9 giờ sáng.
Đứng trước tòa nhà cao chót vót, tôi ngẩng đầu nhìn lên không thấy được điểm dừng. Những tấm kính sáng bóng phản chiếu bầu trời khiến lòng tôi càng thêm nơm nớp lo lắng. Tôi tự hỏi mình tại sao lại đang ở đây, đồng ý với kế hoạch điên rồ này. Trong những câu chuyện cổ tích, vị hiệp sĩ sẽ phải đánh bại con rồng hung dữ ở tòa tháp để cứu lấy cô công chúa bị giam giữ. Và tôi đang là chàng hiệp sĩ bất đắc dĩ đấy.
Con số trên bảng điều khiển thang máy cứ nhảy liên tục, tăng dần đều không ngừng nghỉ. Cửa thang mở ra, đập vào mắt là văn phòng với không gian rộng lớn. Hành lang dài hun hút, xa tới mức cánh cửa ở cuối dãy chỉ bé xíu như ngón tay út.
Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ vest gọn gàng bước tới, nụ cười chuyên nghiệp hiện trên môi:
“Anh là Nguyễn Thành Công đúng không?”
“Đúng rồi em.”
“Vui lòng mời anh đi theo tôi lối này.”
Cảnh vật im ắng không một tiếng động, bất chợt làm lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh. Ai ai trong văn phòng đều bận rộn, ánh mắt đăm chiêu hướng vào màn hình máy tính đặng làm phần việc của mình, nhiều khi có thể nghe được cả tiếng thở của bản thân.
Bước vào căn phòng nhỏ, có hàng dài ghế được sắp xếp thẳng tắp. Người đàn ông trạc năm mươi đang ngồi chính giữa bàn họp, tay luôn luôn gõ bàn phím liên tục. Lông mày ông bất giác nhíu lại khi tôi đến gần.
“Cậu kéo ghế ra ngồi đi.”
Tôi thu mình, ngồi khép kín không động đậy như một pho tượng. Ông nhìn vào tờ giấy lý lịch đặt trên bàn, lướt mắt qua một lượt rồi nói:
"Tôi cần cậu làm đúng hai việc."
“Là việc gì ạ?”
“Trung thực và đúng giờ. Cậu làm được không?”
Đôi mắt nghiêm nghị của ông nhìn xoáy vào tôi, tưởng chừng có thể nhìn thấu tâm can.
“Vâng, cháu làm được. Bởi vì đó là hai việc cháu giỏi nhất.”
Ông khẽ gật đầu:
“Được. Vậy sáng mai, 6 giờ, cậu đến địa chỉ này."
Nói hết câu, ông viết loáy nhoáy trên tờ giấy ghi chú, đưa tôi. Cầm tờ giấy trong tay, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi đã bước đầu thành công trong cái nhiệm vụ “giải cứu công chúa” này rồi.
Ra khỏi tòa nhà cao ốc, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại đến cô ấy.
“Anh được nhận không?”
“Thuận lợi hơn anh tưởng. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?”
Cô ngập ngừng một chút, khẽ đáp:
“Anh… giả vờ bắt cóc em.”
“Hả?” – Tôi ngạc nhiên nên giọng có vẻ hơi lớn. Những người xung quanh dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi kèm theo nụ cười ngượng, nói nhỏ vào điện thoại:
"Sao anh làm được chuyện đó chứ?"
“Em nhấn mạnh chữ ‘giả vờ’ rồi mà.” – Giọng Vy khẽ trách cứ, nhưng lại như đang nén giọng cười khúc khích phía bên kia.
Tôi buông tràng thở dài, bất lực:
“Được rồi. Ngày mai anh nên làm gì?”
“Ngày mai anh đến nhà em đi.”
"Ok. Vậy mai gặp."
Cô ấy chào tạm biệt rồi cúp máy cái rụp. Tôi gấp rút ra bãi đỗ xe, khởi động chiếc mô tô và phóng đi.
Trên đường về, cảm xúc nặng trĩu tình cờ len lỏi vào tim tôi. Có quá nhiều thứ đang diễn ra, và tôi chẳng biết bày tỏ với ai. Dừng lại bên bờ sông Sài Gòn, tôi lôi ra một điếu thuốc từ bao Zip, châm lửa. Hơi khói đầu tiên thoát ra, tan biến trong không trung, nhưng căng thẳng trong lòng vẫn chẳng khi nào vơi đi.
* * *
Cánh cổng cao lớn xuất hiện ngày một gần, được chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo mang đậm phong cách Tây phương cổ điển. Nhìn sơ qua, ngôi nhà này chẳng khác nào một tòa lâu đài Châu Âu giữa lòng khu đô thị. Từng ô cửa sổ làm bằng kính màu ghép, đều toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy đến choáng ngợp.
Tiếng cửa kim loại kẽo kẹt vang lên, một người phụ nữ trong bộ đồng phục hầu gái bước ra, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Cậu là Nguyễn Thành Công phải không?”
Tôi gật đầu. Bà lịch sự mời tôi vào trong, sau đó nói với giọng điềm đạm:
"Cậu ngồi đợi bà chủ một chút.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó. Giờ mới có dịp ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ngôi nhà. Mỗi chi tiết từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đến bức tranh cổ treo trên tường đều toát lên sự cầu kỳ, hoàn mỹ. Kiểu kiến trúc quen thuộc hay thấy ở các gia đình quý tộc trong những bộ phim nổi tiếng.
Thình lình, một giọng nói trầm ổn vọng lại từ phía cầu thang.
"Cậu đợi tôi có lâu không?”
Quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khoác trên mình bộ đồ lụa đơn giản, nhưng không thể che giấu được khí chất quý phái toát ra từ dáng vẻ ấy.
"Dạ không, cháu mới tới thôi ạ.”
Bà gật đầu nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, mắt khẽ liếc qua, quan sát tôi từ đầu tới chân, ánh nhìn không kém phần sắc bén.
"Lịch làm việc của cậu rất đơn giản. Mỗi sáng 6 giờ cậu phải có mặt ở đây. Khi nào chúng tôi cho phép về, cậu mới được rời đi. Và nhớ kỹ điều này."
"Dạ, điều gì ạ?”
Ánh mắt của ông thận trọng nhìn tôi:
"Cậu không được phép tán tỉnh con gái tôi. Nếu không, cậu sẽ bị thôi việc ngay lập tức.”
Cái rùng mình ớn lạnh không vì cái điều hòa đang bật kia, nó bao phủ lấy cơ thể tôi. Mặc dù kế hoạch sắp tới là giúp em trốn khỏi đây, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm bằng cách nào.
"Dạ, cháu nhớ rồi ạ."
Bà gật đầu hài lòng:
"Tốt! Giờ thì chở con gái tôi đi học. Sắp tới giờ rồi,” nói rồi người phụ nữ hướng mắt về phía cầu thang, nói lớn. "Vy! Dậy xuống đi học ngay!”
Từ đâu bóng dáng nhỏ nhắn chạy xuống một mạch từ trên lầu xuống chỗ tôi chưa đầy một phút. Vy đi lướt qua, không buồn nhìn mẹ lấy một cái, lơ đãng nói.
"Con đi học."
Người phụ nữ cáu gắt, quát:
“Con với cái, thật là hỗn xược!”
Tôi vội vàng đứng dậy, cúi đầu, muốn tránh khỏi bầu không khí căng thẳng này:
"Thưa bác, cháu đi.”
"Cậu hãy nhớ chở con bé đến nơi an toàn.” Bà nói ngang, giao cho tôi chiếc chìa khóa xe.
Ra chỗ nhà để xe, chiếc xe hơi màu đen bóng đang chờ sẵn. Không giấu nỗi tò mò, tôi đi một vòng quan sát chiếc xe, không khỏi trầm trồ.
"Xe đẹp thật.”
Vy đứng cạnh, khóe môi cong lên:
“Rolls Royce Phantom V 1965.”
"Sao em biết?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Ông ngoại tặng mẹ em nhân dịp sinh nhật năm 30 tuổi. Nhưng mẹ em chán xe cổ rồi nên nhường lại cho em.”
Tôi cẩn thận mở cửa xe, phủi phủi bụi đế giày rồi ngồi vào trong. Đặt hai tay lên vô lăng bọc da mềm mại, đang ngồi trong một căn phòng di động.
"Chiếc này bao nhiêu tiền?”
"Vô giá.” Vy đáp gọn lỏn.
"Anh từng đi nhiều nơi ở Sài Gòn, chưa bao giờ anh thấy chiếc xe nào đẹp như chiếc này.”
"Yên tâm. Rồi anh sẽ được ngồi trên đó dài dài.”
Tôi vặn chìa khóa lên, tiếng máy nổ giòn tan. Chân bắt đầu đạp ga, chiếc xe từ từ nhích bánh tiến về đằng trước.
"Xe này khó lái quá, sao cứ lảo đảo thế nhỉ?" – Tôi vừa thốt lên vừa cố gắng điều chỉnh tay lái.
Vy bật cười, giọng trêu chọc:
"Xe này không có hệ thống trợ lực điện đâu. Lo tập trung nhìn kìa!”
Mới nói xong, tôi bị mất thăng bằng, bẻ bánh lái qua lại loạn xạ. Chiếc xe hết đảo sang trái rồi lại sang phải. Mất một lúc lâu, tôi mới có thể kiểm soát được cái vô lăng. Tay luôn nằm trong tình trạng xoay qua lại liên tục để giữ xe luôn đi thẳng.
“Anh quen rồi chứ? Giờ chúng ta nói về kế hoạch đi.”
"Giúp em bỏ trốn, đúng không?" – Tôi vừa trả lời vừa thở dài chán nản, hy vọng là em không tiếp tục đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó.
Vy cười tinh nghịch:
"May là anh không ngốc tới mức mau quên lời em nói. À này, chúng ta chính thức hẹn hò từ hôm nay.”
"Hẹn hò luôn từ bây giờ á?” Tôi không tin vào cái lời mới vừa phát ra từ miệng cô gái đang ngồi sau xe.
"Đúng vậy. Một cách lén lút.”
Tôi ngao ngán, mỉm cười chua chát. Sắp tới lại phải trải qua cái chuyện gì nữa đây. Từ khi quen cô gái này là tôi lại gặp một tràng rắc rối không đáng có.
"Em không sợ sao?”
"Sợ gì?” Giọng nói hững hờ như không.
"Mẹ em.”
Vy phì cười, xém xíu làm đổ ly nước đang cầm trên tay.
"Sợ mẹ em? Nếu sợ thì em nghĩ ra kế hoạch này làm gì? Em nghĩ lại rồi. Anh đúng là đồ ngốc.”
"Ơ sao lại ngốc?”
Bỗng có thứ gì đó mềm mại chạm vào má phải tôi. Do đang lo chạy xe nên tôi không tiện quan sát ở cái gương chiếu hậu.
"Tặng anh đó, chàng tài xế ngốc của em.”
"Em… em… làm… làm… cái gì…” Tôi ấp a ấp úng.
Vy thủ thỉ bên tai, phảng phất hương thơm của nước hoa:
"Thế nào? Cảm giác được con gái hôn có phải rất tuyệt không?"
Tôi không trả lời, cũng không dám quay sang ngang. Cảm thấy một luồng nhiệt như ngọn lửa thiêu đốt, lan tỏa khắp cơ thể. Thì ra, đây chính là trải nghiệm được yêu. Tôi đang từ người ở rìa của bến bờ tuyệt vọng, trong một thoáng đã tìm lại được tia sáng nhỏ nhoi trong mối quan hệ này.
Không chần chừ, tôi tận hưởng niềm vui sướng lâng lâng mà đạp ga nhanh hơn. Xe bắt đầu tăng tốc, thấm thoát cây kim trên đồng hồ công tơ mét nhích qua con số 70.
“Đã quá! Nhanh nữa đi!” – Vy hò reo, giọng đầy phấn khích như một đứa trẻ vừa được thỏa mãn một ước mơ bồng bột nào đó.
Chiếc xe khẽ rung lên bần bật. Tiếng xé gió lùa qua ô cửa sổ, ù ù khắp cả tai. Trong từng cử động, có lẽ hai đứa chúng tôi đều giống như những kẻ mộng mơ, bất chấp những rào cản mà dũng cảm đối mặt với nó. Làn gió mát buổi sáng mang theo hương vị của tình yêu – một tình yêu không hoàn hảo, nhưng đáng để nhớ mãi về sau.
* * *
Những ngày tháng tươi đẹp trôi qua trong êm đềm. Chúng tôi mập mờ qua lại với nhau trong sự thom thóp, lo sợ một ngày sẽ bị bắt gặp bởi chính gia đình của cô ấy. Chẳng dám nghĩ xa hơn, tôi mong từng khoảnh khắc ở bên Vy cứ kéo dài mãi mãi.
Chiều hôm ấy, bầu trời khoác lên mình màu đỏ cam ấm áp. Dưới những đám mây hồng lửng lơ, Vy tựa đầu lên vai tôi, lặng nhìn hoàng hôn buông xuống.
"Hay là... em với anh bỏ trốn đi." – Em nói nhỏ nhẹ, mang theo hơi lạnh thoáng qua của gió heo mây.
Tôi sững người, quay sang nhìn em:
"Bỏ trốn? Em nói thật đấy à?"
Vy gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà: "Đi đến một nơi thật xa, nơi chỉ có hai đứa mình.“
Lời đề nghị này của em có vẻ quá đột ngột, làm tôi chưa kịp thích nghi với ý nghĩ đó.
"Nhưng… hiện giờ anh thấy mọi thứ vẫn ổn mà.” – Tôi cố đáp, dù trong thâm tâm nghe rõ sự lạc lõng trong giọng nói của mình.
Vy xoay người lại, đối diện với tôi. Bàn tay nhỏ nhắn của em nhẹ chạm vào gò má tôi, nhìn thẳng vào mắt. Ánh nhìn kiên định làm tôi chẳng thể đồng tình với cái lời tôi vừa nói ra được.
"Ổn? Anh thực sự nghĩ như thế này là ổn? Anh muốn em già đi, cưới người chồng mà ba mẹ em sắp đặt sao? Anh có đành lòng nhìn em lên xe hoa không? Anh nói đi!"
Nghe những lời thật lòng từ Vy, ngoài cái bặm môi chặt, tôi không thể thốt ra được từ gì ngoài sự im lặng.
Vy bực bội đứng dậy, giọng lạnh băng:
"Thôi, về đi. Em chán lắm rồi. Anh ra lấy xe đi.”
Những ngọn đèn đường vàng nhạt lập lòe hai bên, hắt lên kính xe, phản chiếu lại khuôn mặt trầm ngâm của cả hai chúng tôi. Thời gian trôi qua lặng lẽ không chút nào thương cảm cho những con người yếu đuối. Nó cứ bám víu mà dày xéo nội tâm. Một người muốn yêu và một người muốn được yêu. Chỉ là bức tường mang tên “phân biệt" quá vững chãi để một con người nhỏ bé như tôi có thể phá vỡ.
Tôi quyết định làm người phá tan bầu không khí ngượng nghịu này.
"Anh có cách.”
"Cách gì?”
"Thì cách để em và anh có thể chạy ra khỏi đây. Có điều anh cần một người khác để giúp đỡ. Em có quen ai đó giỏi về IT không?”
"Có. Em họ em. Để em nhờ.”
Thông qua gương trong xe, tôi thấy Vy rút trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng, bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai.
"Em hả?”
“Chị gọi em có gì không?” – Đầu dây bên kia vui mừng, nghe ra giọng của một người đàn ông.
"Chị muốn nhờ mày giúp đỡ chị trong một phi vụ này.” – Vy nói với giọng khẩn hoản.
"Phi vụ gì?”
"Lúc gặp nhau rồi chúng ta sẽ bàn bạc.”
"Chị tính bán ma túy hay gì mà úp úp mở mở vậy?”
"Cái thằng này. Tất nhiên là ghê hơn vậy. Đại loại là giúp chị mày trốn nhà.”
"Cái gì? Trốn gì cơ?”
"Trốn nhà chứ trốn gì?”
"Chị bị khùng hay gì mà sao phải trốn. Nhà chị tiền xài không hết, trốn làm gì?”
"Thì tao không muốn ở cái nhà này thì trốn chứ sao? Mày hỏi nhiều thế? Có giúp không thì bảo?”
"Giúp! Giúp! Nghe có vẻ thú vị!”
"Được! Vậy hẹn gặp nhau 7 giờ ở quán cũ.”
"Ok con dê.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi tò mò hỏi:
"Em họ của em uy tín không?”
"Uy tín chứ! Nhìn nó vậy chứ xuất thân là sinh viên trường hàng đầu về IT đó.”
"Vậy thì anh nghĩ khả năng thành công sẽ cao.”
Vy bỗng nhiên lại chồm người lên ghế tài xế, hôn vào má tôi một cái. Hành động thân thiết này lại trỗi dậy một lần nữa.
"Cảm ơn anh.”
"Cảm ơn vì điều gì?”
"Vì đã luôn ở bên cạnh em.”
* * *
Quán cà phê nép mình trong một con hẻm nhỏ, vừa đủ một chiếc ô tô đi lọt. Lúc này trong quán khá yên tĩnh, lát đát vài khách, đủ riêng tư để cuộc trò chuyện sắp tới không bị quấy rầy bởi ánh nhìn hiếu kỳ của người lạ.
Khi tôi và Vy bước vào, cậu thanh niên tuấn tú đã ngồi sẵn từ lúc nào. Thấy chúng tôi, cậu đứng dậy, nụ cười rạng rỡ:
"Chị Vy đó sao? Lâu quá không gặp chị. Còn anh đây là…”
"Bạn trai của chị.” Vy ngắt lời không để cậu kịp nói tiếp.
Cậu trai trẻ thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Tôi vươn tay bắt lấy bàn tay cậu, siết nhẹ, giọng ôn hòa:
"Anh là Công. Còn em tên gì?”
"Em tên Long. Hân hạnh được gặp anh rể.”
Vy ký đầu vào Long một cái cốc. Cậu ta la oái oái, mặt nhăn nhó:
"Sao chị đánh em đau vậy? Em đùa tí mà.”
"Đừng luyên thuyên nữa, tập trung vào vấn đề chính đi.” Vy nghiêm mặt, nhưng khóe môi vẫn hiện lên nụ cười dịu dàng.
Tôi dùng bút vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay mang theo, dần dần hình thành bản kế hoạch hoàn chỉnh. Sau khi xong xuôi, tôi chỉ tay vào chỗ gạch đỏ trên giấy, chậm rãi giải thích.
"Chúng ta đang ở bước này. Giờ anh cần em tạm thời vô hiệu hóa camera giám sát, sau đó Vy sẽ lần theo hành lang mà trốn khỏi biệt thự. Anh sẽ hỗ trợ từ bên ngoài.”
"Đáng lẽ anh nên bảo em tìm một hacker." Vy nheo mắt, giọng pha chút chế nhạo.
Long cười hì hì, vui vẻ đáp:
"Chị xem thường em quá rồi đó. Chuyện này cứ để em lo.”
Tôi mỉm cười hài lòng:
"Được, vậy cứ như kế hoạch. Như thường lệ, sau khi kết thúc giờ làm việc, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu một tiếng. ”
Tiếp đó quay sang Vy, tôi nhẹ giọng dặn dò:
"Trong thời gian đó, em sửa soạn sẵn đồ đạc nhé.”
Vy gật đầu khẽ, nhưng tôi nhận ra nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt em. Tôi thấy bồn chồn, không biết liệu kế hoạch này tỉ lệ thành công được bao nhiêu phần trăm. Nhưng tôi chắc chắn một điều, đã phóng lao thì phải theo lao.
* * *
Đêm hôm đó, bầu trời trong vắt, ánh sao lấp lánh trải dài như một tấm thảm bạc. Vừa lúc, đồng hồ trên tay đã điểm qua con số mười.
"Khuya rồi, cậu về trước đi.” – Tôi quay sau lưng, thấy mẹ Vy đang đi tới gần.
"Vậy cháu xin phép cô về trước.” Tôi cúi người lễ phép.
Tranh thủ từng giây, tôi thu xếp đồ đạc cá nhân, mau lẹ nhảy lên chiếc xe mô tô ở sân, phóng nhanh ra khỏi cửa, cách xa biệt thự một khoảng đường dài.
Không đợi lâu thêm, tôi bật điện thoại, bấm số gọi ngay cho Long.
"Anh rời khỏi biệt thự rồi.”
"Ok.”
Chưa đến hai phút, đầu dây bên kia mừng rỡ lên tiếng.
“Được rồi! Mà em chỉ có thể tạm thời ngăn được 15 phút thôi nha.”
"Như thế là quá đủ.”
Cúp máy, tôi lại lục trong danh bạ, gọi tới điện thoại của Vy.
"Em ra đi.”
"Long tắt hết camera rồi hả anh?”
"Chỉ được 15 phút thôi. Em tranh thủ nhé.”
"Anh… đừng tắt điện thoại.”
Tôi cắn chặt môi để khỏi cười trước lời nài nỉ của Vy, cố tình giả giọng trêu đùa để xua đi không khí căng thẳng: "Em sợ ma à?"
"Đâuuuu cóooo!” Vy nổi cáu.
Giọng giận dữ của em đôi khi thật đáng yêu. Tôi lại vì dáng vẻ này, làm cho không thể thoát khỏi cái bẫy tình đã giăng sẵn.
"Yên tâm. Anh luôn ở bên cạnh em.” – Tôi trấn an.
Tôi nín thở chờ hồi âm của chiếc điện thoại.
Năm phút đã trôi qua.
"Em… tới gần cửa chính rồi, chỉ là đang gặp một vấn đề.”
"Vấn đề gì?”
"Bà giúp việc vẫn chưa ngủ.”
Ngẫm nghĩ hồi lâu, trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng, đầu tôi nảy ra một ý:
"Em có thể ngồi đó chờ anh một tí được không?”
Tôi hấp tấp liền gọi ngay cho Long.
"Có rắc rối rồi.”
"Sao anh? Em thấy chưa tới 15 phút mà.”
"Bà giúp việc vẫn còn thức. Em có cách nào tương tác với đồ điện tử để đánh lạc hướng bà ấy không?”
Tôi hồi hộp, đứng ngồi không yên, sốt ruột đi đi lại lại như gà mắc tóc.
"Này? Ổn không?”
"Em đang quét các thiết bị trong nhà. Em nghĩ có thể làm cho máy giặt trong nhà kêu vừa đủ để đánh lạc hướng bà ấy.”
"Được, em cứ làm vậy đi.”
Vừa cúp máy, thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Lần này người gọi là Vy.
"Anh mới làm gì sao? Em nghe tiếng động của máy gì đó kêu. Bà giúp việc đang đi vào nhà bếp.”
"Là máy giặt. Em mau rời khỏi đó đi.”
Tôi lật đật phóng xe ra tới chỗ cái cổng cao ban đầu. Do cửa đóng chặt, nên tôi đã chuẩn bị sẵn sợi dây thừng được móc thành hàng ngang, tạo hình giống với cái thang dây. Dùng hết sức bình sinh mà ném lên cao, có thể nghe được tiếng bịch thật nhỏ.
"Em leo lên đi.”
Sợi dây động đậy mạnh một lúc. Vy xuất hiện trên cổng rào, vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi thì thầm to nhỏ:
"Em xuống mau đi. Không là té.”
Vy từ tốn trườn theo sợi dây mà leo xuống. Chân chạm mặt đất, tôi nghe được tiếng Vy thở hổn hển.
"Em đưa ba lô cho anh.”
Nhẹ nhàng cởi cái ba lô đang trên người Vy ra, tôi đặt trên phần bình xăng của chiếc xe. Vy ngồi trên yên sau, không quên nở một nụ cười trên môi:
"Phi… vụ… thành công… mỹ mãn.”
Không chậm trễ, tôi vặn tay ga hết mức, nhả côn xe, chiếc mô tô chạy nhanh như bay. Đôi tay run run, Vy mở điện thoại gọi ngay một cuộc cho Long:
"Cảm… ơn em… đã giúp chị.”
Giọng cười khoái trá lớn đến nổi có thể vọng tới tai.
"Lần đầu tiên em thấy chị biết nói hai từ đấy. Dù cho chuyện gì có xảy ra, chúc hai anh chị đầu bạc răng long.”
Cứ thế chiếc xe lao băng băng trên đường, chạy dọc hàng cây vào ban đêm. Từng cơn gió lạnh buốt như con dao sắc lẻm, cắt ngang da thịt mỏng manh của em. Lo bị cảm, tôi dừng xe ở một góc cây bên đường, cởi cái áo khoác dày cộm trên người mà choàng vào.
"Em mặc thêm đi, kẻo bệnh.”
Vy nhìn tôi, nước mắt rưng tròng vì cảm động:
"Cảm… ơn anh.”
"Không có gì đâu.”
Chúng tôi lặng thinh, tiếp diễn trên con đường nhựa, trong nháy mắt được một ngày một đêm. Chắc hẳn những người ở nhà Vy sẽ lo sốt vó, lo lắng cho cô con gái mất tích không ai hay biết.
Hướng đi ban đầu đã được chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng. Cả hai thống nhất sẽ đi càng xa nhà càng tốt, vì vậy đi lên hướng phía Bắc là ổn nhất. Rừng núi và thời tiết ở đây sẽ phù hợp định cư lâu dài.
Tìm chỗ nghỉ ngơi, tôi dẫn Vy đi vào bìa rừng thông nhỏ, nằm sát bên phần đồi. Về chỗ ở thì không quá khó, sẵn có bộ dụng cụ cắm trại, chẳng mấy chốc mà tôi đã dựng thành chiếc liều cơ bản. Tôi đi lượm nhặt mấy đống củi khô, rơi vãi vác ở khắp nơi, đem về tạo thành đống lửa bằng bùi nhùi và một chiếc bật lửa.
Trước khi đến đây, tôi ghé cửa hàng tạp hóa, mua sẵn vài gói mì và những túi rau thịt được chế biến sẵn, chỉ cần nấu nước sôi bỏ vào là có thể ăn được.
Khói nghi ngút từ nồi mì bốc lên trên không trung, mùi thơm thoang thoảng làm cái bụng đói của Vy không ngừng kêu. Tôi múc ra hai bát lớn, một bát đưa cho em.
Vy ngồi dựa vào tôi, húp mì ngon lành, tấm tắc khen.
"Tay nghề anh cũng khá quá ấy chứ.”
"Hồi xưa anh từng có thời gian đi phụ bếp ở quán ăn.”
"Vậy là sau này em không sợ chết đói rồi.”
"Có thể cho là vậy.”
Ăn xong, hai người đều đã no căng bụng. Ngồi dựa vào gốc cây, Vy ngắm ánh trăng dần dần chìm vào đám mây đen.
“Anh có tin vào định mệnh không?”
"Vừa có vừa không.”
"Còn em thì tin lắm. Em thấy có nhiều việc như là được sắp xếp sẵn vậy.”
"Có thể nói là định mệnh an bài cho chúng ta.”
"Vậy anh giải thích xem, sao tụi mình có thể gặp lại nhau cách đây 7 năm?”
"Đôi khi có những chuyện không thể giải thích mà em.”
* * *
3 tháng sau.
Trời chuyển mình, đẩy cái lạnh mùa đông sang một bên, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp tràn về. Hoa nở đua nhau khoe sắc trên những cánh đồng bạt ngàn phía xa.
Tiếng hú từ cái ấm siêu tốc đánh thức tôi giữa khung cảnh yên bình đó. Pha hai tách trà hoa đậu biếc, tôi bưng tới để trên bàn ở ngoài ban công. Lúc này, Vy đang chăm chú đọc sách, ánh mắt không rời khỏi trang giấy. Tôi bước tới ngồi bên cạnh, tò mò hỏi:
"Em đọc sách gì đó?”
"Tiểu thuyết thôi anh.” Vy trả lời mà không nhìn lên, chìa quyển sách trên tay ra, chữ trên bìa ghi là "Trà Hoa Nữ”.
"Em có một chút đồng cảm với cô gái tên Marguerite Gautier. Cô ấy chỉ muốn có một tình yêu chân chính với gã đàn ông tư sản kia. Nhưng vì cái định kiến về người phụ nữ của xã hội Pháp bấy giờ, khiến cho cô gái đó không thể có kết thúc trọn vẹn.”
"Nghe như là chúng ta nhỉ?” – Tôi buồn bã nói.
Vy không trả lời. Tôi hướng mắt về đám mây mù giăng lối phía xa kia. Tình yêu của chúng tôi liệu có giống như đám mây ấy, lơ lững trôi vô định mà không có điểm dừng cho bến bờ hạnh phúc?
"Hay mình xuống chợ Đà Lạt đi.” Vy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Em điên sao? Lỡ có ai thấy thì sao?” – Tôi vội cầm lấy quyển sách trên tay Vy, gấp nó lại rồi nhìn Vy một cách nghi ngại.
"Chẳng lẽ anh tính trốn chui trốn nhủi ở đây hoài?”
"Miễn là có thể ở bên cạnh em, thì ở đâu cũng vậy thôi.”
Tôi biết bản thân mình yêu Vy đến nhường nào. Nhưng em không mảy may để cho cái ý nghĩ ích kỷ đó xâm chiếm tâm trí tôi thêm lần nào nữa.
"Anh có thể trốn 10 năm, 20 năm, nhưng anh không thể trốn cả đời.”
Vy có vẻ không cam lòng, quay mặt sang chỗ khác. Tôi khẽ nhích lại gần, đành vỗ về an ủi:
"Thôi được. Thoải mái một chút chắc không sao đâu."
Nghiêng mặt em về phía mình, tôi đặt một nụ hôn lên trán, dịu dàng thì thầm:
"Nhưng mà em phải hứa với anh, dù ở đâu, em phải luôn ở bên cạnh anh đó."
Vy chồm người ôm lấy tôi, hơi thở ấm áp phà vào mang tai, nhẹ nhàng bảo:
"Cũng… được. Nhưng anh phải tặng gì đó cho em.”
"Tất nhiên là được, tiểu thư của anh.”
Nụ hôn bất ngờ trên đôi môi hồng hào của em càng khiến ngọn lửa trong cơ thể tôi bùng cháy dữ dội hơn. Dây thần kinh không còn khả năng kháng cự, tôi đón nhận nó một cách nồng nhiệt. Thứ mật ngọt chảy trong miệng khiến đầu lưỡi tê dại.
Kết thúc nụ hôn, sự luyến tiếc trên gương mặt ửng đỏ kia, làm tôi muốn hôn thêm lần nữa. Liên tiếp nhiều lần như vậy, đôi trai gái giữa cái nắng ấm mà trao nhau tình yêu cuồng dại.
* * *
Chợ buổi tối luôn tấp nập, đông đúc người qua lại. Nhiều bạn trẻ tụ tập đi thành từng nhóm nhỏ cười đùa với nhau. Vy kéo tay tôi ghé hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Em ghé cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ, chỉ tay vào sợi dây chuyền đá mặt trăng.
“Người ta làm tinh xảo quá ha.”
Tôi nhìn vẻ mặt thích thú của em, nói với bà chủ tiệm:
“Lấy tôi sợi dây này.”
Mua xong, tôi nhẹ nhàng bảo:
“Em quay người ra đằng sau đi.”
Vy làm theo, để lộ ra làn da trắng nõn trên cổ. Tôi khẽ vén lọn tóc dài sau gáy, đeo cho em sợi dây chuyền.
“Hợp em lắm.”
Vy nhẹ nhàng hôn má tôi, thì thầm:
“Cảm ơn anh.”
Mặt tôi nóng bừng, ngại ngùng không nói thêm lời nào.
Rời khỏi xô bồ náo nhiệt của chợ đêm, tôi cùng Vy tản bộ cạnh bờ hồ Xuân Hương nổi tiếng. Cặp đôi kia mặc đồ len cùng màu, anh chàng quấn chiếc khăn ấm trên cổ cô gái. Tôi bắt chước họ, dùng cái áo măng tô đang mặc mà khoác lên người Vy.
"Mặc vào đi cho đỡ lạnh.”
Vy ngạc nhiên bởi cử chỉ của tôi, giọng trêu đùa:
"Anh cũng biết lãng mạn quá ha.”
Tôi bất ngờ kéo Vy sà vào lòng. Ánh mắt long lanh rực rỡ dưới vầng trăng sáng. Vy ngượng chín cả mặt, hấp tấp quay sang chỗ khác, ấp úng nói:
"Anh… anh làm… làm cái gì đó.”
"Ngắm một chút không được sao?”
"Ai… ai cho… anh nhìn.”
"Anh thích ai thì ngắm người đó. Ai làm gì được anh?”
“Anh… thô thiển quá đi.”
Nói rồi, Vy buông tay tôi ra, cười tinh nghịch, chạy về phía trước. Tôi hào hứng bám đuổi theo, giữ khoảng cách để không quá gần. Đôi lúc tôi muốn ngắm nhìn hình ảnh này từ sau lưng.
Bất ngờ, từ đâu tới chiếc xe du lịch màu đen dừng lại két kế bên. Hai tên to con nhảy từ xe xuống đẩy tôi ra, bắt lấy Vy. Vy hét lớn:
"Các anh là ai! Buông tôi ra! Không tôi báo cảnh sát!”
Tôi đứng dậy, tung cước đá vào tên mặc áo vest đen. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh, đồng thời chộp lấy chân phải đang ở giữa không trung, kéo nhẹ một cái làm tôi mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Xấu hổ, tôi lao vào điên cuồng như con thiêu thân, giở đủ mấy món võ mèo mả gà đồng mà đánh tới, có điều không trúng ai. Vy đứng đó, sốt ruột hét lên:
"Anh gà thật!”
"Em có giỏi thì vào mà đánh! Anh có biết võ đâu!”
Bế tắc trong vô vọng, tôi đành dùng kế, lao thẳng vào hai gã đàn ông đang bắt Vy. Chẳng đợi tôi tới, họ lao ra che chắn trước mặt Vy, buông thả em ra.
"Chạy đi!”
Tôi vật với hai gã này một lúc lâu nhưng không làm gì được, miệng trêu đùa:
"Tụi mày có ý đồ xấu gì?”
"Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi làm vậy là vì có người ra…”
Chưa dứt câu, tiếng động cơ thân quen từ xa đang đến gần. Hình dáng chiếc xe đó làm tôi đổ mồ hôi hột. Tôi la lớn về phía Vy:
"Là Phantom! Em chạy đi!”
Vy chỉ lạnh lùng buông câu thờ ơ:
"Em biết. Giờ chạy thì muộn rồi.”
Gã tài xế xuống xe, chầm chậm mở cửa ghế sau. Một người đàn ông mặc bộ tuxedo màu đen tuyền, đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy đi lại gần.
Đứng trước mặt, dáng vẻ của lão uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm tôi, lạnh lùng nói:
"Vy! Còn đứng đó làm gì? Theo ông về nhà.”
Vy lủi thủi nghe theo lời của lão mà đi lại gần, đứng bên cạnh ông, mặt cúi thấp xuống tránh ánh mắt của tôi.
"Còn cậu, mau về nhà đi. Trò chơi đuổi bắt kết thúc rồi.”
Tôi thấy bất công khi lão vô nhiên vô cớ bắt Vy đi, cố gắng tranh luận:
"Ông có quyền gì mà bắt bạn gái tôi đi?”
Lão nhìn Vy, cười lạnh một tiếng.
"Bạn… gái à?”
Người Vy run lên bần bật, lẩm bẩm trong miệng:
“Đây… là… ông… ngoại… em.”
Thì ra người đàn ông quyền lực này là ông ngoại em. Phong thái đỉnh đạc của người này quả nhiên không ai có thể sánh bằng. Sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ?
"Cháu… chào ông ạ.”
"Không cần khách sáo.”
"Cháu muốn cầu xin ông một điều được không?”
"Điều gì?”
"Cháu chỉ nói với Vy một câu này rồi sẽ đi ngay.”
"Cho cậu 5 phút.”
Ông ra lệnh cho đám người mặc vest đen ra xe ngồi đợi, rồi từ từ đi lại chiếc xe cổ ngồi bên trong.
Tôi nhìn Vy đang cúi mặt xuống. Tôi chợt đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt em, nhưng em hững hờ gạt tay tôi ra.
"Anh nói gì nói nhanh đi.”
"Em có thể… kiên nhẫn… đợi anh thêm một chút nữa… được không?”
"Bao lâu?”
"2 năm.”
"Anh tính làm gì trong 2 năm đó?”
"Anh chưa biết.”
"Không sao… từ đầu chúng ta đã không thuộc về nhau rồi. Anh về trước đi, em không sao đâu.”
Vy lạnh lùng quay mặt bỏ đi về hướng chiếc xe. Tôi hét lớn:
"Em đành lòng mà bỏ đi như vậy sao?”
Em không trả lời mà vẫn bước đi, chân không dừng lại. Tiếng cửa đóng chặt, xe lăn bánh xa dần trong sương mù đêm.
Tôi quay đầu mà bước theo hướng ngược lại, cười cười khờ dại. Mỗi bước chân như gắn thêm xiềng xích, mỗi lúc một nặng thêm. Đến một gốc cây, tôi tựa lưng vào đó. Trời mưa tầm tã. Ánh chớp lóe lên trên bầu trời muốn xé tan khoảng không đó. Có lẽ ông trời đang khóc thay cho tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận