Trên bàn là tấm thiệp cưới trắng tinh.
Nguyễn Khánh Vy & Trần Quốc Bảo.
Hôn lễ được tổ chức vào lúc 18 giờ
Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022.
Tại nhà hàng tiệc cưới Metropole.
Tay anh cầm que diêm, đánh xẹt xẹt, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, nhả ra một làn khói trắng xóa. Ngoài rượu ra, hút thuốc là cách anh có thể quên đi được Vy trong những ngày này. Cô không còn trả lời điện thoại anh như lúc trước nữa. Giờ cô đã ở một cương vị khác so với anh.
Là vợ người ta.
Rõ ràng cô biết anh sẽ không dự. Nhưng đến việc cô gửi tấm thiệp này, chứng tỏ cô đã hoàn toàn coi anh như người xa lạ. Chỉ là anh đang cố gắng níu giữ lấy hy vọng mong manh. Muốn cô vì anh sẽ từ bỏ đám cưới này.
Cuối cùng anh nhận ra, cô chỉ là thanh xuân của anh.
* * *
“Thanh Uyển! Nàng có sao không?” Tôi thì thầm, lòng như lửa đốt.
Nàng chỉ khẽ lắc đầu. Không chần chừ, tôi lấy bịch bột mì giấu trong người ném mạnh lên trời. Trong khoảnh khắc, làn khói trắng mù mịt bao phủ khắp không gian. Theo ám hiệu đã sắp đặt, Lê Gia Thành liền xông vào tiếp ứng, tốc độ như một cơn lốc, tay vung một chưởng đầy uy lực. Chí Lâm lập tức dùng thủ pháp Thái Cực Quyền hóa giải, thân pháp hắn tựa nước chảy mây trôi, không để lộ chút sơ hở, khiến Gia Thành không thể áp chế.
Thấy tình thế cha mình bất lợi, Thanh Uyển đưa mắt ra hiệu cho Phạm Tịnh Yên, hai người nhanh chóng hợp lực cùng tôi, bốn người đồng loạt vây lấy Trần Chí Lâm. Với võ công cao cường của hắn, nếu đối diện một mình, không ai trong chúng tôi có thể chiếm thế thượng phong, nhưng liên thủ hợp lực thì hắn khó lòng cầm cự.
Nhận thấy mình ở thế hạ phong, Trần Chí Lâm đảo mắt tìm đường thoát thân, bất ngờ lùi lại vào trong đại sảnh. Đúng lúc ấy, Hồng Thảo xuất hiện, chạy đến bên hắn, nắm lấy vạt áo. Trong ánh mắt ngấn lệ, nàng khẽ khàng nhìn tôi, giọng nghẹn ngào:
“Phu quân... thiếp cầu xin chàng, hãy nể tình vợ chồng mà tha cho Trần Chí Lâm một con đường sống.”
Tôi sững người, giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cơ thể tôi dường như có ngọn lửa nóng phừng phừng, nhưng cố kìm nén:
“Chuyện gì ta cũng có thể làm vì nàng, nhưng tha cho hắn thì không!”
Nước mắt lăn dài trên má, quay sang nhìn Trần Chí Lâm, khẽ nói: “Chí Lâm, thiếp… xin lỗi…” Rồi bất ngờ, nàng cầm lấy thanh kiếm của Trần Chí Lâm, cứa nhẹ một đường sắc ngọt vào cổ mình. Máu tươi chảy xuống từ vết thương, đôi mắt nàng dần khép lại, thân thể đổ xuống trong tay hắn. Vì quá bất ngờ trước hành động này, Trần Chí Lâm bàng hoàng, quỳ xuống, ôm chặt lấy nàng, hét lên thê lương:
“Hồng Thảo!”
Ánh mắt hắn chuyển từ đau đớn sang thù hận, sắc lạnh quay về phía tôi:
“Tất cả là do ngươi mà ra!”
Chưa dứt lời, hắn lao thẳng tới tung một chưởng toàn lực. Lê Gia Thành nhanh chóng bước lên đỡ đòn. Hai luồng kình phong va chạm mãnh liệt, chấn động tứ phía. Gia Thành bị kình lực của chưởng đó làm cho thoái lui vài bước. Nhân lúc đó, Trần Chí Lâm phóng ra ngoài, tập hợp đám thị vệ lập thành thế trận chống trả.
“Ngươi đừng mong chạy thoát!” Thanh Uyển gầm lên, con ngươi ngời lên lửa hận. Không đợi thêm một khắc nào, cả ba hối hả lao mình đuổi theo, để lại đại sảnh trống vắng với thân xác của Hồng Thảo.
Tôi vội quay lại, cúi xuống bên nàng, bàn tay run run khép lại đôi mắt đã khép hờ. Hương thơm hoa lan không còn vương vấn mà bị thay thế bởi cái lạnh lẽo rùng mình. Cơn đau trong lòng bóp nghẹt cơ thể, không thành tiếng, chỉ còn là sự trống rỗng vô hồn của thể xác. Đặt thân thể nàng xuống, tôi bước ra ngoài, nơi cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.
Trước mắt tôi là cảnh Trần Chí Lâm và Thanh Uyển đang giao tranh kịch liệt. Hai thanh kiếm sáng loáng va chạm nhau liên tục, chưa bên nào có lợi thế hơn bên nào. Gia Thành và Phạm Tịnh Yên thấy vậy, trong nháy mắt xông vào trợ lực, khiến Chí Lâm rơi vào thế yếu, tay chân luống cuống.
Giằng co hồi lâu vẫn chưa thể tiêu diệt được hắn. Tôi chợt nghĩ ra một cách, bèn nghiêng đầu, ghé sát tai Thanh Uyển, khẽ nói:
“Nàng hãy dùng lực đẩy ta về phía hắn.”
Thanh Uyển chột dạ hỏi:
“Chàng muốn tự sát sao?”
Tôi bật cười đáp:
“Không phải thế! Nhưng ta muốn thử một phen. Nàng tin ta không?”
Thanh Uyển lặng lẽ quan sát tôi, ánh nhìn do dự, rồi cuối cùng cũng gật đầu, dùng tay đẩy nhẹ một chưởng. Tuy chưởng này uy lực không mạnh, nhưng đủ để hất người tôi bay về phía của Trần Chí Lâm. Hắn thấy tôi xuất hiện trước mặt thì cả kinh, xông tới giơ kiếm đâm thẳng về phía tôi. Tôi dùng phần bụng đỡ lấy nhát kiếm. Soạt một cái, dòng máu tươi úa ra không ngừng nghỉ. Tôi thừa cơ chộp lấy người hắn, la lên:
“Ta bắt được hắn rồi!”
Khuôn mặt hắn biến sắc, cơ hồ chưa biết phải làm sao. Thanh Uyển đã nhanh nhẹn đến bên, một đường kiếm chém xuống, tức thì cánh tay phải của hắn đứt lìa. Hắn kêu thất thanh, mắt hắn ánh lên tia giận dữ:
“Muốn giết thì giết, đừng tỏ vẻ nhân từ!”
Nàng lạnh lùng dùng kiếm sắc bén, đâm một nhát vào ngực hắn. Máu chảy ròng ròng, hắn ngã lăn ra đất ngay tắp lự, nằm bất động giữa vũng máu. Tôi mỉm cười, đầu lưỡi nhạt dần:
“Kiếm pháp... của nàng... đẹp lắm...”
Sức lực cạn kiệt, tôi ngã khuỵu xuống. Nàng vội vàng đỡ lấy thân thể tôi, rút trong túi ra cái lọ nhỏ được bịt bằng vải đỏ, mở ra rắc một ít bột màu trắng lên vết thương, vừa rắc rắc bột vừa trấn an.
“Chàng đừng lo! Vết thương không sâu, chẳng qua vùng bụng đầy máu, chảy nhiều hơn bình thường thôi.”
Nàng cẩn thận băng bó quanh bụng tôi. Thứ bột ấy quả nhiên hiệu nghiệm, chỉ chốc lát, tôi đã không còn cảm giác đau nhức như trước. Cảm kích nàng, tôi quay sang Gia Thành, khẽ nói:
“Xin lão giúp ta một việc…”
Lão nghiêm nghị quan sát vẻ mặt tôi, đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:
“Việc gì, cứ nói.”
“Tôi mong lão giúp tôi chôn cất thi thể hai người đó sau phủ.”
Gia Thành không nói gì thêm, liền hạ lệnh cho thuộc hạ khiêng thi thể ra phía sau vườn phủ, nơi sẽ tiến hành chôn cất. Đám thị vệ trong phủ còn sót lại, kẻ không vong mạng thì cũng bị trọng thương. Gia Thành còn đích thân sai người tới trị thương, nên đám thị vệ này rất biết ơn lão. Xuất thân của chúng phần nhiều đều là dân binh trong lộ, vô phúc mới bị liên đới vào cớ sự này. Bản thân tôi cũng không muốn vì thế mà gây mâu thuẫn làm mất hòa khí, thêm phần chia rẽ giữa đôi bên.
Trận chiến kịch liệt qua đi, tôi bắt tay vào viết một bức thư dài, khẩn cấp phái thị vệ thân tín dâng lên hoàng thượng. Chiếu thư đáp lại cũng nhanh như chớp, tội danh trước đây đều được bãi miễn, chức quan của tôi phục lại như cũ. Các bà phu nhân vừa thoát cảnh lao tù, nước mắt tuôn rơi, không ngớt khóc nức nở khi thấy tôi bình an. Riêng với hội Thanh Long, tôi kín đáo lan truyền về họ như một nhóm hào kiệt dũng cảm, trừ gian diệt bạo, hết lòng vì giang sơn Đại Việt. Tôn chỉ và hành tung của hội từ đây đều đặt dưới sự bảo hộ âm thầm từ phía tôi.
Duy chỉ có điều khiến lòng tôi băn khoăn, vì không rõ nguyên do nào mà ân xá lại được ban xuống nhanh chóng như vậy. Phải chăng bởi bệ hạ có đôi phần lưu luyến với em gái tôi mà không muốn trách phạt người thân của nàng, hay thực ra chăng, ngài đã bỏ mặc triều chính, phó thác phán quyết cho kẻ khác rồi?
* * *
Dòng sông Kỳ Cùng chảy xiết uốn lượn. Hai bên bờ sông, bãi cỏ xanh mướt phủ ngợp chân trời, thoảng gió mát lành khiến cơ thể dịu lại. Con ngựa của chúng tôi tản bộ trên đường mòn, những bước chân của nó đang dần nặng nề đi. Tôi dừng lại, buộc dây cương vào gốc cây ven đường. Thanh Uyển nhẹ nhàng bước xuống ngựa, từ tay nải lấy ra hai chiếc bánh bao còn nóng hổi, đưa cho tôi và nói:
“Chàng ăn đi.”
Cầm chiếc bánh từ tay nàng, xé một miếng bỏ vào miệng, vỏ bánh vẫn còn khá mềm, ăn ngon lành. Xa xa, những dãy núi hùng vĩ được bao quanh bởi nhiều dải sương mù như tấm lụa trắng. Không kìm được tôi thốt lên:
“Quả là cảnh đẹp hữu tình!”
Nàng đưa mắt chăm chú quan sát, gật đầu đồng tình:
“Từ nhỏ, thiếp hay cùng cha qua lại bên sông này. Ở gần đây có một bến đá, là nơi nhà vua thường đón tiếp sứ thần phương Bắc.”
Ngồi bên nàng trên thảm cỏ xanh mướt, giữa thiên nhiên kỳ vĩ và thanh bình thế này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảnh sắc đẹp đến ngỡ như chỉ có ở chốn bồng lai tiên cảnh, nào ngờ có ngày tôi thực sự được trải nghiệm. Nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lật đật quay sang chỗ khác, má ửng hồng có phần ngại ngùng. Tôi đột nhiên nảy ra một ý, đứng dậy bước về phía đám cỏ cao kia. Tìm một cọng cỏ dài và chắc, ngồi bệt xuống đất, khéo léo đan quấn thành một vòng tròn nhỏ cỡ ngón tay, thoáng chốc thành một cái nhẫn tuyệt đẹp.
Giấu chiếc nhẫn sau lưng, tôi tiến đến bên nàng. Thấy dáng vẻ lấp ló của tôi, nàng tò mò hỏi:
“Chàng đang giấu thiếp cái gì thế?”
Tôi nở nụ cười bí hiểm, liền quỳ xuống bằng một chân, giơ chiếc nhẫn cỏ ra trước mặt nàng, giọng đầy chân thành:
“Nàng… có… đồng ý… làm vợ ta không?”
Nàng sững sờ nhìn tôi, mắt ngỡ ngàng, lắp bắp:
“Chàng... chàng nói gì?”
Tôi vồn vã tìm kiếm lời nói dối nào đó để biện minh:
“Đây là tục lệ hỏi cưới của người Chiêm Thành. Người nam quỳ xuống trao nhẫn cho người nữ, nếu nàng chấp thuận thì nói ‘thiếp đồng ý’ còn không thì...”
Nàng nghe xong, hiểu ý ngay, khuôn mặt thoáng nét e thẹn, khẽ cúi đầu đáp nhỏ:
“Vậy thì… thiếp… đồng… ý.”
Tôi chậm rãi đứng dậy, đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón tay nàng, nước mắt rưng tròng vì hạnh phúc. Nàng cười tươi, dịu dàng dùng tay lau giọt nước mắt trên má tôi, khẽ nói:
“Từ nay, thiếp có thể gọi chàng là phu quân rồi.”
Tôi xúc động đáp:
“Và… ta cũng có thể gọi nàng… là hiền thê rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận