Hồi Kết: Đám cưới



Người xưa hay thường nói: "Bần cùng sinh đạo tặc.” Câu này lại vận vào y chóc cuộc đời tôi.

Xuất thân từ một gia đình không mấy tốt đẹp, tôi dễ dàng bị tha hóa bởi những cám dỗ. Thế giới này không công bằng khi những đứa mười tám tuổi khác vô âu vô lo, chỉ việc cắp sách tới trường, trong khi đó tôi lại bận bịu với công việc phụ quán ăn vào ban đêm. 

Cha tôi rượu chè cả ngày lẫn đêm, lúc nào trên tay ông cũng là chai rượu đế, uống say nặng thì ngủ, nhẹ thì lại kiếm chuyện đánh đập vợ con. Người vợ tảo tần đi làm vào ban ngày. Đêm đến bà ấy lại phải hứng chịu những cơn thịnh nộ hay trận đòn roi đẫm máu. Mẹ tôi bị đánh nhiều đến độ trên người chi chít đầy những vết sẹo không thể lành. Gia đình không hạnh phúc nên tôi đành tìm đến một thú vui để quên đi — chơi game. Bởi đời, trở thành một con nghiện thì dễ hơn là làm một đứa học giỏi, cứ xong việc là tôi lại vào quán net để cày game, đặc biệt là những tựa game về kiếm hiệp.

Trong một lần làm nhiệm vụ bang hội, tôi đã có dịp gặp được người chơi là em. Lúc đó, em bị một đám người chơi khác bắt nạt, bởi vì trong game này người mạnh nhất là người nạp nhiều nhất. Thể loại này vốn dĩ là "bạn nạp nhiều, phúc lợi nhiều.” Do thế tôi làm được bao nhiêu là nạp bấy nhiêu, dần dần lực chiến đứng vào hàng “top” ở máy chủ này. Bọn chúng khi thấy sự xuất hiện của cái tên “Độc cô cầu bại” là y như rằng tháo chạy không một dấu vết, chẳng cần đợi tôi tung chiêu.

Em cảm kích lắm vì lần đầu tiên có người giúp đỡ, nên đã chủ động tiếp cận và giữ liên lạc với tôi. Câu chuyện nam giả nữ không còn lạ gì đối với những tựa game mang đậm chất kiếm hiệp, hành tẩu giang hồ này. Với kinh nghiệm chơi tựa game này từ lúc game mới bắt đầu ra, tôi biết chắc em là một cô gái thực thụ. Dựa vào lối chơi và cách nói chuyện, tôi chắc chắn người ngồi trước màn hình kia không thể nào là đực rựa được.

Kể từ đó, cứ vào khoảng thời gian mười giờ đêm, là hai đứa chúng tôi lại vào game để cày cuốc. Bất kể nhiệm vụ đánh “boss” nào, tôi cũng đều một mình giải quyết, để em dễ dàng có những món trang bị xịn sò nhất. Chúng tôi được đồng đạo trong game đặt biệt danh nghe rất oai phong — “thần điêu hiệp lữ”. Vì tôi hay cưỡi con chim ưng màu đen ngon nhất trong game, nên hễ đi tới đâu lại gây khiếp sợ đến đấy, tiếng tăm cứ vậy càng ngày vang xa.

“Hành hiệp” đã lâu, các anh em bên cạnh ai nấy cũng đều đã có “phu nhân” trong game. Không thể để thua kém họ, tôi dò hỏi ý kiến của em như thế nào về việc “kết hôn” này. Bất ngờ thay, em đồng ý không một chút do dự. Lễ cưới tổ chức thật linh đình, anh em bạn bè trong game cùng nhau chúc phúc. Những lễ vật hầu hết đều là các trang bị quý giá được biếu tặng, không thì cũng là rất nhiều kim bảo.

Kết bái phu thê trong game được hai tháng, chúng tôi hẹn nhau gặp mặt. Sau buổi hẹn, tôi mới biết em tên Vy, là tiểu thư đài các của một tập đoàn có tiếng ở Sài Gòn. Do em không có nhiều bạn bè đồng trang lứa thật sự hiểu mình, nên em đã tìm cách để tránh đi sự cô đơn này, bằng việc chơi game online trên máy tính. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, từ mối quan hệ đơn thuần trong game, đã được bê sang ngoài đời thật một cách tỷ mỷ. Đó cũng là cách chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau.

“Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”

Bảy năm là một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Nó vừa đủ để đôi tình nhân hiểu nhau để có thể đi đến một quyết định làm thay đổi cả một đời người.

* * *

Kết hôn vốn là hỷ sự, cũng là ngày tôi thành thân với người con gái trong giấc mộng. Nàng không chỉ là khát khao, mà còn là hy vọng còn sót lại với cuộc đời nhỏ nhoi của chàng thanh niên như tôi.

Từ tờ mờ sáng, khắp phủ đã rộn rã, tất bật gia nô đã trang hoàng khắp nơi. Nhiều dải lụa đỏ mềm mại được căng khắp các trần nhà. Cửa nẻo đều được gắn thêm các bông giấy xếp bằng giấy đỏ đằng trước. Gia nô cũng đã sắp đặt sính lễ chu đáo: trăm miếng trầu têm hương nồng, một con lợn sống mập mạp, hai vò rượu lớn đầy vung và hai rương lụa là gấm vóc. Những lễ vật sang trọng này là điều kiện tất yếu thời đó để có thể danh chính ngôn thuận mà rước nàng về làm dâu.

Trong phòng, bảy bà phu nhân đã túc trực sẵn, xúng xính trong những bộ áo viên lĩnh lộng lẫy, vừa chờ đợi vừa xì xào bàn tán về lễ cưới. 

Bà cả Đào Tử Liên ngắm nhìn tôi trong gương, chỉnh lại vạt áo của tôi, vẻ mặt mãn nguyện, tấm tắc khen ngợi:

“Ông nó hôm nay quả thật là hào hoa, khôi ngô, khác hẳn ngày thường. Hẳn là Thanh Uyển phải vui mừng khôn xiết.”

Bà hai mỉm cười xen vào:

“Chị Tử Liên thật biết nói đùa. Ông nhà chúng ta ngày nào chẳng tuấn tú, chỉ là nay có thêm vẻ phong lưu đĩnh đạc của một tân lang.”

Bà ba tán thưởng, giọng đượm phần trêu chọc:

“Chao ôi, ông mình có vợ trẻ rồi, hẳn từ nay sẽ không thèm đoái hoài đến các chị em chúng ta nữa đây.”

Tôi bật cười, khẽ nghiêng người đáp:

“Các nàng cứ giễu cợt ta mãi. Trong lòng ta luôn trân trọng từng người, nào dám lãng quên ai.”

Bà năm hờn dỗi quay mặt đi, nhưng giọng nói vẫn nhuốm nét vui vẻ:

“Chỉ sợ chàng đã có thê tử trẻ trung xinh đẹp, rồi lại xem chúng tôi như tấm thân tàn phai, đâu còn mặn mà như trước?”

Bà sáu, sắc mặt điềm đạm, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Ngày vui này, các chị không nên ghen tuông dỗi hờn. Chàng được thê tử hiền dịu, chúng ta chẳng phải nên vui mừng ư?”

Tôi liếc quanh một lượt, lòng cảm kích vì đã được các phu nhân hết mực yêu thương và tận tâm săn sóc trong những ngày tháng tôi ở đây. Chuyện vui vậy mà lại thiếu vắng mất một bóng người mà đáng ra sẽ có mặt.

Bà tư, nãy giờ ngắm nghía không nói gì, giọng nói êm dịu mà trầm ấm:

"Chàng có tâm sự gì sao?"

Tôi buồn bã đáp:

“Chỉ là ta thấy áy náy về chuyện của Hồng Thảo.”

Nàng khẽ thì thầm an ủi:

“Thiếp cũng biết chàng rất buồn và tự dằn vặt bản thân mấy tuần liền, nhưng chuyện này xảy ra đích thị không phải là lỗi của chàng, nên chàng không cần để trong lòng làm gì.”

Tôi đồng tình với nàng. Lời của nàng thật sự đã thức tỉnh bản thân tôi. Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của Thanh Uyển, tôi nên gạt bỏ đi những ưu phiền khác vào lúc này.

Bà năm mỉm cười dịu dàng, đưa tôi chiếc áo khoác đỏ, đôi mắt ánh lên niềm vui tươi tắn:

“Thôi, bỏ qua chuyện kia đi,” rồi nói tiếp, “vậy là phu quân của chúng ta đã tìm thêm được người để trọn đời nâng khăn sửa túi rồi.”

Tiếng cười giòn tan vang lên, khắp gian phòng ngập tràn hương vị sảng khoái, chuẩn bị cho một hôn sự mà lòng ai cũng lâng lâng, vui mừng hoan hỷ.

* * *

Với sính lễ đầy đủ, tôi và đoàn gia nhân tháp tùng đưa sính lễ tới đại bản doanh của hội Thanh Long. Đoàn người nối đuôi nhau trên đường, ai nấy đều nói cười vui vẻ, không khí phảng phất niềm vui. Do cách khá xa nên chúng tôi cũng phải mất vài canh giờ mới tới nơi.

Gõ cửa vài tiếng, tên thị vệ bước ra, trông thấy liền mời vào trong đợi cô dâu. Quang cảnh bên trong náo nhiệt như trẩy hội, gia nô trong nhà thay phiên khiêng lễ vật vào bên trong. Vàng bạc châu báu trước đó tôi đã sai người mang qua nhà, nên sính lễ lần này chỉ đơn thuần là đồ ăn và gấm lụa.

Tiếp đó, tôi quỳ xuống hành lễ trước mặt Gia Thành:

“Tại hạ có đem sính lễ qua, mong có thể được rước Thanh Uyển về làm vợ.”

Gia Thành đứng uy nghiêm, thần sắc trầm ổn, tuy vậy đôi mắt không giấu nổi nét xúc động, quơ tay bảo:

“Nhà ngươi đứng dậy đi. Từ nay cứ gọi ta là cha được rồi.”

Tôi vui vẻ đáp lời:

“Vâng, thưa cha.”

Lúc này, Thanh Uyển phía sau đại sảnh, từ từ bước ra, khoác trên mình bộ trang phục cô dâu với tấm áo viên lĩnh may bằng lụa lấp lánh, vạt áo dài chạm đất, điểm hoa văn phượng vải đỏ thẫm, đội lên đầu tấm vải đỏ che đi gần hết khuôn mặt. Trên người nàng đeo đủ thứ trang sức vàng bạc óng ánh đến hoa cả mắt. Mỗi bước đi của nàng đều nhẹ nhàng, uyển chuyển, phải có bà cô dẫn đường thì mới đi được. Nàng xinh đẹp như tiên giáng trần.
Đoàn đưa dâu đông đảo hơn cả dự định, phía sau là gia quyến và thân thích của hội Thanh Long. Những bước chân hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng. Tôi cưỡi ngựa dẫn đầu, phía sau là kiệu của nàng Thanh Uyển. Trên suốt đoạn đường dài, nàng ngồi yên trong kiệu, im lặng không hé môi nửa lời. Đoàn rước cứ thế vượt qua những con đường dài, bóng đổ lên giữa đầu, thấm thoát cũng đã giữa trưa.
Khi đoàn người về đến cổng phủ, nơi đây đã sẵn sàng để đón tiếp tân nương. Tôi dìu nàng bước xuống kiệu, khắp phủ rộn ràng tiếng hò reo chúc phúc. Tôi hành lễ trước mặt cha của nàng, hai tay bưng chén rượu để chúc:

“Chum rượu này con kính cha, chúc cha vạn thọ vô cương[1], mã đáo thành công[2].”

Gia Thành nhận lấy chén rượu, gật đầu hài lòng, đoạn ngửa đầu uống cạn, ánh mắt ông sáng lên:

“Trần Phúc Hưng, nay Thanh Uyển đã là vợ hiền bên cạnh ngươi, mong rằng từ đây hai người sẽ đồng lòng bách niên giai lão, không phụ duyên trời sắp đặt.”

Khăn che mặt nàng cuối cùng được tháo ra, để lộ khuôn mặt thanh tú của nàng. Mái tóc đen mượt của nàng được búi cao, cài trâm ngọc lấp lánh. Đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, đôi môi thoáng nét ngượng ngùng, nhan sắc tỏa ánh hào quang.

Tôi cùng Thanh Uyển ngồi bên nhau, tay tôi khẽ chạm vào tay nàng, ánh mắt trao nhau niềm hạnh phúc. 

Bái lễ đã xong, mọi người hân hoan nhập tiệc, tiếng nhạc hòa cùng tiếng chúc tụng. Say sưa cạn hết chén rượu này đến chum rượu khác. Các món ăn trên bàn toàn là sơn hào hải vị, nên ai nấy cũng đều tranh thủ gắp lấy gắp để, sạch bách đồ ăn.

Trời nhanh chóng chuyển mình, khoác lên bộ đồ đen kịt. Do quá nhiều người say xỉn nên tôi quyết định cho họ tá túc hết đêm nay để mai trở về an toàn hơn. Hôm nay tôi tiếp cũng khá nhiều rượu, cơ thể nóng hổi, loạng choạng bước vào phòng tân hôn. Đóng sập cánh cửa lại, thoáng thấy bóng dáng của ai đó ngồi ung dung trên giường. 

Tôi mò mẫm đến gần. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến để trên bàn, tôi tiến đến bên giường, nở nụ cười thỏa mãn:

“Nàng… đợi ta… có lâu không?”

Nàng quay mặt, ánh mắt lạnh lùng như băng, đẩy tôi lùi ra xa, giọng nói cất lên, thản nhiên mà sắc lạnh:

“Chúng ta kết thúc trò chơi ‘tân lang’ ở đây được thôi. Em phát ngấy lắm rồi.”

Tôi ngơ ngác, miệng vẫn cười hì hì như không có gì, ngỡ nàng chỉ trêu ghẹo::

“Kết… thúc? Nàng đùa ta đấy chứ. Để ta ôm nàng một cái thôi mà.”

Nàng nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ nét bực bội, đáp lại hờ hững:

“Em có chồng rồi.”

Tôi vẫn không tin vào những gì Thanh Uyển nói, gắng sức thốt lên từng chữ:

“Em… có… chồng?”

Nàng nói với tiết tấu nhanh hơn, giọng pha chút mệt mỏi:

"Đúng vậy. Tỉnh ra chưa? Anh thật sự không biết mình là ai nữa à?”

Não tôi bắt đầu đau nhức, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi thở mạnh, không biết phải làm như thế nào? Tôi đang làm gì, rõ ràng người trước mắt tôi là Thanh Uyển cơ mà. Thở hắt ra, tôi cố bấu víu để duy trì oxi. Đôi vai run rẩy, tôi chộp lấy bàn tay nàng, giọng lắp bắp:

“Cái… cái gì? Nàng có ta là phu quân rồi, làm sao nàng có thể có chồng được?”

“Phu quân? Em nghĩ anh nghiện game nặng quá rồi. Tự soi gương mà nhìn lại bản thân đi.”

Nói rồi, nàng giơ cái gương nhỏ trang sức bằng bạc ra trước mặt tôi. Hình ảnh râu ria xồm xoàng, tóc được cạo nhẵn trụi, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm như là mấy người thức đêm nhiều ngày. Tôi quay qua nhìn xung quanh, bất giác những hình ảnh bàn ghế, khung cửa gỗ, cái mùng đỏ trên giường từ từ mờ dần, bị thay thế bởi một màu trắng lạnh lẽo. Đèn led trần màu trắng thường thấy xuất hiện ở những nơi công cộng bỗng hiện ra rõ ràng hơn trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cùng với mùi thuốc sát trùng đặc quánh. Tôi nghĩ mình nhận ra đây là đâu. Và nhận ra người trước mặt anh chính là ai.

“Anh đang ở bệnh viện.” Ánh mắt lạnh tanh cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ này của tôi.

Tôi nuốt trộng lấy nước bọt còn sót trong miệng, giọng thì thào:

“Em… là… Vy?”

“Vâng.”

“Và… em đã có chồng?”

“Vâng.”

Tôi bối rối, trái tim lỡ mất một nhịp đập, cơ hồ không biết nên đón nhận tin này với tâm thế ra sao.

“Vậy… tại sao… anh lại ở đây?”

Vy thở ra một tràng dài, vẻ mặt chán chường nói:

“Anh đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, mức độ nặng.”

“Từ lúc nào?”

“Từ sau cái lần anh tự tử.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout