Hồi Mười Hai: Phản bội


 

 

Quang cảnh trong trấn vẫn nhộn nhịp, không khác gì so với mấy tháng trước. Cái bụng trống rỗng, reo lên từng cơn, tôi vội tấp ngay vào quán ăn bên đường, kêu liền một tô mì và bát canh nóng hổi. Vừa ăn được sợi mì đầu tiên, thì bất chợt tiếng người xúm nhau kéo tới, rủ nhau lại chỗ náo nhiệt đằng kia. Tôi vẫy tay gọi tên tiểu nhị đang đứng gần, hỏi:

“Có chuyện gì mà người dân hối hả kéo nhau đi thế?”

Tên tiểu nhị, với vẻ mặt niềm nở, đáp:

"Quan khách chắc là từ nơi khác đến? Nhà vua vừa ban cáo thị, mọi người đang bàn tán đấy."

Ban cáo thị? Chỉ mới rời xa trấn này không lâu mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nó làm tôi phải nhanh chóng tới đó coi thử xem sao.

Vội vàng ăn nốt số mì còn lại, tôi đặt mấy đỉnh bạc lên bàn, xách tay nải rảo bước theo dòng người đang đổ về phía bảng cáo thị. Đến nơi, trước mắt tôi hiện ra bốn tờ giấy vàng dán ngay ngắn trên bảng. Hình vẽ trên đó khiến tôi không khỏi ngao ngán. Thanh Uyển - hình của nàng được treo giữa tấm bảng, dung nhan ấy vẽ không chệch đi đâu được. Hai tấm ảnh bên là cha nàng và tên đại đệ tử của ông. Tờ giấy cuối cùng, tôi nhận ra không ai khác chính là... tôi! Một khuôn mặt đầy vẻ oai phong của kẻ đứng đầu trấn này, nhưng giờ đây lại là mục tiêu bị truy nã. Trên tờ giấy viết là:

“Hội Thanh Long cấu kết Trần Phúc Hưng, âm mưu tạo phản. Bất kỳ ai có manh mối về bốn người này, lập tức báo quan. Kẻ nào dám chứa chấp hoặc tiếp tay sẽ bị xử trảm. Thưởng hậu hĩnh ba ngàn lượng vàng cho người có công.”

Tiếng xì xào của đám đông bàn tán khắp nơi.

“Trời ơi! Cô nương này trông trẻ thế mà lại mưu phản, thật đáng chết!”

"Thật sự, tên Trần Phúc Hưng này là kẻ mà nhân dân bấy lâu căm phẫn. Hắn chết là đáng đời!"

"Bọn Hội Thanh Long đúng là chẳng ra gì! Mau bắt hết chúng lại!"

"Ba... ngàn lượng vàng! Lần này chúng ta phát tài rồi. Nhanh chia nhau đi lùng kiếm bọn chúng thôi!"

Nghe những lời bàn tán ấy, lòng tôi sôi sục như lửa đốt. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng tôi biết rõ rằng không thể để lộ hành tung của mình lúc này. Đứng đây mãi cũng không thể giải quyết được gì, tôi lặng lẽ thoát ra khỏi đoàn người đang đứng bâu như kiến kia. Sợ hành tung của mình bị bại lộ, tôi chui vào một con hẻm nhỏ vắng người, dùng đất bẩn thoa lên mặt, tránh bị phát hiện bởi lộ quân. 

Chẳng bao lâu, tôi đã tới trước mặt phủ của mình. Tôi nấp sau con hẻm quan sát động tĩnh. Bên ngoài phủ không có vẻ gì là bị niêm phong, điều này càng làm tôi nghi ngờ hơn. Tôi quyết định thuê một gian phòng tại nhà trọ gần đó để tạm thời ẩn mình, đợi đêm xuống rồi hành động.

Thời gian chờ đợi này tưởng ngắn mà trôi qua dài như con sông Hồng. Trời đêm buông xuống, tôi thay đổi y phục sang màu đen, dùng khăn bịt mặt lại, chỉ để hở ra mỗi đôi mắt. Thận trọng, tôi khẩn trương lẻn ra khỏi nhà trọ, đi vào phủ bằng con đường khác, thông qua cửa sau. Mon men đi theo bờ tường, cuối cùng cũng vào tới được chỗ thư phòng. Mặc dù bây giờ trăng đã treo trên đỉnh đầu, nhưng ánh nến từ bên trong vẫn còn le lói.

Áp tai vào thành cửa, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của nữ nhân xen lẫn tiếng nói êm ái của một gã đàn ông:

"Chàng hư quá, đừng mà..."

“Ta có làm gì đâu nào. Cho ta… sờ chỗ này một chút đi.”

“Đừng mà… không phải chỗ ấ… ấy.”

Tiếng rên nhẹ nhàng phát từ trong phòng ra ngoài. Mạch máu trong người tôi như muốn nổ tung. Tôi dùng chân đá mạnh vào cửa, khiến nó bật tung. Cánh cửa đổ sầm xuống, tôi cất giọng quát lớn:

"Gian phu dâm phụ! Hôm nay ta sẽ tự tay giết chết các ngươi!"

Cô gái ngồi trên bàn, không mảnh vải che thân, để lộ làn da trắng nõn nà. Khuôn mặt hoảng sợ của nàng càng làm tôi đau khổ hơn, như có ngàn nhát dao đâm vào tim. Hồng Thảo khóc lóc, kéo tấm áo che phần nhạy cảm trên cơ thể, loạng choạng té xuống đất, giọng nài nỉ van xin:

“Phu... phu quân! Chàng còn sống sao?”

Tôi nghiến răng đáp lại, giọng đầy căm phẫn:

“Yên tâm! Ta không dễ chết thế đâu!”

Đoạn quay sang người đàn ông đang đứng đó, người hắn cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng hắn lắp bắp:

“Thưa… ngài… chuyện không như… ngài nghĩ đâu.”

Nhưng tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, buông lời chua chát:

“Ta thật… thất vọng về ngươi… Trần Chí Lâm.”

Đột nhiên, khuôn mặt hắn thay đổi. Từ vẻ sợ hãi, hắn bật cười lớn, cất tiếng:

“Haha! Quả nhiên không ngoài dự tính của ta. Người đâu, bắt Trần Phúc Hưng lại cho ta!”

Vừa dứt lời, đồng loạt nhiều tên thị vệ tràn vào hai bên, bao vây căn phòng, vũ khí sáng loáng dưới ánh trăng. Tôi rút nhanh thanh chủy thủ giấu trong người thủ sẵn, đưa lên cổ, lớn tiếng dọa:

"Đừng lại gần! Nếu không… ta sẽ tự vẫn ngay trước mặt các ngươi."

Trần Chí Lâm chỉ cười khẩy, đáp lại:

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ sao? Mau ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, theo ta về hoàng cung chịu tội.”

“Có ngon thì bắt ta đây này!”

Nói rồi, tôi quơ qua quơ lại thanh chủy thủ trước mặt. Nếu tôi thoát được lần này, phải cảm ơn Thanh Uyển mới được. Nếu không nhờ nàng đã phòng bị sẵn, chắc hẳn giờ đang ở dưới suối vàng thật rồi.

Đám binh lính không dám động thủ, chỉ đứng cách xa vài tấc, nhưng tay vẫn giữ chặt vũ khí. Tình thế căng thẳng tột độ, tôi loay hoay tìm lối thoát, bất ngờ một bóng đen từ trên cao lao xuống. Kiếm sáng loáng vung ra như xé gió, chém chết hai tên đứng trước mặt tôi. Tôi hoảng loạn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhận ra mùi thơm êm dịu này khiến cơ thể cảm thấy thoải mái hẳn. Tôi thì thầm:

“Là… nàng?”

Nàng gật đầu nhẹ. Trần Chí Lâm thấy vậy, thay đổi sắc mặt, hô lớn:

“Các ngươi hãy giết tên mặc đồ đen!”

Toán vệ binh cùng nhau xông vào, nàng dùng thanh gươm của mình đâm tới. Kiếm của nàng thật uyển chuyển, lướt tới đâu, kẻ bị thương tới đó. Không ai có thể so bì được với tốc độ ra chiêu thức của nàng. 

Hắn quan sát thấy vẻ không ổn, nên nhảy ra, dùng tay không nhằm chộp lấy vai nàng. Động tác của nàng thật mềm mại, dễ dàng nghiêng người sang một bên né tránh, lập tức xoay chuyển càn khôn, dùng kiếm chém ngang. Soạt một tiếng, vài lọn tóc của hắn rơi xuống. Hắn đỏ mặt tía tai vì tức giận, liền mượn lấy thanh kiếm của một tên đứng bên, vung kiếm đâm thẳng tới. Nàng xoay nhẹ cổ tay, vung kiếm thành hình dọc chặn trước mặt. Keng một tiếng, hai binh khí va chạm nhau. Một luồng nội lực mạnh mẽ truyền vào làm kiếm trên tay nàng rung lên bần bật.


Trần Chí Lâm chiếm thế thượng phong, lần lượt ra những đòn hiểm hóc. Hắn tấn công không ngừng nghỉ, dồn hết sức lực vào từng chiêu, nhưng sự lạnh lùng trên khung mặt của Thanh Uyển khiến hắn càng thêm điên tiết. Chúng tôi dần rơi vào thế bế tắc, một mặt phải hóa giải những chiêu thức hiểm độc của hắn, mặt khác bị những tên thủ hạ bao vây xung quanh, khó lòng chống đỡ hết.

Trong một khoảnh khắc sơ hở, mũi kiếm của hắn chém xuống hướng về phía cánh tay trái của nàng. Nàng quan sát thấy nhưng không kịp phản ứng.

"Soạt!"

Máu từ cánh tay Thanh Uyển phun ra, thấm đẫm phần cánh tay của bộ y phục đen của nàng. Tuy bị thương, nhưng ánh mắt nàng không hề dao động, vẫn vững vàng giữ kiếm trước mặt. Dù đau đớn, nàng vẫn tập trung cao độ, không để lộ điểm yếu trước mắt kẻ thù.

"Nhanh lên!" Nàng cất giọng, gằn từng tiếng.

Không để phí thêm thời gian, tôi lao tới bên nàng. Cả hai lập tức quay người, phi thân nhảy qua bờ tường, thoát khỏi vòng vây kẻ địch.

Chỉ trong tích tắc, chúng tôi đã leo lên lưng ngựa, phóng đi vun vút, để lại phía sau tiếng quát inh ỏi của Trần Chí Lâm.

Con ngựa chạy như bay, chẳng mấy chốc đã tới bìa rừng rậm rạp. Lòng tôi nhẹ nhõm đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dòm về phía Thanh Uyển. Chỗ bị thương trên tay nàng không ngừng rỉ máu, sắc mặt nàng dần trở nên nhợt nhạt.

May mắn thay, chúng tôi tìm thấy một ngôi miếu cũ nằm ẩn mình giữa những tán cây um tùm. Nơi đây hẳn đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng vẫn đủ kín đáo để trú tạm. Tôi vội dìu nàng vào trong, đặt nàng xuống một góc an toàn rồi nhanh chóng nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng lên khuôn mặt Thanh Uyển, dù cho nàng bị thương nặng nhưng cũng không làm phai mờ đi vẻ đẹp kiều diễm của nàng.

Tôi vội băng bó chỗ bị rách da cho nàng. Tay vừa chạm vào cánh tay lạnh buốt của nàng, tôi bất giác lo lắng hỏi:

"Nàng đau lắm không?" Tôi khẽ hỏi, đôi mắt chú ý vào ánh mắt nàng.

Thanh Uyển khẽ nhíu mày nhưng không trả lời ngay. Một lát sau, nàng mới thở dài, giọng điệu dịu dàng nhưng thoáng chút tự giễu cợt:

"Thiếp… đã quen với những thứ như thế này rồi."

Dưới ngọn lửa, cánh tay nàng lộ ra chi chít nhiều vết sẹo đã lành. Tôi sững sờ trước hình ảnh của nàng, nảy sinh lòng trắc ẩn. Không biết điều gì đã khiến một cô nương xinh đẹp, tài giỏi như nàng phải sống trong giang hồ đầy hiểm ác, lòng người khó đoán như thế.

Tôi cúi đầu, tiếp tục buộc băng, rồi hỏi:

“Nàng… đã như vậy bao lâu rồi?”

“Thiếp được cha dạy võ từ nhỏ, rồi bôn ba khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa.” Giọng nàng buồn bã.

Tôi cột lại xong, lấy sẵn từ trong tay nải ra hai cái bánh bao đã nguội, xiên vào trong thanh củi rồi đặt trên đống rơm. Cảm nhận sự kỳ lạ trong ánh mắt nàng, chợt nghĩ đến một chuyện, tôi chột dạ hỏi:

“Lúc nãy… nàng đã thấy hết rồi sao?”

Khuôn mặt nàng thoáng ửng đỏ, quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của tôi, giọng ấp úng:

“Thiếp có… theo dõi trên mái nhà, thì thấy hai người kia đang làm…”

Thấy bộ dạng nàng như vậy, tôi trêu chọc:

“Là… làm gì?”

Nàng toan lấy tay đánh vào má tôi, nhưng tay tôi đã kịp chợp lấy cổ tay nàng, áp vào má tôi, giọng hối lỗi:

“Thật ra… ta không có tình cảm gì với cô gái đó.”

Nàng ngạc nhiên, xem ánh mắt tôi như thể đang muốn kiểm tra thử lời tôi nói có phải là thật không. Tôi mỉm cười đáp:

“Nàng không tin ta cũng được. Nhưng có một chuyện ta phải kể với nàng.”

“Chuyện gì?” Thanh Uyển tò mò hỏi.

Tôi ngước nhìn trên bầu trời đầy sao kia, rồi lại đưa mắt xuống nhan sắc “hoa ghen thua thắm” đang hiện hữu phía trước, lòng phân vân không biết nên kể hay không.

“Kh… Không có chuyện gì đâu.”

Tôi đành ngậm ngùi bỏ qua cái ý tưởng đó mà giấu nàng. Thật tình muốn nàng nhận ra tôi không phải là Trần Phúc Hưng, nhưng chính cái điều khó nói đó lại là điều không thể nói ra một sớm một chiều. Chắc gì nàng đã hoàn toàn tin tưởng tôi, chỉ vì tôi đã vô tình cứu nàng mới có một lần.

Nàng quan sát tôi một hồi, không hiểu ý định của tôi là gì, rồi cũng mặc kệ cho qua. Bánh bao đã được làm nóng, tôi rút cái bánh bao ra, tay hơi bị phồng rát. Thổi mạnh vài cái, rồi đưa cho Thanh Uyển.

“Nàng ăn đi.”

Thanh Uyển gật đầu, miệng khẽ nói:

“Đa… tạ chàng.”

Hai chúng tôi ăn xong bánh bao, bụng đã đỡ đói phần nào. Tôi thấy nàng hơi run bần bật, nên cởi ra cái áo ngoài đang mặc, khoác lên cơ thể nàng. Thanh Uyển nhìn tôi cảm kích, rồi dựa vào người tôi, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi ngắm trời khuya tĩnh lặng này, lòng vô tình lại nhớ về khoảng thời gian vui vẻ trước đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout