Trước mắt, một toán quân hùng hậu, giáp trụ dày cộp, mũ đầu mâu sắc lạnh, bên ngoài khoác bộ quyên giáp màu xanh lam, tay lăm lăm thanh đao sáng loáng trong ánh nắng chói chang. Đối diện là đám người áo nâu nung đất, tay trần không một tấc sắc. Gã thanh niên áo giao lĩnh trắng nổi bật giữa đám đông, dáng người rất thân thuộc. Hắn chính là tên đứng cạnh lão già đã bắt Thảo lần vừa rồi. Ngồi xa xa, tôi nghe rõ từng lời quát lớn của hắn, vang vọng giữa núi rừng:
“Đám cẩu quan các ngươi! Ỷ đông hiếp yếu, có còn là người không? Mau gọi tên Trần Phúc Hưng khốn kiếp kia ra đây! Bảo hắn mau giao Thanh Uyển!”
Bất ngờ, giữa đám quân binh sừng sững như tường thành kia, một giọng nói điềm tĩnh nhưng uy lực, vang lên:
“Bọn ta không giam giữ kẻ nào tên Thanh Uyển! Còn chuyện An phủ chánh phó sứ mất tích bấy lâu, liệu có phải là âm mưu của các ngươi không?”
Gã áo trắng đứng hiên ngang, chẳng chút do dự, giận dữ quát vang:
“Hắn ư? Lần trước sư phụ ta đã không lấy mạng hắn đã là may mắn cho hắn lắm rồi! Nói nhiều làm gì, liều mạng sống chết với các ngươi!”
Chẳng chờ thêm một lời nào, tiếng đao kiếm vang rền, chém nhau loạn xạ khắp nơi. Cảnh tượng chém giết hỗn loạn diễn ra trước mắt, góp phần dấy lên cảm giác tội lỗi. Chính tôi là kẻ đã gây ra cớ sự này. Nàng mất trí nhớ, thần trí mơ màng, đích thị cũng là lỗi do tôi.
Tôi quay sang, ghé vào tai nàng, nói nhỏ:
“Nàng ngồi đây, chờ ta một lát. Ta sẽ sớm quay lại.”
Nàng nắm chặt vạt áo của tôi, đôi mắt long lanh ánh lên sự lo lắng, thủ thỉ:
“Chàng… cẩn thận.”
Tôi xoa nhẹ mái tóc nàng, rồi đứng dậy, mon men theo từng gốc cây to, bước đi lặng lẽ trong cánh rừng. Đến khi thấy cơ hội, tôi nhảy ra giữa vòng hỗn chiến, gầm lớn:
“Tất cả dừng tay!”
Tiếng đao kiếm khựng lại, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Trần Chí Lâm trông thấy tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng, vội chạy đến ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào:
“Là ngài thật sao? Cuối cùng ngài đã trở về!”
Tôi vỗ vai hắn, cười tươi mà lòng thầm nhẹ nhõm:
“Ta về rồi! Ngươi thế nào, vẫn ổn cả chứ?”
Trần Chí Lâm gật đầu đáp, giọng phấn khởi:
“Thần vẫn khỏe, chỉ là đang gặp chút rắc rối…”
Nói rồi, hắn lén lút đứa mắt về phía đám người đối diện. Gã áo trắng kia trông thấy tôi, mặt đỏ phừng phừng, gào lên:
“Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Mau giao Thanh Uyển ra ngay!”
Tôi bước lên, dõng dạc, từng lời rõ ràng:
“Thanh Uyển giờ đã là vợ sắp cưới của ta. Ngươi không phải cần lo lắng gì nữa.”
Sắc mặt gã đỏ bừng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, quát lớn:
“Đồ súc sinh nhà ngươi! Hãy xem đây!”
Nói rồi, gã lao tới như cơn gió, thanh kiếm sáng loáng trong tay chĩa thẳng vào ngực tôi. Chưa kịp phản ứng, Trần Chí Lâm đã nhanh như chớp, dùng thanh kiếm của mình, đẩy bật lưỡi kiếm của gã ra xa. Kiếm của gã bị lệch khỏi quỹ đạo, bay thẳng tới một tên lính đứng xa, đâm xuyên qua ngực hắn. Máu tươi phun ra, tên lính kêu gào thảm thiết rồi ngã gục ngay tại chỗ.
Tôi nhếch mép cười, giọng đầy tự mãn:
"Haha, ngươi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, dám ngang nhiên thách thức quan triều đình sao? Còn muốn ám sát nữa ư?"
“Ng… Ngươi.”
Mặt hắn tái mét, miệng không thốt nổi lời nào, mắt lộ vẻ tức giận lẫn sợ hãi. Đột nhiên, từ xa vang lên một giọng nói lớn, âm thanh lan khắp khu rừng, đầy uy nghiêm và đe dọa:
“Ngươi khá lắm! Dám bắt cóc con gái ta sao.”
* * *
Tôi giật mình, cả người cứng đờ, nhận ra giọng nói ấy vô cùng thân quen. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một lão già tóc bạc phơ, tay ôm Thanh Uyển, hạ thân từ trên cao đáp xuống đất. Lão nhẹ nhàng búng chân một cái, đã đứng sát bên cạnh tôi, như một cơn gió trôi nhanh qua, thân pháp nhanh đến mức không kịp nhìn rõ. Chẳng nói chẳng rằng, lão xách bổng tôi lên, nhấc đi như thể chẳng dùng chút sức lực nào, mặc cho tôi giãy giụa cũng không thể thoát.
Lão đáp xuống một bãi đất trống, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Tay lão nhẹ nhàng đặt lên yết hầu tôi, nhưng chỉ một chút lực ấy thôi cũng đủ làm cho cả người tôi run rẩy. Lão cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm đục vang lên mạnh mẽ:
"Các ngươi còn không mau bỏ vũ khí xuống."
Phía xa, Trần Chí Lâm mặt mày đầy vẻ căm phẫn, tay cầm chặt thanh kiếm, toan định tiến lên. Tôi hoảng hốt, vội la lớn:
"Chí Lâm! Ngươi… đừng lại gần đây! Không ai được động đậy, bỏ hết vũ khí xuống! Mau làm theo, bỏ hết vũ khí xuống!”
Ánh mắt Chí Lâm rộ lên vẻ tức tối, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng, hắn cắn răng, ném thanh kiếm xuống đất. Những tên binh lính khác nhìn nhau, không ai dám trái lệnh, đều đồng loạt hạ vũ khí xuống. Một tiếng cười lạnh vang lên từ lão già, lão hô lớn:
“Phạm Tịnh Yên! Còn đứng đó làm gì, mau tập hợp anh em lại!”
Thì ra đây là tên đầy đủ của gã mặc y phục trắng đó. Hắn lập tức tuân lệnh, miệng hô lớn gọi thuộc hạ nhanh chóng lui về. Bên phía quân tôi không ai dám manh động thêm nữa, bởi mạng sống của tôi giờ đang nằm gọn trong tay cha của Thanh Uyển.
Lão già chỉ cần nhún mình một cái, đã cách xa vài chục trượng. Tôi bị quăng lên lưng ngựa, ngồi phía trước Thanh Uyển. Kế đó, lão ra lệnh cho tôi:
“Ngươi muốn giữ mạng thì mau ra lệnh rút quân.”
Dĩ nhiên, chẳng dại gì tôi để mạng mình bay mất chỉ vì chút cứng đầu. Tôi lập tức ra lệnh cho Trần Chí Lâm:
“Chí Lâm! Ngươi hãy cho quân lính rút lui về trước đi.”
Trần Chí Lâm ngơ ngác, vẻ mặt hắn đầy lo lắng, ấp úng đáp:
“Nhưng… còn… ngài thì sao?”
Tôi ngao ngán, đáp dõng dạc:
“Ta không sao. Ngươi cứ về trước, ta nhất định sẽ trở về an toàn.”
Hắn gật đầu, ra hiệu cho binh lính thu dọn vũ khí, đội ngũ chỉnh tề rút lui về phía sau. Ngồi phía trước, tôi ngả người ra sau, giọng thủ thỉ:
“Nàng có sợ không?”
Thanh Uyển gật đầu, lí nhí đáp:
“Thiếp… có sợ một chút. Nhưng chỉ cần có chàng bên cạnh, thiếp không còn sợ gì nữa.”
Nàng tựa lưng vào tôi, cả cơ thể nàng khẽ run rẩy. Dù sao người bên cạnh tôi cũng là nàng, điều này không còn khiến tôi lo lắng nữa. Người xưa thường có câu “hổ dữ không ăn thịt con” mà, hẳn cha nàng cũng không nỡ làm hại nàng và người bên cạnh nàng.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng tới địa bàn của hội Thanh Long. Phía trước là cái cổng bằng gỗ màu nâu sẫm, đằng trước không để bảng tên, chỉ thấy xung quanh vắng lặng đến kỳ lạ. Phạm Tịnh Yên xuống ngựa, gõ liên tiếp ba tiếng, lần lượt ba lần. Cánh cửa chậm rãi mở ra, một tên gia nô xuất hiện, cung kính mời vào. Đây ắt là trụ sở chính của hội. Lần này được vào hang cọp, nhưng không chắc là có bắt được cọp không, hay lại làm mồi nhắm của chúng.
Lão già tằng hắng giọng, ra lệnh cho tên kia:
“Ngươi áp giải hắn vào nhà kho đằng sau.”
Nói rồi, tôi lập tức bị tên gia nô trói chặt. Hắn cho người dùng miếng vải đen, bịt chặt mắt của tôi, lẳng lặng giải tôi đi. Giữa bóng tối, tôi nghe giọng của Thanh Uyển vang lên, nàng gào khóc gọi tên tôi:
“Hưng! Chàng đừng bỏ thiếp! Hưng!”
“Thanh Uyển! Đợi ta! Nàng nhất định phải đợi ta!” Tôi mếu máo, gào ầm lên.
Tiếng gọi của nàng xa dần, chỉ còn âm vang mơ hồ trong không gian tĩnh mịch. Một lát sau, tên thị vệ cởi băng bịt mắt của tôi, cười lạnh, đá tôi một cái, quát lên:
“Ngươi yên phận ở đây chờ chết đi!”
Cánh cửa nhà kho đóng sầm lại, để tôi lại trong một căn phòng tăm tối. Xung quanh đầy những thùng gỗ lớn, bên trên phủ rơm kín mít. Tôi dựa vào tường, từ từ ngồi bệt xuống đất. Trong bóng tối, tôi không rõ bị giam giữ ở đây tới khi nào mới được thoát ra. Còn Thanh Uyển... tính mạng của nàng giờ đây thế nào, tôi cũng không dám đoán bừa. Tôi tự hỏi chính bản thân, nhưng câu trả lời xem chừng còn rất mơ hồ. Đôi mắt dần khép lại, cả người kiệt quệ, và tôi chìm dần vào giấc ngủ bất định.
* * *
“Chàng… chàng ơi… dậy đi!”
Tiếng gọi nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên bên tai. Tôi nhíu mày, giọng nói ấy không ai khác chính là Thanh Uyển. Mở mắt ra, trước mặt tôi là màn đêm đen kịt. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến duy nhất đang trong tay nàng, tay còn lại che chắn để ngọn lửa mong manh khỏi cơn gió đêm. Nàng khum người, nói nhỏ:
“Thiếp có mang đồ ăn cho chàng này. Chàng mau ăn…”
Lời nàng chưa dứt, tôi bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần và đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào. Ngọn nến bị động tác của tôi bất thình lình làm cho bị vụt tắt. Hơi thở của nàng dịu dàng và ấm áp như dòng suối mát lành giữa sa mạc, làm dịu đi cơn khát cháy bỏng nơi cổ họng tôi. Nụ hôn ấy, dù không lâu, nhưng đủ để trái tim tôi ngập tràn sức sống.
Cơ thể nàng run rẩy, hơi thở dồn dập, đôi má ửng hồng. Nàng đánh yêu vào vai tôi, giọng nũng nịu, hờn trách:
"Chàng... thật là... không lo ăn... lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện này."
Tôi cười khẩy một cách ranh mãnh, miệng lắp bắp:
“Ta… xin lỗi. Tại… ta nhớ nàng… quá thôi.”
Nụ cười lướt qua trên môi, nàng nhẹ nhàng cúi người, đặt cây nến xuống đất, mở cái thúng cơm ra. Chén cơm trắng, cùng vài món rau đạm bạc: dĩa rau xào, cải chua, thêm chút tàu hủ xào đậu que. Tôi vội đỡ lấy chén cơm, cảm tạ nàng, rồi dùng đôi đũa nàng đưa, hối hả xơi hết chén cơm. Thường người ta hay nói,“Một chén cơm lúc đói bằng gói vàng lúc no,” quả không sai. Nên bữa ăn này dù có đạm bạc tới đâu, vẫn ngon hơn sơn hào hải vị gấp nhiều lần, đặc biệt là được nấu từ chính bàn tay nàng.
Trong lúc ăn, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng, hỏi:
“Vậy… nàng trốn đi như này có sao không?”
Nàng chỉ mỉm cười, trấn an tôi, nhẹ nhàng đáp:
“Thiếp không sao đâu. Cha thiếp biết hết rồi.”
Tôi thoáng ngẩn người, nhận ra có sự không minh bạch ở đây. Nàng bị mất trí nhớ, sao lại biết rõ người đàn ông kia là cha nàng? Nhìn vào thái độ của nàng, tôi không khỏi nghi hoặc. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định hỏi thẳng:
“Nàng… đã nhớ lại tất cả rồi sao?”
Thanh Uyển thoáng ngừng lại, từ từ bàn tay nàng đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, giọng nàng chậm rãi:
“Thiếp… nhớ lại hết rồi.”
Tôi lặng người, không biết nên vui hay nên buồn. Hóa ra mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn. Trong lòng dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn, nghi ngờ lẫn cả sợ hãi. Không ít lần tôi bị lừa dối như thế này. Nhưng đối diện với ánh mắt chân thật của nàng, tôi nghĩ nàng có lý do để giấu tôi sự thật. Tôi gặng hỏi:
“Nàng… nhớ lại từ khi nào.”
Thanh Uyển chậm rãi đáp:
“Từ sau… buổi đi chơi… ở Tết Nguyên Tiêu.”
Khung cảnh tối đêm này im lặng một hồi lâu, không để lọt bất cứ âm thanh nào. Tâm trí tôi giờ đây tràn ngập nỗi ân hận. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:
“Ta… xin lỗi. Vì đã tự tiện gọi nàng là vợ sắp cưới.”
Nàng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi tiến lại gần, áp sát gương mặt nàng vào tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ cách nhau bằng một cái chạm mũi. Hơi thở của nàng gần tôi hơn lúc nào, nàng đặt môi mình chạm nhẹ lên môi tôi. Cảm giác tê dại như điện giật, chạy khắp cơ thể tôi. Nàng thở hắt ra, nhẹ nhàng bảo:
“Thiếp biết.”
Tôi ngạc nhiên:
“Nàng… không ghét ta sao?”
“Thiếp không ghét chàng.”
Tôi cười nhạt, lòng chua xót, quay mặt đi kèm theo giọng thờ ơ:
“Nàng nên sợ ta.”
“Tại sao phải sợ chàng?” Nàng tò mò hỏi.
“Bởi vì… ta chỉ là một tên quan tệ hại.” Tôi nghiến răng, đáp cộc lốc.
Thanh Uyển lắc đầu, thân mình mềm mại tựa vào người. Bàn tay nàng đặt lên giữa ngực, vuốt ve nhẹ nhàng, giọng trầm ấm:
“Thiếp không sợ chàng.” Ngón tay nàng lần mò như chơi đùa trên trán tôi, tiếp lời. “Thiếp… đã phải lòng chàng… từ lúc gặp chàng… ở bờ sông hôm ấy.”
Tôi nở nụ cười chua chát. Nếu mà có thể mô tả cảm giác của tôi lúc này, thì nó giống như tôi vừa ăn trúng phải loại ớt cay nhất thế giới trong ổ bánh mì ngon vậy. Tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng nàng, thở dài:
“Kẻ thợ săn ngu ngốc cuối cùng lại yêu chính con mồi của mình.”
Nàng bật cười, giọng khúc khích, đầy tinh nghịch:
“Vậy thiếp nguyện làm con thỏ ngu ngốc của chàng.”
Giữa trời đêm lạnh lẽo, căn nhà kho tồi tàn bỗng trở nên ấm áp. Giữa đêm tối, chỉ có hình bóng một người con gái đôi mươi đang ôm lấy tên tham quan bị nhốt trong ngục. Tình huống này tưởng chừng như hoang đường, nhưng lại là thực tại mà tôi không thể nào chối bỏ. Tình cảm của nàng dành cho tôi, thuần khiết và không toan tính, làm tôi muốn che chở cho nàng hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận