chân chới với nhưng không chịu lùi.
Vy thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô khẽ giơ tay, nhẹ giọng nói:
"Anh ấy là khách mời của tôi. Để anh ấy vào.”
Lời cô nói khiến mấy tay bảo vệ ngỡ ngàng. Sau một lúc chần chừ, họ buông tay, họ buông tay, để mặc anh bước vào. Dù vậy, ánh mắt họ vẫn hằn học dõi theo từng cử động của anh.
Anh tiến lên gần cái bục sân khấu, đứng trước mặt Vy, giọng nài nỉ:
"Xin em đừng đám cưới nữa được không?”
Vy im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn anh không chút dao động. Bảo đứng bên cạnh cô, lịch sự đưa tay ra, như một cử chỉ chào hỏi:
"Cậu là Công đúng không? Rất vui được làm quen.”
Công chẳng hề đáp lại. Anh hất tay Bảo sang một bên, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Vy, giọng nói nghẹn ngào:
"Em không hề liên lạc với anh kể từ cái lần ở Đà Lạt? Tại sao chứ?"
Lời anh vừa dứt, Vy bất ngờ bước tới, giáng một cái tát mạnh lên má Công. Tiếng bàn tay chạm vào da vang lên giữa không gian im phăng phắc. Giọng cô lạnh lùng, từng chữ như những nhát dao sắc bén cắt vào lòng anh:
"Anh nói đủ chưa? Anh xem lại bản thân mình đi. Anh có gì ngoài hai bàn tay trắng? Sao tôi có thể lấy anh được?”
Công tiến tới, nắm chặt bàn tay của Vy, ánh mắt tha thiết:
"Em hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ thay đổi, sẽ làm tất cả vì em. Anh hứa!"
Nhưng ánh mắt Vy vẫn lạnh băng. Cô liền rút tay ra khỏi tay Công, quay lưng đi mà không một chút do dự:
"Không cần nữa. Anh về đi. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên lần nữa."
Công đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng Vy bước lên khán đài. Những tiếng vỗ tay từ phía khán giả càng lúc càng nặng nề, nhấn chìm mọi nỗ lực anh từng cố gắng.
Lặng lẽ, anh quay người, bước ra khỏi hội trường. Mỗi bước chân không còn giữ được sự thăng bằng, bỏ lại phía sau ánh sáng lấp lánh của lễ cưới và người con gái anh đã yêu bằng tất cả thanh xuân của mình.
* * *
Từ cái lúc anh nhảy xuống sông, thời gian đã chực chờ như muốn nuốt lấy anh. Có điều định mệnh đã không cho anh toại nguyện được chết.
Khi người dân đi ngang qua, họ hốt hoảng khi thấy bóng một người đàn ông lao mình từ trên cầu xuống. Tiếng gọi nhau rối rít vang lên, tiếng báo tin đến công an khẩn cấp, nhưng trước cả khi họ kịp làm gì, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ đã trờ tới gần. Người đàn ông trên chiếc thuyền không chút ngần ngại nhảy xuống dòng sông đục ngầu.
Sau một hồi vật lộn với con nước, ông kéo Công lên bờ. Người trên bờ vội vã xúm lại, nhìn người ngư phủ ép ngực, hô hấp nhân tạo.
"Sống rồi! Hình như anh ta thở lại rồi!" – Một giọng nói đầy mừng rỡ vang lên.
Công từ từ mở mắt, nhưng ánh nhìn mơ hồ, trống rỗng. Đôi mắt ấy không phải của người vừa được cứu sống, mà của kẻ đã bị rút cạn cả niềm hy vọng.
Chiếc xe cấp cứu lăn bánh, đưa Công tới bệnh viện. Bóng đèn trắng trên trần xe chớp sáng từng hồi, hắt lên gương mặt Công một vẻ mỏi mệt và rã rời. Mẹ của anh đã vội vã tới ngay trong đêm, gương mặt bà đầy nét lo âu và nặng trĩu của những nếp nhăn tuổi già.
"Bác sĩ ơi, con tôi có sao không?" – Giọng bà run run, đôi tay khoanh vào nhau đầy căng thẳng.
Vị bác sĩ trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu sau cặp kính:
"Tôi đã cho làm xét nghiệm, chụp X-quang, tất cả đều bình thường. Nhưng… thần trí cậu ấy thì có vấn đề."
"Vấn… vấn đề gì thưa bác sĩ?"
"Cậu ấy dường như không tỉnh táo, không ý thức được mình là ai. Chúng tôi cũng đã chụp MRI não nhưng không phát hiện bất thường gì. Không biết gần đây cậu ấy có trải qua cú sốc tâm lý nào không?"
Bà mẹ sững người, nghẹn ngào đáp:
"Tôi… tôi chỉ biết nó buồn chuyện tình cảm. Nhưng nó không nói với tôi gì cả, cứ giấu diếm. Tôi xin bác sĩ chữa cho nó…"
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Với tình trạng này, tôi nghĩ tốt hơn hết là chuyển cậu ấy qua bệnh viện tâm thần. Chúng tôi không có chuyên khoa điều trị về tâm lý."
Bà mẹ lặng người. Đôi mắt bà nhìn con trai nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, như một cái xác không hồn đã rời khỏi thực tại. Một lát sau, bà gật đầu, nén tiếng thở dài nặng nề.
Chiếc xe cứu thương lăn bánh rời đi trong đêm. Cả thành phố vẫn sáng ánh đèn, nhưng với người mẹ, bầu trời như đã tối đen.
Công đã trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện tâm thần, nơi bốn bức tường trắng toát và những mùi thuốc khử trùng quen thuộc gần như bủa vây lấy anh. Nhưng dường như, trong những ngày tháng tưởng như bất tận ấy, một thứ còn lạnh lẽo hơn cả. Nỗi cô đơn từ lâu đã nhen nhóm và len lỏi vào tâm hồn anh.
Những ngày đầu tiên nhập viện, Vy vẫn thường hay ghé thăm anh. Nhưng rồi, những lần thăm ấy thưa dần. Đầu tiên là một tuần, sau đó là hai tuần, và cuối cùng là nhiều tháng. Mỗi ngày, Công lại nhìn cánh cửa phòng bệnh với một hy vọng mong manh, để rồi lại thất vọng khi nó chỉ khép chặt trong sự im lìm.
* * *
Một buổi trưa ngày hè.
Nắng trải dài ngoài hiên, vàng nhạt như một dải lụa mỏng vắt hờ trên mái hiên cũ kỹ. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua khung cửa sổ. Gió trưa lặng thinh, chỉ có tiếng chim sâu khẽ chuyền cành ngoài xa.
Vy đến, tay cầm theo một chiếc giỏ đựng thức ăn. Vẫn như mọi lần, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bước những bước khẽ khàng đến bên chiếc bàn đá nhỏ, nơi Công đang ngồi. Anh thấy cô hiện diện, liền nở nụ cười thật tươi tắn.
“Em… dạo này khỏe không?” – Anh cất giọng, vừa nhẹ vừa khàn.
"Em vẫn bình thường." Vy khẽ đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
Sau khi dọn ra thức ăn đầy ắp bàn. Hai tay cô đan vào nhau trên đùi, ngập ngừng nói:
"À mà quên, em phải nói với anh chuyện này. Sắp tới em không thể đến thăm anh thường xuyên được nữa."
“Vì sao?” – Công hỏi, trái tim anh bỗng nảy lên một nhịp, dự cảm có điều gì không ổn.
Vy cúi đầu, cắn môi, ánh mắt lảng tránh. Cuối cùng, cô thở dài: "Em… có thai rồi."
“Thì ra là vậy.” Giọng anh lạc hẳn đi. Trái tim như mới vừa bị đâm thêm một nhát nữa. Anh im lặng, rất lâu. Lát sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh rồi nói:
“Em không cần tới thăm anh lần nào nữa đâu. Ở nhà chăm sóc cái thai đi.”
Vy gật đầu, đôi môi khẽ mấp máy:
"Em biết rồi."
Hai người im lặng. Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngượng ngùng. Công nhìn Vy, còn Vy thì quay mặt đi, như muốn tránh né ánh nhìn ấy. Bất ngờ, anh vươn người tới, nắm lấy tay cô, giọng khẩn thiết:
“Em hết yêu anh rồi sao?”
Cô giật mình, rụt tay lại nhưng không thể thoát lực kéo mạnh mẽ đó. Cô nói lớn, giọng đầy sợ hãi:
“Bỏ tay em ra! Anh làm cái gì vậy?”
Nhưng anh không buông. Vy không biết làm gì khác, đành phải la toáng lên. Tiếng hét của cô lập tức khiến các y bác sĩ gần đó chạy tới. Công vẫn vùng vẫy, nhưng bàn tay đã nhanh chóng bị giữ chặt bởi mấy anh bác sĩ.
Bác sĩ Lâm gật đầu ra hiệu. Một mũi kim chứa thuốc an thần được tiêm vào bắp tay trái của anh. Công vẫn còn gào thét, nhưng rồi dần dần, đôi mắt anh khép lại. Hơi thở của anh chậm hẳn, đôi bàn tay buông thõng.
Bác sĩ Lâm quay sang Vy, giọng điềm tĩnh:
“Cô nên về trước đi.”
Vy không nói năng thêm nữa, quay người bước đi. Không một lần ngoái lại.
Bác sĩ Lâm lặng lẽ nhìn các y tá, giọng vẫn bình thản:
"Đưa bệnh nhân về phòng. Nhớ khóa cửa cẩn thận."
Công được dìu đi, bóng dáng anh mờ dần trong ánh nắng nhạt ngoài hành lang. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ còn lại ánh sáng từ ô cửa sổ hắt bóng của bác sĩ Lâm lên tường, đứng nhìn theo bóng dáng của Công.
* * *
Ngày anh được bác sĩ Lâm thông báo rằng tình hình đã tiến triển khả quan, anh không thấy vui như mình tưởng. Bởi điều đầu tiên anh nhận ra là Vy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Không một lời nhắn hay lời giải thích nào. Những câu nói dịu dàng trước đây giờ chỉ còn là ký ức nhạt nhòa.
Buổi tối mưa rả rích, Công đứng tựa vào lan can ban công của tầng cao nhất trong bệnh viện. Ánh mắt anh xa xăm, hướng về những dãy nhà xa tít tắp bên ngoài, nơi cơn mưa đang xóa nhòa ranh giới giữa trời và đất. Trong đầu anh, câu hỏi không có lời đáp cứ lặp đi lặp lại: "Tại sao em không quay lại?”
Những giọt nước mưa lạnh lẽo tạt vào mặt, hòa cùng những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một chiếc lá mùa thu bị cuốn đi giữa dòng nước xiết. Một ý nghĩ lóe lên, và lần đầu tiên trong đời, Công không tìm cách chống lại nó.
Bằng một cách khéo léo, Công trèo qua lan can, đứng chênh vênh trên mép tường, bàn chân run rẩy trên nền gạch trơn ướt. Gió tạt qua, làm chiếc áo bệnh nhân của anh bay phần phật. Dưới kia, cây cối và con người đều thu nhỏ lại, mờ nhạt trong màn mưa. Công khép mắt lại, một hơi thở dài chậm rãi thoát ra.
"Tạm biệt em."
Lời nói ấy chỉ kịp vang lên trong lòng, trước khi Công thả mình vào khoảng không vô tận.
* * *
Một tuần sau.
Bầu trời vẫn xám xịt. Mưa vẫn nặng hạt không ngớt, dường như nó chẳng buồn thay đổi sắc thái.
Chiếc Rolls-Royce đen bóng đậu lại trước nghĩa trang. Vy bước xuống xe, khoác trên người bộ váy đen giản dị, mái tóc được che hờ bằng chiếc mũ lụa.
"Anh không cần đi theo tôi đâu. Tôi muốn ở một mình." – Cô nói với tài xế, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì u ám.
Vy đứng lại, đôi mắt nhìn cánh cổng đá cao cũ kỹ trước mặt, ngập ngừng điều gì đó. Cuối cùng, cô bước vào trong, đôi giày chạm trên lối đi lát sỏi, phát ra âm thanh nhè nhẹ hòa vào tiếng mưa.
Những hàng bia mộ bằng đá xếp thẳng tắp hiện ra trước mắt cô, gọn gàng, tĩnh lặng.
Vài phút sau, cô nhìn thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng trước một ngôi mộ. Người phụ nữ khóc thầm, gương mặt khắc khổ, tiều tụy hẳn đi. Người đàn ông bên cạnh chỉ biết đặt bàn tay lên vai bà, như muốn san sẻ nỗi đau mất mát, nhưng rồi cũng chẳng biết phải nói lời nào.
"Công ơi, con nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ba mẹ về đây." – Giọng người phụ nữ cất lên, nghèn nghẹn.
Đợi đến khi bóng dáng họ khuất hẳn, cô mới từ từ tiến lại gần tấm bia. Đặt bó hoa vạn thọ lên, rồi rút từ túi áo một chai rượu vang đỏ. Cô mở nắp, rót từng giọt rượu xuống đám cỏ xanh, buồn bã nói:
“Em biết anh rất thích rượu nên có đem cho anh uống đây.”
Cô nhìn cái tên Nguyễn Thành Công khắc trên tấm bia vẫn còn mới nguyên, nổi bật trên nền đá lạnh lùng. Vy bật khóc. Đôi vai cô run lên bần bật, tiếng nức nở vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Em xin lỗi…"
Cô đưa tay chạm nhẹ lên tấm bia, cảm nhận được sự lạnh giá của đá cẩm thạch, như thể nó đang phản chiếu sự lạnh lẽo trong lòng cô. Vy khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không trước mặt, tay vừa xoa xoa bụng vừa nói:
"Em đặt tên đứa con này rồi, anh biết không? Là Công Khánh. Vì em muốn con sẽ luôn có một phần của anh trong cuộc đời em..."
Vy rút từ túi áo ra một tấm hình cũ. Trong ảnh, cô và Công đang cười thật tươi bên nhau, ánh mắt anh sáng ngời như lần đầu họ gặp gỡ. Cô đặt tấm hình lên bia mộ, đôi môi run run khẽ nói:
"Nếu có kiếp sau, em mong có thể được yêu anh lần nữa…"
Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề như kéo dài nỗi buồn không dứt. Nhưng Vy không vội rời đi. Cô đứng đó thật lâu, tay giữ chặt chiếc ô đen, che chở chút ấm áp mong manh cho người đang nằm yên bình dưới tấm bia mộ ấy.
HẾT
Bình luận
Chưa có bình luận