Ánh trăng tròn sáng rực trên bầu trời, tỏa ra hào quang huyền ảo xung quanh. Thấm thoát Tết Nguyên Tiêu cũng đến. Tôi sợ nàng buồn chán ở trên núi, nên quyết định dẫn nàng xuống núi. Khi băng qua màn sương dày đặc bao phủ, con đường mòn gập ghềnh dẫn lối chúng tôi xuống dưới chân núi. Đi được tầm một canh giờ, ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn lồng đỏ treo cao trên các cột gỗ hiện ra. Trước mặt là cánh cổng đá uy nghi, khắc ba chữ lớn "Trấn Yên Phong".
Thanh Uyển lẽo đẽo bước theo sau tôi, nắm lấy vạt áo, đôi mắt đen láy ánh lên sự tò mò. Tôi giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, khẽ thì thầm:
“Nàng đừng sợ. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, người dân đang cùng nhau đón lễ hội. Ta sợ nàng ở trên núi cô đơn, nên đưa nàng xuống đây chơi.”
Nàng gật đầu tươi cười, ánh mắt sáng lên, như bông hoa nở rộ dưới ánh trăng thanh khiết. Cả hai cùng dạo bước, hòa mình vào dòng người tấp nập.
Khung cảnh lễ hội dưới ánh trăng vàng thật rực rỡ. Đèn lồng đỏ lung linh treo khắp nơi, ánh sáng tỏa ra như những vì sao lập lòe giữa bầu trời đêm. Người dân chen chúc, áo quần gấm lụa đủ màu sắc trải dài khắp các ngõ phố, tiếng pháo nổ đì đùng vang rền, tiếng trống dồn dập khơi dậy không khí náo nhiệt khắp nơi. Hương thơm từ những quán ăn hòa quyện với âm thanh của lễ hội khiến không khí thật sống động.
Chúng tôi dạo bước, giữa biển người đông đúc, tôi bỗng thấy những đứa trẻ đang nô đùa quanh sạp hàng bán chong chóng tre. Tay cầm chiếc chong chóng nhỏ với cánh quạt màu vàng lấp lánh, chúng chạy nhảy khắp nơi. Tôi không kìm hãm được sự phấn khích mà tiến tới sạp hàng, cầm lấy một chiếc chong chóng, rồi đưa cho nàng:
“Nàng thích không? Tạ tặng nàng.”
Đôi mắt Thanh Uyển sáng rực, nàng reo lên như một đứa trẻ, nụ cười tươi tắn nở rộ trên đôi môi đỏ mọng:
“Cảm ơn chàng. Thiếp thích lắm.”
Lang thang một lúc, tiếng kêu từ bụng tôi phát ra. Nàng nghe thấy, bật cười khúc khích, tay che miệng, ánh mắt trêu chọc. Tôi dẫn nàng đến một quán ăn bên ngã tư. Hai bát mì nóng hổi được bưng ra, khói bốc lên nghi ngút. Thanh Uyển thưởng thức bát mì ngon lành, nhanh chóng hoàn thành trước cả tôi, điều này khiến bản thân không khỏi bật cười. Chắc cũng rất lâu rồi nàng mới được ăn những món này. Trên núi thì ngoài cá ra, thứ ngon nhất là thịt thỏ rừng. Nên những thứ như mì hầu như không có.
Khi no nê, nàng giật tay tôi đến một chỗ đông đúc. Hóa ra đó là màn múa của các cô gái, những động tác uyển chuyển như nước chảy, khiến đám đông phải trầm trồ thán phục. Tôi lơ đãng ngẩn ngơ trước sự uyển chuyển của những vũ công, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị cuốn theo nụ cười tươi tắn của Thanh Uyển, người đang vui vẻ vẫy tay chào các vũ công đang múa. Nàng trông thật hồn nhiên và ngây thơ, khiến lòng tôi không khỏi rung động.
Rời khỏi chỗ náo nhiệt, nàng kéo tôi đi tới bờ sông. Trên mặt nước phẳng lặng, nhiều chiếc thuyền giấy nhỏ lấp lánh ánh nến vàng trôi theo dòng nước. Ánh sáng dịu nhẹ rực rỡ cả dòng sông, tạo nên cảnh tượng thật khiến người khác không khỏi trầm trồ. Thanh Uyển ghé tai tôi, thì thầm:
“Thiếp cũng muốn được thả đèn thuyền.”
Tôi gật đầu cười tươi, nắm tay nàng tới bàn của một lão bán thuyền giấy bên bờ sông, mua hai chiếc thuyền. Lão già cười hiền hậu, nói:
“Hai vị khách quan, xin hãy viết điều ước lên tờ giấy này. Điều ước sẽ thành hiện thực.”
Nàng cắm cúi viết điều ước trên giấy, một tay che kín, không muốn để tôi nhìn thấy. Tôi mỉm cười, rồi đặt bút xuống viết nhanh vài chữ: “Sống chết có nhau, mãi không xa rời.”
Viết xong, tôi cuộn tờ giấy thành một ống giấy nhỏ, cẩn thận nhét vào thân thuyền giấy.
Tôi giả vờ tò mò, trêu ghẹo nàng:
“Nàng viết gì đó?”
Nàng ngượng ngùng, ấp úng đáp:
“Th…. thiếp không cho chàng biết đâu.”
Đoạn, đốt sẵn đèn trên hai con thuyền giấy, một đỏ một xanh, từ từ thả xuống trôi theo dòng sông. Nhìn hai con thuyền ấy trôi song song cùng nhau, thoáng chốc khiến tôi nhớ lại hình ảnh ngày nào của Vy.
* * *
Đó là lần đầu tôi cùng Vy hẹn hò tại Hội An —- nơi đã từng ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ của hai đứa. Vy là con nhà giàu, em luôn muốn mọi thứ đều là hoàn hảo nhất cho chuyến đi này. Cho nên tôi không lạ gì khi em chọn khách sạn sang trọng bậc nhất nơi đây.
Những ngày ấy, chúng tôi cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách của Hội An. Tôi bất đắc dĩ trở thành “anh thợ chụp hình” toàn thời gian cho em, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cùng cái máy ảnh đắt tiền. Cũng giống như bao cô gái khác, em rất thích lưu kỷ niệm trên những tấm hình. Tạo dáng trước Chùa Cầu, mặc chiếc váy trắng đơn giản, nhưng giữa những cô gái đứng chụp ở đây, em là người đẹp nhất. Nếu có thể ví em như nàng thơ, thì em chắc chắn cũng không thua kém gì Mona Lisa[1].
Tôi nhớ đây cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi trên chiếc ghe nhỏ cùng em trên dòng sông Hoài, người mà bây giờ chỉ còn tồn tại trong thứ được gọi là ký ức. Khoảng thời gian này đang có lễ hội đèn hoa đăng, em muốn tự tay mình thả những chiếc đèn hoa đăng trôi trên dòng sông.
Em nhìn tôi, ngước lên trời chỉ về hướng mặt trăng, khẽ nói:
“Nếu ánh trăng ấy không bao giờ biến mất, liệu chúng ta có mãi mãi ở bên nhau không?”
Tôi nắm lấy bàn tay em, đưa lên môi, hôn nhẹ một cái rồi nói:
“Dù cho ánh trăng này có biến mất, anh cũng sẽ như mặt đất dưới chân, lúc nào cũng theo đuổi em, không bao giờ xa rời.”
Em nở nụ cười thật tươi, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, nói:
“Vậy em ước, kiếp sau nếu được làm người, có thể được yêu anh một lần nữa.”
Tôi xúc động, ôm chặt lấy cơ thể ấy, nụ hôn của em tựa như làn gió mang hương thơm bạc hà thổi qua trái tim tôi. Đúng lúc này, pháo hoa bắn lên trời cao, nở rộ như bông hoa tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm. Chúng tôi ngồi bên nhau trên con thuyền, ngắm nhìn dòng người nô nức vui đùa hai bên bờ sông.
Lúc đó tôi không để ý gì nhiều về điều ước này của em. Tôi chỉ không ngờ rằng mối tình đẹp đẽ này cũng có lúc sẽ lụi tàn nhanh chóng như pháo hoa.
* * *
Tôi ngồi bên bờ sông, dưới tán liễu rủ, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước phản chiếu ánh trăng tròn rực rỡ. Nàng tựa đầu vào vai tôi, im lặng. Bàn tay mềm mại của nàng khẽ vuốt làn tóc mượt mà, đôi mắt xa xăm dõi theo những ánh sáng lấp lánh trôi qua trên mặt nước.
“Thiếp không hiểu vì sao," nàng khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "nhưng hôm nay, khi đi tới lễ hội này, thiếp cảm thấy mọi thứ dường như rất quen thuộc."
Lời nàng khiến lòng tôi có chút tò mò. Tôi hỏi khẽ:
“Vậy nàng có nhớ được gì không?”
Nàng im bặt một lúc, đôi mày nhíu lại như đang cố gắng lục tìm một mảnh ký ức xa xôi. Bỗng, đôi mắt nàng long lanh, giọng bừng tỉnh:
“Thiếp nhớ ra rồi… Hồi nhỏ, có một người đàn ông đã dẫn thiếp tới một lễ hội giống như thế này. Lúc ấy thiếp còn rất nhỏ, nhưng thiếp nhớ mình rất thích những chiếc chong chóng, và ông ấy đã mua tặng thiếp một chiếc.”
Tôi lặng người, có lẽ người đàn ông đó là ông lão mà tôi đã chạm trán lần gần đây. Nhìn gương mặt hớn hở của nàng, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu nàng, an ủi nói:
“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nàng đi chữa trị, nhất định nàng sẽ nhớ lại tất cả.”
Nói rồi, tay ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Nàng gật đầu nhẹ, tựa người vào ngực tôi, hương thơm trên tóc nàng thật khiến con người ta cảm giác dễ chịu. Những giây phút bình yên bên cạnh nàng lúc này quý giá hơn bất cứ điều gì tôi hằng mong đợi.
* * *
Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang lên từng hồi khắp ngôi nhà. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhưng người bên cạnh thì không còn nữa. Trái tim bỗng thắt lại, lo lắng bồn chồn, vội chạy ra sau nhà, thì thấy nàng đang chuẩn bị đồ ăn. Mùi rau củ xào bay lơ lửng trong căn bếp, bụng tôi réo lên từng cơn không ngừng nghỉ. Bất giác, tôi bước rón rén thật khẽ, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau. Nàng giật mình, đôi vai thoáng run lên, quay đầu lại trách:
“Chàng làm thiếp giật cả mình!”
Tôi mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai nàng:
“Ta xin lỗi, chỉ sợ nàng bỏ ta mà đi mất thôi.”
Thanh Uyển xoay người lại, đôi mắt đen láy, gò má ửng hồng, khẽ nói:
“Thiếp đã là người của chàng, sao thiếp có thể bỏ đi?”
Lòng tôi chợt nhẹ nhõm đáp:
“Trách ta thật quá ư hồ đồ rồi.”
Nàng bày biện bữa ăn, gọi hai vợ chồng lão đang làm ruộng trước nhà. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trong khoảnh khắc, cũng có thể coi như bữa ăn này là bữa chia tay hai chúng tôi. Lão bà nhìn tôi, mắt rưng rưng bảo:
“Nếu có dịp, ngài hãy ghé thăm hai vợ chồng lão bất cứ lúc nào.”
Tôi gật đầu đáp:
“Chắc chắn ta sẽ đến thăm hai người vào một ngày không xa.”
Thanh Uyển cũng khẽ nói theo, giọng dịu dàng:
“Lão bà bà ở lại mạnh giỏi. Con sẽ đến thăm người sớm.”
Lão bà siết chặt tay nàng, nước mắt tuôn trào. Dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, nhưng tình cảm giữa bà và nàng khăng khít hơn cả ruột thịt. Tới tuổi này nhưng họ vẫn chưa có người con nào. Họ luôn ao ước có một đứa con gái có thể cùng hưởng những ngày tháng bình yên. Ấy vậy mà thời gian hạnh phúc đó lại chẳng tồn tại được bao lâu.
Đứng trước cổng nhà, tôi nắm chặt lòng bàn tay nàng, tay kia thì khoác chiếc tay nải nặng trĩu sau lưng. Thanh Uyển vẫy tay chào tạm biệt hai người, rồi dạo bước xa dần ngôi nhà. Chúng tôi đi dọc theo con đường mòn dẫn thẳng lên núi kia - nơi mà tôi ôm nàng và té xuống.
Đi cũng được nửa ngày trời, thấm thoát mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Thời tiết oi bức, tôi đã kiệt quệ do trên đường đi bị say nắng. Thanh Uyển thấy vậy liền dìu tôi vào tán cây to sát bìa rừng, dùng tay lau giọt mồ hôi trên trán tôi, lo lắng hỏi:
“Chàng có sao không?”
Tôi lắc đầu, đáp:
“Ta không sao. Nàng ngồi nghỉ mệt chút đi.”
Gió rừng thổi nhè nhẹ qua tán lá. Nàng tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt nàng phần nào đã thoải mái hơn, không còn cái vẻ cảnh giác thường thấy. Vén nhẹ lọn tóc nàng lên tai, tôi nghĩ cảnh yên bình này liệu còn theo tôi được bao lâu.
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng vó ngựa đằng trước. Âm thanh hò hét vang lên dữ dội, dường như đang có trận giao chiến. Tôi khẽ lay nàng, đôi mắt lim dim, thấy ngón tay tôi ra hiệu, nàng hiểu ý, im lặng mà núp sau lưng tôi, quan sát tình hình, tuỳ cơ ứng biến.
Bình luận
Chưa có bình luận