Tháng 12, năm 2022.
Tôi cẩn thận dùng cây cọ nhỏ, nhẹ nhàng chải hàng mi cho cong vút lên, tạo thành những đường cong hoàn mỹ như đuôi công. Ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt phản chiếu lại vẫn thiếu đi điều gì đó. Tay tôi bất giác với lấy hộp phấn mắt mạ vàng hồng đặt trên bàn, nơi trung tâm là một thiên sứ màu trắng lấp lánh, phía dưới để hàng chữ “Little Angels” khắc nổi kiểu cách được phủ lên lớp kim loại sáng bóng. Mở ra bên trong là tám ô vuông đủ màu sắc, hai ô vuông trên cùng là hình hai thiên thần nhỏ đối diện với nhau.
Bảng màu vẫn còn nguyên vẹn, chưa sử dụng bất kỳ ô nào. Có lẽ đây là món quà đắt tiền anh dùng mấy tháng lương để tặng, nên tôi không nỡ sử dụng. Đóng cái hộp để sang một bên, tôi dùng bảng phấn mắt bình thường mà phếch lên vài đường ở mi dưới.
Một cô gái độ tuổi tròn hai mươi bốn cái xuân xanh như tôi giờ phải lo nghĩ về người chồng tương lai của mình có hình hài như thế nào. Nhiều khi tôi lại cảm thấy ghen tị với những đứa con gái cùng trang lứa, khi mỗi ngày chúng chỉ việc lo nghĩ tới chuyện hôm nay ăn gì, làm gì, làm sao để tiêu xài hết đống tiền của ba mẹ nó. Tụi con gái trong lớp đều xem tôi là đứa lập dị bởi vì chính do ba mẹ tôi, cách họ nuôi con khiến người khác phải bàn tán.
Cánh cửa phòng bật mở, vừa lúc tôi hoàn thành xong công đoạn cuối cùng, bà quản gia trạc tuổi bốn mươi bước vào, trên tay vẫn còn đang cầm cây chổi lông gà:
“Cô mau nhanh chóng xuống dưới lầu, gia đình bên nhà trai tới rồi,” bà giúp việc hối thúc.
“Con trang điểm xong rồi, bà bảo họ chờ một chút.” Tôi trả lời, không quên lấy chiếc lược để bàn chải lại một lần nữa. Cảm thấy ưng ý, tôi đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhà tôi được làm theo kiểu kiến trúc thời kỳ phục hưng, nếu muốn xuống dưới nhà phải đi dọc theo hành lang mới tới cầu thang ngay phía giữa đại sảnh. Bước từng bước trên thảm đỏ dệt bằng nhung, trước mắt là gia đình bên vị hôn phu đang ngồi ở trên cái bộ sô pha màu trắng ngà, trên bàn để một số lượng quà nhiều tới mức có thể chất đầy trên xe bán tải.
“Chậm chạp quá, đừng để người khác phải đợi mình.” Giọng mẹ tôi tuy nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy như đang có hai cục tạ treo trên vai mình. Mẹ với phong thái khoan thai, không nhìn tôi lấy một cái mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với bà thông gia. Bà ấy là người khó tính nhất trong nhà, có thể nói là một phiên bản của phụ nữ quý tộc kiểu phương Tây.
Anh chàng đang ngồi trên ghế thấy tôi, nhanh chóng đứng dậy, làm theo kiểu chào cúi đầu.
“Chào em, anh mới tới.”
Tôi mỉm cười cho có lệ, ngồi xuống kế mẹ tôi. Ba tôi dõng dạc nói:
“Anh chị thứ lỗi cho gia đình chúng tôi. Con bé này nó có tính "chỉnh chu”, mong anh chị thông cảm.” Ba tôi cố tình nhấn mạnh chữ chỉnh chu.
Người đàn ông ngồi đối diện vui vẻ, tay bắt mặt mừng với ba tôi.
“Anh chị khách sáo quá. Cháu nó dễ thương thế này thì thằng con nhà tôi có phúc quá rồi,” quay sang tôi nói, “Con tên gì?”
“Khánh Vy.” Tôi đáp cụt lủn.
Mẹ tôi thấy thái độ của tôi như vậy thì không vui, liền đá vào chân tôi một cái. Tôi mặc kệ hành động đó của mẹ mà dửng dưng như không.
“Thôi nói chuyện vui đi. Sắp tới là đám cưới của hai cháu nó, tôi nghĩ để thằng con nhà tôi dẫn cháu nhà chị đi lựa váy cưới là hợp lý. Tôi biết có một tiệm váy khá nổi tiếng ở Sài Gòn.”
“Tôi thấy ý đó cũng hay lắm chị sui.” Mẹ tôi hùa theo.
Ai ai cũng nói chuyện bàn tán vui vẻ về ngày cưới sắp tới, riêng chỉ có tôi là chả mặn mà gì cho cam. Số phận đã được cha mẹ sắp đặt sẵn thì còn gì là vui. Đại loại như việc học trường công hay trường tư cũng vậy. Tôi muốn mình học trường công vì là được tiếp xúc nhiều bạn bè khác nhau, để thực sự có cái tuổi thơ trọn vẹn như bao học sinh khác. Ấy mà mẹ tôi lại gửi tôi vào trường trung học Quốc tế. Tuy rằng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn tốt nhất ở Sài Gòn, nhưng bạn bè thì thật sự là cơn ác mộng đối với người hướng nội như tôi.
Nhà giàu có nhiều cái sướng, được xài tiền thỏa thích, được làm mọi điều mình muốn. Chỉ có giàu ở cái nhà này thì không sung sướng vậy. Mẹ tôi là người nắm quyền kiểm soát mọi chi tiêu của tôi, từ ăn uống cho tới quần áo mặc trên người. Tôi muốn ăn mặc hợp thời, mẹ lại nói nhìn tục tĩu, tôi muốn tự đi học, mẹ lại sợ tôi gặp cướp. Mẹ quản chặt thẻ ngân hàng, chi tiêu mỗi tháng cũng chỉ vỏn vẹn 2 - 3 triệu. Đỉnh điểm là khi mẹ tôi chê bai đủ thứ từ thầy cô cho đến bạn bè tôi. Điều này vô tình gây ra sự chia rẽ giữa tôi và những đứa bạn trong lớp. Chúng nó đều được ba mẹ mua đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì, lại tự kiêu, bắt đầu so sánh ngầm. Tôi cảm tưởng mình như đứa trẻ hư đang chịu phải sự trừng phạt khắc nghiệt từ cô bảo mẫu khó tính.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi từ một tiểu thư gia đình giàu có, được gắn cho cái mác “nông dân” bất đắc dĩ. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt rất khác, một người ngoài hành tinh kỳ lạ. Ngoài mặt thì tẩy chay, đằng sau lại bắt đầu gọi gia đình tôi là đám người “mới giàu”. Tôi đã phải khổ sở chịu đựng, từ từ dần quen với thái độ đó mà quên chúng đi.
Có lần, tôi chán học nên tìm cách trốn thoát ra khỏi cái “nhà tù” này. Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa tôi và bác bảo vệ trường, tôi lẻn ra một cách ngoạn mục, thầm tán dương bản thân. Không biết đi đâu, tôi cứ lang thang ngoài đường như vậy cho đến trước cửa tiệm bán đồ văn phòng phẩm. Dạo một vòng, thấy cái móc khóa hình con gấu dễ thương, lấy ướm thử cái balo, thấy vừa ý và đến quầy thanh toán. Không thấy ai khác đứng quầy ngoài cậu con trai gầy nhom.
“Của em hết mười lăm ngàn.”
“Ở đây có trả thẻ không anh?”
Cậu con trai nhìn tôi sững sờ rồi đáp:
“Không, tiệm này chỉ dùng tiền mặt.”
Tôi lục trong ví chỉ có tờ màu vàng mệnh giá mười nghìn, ngước lên nhìn cậu nài nỉ:
“Em… em không đủ tiền.”
“Không đủ thì không mua được.”
Tôi cúi đầu, đi tới chỗ vừa lấy móc khóa mà gắn lại, bước chầm chậm ra cửa hàng. Được vài bước, có tiếng hét lên ở đằng sau:
“Này, đợi đã! Đi chậm lại có được không!”
Tôi dừng bước quay người đằng sau. Cậu con trai cửa tiệm lúc nãy đã ở trước mặt tôi. Cậu thở hổn hển, giơ cái móc khóa ra rồi nói:
“Nè, cho em đó. Không lấy tiền.”
“Thôi, em không lấy đâu. Kỳ lắm.” Tôi ngại ngùng lắc đầu từ chối.
Cậu con trai nhất quyết cầm lấy bàn tay tôi, đặt cái móc khóa lên, xong cậu quay đầu chạy về cái cửa hàng. Tôi còn đang ấp a ấp úng thì cậu đã cách khá xa rồi. Cảm động bởi món quà này của cậu, tôi nắm chặt cái móc khóa trong tay, lân la ca hát giữa đường.
Lúc về lại trường, mắt tôi bắt gặp chiếc Roll Royce màu đen sừng sững đậu trước cổng trường. Mẹ tôi đang dáo dác tìm kiếm xung quanh. Dường như thấy được tôi, mẹ quát lớn:
“Vy, con đi đâu giờ này mới về!”
Tôi mếu máo, nói dối:
“Lớp… con được ra sớm, nên con đi chơi một chút.”
“Vào trong xe.” Bà lạnh lùng ra lệnh.
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Cảm giác trống rỗng này vẫn quen thuộc như ngày nào. Có điều tôi đã thu hoạch được báu vật ngày hôm nay.
Chỉ là sau này tôi mới biết người con trai đó là ai.
* * *
Bạn đã bao giờ xem qua bộ phim Beauty and the Beast chưa?
Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình giống như bông hồng bị nhốt trong chiếc lồng kính ấy, chờ đợi một hoàng tử bạch mã đến giải thoát.
Những ngày tháng buồn chán vẫn tiếp tục, cả sau khi tôi hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Lên đại học, thời gian có vẻ thoải mái hơn nhiều, nhưng cảm giác trống trải ấy vẫn bủa vây. Game kiếm hiệp có lẽ đã trở thành người bạn đồng hành thầm lặng của tôi trong những lúc tôi chẳng biết làm gì.
Lý do tôi chơi tựa game thể loại này là vì tôi thích những thứ thuộc về cổ trang. Tôi từng đọc qua nhiều tác phẩm kiếm hiệp, thuộc cũng không ít phim truyền hình ăn khách cùng tên. Điểm tôi thích duy nhất không phải những mối tình lãng mạn. Điều tôi khao khát thực sự là cái tự do. Ai mà chẳng thích được ngao du sơn thủy, coi bốn bể là nhà chứ.
Thời gian không cho ai nhiều hơn 24 tiếng cũng không để ai sống ít hơn 24 tiếng. Chỉ có cách bạn sử dụng nó như thế nào cho hợp lý mà thôi. Và tôi đang dùng nó để cày game online. Mỗi tối sau khi hoàn thành xong hết đống bài tập trên trường, tôi lại mở con laptop vào game.
Ở tựa game này, nếu bạn chỉ là con gà thì khó lòng mà sống sót. Điển hình là nhiệm vụ cuối tuần, tôi gặp phải bọn bắt nạt từ các bang hội khác. Những người chơi này thường cấp độ không cao gì lắm, hay ỷ đông hiếp yếu mà làm càng.
Trong đêm đó tôi được gặp anh.
Chỉ có anh đứng ra bảo vệ tôi lúc đó. Tất thảy những người đứng xung quanh thấy anh là bỏ đi khỏi bản đồ. Anh đề nghị giúp tôi hoàn thành các nhiệm vụ dành cho tân thủ.
Chúng tôi thân thiết với nhau, tay trong tay ngao du khắp giang hồ. Không game thủ nào mà không biết cặp đôi thần điêu hiệp lữ. Cái tên Cô Long dần dần trở nên quen thuộc mỗi khi có những buổi tiệc tổ chức trong game.
Một ngày tôi nhận được lời mời từ anh tới Vũ Di Sơn.
Ánh trăng tuyệt đẹp xuất hiện vằng vặc trên đỉnh núi. Nơi đây thường được dùng làm chỗ luyện cấp là chủ yếu, phải từ cấp 30 trở lên mới có thể vào đây để tránh mất mạng oan uổng.
Lúc tôi đến đã thấy anh đang đứng bên cạnh con thiên điểu hiếm có trong game.
"Anh chờ em có lâu không?”
"Không. Anh mới tới thôi.”
"Chúng ta đi luyện cấp tiếp hả anh?”
"Đúng rồi. À mà… anh có chuyện muốn nói.”
"Chuyện gì mà anh úp úp mở mở, cứ nói với em.”
"Chúng ta… Chúng ta… kết hôn đi.”
"Kết… hôn?”
Mặt tôi nóng bừng khi nghe cụm từ này. Những ngón tay rung rung gõ chầm chậm trên bàn phím như muốn chắc chắn điều đó có phải thật không.
“Em với anh… đã gặp nhau ngoài đời đâu mà kết hôn?”
"Không. Ý của anh là kết hôn trong game. Làm nhiệm vụ sẽ được điểm kinh nghiệm nhiều hơn. Với được tặng thêm vật phẩm và những chỉ số sức mạnh mà sự kiện này mới có.”
Tôi bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm.
"Được… được anh, em chỉ còn thiếu mấy vật phẩm bên nhiệm vụ kết hôn nữa thôi.”
"Chốt.”
Anh mời tôi vào trong tổ đội, cùng nhau đến gặp Nguyệt Lão ở thôn Giang Tân. Cũng giống với mấy bộ phim thần tiên ở Trung Quốc, nhân vật này sẽ là người se tơ kết đôi thông qua sợi chỉ đỏ định mệnh. Tôi chưa đến đây bao giờ, vì nghĩ mình có thể tự chơi solo mà không cần đến đồng hành. Nào ngờ lời mời của anh lại đến với tôi một cách không ngờ tới.
Các thư mời hầu như được gửi hết những bạn bè thân thiết trong game. Đám cưới diễn ra tốt đẹp, ai ai cũng chúc phúc chúng tôi. Vật phẩm sau khi nhận được là chiếc nhẫn đặc biệt và một vật phẩm có thể dịch chuyển tức thời ngay bên cạnh đối phương. Tính ra cũng khá hời với tôi, dễ dàng hơn trong việc "farm” các bãi quái vật.
Nhanh như cái chớp mắt, anh là "phu quân” của tôi được vỏn vẹn hai tháng rồi. Bữa nọ, khi hai chúng tôi đang đánh nhau với con trùm ở trấn kia, anh đột nhiên hỏi tôi.
"Anh có thể gặp em ở ngoài đời được không?”
Lúc đầu, tôi cũng hơi bỡ ngỡ với đề nghị này. Nhưng không lâu sao tôi nhận ra chuyện gặp nhau cũng chẳng to tát gì. Dù gì anh cũng giúp tôi chơi game thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu không có anh, chắc chẳng thể bá chủ game này một cách dễ dàng vậy. Coi như là việc gặp mặt này là sự trả ơn của tôi dành cho anh.
"Được anh.”
"Vậy gặp nhau lúc 7 giờ tối, ở chỗ quán nước gần bờ sông Sài Gòn.”
"Ok.”
* * *
“Đến nơi rồi, thưa tiểu thư.”
Tôi khẽ mỉm cười, nói nhẹ: “Anh cứ tìm chỗ nào thật xa mà đậu, đừng đậu xe quá gần.”
Nói rồi, tôi bước xuống xe và đóng cửa lại. Chiếc xe màu đen bóng từ từ lăn bánh, dần khuất sau những bụi cây rậm rạp trong công viên.
Phía xa, ánh đèn nê-ông rực rỡ đầy sắc màu hiện hữu trên nhiều tòa nhà chọc trời bên bờ sông. Nhiều cặp đôi ngồi rải rác bên bàn ghế nhựa nói chuyện rôm rả. Ánh mắt tôi dừng lại ở người đàn ông ngồi một mình, dáng vẻ đăm chiêu hướng ánh mắt ra phía dòng sông, lâu lâu lại nhìn vào cái đồng hồ trên tay.
“Anh tới lâu chưa?”
Nghe tiếng tôi, anh quay sang. Thấy tôi, nụ cười của anh nhẹ nhõm hiện rõ:
“Anh mới tới thôi. Cứ tưởng... lại gặp một ông nào đó giả gái. May quá!"
Tôi bật cười, tiếng cười trong trẻo phá tan không khí tĩnh lặng: “Em là con gái thật mà. Bộ game này nhiều người giả gái lắm hả anh?”
"Nhiều lắm chứ! Bởi vì làm vậy sẽ dễ lên cấp với được tặng quà nhiều hơn. Mà thôi, em chưa ăn gì đúng không? Để anh gọi món.”
Nói rồi, anh với tay về phía quầy hàng gần đó, gọi to:
"Cho anh một dĩa xiên 200 ngàn!”
"Xiên bẩn là gì vậy anh?” Tôi ngạc nhiên, tò mò hỏi.
Anh nhìn tôi, ngạc nhiên chẳng kém: "Em chưa ăn bao giờ à?”
Chưa đợi tôi trả lời, anh chủ quán đã nhanh chóng bưng ra dĩa đầy ấp đồ chiên đủ các hình thù từ dài tới tròn, kèm theo vài cọng đậu bún được chiên giòn.
Anh dùng cây tăm xiên vào một miếng cá viên chấm tương đỏ rồi đưa tôi.
"Đây, em ăn thử đi, này là cá viên chiên đó.”
Tôi đưa lên miệng thử. Quả thật vị rất ngon, mùi cá thơm lừng, giòn tan cùng với vị cay cay của tương ớt, ăn rất hợp. Những món ăn sang trọng, chưa có món nào là tôi không biết qua. Riêng các món ăn rẻ tiền như này thì thú thật là chưa thử qua. Có điều nó ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào.
"Ngon quá!”
Anh điềm đạm giải thích:
"Người ta gọi là 'xiên bẩn' chỉ vì nó là đồ ăn vặt lề đường, nhìn không được 'sang trọng' thôi. Nhưng ngon đúng không?"
"Em chưa bao giờ được ăn những món này. Mẹ bảo em đồ ăn này không tốt cho cơ thể.”
Anh phì cười khi nghe tôi nói vậy: "Không sao. Lâu lâu ăn một lần không chết được đâu.”
Nghe anh nói tôi an tâm hơn, thử nhiều đồ ăn trên dĩa hơn. Thấm thoát cũng hết sạch sành sanh, uống nốt chai coca tan đá trong ly cho xong.
"Cảm ơn anh vì bữa ăn. Bữa này để em trả cho.”
"Thôi. Để anh chứ. Anh khao em hôm nay.”
Tôi không bằng lòng nên lấy cái ví ra. Nào ngờ anh nhanh hơn, trả tiền xong trước khi tôi kịp móc tờ tiền ra. Anh cười nói:
"Cất ví đi. Anh đã bảo anh khao mà."
Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc móc khóa nhỏ gắn trên ví tôi. Anh mỉm cười, hỏi:
"Cái này nhìn quen lắm. Em mua lâu rồi à?"
Tôi gật đầu: "Cái này em mua lâu lắm rồi.”
"Em... là cô bé ở tiệm tạp hóa ngày đó phải không?"
"Đúng rồi, không lẽ anh là…”
Tôi giật mình nhìn lại khuôn mặt anh, sơ ý quên mất hình bóng quen thuộc này. Râu ria có thể xồm xoàm nhưng đường nét ấy thì có thể nói là y đúc, không khác so với mấy năm trước.
"Hóa ra là em. Chúng ta thật có duyên quá.” Anh cười tươi như được mùa.
Tôi cũng vui lây. Đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp anh, cậu bé tốt bụng đã tặng tôi móc khóa này, để lại tương tư trong tôi tháng năm nào.
"Anh chưa được biết tên em…”
"Em là Vy. Còn anh?”
"Công. Rất vui được gặp lại em.
Hai chúng tôi nói với nhau hồi lâu cho tới khuya. Anh nhìn lên bầu trời đêm rồi bảo:
“Trời tối rồi. Hay là để anh đưa em về?”
"Cũng được, để em gọi điện thoại một chút. Anh chờ em nhé.”
Tôi đi ra chỗ vắng, bấm số gọi người tài xế riêng đang chờ gần đó.
"Anh cứ về trước đi. Tôi tự về với bạn.”
"Không… không được đâu tiểu thư. Bà chủ sẽ đuổi tôi nếu tôi không chở cô về nhà an toàn.”
"Tôi bảo anh về thì về đi. Cứ lôi thôi là sao?”
"Dạ… thế này thì… khó cho tôi quá.”
"Thôi được rồi. Anh cứ về. Nếu mẹ tôi đuổi việc anh thì có tôi lo. Được không?”
Giọng anh tài xế vui vẻ trở lại.
"Dạ được ạ. Vậy tôi về trước. Cô về cẩn thận.”
Cúp máy cái rụp. Tôi quay lại chỗ anh, kéo tay anh đi.
"Anh dẫn em đi ngắm Sài Gòn về đêm đi.”
Anh nở nụ cười thật tươi, gật đầu đồng ý.
"Được. Anh là thổ địa ở đây nên không gì làm khó được anh.”
Anh đưa tôi cái nón màu đen, che kín phần lớn khuôn mặt. Ngồi trên chiếc Kawasaki, gió thổi lùa vào cơ thể tôi, mặc kệ áo khoác dày cộm đang bao bọc cơ thể. Anh nói lớn:
“Trời lạnh lắm. Em đút tay vào áo khoác anh cho ấm.”
Tôi không từ chối mà làm theo lời anh bảo. Thật vậy, áo của anh là loại áo khoác da chuyên dụng nên có vẻ ấm hơn thông thường.
Dạo vòng quanh đường phố Sài Gòn, anh đưa tôi qua các hàng cây xanh cổ thụ to tướng dọc hai bên đường. Những tòa nhà chọc trời mọc lên khắp các nẻo đường, lấp lánh ánh đèn trên các ô cửa sổ.
Tôi không ngừng trầm trồ, chỉ tay hết chỗ này đến chỗ kia, giống như đứa con nít mới lên thành phố lần đầu thích thú cằm tay ba mẹ.
"Em chưa đi Sài Gòn về đêm bao giờ sao?”
"Chưa anh. Mẹ em không cho em ra khỏi nhà bao giờ.”
Anh im lặng hồi lâu không nói gì. Bất chợt anh tăng tốc, vặn ga hết cỡ mà phóng nhanh về phía trước.
"Sao… anh đột nhiên chạy nhanh vậy?”
"Để anh dẫn em đến nơi này. Lát nữa sẽ biết.”
Thời gian nhanh như thoi đưa, chẳng bấy lâu anh đã dừng xe lại trước đài phun nước ở giữa phố đi bộ.
"Còn 2 phút nữa là 10 giờ rồi. Chỗ này định kỳ sẽ phun nước lên một lần vào mỗi tiếng.”
Thời điểm đó đã đến.
Vòi phun nước ở trung tâm bắn lên cao thành đường thẳng, các tia nước xung quanh đồng loạt bắn theo nhưng thấp hơn. Các bóng đèn nê-ông đủ màu sắc phát sáng theo nhịp nước.
"Wow! Đẹp quá!”
Tôi phấn khích mà hét lên. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác vui đến như vậy. Thứ đẹp nhất tôi từng thấy là cái hồ sen rộng ở nhà, rực rỡ dưới ánh trăng sáng.
Sau khi xem xong màn trình diễn ánh sáng nước, anh chở tôi về như đúng hẹn. Trước mặt là căn biệt thự to màu trắng, được thắp bốn bên là đèn pha màu vàng chiếu từ dưới lên.
"Khi nghe em bảo nhà em ở quận 7, anh đã ngờ ngợ một chút.”
"Sao vậy anh?”
"Không có gì đâu. Thôi, em vào đi. Chúc em ngủ ngon.”
"Anh về cẩn thận. Về tới thì gọi em.”
Nói rồi, anh đội cái nón xong vẫy chào tạm biệt. Tiếng động cơ mô tô nổ giòn tan, trong chớp mắt đã phóng đi, khuất trong màn đêm lạnh lẽo.
Tôi bước vào nhà, nhón nhén bước từng bước để tránh mẹ tôi phát hiện.
"Vy! Con đi đâu giờ này mới về?”
"Dạ… con đi làm bài tập với bạn.”
"Mẹ biết hết rồi. Con không cần nói dối nữa đâu. Mẹ đuổi tài xế đó rồi.”
"Nhưng… nhưng mà mẹ. Con cũng có cuộc sống riêng của con. Sao mẹ lại can thiệp vào chứ?”
"Mẹ không quan tâm. Con chỉ cần ở nhà chăm chỉ học hành. Mẹ cũng đã sắp xếp người chồng tương lai cho con rồi.”
"Mẹ thật là đáng ghét!”
Tôi dậm chân hậm hực bỏ đi lên lầu ngay lập tức, đóng mạnh cửa phòng, khóa thật chặt. Úp mặt lên gối khóc, để nước mắt gặm nhấm đi nỗi buồn sâu tận đáy lòng.
Khóc hồi lâu, tôi ngồi dậy mở điện thoại lên. May mắn là có lưu số của anh lúc nãy. Nếu không cũng sẽ không biết liên lạc với anh bằng cách nào. Tôi tính bấm vào số anh để gọi, đột nhiên màn hình hiện lên số điện thoại anh. Tôi ngay lập tức bắt máy không cần suy nghĩ.
"Anh về rồi sao?”
"Anh mới về tới. Em đợi có lâu không?”
"Không lâu lắm đâu.”
Tôi im lặng suy nghĩ rồi nói ra chuyện khá điên rồ.
"Mình hẹn hò đi anh.”
Giọng đầu dây bên kia có vẻ ấp úng.
"Hẹn… hẹn hò?”
"Hay là anh chê em xấu?”
"Không… không. Không phải chuyện đó. Anh hơi bất ngờ tý.”
"Tại sao?”
"Anh không nghĩ mình xứng để hẹn hò với em.”
Tôi làm giọng giận dỗi.
"Anh thật chẳng biết điều. Người ta đã tỏ tình trước mà anh còn nói này nói nọ. Thôi, anh không cần nói tiếp đâu. Em cúp máy đây...”
"Đợi… đợi đã. Anh chưa trả lời mà. Anh… anh thật sự… thích...”
“Thích gì?”
“Thích… thích em.”
Tôi bật cười khúc khích, vui vẻ đáp.
"Được. Em coi như đó là câu trả lời của anh. Vậy bây giờ em giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng trước khi hẹn hò với em.”
"Nhiệm… nhiệm vụ gì?”
"Giải thoát em ra khỏi tòa lâu đài này đã.”
Bình luận
Chưa có bình luận