Một ngày vào mùa thu năm 2022.
Tiếng nhạc Jazz du dương trong một quán bar đèn mờ ẩn mình trong con hẻm.
Tiếng đá viên chạm nhau, nước chảy từ thành ly xuống dưới đáy. Khói từ điếu thuốc trong tay bay lơ lửng, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh xắn tay áo, để lộ hình xăm bông hồng. Anh ngậm điếu thuốc, kéo một hơi thật dài, nhả làn khói lên không trung. Cô gái ngồi kế bên im lặng không nói gì. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, cô bất giác không kiềm được, phá tan khung cảnh ấy bằng câu nói: “Anh tính thế nào?”
Anh trầm ngâm một hồi, mắt hướng về chai rượu được trưng bày trên kệ, mân mê ly rượu trên bàn đáp:
“Anh không biết.”
Cô gái không còn giữ được sự bình tĩnh, lạnh nhạt nói:
“Anh xem bản thân mình đi. Nhà cửa thì không có. Công việc thì không ổn định. Nợ nần tiền xã hội đen. Không lẽ cứ chạy trốn như vậy suốt đời sao?”
Anh vẫn không nói gì, tay châm điếu thuốc vào trong gạt tàn, hừ lạnh một tiếng, nói:
“Anh thật sự… không biết.”
“Vậy thì chúng ta chia tay.”
Bất ngờ, cô gái đứng dậy, lấy trong túi xách ra xấp tiền chẵn, đặt mạnh lên bàn, quay gót bỏ đi. Anh chạy theo ra khỏi quán, nắm lấy tay cô gái. Nhưng cô giật mạnh tay ra không để anh có cơ hội nắm tay cô. Hắn vẫn cứng đầu chạy tới ôm chặt cô gái từ đằng sau, kiên quyết không buông lần nào nữa, mặc cho cô gái giãy dụa.
“Anh buông ra!”
Trời đột ngột mưa rào, sấm chớp vang ầm cả trời. Bầu trời đêm bỗng chốc trắng xóa cả một khoảng trời.
Anh không làm theo lời cô, nắm chặt cánh tay cô kéo vào trong hẻm tối, ghì chặt hai tay vào sát mép tường, đặt nụ hôn mạnh bạo, nhằm khoá chặt đôi môi đang gào thét của cô. Nụ hôn kéo dài cả phút, anh mới chịu thả ra cho cô lấy lại hơi thở. Nước mắt của cô gái từ từ tuôn rơi, cô ôm chầm lấy anh hôn như thể đây là lần cuối của hai người.
Mưa, rượu, nước mắt và tình yêu. Tất cả những thứ đó hoà quyện với nhau tạo thành thứ gia vị khó quên cho món ăn của đôi tình nhân đang thưởng thức một cách trọn vẹn.
Cô kéo anh vào trong căn phòng khách sạn ở Sài Gòn. Hai người dần dần cởi bỏ hết tất cả mọi thứ trên người, đồ vứt lung tung mỗi thứ một nơi. Họ hết làm trên giường rồi tới nhà bếp, phòng ăn, chỉ cần chỗ nào cao là họ sẽ làm. Cứ thế hai người làm tình vài giờ đồng hồ, chỉ còn lại những cái thở phào thoả mãn đỏ ửng của những chú chim non.
Nằm trên giường, cô gái thủ thỉ, tay không quên vuốt ve trên ngực anh:
“Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Anh chỉ im lặng, đôi mắt hướng ra cửa sổ, ánh đèn nê-ôn rực rỡ ở phía xa những tòa nhà chọc trời, xe cộ vẫn còn đi rất đông vào giờ này, cái giờ mà đáng lẽ mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ. Anh thở dài:
“Tuỳ em.”
Tiếng điện thoại vang lên phá bĩnh sự yên lặng của màn đêm. Em bắt máy nghe, chỉ thấy sắc mặt em sa sầm, tắt điện thoại, buồn bã xuống giường, buông câu hững hờ:
“Tới giờ em phải về nhà rồi. Hôn phu của em gọi.”
Anh nhảy ra khỏi giường, toan ôm lấy cô ấy. Nhưng hai cánh tay cứ vậy lỏng dần, rồi lại thả đi, mặc cô ấy đi sửa soạn lại quần áo.
Không để lại cái chào tạm biệt, hay là cái ôm thắm thiết, cô lạnh lùng đóng cửa phòng, bỏ đi. Anh mở cửa sổ ở ban công, lấy một điếu thuốc trong bao, châm lửa, nhả làn khói ra ngoài không khí. Giống như làn khói này, cô gái ấy tan biến trong phút chốc.
* * *
Đêm khuya tĩnh mịch, gió nhẹ lay cành, nhưng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa bất chợt vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc, tôi quay đầu nhìn Thanh Uyển, gương mặt mệt mỏi vẫn còn đang yên giấc, nhưng ánh sáng mờ ảo của đêm trăng dường như càng tôn lên vẻ thanh tú của nàng. Tôi khẽ lay vai nàng, thì thầm bên tai:
“Hình như có tiếng binh mã. Chúng ta mau ẩn mình sau tượng Phật trước khi chúng tìm đến.”
Đôi mắt nàng lập tức mở to, ánh lên sự lo lắng, nhưng không nói một lời. Tôi tức tốc đỡ cánh tay nàng, khẽ dìu nàng lách vào góc khuất phía sau pho tượng Phật đã bị bào mòn vì thời gian. Trước khi di chuyển, tôi không quên rải thêm ít đất để che lấp dấu vết từ đống lửa đêm qua. Âm thanh của tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, rõ ràng hơn, khiến lòng tôi đứng ngồi không yên. Ở cạnh Thanh Uyển, tôi có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của nàng. Tôi khẽ đưa mắt, ra hiệu cho nàng không được cử động dù chỉ là một cái chớp mắt.
Bỗng, từ xa vọng lại tiếng một tên lính:
“Bẩm ngài, dấu vết tàn tro còn mới. Hẳn bọn chúng chưa đi xa.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, pha lẫn chút bực tức:
“Lục soát ngay! Bọn chúng không thể trốn thoát đâu.”
Tiếng giày đạp lên sỏi đá mỗi lúc một gần. Tôi nín thở, trái tim đập mạnh như trống trận, nhưng tay vẫn giữ chặt thanh chủy thủ bên người, sẵn sàng đối phó khi tình thế không thể tránh khỏi.
May thay, nhờ bóng tối và vị trí kín đáo phía sau tượng Phật, chúng tôi vẫn chưa bị phát hiện. Sau một hồi lục soát không tìm được gì, Trần Chí Lâm giận dữ hét lên:
“Các ngươi thật vô dụng! Lui về!”
Tiếng vó ngựa dần khuất xa, chỉ còn lại bầu không khí tĩnh lặng bao trùm ngôi miếu hoang.
Tôi khẽ thở phào, quay sang Thanh Uyển. Đôi mắt nàng rạng rỡ ánh lên sự cảm kích, nàng thở dài nhẹ nhõm. Chúng tôi chậm rãi chui ra khỏi chỗ nấp, phủi bụi đất bám đầy trên áo. Tôi quay sang nàng, giọng đầy hốt hoảng:
“Chúng ta không thể nán lại đây. Phải nhanh chóng trở về với cha nàng.”
Nàng gật đầu đồng tình. Không để lãng phí thêm thời gian, chúng tôi leo lên lưng ngựa, phi nước đại về hướng đại bản doanh của Hội Thanh Long.
* * *
Đến nơi, nhìn thấy ông vẫn bình an, Thanh Uyển không kìm được niềm vui, chạy nhanh đến ôm lấy cha. Đôi mắt nàng rạng rỡ, tràn đầy sự sung sướng.
"Uyển, con gái ta!” Gia Thành thốt lên, giọng lão nghẹn lại trong xúc động, vòng tay ôm lấy con gái như muốn bảo bọc cả thế giới.
Tôi đứng lặng lẽ, nhường lại cuộc đoàn tụ trùng phùng của hai cha con chìm trong nước mắt hạnh phúc. Ánh mắt của Gia Thành lập tức chuyển hướng về phía tôi, khuôn mặt ông thoáng chốc đổi sắc, hiện rõ vẻ nghi kỵ và giận dữ. Giọng lão trầm xuống, lạnh lùng vang lên:
"Trần Phúc Hưng, ngươi còn dám vác xác đến đây. Hôm nay ngươi đừng mong thoát khỏi đây!"
Ngay lập tức, tay lão vung lên, ra hiệu cho các thủ hạ vây lấy tôi. Tình thế nguy nan trước mắt, nhưng Thanh Uyển liền bước lên chắn trước tôi, giọng nàng khẩn thiết:
"Cha, xin người nghe con nói. Phúc Hưng không phải kẻ thù của chúng ta. Nếu không có chàng bảo vệ con hôm ngã ở vách núi kia, con đã chết từ lâu rồi."
Lão sững người, hết nhìn Thanh Uyển, rồi lại quay sang tôi, trong đôi mắt vẫn còn chứa sự ngờ vực. Gia Thành trầm giọng:
“Dù cho ngươi đã cứu con gái ta, nhưng ngươi cũng làm việc cho triều đình. Làm sao ta có thể tin ngươi đang không âm mưu điều gì khác?”
"Thưa cha," Thanh Uyển tiếp tục, giọng nói nàng dứt khoát nhưng đầy khẩn khoản, "Phúc Hưng cũng đã bị Trần Chí Lâm hãm hại. Chàng không còn nơi nào để đi nữa. Xin người hãy cho chàng một cơ hội!"
Gia Thành nhìn tôi hồi lâu, trong đôi mắt lão chắc hẳn có điều gì đang đấu tranh. Cuối cùng, lão nhắm mắt thở dài một hơi:
“Được, nếu con đã cầu xin, ta tạm tin hắn. Nhưng nếu hắn dám lật lọng, ta sẽ không tha cho hắn.”
Tôi cúi đầu, tỏ lòng biết ơn, nói với giọng đầy quyết tâm:
“Đa tạ tiên sinh đã tha mạng. Nhưng dù sao ta cũng không cần sự tha thứ, ta cũng có mối thù với Trần Chí Lâm. Hắn là kẻ đã hại ta thân bại danh liệt, cũng là kẻ đã làm Thanh Uyển bị thương. Giờ đây ta chỉ mong được một lần trả thù món nợ này.”
Nghe vậy, Gia Thành khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi và Thanh Uyển vào trong bàn bạc. Lão e dè nói:
“Muốn trả thù cũng không có gì khó, nhưng có điều là…”
Thanh Uyển tò mò hỏi:
“Có chuyện gì khó nói sao cha?”
Lão nhìn vào tôi, thở dài, giọng não nề:
“Chỉ là trong phủ canh phòng nghiêm mặt, người đông thế mạnh. Muốn đột nhập vào giết hắn e không dễ. Nếu có bản đồ thì sẽ dễ dàng hơn.”
Nghe đến đây, tôi bật cười khoái chí:
"Haha! Tưởng gì, chứ đường đi trong phủ thì ta nắm rõ như lòng bàn tay. Để ta vẽ lại bản đồ!"
Nói rồi, tôi sai người đem tới bút và nghiên mực, cùng một tấm giấy da trâu được lột sẵn. Kế đó, tôi chấm vài nét trong nghiên, từ từ vẽ theo các hình thứ tự từ trái qua phải. Hí hoáy cũng đâu đó nửa canh giờ, tôi cũng hoàn thành xong được bản đồ vẽ các lối đi trong phủ.
Lão nhìn vào tấm bản đồ, bật cười rồi vỗ mạnh:
“Ngươi khá lắm!”
Tôi chỉ cười ngượng, trong lòng vui như mở hội, khó khăn biết bao mới lấy được lòng của cha nàng. Tập trung lại vào vấn đề, tôi chỉ tay vào các vị trí, bắt đầu nói về kế hoạch:
“Phủ của ta tuy kiên cố, nhưng có nhiều chỗ sơ hở. Chúng ta sẽ chia quân làm hai hướng. Phạm đệ sẽ cùng một vài người sẽ vào bằng cửa chính để gây sự chú ý, khiến bọn thị vệ trở nên náo loạn. Ta và Thanh Uyển sẽ âm thầm đột nhập thông qua cửa sau rồi tiến vào phòng sách, nơi hắn thường đọc sách. Giết hắn trước khi hắn kịp phát lệnh triệu quân. Còn lão sẽ đứng bên ngoài phủ để yểm trợ.”
Lão nhìn Thanh Uyển, ánh mắt nàng kiên định, không chút run sợ. Rồi lão quay sang tôi, đáp:
"Kế hoạch này cũng không tệ, nhưng phải hành động thật nhanh. Ta lo là Trần Chí Lâm võ công cao cường, không dễ đối phó."
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, nhìn vào ánh nến trên bàn, bất ngờ nảy ra một sáng kiến. Tôi chỉ vào điểm được khoanh tròn trên bản đồ, nói:
“Hay là ta sẽ đốt nhà kho này, để gây náo loạn, rồi thừa cơ cùng xông vào tấn công phủ.”
Thanh Uyển vui mừng nói:
“Thiếp cũng thấy hợp lý.”
Tôi nói tiếp:
“Vậy nàng đứng bên ngoài canh chừng cửa, còn ta vào châm lửa đốt.”
Thanh Uyển liếc nhìn tôi, ánh mắt nàng lộ vẻ lo lắng. Tôi nắm lấy tay nàng, khẽ gật đầu ra vẻ trấn an, rồi nhìn mọi người, gật đầu nói:
“Vậy cứ theo kế hoạch mà làm.”
* * *
Thời gian không chờ đợi ai, trời đã tối đen, không một gợn mây. Những viên pha lê trên bầu trời lấp lánh, soi chiếu mờ nhạt giữa bầu trời đen kịt. Đêm nay, chẳng có ánh trăng nào dẫn đường, ông trời cũng đồng lòng ủng hộ kế hoạch này.
Thấm thoát đã hơn năm rưỡi kể từ khi tôi đặt chân đến thời đại này. Ở nơi này, tôi đã trải qua bao nhiêu biến cố, bao lần sinh tử cận kề. Nghĩ lại, "nhà" ở thời hiện đại đối với tôi giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù ở đó hay ở đây, tôi vẫn chỉ là một kẻ cô đơn, có khác gì nhau.
Hốt nhiên, Thanh Uyển bước nhẹ tới, đặt tay lên vai tôi, hơi ấm từ nàng phả vào người tôi chút ấm áp, xua đi cái lạnh lẽo của đêm dài. Ánh mắt nàng trong veo, mang theo chút lo lắng không che giấu, nàng khẽ hỏi:
"Chàng có điều gì phiền muộn sao?"
Tôi khẽ thở dài, nhìn sâu vào mắt nàng rồi nhẹ nhàng nói:
“Nếu lần này không thành công, nàng cứ theo cha nàng mà chạy. Đừng lo cho ta.”
Lời tôi vừa dứt, nàng bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Vòng tay của nàng mỏng manh, cằm tựa lên lưng tôi, hơi thở nóng phả nhẹ lên gáy. Nàng nói nhỏ:
“Thiếp không sợ. Khi thiếp thấy chàng và cô nương kia thề thốt sống chết có nhau, lòng thiếp thật sự ghen tị. Nhưng bây giờ, được ở bên cạnh chàng, thiếp đã không còn gì để hối tiếc nữa.”
Những lời nói của nàng như xuyên thấu vào tận tâm khảm. Tôi quay người lại, đối diện với nàng. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi cùng nhìn xuống không dám đối mặt. Để xua đi cái cảm giác ngượng ngùng này, tranh thủ ôm chặt nàng vào lòng, như thể sợ nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Giọng tôi trầm xuống, thủ thỉ:
“Thật ra… ta có điều khó nói. Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ kể rõ mọi điều cho nàng nghe, không giấu giếm gì nữa.”
Nàng khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt chứa đựng đầy sự tin tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng dù mọi việc có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, Thanh Uyển đã trao trọn niềm tin và tình cảm của nàng cho tôi. Điều đó khiến lòng tôi thêm phần quyết tâm, cho dù kế hoạch lần này có khó khăn đến đâu.
* * *
Vào mùa xuân, tháng 2 năm Giáp Thân (1364), Trần Dụ Tông cho khởi công xây dựng dãy khách lang tại Tây điện, kéo dài đến tận cửa Hoàng Phúc[1]. Nhân lúc triều đình tập trung sức người để hoàn thành công trình này, chúng tôi quyết định đây là thời cơ thích hợp nhất để thực hiện cuộc ám sát Trần Chí Lâm.
Đêm đó, trời mù mịt, sương giăng lối phủ kín khắp trấn. Thị vệ canh gác bên ngoài phủ vẫn đi đi lại lại như thường lệ. Tôi khoác lên mình bộ y phục giả dạng thị vệ, dùng nhọ nồi bôi kín mặt để tránh bị nhận diện.
Từ bờ tường phía góc đường, tôi quan sát kỹ lưỡng, rồi giơ tay ra dấu cho lão Gia Thành chờ động tĩnh. Thanh Uyển theo sau, chúng tôi nhanh chóng men theo lối cửa sau của phủ. Như chim hạc lướt gió, nàng nhún chân một cái, kéo tôi cùng lên, trong nháy mắt đã lên được nóc nhà.
Từng bước chân nhanh thoăn thoắt, có điều không để lộ ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ một lúc sau đã đến nhà kho nơi chứa đồ của phủ. Trước cửa, có hai tên thị vệ đứng gác, mặt bọn chúng ngáp ngắn ngáp dài. Giống như cách nhảy ban đầu, thì cách tiếp đất cũng vậy, nhảy xuống nhẹ như bâng. Không chần chừ, nàng tiếp cận, đôi tay nhanh như chớp vặn gãy cổ cả hai tên trong tích tắc. Tiếng xương kêu "rắc" lần lượt, hai gã ngã xuống mà không kịp kêu lên một tiếng. Tôi cũng nhảy xuống, chân tiếp đất hơi ê một chút, nhưng cơ bản từ trên mái nhà cũng không cao, nên không hề hấn gì. Tôi loạng choạng lấy tư thế vững, vội vàng mở cửa vào trong. Bên trong không có một chút ánh sáng nào. Tôi dùng hai viên đá cuội đã đem theo từ trước, chà sát mạnh vào nhau, đến khi nó nẹt ra lửa, bắt đầu lan ra trong các bao tải chứa đồ ăn.
Cả hai tốc hành lao ra ngoài, núp sau cái bụi cây gần đó, chờ bọn thị vệ phát giác ra đám cháy. Quả nhiên lát sau khói bốc lên từ bên trong thoát ra ngoài. Các tên thị vệ thấy khói hoảng loạn chạy khắp nơi. Lúc này Trần Chí Lâm ra mặt, hắn thấy tình cảnh hỗn loạn liền quát tháo cho người đi lấy nước dập lửa trong giếng.
Lập tức người của Phạm Tịnh Yên tràn vào từ cửa sau, còn lại đám thị vệ xông vào cửa trước. Từ trong bụi, tôi và Thanh Uyển nhảy ra phục kích từ phía sau. Trong tay tôi lăm lăm thanh chủy thủ, còn nàng thì vung kiếm ra chém liên hồi. Một tên thị vệ bị đâm đau đớn nằm rạp. Tôi tiện tay lấy thanh kiếm trong tay hắn, hỗ trợ làm cánh tay còn lại của nàng. Mặc dù không biết võ, thanh kiếm trên tay tôi quơ qua quơ lui loạn xạ, không trúng đầu cũng trúng tay, nên nhất thời cũng không tên nào đụng được vào tôi.
Trần Chí Lâm thấy nàng, liền nhảy lên vung chưởng đánh tới. Hai chúng tôi liên thủ, cùng đâm kiếm thẳng, ánh sáng loang loáng, hắn thấy vậy vội thu tay, rút thanh kiếm sau lưng chém ngang. Hai bên giao chiến ác liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Hắn thấy dùng kiếm không đánh lại nàng, nên vận hơi, nhảy vọt lên cao, dùng hết sức lực bình sinh, phóng ra một luồng kình lực khổng lồ, nhắm thẳng vào đỉnh đầu tôi. Bất giác cả kinh, nàng đẩy tôi sang một bên, dùng tay trái đỡ lấy chưởng này. Người nàng run lên, lùi lại vài trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
[1] Đại việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa Học Xã Hội (Hà Nội), 1993, tr.755.
Bình luận
Chưa có bình luận